Buổi tối trở về, Cố Thành vì có chút men say trong người nên “bạo dạn” hơn ngày hôm qua rất nhiều. Mãi đến khi Ngạn Vũ hai mắt muốn nhắm tịt lại, cô mới cố gắng dùng hết sức mình mà hét lên với Cố Thành vẫn còn đang hì hục trên người cô:
– Quách Cố Thành! Anh trèo xuống! Trèo xuống mau! Bà đây sắp chết rồi, anh còn “làm” cái mẹ gì nữa?
Cố Thành mồ hôi nhễ nhại, sức lực dồi dào, không có một chút cảm giác mệt mỏi nào xuất hiện cả. Nhưng khi nghe Ngạn Vũ quát, lại nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của cô, anh dù rất không muốn nhưng bắt buộc vẫn phải dừng lại, không tiếp tục làm nữa. Giọng anh khàn khàn, không dứt khoát trèo xuống, thái độ đùa giỡn gian manh:
– Em hét với anh cái gì? Là do em cấm túc anh lâu quá, không phải lỗi do anh đâu…
Ngạn Vũ ngóc đầu ngồi dậy, cô trừng lớn mắt nhìn anh, cô gằn từng chữ:
– Anh thử không trèo xuống xem?
Cố Thành nhìn thấy đôi mắt rực đỏ của Ngạn Vũ, anh biết cô khó chịu thật sự, không dám đùa giỡn với cô nữa. Anh từ từ “rút” ra khỏi người cô, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh dập tắt cơn lửa âm ĩ trong người. Anh cũng biết rõ không nên “làm” quá sức, chỉ là anh nhịn không được, đây chắc có lẽ là hậu quả của việc ăn chay quá lâu rồi đây!
Lúc Cố Thành ra lại bên ngoài phòng ngủ, anh nhìn thấy Ngạn Vũ đã ngủ say từ lúc nào. Có lẽ vì quá mệt nên cô không buồn mặc quần áo, cứ thế nằm thẳng ra giường, chăn đắp đến ngực, ngủ ngon đến kỳ lạ. Thấy cô thế này anh lại có chút tự trách mình, cũng tự hứa với lòng mình là sau này không được làm việc quá đà như vừa nãy nữa. Vừa mệt cô mà lỡ chọc cho cô sợ hãi quá với việc chăn gối thì lại khổ cho anh, vẫn phải nên tiết chế lại, nên tiết chế lại!
__________________________
Cố Thành vẫn còn rất bận với việc ở Quách gia, vậy nên Ngạn Vũ nhân dịp đang ở đây, cô liền đến gặp Kiến Trọng và đồng nghiệp một lát. Việc xuất bản sách đã xong, bây giờ chỉ chờ in ấn và lên kệ mở bán nữa là được. Thú thật thì cô cũng vẫn còn hồi hộp, cứ lần nào ra mắt sách thì trong người vẫn cứ thấy lâng lâng lo lắng thế nào ấy, rất khó diễn tả được bằng lời.
Cô hẹn Kiến Trọng đi ăn, là một nhà hàng đồ Nhật rất ngon, ở đây có sushi ăn vô cùng đặc biệt. Thi thoảng thì cô và Kiến Trọng sẽ hẹn nhau ăn một vài bữa, vì cô không thể lúc nào cũng từ chối lời mời của anh. Vậy nên cô vẫn sẽ đồng ý trong một vài lần, coi như là giữ thể diện cho Kiến Trọng, cũng như giữ mối quan hệ tình bạn với anh ấy.
Dùng xong bữa cơm, Kiến Trọng có ý muốn đưa Ngạn Vũ về nhà, nhưng cô đã vui vẻ từ chối, cô nói với anh:
– À, để em tự về là được rồi ạ.
Kiến Trọng cười cười, anh bước song song với cô:
– Trước giờ đều là anh đưa em về mà, hôm nay cũng vậy đi.
Có chút khó xử nhưng việc gì nên nói thì vẫn phải nói, cô cũng muốn dứt khoát với Kiến Trọng, không để anh ôm thêm hy vọng vào cô nữa.
– Nhưng mà lần này không được rồi, em đang ở cùng… bạn trai. Vẫn nên để em tự về thì sẽ tốt hơn, nhà anh ấy không chung hướng với chung cư cũ của em, hơi xa trung tâm một chút.
Kiến Trọng trước là bàng hoàng, sau vài giây anh mới có thể bình tĩnh trở lại được. Anh biết là Ngạn Vũ không thích anh, nhưng chuyện cô có bạn trai…
– Bất ngờ thật, mới hơn tháng trước em vẫn còn độc thân, bây giờ lại báo sống chung với bạn trai, em làm anh giật mình đấy nhé.
Cô cười cười, nụ cười tươi tắn, cô khẽ đáp:
– Anh ấy là bạn trai cũ của em, việc nối lại tình xưa là chuyện bình thường mà, ai mà cản lại nổi tiếng nói của con tim đâu chứ hả chủ biên!
Kiến Trọng gật gù, miệng thì cười nhưng trong lòng đắng chát. Nhưng như thế này cũng tốt, thà là biết cô có bạn trai, anh sẽ không ôm thêm nhiều hy vọng vào đoạn tình cảm này với cô nữa…
Tiễn Ngạn Vũ ra xe, Kiến Trọng nở với cô một nụ cười, anh nói thật nhẹ nhàng, giọng cực kỳ êm tai:
– Dù em có bạn trai rồi nhưng sau này vẫn phải cùng anh đi ăn món Nhật đấy nhé, đừng có quên anh là chủ biên của em.
Ngạn Vũ cười tươi, cô gật gật đáp:
– Tất nhiên rồi, anh quên người ta thường hay bảo sếp là cha là mẹ à, em vẫn còn muốn xuất bản truyện ạ, chưa muốn giải nghệ đâu.
Kiến Trọng đột nhiên thở dài ra một hơi, như đem hết tấm lòng mà bày ra trước mặt cô, anh nói:
– Em có bạn trai là tốt rồi, thật lòng rất cảm ơn em vì từ trước đến giờ luôn tử tế với tình cảm của anh… hạnh phúc nhé Vũ!
Ngạn Vũ nhìn anh, trong lòng đột nhiên có chút buồn man mát khó tả. Đối diện với lời chúc phúc của anh, cô chỉ cười cảm ơn, sau đó cũng không nói thêm gì về việc này nữa. Có những người, có những việc, ít lời lại thì sẽ càng tốt hơn. Kiến Trọng thật sự là một người đàn ông rất tốt, nhưng mà trong lòng cô đã có người tốt nhất, vậy nên dù ai có tốt với cô thế nào đi chăng nữa thì vĩnh viễn cũng không thể bằng được với Cố Thành…
Ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho bản thân mình, cô tin là Kiến Trọng cũng sẽ như vậy!
___________________________
Quách Kỳ đến thăm ông nội Quách, mặc dù hai cha con ở cùng trong một khuôn viên của biệt phủ nhưng số lần gặp mặt nhau thì lại rất ít. Bởi vì tính cách của hai cha con không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau nói chuyện chỉ vài ba câu thì lại xảy ra tranh cãi. Vậy nên thường là vợ của Quách Kỳ, bà Nga sẽ đến thăm ông nội Quách mỗi tuần. Còn về phần Quách Kỳ, phải có chuyện gì đó quan trọng lắm thì ông mới đặt chân đến khu nhà của ba ông.
Ông nội Quách vừa nhìn thấy con trai lớn bước vào trong sân, chân mày ông chỉ nhướn lên một chút, cũng không có bất cứ hành động nào mừng rỡ của người già khi gặp được con cháu. Ngược lại ông còn cảm thấy có chút phiền phức không vui, giọng của ông khàn khàn:
– Anh tới đây làm gì? Có chuyện gì mà anh không giải quyết được à?
Quách Kỳ cũng đã quá quen với thái độ này của ba mình, ông không giận dỗi, cũng không khó chịu. Tự mình kéo ghế ngồi xuống, cũng tự mình rót trà, nhâm nhi một lát tách trà thơm, ông mới từ tốn lên tiếng:
– Đúng là có việc con không giải quyết được, cần ba chỉ giáo.
Ông nội Quách vẫn tiếp tục tỉa cây, chỉ là giọng điệu đã hòa hoãn hơn vừa rồi khá nhiều, ông hỏi:
– Nói đi, anh vòng vo với ông già này làm gì? Lại là lão nào trong tộc muốn dựng cờ khởi nghĩa nữa à?
– Không phải chuyện của gia tộc, là chuyện riêng của con.
Câu trả lời này của con trai lớn làm cho ông nội Quách thoáng cảm thấy ngạc nhiên, ông quay đầu nhìn về phía con trai, ý tứ có chút tò mò, ông hỏi:
– Chuyện riêng của anh? Là chuyện gì?
Quách Kỳ quả thật có chút đắn đo do dự, nhưng về việc này, ông thật sự không còn cách nào khác, buộc lòng phải đến nhờ vả ba ông…
– Con… cần một số thông tin cá nhân từ chỗ Cố Thành. Chuyện này, ba giúp con một tay được không?
Vừa nãy là ngạc nhiên ít, bây giờ là ngạc nhiên rất nhiều. Ông nội Quách gần như sững người, ông nhìn con trai, cảm thấy lời mà con trai vừa lên tiếng nhờ vả… cứ như là một chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm vậy. Tính tình của đứa con trai lớn này thì ông còn lạ gì nữa, nó đã lăn lộn hơn mấy chục năm ngoài đời, vốn từ lâu đã không cần nhờ vả đến ông… lần này đến đây là muốn nhờ vả… chuyện này là sao vậy chứ?
Đặt kéo tỉa hoa xuống bàn, ông nội Quách không vội, trước là rửa tay sạch sẽ, sau đó là lau cho khô tay. Kế tiếp, ông đi đến bên bàn trà, ngồi vào ghế đối diện với con trai mình, ông lúc này mới nghiêm túc hỏi:
– Anh cần thông tin ở chỗ Cố Thành thì cứ nói với nó, chẳng lẽ nó không giúp bác Hai nó được hay sao? Việc gì phải phiền phức chạy đến chỗ ông già này? Hay là vợ anh lại chọc giận thằng nhóc đó rồi?
Quách Kỳ hớp vào một hơi trà ấm, mùi vị ngọt thanh của trà đọng lại ở lưỡi, làm cho vị giác của ông có chút không thoải mái. Ông không thích uống trà, đặc biệt là trà có vị ngọt lại càng không thích, trà thì cứ phải đắng, càng đắng càng hợp khẩu vị của ông.
Tay xoay xoay tách trà, Quách Kỳ nhạt giọng cảm thán:
– Ba đúng là già rồi, đến trà cũng chọn loại trà ngọt… uống chẳng ra làm sao!
Ông nội Quách phát giận, ông định mắng mỏ con trai là đồ khiếm khuyết về ẩm thực, nhưng nghĩ lại căn bệnh tim của mình đang có dấu hiệu muốn tái phát, vậy nên ông liền ngậm ngùi mà nhịn xuống, bỏ qua. Người làm ba như ông cũng thiệt tổn thọ, sinh ra được hai đứa con trai mà chẳng đứa nào có tính tình bình thường như người ta, toàn là mấy tên đầu đất, trông mặt thôi đã thấy phát bực trong lòng. Phải ngày xưa vợ ông sinh cho ông thêm mấy cô con gái nữa thì quá tốt, có khi ông sẽ để hết quyền thừa kế lại cho con gái ông, miễn sao nó làm ông vui là được. Ai như cái thằng con trai trước mặt, vừa làm ông bực vừa giữ hết gia tài của ông, con cái quả thật là cái nợ nần trần gian mà!
Nhìn thấy ba mình hơi thở phập phồng, khoé môi hơi giật, biết ông đang muốn mắng chửi, vậy nên Quách Kỳ liền lên tiếng, ý tứ là muốn chặn ngang cơn nóng của ba ông.
– Chuyện này… nếu con nhờ thẳng Cố Thành thì lại… không hay cho lắm.
Ông nội Quách chau mày hỏi lớn:
– Có gì mà không hay? Là chuyện xấu hổ gì của anh bị thằng nhóc Thành phát hiện chứ gì?
Quách Kỳ cũng hết kiên nhẫn với ông nội Quách, ông trực tiếp nói thẳng luôn mọi chuyện:
– Không phải. Con đang muốn điều tra về Quách Ngạn Vũ, nhưng thông tin về con bé này được Cố Thành “niêm phong” quá chặt chẽ. Nếu muốn moi được thông tin thì có vẻ hơi lâu, vậy nên hôm nay con mới đến nhờ ba, ba giúp con nghĩ cách xin Cố Thành thông tin lai lịch của con bé Vũ là được.
Ông nội Quách chớp chớp mắt vài cái, sắc thái của ông nghiêm túc trở lại, ánh mắt đầy sự ngờ vực, ông liền hỏi:
– Anh đột nhiên cần thông tin của con bé ấy làm gì? Anh định làm gì con bé? Muốn đưa con bé ra làm vật liên hôn à? Anh muốn Cố Thành quậy nát Quách gia này ra hử?
Quách Kỳ thở dài một hơi, biết ông nội Quách đang hiểu lầm ý của ông, vậy nên ông giải thích:
– Không phải như vậy, con đâu bất tài đến mức đó. Chẳng qua là… con cảm thấy con bé Ngạn Vũ mà Cố Thành nhận nuôi… có khả năng là có liên quan đến Thu Loan.
Ông nội Quách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, ông tròn mắt nhìn con trai, thanh giọng cũng không tự chủ được mà tăng cao vài bậc.
– Anh nói sao chứ? Con bé Vũ có liên quan đến Thu Loan? Bằng chứng đâu mà anh cho là như vậy?
Hỏi đến bằng chứng… Quách Kỳ đột nhiên cảm thấy bức bối trong lòng. Ông làm gì có bằng chứng, đến tài liệu thông tin cá nhân của Ngạn Vũ mà ông còn chưa có được nữa là…
– Con không có bằng chứng, vậy nên mới nhờ ba tìm giúp bằng chứng…
Ông nội Quách khó hiểu hết sức, ông lại hỏi:
– Hôm nay anh bị làm sao vậy A Kỳ? Anh đừng có nói với tôi là từ nãy đến giờ, những gì anh nói đều là suy đoán?
Quách Kỳ cũng không phủ nhận, ông trực tiếp xác nhận sự mơ hồ trong lòng mình:
– Đúng là do con suy đoán thôi, có cả Từ Thu Mỹ cũng đoán như vậy nữa. Mấy ngày trước con có gặp con bé ấy ở một bữa tiệc, lúc vô tình chạm mặt, Thu Mỹ đã nói với con rằng con bé Vũ có ánh mắt rất giống với Thu Loan.
Ông nội Quách vừa hoang mang, vừa ngờ vực hỏi con trai:
– Có tin được không? Anh biết rõ mọi việc không thể chị dựa vào suy đoán mà?
Quách Kỳ không nhìn ba mình, trong ánh mắt của ông ẩn chứa một nỗi buồn rất khó tả…
– Con hiểu. Nhưng đối riêng với việc này, con thật sự không thể không tin. Đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa tìm được con bé… con sợ là con không đợi được đến ngày đó…
Ông nội Quách im lặng không đáp ngay, ông khẽ liếc mắt quan sát sắc mặt con trai, cũng thấy rõ được nét sầu bi trên gương mặt cương trực ấy của Quách Kỳ. Về chuyện của Từ Thu Loan năm đó, ông cũng chính là một trong những người hiểu rõ nhất. Ông cũng hy vọng lão Từ bên đó có thể mau chóng tìm được cháu ngoại, để lão không cảm thấy ân hận khi sắp gần đất xa trời.
Nhưng mà có vài chuyện, ông bắt buộc phải nói rõ ràng trước với đứa con trai si tình này của ông.
– Nhưng anh cũng phải hiểu rõ một điều, trên đời này sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Anh muốn tôi lấy thông tin của Ngạn Vũ từ chỗ Cố Thành cũng được, nhưng với cái mớ thông tin không rõ lai lịch của con bé đó… anh định điều tra tiếp theo thế nào? Trực tiếp đưa đi xét nghiệm huyết thống à?
Quách Kỳ ngước mắt nhìn ba mình, giọng ông nghiêm lại, ông tò mò, hỏi nhanh:
– Sao lại là không rõ lai lịch? Chắc chắn con bé phải có xuất thân rõ ràng chứ?
Ông nội Quách nghiêm túc giải thích:
– Không rõ xuất thân, Cố Thành nhận nuôi con bé ấy vì nó là đứa giúp cho con bé Vy Vy thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Anh còn nhớ năm đó con bé Vy Vy bị bọn xấu bắt cóc đưa lên núi hay không? Cố Thành đi theo nhà họ Lê, sau khi cứu được Vy Vy, trông con bé Ngạn Vũ kia thấy tội nên đem về nuôi dưỡng. Nghe Hoài Trang nói thì Ngạn Vũ là trẻ mồ côi sống ở trên núi, là người ở cho một nhà giàu ở trên đấy. Lai lịch con bé này… không rõ đâu… là từ nơi buôn người ở biên giới mà ra.
Quách Kỳ kinh ngạc, ông thầm suy luận một chút, khoảng vài giây sau, ông mới khàn giọng lên tiếng:
– Nếu so tuổi tác thì con gái của Thu Loan và con bé Vũ này… tuổi khá là trùng hợp. Xuất thân của Ngạn Vũ càng không rõ thì khả năng con bé này là con gái của Thu Loan… càng cao. Cộng thêm suy đoán của Thu Mỹ, con vẫn muốn điều tra thử một lần…
Dừng khoảng chừng vài giây, thái độ của Quách Kỳ đột nhiên trở nên sắt lạnh lại, mi tâm khẽ nhíu, giọng nói phát ra mùi nguy hiểm cực độ:
– Nếu như vẫn không có cách nào có thể xác nhận rõ được thân phận của con bé Vũ… vậy thì đã đến lúc nên lôi tên khốn đó ra chịu trách nhiệm được rồi đấy. Sống tốt lâu quá, chắc nó đã quên nó từng khốn nạn với cô ấy ra sao… cả lão già kia nữa… con đã nhân nhượng quá lâu rồi… quá nhân nhượng cho đám rác rưởi đó rồi!