Ẩn thế hào môn

Chương 6



Chương 6
……………
Vào cái ngày đầu tiên về Phạm Gia, khi nhìn thấy con chim đen bay từ trong phòng cậu ra, lúc đó cô nghĩ đó chỉ là một con chim bình thường, nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến nó xuất hiện ở đây một lần nữa, cô đã biết chắc rằng con chim này đến đúng là có điềm thật rồi.
Cô không biết con chim đen nó có hiểu lời cô nói không, nhưng lời nói của cô vừa dứt thì nó liền vỗ cánh bay đi. Chỉ có điều cô còn chưa kịp thở phào thì đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt chạm vào phía sau gáy của cô, sau đó bàn tay quỷ quái ấy nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh một phát khiến cô ngã ngửa xuống sàn nhà. Đầu và lưng bị đập mạnh xuống đất, cô choáng váng, xây xẩm mặt mày, chưa dừng lại ở đó, bàn tay ấy vẫn không buông tha cho cô, nó túm tóc cô kéo lê ra bên ngoài cửa, đến bậc cầu thang nó không chút do dự mà đẩy cô lăn xuống….
_ Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày, sẽ bẻ gãy tay mày, sẽ cắn đứt cổ mày, đầu mày sẽ lìa khỏi xác. Tao sẽ đày đọa thân xác mày……….
Câu nói ghê rợn ấy một lần nữa vang lên, hóa ra trước đây không phải là do cô gặp ác mộng, mà đó hoàn toàn là sự thật. Toàn thân cô lăn cộc cộc xuống từng bậc cầu thang, ban đầu cô còn cảm nhận được sự đau đớn nhưng dần dần dường như các dây thần kinh của cô đã bị tê liệt, cô không còn cảm nhận được điều gì nữa, mắt cô dần mờ đi, khi thấy có bóng người chạy lại hét lên, cô dùng chút sức lực còn lại của mình nói:
_ Cậu Khiêm….. hãy chạy lên phòng bảo vệ cậu Khiêm…..
Nói rồi, cô không còn biết gì nữa mà ngất lịm đi. Người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi đến tột độ, không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra, mọi người lo lắng cuống cuồng, người thì đi gọi xe cấp cứu, người thì lên xem cậu Khiêm có bị làm sao không.
Ngay trong đêm, Đào được tức tốc đưa đến bệnh viện, không những đầu và cơ thể bị tổn thương mà phần dưới của cô còn chảy máu không ngừng. Sáng nay mới chuyển phôi mà đến tối đã bị ngã xuống cầu thang, va đập mạnh như thế thì khả năng chuyển phôi sẽ bị thất bại là rất cao.
Sau khi Đào được đưa đến bệnh viện khám xét, rất may vùng đầu của cô không bị tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng phôi thai thì không giữ được. Suốt thời gian qua, bà nội đã rất hy vọng, trong thời gian Đào làm thụ tinh nhân tạo, bà ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào trong lòng bà cũng lo lắng, thấp thỏm chờ đợi. Tình hình bây giờ còn căng hơn nữa khi sức khỏe cháu trai bà càng lúc càng yếu, thời gian sống chỉ còn được tính theo ngày, lòng bà nóng hơn cả lửa đốt, bà gọi cậu Thành ra ngoài hành lang nói chuyện:
_ Sau khi chuyển phôi lần 1 thất bại thì bao lâu nữa mới được chuyển phôi tiếp?
_ Dạ cũng phải đợi từ 2_3 tháng sau mới thực hiện được tiếp bà ạ.
_ Như vậy là quá lâu.
_ Nhưng đâu còn cách nào khác, phải chờ cho chu kỳ kinh nguyệt và nội mạc tử cung bình thường trở lại thì mới đủ sức khỏe và đảm bảo các điều kiện cần.
_ Con cũng biết tình hình của gia đình ta lúc này đúng không, ta thật sự không thể chờ được nữa, có lẽ phải thuê thêm vài người để làm thụ tinh nhân tạo, đứa nào chuyển phôi thành công sẽ được chính thức làm dâu Phạm Gia, và sẽ được nắm giữ cổ phần của công ty. Nhưng chuyện này ta cần con giúp, người ta muốn thuê phải là bác sĩ hoặc điều dưỡng.
_ Bà không sợ làm ầm ĩ quá sẽ bị lộ tin ra bên ngoài hay sao.
_ Ta sẽ bưng bịt đám báo chí, còn nếu bị lộ thì ta sẽ tự hứng chịu, vì bây giờ đối với ta người nối dõi của Phạm Gia vẫn là quan trọng hơn cả.
_ Nhưng tinh trùng của cậu Khiêm và 3 phôi vẫn đang được trữ đông, mà phôi thai được hình thành từ trứng của chị Đào và tinh trùng của anh Khiêm kết hợp với nhau. Con nghĩ nên chờ chị Đào phục hồi rồi chuyển phôi tiếp.
_ Con có đảm bảo được rằng lần sau chuyển phôi sẽ không bị thất bại nữa không, với lại ta già rồi, không thể chờ đợi lâu được nữa. Con ở trong ngành này nên quen nhiều bác sĩ và điều dưỡng, hãy tìm giúp ta, tìm những đứa nào nhà nghèo và có nợ nần thì càng tốt, để mình dễ bưng bít.
_ Vậy còn chị Đào thì sao ạ….
_ Cứ để con bé dưỡng bệnh đã, đừng nói gì với nó, chuyện của con bé ta sẽ tính sau.
Nói thẳng ra thì Đào đã hết giá trị đối với Phạm Gia, lần chuyển phôi thất bại này không phải do phôi không đủ tốt hay bác sĩ không mát tay, mà do Đào bất cẩn ngã cầu thang làm bà nội vô cùng thất vọng. Nhưng trước mặt Đào, bà vẫn tỏ ra là một người cao thượng và tử tế, bà nhỏ nhẹ bảo:
_ Con đừng quá đau buồn, hãy nghỉ ngơi an dưỡng cho thật tốt, tính mạng là quan trọng còn những chuyện khác thì tính sau.
Nghe bà nói vậy, Đào cảm kích vô cùng, Đào rất muốn kể cho bà biết trong phòng cậu Khiêm có vong nữ, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Cô muốn gặp một người để tìm hiểu rõ hơn về vong nữ đó rồi mới kể cho mọi người trong gia đình biết.
Mà người Đào muốn gặp đó là bác của cô, bác cô là một thầy cúng, hồi trước khi còn ở nhà, thỉnh thoảng cô vẫn thường hay theo bác đi làm lễ. Bác Liên rất cao tay, bác có thể trừ tà, giải bùa ngải và hóa giải oan gia. Vậy nên bây giờ chỉ có bác ấy mới có thể giúp cô được.
Chỉ có điều lúc này Đào vẫn còn đang rất yếu, cả người ngợm đau nhức không thể nhúc nhích nổi, đến cánh tay cũng không đưa lên đưa xuống được, cô đành phải nhờ cậu Thành giúp đỡ:
_ Cậu Thành, tôi nhờ cậu giúp tôi một việc được không?
_ Chị muốn tôi giúp gì?
_ Tôi muốn nhờ cậu gọi cho tôi một cuộc điện thoại về nhà.
_ Nhà mẹ đẻ của chị à.
_ Ừ.
Cậu Thành vừa lôi điện thoại trong túi áo ra vừa tủm tỉm cười bảo:
_ Chị nhớ mẹ à?
_ Đâu có, tôi có chuyện muốn nói với mẹ.
_ Bà nội đã báo cho bên nhà chị rồi, chắc mẹ chị sẽ sớm đến thăm chị thôi. Chị đọc số điện thoại để em gọi giúp chị.
Vì biết Đào đau tay nên cậu Thành bấm số điện thoại xong, sau đó cầm áp vào tai Đào, cậu còn tế nhị hỏi:
_ Tôi đứng đây có làm chị khó xử không, chị có sợ tôi nghe được chuyện nhà chị không? Hay tôi lấy bông bịt tai lại nhé.
Trước câu hỏi của cậu Thành, Đào khẽ bật cười nói:
_ Không sao đâu, chỉ là chuyện bình thường thôi mà.
Đào vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia, mẹ cô bắt máy:
_ Alo…..
_ Mẹ ơi, con Đào đây….
Mẹ Đào vừa nghe thấy giọng con, liền lớn tiếng trách móc:
_ Con đi đứng cái kiểu gì mà lăn từ trên cầu thang xuống hả, mới chuyển phôi xong thì yên phận nằm trong phòng đi, đêm hôm còn mò mẫm ra ngoài để rồi hại chết một sinh linh bé nhỏ.
_ Mẹ ơi chuyện này dài dòng lắm, con sẽ kể cho mẹ nghe sau. Bây giờ mẹ có thể đưa bác Liên đến bệnh viện được không, con muốn gặp bác ấy.
_ Con muốn gặp bác ấy làm gì, bác bận lắm, đâu phải nói muốn gặp là gặp được.
_ Chuyện này gấp và quan trọng lắm, xin mẹ hãy đến nói khéo với bác ấy giúp con.
_ Được rồi, để mẹ qua nhà bác ấy xem sao đã, chưa hứa trước được.
_ Dạ.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Đào ngước mắt lên nhìn cậu thành rồi nở nụ cười:
_ Tôi nói chuyện với mẹ xong rồi, cảm ơn cậu nha.
_ Không có gì đâu, chị nghỉ ngơi đi, à mà tối chị muốn ăn gì, để tôi dặn cái Vân làm cho chị.
_ Tôi ăn gì cũng được mà. Mà cậu Thành này…….
Tự dưng nghe thấy Đào nói lấp lửng vậy, cậu Thành tò mò:
_ Chị có chuyện gì muốn nói với tôi à?
_ Không phải do tôi hậu đậu nên bị ngã cầu thang đâu, mà là tôi bị hại…
Nghe tới đây, cậu Thành không khỏi kinh ngạc, cậu vội vàng hỏi:
_ Ai… là ai đã hại chị.
_ Nếu tôi nói tôi bị ma hại cậu có tin không?
_ Ma sao?
_ Đúng thế, phòng cậu Khiêm có vong nữ, chính vong nữ ấy đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang.
_ Có chuyện này thật sao…..
_ Cậu còn nhớ mấy hôm trước mẹ chồng tôi nói, hằng đêm thấy tôi đi xung quanh giường cậu Khiêm để hút tinh khí cậu ấy, nhưng tôi là con người, làm sao tôi có thể làm ra mấy chuyện quỷ quái đó. Ban đầu tôi nghĩ mẹ nhìn nhầm nhưng bây giờ thì tôi đã biết, chính vong nữ ấy đang hút tinh khí của cậu Khiêm làm cậu chết dần, chết mòn. Vì thế mà bệnh tình của cậu mới trở nặng nhanh như vậy. Nhưng có điều, tôi không hiểu sao vong nữ đó có vẻ như rất hận tôi, lại còn chọn đúng ngày tôi chuyển phôi để hại….
Nói đến đây, tay Đào siết chặt lại, cả người run lên bần bật vì tức giận. Quá trình thụ tinh nhân tạo đầy đau đớn và khó khăn, mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc, đến lúc gần như sắp chạm được tay vào trái ngọt rồi thì xảy ra chuyện. Bây giờ thay vì sợ hãi, cô thấy hận nhiều hơn, vong nữ đó đã hại cả gia đình nhỏ của cô, lần này nhất định cô sẽ làm cho tới cùng.
Đào ngước mắt lên hỏi cậu Thành:
_ Cậu tin tôi chứ???
Cậu Thành là bác sĩ, phải thường xuyên trực đêm ở bệnh viện, gặp ma thì cậu cũng đã từng gặp nên cậu tin trên đời này có ma. Nhưng trước giờ chỉ nghe thấy ma trêu người thôi, chứ ma hại người cậu chưa nghe thấy bao giờ. Nếu câu chuyện này do người khác kể thì cậu Thành chắc chắn còn ngờ vực, nhưng là do chính miệng chị Đào kể thì cậu tin. Cậu gật đầu:
_ Tôi tin chị, nhưng chuyện tâm linh thì phải mời thầy về, chứ người bình thường như mình sao có thể làm được.
_ Bác tôi là thầy cúng, chắc có lẽ trong ngày hôm nay tôi sẽ gặp được bác, chuyện này phải làm ngay nếu không cậu Khiêm sẽ bị hồn ma ấy hút tinh khí cho đến chết.
_ Được. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp chị cứ nói nhé.
_ Tôi….. tôi muốn xuất viện về nhà được không cậu.
_ Chuyện này thì không thể được, chị còn đang rất yếu, vẫn đang phải truyền dịch và cần được theo dõi liên tục.
Đào thở dài, mấy hôm nay ở trong bệnh viện, cô luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không thể làm gì giúp cậu Khiêm được, đến hôm nay cô đã tỉnh táo hẳn nhưng cả người lại không thể nhúc nhích. Phải nằm bất động trên chiếc giường bệnh, lòng cô luôn lo lắng, thấp thỏm không yên, cô liên tục hỏi cậu Thành về tình trạng bệnh của cậu Khiêm, cô lo sợ rằng cô chưa kịp làm gì mà cậu đã ra đi thì chắc cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt.
Hôm đó, sau khi ăn tối xong thì mẹ và bác Liên đến, Đào nhờ mẹ đỡ mình ngồi dậy, sau đó cô kể tất cả mọi chuyện cho mẹ và bác nghe. Bác Liên nghe xong liền ngồi trầm ngâm một lúc, mãi sau mới thở dài bảo:
_ Đó không phải là hồn ma mà là quỷ hút tinh, loại quỷ này rất mạnh.
_ Vậy bây giờ phải làm sao hả bác?
Bác Liên không trả lời, bác đứng dậy bước ra ngoài hành lang rồi nhìn lên bầu trời, sau đó bác trở vào phòng nói:
_ Đêm mai ta sẽ đến Phạm Gia, cháu hãy thông báo với người nhà trước đi.
Nhận được câu trả lời của bác Liên, Đào mừng lắm, cô không biết nếu đuổi được quỷ hút tinh đi thì liệu cậu Khiêm có giữ được tính mạng hay không, nhưng còn cơ hội thì cô vẫn còn hy vọng.
Vì bác Liên phải ra về gấp nên mẹ Đào cũng chỉ dặn dò được mấy câu rồi cùng bác Liên ra về. Cả đêm hôm đó, Đào nằm trằn trọc không thể chợp mắt nổi, cô mong cho trời mau sáng để nhờ cậu Thành giúp.
Sáng hôm sau, vừa thấy bóng dáng cậu Thành, Đào kể lại chuyện tối qua cho cậu nghe, sau đó nhờ cậu gọi điện thoại cho bà nội. Cô còn xin phép cậu tối nay cho cô về nhà một đêm, vì là có lý do chính đáng, với lại chuyện tối nay liên quan cả đến cô nữa nên cậu Thành không thể từ chối được.
Rất may hôm nay bệnh tình của cô đã đỡ hơn nhiều, tay chân đã có thể cử động lại được nên buổi tối cô có thể về cùng xe với cậu Thành mà không cần dùng đến xe cấp cứu. Về đến nhà, người đầu tiên cô muốn gặp là cậu Khiêm, sau khi tận mắt nhìn thấy cậu ấy vẫn bình an nằm trên giường, cô mới khẽ thở phào.
Sau đó, cô dặn mọi người trong nhà đêm nay cứ vẫn ở nguyên trong phòng, dù cho có tiếng động gì cũng không được chạy ra bên ngoài, vì mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Phải đến 11 giờ đêm thì bác Liên mới đến, mọi thứ đã được bác chuẩn bị xong, bác đến chào bà nội rồi nhanh chóng đi thẳng lên phòng. Đào vẫn nằm ngủ trên chiếc giường của cô như thường ngày, còn bác Liên thì ngồi tọa thiền, hai mắt nhắm nghiền lại.
Trời càng về đêm, không gian càng tĩnh mịch, Đào còn nghe được rõ chiếc đồng hồ trong phòng kêu ” tích tắc….. tích tắc”, thời gian cứ dần dần trôi, qua 1 giờ, 2 giờ, rồi qua 3 giờ đêm, căn phòng vẫn lặng im không có chút động tĩnh gì. Bác Liên thở dài rồi từ từ mở mắt, bác lẩm bẩm:
_ Đêm nay bầu trời u ám, mặt trăng bị che khuất một nửa, là thời điểm thích hợp cho đám quỷ đi hút tinh, vậy tại sao hôm nay lại không đến, chẳng có lẽ……….
Nghĩ đến đây, bác Liên đứng bật dậy, bác quay sang Đào bảo:
_ Chuyện này không hề đơn giản đâu.
_ Ý bác là sao ạ?
_ Hôm nay bác cháu mình đã rút dây động rừng rồi, đêm nay con quỷ đó sẽ không đến đâu.
_ Vậy phải để hôm khác hả bác.
Bác Liên gật đầu, sau đó ghé vào tai Đào nói nhỏ:
_ Đêm mai bác sẽ đến, nhưng đến trong bí mật, cháu tuyệt đối không được nói cho một ai trong gia đình biết, kể cả là bà nội, cháu hiểu không???
Đào nghe bác nói đã phần nào hiểu ra câu chuyện, Đào gật đầu rồi thì thầm:
_ 11 giờ đêm mai, cháu sẽ chờ bác ở cổng sau, đi cổng đó sẽ không bị ai phát hiện.
_ Được. Vậy hẹn cháu ngày mai.
Bác Liên không chờ đến trời sáng mà về ngay trong đêm, bác về rồi Đào cũng không thể ngủ được, cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên cô bước ra ngoài ban công hóng gió. Đang nhìn ngắm xuống dưới sân vườn thì bỗng cô thấy một bóng người đang lén lút đi từ cổng vào, nhờ bóng điện cao áp trong sân nên cô nhận ra đó là cái Vân, cô còn đang thắc mắc không biết đêm nó đi đâu mà giờ này mới trở về nhà thì đã thấy nó đang phóng tầm mắt lên nhìn cô, dù bị bắt gặp nhưng nó không hề sợ hãi, nó nở một nụ cười rồi nói nhỏ, đủ để cô nghe thấy:
_ Đêm khuya thế này sao mợ không ngủ, bên ngoài này gió to, rất dễ bị cảm lạnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương