Ngồi trên xe trở về lại chung cư, Ngạn Vũ đột nhiên kiệm lời hơn hẳn, cô không có giận dỗi gì Cố Thành, nhưng mà cô lúc này cũng không cảm thấy vui, vậy nên cô cũng lười phải nói chuyện với anh. Đã lâu không gặp Thanh Vũ, cứ tưởng chị ta sẽ bớt chế giễu cô lại, ai có ngờ mức độ chế giễu càng ngày càng tăng lên. Đã vậy còn muốn chạm tới mức chuyển thù thành bạn, khuyên khuyên nhủ nhủ, đồng cảm chị chị em em…
Cô thật sự rất không thích việc được Thanh Vũ khuyên nhủ, dù trên đời này có không còn ai thèm khuyên nhủ tới cô thì cô cũng không cần tới chị ta. Vốn dĩ đã ghét nhau như vậy, bây giờ khuyên nhủ nhau, thiệt giống như một trò hề. Mà Ngạn Vũ lại rất ghét cái cảm giác phải khuất phục trước mặt Thanh Vũ, lúc nhỏ đã ghét, lớn lên lại càng ghét cay ghét đắng hơn.
Nhưng mà cô lúc này lại không thể phủ nhận những điều mà Thanh Vũ vừa nói là sai. Chị ta vậy mà nói đúng trọng tâm, nói đúng vào tim đen, chọc đúng vào nỗi đau của cô luôn mới ác chứ…
Haiz! Dù có không thích Thanh Vũ thì cô cũng phải công nhận một điều, Thanh Vũ quả thật là một cô gái rất thông minh. Chị ta biết rõ mình không trèo lên được, vì vậy đã chọn cho mình một cách đi khác, an toàn và suôn sẻ hơn. Cái chị ta đánh mất là tình cảm, nhưng cái chị ta có được lại là một thứ tài sản to lớn vô vàn. Cô cũng chẳng thể nói đó là do chị ta quá sáng suốt hay là chị ta quá thực dụng nữa. Nhưng mà, dường như những con người sống thực dụng thì luôn có được một cuộc sống đầy đủ. Còn những kiểu người u mê bất chấp như cô thì vẫn cứ mãi chạy đua với mớ bộn bề lo âu ở trong lòng mình. Suy cho cùng, quãng trời của những người như cô… thật sự cũng bão giông lắm đấy!
Cố Thành biết trong lòng Ngạn Vũ có tâm sự, nhưng anh nghĩ là do Ngạn Vũ giận anh việc anh hẹn ăn cơm với Thanh Vũ ở bên ngoài. Chỉ là lúc này anh lại không biết nên giải thích với cô thế nào. Rõ ràng là anh tình thì ngay, nhưng lý thì lại có chút gian. Chưa kể đến việc Ngạn Vũ lại không thích Thanh Vũ. Mặc dù anh chỉ xem Thanh Vũ là bạn bình thường thôi, nhưng mà Ngạn Vũ, cô ấy chưa chắc cũng nghĩ giống như anh vậy…
Nghĩ nghĩ một chút, anh lúc này mới quay sang hẳn nhìn cô, biểu cảm có chút lúng túng, giọng anh trầm trầm:
Ngạn Vũ nghe Cố Thành hỏi, cô lúc này mới nhìn đến anh, chẳng qua là khi nhìn thấy biểu cảm có chút lo lắng của anh, cô lại không cách nào tỏ ra trầm mặc được nữa. Khẽ thở dài trong lòng một hơi, cô cố điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để giao tiếp với anh.
– Hửm, đâu có. Em vẫn bình thường mà.
Cố Thành quan sát sắc mặt của cô, thấy cô lúc này đã tươi tỉnh hơn hẳn, anh mới thấy nhẹ lòng hơn được chút. Ngạn Vũ của bây giờ tốt hơn Ngạn Vũ của mấy năm về trước rất nhiều. Cô nhìn sự việc một cách khách quan hơn, lý lẽ hơn, và cũng không phải chỉ vì một bức ảnh của anh và Thanh Vũ mà khóc nháo đòi chia tay với anh. Chỉ là, Ngạn Vũ hiểu chuyện như bây giờ thì tốt thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất xót xa cho cô. Anh nào có muốn cô hiểu chuyện với anh, để cô hiểu chuyện giống như thế này, chẳng phải là do anh vẫn chưa thật sự tốt hay sao?
Anh nhìn cô, cảm xúc có phần nặng nề, anh lại hỏi:
– Anh thấy em không được thoải mái? Có phải không vui vì anh gặp riêng Thanh Vũ hay không hả em?
Ngạn Vũ cười cười, cô lắc đầu, đáp gọn:
– Không ạ. Là do em ăn nhiều quá, ăn nhiều nên khó tiêu, bụng dạ hơi khó chịu.
– Vậy để anh mua thuốc cho em, chiều nay em ăn thanh đạm một chút… ăn cháo nhé?
Ngạn Vũ không từ chối, cô bây giờ mà từ chối thì anh chắc chắn sẽ nghĩ nhiều.
– Được ạ. Nhưng cháo phải có chút thịt, em không ăn cháo không được đâu, khó ăn lắm.
Cố Thành gật đầu, yêu chiều có thừa, anh nói:
– Ừm, sẽ có thịt cho em, em muốn gì cũng được.
__________________________
Cố Thành sau khi đưa cô về, anh có việc phải đi, lần này đi một mạch đã hai ngày, vẫn chưa rõ hôm nào mới trở về được.
Ngạn Vũ không có ý kiến gì về việc Cố Thành bận rộn, thời gian này ở bên cạnh anh, cô cảm thấy anh đã bớt bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Cô nhớ lại đoạn thời gian trước, khi vẫn còn ở bên cạnh anh, anh rất thường xuyên đi công tác, có lần đi lâu nhất là 1 tháng, làm cô nhớ chết đi được. Năm đó anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn bây giờ, đỉnh cao đã chạm đến được rồi, anh bận rộn như thế này đã là rất nhàn rỗi rồi ấy chứ.
Mà trong hai ngày qua, cô cũng hết sức bận rộn giải quyết công việc mà chủ biên giao cho. Đây là bước cuối cùng trong quá trình xuất bản sách, bắt buộc phải làm thật nhanh, không được trì hoãn. Vậy nên cô cũng không có đến nhà họ Thi, cô xin Mạnh Tuấn nghỉ bù lại lịch nghỉ của lần trước, chỉ chuyên tâm bế quan tu luyện cho xong công việc chính của mình.
Về phần Mạnh Tuấn, trong hai ngày qua anh ta cũng đã gửi cho Ngạn Vũ hồ sơ chi tiết của Thu Ngọc. Trong hồ sơ có thông tin cá nhân, mối quan hệ trong và ngoài gia đình, kèm theo những biểu hiện trước đây khi Thu Ngọc chưa mất tích. Sau khi đọc qua rất nhiều lần, Ngạn Vũ thật sự cảm thấy đau lòng không ít, vì vốn dĩ cuộc sống của Thu Ngọc nào có được tốt đẹp và hạnh phúc như những gì mà chị ấy đã nói với cô đâu…
Sở dĩ bà chủ Thạch không thích Thu Ngọc là vì chị ấy là trẻ mồ côi, không có gia đình, cũng không hề môn đăng hộ đối với nhà họ Thi. Năm đó hai người họ được lấy nhau là do Thu Ngọc mang thai bé Ni, vậy nên nhà họ Thi mới bấm bụng mà chấp nhận cô con dâu này. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt, chẳng qua là Mạnh Tuấn cũng không nhắc nhiều đến, anh ta chỉ nói sơ qua một chút về tình trạng gia đình, còn lại đều là nói về Thu Ngọc…
Và đặc biệt là trong phần hồ sơ này cũng có nhắc đến Ngạn Vũ cô, là có nói đến nhưng không nói rõ, bởi vì Mạnh Tuấn cũng không biết cô là ai, mặt mũi tên tuổi ra sao, chỉ biết cô là một người bạn ở xa của Thu Ngọc, thi thoảng nói chuyện một hai lần. Anh ta cũng có nghi ngờ về cô, nghi là Thu Ngọc có khả năng đang ở chỗ của cô… Thật, nếu Thu Ngọc mà ở chỗ của cô thì tốt quá luôn rồi, cô cũng đâu cần lo lắng đến sứt đầu mẻ trán như vậy…
Trước mắt, chuyện tìm kiếm Thu Ngọc cũng chỉ có thể trông chờ ở Cố Thành mà thôi!
…………………………………….
Đêm xuống, Ngạn Vũ sau khi xong hết việc thì quyết định lên giường ngủ sớm. Lúc nãy cô có gọi cho Cố Thành nhưng anh không nghe máy, cô nghĩ là anh đang bận, vậy nên cô cũng không gọi lại làm phiền anh. Trong lúc đang còn nghĩ vu vơ linh tinh vài chuyện thì đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân ở ngoài cửa. Tiếp sau là cửa phòng được mở ra, cuối cùng là thân ảnh cao to của Cố Thành nhẹ nhàng bước vào trong phòng.
Ngạn Vũ thấy anh về, cô đúng thật là có chút vui mừng, nhanh chóng ngồi dậy, giọng cô trong trẻo cất lên:
– Cố Thành, anh về rồi đó à?
Cố Thành có chút giật mình, anh xoay người nhìn về phía giường ngủ, thấy Ngạn Vũ đang tròn xoe mắt nhìn anh, cũng không biết cô ngồi dậy từ lúc nào. Anh nghĩ là anh đánh thức cô dậy, vậy nên giọng của anh lúc này có thêm phần ngại ngùng:
Ngạn Vũ lắc lắc đầu, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cô cười, đáp:
– Không, em chỉ vừa nằm xuống, vẫn chưa ngủ đâu. Khi nãy em gọi cho anh nhưng không được, em nghĩ là chắc anh vẫn chưa về.
Cố Thành bước đến bên giường, anh đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, tay vô thức xoa xoa mặt cô. Từ cơ thể anh tỏa ra mùi trầm hương pha thoảng với mùi rượu nhàn nhạt, tạo nên một loại mùi hương rất đỗi kỳ lạ.
Ngạn Vũ ngửi được mùi lạ từ trên người anh, cô bất giác nheo mũi, giọng khàn khàn, khẽ hỏi:
– Anh hút thuốc? Rồi uống rượu luôn ấy à? Mùi đậm lắm ấy.
Cố Thành không dám bao biện, anh trực tiếp thú nhận:
– Ừm, anh vừa tiếp khách hàng về, không uống thì lại không được. Kiếm được đồng tiền không dễ đâu, anh phải cố gắng lắm đó.
– Lại bao biện. Quách thiếu gia không muốn uống thì ai ép anh được, đàn ông toàn dùng lý do công việc để bao biện cho việc nhậu nhẹt thôi.
Càm ràm xong, cô lại nói, ý tứ quan tâm thấy rõ:
– Anh đã ăn tối chưa? Có đói không đấy, em nấu gì cho anh ăn nhé?
Nhận được sự quan tâm chân thành của Ngạn Vũ, cõi lòng khô cằn của người đàn ông như Cố Thành giống như được tưới mát. Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm lấy cơ thể thanh mảnh của cô, anh nói khẽ, giống như là nỉ non.
– Ngạn Vũ, ở bên cạnh anh suốt đời… đừng rời đi nữa… được không em?
Ngạn Vũ thoáng sững sốt, chẳng qua cũng không làm cô quá mức chấn kinh. Cô nghĩ có lẽ là anh đã say rồi, vậy nên cô cũng chiều theo ý của anh:
– Thì em vẫn đang ở bên cạnh anh mà, có đi đâu đâu.
Cố Thành lúc này ngoan cố như một đứa trẻ, anh lo lắng, lại nói:
– Nhưng… anh sợ là em lại đi. Nếu em dứt khoát muốn đi, em dọa sẽ chết nếu anh không cho em đi… lúc đó anh biết làm thế nào?
Ngạn Vũ cười khổ, giọng cô chua chua:
– Em… ngang ngược như thế á?
Cố Thành được đà oán trách, anh gật gật đầu, nói liên tục một đoạn rất dài, như là đang kể tội, cũng như là đang nói hết nỗi lòng của mình.
– Ừm, em tuyệt tình lắm. Em nói là em không thích Thanh Vũ, em nói anh ngoại tình với cô ấy… anh giải thích thế nào em cũng không nghe… vậy nên em muốn chia tay. Nhưng anh làm sao có thể đồng ý, anh thương em như vậy, anh nói anh không muốn bọn mình chia tay… thế là em dọa sẽ chết nếu anh không cho em đi.
Dừng lại vài giây, anh lại tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của mình…
– Anh lúc đó đau lòng lắm, cũng tức giận ghê lắm… nhưng lúc nhìn thấy em cầm con dao kề trước ngực… anh sợ đến chết khiếp. Lúc đó anh đã nghĩ, thôi thôi, em muốn chia tay thì chia tay, chỉ cần em đừng tự làm hại mình… em muốn gì thì anh cũng chịu. Rồi sau đó, con nhóc ngang ngược như em… nói đi là đi… đi tận mấy năm liền không chịu quay về. Để lại anh một mình thôi, giống như con chó già ngồi đợi chủ về vậy…
Ngạn Vũ tì cằm của mình lên vai anh, cô xúc động lắm rồi, nhưng vẫn phải phì cười vì câu cuối cùng mà anh vừa nói. Cái tên đàn ông này, bình thường ăn nói đã ngang ngược, khi say vào ăn nói lại càng ngang tàn hơn. Cô khịt khịt mũi, cô mắng anh:
– Có ai lại ví mình giống con chó như anh không chứ?
Cố Thành gật gật đầu, anh lí luận:
– Ví như vậy em mới hiểu được anh đã phải vất vả chờ em trở về như thế nào. Mà em cũng có thấy con chó già nào phải đi tìm chủ trở về như anh không? Anh đã già thì chớ, em còn bắt anh phiêu bạt vì em…
Dừng lại một lát, lúc này lại giống hệt như là đang lẩm bẩm một mình anh vậy:
– Anh đã nói với em thế nào, anh bảo là anh lớn tuổi rồi, không chịu được mấy trò chơi bạo lực tình cảm như đám trẻ bọn em. Em khi đó hứa hẹn hay ho lắm, cuối cùng lại vì một chuyện gì đâu mà bỏ rơi anh. Em quả thật là đồ không có lương tâm, em làm khổ anh rồi… giày vò chết anh!
Ngạn Vũ cảm thấy chạnh lòng vì những câu trách móc của anh vô cùng. Cảm xúc lên xuống liên tục, cô chớp chớp mắt ngăn cho nước mắt không chảy ra, cô nói với anh:
– Cố Thành, năm đó em còn trẻ, chỉ 19,20 thôi…
Cố Thành bấy giờ đẩy cô ra, đôi mắt phượng khẽ híp lại, anh nhìn cô như kiểu nghi ngờ, anh hỏi:
– Vậy bây giờ thế nào? Em năm nay đã 24,25 rồi… có còn thích thì yêu, không thích thì đi nữa hay không? Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, em mà chia tay anh thì anh sẽ mang tiếng là người có một đời vợ đấy. Danh tiếng xấu như vậy, làm gì có ai thèm lấy anh nữa?
Ngạn Vũ chịu chết trước lý lẽ ngang ngược này của anh, cô nhíu mày, phản bác lại anh:
– Này này Cố Thành, em là phụ nữ em không sợ mang tiếng… anh là đàn ông thì sợ mang tiếng cái gì chứ? Với lại, em nhớ năm đó em đã viết giấy ly hôn, sao anh còn chưa nộp cho tòa?
Cố Thành giật giật khoé mắt, anh gằn giọng với cô:
– Cái đồ vô lương tâm nhà em! Em có nhớ là ai đòi kết hôn với anh không? Là ai lôi anh đến quận A để đăng ký kết hôn hả? Là ai nói muốn được thử cảm giác đăng ký kết hôn bình thường như người ta? Em có nhớ cái ánh mắt dị hợm của thằng cha làm giấy tờ cho mình không? Hắn còn định gọi cảnh sát bắt anh… chết tiệt nhà em!
Ngạn Vũ chợt nhớ lại sự cố năm đó… à đúng là do cô đề nghị kết hôn… cũng chính là cô “trẻ trâu” lôi anh đi đăng ký cho bằng được. Nhưng, đâu trách cô được, là anh đồng ý yêu cô nhưng lại cố sống cố chết không thèm động đến cô. Anh bảo là để khi nào kết hôn rồi “động phòng” luôn, đỡ mang tiếng là lợi dụng con gái nuôi. Cũng vì hết cách, cô mới “lừa” lôi anh đi đăng ký kết hôn… bây giờ nghĩ lại… là cô tự mình hại mình rồi?
Khổ tâm hết sức, Ngạn Vũ rầu rĩ gào lên:
– Ai biết được, lúc đó nhiệt huyết tràn đầy mà. Nhưng sao anh là người lớn, anh không cản em, anh chiều theo ý em làm gì rồi bây giờ than thở với em? Cho anh mang tiếng chết anh đi, để anh khỏi lấy vợ khác cũng được, vừa lòng em!
Cố Thành cười gian trong lòng… anh thầm nghĩ… có ngu mới cản việc cô muốn đăng ký kết hôn. Anh nhịn nhục không “ăn” cô là vì đợi cô tự sập bẫy… cô lôi anh đi đăng ký anh vui muốn chết… lý gì lại tự lấy đá đập vào đầu mình?
Xị mặt xuống, Cố Thành thở dài nhìn Ngạn Vũ:
– Thế… bây giờ làm sao? Anh càng lúc càng không muốn rời xa em… đợi em lâu như vậy… “hàng họ” đều sắp mốc lên rồi. Em nói xem, tại sao em vẫn còn do dự không muốn tiếp tục lâu dài với anh… em chê anh già đúng không?
Nói đến đây, mặt anh đã xị lại càng xị bành ra, trông chẳng khác gì cái bánh bao bị thiu. Đã vậy, anh còn tự trách mình, tự ti hết sức:
– Cũng phải rồi, anh hơn em đến chục tuổi… anh già quá… cái gì cũng không tươi mới… em chán anh là đúng. Cũng vừa cho anh lắm, ngu ngốc đợi em mấy năm, cuối cùng đổi lại là vợ mình muốn ly hôn với mình… Cuối cùng thì con chó già năm nào cũng bị chủ bỏ mặc… để nó chết già chết héo vì đau lòng. Haiz!
Ngạn Vũ nhìn biểu cảm này của anh, cô không biết phải làm sao. Có chút luống cuống, cô liền áp tay vào mặt anh, cô gấp gáp trấn an cảm xúc của anh:
– Ơ không, Cố Thành anh vẫn còn được lắm mà. Phong độ soái ca như vậy, ai dám chê anh, em chắc chắn sẽ không chê anh.
Cố Thành chớp chớp mắt nhìn cô, giọng anh buồn thiu:
– Nếu vậy… em bỏ thời hạn 3 tháng đó đi… chứ anh… anh áp lực lắm. Em biết đó, trông anh còn trẻ như vậy nhưng thực chất anh gần 40 rồi, mỗi ngày đều ngồi đếm xem còn được ở bên cạnh em bao nhiêu ngày nữa… ôi ôi… áp lực lắm cơ. Nếu mà cứ như thế này… có ngày anh lên cơn đau tim mà chết mất thôi…
Nhắc đến vấn đề tương lai của anh và cô, Ngạn Vũ thoáng chốc rầu rĩ một bụng, cô vô thức nói:
– Nhưng mà Cố Thành… bọn mình ở bên nhau có được chúc phúc không? Năm đó đến Thanh Vũ mà nhà họ Quách còn không đồng ý, vậy làm sao mọi người có thể chấp nhận em? Cho là việc năm đó của anh và Thanh Vũ là do em hiểu lầm đi… nhưng em thật sự không có tự tin vào em…
Ánh mắt thay đổi, trong lòng có chút dò xét. Chẳng qua là Cố Thành không gấp gáp, anh cực kỳ kiên nhẫn giả vờ với cô.
– Không chấp nhận thì sao, anh cũng đâu cần bọn họ phải chấp nhận em?
Ngạn Vũ đang rơi vào nỗi lo lắng, vậy nên cô cũng quên đề phòng Cố Thành. Cô nghĩ là anh đang say, có nói gì thì mai anh cũng sẽ quên, vậy nên cô mới nói nhiều với anh như vậy.
– Không được đâu, em không thể làm anh khó xử được. Quách gia là hào môn thế gia, nếu em lấy anh, mặt mũi của Quách gia sẽ để đâu, mà thanh danh của anh cũng sẽ mất sạch vì em mất. Bác Quách và mẹ Trang chỉ có mình anh là con, ơn cưu mang nặng tựa núi cao… em không thể làm mọi người khó xử được.
Đến bấy giờ Cố Thành cũng đã hiểu được nỗi lo trong lòng Ngạn Vũ. Hóa ra là anh đoán đúng, cô là đang sợ sẽ làm hại anh, sợ Quách gia sẽ từ bỏ một đứa cháu làm trái ý của họ như anh…
Khẽ thở dài một hơi trong lòng, Ngạn Vũ ơi là Ngạn Vũ, anh đâu phải kể ngốc, sao cô lại lo lắng những việc không đâu như vậy? Anh lo cho cô cả đời đều được mà? Anh có sợ gì Quách gia cơ chứ?
Cố Thành nhịn không được xót xa, anh ôm cô vào lòng, ánh mắt mơ hồ đã được thay bằng ánh mắt của sự tỉnh táo tinh anh, anh nói rõ ràng với cô.
– Em lo gì những việc đó, anh sinh ra ở Quách gia nhưng anh chưa từng bị Quách gia thao túng. Anh khác với anh Hai, anh Ba… anh là người độc lập, từ nhỏ đã rời khỏi nhà họ Quách mà bôn ba xây dựng một đế chế riêng cho mình. Có thể bây giờ anh chưa bằng được với cơ chế của Quách gia, nhưng anh dám chắc với em một điều… Quách gia sẽ không có cơ hội được xen vào cuộc sống của anh. Từ việc anh muốn làm gì, anh muốn yêu ai, hoặc thậm chí là anh muốn cưới ai… người nhà họ Quách đều không thể can thiệp đến…
Dừng vài giây, Cố Thành lại nói, lời nói kiên định chắc nịch vô vàn:
– Đế chế của Quách Cố Thành anh là đen trắng đen xen, muốn xã hội đen có xã hội đen, muốn làm ăn chân chính cũng sẽ có làm ăn chân chính. Tư tưởng của anh là có lợi mà làm, đặc biệt sẽ không dính đến chính trị. Trong khi đó, Quách gia là “chánh thuần”, bọn họ duy trì lợi ích của những người theo “trắng”, bài xích “đen”. Mục đích hướng đến trong tương lai của Quách gia là tham gia vào c.h.í.nh t.r.ị. Lúc bọn họ phát hiện ra anh là người của “đen” thì anh đã không còn giá trị sử dụng ở Quách gia. Các hào môn thế gia khác cũng sẽ chẳng dám liên hôn với một người như anh. Nhưng chẳng qua dù anh có là đen hay trắng thì anh vẫn chảy trong mình dòng máu của Quách gia, anh sẽ không bỏ mặc họ, mà họ cũng sẽ chẳng bỏ mặc anh. Vị trí của anh trong Quách gia hiện tại là hỗ trợ cho công việc làm ăn của họ, giải quyết những thứ, những kẻ không nên xuất hiện. Còn ngoài ra, con cờ như anh đã bị nhuộm “đen”, bỏ đi thì tiếc… mà sử dụng thì lại không được. Anh nói thế, em đã hiểu chưa?
Ngạn Vũ nghe đến ngớ người, cô quả thật không hề biết những chuyện này, cô cứ luôn nghĩ là Cố Thành rồi sẽ giống như anh lớn, sẽ phải lấy những người mà họ không yêu để thực hiện mục đích liên hôn xây dựng Quách gia ngày càng hùng mạnh. Nếu sự thật đúng như những gì mà anh vừa nói, vậy thì há chẳng phải những gì mà cô lo sợ trong mấy năm vừa rồi đều là tự mình doạ mình hay sao?
Không nhịn được kích động trong lòng, Ngạn Vũ lập tức kéo Cố Thành ra, cô nhìn thẳng vào mắt anh, gấp gáp run run hỏi lớn:
– Quách Cố Thành… anh đang nói thật? Không phải là nói suôn để lừa em?
Cố Thành đau lòng quá đỗi trước cảm xúc mạnh mẽ này của Ngạn Vũ, anh vươn tay dỗ dành cô, cố gắng dùng cảm xúc chân thật nhất để tạo cho cô sự tin tưởng vào lời nói của anh.
– Ngạn Vũ… 17,18 tuổi anh đã bỏ nhà bôn ba bên ngoài… tất cả những cố gắng của anh trong quá khứ đều là vì đổi lại sự tự do của hiện tại. Nếu như anh nói dối em, vậy thì sao anh có thể độc thân mãi cho tới bây giờ? Anh đã nói với em thế nào em còn nhớ không? Anh nói là Cố Thành anh già rồi… em có thấy ai ở Quách gia đã gần 40 mà vẫn chưa được liên hôn như anh chưa? Ngạn Vũ, ba anh dữ tợn lắm, nếu anh giống như anh Hai anh Ba, chắc chắn anh đã bị “bán” đi làm giống từ lâu rồi đấy…
Bing boong! Trong đầu Ngạn Vũ như có một cú nổ rất lớn, lớn đến mức làm cho cô tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Tay chân cô run run, không thể ngăn nổi sự kích động trong lòng mình. Hóa ra tất cả đau khổ của cô đều là do cô lầm tưởng mà ra? Trong suốt mấy năm vừa qua đều là cô tự mình làm hại mình, cũng tự mình làm hại người? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt thật mà!
Kìm chế không được cảm xúc kích động, Ngạn Vũ đột nhiên rơi nước mắt, cô khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình, khóc vì thương cô, cũng khóc vì thương anh…
– Cố Thành… em tệ quá… là em không thấu hiểu được mọi chuyện… là em làm khổ bọn mình rồi…
Cứ thế, cô vừa nỉ non vừa rơi nước mắt, khóc ngon lành như một đứa trẻ vừa nhận ra lỗi sai của bản thân mình. Nhưng mà cô biết, những giọt nước mắt này của cô không phải là muộn màng, vẫn còn có thể cứu chữa được, vẫn còn cứu vãng được kịp thời…
Bước qua nổi được một suy nghĩ, mới có thể bước cùng nhau đến hết một đời. Phàm là thế sự trên đời này… đều là những việc thay đổi chỉ sau một đêm!