Ẩn thế hào môn

Chương 3



Chương 3
…………..
Đào tuy ngốc nhưng vẫn hiểu được lời nói của mẹ chồng đang ám chỉ ai, nhìn bà nhu mì vậy mà sao có thể nói ra những lời khó nghe đến thế. Đào khẽ đưa mắt nhìn mẹ chồng thì bắt gặp ngay ánh mắt bà cũng đang nhìn về phía cô, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy ám khí của mẹ chồng khiến Đào giật thót tim, cô cố nặn một nụ cười rồi vội bước vào trong nhà.
Quản gia Tự cùng vài người làm đang nấu cơm trong bếp, thấy cô về, quản gia Tự sai cái Vân đi vắt cốc nước cam cho cô, còn bà thì chạy đon đả ra hỏi chuyện:
_ Mợ Đào đã về rồi đó à, hôm nay kiểm tra sức khỏe thế nào hả mợ?
_ Cảm ơn quản gia Tự, sức khỏe của con rất tốt ạ.
_ Đang ở cái tuổi đẹp nhất, sung sức nhất mà, hồi tôi bằng tuổi mợ ấy, sáng sớm canh ba đã vác cày ra đồng làm đến tối muộn mới về, chẳng biết mệt mỏi là gì, thế nên bây giờ bị bại sức, hễ làm việc gì quá sức là chân tay nhức nhối không chịu được.
_ Các cụ ngày xưa vất vả hơn chúng con bây giờ nhiều lắm ạ, mà quản gia Tự làm cho Phạm Gia lâu chưa ạ?
_ Cũng phải hơn hai chục năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã phải chứng kiến ba người ra đi rồi.
Nói đến đây, quản gia Tự không dấu được ánh mắt buồn, bà thở dài nói tiếp:
_ Mợ cố gắng sinh cho Phạm Gia người nối dõi nhé, chứ không Phạm Gia liệt tổ liệt tông mất.
_ Vâng, nhưng sinh con là lộc trời cho, không phải cứ cố gắng là được đâu.
_ Tôi biết, vậy nên tôi sẽ thường xuyên đi chùa để cầu nguyện cho mợ, cho cả Phạm Gia nữa.
_ Cảm ơn bà, bà thật tốt.
_ Ôi có gì đâu, tôi không có chồng con, cũng chẳng còn họ hàng thân thích, vậy nên tôi coi Phạm Gia như gia đình của mình. Với lại khi nào mợ muốn đi chùa thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn mợ đi.
_ Vâng ạ.
Lúc này, Vân cũng mang nước cam tới, nó đưa cốc nước cam cho Đào rồi giục cô uống cho đỡ mệt, sau đó nó ngồi xuống đất đưa tay nắm lấy chân của cô khiến cô giật mình rụt chân lại, Đào lắp bắp hỏi:
_ Em…. định làm gì thế hả Vân?
_ Em muốn bóp chân cho mợ đỡ mỏi mà.
_ Đừng làm thế….mợ không có quen, em đứng dậy rồi vào bếp làm việc đi, không phải phục vụ mợ đâu.
_ Dạ. Mợ không thích thì thôi vậy. Mà mợ ơi, nhà này có 6 người làm nhưng chỉ có con là người được phục vụ hai mợ thôi, nên có việc gì thì mợ cứ gọi con nhé.
Cái Vân nói xong thì cười hì hì chạy xuống dưới bếp, quản gia Tự nhìn theo bóng dáng nhảy nhót yêu đời của cái Vân thì cũng khẽ bật cười, bà bảo:
_ Cái con bé Vân này đáo để lắm, nhưng được cái nhanh nhẹn, tháo vát. Có việc gì cần thì mợ Đào cứ gọi nó nhé.
_ Dạ. Thôi con về phòng đây.
_ Mợ về phòng nghỉ ngơi đi, vừa điều dưỡng chăm sóc cho cậu Khiêm xong cũng về rồi.
_ Ủa có cả điều dưỡng chăm sóc riêng cho cậu Khiêm nữa à quả gia.
_ Vâng. Điều dưỡng sáng nào cũng đến chăm sóc cho cậu Khiêm 2_3 tiếng, sáng nay chắc mợ đi sớm nên không gặp đấy thôi.
Ngày nào cậu Khiêm cũng được những người có chuyên môn chăm sóc, phục vụ kỹ càng như vậy, thật nào mà khi mới bước chân vào phòng cậu, Đào lúc nào cũng thấy mùi thơm nước hoa thoang thoảng khắp phòng, càng tiến lại gần cậu, mùi nước hoa càng rõ rệt.
Đào nghĩ chắc có lẽ lúc cậu còn khỏe, cậu hay dùng nước hoa nên trong phòng cậu có riêng một tủ nước hoa mấy chục chai. Nhưng Đào quê mùa lắm, chẳng phân biệt được loại nước hoa nào, chỉ biết rằng mùi nước hoa từ người cậu tỏa ra khiến Đào cảm thấy rất dễ chịu, nó giống như mùi hương hoa cỏ ngọt vậy.
Cậu Khiêm tuy nằm bất động nhưng người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, vậy nên khi về đến phòng, việc đầu tiên của Đào là bước thẳng vào nhà tắm, tắm rửa thật sạch sẽ rồi mới lại gần cậu. Đào sợ những bụi bẩn, mùi mồ hôi trên người Đào sẽ khiến cậu khó chịu và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.
Đào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường cậu, rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện:
_ Chào cậu, là tôi Thu Đào, vợ cậu đây, hôm nay cậu thấy trong người thế nào, có khỏe hơn không?
_ Sáng nay tôi đi khám bệnh, bác sĩ bảo tôi sức khỏe tốt, mong là ông trời phù hộ để tôi có thể thuận lợi mang thai con của cậu. Tôi tuy ngốc thật đấy nhưng là người sống rất có trách nhiệm, tôi đã đồng ý về đây để sinh con nối dõi cho Phạm Gia nên dù cho quá trình mang thai có khó khăn, đau đớn đến đâu tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, sẽ không bao giờ trốn tránh và từ bỏ.
_ Tôi cố gắng sinh con cho cậu không phải vì tôi hám của đâu nha. Chị Quỳnh luôn nói tôi là người không có ước mơ, nhưng đó là trước kia thôi, còn bây giờ ước mơ của tôi là có thể sinh được người nối dõi cho Phạm Gia, vì nếu Phạm Gia tàn lụi thì người thiệt thòi nhất chính là những người nông dân nghèo . Tôi muốn Phạm Gia luôn phát triển vững mạnh để dùng lòng nhiệt thành, tâm huyết cùng sự tử tế của mình để phát triển quê hương….
Đào đang hăng say nói chuyện thì đột nhiên cậu Khiêm mở to mắt ra khiến Đào giật thót tim, cô hoảng hốt:
_ Ôi mẹ ơi!!! Cậu làm tôi muốn văng tim ra ngoài luôn rồi đó……..
Từ hôm qua đến giờ Đào chỉ thấy cậu nhắm mắt, tự dưng bây giờ cậu mở mắt, chẳng có lẽ là cậu tỉnh dậy…. Nghĩ đến đây Đào hớt hải định chạy xuống dưới nhà báo cho mọi người biết, nhưng vừa chạy ra đến cửa, vì không để ý nên đâm sầm vào cậu Thành.
Gặp được cậu Thành, Đào mừng rỡ kéo tay cậu Thành vào giường cậu Khiêm rồi nói:
_ Cậu Khiêm tỉnh lại rồi, cậu ấy mở mắt được rồi…….
Cậu Thành thấy Đào chạy từ trong phòng ra như bị ma đuổi, tưởng có chuyện gì kinh thiên động địa lắm cơ, hóa ra là chuyện cậu Khiêm mở mắt. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ và đầy hy vọng của Đào, cậu Thành chỉ khẽ thở dài, cậu không muốn làm Đào thất vọng, nhưng cũng không muốn che dấu sự thật về tình trạng bệnh của cậu Khiêm.
Hít một hơi thật sâu, Cậu Thành từ tốn giải thích:
_ Chắc hôm nay chị mới được nhìn thấy anh mở mắt nên chị thấy lạ lắm phải không? Nhưng đó là biểu hiện bình thường thôi chị ạ. Người sống thực vật có thể mở mắt, thức dậy và ngủ một cách đều đặn. Tuy nhiên, người sống thực vật không thể hiện phản ứng tương tác nào như mở mắt dõi theo một vật thể hay trả lời bằng giọng nói. Cảm xúc và chức năng nhận thức về bản thân hoặc môi trường cũng không tồn tại. Khả năng hồi phục của anh ấy là rất thấp.
Nghe cậu Thành nói, Đào cảm thấy trái tim mình như bị hẫng mất một nhịp, cô không rõ bản thân đang mong chờ điều gì nữa. Đào xụ mặt xuống rồi thở dài bảo:
_ Chắc tại tôi nói chuyện nhiều quá khiến cậu ấy thức giấc.
_ Không phải đâu, chị cứ hãy nói chuyện với anh nhiều vào nhé, nếu không ngại thì chị có thể vừa nắm tay anh vừa nói chuyện, đây là cách kích thích tạo tương tác lặp lại thường xuyên, cách này sẽ giúp anh ít nhiều được hồi phục.
_ Thật vậy sao? Vậy từ nay tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy thật nhiều.
_ Tốt nhất là mỗi ngày khoảng 6 tiếng nhé chị.
_ Tôi sẽ ghi nhớ.
Có lẽ hôm nay nhìn thấy cậu Khiêm mở mắt nên Đào cảm thấy cậu ấy có sức sống hơn, sắc mặt hôm nay cũng tốt lên thì phải. Sau khi cậu Thành khám xong cho cậu Khiêm, Đào chỉnh lại chăn đắp lên người cho cậu rồi cùng cậu Thành đi xuống dưới nhà.
Đào vừa đi vừa hỏi cậu Thành:
_ Tình hình sức khỏe của cậu Khiêm hôm nay thế nào rồi cậu?
_ Anh ấy vẫn cứ vậy thôi. Mà hôm nay chị về nhà mẹ đẻ chơi, sao không ở lại chơi lâu một chút.
_ Tôi cũng muốn ở lại chơi đó chứ mà mẹ tôi cứ giục về, với lại buổi chiều ba mẹ tôi ra trang trại làm việc nên tôi ở lại cũng chẳng chơi với ai được.
_ Ba mẹ chị bây giờ phải dựng lại trang trại chắc vất vả và bận rộn lắm nhỉ?
_ Sao cậu lại biết chuyện của nhà tôi?
_ Trang trại nhà chị bị cháy lớn như thế, khắp vùng này ai cũng biết hết mà.
Hôm trang trại bị cháy, gia đình Đào như bị rơi xuống dưới vực thẳm, nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm toàn bộ trang trại, tiếng những con lợn hoảng loạn rít lên vì sợ hãi, vì đau đớn khiến cô giờ này nghĩ lại vẫn cảm thấy đau đớn đến xé lòng, cô bất lực nhìn trang trại chìm trong biển lửa, chỉ biết nấc nghẹn trong vô vọng. Trong một đêm toàn bộ tài sản ba mẹ gầy dựng cả nửa đời người hóa thành than.
Ngày trang trại nhà cô cháy cũng là ngày cậu Khiêm gặp nạn, giờ cô ngẫm nghĩ lại mới thấy, có phải chăng đó là duyên phận, là ý trời đã định đoạt…….
Xuống đến dưới nhà, Đào thấy một cậu trai trẻ lạ mặt đang ngồi một mình ở phòng khách, đang ngỡ ngàng không biết là ai thì đột nhiên cô thấy Gia Thành lên tiếng:
_ Anh Long, sao anh lại ở đây?
_ Ừ, anh đến đưa bà đi công chuyện. Mà cô bé này là ai vậy?
Cậu Long chỉ tay về phía Đào tò mò hỏi. Đào sợ cậu Thành tiết lộ thân phận thật của mình liền nhanh nhảu trả lời:
_ Dạ chào cậu, tôi là người giúp việc mới của Phạm Gia ạ?
_ Phạm Gia càng ngày càng ít người đi mà vẫn thuê thêm người giúp việc cơ à.
_ Dạ. Tôi đến đây làm việc để trả nợ ạ.
_ À hóa ra là vậy….
Lúc này, bà nội cũng từ trong phòng bước ra, không biết hôm nay bà đi đâu mà ăn vận sang trọng lắm. Đào lễ phép chào bà rồi hỏi:
_ Bà vừa mới đi làm về mà đã vội đi đâu đó ạ?
_ Ta đi gặp đối tác, tối nay sẽ không ăn cơm nhà.
_ Dạ. Vâng, bà đi đường cẩn thận ạ.
Bà nội và cậu Long đi rồi, cậu Thành khẽ lên tiếng:
_ Người đó là anh trai tôi, hiện đang làm tổng giám đốc của công ty. Là đệ tử ruột của bà đó, từ nhỏ đã đi theo bà để học kinh doanh rồi.
Đào nghe xong liền đứng hình mất mấy giây, cô xấu hổ nói:
_ Trời ạ! Vậy mà lúc nãy tôi nói dối cậu ấy tôi là người giúp việc, thật nào cậu ấy cũng nghĩ tôi là đứa lươn lẹo.
Cậu Thành bật cười vì câu nói của Đào, cậu chưa nói chuyện với ai mà khiến cậu buồn cười nhiều đến thế. Cậu trấn an Đào:
_ Chị yên tâm đi, dù anh ấy là người bà nội quý mến và có phần tin tưởng nhưng đã là bí mật của gia đình thì bà sẽ không bao giờ để lộ. Chuyện của chị ngoài Phạm Gia thì chỉ có duy nhất một mình tôi biết thôi, nên chị không phải lo sợ người ta đánh giá con người chị đâu.
_ Vậy tôi cũng đỡ thấy xấu hổ. Mà nhà cậu họ hàng thế nào với Phạm Gia vậy?
_ Tôi cũng thuộc vào gia tộc Phạm Gia mà, ông nội tôi với ông nội cậu Khiêm là hai anh em.
_ À, tôi hiểu rồi. Trước giờ tôi luôn nghĩ Phạm Gia là chỉ có gia đình của bà nội thôi, hóa ra là cả một gia tộc.
Có lẽ đó là lý do bà nội tuy đã già nhưng vẫn phải dốc hết sức để làm việc, vì nếu chỉ cần để ra điểm yếu hay kẽ hở nhỏ nào thôi là sẽ bị lật đổ bất cứ lúc nào. Vậy nên càng là con cháu trong gia tộc, bà lại càng kiêng dè và cẩn trọng hơn.
Bầu trời bên ngoài đã sẩm tối, chị Hương giờ mới đi làm về, chị mời cậu Thành ở lại ăn cơm cùng gia đình nhưng cậu ấy từ chối, nói là có việc bận.
Bữa cơm vốn đã leo người, hôm nay lại càng leo người hơn. Bà nội đi ăn cơm cùng đối tác, mẹ chồng Đào thì chẳng biết bị làm sao mà không chịu ra ăn cơm. Chị Hương gắp miếng nem vào bát cho Đào rồi bảo:
_ Em cứ ăn đi kệ mẹ, tính mẹ cứ hay thất thường như thế, khi nào mẹ đói, mẹ sẽ ra ăn thôi.
_ Dạ.
_ Cùng là phận đàn bà với nhau nên chị rất hiểu, em về đây đã chịu thiệt thòi rồi. Nhưng nếu em sinh được người nối dõi cho Phạm Gia thì chắc chắn bà nội sẽ cho em một danh phận. Thời gian này cứ ở nhà mà an dưỡng, nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp.
_ Vâng. Em cảm ơn chị.
Chị Hương là tiểu thư nhà giàu nhưng chị không hề chảnh chọe một chút nào, ngược lại chị còn rất thân thiện và quan tâm đến Đào. Chồng chị mất, chị vừa phải làm việc trên công ty, vừa phải lo toan chuyện nhà, từ việc lớn đến việc nhỏ đều một tay chị lo vì thế mà chị chẳng còn thời gian chăm chút cho mình, nhìn chị gầy và xanh xao thấy rõ. Đào rất muốn an ủi chị nhưng Đào là người không giỏi ăn nói, cô chẳng biết bắt đầu từ đâu, sợ nhắc đến người chồng quá cố của chị, chị sẽ càng buồn hơn.
Ăn cơm xong, Đào dẫn bé Su ra ngoài sân chơi để chị Hương có thời gian làm việc. Bé Su có đôi mắt buồn rất giống mẹ bé, khuôn mặt luôn tỏ vẻ buồn phiền như một bà cụ non. Đào pha trò, nịnh nọt con bé cũng không cười, đã vậy còn thở dài thườn thượt bảo:
_ Mấy trò con nít đó con chẳng thấy thú vị chút nào cả.
Đào không thể tin nổi đây là giọng điệu của một đứa con nít mới lên năm, chẳng nhẽ thời này trẻ con phát triển nhanh vậy sao? Hay là do con bé được sinh ra trong nhung lụa, giàu có nên mấy cái trò tầm thường của người nhà quê như cô khiến con bé cảm thấy thật tẻ nhạt và quê mùa.
Cô chẳng biết đám con nít nhà giàu hay chơi trò gì nên cô thủ thỉ hỏi con bé:
_ Thế Su thích chơi trò gì, Su bày cho cô rồi cô với Su cùng chơi.
_ Con không thích chơi gì hết, con chỉ muốn gặp ba thôi.
_ Gặp ba???
_ Vâng. Thỉnh thoảng buổi tối ba về thăm con, nhưng chỉ về một tí lại đi ngay.
Chắc có lẽ do bé Su nhớ ba và nghĩ về ba nhiều quá nên thành ra tối ngủ mơ ba về thăm. Ánh mắt bé Su lúc này nhìn chăm chăm ra ngoài cổng như thể đang hy vọng và chờ đợi một điều gì đó, cảnh tượng này khiến cô không kìm được lòng, cô ôm lấy con bé rồi nhẹ nhàng an ủi:
_ Ba của Su tuy là đang ở một nơi xa nhưng ba Su vẫn luôn theo dõi, bảo vệ Su, ba không bao giờ bỏ rơi Su đâu.
_ Ba con nói với thím như vậy à.
_ Ừ. Ba con lúc nào cũng yêu thương con hết đó, bây giờ việc của Su là ngoan ngoãn, ăn tốt, ngủ tốt, để ba Su yên lòng nha.
Bé Su dường như đã buồn ngủ, con bé vừa gật đầu vâng dạ, vừa dụi mắt vào ngực Đào. Chỉ vài giây sau, con bé đã ngủ ngon lành trong lòng cô.
Xung quanh Phạm Gia toàn là những cây ăn quả lâu năm, cành lá xum xuê nên có rất nhiều muỗi, sợ con bé bị muỗi chích nên cô bế con bé về phòng. Nhìn khuôn mặt con bé xinh xắn, trắng trẻo và đáng yêu quá, cô không nhịn được liền cúi xuống hôn lên trán cô bé rồi nói nhỏ:
_ Chúc bé yêu ngủ ngon.
Nhìn bé Su mà cô chỉ biết ao ước, giá kể cô tốt số được mang song thai một bé trai và một bé gái thì tốt biết mấy. Bé gái sẽ xinh xắn giống Su, còn bé trai thì sẽ đẹp giống bố, nghĩ đến đây thôi mà cô khẽ tủm tỉm cười.
Giờ này cũng đã muộn nên Đào chỉ chúc cậu Khiêm ngủ ngon rồi về giường của mình nằm, vừa mới thiu thiu ngủ thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, cô định ngồi dậy bật đèn lên coi ai mà đêm hôm rồi còn vào phòng cô, nhưng còn chưa kịp ngồi dậy thì cô bỗng thấy một vật đen lao tới nằm đè lên người khiến cô không nhúc nhích được người. Cô vùng vẫy muốn kêu lên nhưng chẳng hiểu sao âm thanh từ trong cổ họng cô không thể thoát ra ngoài được. Cô biết là mình đã bị bóng đè, nhưng từ trước đến nay, đâu phải cô chưa từng bị bóng đè nhưng sao lần này cô lại thấy chân thực quá đỗi.
Cô còn chưa hết hoảng sợ thì bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói vô cùng lạnh lẽo như ở cõi âm truyền về:
_ Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày, sẽ bẻ gãy tay mày, sẽ cắn đứt cổ mày, đầu mày sẽ lìa khỏi xác. Tao sẽ đày đọa thân xác mày…………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương