Anh chồng như ý

Chương 17



Sau khi từ văn phòng của anh rời khỏi, lúc trở lại chỗ ngồi của chính mình, tôi giống như trở thành tâm điểm kỳ thị của mọi người vậy, ánh mắt ai nấy trong nhóm cứ đăm đăm nhìn tôi!!!

Tôi cau mày, hoài nghi.

-Mọi người… Nhìn gì thế?

Bảo Châu chớp mắt, mặt nó càng gian tà. Tay chỉ vào cổ áo của tôi.

-Cúc áo bị mở đến 2 cúc kìa!!!

-Hả? Cái… Cái… Gì?

Tôi phát hoảng, liền túm chặt lại cổ áo của chính mình. Không phải lo lúc nãy do anh ấy cởi đó chứ, tay anh ấy nhanh đến như vậy sao? Xấu hổ chết mất!!!!

Mặt tôi đỏ như trái gấc.

Một đồng nghiệp nữ, chóng tay lên bàn tôi dáng vẻ thần bí.

-Ái Hân! Cậu từ trong phòng anh Hạo đi ra… Áo lại không chỉnh tề, có cần phải quá lộ liễu như vậy không?

Tôi lắp bắp.

-Mình… Đâu có…

Bảo Châu cười lớn.

-Anh Hạo! Nhanh tay quá… Ngay cả Ái Hân cũng không nhận ra kìa!!!

Trời! Tôi muốn tìm cái hố tự chôn chính mình quá.

-Này… Tôi vì mọi người mà dùng thân đổi lấy chuyến du lịch Nha Trang đó, không thương tôi thì thôi, còn chọc à?

Mọi người hét ầm lên.

-Thật sao?

Đồng nghiệp lên tiếng phấn khích.

-Kì này thực sự được đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang à?

Bảo Châu chạy đến véo má tôi.

-Ôi trời! Ái Hân nhà ta hi sinh dữ ta… Mọi người ơi, vậy chuyến du lịch này đều là nhờ công của Ái Hân đấy nhé!!!

Mọi người cười lớn.

-Vậy sao này ở công ty chúng ta có chuyện gì, thì cứ đem Ái Hân ra thế chấp cho anh Hạo nhé mọi người!!!

Haha

Tôi xụ mặt.

-Mọi người ác với tôi thật!

***

Rất nhanh sau đó, đã đến ngày cả công ty cùng đến Nha Trang theo chuyến nghỉ dưỡng do công ty sắp đặt. Có bốn chiếc xe mỗi chiếc hai mươi lăm chỗ ngồi, mọi người chia nhau đem hành lí lên xe.

Nhớ lại trước lúc đi, mọi người còn cùng nhau bàn luận chuyện sẽ mặc gì để tắm biển.

Bảo Châu là đứa tự tin nhất, nó dõng dạc nói.

-Ái Hân à! Mình sẽ mặc bộ bikini siêu mỏng này, xuống biển tắm đảm bảo thu hết mọi ánh nhìn của đàn ông!

Tôi cười trừ.

-Tao sợ cá nhìn thấy sẽ chết hết!!!

-Con nhỏ này, mầy không có dáng người ba vòng chuẩn như tao thì ghen tỵ đúng không?

Cả nhóm cười ồ lên.

-Tôi thì chỉ muốn nhìn thấy giám đốc của chúng ta, lúc mặc quần bơi cởi trần dáng người trong sẽ như thế nào?

Mọi người cười lớn, trí tưởng tượng bắt đầu bay bổng. Tôi nghĩ đến cái dáng người không chút mỡ thừa đó của anh cũng bất giác đỏ mặt.

Trời nắng dịu, gió mát chan hoà…

Từ xa tôi hai tay xách hai chiếc vali to đùng, một chiếc là của tôi, chiếc còn lại là của Bảo Châu.

Tôi nhăn nhó cả mặt.

-Mầy có thể ngưng chụp hình được không? Tao xách vali muốn gãy tay rồi nè.

Tôi lớn giọng nhắc nhỡ, nhưng nó lại chỉ chú tâm chụp hình.

-Hiếm khi lên đồ đi biển… Phải chụp lại làm kỷ niệm, có cái up FB với người ta!!

Tôi bất lực, cố gắng lê lết hai cái vali lên xe.

-Ái Hân! Đưa cho anh…

Anh thấy tôi cực nhọc, liền chạy đến kéo lấy vali trên tay tôi.

Bảo Châu bắt đầu giả vờ vô tội, tự cầm lấy vali của chính mình.

-Trời! Em đã bảo để em tự xách mà nó không chịu đấy!! Thôi em lên xe trước đây, hai người từ từ nói chuyện.

Tôi trợn mắt nhìn nó, hận rất muốn vả cho nó một phát.

Lâm Hạo ở một bên nhìn tôi khổ sở chỉ cười.

-Lên xe thôi!

Anh nắm tay tôi, kéo về chiếc xe riêng của chính mình.

-Ủa! Không đi cùng mọi người sao?

-Trước sau gì cũng đến nơi, đi cùng xe anh đi…

Tôi chớp mắt nghi hoặc.

-Anh muốn chở em đi đâu?

Anh cười gian xảo.

-Chở thẳng ra biến phóng sinh luôn!!!

Trời! Anh quả thực rất có khiếu hài hước, nói chuyện với bạn gái lại dùng thái độ này sao? Tôi miễn cưỡng ngồi vào xe anh.

Lát sau chị Lan trưởng phòng đi đến, liền tập chung mọi người lại.

-Mọi người đã lên đủ hết chưa?

Một đồng nghiệp lên tiếng.

-Chị Lan! Hình như không thấy thằng Phong?

Chị Lan liền đáp.

-Phong nó bệnh rồi, nên xin phép chị được ở nhà!!!

Bảo Châu ầm ừ, bĩu môi.

-Xui vậy! Lại bệnh ngay lúc này, nó đúng là chẳng có sổ đi chơi!!

-Đủ mặt hết rồi vậy chúng ta xuất phát nhé!

Mọi người liền nhìn xung quanh thắc mắc.

-Sao không thấy Ái Hân và anh Hạo đâu cả?

Bảo Châu hất mặt sang trước.

-Người ta sớm đã lên xe đi riêng rồi kìa!!!

Ồ!

-Ra là vậy! Vậy đi thôi…

Trời ngả chiều mất hơn 6 tiếng để ngồi trên xe, thật sự là rất xa đó.

Tôi mệt mỏi đến mức nửa phần thân dựa sát vào anh, bám chặt cánh tay anh mà ngủ.

-Mệt à?

Nghe anh hỏi, mắt tôi cũng không mở nói chỉ ra sức gật gật cái đầu. Tay anh luồng qua tóc tôi, chạm vào vầng trán mang theo chút dịu dàng.

-Sắp đến rồi, tầm hai tiếng nữa là đến…

Tôi nghe đến đây, bụng dạ càng khó chịu.

-Hai tiếng lận sao? Em chết mất… Biết xa như vậy em không đi đâu!!

Anh cười, đầu khẽ nghiên sang một bên. Lái xe đến đoạn đường phía trước, liền dựng lại ngay chỗ chiếc xe đẩy bán hàng.

-Bà chủ! Cho tôi một ly cafe sữa.

-Rồi! Có ngàn…

Bà chủ đem đến.

-10 ngàn nhé!

Anh đem ly cafe sữa đưa vào tay tôi.

-Uống đi, cho đỡ buồn ngủ!

Tôi nhỏ giọng.

-Dạ…

Lúc này ngồi dậy mới phát hiện, trời đã tối rồi. Miễn cưỡng cầm ly cafe sữa hút từng ngụm, anh cho xe chạy tiếp cửa kính hạ xuống thấp, lúc gió thổi vào mới có chút dễ chịu.

Tầm mắt tôi hướng ra bên ngoài, cảnh đêm thật đẹp, mỗi một con đường đi qua đều được từng ngọn đèn thắp sáng…

-Đẹp quá! Cảnh đêm ở đây thật khác với sài gòn… Nó tĩnh lặng, nhưng rất ảo diệu anh có thấy như vậy không?

Tôi không kiềm chế được thốt lên.

Anh gật đầu.

-Sắp đến biển rồi! Ở đó còn đẹp hơn…

Tôi bất giác nhớ đến một chuyện, có lần tôi đọc quyển sách từng ám chỉ đến cảnh bình minh ở biển.

-Nghe nói, bình minh ở biển rất đẹp… Anh có từng nhìn thấy chưa?

Anh cười.

-Vẫn chưa! Anh là người bận rộn… Thức dậy đã đi làm rồi, thời gian đâu ngắm bình minh.

Tôi cười nhẹ.

-Nếu có cơ hội em thực sự muốn nhìn thấy bình minh ở biển, trong sẽ như thế nào?

Anh nghiên người, tầm mắt nhìn tôi ôn hoà.

-Thật sự muốn thấy sao?

Tôi gật đầu.

-Dạ…

Anh thu lại ánh mắt, tiếp tục lái xe. Những ngọn đèn long lanh, bất chợt bị bỏ lại phía sau…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương