Ba Nuôi Là Chồng

Chương 13



Ngạn Vũ về lại chung cư khá sớm, cô chỉ đến thăm bé Ni, còn việc dạy học thì để mấy hôm nữa mới tiếp tục. Lúc cô về đến nhà thì Cố Thành đã đi ra ngoài được một lúc, cô có gọi cho anh, anh bảo là anh có việc quan trọng, có thể là đến tối anh mới về đến nhà.

Ngạn Vũ không có ý kiến gì về việc Cố Thành đi ra ngoài, cô còn bận rộn nấu nướng một lát, sau đó cũng không hối anh về nhà mà lặng lẽ dùng cơm rồi chừa phần cho anh. Cô thừa hiểu được cuộc sống của những người trưởng thành rất bận rộn, nếu họ nói họ bận thì tức là đang bận, vẫn là không nên làm phiền. Huống hồ gì cô cũng không phải là người vợ tào khang, cô cũng không quen với việc phải chờ đợi người khác trở về. Mà Cố Thành cũng không phải người đàn ông của gia đình, anh ấy sinh ra đã là người của sự nghiệp, là người của thành công…

Cả ngày vất vả bay từ thành phố A về đến tỉnh B, chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi gì thì lại tiếp tục đến nhà họ Thi xem tình hình của bé Ni. Ngạn Vũ cơ hồ mệt nhoài người, cô không định sẽ đi ngủ sớm nhưng lại ngủ gật trên giường lúc nào không hay. Trên bụng vẫn còn đặt bức vẽ của bé Ni, còn điện thoại thì đã trượt xuống bụng từ khi nào.

Cố Thành trở về thì trời đã khuya, anh cũng có chút mệt mỏi vì phải giải quyết công việc cả ngày. Anh không có ý định làm phiền Ngạn Vũ, anh vốn chỉ muốn lên phòng xem xem cô còn thức hay không thôi. Nhưng mà lúc nhìn vào bên trong phòng của cô, nhìn thấy người con gái đang ngủ không chịu đắp chăn. Còn tư thế ngủ thì giống hệt như ngủ quên, đến băng đô cài tóc cũng quên cả tháo xuống. Nhìn cô ngủ tùy tiện như vậy, anh thú thật là không kìm nổi cảm xúc dao động trong lòng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà bước chân đi vào trong phòng, muốn ngắm nhìn cô một lát…

Cố Thành bước chân rất khẽ, anh đi thật nhẹ đến bên giường, trước chỉ định vào nhìn cô một chút, nhưng sau khi bước vào trong phòng thì lại thay đổi ý định… muốn ngủ cùng với cô…

Khẽ khàng chui vào trong chăn, anh giúp cô đặt bức vẽ ở bụng lên tủ, cất điện thoại vào đúng chỗ, cuối cùng là tháo băng đô cài tóc ra giúp cô. Một loạt hành động này đều được anh thực hiện rất cẩn thận, gần như không gây ra bất kỳ một tiếng động nào. Chẳng qua là Ngạn Vũ lúc ngủ rất dễ bị đánh thức, việc này Cố Thành cũng biết, vậy nên khi thấy cô mở mắt ra nhìn anh, anh liền lập tức dùng tay mình che mắt cô lại. Giọng của anh rất khàn, anh nói như dỗ dành:

– Xin lỗi vì đánh thức em… anh che mắt em lại rồi… ngủ đi…

Ngạn Vũ đang trong trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, lúc này nghe anh nói như thế, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cô đẩy tay anh ra, giọng ồm ồm nói với anh:

– Chú Thành đang dỗ trẻ con ấy à, em thức rồi thì dù anh có che cả hai bàn tay thì em vẫn thức được mà.

Cố Thành cười gượng gạo nhìn cô, tay anh từ mặt chuyển xuống bụng cô, giữ nguyên tay ở vị trí đó rồi siết nhẹ kéo Ngạn Vũ vào trong lòng. Thấy cô không bài xích, trong lòng anh hớn hở như được mùa, nửa thật nửa giả hỏi:

– Anh… muốn ngủ chung với em… được không?

Ngạn Vũ biết thừa Cố Thành rồi sẽ tìm cách mò sang ngủ chung phòng với cô, bởi vì anh là sói thì làm sao mà không ăn thịt cừu cho được. Chẳng qua là lúc này cô cũng muốn chọc ghẹo anh một chút, vậy nên cô mới vờ hỏi:

– Anh ngủ một mình không được à?

Cố Thành cố gắng tỏ ra hết sức đáng yêu, mắt anh chớp chớp, giọng giả vờ giả vịt:

– Không được… anh ngủ một mình… anh sợ ma lắm!

Ngạn Vũ đang còn buồn ngủ mà vẫn phải phì cười trước câu trả lời giả nai giả thỏ này của Cố Thành. Cô vừa cười vừa lườm nguýt anh, cô mắng:

– Anh sợ ma à? Có ma nó sợ anh thì có đấy!

Vẫn hết sức tỏ ra mặt dày, Cố Thành cười lấy lòng, anh lại nói:

– Ma sợ anh hay anh sợ ma gì cũng được, miễn được ngủ cùng với em là được… ma là phụ thôi.

Ngạn Vũ không từ chối, cô cũng không nghĩ là Cố Thành sẽ tốt bụng tha cho cô trong 3 tháng sống chung này. Với lại bọn cô lớn hết cả rồi, việc ngủ cùng nhau cũng là bình thường. Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, đâu có việc gì phải ngại ngần nữa…

Không tiếp chuyện với anh nữa, cảm giác buồn ngủ lại ập tới, Ngạn Vũ lập tức xoay người nằm nghiêng sang một bên, giọng cô cũng theo đó mà khàn khàn:

– Ban đêm đừng có mà kéo chăn của em, em sợ lạnh đấy!

Cố Thành chớp chớp mắt vài cái, giữa đêm khuya thanh tỉnh nhưng có người lại muốn hét lên vài tiếng thật to, trong lòng cũng vô thức có hạt mầm đang đâm chồi nảy lộc. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, anh gấp gáp nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai người. Ngực anh kề sát vào lưng cô, tay vòng ôm eo cô rất chặt, thi thoảng còn ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng toả ra từ cơ thể cô. Bất giác, Cố Thành nở một nụ cười ấm áp, nụ cười của sự thỏa mãn, nụ cười của sự hạnh phúc ngập tràn. Để được ôm người đẹp trong lòng như thế này, anh đã có bao nhiêu kiên nhẫn, có bao nhiêu là chờ đợi… cuối cùng thì ông Trời cũng không phụ lòng người… hạnh phúc chết anh rồi!

Đêm khuya tĩnh mịch, điều hòa được bật, chăn nệm ấm áp, một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Tựa hồ như việc thế giới ngoài kia dù có phong ba bão táp thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Cứ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nhẹ nhàng ở bên cạnh nhau… hy vọng một đời mãi luôn hạnh phúc như vậy!
__________________________
Buổi sáng Cố Thành tỉnh dậy khá muộn, lúc anh rời khỏi phòng thì đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng. Hôm qua công việc quá áp lực, anh nằm xuống liền ngủ say một giấc, cũng hiếm khi nào anh có thể ngủ say đến như vậy. Cũng có thể là do được ngủ cùng Ngạn Vũ nên giấc ngủ của anh mới được sâu. Mà anh cũng mong sẽ luôn được như vậy, thế thì còn gì bằng.

Ngạn Vũ vẫn còn ở nhà, cô lúc này đang ở dưới phòng bếp nấu thức ăn. Cố Thành tỉnh dậy cũng vừa vặn thức ăn vừa chín, đợi anh ngồi xuống là có thể dùng được ngay.

Gắp một miếng thịt bò cho vào chén của anh, Ngạn Vũ vừa trách móc vừa lo lắng nói:

– Hôm qua chừa thức ăn cho anh nhưng anh không ăn, anh bỏ bữa như vậy thì sau này em sẽ không nấu phần của anh nữa đâu đấy.

Cố Thành hoàn toàn không biết việc hôm qua Ngạn Vũ chừa cơm cho anh, nghe cô nói như vậy, anh vừa tiếc nuối vừa thích thú, cười khẽ đáp:

– Tiếc quá nhỉ! Lần sau dù có say đến không thấy đường thì anh cũng sẽ ăn hết cơm em nấu rồi mới đi ngủ. Lần này là anh không biết, xin phu nhân đừng trách tội.

Ngạn Vũ lườm nguýt anh:

– Ai là phu nhân? Nói linh tinh!

Cố Thành nửa thật nửa giả, anh đáp:

– Trước sau gì cũng sẽ thành sự thật, em chạy không thoát.

Ngạn Vũ không tiếp tục bàn đến chủ đề này, vì đối với cô, cô chỉ có hiện tại với anh, không thể có ngày mai được. Những gì anh nói thì cô vẫn nghe, cũng không phản bác, nhưng cũng không dám hứa hẹn bất cứ việc gì…

Mà một chút cảm xúc nhỏ này của Ngạn Vũ làm sao qua mặt được Cố Thành, chẳng qua là anh không muốn vạch trần cô, cũng muốn cho cô có thêm thời gian để từ từ tiếp nhận. Anh đã cho cô thời gian được tự do trong mấy năm trời, cũng rất kiên nhẫn chờ đợi cô. Thời hạn tự do đã hết, một khi anh đã trở lại thì cô sẽ không còn cơ hội có được tự do như trước nữa, đó là điều mà anh chắc chắn.

Hai con người trưởng thành ngồi đối diện với nhau, cùng ăn chung một bữa cơm nhưng xúc cảm lại hoàn toàn khác xa nhau. Một người là yêu nhưng không thể, còn một người lại vì yêu nên cố chấp. Thật ra thì tình yêu vốn là một thứ cảm xúc rất đơn giản, nhưng sự phức tạp của nó lại nằm trong tấm lòng của những kẻ yêu nhau…

Ăn xong bữa cơm, Cố Thành có ý định muốn giúp Ngạn Vũ rửa bát đũa. Nhưng khi nghĩ lại một lần nọ của mấy năm về trước, người đàn ông này từng làm vỡ không biết bao nhiêu là chén sứ đắc tiền. Ngạn Vũ nghĩ đến liền xót cho đống chén đũa, vậy nên cô nhất quyết không để cho người đàn ông phá hoại nọ được phép đụng tay vào bất kỳ một cái chén nào ở trong bếp. Có những người vừa sinh ra thì số mệnh đã cho phép cả đời không cần rửa bát đũa, mà Cố Thành chính là một trong những con người may mắn đó.

Ngạn Vũ không cho Cố Thành rửa bát đũa nhưng cô có giao cho anh một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, đó là giúp cô nghiên cứu thử xem bức vẽ của bé Ni có ý nghĩa gì. Cả tối qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cô muốn thử nghe suy nghĩ của Cố Thành. Biết đâu một người có IQ cao như anh có thể nhìn ra được thứ gì đó mà người khác nghĩ không ra thì sao…

Sau khi rửa bát ra ngoài, Ngạn Vũ vừa bận rộn thoa kem dưỡng da tay, vừa đi nhanh đến hỏi Cố Thành.

– Sao rồi? Anh đoán bức vẽ này có ý nghĩa gì?

Cố Thành cảm thấy việc đoán ý nghĩa của bức vẽ này quá mức nhàm chán, nhưng đây là lệnh của cô nhóc nhà anh, dù có nhàm chán hơn nữa thì anh vẫn phải làm. Mà thật ra thì anh cũng đã rất để tâm vào đấy chứ, mặc dù không biết có đúng ý nghĩa này hay không nhưng theo cách nhìn của anh thì anh thấy là như vậy…

– Theo anh, bức vẽ này có liên quan đến chết chóc.

Ngạn Vũ khựng tay, cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào bức vẽ, vài giây sau, cô mới ngước mắt lên nhìn anh, cô hỏi gấp:

– Chết chóc? Sao anh lại nghĩ như vậy?

Cố Thành không giống với Ngạn Vũ, ở đây anh không có sự nôn nóng, cũng không có sự sốt ruột, vậy nên cách nhìn của anh sẽ thách quan hơn nhiều.

– Đơn giản mà, giấy vẽ thì thường là trắng, ở đây cố ý bôi màu đen… màu đen này tượng trưng cho ban đêm. Tiếp theo, có một người phụ nữ đang có thai, tiếp theo nữa, đây là một cái hộp hình chữ nhật…

Ngạn Vũ gấp gáp cắt ngang lời anh:

– Cái hộp à? Anh nghĩ đây là cái hộp sao?

Cố Thành thẳng thắn gật đầu:

– Ừ, nếu không phải cái hộp thì là cái gì, nó là cái hộp mà. Với lại anh nghĩ, đây là tranh con nít vẽ, mà trẻ con thì không vẽ được cái hộp chính xác đâu… cái hình chữ nhật này là tượng trưng thôi.

Dừng khoảng chừng vài giây, anh lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình:

– Gom hết những ý nghĩa nhỏ thì chúng ta có một ý nghĩa lớn… một là người phụ nữ có thai này đã chết… hoặc hai là…

Ngạn Vũ sốt ruột đến cực điểm:

– Còn hai là gì? Là gì hả anh?

Cố Thành cũng không dám chắc, chẳng qua là anh có suy nghĩ như vậy, cũng là suy nghĩ từ góc độ nhìn nhận của anh thôi. Có thể cách nhìn của anh là như thế này, nhưng cách nhìn của người vẽ ra bức tranh sẽ không giống vậy…

– Còn hai là… đứa bé trong bụng người phụ nữ này… đã chết!

Ngạn Vũ khựng người, tối hôm qua cô suy đoán rất nhiều, cũng đã từng nghĩ đến hình chữ nhật kia là một cái mộ… nhưng do cô biết bé Ni là người vẽ ra bức tranh… vậy cho nên cô liền bác bỏ ý nghĩa chết chóc kia. Nhưng đến cả Cố Thành cũng cho rằng cái hình chữ nhật kia là một cái gì đó thể hiện cho sự chết chóc… cả hai cùng một suy nghĩ… việc này có thể nào là thật hay không?

Bé Ni vẽ thế này là thế nào? Người phụ nữ có thai là ai? Thu Ngọc à? Làm sao như thế được nhỉ? Theo cô nhớ thì lúc mất tích… chị ấy vẫn chưa có thai mà?

Cố Thành không rõ bức vẽ này là của ai vẽ, nhưng theo những gì anh suy đoán, anh đoán có thể đây là tranh vẽ của con gái Mạnh Tuấn, học trò của Ngạn Vũ. Nhưng anh cũng tò mò rất nhiều, bởi một đứa trẻ thì vẽ những thứ này làm gì? Chẳng phải con nít đều thích vẽ cây, vẽ hoa, vẽ nhà sao? Đúng thật là kỳ lạ, một đứa trẻ kỳ lạ ở trong một gia đình kỳ lạ!

– Vũ!

– Cố Thành, anh…

Cố Thành định gọi Ngạn Vũ sau khi thấy cô thất thần, nhưng anh còn chưa kịp nói ra gì thì Ngạn Vũ đã gấp gáp gọi anh trước. Giọng của cô có phần cuống, thái độ lại cực kỳ nghiêm túc, giống như là muốn ủy thác hết vào người anh vậy…

– Cố Thành… chị Ngọc… anh còn nhớ chị Ngọc không? Người ở cùng với em trên núi lúc nhỏ đấy anh, người mà em bảo anh tìm nhưng không tìm được đấy…

Cố Thành thoáng kinh ngạc, anh vội gật đầu, chân mày nhíu lại, đáp lời cô:

– Ừ anh nhớ, là chị em của em phải không?

Ngạn Vũ mặt mày đỏ bừng, cô sốt ruột kêu anh:

– Vâng vâng… là chị ấy… chính là chị ấy. Bây giờ chuyện dài lắm, lát nữa em kể cho anh nghe sau. Nhưng mà… anh giúp em… giúp em điều tra về tung tích của Thu Ngọc. Cái bức vẽ em đưa cho anh là của bé Ni, con gái chị Ngọc vẽ đó anh. Em lo quá, lo cho Thu Ngọc, thật sự rất lo về an nguy của chị ấy…

Cố Thành thật sự không ngờ được cô gái mà Ngạn Vũ khóc lóc mấy đêm xin xỏ anh đi tìm năm xưa lại chính là con dâu của nhà họ Thi. Vậy thì anh hiểu rồi… Ngạn Vũ đòi sống đòi chết bắt buộc phải vào nhà họ Thi dạy học cho con gái của Mạnh Tuấn cũng là vì muốn tìm chị gái đang mất tích của mình…

Điều tra thì được, anh chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, điều tra đến khi nào tìm được người thì mới thôi. Chẳng qua là nếu như bức vẽ của bé Ni là sự thật, vậy thì Thu Ngọc liệu có còn sống ở trên đời này hay không?

Thật ra, thứ anh lo lắng không phải là tính mạng của Thu Ngọc, điều mà anh đang lo sợ nhất trong lúc này chính là cảm xúc của Ngạn Vũ. Bởi một người đã từng trải qua quá nhiều việc tà ác ở trên đời này như anh thì việc phát hiện thêm một người nữa đã chết đối với anh cũng không có quá nhiều cảm xúc gì khác thường. Nhưng, nhưng dù cho thế giới của anh có tàn bạo tới cỡ nào thì anh cũng không muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của anh phải đau lòng, phải khổ sở…

Thế giới này thật sự rất không tốt, con người đều toàn là gian ác hãm hại nhau… họ có giết một người cũng chưa chắc họ đã thấy hối hận, có khi họ còn nghĩ đáng lý phải giết người đó từ sớm hơn. Nhưng mà, cô gái nhỏ của anh vẫn còn rất lương thiện, anh không muốn thế giới tà ác này thay đổi sự lương thiện trong cô…

Vậy nên Thu Ngọc… cô ta chắc chắn phải còn sống… chắc chắn phải sống!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương