Anh chồng như ý

Chương 12



Hôm sau, trời trong lành.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua bức rèm che kín căn phòng, một khoảng mênh mông ấm áp.

Ánh nắng ngày mùa thu bao giờ cũng chói chang, tuy rằng lá đã rụng ngập đường.

Tôi thức giấc, theo phản xạ nhìn lại chính mình đang nằm trên giường của anh. Hôm qua cả đêm tôi đều ở bên cạnh anh không về nhà, chính mình ngủ quên từ lúc nào cũng không hay.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm truyền đến, Lâm Hạo tắm xong bước ra ngoài. Toàn thân quần áo chỉnh tề, mang theo mùi hương cơ thể quen thuộc.

-Dậy rồi sao? Hôm qua anh say đến chẳng biết gì, không ngờ em lại ở đây cả đêm với anh. Làm phiền đến em rồi!

Tôi nhìn anh đang dùng khăn lau tóc, mái tóc rũ rượi đó vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của anh. Đột nhiên liếm môi, nhớ đến nụ hôn tối hôm qua khiến tôi nóng bừng.

Anh từ đâu áp sát đến.

-Em sao vậy? Hôm qua anh có làm gì quá đáng không?

Anh nheo mắt, gương mặt đẹp trai có chút đùa cợt áp sát lại gần. Tôi nuốt nước bọt…

-Không có…

Anh cười, chủ động đặt lên trán tôi một nụ hôn của sáng sớm.

Trong giây phút bồi hồi, chuông điện thoại của tôi vang lên cắt ngang sự ấm áp.

Tôi hoảng sợ nghe máy, là mẹ gọi.

-Ái Hân! Mầy lại không về nhà nữa à… Mẹ đợi mầy cả đêm có biết không? Đang ở đâu hả???

Giọng mẹ đanh thép, tôi phát run.

-À, dạ, mẹ… Hôm qua con có việc, nên không về nhà… Con xin lỗi mà.

-Riết rồi muốn đi đâu thì đi hả? Về đây mẹ đánh cho một trận…

Tôi mếu máo, chẳng biết nói gì. Thì điện thoại bị anh đoạt lấy.

-Dì Mai! Là con đây, à… Hôm qua Ái Hân ở cùng con, nên mới không về nhà. Con xin lỗi, sau này nhất định sẽ không để xảy ra chuyện này nữa!

Bên đầu giây, mẹ tôi ho khan. Giọng đột nhiên hạ thấp.

-Là Hạo hả con?

-Dạ!

Mẹ cười tủm tỉm.

-Nếu nó ở cùng với con thì dì yên tâm rồi, không sao!

Tôi trợn mắt, mẹ tôi đúng là bán đứng tôi mà. Sau khi anh ngắt máy, nhìn sang tôi liền cười.

-Đi ăn sáng thôi!

-Dạ… Nhưng mà, đưa em về nhà thay đồ cái đã!

Tôi nhìn vào người chính mình, bộ váy dự tiệc vẫn còn y nguyên. Anh cười xoa đầu tôi một cách cưng chiều.

-Đi thôi!

***

Tôi vào nhà trước, anh theo sau. Mẹ tôi đang chuẩn bị đồ dùng vào túi lớn.

-Mẹ đi đâu vậy?

Mẹ lục đục bận rộn, miệng vừa nói.

-Mẹ đến trang trại thăm bố con?

-Gấp gáp vậy mẹ!

Mẹ cau mày.

-Trời chuyển lạnh rồi, bố con hay than phiền là bị đau cột sống. Cho nên mẹ đem một ít thuốc khớp đến cho ông ấy!!

Tôi gật đầu, người già luôn là vậy. Hỡi trời chuyển gió trở lạnh bệnh cũ sẽ tái phát ngay.

-Dì Mai! Nhớ nhắc nhỡ bác Nam nghỉ ngơi nhiều vào, đau khớp thì đừng nên vận động quá lao lực. Hôm nào có thời gian vào lại sài gòn, con nhờ một người bạn làm bên chuyên khoa khớp khám hộ!

Mẹ tôi cười.

-Ừ! Để dì bảo ông ấy. Thôi hai đưa làm gì thì làm đi, dì tranh thủ đi đây…

Tôi và anh gật đầu.

-Dạ…

Tôi nhìn sang anh.

-Dì Tâm khi nào về vậy anh?

-Mẹ anh ra Bắc thăm bố, chắc hơn cả tuần mới về. Mẹ hôm trước đột nhiên nói, là nhớ bố rồi, còn không ra đó thăm bố thì mẹ sẽ điên mất.

Tôi và anh cười. Tâm tư người lớn đúng là khó hiểu, lúc thì lãnh đạm không quan tâm, lúc thì quan tâm thái quá. Nói đi là đi!!

Suy cho cùng tình cảm của họ vẫn rất đáng ngưỡng mộ, tuy xa mặt nhưng không cách lòng.

Tôi đột nhiên nghĩ đến, nếu lỡ như anh có việc đi công tác một thời gian dài. Tôi ở nhà đợi, cảm giác mỗi ngày không được gặp sẽ là như thế nào nhỉ?

*****

Hương vị của nắng sớm chính là cảm giác trong lành, vương vấn chút tình yêu.

-Ăn cơm tấm à?

Anh cười.

-Thịt nướng ở đây rất ngon, chủ quán là một bà cụ lớn tuổi. Tuy mắt hơi kém nhưng tay nghề rất giỏi đấy!

Anh chở tôi đến quán cơm nằm trong con hẻm nhỏ, kì lạ tôi đã đi ngang qua con đường này không biết bao nhiêu lần nhưng hình như quán cơm này quá khuất nên tôi vẫn không biết.

Bà cụ niềm nở đi ra, cầm giẻ lau bàn.

-Ăn gì nào? Hôm nay có kèm thêm bì chả có muốn ăn không hai cô cậu!

Anh cười.

-Vâng! Lấy cháu hai phần nhé.

-Đợi chút sẽ có ngay.

Tôi nhìn theo bóng lưng bà cụ rời khỏi, chắc hẳn cũng hơn 60 rồi nhỉ? Vất vả bươn trải thật khổ thân.

-Anh thường đến đây ăn à?

Anh dùng khăn giấy lau muỗng, vừa nói.

-Thỉnh thoảng thôi, đa số là ghé ủng hộ bà cụ. Bà ấy nuôi con trai bị tầm thần, một thân một mình rất tội nghiệp. Mọi người ở khu này hầu như ai cũng ủng hộ bà cụ kiếm thêm chút tiền từ việc bán cơm…

-À…

Tôi nghe vậy, trong lòng trở nên đồng cảm.

Cơm nóng được mang ra hai dĩa. Tuy quán nhỏ, nhưng khá sạch sẽ, mùi vị thịt nướng cũng rất ngon.

-Sắp tết rồi nhỉ?

-Dạ!

-Năm nay thật khác với mọi năm.

Tôi có chút ngờ nghệch, cắn miếng thịt.

-Khác chỗ nào!

-Năm nay lại có thêm em cùng anh đón tết đó.

Tôi suýt nữa, mắc nghẹn miếng thịt luôn. Nhưng vậy mà anh cũng nói được, tôi cười hì.

***

Xuân cận kề, mùa xuân ấm áp chan hoà…

Công ty mở thêm đợt đi công tác ở Hà Nội, để khảo sát thị trường, cũng như mọi năm thì người đi sẽ là lãnh đạo chính là Lâm Hạo đi. Nhưng lần này anh lại chỉ định tôi đi cùng, lúc đó tôi còn phản bác gặng hỏi lí do.

Anh chỉ cười, nói:

-Anh không nỡ để em lại một mình!

Tôi thẳng thắng đáp.

-Anh đi chỉ có 3 ngày, có cần phải mang em cùng đi không?

Anh véo má tôi, khẳng định.

-Anh sợ em sẽ nhớ anh đó!

Tôi cứng họng, rõ ràng người không nỡ là anh tại sao là biến thành tôi vậy.

Ngày hôm đó tôi bị đồng nghiệp chọc suốt cả ngày.

Đến Bảo Châu cũng nói:

-Tao khâm phục anh Hạo thật, đi công tác cũng kéo bạn gái đi cùng. Anh ấy đúng là mẫu đàn ông của gia đình đó nhe…

Tôi phát ngượng.

-Mầy nói ít một chút, không ai bảo mầy câm đâu!

Nó bĩu môi, kéo tôi lại gần nói khẽ.

-Mầy và anh ấy ra tận Bắc để công tác… Cô nam quả nữ, sẽ phát sinh loại quan hệ đó đấy!!!

Tôi há miệng ngơ ngác.

-Mầy suy diễn nhiều rồi, anh ấy không thừa cơ hội như vậy đâu!!!

Nó cười gian tà.

-Chỉ sợ đến thời điểm quan trọng, sẽ không kiềm chế được cảm xúc… Mầy sẽ mất phòng bị đó!!!

Tôi thở hắt một hơi. Liên tưởng đến mấy chuyện đó, mặt tự khắc đỏ bừng…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương