Ẩn thế hào môn

Chương 8



CHƯƠNG 8
…………….
Bác Liên đứng đăm chiêu một lúc rất lâu, vết máu đến đây tự dưng biến mất, chắc chắn nơi trú ngụ của Nương Thi cũng chỉ ở xung quanh đây thôi, mà nơi bác nghi ngờ nhất là phòng đầu tiên này, vì nhờ có người dẫn dắt thì Nương Thi mới có thể lộng hành ở Phạm Gia. Nhưng mà chỉ là suy đoán của bác thôi chứ chưa thể chắc chắn, nhỡ may đổ oan cho người ta thì phải tội.
Bác thở dài nhìn Đào hỏi:
_ Cái đứa người làm này là người như thế nào?
_ Cái Vân mới chỉ có 16 tuổi thôi bác ạ, tính cách thì bộp chộp, nghĩ gì là nói nấy, con nghĩ nó không thể làm ra được loại chuyện động trời như vậy được đâu.
_ Ừ 16 tuổi thì còn quá trẻ, nhưng cũng không loại bỏ khả năng có người đứng sau điều khiển. Mà bình thường con có thấy đứa người làm này có biểu hiện gì lạ không?
_ Bình thường nó chỉ hay quanh quẩn trong bếp dọn dẹp với nấu ăn thôi, thỉnh thoảng mợ Hương mệt thì nó vào xoa bóp cho mợ ấy. À mà đêm qua con thấy nó đi bắt chuột, nó nói với con là đi bắt về cho mấy con mèo ăn.
_ Đêm hôm mà đi bắt chuột sao???
_ Dạ. Con không biết trước đây nó có hay đi bắt chuột về cho mèo ăn không, nhưng hôm qua là lần đầu tiên con thấy.
_ Quả là lạ mà……
Bác Liên cầm đèn pin đi xung quanh hành lang và khu vườn, bác soi xét kỹ thêm một lần nữa rồi lại quay về đứng trước cửa phòng cái Vân. Chẳng biết bác đang suy nghĩ gì đôi lông mày bác cứ nhíu chặt lại. Một lát sau bác thở hắt ra một hơi rồi bảo:
_ Ta muốn vào phòng này, liệu có được không?
Vì chưa biết chính xác nơi trú ngụ của Nương Thi nên cần phải đi hết những nơi nghi ngờ để xác nhận, với lại trong đêm nay phải tìm được Nương Thi, vì cô ta đang bị thương nên sẽ dễ đối phó hơn. Dù cô cũng có chút ái ngại nhưng nếu cái Vân không làm việc gì khuất tất thì chắc chắn nó sẽ vui vẻ hợp tác mà thôi.
Nghĩ như vậy Đào liền gật đầu:
_ Để con gọi cửa.
Đào bước lên trên một bước rồi đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ, do sợ đánh thức mọi người xung quanh nên Đào chỉ dám gọi nhỏ:
_ Vân ơi mở cửa cho mợ.
Đêm hôm mà tự dưng có người gọi cửa, chắc có lẽ cái Vân sợ lắm, nó lắp bắp nói vọng ra ngoài:
_ Ai…. ai đó…???
_ Là mợ Đào đây, em mở cửa cho mợ vào phòng được không?
_ Đêm rồi mợ muốn vào phòng em làm gì?
_ Mợ có chuyện muốn nhờ em giúp.
Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, cái Vân mắt nhắm mắt mở hỏi:
_ Mợ muốn nhờ em chuyện gì?
_ À mợ muốn vào phòng em một chút, xin lỗi vì đêm rồi mà còn làm phiền em.
_ Nhưng tại sao mợ muốn dẫn bác vào phòng em, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Đào gật đầu, sau đó kể lại chuyện lúc vừa nãy xảy ra cho cái Vân nghe, nó nghe xong liền trợn tròn mắt kêu lên:
_ Vậy là có quỷ hút tinh thật ạ?
_ Ừ. Lúc bác với mợ đuổi đến cửa phòng em thì bị mất dấu vết rồi.
_ Trời đất, có khi nào…. nó ẩn nấp trong phòng em không, em sợ quá….
Cái Vân ôm cứng lấy Đào, cả người run lên cầm cập, với cái điệu bộ nhát gan này của nó, Đào nghĩ nó không thể nào là người triệu hồi quỷ về Phạm Gia để hại cậu Khiêm được. Nhưng mà bác Liên lại có suy nghĩ khác với Đào, từ lúc vào trong phòng cái Vân đến giờ, bác vẫn luôn chăm chú nhìn xuống dưới đất, sau đó còn lấy tay sờ lên những vết máu vương trên sàn nhà, những vết máu này đã khô, vậy thì chắc chắn không phải của Nương Thi, nhưng tại sao trong phòng con bé người làm này lại có máu, bác khó hiểu nhìn cái Vân hỏi:
_ Những vết máu này là từ đâu ra vậy?
Cái Vân nhanh nhảu đáp:
_ À là của mấy con chuột đấy ạ, sáng nay cháu bắt chuột về cho đám mèo ăn ạ.
_ Vậy tại sao không mang ra ngoài vườn cho đám mèo ăn mà lại để chúng ăn trong phòng của cháu?
Trước câu hỏi như chất vấn của bác Liên, cái Vân tỏ rõ thái độ không thích, nó khó chịu ra mặt, nó nói:
_ Cháu thích như vậy đó…..
_ Vậy à, sở thích của cháu kỳ lạ thật đấy. Mà đêm hôm cháu ra ngoài đồng, ngoài nghĩa trang bắt chuột cháu còn không sợ, vậy sao bây giờ lại tỏ vẻ sợ hãi đến thế.
_ Bác nói vậy là ý gì???
Bác Liên không trả lời, bác lại tiếp tục nhìn quanh phòng để tìm kiếm, phòng của cái Vân nhỏ xíu, đứng ở cửa có thể quan sát được hết căn phòng. Bác Liên thấy không có gì đáng nghi định đi ra bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sang vừa đi được vài bước bác bất ngờ quay người lại đi thẳng về chỗ chiếc giường, bác cúi đầu xuống gầm giường nhìn rồi lôi từ trong đó ra một cái hòm bằng gỗ, cái Vân thấy vậy liền hét lên:
_ Không được đụng vào chiếc hòm ấy.
Bác Liên nhìn cái Vân đầy nghi ngờ, bác hỏi:
_ Trong này ẩn chứa bí mật gì à?
Cái Vân tiến lại gần chỗ chiếc hòm rồi đẩy chiếc hòm vào lại gầm giường, nó bực tức nhìn Đào rồi ấm ức gào lên:
_ Mợ đưa bác mợ vào đây là để lục soát phòng em đúng không, mợ nghi ngờ em nuôi quỷ??? Em trước nay một lòng với Phạm Gia, một lòng với mợ mà mợ lại đối xử với em thật quá đáng. Cái hòm này toàn là những đồ vật của em chứ không có gì thần bí cả, mong mợ tôn trọng quyền riêng tư của em.
Đào nghe cái Vân gào lên mà hoảng, giọng nó to đến mức cả Phạm Gia bị nó làm cho thức giấc, mọi người không hiểu có chuyện gì liền đổ xô về phòng nó. Bà nội vẻ mặt nghiêm nghị, bước vào trong phòng cái Vân lớn tiếng hỏi:
_ Đã xảy ra chuyện gì?
Cái Vân sợ hãi đẩy Đào đến trước mặt bà nội:
_ Mợ ấy là người biết rõ mọi chuyện nhất đấy ạ.
Mọi chuyện đã đến nước này thì đâu có thể giấu được nữa, Đào nhìn bác Liên, thấy bác gật đầu đồng ý cô mới dám kể hết mọi chuyện, chỉ có điều trong lòng cô vẫn tức lắm, chưa tìm thấy Nương Thi, cũng chưa tìm ra người đứng sau muốn hại cậu Khiêm mà bây giờ chuyện đã bị bại lộ, sau này bọn xấu sẽ cảnh giác hơn, sẽ khó mà bắt được Nương Thi và người đứng sau.
Bà nội nghe xong câu chuyện liền nhìn Đào hừ lạnh một tiếng:
_ Con thật to gan khi dám đưa người ngoài vào trong nhà mà không hỏi ý kiến của ta, con định làm loạn cái nhà này phải không hả Đào?
Vì biết mình sai nên Đào cúi đầu thành khẩn nhận lỗi:
_ Chuyện này là con sai, con xin lỗi bà, nhưng bà ơi con phải bảo vệ cậu Khiêm và bảo vệ cả
con nữa chứ, hôm nay con đã tận mắt nhìn thấy con quỷ đó, thật sự nó rất đáng sợ ạ.
_ Dù vậy thì con cũng nên nói với ta một tiếng, chẳng lẽ con còn nghi ngờ cả ta.
_ Không có đâu ạ, chỉ là con nghĩ chưa được thấu đáo, lần sau con sẽ không dám tự ý như vậy nữa đâu ạ.
_ Trong Phạm Gia đã làm sai thì phải chịu phạt, nhưng vì con đang ốm nên tạm thời ta tạm thời tha, chờ đến khi con khỏe lại ta sẽ xử sau.
_ Dạ, con cảm ơn bà.
Bà nội gật đầu, sau đó bà đi đến bên cạnh bác Liên hỏi chuyện:
_ Bác của Đào đã vất vả rồi, đêm nay bác nghi ngờ chỗ nào tôi sẽ cho bác toàn quyền lục soát chỗ ấy. Bây giờ bác muốn mở chiếc hòm ở dưới gầm giường ra phải không?
_ Vâng, tôi muốn xem xem trong hòm đó có thứ gì mà cái Vân lại nhất quyết không cho tôi mở.
Bà nội nhìn cái Vân rồi hất hàm về phía chiếc hòm nói:
_ Vân, mở hòm ra….
_ Nhưng……..
_ Đừng có nhưng nhưng gì hết, ta nói mở là mở.
Nhìn cái Vân lúc này luống cuống đến tội, nó run rẩy bước từng bước đến chiếc hòm. Tất cả mọi sự chú ý dồn về nó khiến nó càng thêm hoảng sợ, thấy biểu cảm sợ hãi của nó ai cũng đoán chắc nó đang dấu Nương Thi ở trong đó, nhưng khi chiếc hòm được mở ra, mọi người đều ngã ngửa, trong hòm chỉ toàn là quần áo, túi xách và cả mấy lọ nước hoa nữa.
Dường như bà nội đã nhận ra được những thứ kia, bà tức giận quát lên:
_ Vân, tại sao con lại ăn cắp đồ của mợ Đào và cậu Khiêm, con biết chuyện này là chuyện cấm kỵ trong Phạm Gia hay không?
Cái Vân quỳ sụp xuống chân bà nội, nó khóc lóc van xin:
_ Xin bà hãy tha cho con, cũng chỉ vì túng quẫn quá mà con làm liều, những đồ con lấy của cậu mợ, con vẫn để nguyên trong hòm này, con chưa bán một món đồ nào đâu ạ. Con sai rồi, con sai rồi….
_ Lý do, lý do, lúc nào cũng lý do, ngay từ đầu biết sai sao còn làm, con biết đám đồ này bao nhiêu tiền không, chỉ mấy lọ nước hoa kia cũng hơn trăm triệu, với số tiền này ta mà kiện thì con phải ngồi tù là cái chắc. Bây giờ con muốn tính sao đây?
_ Con cầu xin bà tha cho con một lần này thôi, con hứa từ nay sẽ làm trâu làm ngựa cho Phạm Gia, một lòng trung thành với Phạm Gia.
_ Ta không cần con phải làm trâu làm ngựa cho nhà ta, chỉ cần con sống liêm chính, không tham lam, toan tính, liệu con có làm được không?
_ Dạ con làm được, con làm được.
_ Đã hứa là phải làm được, nếu con còn mắc sai lầm một lần nữa thì không những một mình con phải gánh hậu quả mà ta còn bắt cả nhà con phải gánh cùng, hãy nhớ lấy điều đó. Còn bây giờ con hãy đem đám đồ này đặt lại đúng vị trí của nó, sau đó quay lại đây chịu hình phạt.
_ Dạ. Con cảm ơn bà đã tha thứ cho con.
Cái uy của bà nội được thể hiện qua từng câu nói, từng hành động, từng cử chỉ. Những lời bà nói dù rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy uy quyền, mềm mỏng có, răn đe có khiến cho người khác phải nể phục. Bà nội phạt cái Vân bị nhốt trong nhà kho ba ngày ba đêm không được ăn uống gì.
Giải quyết xong chuyện của cái Vân, bà nội cùng bác Liên tiếp tục đi tìm Nương Thi, bà nội bảo:
_ Ta chỉ giỏi làm ăn, đấu đá trên thương trường, còn về chuyện tâm linh ta không am hiểu nhiều. Nếu đúng như lời bác nói cháu nội ta đang bị cả người âm lẫn người dương hại thì quả là Phạm Gia ta đang nuôi ong tay áo rồi…..
Nói đến đây, bà nội đưa mắt liếc nhìn tất cả người làm trong nhà một lượt, trong đám người làm này toàn là những người bà đã chọn lọc và tìm hiểu rất kỹ, với lại bà đối xử với người làm cũng rất công minh, lương thưởng hậu hĩnh, vậy lý do gì họ phản bội Phạm Gia.
Bà có thể đuổi hết đám người làm này đi nhưng bà sao nhẫn tâm, vì một người mà để liên lụy đến miếng cơm manh áo của chục người khác thì đâu có được. Chưa nói những người làm này đã theo Phạm Gia bao nhiêu năm nay, công việc họ làm đều rất chu toàn và vừa ý bà, bây giờ dù có thay người mới thì cũng chắc gì đã an toàn, kẻ đã có dã tâm với Phạm Gia thì nó cũng sẽ tìm đủ mọi cách để gài người vào.
Bà cho lục soát tất cả dãy nhà dành cho người làm, từ phòng ngủ đến phòng bếp và nhà kho, tìm từ lúc đêm đến tận lúc trời sáng cũng không tìm ra một dấu vết nào cả. Bà lo lắng hỏi bác Liên:
_ Nếu hôm nay không bắt được Nương Thi và người đứng sau thì Phạm Gia ta luôn phải sống trong bất an, cháu nội ta chắc không còn cơ hội cứu được nữa rồi…
Bác Liên thở dài, bác nhìn bà đầy thương cảm bảo:
_ Nương Thi đã bị thương nặng, trong thời gian tới chắc chắn nó không dám lại gần cậu Khiêm để làm hại cậu ấy nữa đâu, với lại tôi cũng sẽ làm cho cậu Khiêm và Đào một lá bùa xua đuổi ma quỷ, còn cậu Khiêm có sống được hay không thì còn phải xem ý trời.
Cậu Khiêm bị bệnh viện trả về đến giờ đã được một tuần, cậu vẫn phải thở oxi để duy trì sự sống. Bệnh viện đã trả về, bây giờ bà chỉ còn biết tin vào tâm linh, chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, bà ngỏ ý muốn bác Liên ở lại Phạm Gia nhưng bác không đồng ý:
_ Bà có thuê nhiều tiền thì tôi cũng không thể ở đây được đâu, nghề của tôi là đi giúp người, giúp đời. Trong thời gian tới này tôi phải lên miền cao một chuyến, chưa biết khi nào về, nhưng bà yên tâm, dùng lá bùa của tôi thì người âm không thể hại được, chỉ sợ người dương thôi, nên hãy thật cảnh giác. Còn bây giờ trời đã sáng, tôi xin phép bà tôi về.
Trước khi về bác Liên gọi Đào ra cổng, đưa cho cô hai lá bùa, một lá cho cậu Khiêm và một lá cho cô, bác dặn dò:
_ Hãy luôn mang theo bên mình con nhé và hãy trông nom cậu Khiêm cho cẩn trọng, bác sợ là có người sẽ tráo lá bùa thì nguy.
_ Nhưng mà bây giờ ngày nào con cũng đến bệnh viện để điều trị, không thể lúc nào cũng coi sát cậu Khiêm được, con lo lắm…..
Bác Liên nhìn chăm chú khuôn mặt Đào, sau đó bác cầm lấy tay cô bắt mạch:
_ Theo như ta thấy sức khỏe của con đã ổn, hôm nay có thể ra viện…
_ Thật không bác???
_ Không tin thì thôi….
Đào cười hì hì ôm lấy cánh tay bác thì thầm:
_ Con cảm ơn bác, bác đi lên miền cao làm lễ nhớ mang lộc về cho con nha.
_ Rồi rồi ta sẽ mang bánh oản về cho con.
Nghe bác Liên nói đùa, Đào cười híp hết cả mắt, trước đây cô hay đi theo bác làm lễ, có lộc gì ngon bác đều để phần cho Đào. Bánh oản là món ăn yêu thích của Đào hồi bé, nhưng giờ lớn nên hết thích rồi, mà bây giờ làm lễ người ta cũng không dùng bánh oản như xưa nữa.
Bác Liên về rồi, Đào cũng vào nhà ăn sáng rồi lên phòng thăm cậu Khiêm, cô lấy ra một lá bùa định để xuống dưới gối của cậu nhưng nghĩ lại thì cô thấy không yên tâm, cô sợ trong lúc cô đến bệnh viện có người sẽ tráo mất lá bùa, với lại ban ngày ma quỷ không thể lộng hành được nên việc để lá bùa trong người cậu không cần thiết lắm. Nghĩ vậy nên cô bỏ lại lá bùa vào trong túi xách sau đó cô đến bệnh viện cùng cậu Thành.
Và đúng như lời bác Liên nói, sáng hôm đó sau khi bác sĩ khám cho cô xong liền thông báo sức khỏe của cô đã ổn định, có thể ra viện được rồi. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô ở bệnh viện, cô muốn cảm ơn cậu Thành thời gian qua đã giúp đỡ cô nên bữa trưa hôm đó cô xuống căng tin mua hai xuất cơm và vài hộp sữa chua uống, sau đó mang đến phòng cậu Thành.
Bệnh viện đã hết giờ làm việc rồi nhưng không biết cậu Thành đi đâu mà không có trong phòng, cô dạo quanh phòng cậu một lượt rồi ngồi xuống ghế chờ. Chiếc quạt trần quay trên đầu phả gió hiu hiu xuống khiến đôi mắt cô nặng trĩu, mấy đêm nay cô phải thức trắng đêm nên bây giờ cô thấy buồn ngủ, cô tính gục đầu xuống bàn ngủ một chút thôi nhưng ai dè cô ngủ tận đến chiều, nhìn thấy hai xuất cơm vẫn còn nguyên trên bàn, cô lấy tay vỗ lên đầu mình một cái rồi tự thầm trách bản thân.
Mà dường như cậu Thành cũng không về phòng nghỉ thì phải, vì nếu cậu về thì cậu đã đánh thức cô dậy, cô khẽ thở dài rồi đứng lên dọn hai xuất cơm, sau đó cô về phòng mình thu dọn đồ đạc và làm thủ tục xuất viện.
Vì hôm đó cậu Thành có lịch trực nên không đưa cô về được, cậu đã gọi được cho chú Vinh đến đón cô. Ra khỏi bệnh viện, cô khoan khoái mở kính xe ô tô xuống, vậy là từ nay cô không còn phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa, cũng không phải bị những mũi tiêm dài chọc vào tay đau buốt.
Về đến nhà, cô còn chưa kịp bước chân vào cửa mẹ chồng cô đã hằm hằm bước ra, bà xô cô ngã xuống đất rồi rít lên:
_ Chính cô là người muốn hại con tôi chứ còn ai trong cái nhà này nữa mà mày bày đặt đưa bác cô về đây tìm kiếm, con cáo già mưu mô như cô thật đáng sợ, quá là cao tay…..
Mẹ chồng Đào vẫn luôn nghĩ rằng cô đang làm trò để lừa dối, qua mặt mọi người trong gia đình, dù cô đã giải thích rất nhiều lần nhưng mẹ chồng vẫn không tin cô, đến giờ cô bất lực chẳng muốn giải thích gì thêm nữa, cô chỉ bảo:
_ Con không làm, dù mẹ có không tin nhưng sự thật là con không bao giờ làm ra cái chuyện thất đức ấy.
_ Đời nào cô nhận là cô làm, cũng không phải tự nhiên mà tôi đổ oan cho cô, cô muốn hại chết con tôi để tự do gian díu với thằng Thành phải không??? Hai đứa chúng mày ngày ngày kề kề bên cạnh nhau tôi đã thấy nghi rồi, hôm nay tao đã tận mắt nhìn thấy chúng mày âu yếm nhau, cô đừng có mà cố cãi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương