Ba Nuôi Là Chồng

Chương 22



Ngạn Vũ sắp xếp quay trở về tỉnh B trong ngày, lúc trưa sau khi biết thông tin số điện thoại bàn là được gọi đến từ nhà họ Thi, cô vì lo lắng nên gọi ngay cho Mạnh Tuấn. Quả thật không sai lệch với dự đoán của cô một chút nào, bé Ni bị ngã cầu thang, cũng vừa mới bị lúc sáng…
Nhưng theo như lời kể của Mạnh Tuấn thì chuyện bé Ni bị ngã cầu thang hình như là có vấn đề gì đó. Bởi vì không phải chỉ có một mình con bé bị thương, mà ngay cả Mẫn cũng bị thương cùng…
Còn về tình hình cụ thể mọi chuyện như thế nào thì phải đợi cô đến thăm bé Ni rồi mới rõ ràng được mọi chuyện.
Lần này chỉ có một mình Ngạn Vũ trở về, Cố Thành vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải cần có mặt anh ở lại giải quyết nên anh không thể theo cô về lại tỉnh B được. Vì lo cô sẽ gặp nguy hiểm nên Cố Thành cho người đi theo bảo vệ cô. Người này vừa là vệ sỹ, cũng vừa là bác sĩ tâm lý, một công đôi chuyện, người nhà họ Thi chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Ngạn Vũ cũng có nói qua trước với Mạnh Tuấn về người mà cô sẽ đưa về, anh ta không có ý kiến gì, ngược lại còn cực kỳ hoan nghênh.
Sắp xếp xong mọi thứ, Cố Thành nhín chút thời gian đưa Ngạn Vũ ra sân bay. Ngạn Vũ vì tiết kiệm thời gian cho Cố Thành nên cô không cho anh vào phía trong. Hai người chia tay ở ngoài sảnh sân bay, đỡ thêm được mớ thời gian cho Cố Thành giải quyết công việc.
Nhìn thấy Ngạn Vũ sắp phải đi, còn bản thân Cố Thành thì vẫn chưa rõ mấy ngày nữa mới có thể xong việc trở về với cô. Có chút rầu rĩ không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác, anh chỉ có thể căn dặn cô cẩn thận, đợi thêm vài ngày nữa anh mới có thể trở về với cô. Căn dặn cô xong xuôi, Cố Thành lúc này đột nhiên lại thở dài, anh nhìn cô, buồn bã nói:
– Vũ, sao anh thấy anh… càng ngày càng giống chó mẹ vậy?
Ngạn Vũ nghe anh nói mà cô giật giật khoé môi, xém chút nữa đứng không vững mà ngã khụy. Cô nhìn anh, cô thật sự không thể hiểu được vì lý do gì mà một người đàn ông khí chất ngời ngời như anh lại cứ hay ví mình như… con chó? Thế quái nào nhỉ? Anh thích làm cún đến thế cơ à?
Cười chẳng nỡ mà khóc cũng chẳng xong, cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn cười, cực kỳ tò mò cô hỏi:
– Cố Thành… anh dạo này bị làm sao vậy? Hay anh cũng giống như phụ nữ… đến thời kỳ tiền mãn kinh?
Cố Thành nhìn cô, anh không tỏ ra khó chịu, ngược lại biểu cảm còn có chút thê lương:
– Chắc vậy thật. Dạo gần đây anh cảm thấy… chỉ cần nghĩ đến chuyện không ở chung với em là anh lại thấy bản thân mình vô cùng uất ức. Lúc nào cũng trông ngóng em, như là chó mẹ trông chó con vậy.
Anh càng giải thích, Ngạn Vũ càng thấy đau đầu, đây có phải là triệu chứng của căn bệnh gì không nhỉ? Cố Thành trước kia nào có bám dính lấy cô như vậy đâu?
– Anh đừng có ví mình như cún nữa… chẳng phải vài hôm nữa là anh xong việc rồi sao? Xong việc thì bay về liền với em, được không?
Cố Thành thở dài một hơi, như kiểu uất ức lắm, mặt anh xị hết cả ra.
– Thì… cũng chỉ còn cách đó thôi. Anh xong hết việc ở đây sẽ bay sang với em… nhớ gọi cho anh mỗi ngày đấy nhé.
Ngạn Vũ cười cười, cô cúi người hôn lên má anh, hôn một bên anh không chịu, phải hôn cả hai bên thì anh mới chịu cơ. Nhìn người đàn ông với tâm hồn “chó mẹ” trước mặt, cô nhịn không được mà cảm thấy anh hôm nay đáng yêu quá mức. Xoa xoa hai bên má anh, cô chu môi, dỗ dành:
– Được rồi được rồi, em sắp đến giờ bay rồi, em với Thảo vào trong đây, về đến nhà em nhắn tin báo cho anh biết nhé. Chúc anh mau mau xong việc rồi trở về, em đợi… nhé!
Cố Thành cực kỳ thỏa mãn với cử chỉ thân mật này của Ngạn Vũ, anh gật gật đầu, biểu cảm hài lòng hết sức.
Đến giờ Ngạn Vũ phải vào trong, Cố Thành không tiễn cô, anh đứng dựa vào thành xe, chăm chú dõi theo bóng lưng mảnh mai của cô đang đi ở phía trước. Một thân màu đen từ quần đến áo, cộng thêm chiếc kính đen siêu ngầu, anh đứng yên lặng bên cạnh chiếc xe đắc tiền, tạo cảnh vô cùng soái ca và bí hiểm.
Ở sân bay không thiếu người ăn mặc sành điệu, lại càng không thiếu người có tiền. Chẳng qua là tất cả những người có mặt ở sân bay ngày hôm nay, chắc chắn sẽ chẳng có ai bì được với khí chất tiêu sái anh tuấn này của thiếu gia nhà họ Quách. Cố Thành không phải diễn viên, mà anh cũng chẳng phải ca sĩ, ấy vậy mà lại có người lén lút chụp trộm ảnh của anh, đủ thấy được sức thu hút của anh với công chúng là đáng gờm cỡ nào. Người đàn ông càng thành công, càng giàu có, càng thâm tình thì lại càng có sức hút mạnh mẽ… người như Cố Thành thật là hiếm thấy!
Thảo là vệ sĩ kiêm bác sĩ tâm lý mà Cố Thành đưa đến để bảo vệ Ngạn Vũ, vừa nãy cô ấy cũng là người hiếm có chứng kiến cảnh chia tay đầy mùi “cơm chó” của ông chủ và bà chủ. Lúc này đi bên cạnh Ngạn Vũ, cô ấy không thể nhịn được nữa mà cảm thán vài câu.
– Ông chủ rất tốt với cô đó cô Vũ, tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cử chỉ dịu dàng như vừa nãy của ông ấy bao giờ. Tôi đi theo ông chủ cũng đã lâu, nếu không phải là tận mắt tôi chứng kiến, tôi chắc chắn sẽ không tin.
Nghe người khác nhắc đến Cố Thành, Ngạn Vũ không thể nào không liên tưởng đến gương mặt xị bành ra của anh. Bất giác cô liền nở nụ cười rực rỡ, cũng không nói gì nhiều, cô chỉ bảo với Thảo là bình thường Cố Thành cũng sẽ không mè nheo như thế. Thú thật thì lần này bọn cô tái hợp, Cố Thành làm cô ngạc nhiên vô cùng, anh dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì mà cô từng biết. Có đôi khi cô nghĩ… không biết là do vừa mới chia xa rồi yêu lại nên anh mới như vậy, hay là do anh trước giờ vốn dĩ đã dịu dàng như thế mà cô lại không để ý đến…
Nhưng dù là thế nào thì cô cũng rất thỏa mãn, được anh yêu thương và cưng chiều như vậy… đó quả thật từng là ước mơ lớn nhất trong lòng của cô!
____________________________
Cố Thành hiếm hoi lắm mới có một ngày trở về nhà dùng cơm với ba mẹ. Mẹ anh cứ luôn càu nhàu vì anh không chịu đưa Ngạn Vũ trở về ăn cơm, còn mắng anh để cho cô phải đi làm xa nhà, vất vả cho cô chỉ có một thân một mình.
Đối diện với những lời mắng này của mẹ Trang, Cố Thành không thấy phiền phức chút nào, ngược lại anh còn cảm thấy rất thoải mái nữa là đằng khác. Nhà người ta luôn lo đến vấn đề mẹ chồng nàng dâu, còn riêng nhà anh thì chỉ lo đến vấn đề mẹ ruột và con trai ruột thôi. Khéo sau này khi anh và Ngạn Vũ sinh con thì vị trí của anh trong nhà có khi sẽ phải xếp sau một… con cún nữa ấy chứ.
Thật sự rất khổ cho cái thân này của anh, dạo gần đây anh có liên tưởng dường như kiếp trước anh từng là chúa tể của loài cún vậy. Nếu không phải là như thế thì tại sao kiếp này việc gì anh cũng có thể so sánh bản thân mình với cún… trước giờ anh chẳng có suy nghĩ kỳ lạ như vậy đâu!
Sau bữa cơm, ông nội Quách đột nhiên gọi cha con Cố Thành sang gặp mặt có chuyện. Cũng hiếm khi hai cha con đi chung với nhau, Cố Thành cũng không keo kiệt lời nói, anh dịu giọng hỏi thăm sức khỏe của ba mình.
– Vừa nãy con nghe mẹ nói sức khỏe của ba không được tốt… ba thấy thế nào… hay là sắp xếp sang Sing một chuyến để kiểm tra sức khỏe toàn diện?
Bác Quách không nhìn đến Cố Thành, ông ấy nghiêm giọng, đáp.
– Không cần, cũng không có gì nghiêm trọng, công việc nhiều, sức khỏe đi xuống là bình thường.
Cố Thành nhìn ba mình, anh khẽ nói:
– Nếu công việc nhiều quá, cái nào không mấy quan trọng thì chuyển sang cho con, con sẽ giúp. Ba lớn tuổi rồi, đừng nên nhọc lòng quá.
Bác Quách lúc này mới quay sang nhìn con trai, bước đi vẫn đều đặn, chỉ có thái độ là dịu lại hơn chút. Ông ấy dò xét, hỏi:
– Chịu suy nghĩ lại rồi đấy à?
Cố Thành biết rõ ba anh đang nhắc đến vấn đề gì, chỉ là anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ về làm việc cho Quách gia. Cha con anh đã từng có thời gian không gặp mặt nhau vì chuyện Cố Thành đột nhiên chuyển hướng sang “đen” mà không có một lời báo trước. Bác Quách cũng đã từng giận đến mức ngất xỉu và nhập viện vì thái độ lì lượm và ngang tàn của con trai. Nhưng kết quả vẫn là không thể ép buộc được Cố Thành, cuối cùng anh vẫn chọn cách đi riêng của mình, lại còn thành công ngoài sức tưởng tượng của nhà họ Quách. Đối với sự không nghe lời này của anh, bác Quách vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sự thành công của anh, ông ấy nhận thức rất rõ nhưng lại chưa bao giờ mở miệng công nhận thành công của con trai. Mối quan hệ của cha con Cố Thành vẫn luôn duy trì trong tình trạng không có tiếng nói chung như vậy, ai cũng có cái lý đúng của riêng mình, cũng chẳng ai chịu thua ai…
Cố Thành lắc đầu, anh nói rất kiên định:
– Con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, con chỉ muốn giúp cho ba đỡ vất vả… cũng chỉ có vậy.
Bác Quách nhíu khẽ mi tâm, ông không quá mức khó chịu nhưng cũng không thỏa hiệp với lời đề nghị giúp đỡ của Cố Thành. Ông thẳng thắn từ chối:
– Vậy thì không cần, Quách gia không cần người như con, mà ba cũng không vô dụng như vậy.
Đối với câu trả lời này của ba mình, Cố Thành chỉ nghe chứ không đáp. Anh biết ba anh sẽ không đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của anh, nhưng phận làm con, anh không thể không mở lời giúp đỡ. Có lẽ là cả đời này anh và ba mình sẽ mãi mãi không có được tiếng nói chung. Nhưng mà cũng đành chịu vậy, anh thật lòng không có quá nhiều hy vọng vào chuyện này…
Im lặng một lát, đi được thêm một đoạn, lúc đến trước hàng rào bằng cây dẫn vào nhà ông nội Quách, bác Quách đột nhiên lên tiếng hỏi con trai:
– Còn về chuyện của con và con bé kia… quay lại thật rồi?
Cố Thành rất thẳng thắn, anh không hề giấu giếm:
– Bọn con quay lại rồi, sẽ định ngày cưới sớm, định xong sẽ thông báo cho ba mẹ biết, cũng hy vọng ba sẽ đến chúc phúc cho con và cô ấy.
Bác Quách trước còn tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe con trai thông báo sẽ kết hôn, sắc mặt của ông liền tối sầm lại. Có vẻ như đã quá sức chịu đựng của ông, ông lạnh giọng, gằn từng tiếng:
– Cố Thành… con càng ngày càng khiến cho ba thất vọng!
Cố Thành không tiếp tục nhẫn nhịn, mà anh cũng chưa bao giờ là người biết nhẫn nhịn. Kể từ khi nhận biết rõ được sự thật tàn khốc của giới hào môn thì anh đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác để đi. Mặc dù anh biết con đường này sẽ không được ba anh đồng ý nhưng anh vẫn đi, vẫn cố gắng hết sức vì sự tự do của chính mình. Anh không muốn bản thân mình rồi lại giống như chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lồng, cả đời cũng không tìm được tự do…
– Con dù có làm ba thất vọng thêm bao nhiêu lần nữa thì con vẫn là con trai của ba. Ba có thể thất vọng về con nhưng ba cũng không thể nào không mong con có được cuộc sống hạnh phúc. Con đường này là con chọn, cô gái này cũng là con muốn… dù cho phía trước có chông gai đến mức vừa đi vừa khóc thì con cũng sẵn sàng. Mẹ nói con giống ba… hễ cái gì đã quyết thì dù có phải quỳ lết bằng hai đầu gối để đến được đích thì cũng sẽ ráng lết mà không một lời kêu ca. Nếu cha con mình đã giống nhau như vậy… vậy thì con mong ba đừng cản đường của con. Con giống ba, vậy chắc tính cách của con thế nào… ba chắc phải là người hiểu rõ nhất.
Bác Quách mặt mày nhăn nhó lại, ông nhìn con trai, càng nhìn càng thấy rõ được nét quật cường cùng với hình dáng của mình đâu đó ở trên gương mặt con trai lúc này. Ông vừa tức giận nhưng cũng vừa lo sợ, bởi vì ông sợ danh tiếng của con trai ông sẽ mất hết, cũng sợ con trai ông sau này sẽ phải hối hận…
Dừng bước hẳn lại, bác Quách nhìn con trai mình, ông nói rõ ràng từng chữ một:
– Cố Thành, tất nhiên là ba không mong con sẽ đau khổ, nhưng con rồi sẽ phải hối hận vì quyết định này của con ngày hôm nay. Ba đã nói ba không chấp nhận con bé đó, trước đây không chấp nhận, bây giờ cũng sẽ không chấp nhận… con nhớ cho rõ!
Khí thế ngang ngược, một cha một con đối mặt với nhau, không ai nhường nhịn ai, cũng không ai chịu cúi đầu trước khí thế của ai….
Hối hận? Rồi ai sẽ phải hối hận? Là Cố Thành… hay là bác Quách?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương