Ẩn thế hào môn

Chương 22



ẨN THẾ HÀO MÔN
Chương 22
…………….
Nói xong câu ấy, chưa chờ cho cô kịp phản ứng, bàn tay thô bạo của cậu đã nhanh chóng giật phăng bộ quần áo trên người cô vứt xuống đất. Ánh mắt đỏ ngầu lướt trên cơ thể cô một lượt, làn da non mịn như nước này quả thật đã kích thích cậu. Cậu đã từng qua đêm với vài ba cô gái, nhưng chưa từng có một ai cho cậu cái cảm giác mới mẻ và muốn được chiếm hữu như cô gái đang nằm dưới thân cậu.
Cô vì bị cậu làm cho bất ngờ nên bị đơ mất vài giây, đến khi nhận thức ra được mọi việc thì đã quá muộn. Chưa khi nào cô thấy sợ hãi như lúc này, cả người cô đang bị thân thể cậu ép rất sát, cô chỉ có thể yếu ớt giãy dụa, nhưng càng cử động thì cô lại càng cảm nhận thấy rõ con quái vật phía dưới càng lúc càng to lên.
So với sức lực của cậu, cô chỉ như một con muỗi, dù cho có lấy hết sức vẫy vùng thì cũng không thể thoát ra khỏi thân thể cao lớn của cậu. Bất lực, cô run rẩy cầu xin cậu:
_ Tôi xin cậu, hãy tha cho tôi, tôi… vốn dĩ tôi đâu phải gu của cậu….
Lúc này cậu đâu còn chút tỉnh táo nào, men rượu cùng cảnh xuân rực rỡ trước mắt khiến dục vọng trong người cậu kêu gào điên cuồng. Cậu không hề để tâm đến lời cầu xin kia, cũng chẳng màng đến giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô gái.
Cậu tựa đầu trên cổ cô, khẽ nói:
_ Tôi cho cô thời gian chạy nhưng cô không chạy mà chọn ở lại, vậy thì đêm nay cô sẽ là của tôi.
Thật tâm trong lòng cô rất muốn cô thuộc về cậu, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Lời nói này của cậu chất chứa đầy dục vọng, cậu không yêu cô, cô chỉ là vật để cho cậu được thỏa mãn. Cô mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy:
_ Tôi không muốn……
_ Muộn rồi……
Đầu óc cậu đã trống rỗng, dục vọng tiềm ẩn trong người cậu đang cháy rực. Đôi hồng đào đang căng cứng trước mắt như mời gọi cậu, cậu nhẹ nhàng ngậm lấy, nhấn nhá, nhấn nhá từng chút một, mặc cho người con gái kia đang giãy giụa không ngừng.
Bàn tay to của cậu trượt xuống vùng đùi trắng nõn của cô mà vuốt ve, sau đó dùng một lực mạnh tách đùi cô ra rồi tiến thẳng vào nơi riêng tư, ở nơi đó, khi thì cậu dùng sức, khi thì ôn nhu vuốt ve.
Cô không có hiểu biết hay một chút kinh nghiệm gì về chuyện này cả, vậy nên đối với cô, những hành động của cậu khiến cô thật sự thấy rất xấu hổ. Cô biết lúc này giãy dụa cũng không còn ích gì nên cô cũng chẳng buồn phản kháng nữa, cô quay mặt đi tránh né ánh mắt cũng như hành động thô lỗ của cậu.
Rõ ràng cô muốn cậu dừng lại, muốn được chạy thoát khỏi nơi đây nhưng cơ thể cô lại không nghe lời, cả người cô vặn vẹo theo từng cử chỉ âu yếm của cậu. Hành động đó của cô đã vô tình kích động con quái vật ở phía dưới khiến nhiệt độ trong người cậu lên cao đột ngột, không nhịn thêm được nữa, cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình.
Cơ thể cậu rắn chắc, trần trụi đè lên thân thể mềm mại của cô khiến toàn thân cô cứng ngắc, run rẩy đến dữ dội. Cậu mạnh bạo đem hai chân của cô tách ra, sau đó cậu nhìn cô, giọng trầm thấp:
_ Thả lỏng người ra…..
Cô còn chưa kịp hiểu ý của cậu thì đột nhiên một vật lạ tiến thẳng vào trong nơi sâu thẳm nhất của cô, cô đau đớn, khuôn mặt méo xệch nhưng không dám hét lớn, cô vừa dùng tay đẩy cậu ra vừa mếu máo:
_ Tôi đau lắm……
_ Ngoan… cơn đau sẽ qua nhanh thôi…
Cô mím chặt môi, hai tay nắm vào ga giường cố gắng chịu cơn đau đang truyền đến từ hạ bộ. Cậu không quan tâm đến sự đau đớn của cô, vẫn ra sức vận động mạnh khiến cô như muốn ngất đi.
Cô chẳng còn chút khí lực nào, cô yếu ớt van xin trong vô vọng.
_ Cậu dừng lại đi mà… xin cậu đấy…. hãy dừng lại đi…
Khoái cảm đang dâng trào ngùn ngụt trong người cậu, làm sao có thể dừng lại được chứ. Những lời nỉ non của cô lại càng làm cậu thêm hưng phấn, những cú thúc càng lúc càng mạnh hơn, mạnh đến độ cả người cô như sắp bị thiêu cháy.
Đau đớn cùng khoái cảm đan xen làm cô có cảm giác rất lạ, cô không còn tự chủ được bản thân, phối hợp lên xuống nhịp nhàng theo cậu cô cũng dần bớt đau hơn.
Cô không biết qua bao lâu, chỉ biết là đến khi cô gần như cạn kiệt sức lực, cậu mới chịu buông tha cho cô. Cậu ghì chặt người cô, gầm lên một tiếng, sau đó nằm vật ra giường thở hổn hển.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nhanh chóng mặc lại quần áo lên người rồi bỏ chạy về phòng. Đến lúc này cô vẫn còn rất sửng sốt và bàng hoàng, mùi vị, dư âm vẫn còn đọng lại trên người cô. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa, là vui hay buồn tủi cô cũng chẳng rõ. Nhưng nếu hỏi cô có thấy hối hận, tiếc nuối không thì cô trả lời là không, bởi cô thích cậu, thích rất nhiều…..
Sáng hôm sau, cậu đã đến tìm cô rất sớm, cậu tự ý mở cửa phòng cô rồi bước vào, có lẽ vì nhìn thấy cô nằm co rúm trên giường, toàn thân không thể nhúc nhích được nên trong một vài giây ngắn ngủi, cô nhìn thấy đáy mắt cậu hiện lên sự áy náy.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cô, nói đúng hơn là nhìn thân thể cô. Sau một hồi cậu mới lên tiếng, giọng điệu không cao, không thấp:
_ Hãy làm người tình của tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt…
Lời đề nghị này của cậu đối với cô quả thật rất nực cười, khi cô còn là vợ cậu, cậu chẳng tiếc lời chê bai cô, vậy mà giờ đây, khi cô và cậu không còn chút quan hệ nào nữa thì cậu lại muốn cô trở thành người tình. Cậu đúng là vừa mâu thuẫn vừa vô lý, cô khẽ nở nụ cười nhạt:
_ Xung quanh cậu đâu thiếu gì những cô gái xinh đẹp, tại sao lại để ý đến một đứa xấu xí như tôi.
_ Cô đặc biệt làm tôi thấy hứng thú..
Nụ cười tà mị nở rộ trên môi cậu, cậu đưa bàn tay ra, vuốt ve theo đường cong trên cơ thể cô, giọng nói trầm đục:
_ Rất mềm mại…..
Trước lời giễu cợt của cậu, cô cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, cô hất mạnh tay cậu ra khỏi người cô. Hai chữ người tình cô thấy bẩn thỉu vô cùng, đúng là cô nghèo thật nhưng không phải vì nghèo mà có thể hạ thấp lòng tự trọng, hạ thấp giá trị của một con người. Cô hít thở một hơi sâu, thẳng thắn nói:
_ Một là làm vợ, hai là làm người dưng, còn không đời nào tôi làm nhân tình.
_ Chỉ có thể làm nhân tình, không thể làm vợ.
Lời nói lạnh lùng và đầy dứt khoát của cậu khiến cô như bị rơi xuống đáy vực thẳm, rõ ràng cô biết bản thân không bao giờ có đủ tư cách để làm vợ cậu nhưng sao trái tim vẫn đau đớn đến thế. Cô đau đớn vì đã yêu cậu, vì không muốn tình yêu này lớn thêm nên cô đã chủ động cắt đứt mọi quan hệ với cậu, rốt cuộc bây giờ thì sao đây, cậu lại cứ muốn dây dưa, đùa cợt trên tình yêu, trên nỗi đau của cô.
Cô không trả lời cậu, dù muốn hay không muốn thì bây giờ cô vẫn là người của Phạm Gia, vậy nên cậu chủ nhà họ đã muốn thì cô khó lòng mà thoát được.
Trước khi ra khỏi phòng, cậu đặt một chiếc hộp nhỏ màu xanh lên trên mặt bàn rồi nói:
_ Tặng cô.
Dường như cậu chẳng quan tâm việc cô có nhận hay không, cậu nói xong thì cũng liền đứng dậy rời đi. Cô liếc nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn rồi khẽ nhếch miệng cười nhạt, có vẻ như chiếc hộp trang sức này rất đắt tiền nhưng trong mắt cô nó chẳng có chút giá trị nào cả, đối với cô hộp trang sức đó không phải là một món quà ý nghĩa, đó chỉ là phần thưởng cậu dành cho cô vì đêm qua đã làm cậu được thỏa mãn.
Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày hôm nay cô chẳng còn sức lực nào để dậy nấu ăn sáng cho cậu nữa, cô nằm bẹp dí trên giường cho đến gần trưa mới có thể bò dậy.
Cô xuống dưới nhà bếp định nấu ăn cùng cái Vân thì nó bỗng vội vàng đẩy cô ra, nó nhanh nhảu bảo:
_ Chị đừng đụng đến việc gì cả, cứ ngồi im đó cho em, hoặc nếu chị mệt thì cứ về phòng nghỉ đi, mọi công việc cứ để em làm.
Chẳng hiểu cái Vân hôm nay bị làm sao mà cô thấy nó lạ lắm, cô nhìn nó khó hiểu, cô nói:
_ Hôm nay em uống lộn thuốc hả Vân, chị có bị ốm đau hay mệt mỏi gì đâu, chị vẫn làm việc được bình thường mà.
_ Mặt mũi chị phờ phạc thế kia mà vẫn còn chối, với lại cậu dặn em rồi, cậu bảo chị bây giờ là người làm riêng của cậu, chỉ phục vụ mình cậu thôi, ngoài ra không được để cho chị làm việc gì cả. Mà em thấy lạ lắm nha, sao tự dưng hai người lại thân nhau quá vậy, chẳng lẽ là đã có chuyện gì rồi???
Bị cái Vân đoán trúng, khuôn mặt cô bỗng đỏ như gấc, cô có chút lúng túng nhưng rất nhanh cô đã lắc đầu bao biện:
_ Làm gì có chuyện gì đâu, chắc cậu ấy thương tình chị trước đây chăm sóc chu đáo cho cậu ấy nên giờ cậu ấy mới ban phát cho chị một đặc ân. Nhưng mà đặc ân này chị không thích đâu, chị muốn được làm việc, ngồi không thế này chị không chịu được.
_ Nhưng cậu đã dặn thế rồi sao em dám cãi lời.
Cô thở dài thườn thượt, cô biết cái Vân rất sợ cậu Khiêm nên bây giờ có cho nó ăn gan hùm thì nó cũng không dám làm trái ý cậu. Cả ngày cứ luẩn quẩn, đi đi lại lại trong nhà cô thấy buồn chán đến phát bực, cái Vân không cho cô làm việc trong bếp, vậy thì cô ra ngoài vườn.
Bây giờ thời tiết sắp chuyển sang thu nên lá cây trong vườn đã chuyển sang màu vàng và rụng đầy xuống dưới nền đất, cô tiện tay với lấy cái chổi ở gốc cây quét dọn sạch những chiếc lá rụng trong vườn, nhưng còn chưa kịp quét xong thì cậu đã về, nhìn thấy cô lom khom quét lá, cậu gọi cô lại rồi bảo:
_ Cầm cái chổi ra đây….
Cô không hiểu ý cậu nhưng vẫn làm theo, cô đưa cây chổi cho cậu rồi tò mò hỏi:
_ Cậu muốn lấy chổi để làm gì.
_ Vứt đi, từ nay tôi cấm cô động vào việc gì trong nhà, cô chỉ cần phục vụ một mình tôi là đủ.
_ Cậu làm lố quá rồi đấy, cậu muốn cho cả Phạm Gia này biết tôi là người tình của cậu à?
_ Rất có thể lắm.
_ Cậu bị đ.i.ê.n rồi, vừa đ.i.ê.n vừa bỉ ổi.
Cậu nở một nụ cười không thể đểu cáng hơn, cậu ghé sát vào khuôn mặt cô, giọng điệu cực kỳ hưng phấn:
_ Cô đã hiểu đúng về con người tôi rồi đấy, tối nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là bỉ ổi…
Nghe xong câu nói này của cậu, cả người cô bất giác khẽ run lên, cô sợ hãi lùi lại vài bước:
_ Tôi vẫn còn mệt lắm, đêm nay không thể.
_ Tôi thấy cô đang rất khỏe mạnh mà…..
Nói xong câu ấy, cậu bật cười lớn rồi xoay người đi vào trong nhà, quả thật nhìn dáng người đĩnh đạc kia đâu ai có thể đoán được anh ta bỉ ổi đến mức độ nào. Dù vậy thì cô cũng chẳng thể ghét bỏ được cậu, kể cả khi cậu đã thô bạo lấy mất đời con gái của cô thì cô cũng không cảm thấy hận. Có phải cô quá ngốc rồi phải không, đúng là cô yêu cậu đến mù quáng rồi.
Cô trở về phòng, nhìn thấy hộp trang sức đặt ngay ngắn trên bàn, cô thấy có chút tò mò. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, một sợi dây chuyền có hình con thiên nga sáng lấp lánh. Cô khẽ bật cười, có lẽ cậu chỉ tiện tay mua thôi chứ không có ý gì đâu nhỉ, vì cô có đắp một tấn phấn son lên mặt, hay rát đầy người hàng hiệu thì cô cũng chẳng thể biến thành thiên nga được. Với gương mặt này, với quả tóc xoăn hay bị rối bù lên thì cô thấy mình giống một con quạ hơn.
Một con quạ vừa xấu xí vừa mũm mĩm như cô đâu có điểm gì nổi trội mà khiến cậu cảm thấy hứng thú, con người cậu quả thật vẫn luôn rất khó hiểu như thế.
Buổi tối hôm đấy, khoảng 10 giờ tối, cô nhận được một tin nhắn:
_ Lên phòng tôi….
Nhìn dòng tin nhắn này cô đã biết là của ai rồi, chỉ là cô có chút thắc mắc không biết bằng cách nào mà cậu lại có số của cô vì trong Phạm Gia không ai biết số của cô cả. Nhưng nghĩ lại thì cậu là ai chứ, là cậu hai Phạm Gia đó, nên một cái số điện thoại của người tầm thường như cô đối với cậu đâu có gì là khó.
Cô nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn mà có chút nặng nề, mãi sau cô mới khó khăn nhắn tin lại:
_ Nếu tôi không lên thì sao?
Rất nhanh cậu đã phản hồi lại:
_ Thì tôi sẽ xuống phòng cô.
Vẫn là cô chẳng thể né tránh được cậu, lúc bước lên phòng cậu, trái tim cô đập thình thịch, nhớ lại cảnh xuân rực rỡ hôm qua, mặt cô bất giác nóng bừng bừng, đôi chân cũng vì thế trở nên run rẩy hơn.
Cửa phòng cậu đã mở sẵn, cô bước vào nhưng không thấy có ai trong căn phòng cả, cô đưa mắt nhìn một lượt thì phát hiện cậu đang đứng ngoài ban công uống rượu. Cô không gọi cậu mà yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cậu.
Trên bàn làm việc của cậu có vài xấp giấy và một chiếc máy tính đang mở, cô vốn không định tò mò nhưng những hình ảnh trên màn hình máy tính cứ đập vào mắt cô. Cô không hiểu sao trên màn hình của cậu lại xuất hiện hình ảnh của ba người, cậu Long, cậu Thành và chị Linh, dưới những hình ảnh đó được cậu đánh số thứ tự 1,2,3.
Cô tò mò nhìn thật kỹ vào màn hình nhưng không hiểu gì cả, đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ thì đột nhiên cậu từ ngoài ban công đi vào tắt phụt chiếc laptop rồi đóng rầm máy lại. Hành động này của cậu càng làm cô cảm thấy cậu đang có vấn đề, có khi nào cậu Khiêm đang nghi ngờ ba người bọn họ?
Cô cũng chẳng biết nữa, cô nhìn cậu ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa không muốn hỏi, sau cùng cô chọn không hỏi. Nhưng có lẽ cậu Khiêm đã nhìn ra suy nghĩ của cô, cậu uống một hơi cạn ly rượu trên tay rồi nói:
_ Ngày mai ba người bọn họ sẽ đến đây ăn cơm.
_ Vâng…
Chỉ là mời họ đến nhà ăn cơm thôi mà cậu phải lên danh sách có cả hình ảnh thế này cô cứ cảm thấy không đúng cho lắm. Nhưng không phải việc của cô nên cô cũng không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện, với lại chuyện tìm kiếm nội gián trong nhà cũng khiến cô đủ đau đầu lắm rồi.
Cậu không hiểu hôm nay cậu gọi cô lên đây để làm gì, ban đầu cô tưởng là cậu muốn được thỏa mãn nhưng không phải. Cậu ngồi lặng im uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, không nói cũng không nhìn về phía cô, chỉ nhìn ra ngoài khung cảnh phía ban công kia.
Cậu im lặng, cô cũng im lặng, không gian dường như trở nên ngưng đọng và có phần ngộp thở. Mãi sau khi đồng hồ điểm đến 11h30 phút cậu mới khẽ nói:
_ Cô về phòng đi, hãy đi nhẹ nhàng và thật chậm rãi, nếu cô làm theo lời tôi dặn thì cô sẽ nhìn thấy những thứ mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương