Mèo trắng nhỏ cắn móng vuốt, do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu nhỏ, tiến vào trong hốc cây nằm úp xuống, mắt to nhìn Hoàng Dật bên ngoài.
Hoàng Dật lúc này mới yên tâm xuống, gật đầu với nó, sau đó một mình đi đến Phong Lâm trại, rất nhanh biến mất = ở chỗ sâu trong rừng rậm.
…
Phong Lâm trại cũng không lớn, chỉ có hơn tám trăm người, cư dân bản xứ bên trong chiếm phân nửa, còn lại đều là người chơi. Dân bản xứ trong Phong Lâm trại đều là Bán Thú Nhân, bộ tộc bọn họ vốn dĩ ở Thiết Nham Bảo Khu của Phong Chuy quốc tại phía nam đại lục, ba mươi năm trước chỗ đó gặp đại quân vong linh của ma vương Ô Tạp Nhĩ càn quét, quốc vương của Phong Chuy quốc ngu ngốc vô năng, vô lực chống đỡ, cuối cùng vong quốc, vô số con dân rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng bộ lạc Bán Thú Nhân này lại dũng cảm xông ra, thân thể kim sắc của bọn cứng cỏi họ giống như ý chí kim cương của bọn họ, ngăn chặn đại quân vong linh bao vây, ngoan cường phản kháng, cuối cùng thành công thoát khỏi Phong Chuy quốc, đi tới khu rừng này, an cư xuống, hưởng thụ cuộc sống không chiến tranh.
Phong Lâm trại là doanh địa duy nhất xung quanh, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng cũng đầy đủ, ở đây có tiệm thuốc, tạp hoá, thợ rèn, tửu quán, tụ tập mấy trăm người chơi đặt chân ở chỗ này, bên trong phần lớn đều là người chơi chủng tộc của Bán Thú Nhân.
Lúc này đang là đêm khuya lúc, phần lớn người của Phong Lâm trại đã đi vào giấc ngủ, bốn phía hàng rào đều dùng loại gỗ rắn chắc làm hàng rào vây quanh, chỉ chừa một lối vào, hai bên trái phải lối vào có hai tháp canh gác, ở trên đốt cây đuốc hừng hực, hai gã vệ binh Bán Thú Nhân đang buồn ngủ đứng, trong tay cầm chùy gỗ lớn ngủ gà ngủ gật.
Hoàng Dật rất nhanh đi tới trước lối vào hàng rào, hắn dập tắt ngọn lửa trên móng vuốt, thừa dịp hai gã vệ binh buồn ngủ, lập tức lẻn vào.
Lúc này đường phố của Phong Lâm trại không có một bóng người, ánh trăng bạc chiếu phủ xuống đất, những mái nhà gỗ nằm yên tĩnh dưới màn đêm. Đưa mắt nhìn lại, trong toàn bộ hàng rào chỉ có một căn nhà gỗ ở phương Bắc là mơ hồ truyền đến âm thanh náo nhiệt, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa căn nhà gỗ ấy treo một tấm bảng loang lổ, xuyên qua ngọn đèn cam trong phòng, mơ hồ có thể thấy được bốn chữ lớn ” quán rượu Tổ Tiên “. Bốn chữ này dùng thú ngữ viết, đầu bút lông tục tằng, loan sừng sắc bén, giống như được mài giũa, là điển hình phong cách văn tự của thú nhân phía nam.
Đương nhiên, Hoàng Dật cũng không có nghiên cứu qua thú ngữ, những tin tức này đều là hệ thống giới thiệu cho hắn, hắn là thú vương, ngôn ngữ chủng tộc vừa lúc là thú ngữ, nếu như đổi thành loại ngôn ngữ khác, vậy hắn không được những tin tức hệ thống này đâu.
Hoàng Dật mở bước tiến, đi qua.
“Mẹ nó! Miểu Sát quả thật khinh người quá đáng, ba chúng tôi phát hiện hai con linh miêu đó trước, không ngờ rằng hắn lại giữa đường nhảy ra, muốn cướp giật, chúng tôi không muốn ầm ĩ quá lắm, đem một con linh miêu tặng cho hắn, bắt một con khác, không ngờ rằng hắn lại đánh lén chúng tôi! Đem ba người chúng tôi giết, đoạt đi linh miêu của chúng tôi!”
“Miểu Sát là thân phận gì, không có khả năng làm ra loại chuyện này đâu?”
” Linh miêu thuần chủng đó! Cái này giá trị bao nhiêu tiền! Đáng tiếc, đáng tiếc!”
“Cái này tính cái gì, nếu như tôi ở đấy, tôi cũng khẳng định sẽ ra tay cướp, nhân chi thường tình mà, dù sao chỉ là một trò chơi mà thôi, cướp của cũng không phạm pháp, tôi không cảm thấy Miểu Sát không đúng chỗ nào, muốn trách chỉ có thể trách các người thực lực không đủ, không giữ được hai con linh miêu đó.”
…
Mới vừa đi đến bên ngoài quán rượu, Hoàng Dật nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh, cũng là mấy người Trần Úc Tịch, bọn họ đang ở trong quán rượu uống rượu phát tiết, lật ngược phải trái, đổ tội cho mình. Đám người xung quanh tựa như cũng tin lời nói của bọn họ, đều nghị luận, trong lời nói kèm theo vẻ bất thiện.
Hoàng Dật lặng yên không một tiếng động trốn trong bóng đêm ngoài quán rượu, lẳng lặng chờ đợi. Thật ra hiện tại chạy vào đánh chết ba người Trần Úc Tịch cũng có thể, hắn có nhiều thủ đoạn, cũng không sợ bị vệ binh của Phong Lâm trại bao vây, bất quá như vậy sẽ có một chút phiền phức, khi mấy người Trần Úc Tịch lạc đàn, vậy thì giết sẽ càng dễ hơn.
Hoàng Dật xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, lúc này trong phòng đại khái có ba bốn mươi người, đến từ nhiều chủng tộc, có nhân loại anh tuấn, có thú nhân da xanh, có người lùn thấp bé, có u hồn nhân thân thể bán trong suốt, nhưng phần lớn đều là Bán Thú Nhân da vàng.
Lúc này bọn họ đều bưng ly rượu uống rượu trò chuyện, ngồi ở khu vực giữa phòng, chính là Trần Úc Tịch, Băng Lãnh Đích Đại Đao, Cốt Đầu ba người, bọn họ dĩ nhiên không ai bị luân hồi, tất cả đều sống lại, bất quá đẳng cấp của bọn họ đều giảm một cấp.
Buổi tối càng ngày càng khuya, thường thường có khách say rượu từ quán rượu rời đi, không ai biết, lúc này đang có một mắt lạnh trốn trong bóng đen âm u, lẳng lặng nhìn chăm chú vào tất cả cái này.
Đợi hồi lâu, ngoài cửa rốt cục xuất hiện bóng dáng của Trần Úc Tịch, Băng Lãnh Đích Đại Đao, Cốt Đầu ba người, bọn họ hướng đi vào sâu trong Phong Lâm trại, một đường hùng hùng hổ hổ, tựa như còn đang nguyền rủa Hoàng Dật.
Trong mắt Hoàng Dật hiện lên một tia lạnh lùng, lén lút đi theo.
“Hiện tại vũ khí của tao cũng không còn, giết không quái, trở lại quán trọ chúng ta logout đi, đợi lát nữa chỉnh sửa biên tập video một chút, ngày mai phát lên diễn đàn, đem làm thối danh tiếng của Miểu Sát! Mẹ nó, đắc tội chúng ta, ai đều đừng nghĩ sống khá giả!” Trần Úc Tịch vừa đi vừa mắng.
“Bọn mày không quay về quán trọ được!” Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên vang lên âm thanh của Hoàng Dật!
Ba người cả kinh, nhìn lại, nhưng mà bọn họ còn chưa thấy rõ, đã bị hung hăng vỗ một cái, trực tiếp bị đánh bay.
Cốt Đầu là một pháp sư, thân thể yếu nhất, hơn nữa trước đó còn rớt cấp, rơi trang bị, thân thể càng gầy yếu, lần này trực tiếp bị giết chết, rơi ra một đai lưng.
Lúc này, Trần Úc Tịch và Băng Lãnh Đích Đại Đao may mắn còn tồn tại rốt cục thấy rõ người, khi bọn hắn thấy hình thái thú vương cường tráng của Hoàng Dật, con ngươi nhất thời co rụt lại, giống như là nhìn thấy ma quỷ, vừa kinh vừa sợ, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ.
Mà Hoàng Dật cũng không cho bọn họ cơ hội hoàn thủ, hai móng “Xịch” một tiếng một lần nữa bốc lên ngọn lửa màu đỏ, mạnh mẽ vọt tới, móng vuốt hung hăng vỗ xuống đầu bọn họ, ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng lan tới trên người của bọn họ!
Trần Úc Tịch hai người kinh khủng lui lại mấy bước, xoay người chạy, nhưng chạy không vài bước, phía trước lại nhảy ra một con chó săn đang cháy lên ngọn lửa màu xanh, mạnh mẽ đánh về phía bọn họ, ngọn lửa màu xanh nhất thời bám theo, cùng ngọn lửa màu đỏ hợp cùng một chỗ, thân thể hai người bị đốt cháy liên tục. Đúng lúc này, một con chim ưng gần như trong suốt trên bầu trời tấn công xuống, hai vuốt lóe lên tia sáng lạnh, mở vài miệng vết thương ngay trên cổ hai người.
Sau một khắc, Băng Lãnh Đích Đại Đao ngã xuống bỏ mình, rơi ra một cái nhẫn, lòe lòe phát sáng dưới ánh trăng.