Ba Nuôi Là Chồng

Chương 1



Không có chồng mà vẫn có chửa… câu chuyện kỳ lạ oan trái của cô con dâu xấu số!

Chuyện là, con trai của nhà ông Bá đi rừng tìm trầm với bạn bị mất tích, tìm kiếm hơn mấy tháng trời mà vẫn không có tin tức gì. Vợ ở nhà khóc suốt, cả nhà còn mời thầy tới kêu hồn gọi phách nhưng mãi vẫn không có được một chút manh mối gì. Người sống thì thấy hình, người chết phải thấy xác, vậy mà lại không tìm được thông tin gì của con trai ông Bá, tới cái móng chân cũng tìm không ra, giống như là anh ta đột nhiên bốc hơi biến mất khỏi Trái Đất này vậy.

Cứ tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy thì được đâu hơn một năm kể từ ngày chồng mất tích,cô con dâu mới cưới của nhà ông Bá đột nhiên “không chồng mà chửa” khiến cả làng xôn xao, dị nghị bàn tán rùm trời suốt một thời gian rất dài. Dù đã thề thốt giải thích hết lời đây chắc chắn là con cháu của nhà họ, nhưng người nhà ông Bá và cả dân làng vẫn một mực không chịu tin đây là sự thật…

Đúng là tình ngay còn lý thì hơi kỳ lạ một chút, nhưng đúng thật đứa bé trong bụng cô con dâu chính là huyết mạch của nhà ông Bá. Bởi vì trước khi quyết định đi rừng, con trai ông Bá đã dặn vợ nếu ngộ nhỡ anh ta có mệnh hệ gì không thể quay trở về thì cô vợ phải nhớ tới bệnh viện để “thụ tinh” kiếm con nối dõi tông đường cho nhà chồng. Anh chồng đã “đông lạnh tinh trùng” phòng bất trắc, vậy nên chuyện con dâu nhà ông Bá có thai là chuyện quá hợp lý hợp tình. Đã giải thích rõ ràng tới như vậy mà ông Bá nhứt quyết không chấp nhận, dù cô con dâu có khóc lóc van xin cỡ nào thì cũng không nhận được sự cảm thông của nhà chồng.

Mãi cho tới lúc sinh con, chịu đủ loại sỉ vả, cuối cùng cô con dâu cũng sinh ra được một đứa bé đủ tháng khỏe mạnh. Cũng may, may là cô con dâu sinh ra đứa nhỏ giống y đúc con trai của ông Bá, vậy nên người nhà ông Bá mới tạm thời chấp nhận đứa bé là máu mủ của nhà họ.

Nhưng chuyện đâu có dừng lại như vậy, con trai ông Bá mất tích hơn ba năm trời thì bỗng một ngày mưa gió, anh ta đột nhiên quay trở về trong niềm mừng rỡ như trúng số độc đắc của cả nhà. Nhưng niềm vui của cô vợ chưa được tày gang thì cô ấy lại phải nước mắt chan cơm, khổ sở như chết lặng trong lòng khi nhìn thấy chồng mình tay trái bồng một đứa con trai nhỏ, tay phải thì nắm lấy tay một cô gái đang bụng mang dạ chửa…

Hóa ra là con trai ông Bá đi rừng bị lạc đoàn rồi gặp nạn, nhưng trời độ cho anh ta may mắn gặp được một gia đình sống trong một ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng cưu mang cứu sống. Lúc đó, anh trai này mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được mình là ai và có vợ hay chưa. Vậy nên trong thời gian dài dưỡng thương, anh ta đã nảy sinh tình cảm với con gái của gia đình đã cưu mang mình rồi cưới luôn cô gái này làm vợ. Lúc nhớ lại thì mọi chuyện đã đâu vào đấy, không thể thay đổi được gì, anh ta chỉ còn cách dắt “vợ bé” về, hy vọng “vợ lớn” và gia đình chấp nhận.

Ôi trời! Đây thật sự là một câu chuyện hỡi ôi, chỉ thương cho cô vợ ở nhà, chịu biết bao nhiêu đau khổ nhưng vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn. Mà cũng đâu trách anh chồng được, thật ra thì anh ta cũng đâu có muốn mình sẽ trở thành người đàn ông phụ tình bạc nghĩa với vợ con…

Cái chuyện éo le cứ tưởng chỉ có trong phim của nhà ông Bá lan rộng khắp một vùng, làm chấn động khu phố Cổ, khiến mỗi sớm tinh mơ, nhà nhà người người lại lấy đây làm chủ đề bàn tán rôm rả. Từ một câu chuyện vốn dĩ kỳ lạ, khi vào miệng của những người dân hiếu kỳ thì lại trở thành những câu chuyện kỳ dị biến tướng tới muôn hình vạn trạng. Lại nói thêm, nhà họ Bá đi coi thầy, thầy phán cho rằng cô vợ bé có số “Vượng phu ích tử” rất tốt cho con đường công danh sự nghiệp của người chồng sau này. Đã vậy cô vợ bé còn sinh được một cậu con trai, lại càng khiến cho nhà ống Bá tin tới trẹo cả cổ.

Kết quả… cũng không biết vì lý do gì mà bẫng đi mấy năm sau, cô vợ lớn và đứa cháu được “thụ tinh” của nhà ông Bá đột nhiên biến mất. Mãi cho tới ngày nay, cũng không một ai ở nhà ông Bá dám nhắc gì tới mẹ con bọn họ, cứ như mẹ con của cô “vợ lớn” chưa hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Chuyện cũng đã qua rất nhiều năm, người của khu phố Cổ cũng không còn nhớ tới chuyện này nữa. Cuộc sống bộn bề khiến bọn họ quên hết cả rồi, quên luôn cả đã từng có một cô vợ lớn vô cùng đáng thương và tội nghiệp như vậy!
_____________________________
Nhà họ Thi hôm nay có khách quý tới, lúc Ngạn Vũ dắt tay bé Ni vào phòng ăn, đi trước cô là Sơn, mọi người trong nhà họ Thi đã có mặt đầy đủ. Thấy cô tới, Mạnh Tuấn liền đứng dậy, nụ cười trên môi thân thiện, anh ta cất giọng giới thiệu:

– À cô giáo về rồi đó hả? Lại đây cùng mọi người ăn cơm đi, bữa nay nhà tôi có khách, cô giáo đừng ngại.

Nói xong với cô, anh lại quay sang nhìn con gái, ánh nhìn thoáng dịu dàng, anh nói với con:

– Bé Ni, qua bên ba nè, để cô Vũ ăn cơm.

Bé Ni có chút rụt rè, lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp liền đi tới nắm lấy tay con bé, sau đó dắt con bé đi về phía bên kia bàn ăn, trong mắt toàn là nét dịu dàng. Cô ấy tên là Mẫn, là bạn gái của Mạnh Tuấn, tương lai còn có thể sẽ là “mẹ kế” của bé Ni.

Ông Cường là ông nội của bé Ni, cũng là chủ của nhà họ Thi, bình thường ít khi nào thấy ông nói chuyện với Vũ, bữa nay có vẻ vui hơn thường khi nên cũng không kiệm lời mà nói vài câu với cô:

– Cô Vũ về đúng giờ cơm, cô ngồi xuống ăn cùng cả nhà. Đều là người trong nhà, cô không cần ngại.

Ngạn Vũ không từ chối lời mời, bình thường cô cũng là ăn cơm chung với người nhà họ Thi, bữa nay chẳng qua chỉ là có thêm người, đồ ăn thêm phần thịnh soạn, so ra cũng không quá khác biệt nhiều. Sơn nghe vậy, anh liền giúp Vũ kéo ghế, còn tươi cười nói lại mấy câu với ông chủ Cường. Sơn đây là bạn trai của Vũ, anh làm việc cho nhà họ Thi nên cũng ở lại nhà họ Thi cho thuận tiện. Mẹ của Sơn làm quản gia cho nhà họ Thi đã lâu, sau này nhà họ Thi cần người làm nên bà đưa con trai tới xin việc. Sơn ở nhà họ Thi cũng được mấy năm, chắc là vào ở từ lúc Mạnh Tuấn cưới vợ cho tới giờ.

Nhìn Sơn chăm sóc cho Vũ, Mẫn cười thật tươi, cô ấy khen ngợi:

– Anh Vũ chăm sóc cho bạn gái quá, tình cảm hai người tốt thiệt đó.

Sơn ngại ngùng cười cười, anh bảo là Mẫn quá khen, còn Vũ cũng cười phụ họa, chỉ là trong đáy mắt của cô không chứa đựng được một chút sự vui mừng nào…

Chỉ là hết thảy những biểu cảm của Vũ lúc này lại thu hết vào tầm mắt của một người. Người nọ ngồi đối diện với cô, anh nhìn cô chằm chằm, nhìn như muốn xuyên thấu tới tận tâm can của cô, ánh nhìn nóng bỏng tựa như một chậu lửa khổng lồ vậy.

Không để ý tới Sơn và Vũ nữa, Mạnh Tuấn lúc này nở một nụ cười hết sức thân thiện nhìn tới người đàn ông đang ngồi bên cạnh ba mình. Anh nâng ly rượu đang cầm trên tay hướng tới người đàn ông đang ngồi ở kia, anh cung kính mời tới:

– Anh Thành, lâu lắm mới gặp lại, biết anh ít uống rượu nhưng khách tới nhà không trà cũng rượu… em mời anh một ly… anh nể mặt em đừng từ chối.

“Anh Thành” là cách gọi cực kỳ tôn kính của mọi người dành tới cho người đàn ông này. So với Mạnh Tuấn, anh Thành quả thực lớn tuổi hơn nhiều, chẳng những tuổi tác lớn hơn mà tới cả địa vị xã hội, quyền lực ngầm trong tay, tài sản cũng lớn hơn Mạnh Tuấn rất rất rất nhiều lần.

Anh Thành, tên gọi đầy đủ là Quách Cố Thành, là chữ Quách của gia tộc người Hoa Quách gia nổi tiếng ở thành phố A. Quách gia và nhà họ Thi có mối quan hệ khá thân, mặc dù nhà họ Thi không so được với nhà họ Quách nhưng vì ân tình xưa cũ nên mỗi lần anh Thành tới phố Cổ này, lần nào cũng đều phải ghé lại ăn bữa cơm với nhà họ Thi, đó là thói quen không thể bỏ được.

Anh cũng hiểu rõ ông Cường có ý muốn đưa con gái của ông tới giới thiệu cho anh, muốn hai nhà có sự liên kết bền vững. Nhưng thú thật là con gái nhà ông Cường không gợi cho anh được một chút hứng thú nào. Đàn bà đối với anh không thiếu, kiểu mỹ miều, kiểu kiêu sa, kiểu thanh thuần, quyến rũ… anh thật sự không có thiếu loại nào. Lúc này đưa một cô gái cái gì cũng bình thường tới trước mặt anh, đã vậy tính tình Mỹ My còn kiêu căng tiểu thư, nói năng thì vô duyên không có chút ý tứ nào… thú thật là tới tên anh cũng không buồn nhớ tới chứ nói gì là muốn kết thân.

Mỹ My không biết là anh Thành đang có suy nghĩ gì, cô cạy mình là con gái cưng của nhà họ Thi, ai ở phố Cổ cũng phải nể nang nhà cô, vậy nên cô lúc nào cũng tỏ ra quý phái cao sang. Cô thích anh Thành, không phải vì nhà họ Quách giàu thì cũng vì mê đắm vẻ ngoài phong lưu khí phách của anh Thành. Nghe nói, anh Thành là người rất có quyền lực, cũng nghe nói, mỹ nữ vây quanh anh Thành nhiều vô số kể. Đàn ông ở độ tuổi của anh Thành là độ tuổi thăng hoa nhất, cộng thêm vẻ ngoài “hại nước hại dân” của anh, Mỹ My càng ngày càng mê anh đắm đuối. Vì biết hôm nay anh Thành sẽ tới nên cô đã chuẩn bị từ tận một tuần trước, ăn mặc, trang điểm, hết thảy đều học theo hướng mà anh Thành thích, là kiểu kiêu sa lộng lẫy động lòng người.

Nâng ly rượu nở nụ cười yêu kiều, Mỹ My cố gặng ra giọng nói dịu dàng như nước:

– Anh Thành… em mời anh một ly… chắc anh vẫn chưa quên đứa em gái này phải không ạ?

Cố Thành nhướng mày nhìn về phía Mỹ My, tâm tư của anh từ nãy tới giờ không đặt trên người nhà họ Thi, nếu không phải vì nể mặt ông Cường thì anh đã đứng dậy rời đi từ lâu rồi. Liếc mắt nhìn về phía cô gái tóc đen dài ngồi xéo xéo phía kia, anh thật sự cảm thấy có chút phiền muộn. Đã mấy năm rồi, anh không thể ngờ bây giờ gặp lại… cô lại là bạn gái của người khác?

Ngạn Vũ… cái tên này… rõ ràng là anh muốn cô lớn lên sẽ trở nên kiêu ngạo với đời. Náo có ngờ anh lại vì sự kiêu ngạo này của cô mà khổ sở muốn chết!

Càng nghĩ càng có chút bực tức, anh phá lệ nâng ly, trước là hướng tới ông Cường, sau là con cái của ông ấy, cuối cùng là lướt qua Ngạn Vũ rồi dừng lại trước mặt Mỹ My. Mặc dù không mấy tình nguyện nhưng anh vẫn cố nói thêm mấy lời, ý tứ rõ ràng như muốn cho Mỹ My thêm vài tia hy vọng.

– Mời em… sau này có tới thành phố A chơi thì nhớ đến thăm Quách gia… anh sẵn sàng tiếp đón.

Chỉ một lời nói này mà khiến cho Mỹ My vừa sửng sốt vừa vui mừng, cô ấy vui tới kích động không nói được gì. Phải tới lúc bà Thạch, mẹ của Mỹ My thay cô ấy nhận lời thì Mỹ My mới bình tĩnh trở lại được.

Khỏi nói cũng biết sau đó người nhà họ Thi vui vẻ tới nhường nào, dường như muốn đem hết tất cả những gì tốt đẹp dâng hết lên trên mặt người đàn ông này. Bọn họ rõ ràng là đang muốn câu con rồng vàng tên Cố Thành, lộ liễu tới cỡ này thì ai nhìn vào cũng biết.

Ngạn Vũ nhìn đám người cười cười nói nói trước mặt, cô thoáng nhếch môi cười thầm trong lòng. Lại nhìn tới con gái của ông Cường cứ liên tục liếc mắt đưa tình với người đàn ông kia, cô thật muốn đến hét vào mặt cô ta để cho cô ta tỉnh táo trở lại. Nhìn là biết người đàn ông tên Thành kia chỉ muốn “chơi vui” qua đường thôi, vậy mà Mỹ My lại phấn khích tới phát rồ như vậy. Nếu cô ấy mà biết ở thành phố A, anh Thành mà cô ấy hâm mộ có bao nhiêu bạn gái, chắc cô ấy sẽ khóc tới sưng hết cả mắt quá. Đùa, cô sống với anh ta bao nhiêu năm, chuyện xấu của anh ta cô nghe còn nhiều hơn truyện cổ tích… có cái gì mà cô không nhận ra chứ?!

Ngạn Vũ không vui trong lòng nhưng trên mặt vẫn luôn giữ vững một biểu cảm vui tươi, thi thoảng cô còn nói đùa với bé Ni và Mẫn, đúng chuẩn là không khí của một buổi tiệc vui vẻ.

Tan tiệc, Vũ giúp dọn dẹp chén bát trên bàn ăn, lúc này lại nghe ông chủ Cường hỏi chuyện anh Thành:

– Cố Thành, lần này tới đây, con định ở lại bao lâu? Nếu có chuyện gấp thì cứ ở đây giải quyết, đỡ phải ra ngoài ở khách sạn không được thoải mái ấm áp như ở nhà.

Cố Thành ngồi bên cạnh ông chủ Cường, anh vốn dĩ chưa bao giờ có ý định ở lại nhà họ Thi. Bình thường anh chịu tới đây ăn bữa cơm đã là nể mặt nhà họ Thi lắm rồi. Nhưng mà lần này thì có chút khác, bởi vì có người quan trọng cũng đang ở đây, vậy nên anh cũng muốn ở lại vài ngày, xem thử xem người ta đang muốn chơi cái trò gì…

Khoé môi khẽ nhếch, Cố Thành nhàn nhạt đáp:

– Đúng là con có việc cần giải quyết, nếu chú Cường không ngại thì cho con ở lại đây khoảng vài ngày. Còn có ở thêm hay không thì để con xem công việc thế nào sẽ báo lại với chú.

Ông chủ Cường cười niềm nở, thái độ vui mừng tích cực:

– Ngại gì, đều là người trong nhà, con đừng khách sáo như vậy. Nhà họ Thi này luôn dành cho con một phòng, con muốn ở bao lâu thì ở, muốn tới lúc nào thì tới. Đã lâu không gặp được ba con, chú còn muốn hỏi thăm thêm nhiều việc nữa kia kìa.

Mạnh Tuấn cũng phụ họa thêm:

– Ba em nói phải đó anh Thành, ở ngoài bất tiện lắm, anh cứ ở lại đây, xem đây là nhà của mình, mọi người chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh đâu.

Cố Thành khẽ gật đầu nói lời cảm kích, suốt cả buổi, tầm mắt anh chưa từng rời khỏi người con gái có thái độ bình thản kia. Cô giày vò anh lâu như vậy, cứ tưởng là cô sẽ luôn nhớ tới anh, ai nghĩ được là cô lại đang sống rất thoải mái, lại còn có bạn trai… đúng là chết tiệt!
………………………………………..
Ngạn Vũ sau khi phụ giúp dọn dẹp bàn ăn, dì Liễu không cho cô rửa chén bát nên cô đành lên phòng của bé Ni xem con bé đang làm gì. Kể từ ngày mẹ của bé Ni không ở đây, con bé như rơi vào trầm cảm, triệu chứng ngày càng nặng, lúc nào cũng nhút nhát và sợ hãi người ngoài. Cô được thuê về đây là để dạy kèm cho con bé chuẩn bị vào lớp 1, bởi vì con bé quá nhút nhát, lại không chịu nói chuyện, vậy nên cũng không thể nào đưa con bé đến trường mẫu giáo học như bao đứa trẻ khác được.

Ngạn Vũ tới phòng của bé Ni, vừa vặn nhìn thấy Mẫn đang chơi với con bé, cô chỉ nhìn qua một chút, sau đó quyết định trở về phòng không gõ cửa. Lúc trở về phòng, cô gặp Sơn, cô và anh nói với nhau vài câu rồi ai lại về phòng nấy. Nhà họ Thi ở phố Cổ cũng được tính là “hào môn” giàu có, mặc dù hai chữ “hào môn” này nói ra có chút ngượng nhưng cô lại không tìm được từ nào hợp lý hơn từ này. Bởi vì nói nhà họ Thi là nhà giàu thì cũng không đúng, mà nói là thế gia xuất thân trăm năm thì lại không phải. Bề ngoài thì là một gia tộc có chút tiếng tăm, gốc rễ cũng mạnh, vậy nên nói là hào môn thì cũng đúng, không sai. Chẳng qua là, cô lại chưa từng xem nhà họ Thi là hào môn quyền quý gì gì đó…

Ngạn Vũ đứng trước cửa phòng, phòng của cô không có khóa vân tay nên cô vẫn dùng chìa khoá truyền thống để mở cửa. Bước vào phòng, khóa trái cửa lại, sau đó là bật công tắc đèn, nhưng tay vừa chạm vào công tắc, cô liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng của trầm hương, trong lòng có rất nhiều sự căng thẳng vồ ập tới. Đã 5 năm rồi, ngót ngét cũng 5 năm rồi, lúc rời đi như thế, bây giờ gặp lại… thật đúng là oan nghiệt mà!

Đèn vừa bật sáng, Ngạn Vũ nhìn thấy ở chiếc ghế dựa ngay bàn làm việc có người đang ngồi. Chiếc áo sơ mi đen huyền bí, đôi chân dài thẳng tắp, khói thuốc thoang thoảng mùi trầm hương huyền ảo, kèm theo đó là chất giọng khàn khàn thân quen. Ngày xưa cô không xa lạ gì hình ảnh này, chẳng qua là bây giờ được nhìn lại, thú thực vẫn có chút cảm giác căng thẳng không thân thiết cho lắm…

– Ngạn Nhi, em chưa ly hôn mà đã có bạn trai mới, đấy gọi là ngoại tình. Em có tin tôi kiện em và tên kia ra tòa vì tội danh gian dâm ngoại tình hay không? Em cũng giỏi thật đấy nhỉ?

Ngạn Vũ nhíu mày, lòng bàn tay co lại thành nắm đấm, cô nói ra những lời phản bác lạnh lẽo:

– Ba nuôi… à không… phải gọi là chú Thành mới đúng. Cái gì chưa ly hôn? Cái gì ngoại tình? Nếu chú muốn kiện thì cứ kiện, tôi thà ngồi tù bị phạt cũng muốn được ly hôn. Mà khoan đã, chú nói xem… nếu lúc kiện tụng phát hiện ra tôi là… con gái của Quách Cố Thành chú… vậy thì tòa án sẽ phải xử thế nào nhỉ? Là tội ngoại tình của tôi nặng, hay là tội… loạn luân của chú nặng đây?!

Cố Thành xoay ghế lại, đôi mắt đen hun hút của anh nhìn vào người phụ nữ với dáng vẻ quật cường trước mặt. Đúng là đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ còn biết uy hiếp cả anh. Giỏi đấy, con gái nhà họ Quách nên có cái khí thái này… tốt… rất tốt!

Nụ cười trên môi căng lên, ý lạnh tỏa ra khắp người, giọng của anh càng trầm, trầm tới mức như muốn bứt đi mạng sống của người ta:

– Giỏi đó Ngạn Vũ, có lẽ là tôi chiều chuộng em nhiều quá, dung túng cho em nhiều quá nên em quên mất tôi là người như thế nào rồi đúng không? Cái tên bạn trai trẻ trung của em, em có thích nó tàn phế không? Tôi cho em sự lựa chọn…

Dừng lại vài giây, dưới ánh mặt lạnh như dao cắt của Ngạn Vũ, anh lại nở một nụ cười nguy hiểm, nguy hiểm còn hơn lúc anh bị người ta truy sát:

– Tôi đã nói với em thế nào, em “chơi” được thì phải “chịu” được, tôi cho em thoải mái tự do bên ngoài, thích quen ai thì quen, nhưng tôi có cho em tính tới chuyện kết hôn, có cho em tính tới chuyện lấy chồng sinh con không nhỉ? Quách Ngạn Vũ, ngoại tình rất xấu, tôi không muốn em có lỗi với tôi, càng không muốn quãng thời gian sau này em phải sống trong dằn vặt. Thời hạn của sự tự do hết rồi, trở về Quách gia, trở về bên cạnh tôi… tôi cải tà rồi… đừng để tôi phải phá lệ nhúng chàm gi.ết ch.ết người mà em yêu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương