Âm Thầm Bên Em

Chương 7-9



TÊN TRUYỆN: ÂM THẦM BÊN EM.
CHƯƠNG 7.
– Cố Đình Xuyên, chú b.iến thái vừa thôi…
– Cục cưng mau xuống đi, chú đưa bé đi mua đồ l.ó.t.
– Chú…
Triệu Vy đang định cao giọng mắng chửi thì đầu dây đã thẳng thừng cúp máy, cô nhăn nhó vò đầu. Đúng là ngốc mới dùng cách này với Cố Đình Xuyên, anh không những không ngại mà ngược lại còn vô cùng hào hứng. Cái con người đấy da mặt làm bằng thứ gì mà dày thế không biết nữa? Tưởng rằng sẽ khiến Cố Đình Xuyên xấu hổ ai dè lại thành bản thân lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan khó khăn thế này, cô ì à ì ạch ngồi ở phòng làm việc không chịu đi, mãi một lúc sau khi Cố Đình Xuyên gửi tới đoạn tin nhắn thúc giục cô mới miễn cưỡng cầm túi xách đứng lên mà đi xuống. Triệu Vy đi trong lén lút, bởi hiện tại cô chưa muốn công khai mối quan hệ, cô phải đợi cho Cố Nhật Tâm và người chị thân yêu của mình một sự bất ngờ.
Triệu Vy xuống tới nơi liền nhìn thấy xe của Cố Đình Xuyên đậu cách đó không xa, thư ký kiêm luôn tài xế của anh bước xuống xe lịch sự mở cửa chờ cô. Triệu Vy vuốt ng.ự.c thầm thở phào. Cũng may là Cố Đình Xuyên hiểu ý. Triệu Vy nhanh chóng đi tới.
Lâm Vũ mỉm cười cúi đầu: – Chào cô Triệu, mời cô.
– Chào anh, cảm ơn.
Triệu Vy khách sáo đáp xong liền ngồi trong vào xe, không cho người kia có thời gian lên tiếng, miệng cô đã vang vãng giọng nói hờn dỗi, trách móc.
– Cố Đình Xuyên, chú quá quắt lắm rồi.
Cố Đình Xuyên thong dong duỗi tay cưng chiều xoa đầu Triệu Vy khóe môi cong lên cười cười thảnh thơi hỏi lại.
– Anh làm cái gì sai hả? Là em ngỏ lời trước, hơn nữa anh là người thương vợ dĩ nhiên sẽ không bao giờ từ chối.
– Chú…
Triệu Vy trừng to hai mắt đang định phản bác, bỗng dưng im bặt, cô hoảng hốt khi trông thấy một người quen, liền cuống cuồng vội vã khom lưng cúi mặt xuống, hành động của cô khiến Cố Đình Xuyên giật mình, cơ thể cường tráng phút chốc thẳng tắp căng thẳng. Cố Đình Xuyên khó khăn nuốt nước bọt khàn giọng lên tiếng.
– Vy Vy, em làm gì thế?
– Chú mau quay mặt đi, kẻo bị phát hiện bây giờ.
Cố Đình Xuyên nhíu mày: – Là ai?
– Cố Nhật Tâm, cháu ruột của chú chứ còn ai nữa.
Triệu Vy hầm hực lên tiếng, thực sự chẳng biết Cố Nhật Tâm đến công ty của cô làm cái gì, nhưng trước mắt cô không thể để anh ta nhìn thấy. Cố Đình Xuyên thở dài chậm rãi quay mặt nhìn ra, quả thật là cháu trai của anh, nhưng căn bản anh cũng chả mấy quan tâm bằng việc Triệu Vy làm lúc này.
Cố Đình Xuyên liếm môi: – Bên ngoài không thấy em yên tâm.
– Nhưng mà xe của chú chả nhẽ Cố Nhật Tâm không biết?
– Anh sẽ đổi xe, còn bây giờ em mau ngẩng mặt lên.
– Tại sao? Lỡ…
Cố Đình Xuyên dứt khoát không cho Triệu Vy có thời gian nói hết câu liền thẳng thừng cắt đứt, chất giọng cương nghị vang lên.
– Em úp mặt sai chỗ rồi, mau ngẩng lên, bằng không bây giờ chúng ta về nhà.
Triệu Vy nhíu mày sững sờ, lúc giác ngộ ra bản thân liền trở nên xấu hổ ngại ngùng vô cùng, cô nhanh chóng ngẩng đầu ngồi thẳng lưng, gương mặt phút chốc đỏ bừng quay sang hướng khác, toàn thân nóng ran. Là do vừa rồi cô luống cuống quá mới vậy, chứ ai thèm úp mặt vào! Cố Đình Xuyên che miệng ho mạnh vài tiếng che giấu sự ngượng nghịu lúc này. Lâm Vũ ngồi ở phía trước thông qua gương chiếu chỉ biết bụm môi nén cười.
Triệu Vy vuốt lại tóc tai quay mặt cười gượng:
– Xin lỗi, tôi không cố ý.
Cố Đình Xuyên im lặng không đáp, dưới cổ yết hầu cuộn lên vài vòng bộ dạng như đang phải kiềm chế, cô mím môi ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống, phát hiện quần Cố Đình Xuyên phồng lên bất thường, cô trợn mắt buột miệng hỏi.
– Chú Cố, chú giấu gì trong người hả?
Dứt lời, Triệu Vy vội vàng sờ vào mặt mình kiểm tra xem liệu có bị thương không. Bởi sắp tới cô phải dự sự kiện sản phẩm ra mắt nên khuôn mặt này hiển nhiên không thể bị thương. Vì câu hỏi trẻ con của cô khiến Lâm Vũ suýt nữa phụt cười.
Mặt mũi Cố Đình Xuyên đen hơn nhọ nồi khi nghe cô hỏi như vậy, anh quay qua nhìn ai kia chăm chăm. Triệu Vy mở điện thoại soi mặt lẩm nhẩm.
– Suýt nữa là mặt bị thương rồi.
Cố Đình Xuyên câm nín ngửa đầu vỗ trán ra lệnh.
– Lái xe đi.
– Dạ vâng.
Lâm Vũ nhanh chóng lái xe chạy đi, Triệu Vy tắt điện thoại tiếp tục hỏi.
– Này, chú giấu gì đấy, mau lấy ra đi.
– Không có, em đừng ồn nữa.
Triệu Vy bật cười, giễu cợt: – Rõ ràng là có giấu, chú lấy ra đi cho thoải mái, chứ nhìn xem quần gần như sắp bung chỉ rồi kìa…
– Chỗ này là nơi cất giấu “thằng đệ”
Cố Đình Xuyên chỉ tay khàn giọng nhắc khi bị Triệu Vy kích thích, tâm anh đã cố lặng nhưng mà cô lại cứ không cho. Ánh mắt nóng hôi hổi của Cố Đình Xuyên nhìn sang, Triệu Vy nghe liền giật mình đơ tại chỗ. Nụ cười trên môi cũng dần dần đông cứng biến mất, lúc này Triệu Vy không dám nhìn xuống, cô cắn chặt hàm răng khẽ nhích người gần góc cửa thì nghe Cố Đình Xuyên nói tiếp.
– Thế nào? em còn muốn anh lấy ra nữa không? Anh mà lấy ra em sẽ mệt đấy.
Triệu Vy hoảng hồn miệng lắp bắp xua xua tay: – Aa không… không cần, chú cứ giấu luôn đi.
Cô né tránh ngồi sát ở mép cửa, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Lâm Vũ vừa lái xe vừa phải nén tiếng cười lại, Triệu Vy ngó lơ vờ vĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng dưng nghe thấy Lâm Vũ lên tiếng, chất giọng rất nhẹ.
– Anh Xuyên nước đây ạ.
Triệu Vy len lén liếc mắt nhìn lên thấy Lâm Vũ đang đưa chai nước suối xuống. Cố Đình Xuyên lười biếng duỗi tay nhận lấy miệng khàn khàn khẽ đáp hai chữ “cảm ơn” rồi mở ra uống vài ngụm lớn. Triệu Vy phồng má, dù biết rõ nhưng vẫn làm ra vô tội, ngoan ngoãn im thin thít suốt quãng đường, cô cũng không dám quay qua xem Cố Đình Xuyên thế nào, hoàn toàn làm mặt phớt lờ. Mà Cố Đình Xuyên cũng vậy, chả thấy nói câu nào. Bầu không khí trong xe im ắng ngột ngạt, tới lúc đến trung tâm thương mại Triệu Vy mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô vội quay sang nhìn Cố Đình Xuyên, ánh mắt lại lơ đễnh để ý cái kia, may mắn phía dưới đã nguôi ngoai xẹp xuống, Triệu Vy cười gượng ngẩng mặt.
– Nếu chú không ổn thì ở đây chờ tôi đi.
– Anh sẽ đi cùng em.
Triệu Vy bĩu môi, thực sự quá ngoan cố, vẫn cứ kiên quyết đi cùng cô sao! Triệu Vy thở dài một hơi cũng đành thôi, thiệt tình cô đến trung tâm thương không phải để mua đồ l.ó.t như ban đầu đã nói mà cô đi kiểm tra gian hàng mĩ phẩm nhỏ của mình buôn bán thế nào thôi. Mắt thấy Triệu Vy rề rà, Cố Đình Xuyên liền lên tiếng hỏi.
– Em ngại à?
Triệu Vy ngước nhìn không đáp, Cố Đình Xuyên cười.
– Có gì mà phải ngại, mau đi thôi.
Cố Đình Xuyên bước xuống, chu đáo mở cửa xe cho cô. Triệu Vy vỗ trán, ngán ngẩm, quả nhiên là con người mặt dày. Triệu Vy cầm túi xách chậm rãi đi ra. Đằng nào đã lỡ miệng nói rồi thôi thì cô sẵn tiện sẽ lượn vài vòng đi mua mấy chiếc váy ngủ và nội y bên trong luôn. Triệu Vy kiêu ngạo, hiên ngang đi trước. Cố Đình Xuyên sải bước đi lên. Hai người đều đi qua khu thứ cần mua, nhân viên vừa nhìn thấy liền chuyên nghiệp cúi đầu chào. Triệu Vy mỉm cười xong như thói quen đi vài vòng chọn những bộ nhẹ nhàng tình cảm hợp với bản thân. Cố Đình Xuyên thì cứ đi theo bên cạnh, mặc dù thi thoảng có nhân viên dòm ngó nhưng mặt anh vẫn rất tỉnh bơ.
Triệu Vy đang định cầm lên một bộ nội y liền bị Cố Đình Xuyên cản lại, anh thản nhiên góp ý khiến Triệu Vy sượng trân.
– Em lớn rồi, đừng mặc những thứ trẻ con này.
Cô nhíu mày nhìn, thấp giọng: – Chú bị thần kinh à? Cái gì mà trẻ con?
– Nó rất trẻ con không hợp với đường nét cơ thể của em, em nên mặc những thứ tưởng thành hơn, cụ thể là mấy cái kia.
Vừa nói Cố Đình Xuyên vừa ung dung chỉ tay về một hướng, Triệu Vy bực bội nhìn theo suýt nữa bật ngửa ra sàn, Cô bàng hoàng trợn mắt vì mấy cái Cố Đình Xuyên nói đến là những bộ đồ l.ó.t phong phanh dễ đứt, kết cấu là một khối tam giác và cộng dây mỏng manh. Không phải Triệu Vy cổ hủ mà tại cái đó cô mặc không quen, thực ra bản thân Triệu Vy cũng có nhưng mỗi lần mặc cứ cộm vương vướng thế nào ấy. Cô lườm nguýt, gần như nghiến răng nói.
– Cố Đình Xuyên, chú điên rồi, chú thích thì tự đi mà mặc, tôi không cần.
– Cục cưng mặc cho anh ngắm.
– Chú…
Triệu Vy còn chưa kịp mắng hết câu, đã thấy Cố Đình Xuyên quay qua nói với nhân viên, bộ dạng vô cùng thản nhiên.
– Gói lại giúp tôi những bộ ở đằng kia.
Nữ nhân viên nhìn theo hướng chỉ của anh mỉm cười gật đầu: – Dạ vâng ạ.
– Và cả mấy chiếc váy ngủ mặc như không mặc này.
Triệu Vy say sẩm đầu óc, mặt vừa đỏ vì ngại. Cô cơ hồ còn thấy nữ nhân viên quýt nữa thì cười vì câu nói trần trụi của Cố Đình Xuyên. Triệu Vy hầm hực duỗi đưa tay véo mạnh vào bên hông anh, tức tối gằn giọng cảnh cáo.
– Chú có thôi đi không? Chú lấy thì tự đi mà mặc.
Triệu Vy nói xong liền xoay người bỏ đi, cô lấy một chiếc váy ngủ khác trở vào trong thử. Cố Đình Xuyên lẽo đẽo theo sau thì bị cô nhăn mày ngăn lại.
– Tôi thay quần áo chú cũng muốn vào hả?
– Không được sao?
Triệu Vy hít sâu một hơi định mở miệng quát cho Cố Đình Xuyên tỉnh táo ra thì thấy anh cười nói tiếp:
– Cục cưng thay đi, anh bên ngoài chờ.
Triệu Vy nhanh chóng đi vào phòng thử đồ. Cố Đình Xuyên đi lòng vòng ngắm nghía thêm vài mẫu, ưng được cái nào Cố Đình Xuyên liền bảo nhân viên gói lại hết mặc dù biết rõ Triệu Vy rất ghét. Trong lúc đang phân vân giữa bộ màu hồng và màu đỏ thì bất giờ anh nghe thấy một tiếng gọi.
– Chú Xuyên?
Cố Đình Xuyên quay mặt thì trông thấy cháu trai Cố Nhật Tâm. Cố Nhật Tâm ngỡ ngàng, bộ dạng sốc vô cùng khi bắt gặp chú ruột mình xuất hiện ở chỗ này, anh ta cười cười hoài nghi thăm dò.
– Chú Xuyên làm gì ở đây thế ạ?
Cố Đình Xuyên ngược lại không hề hoảng, anh cũng không sợ việc bị cháu trai phát hiện. Cố Đình Xuyên cong môi, ung dung đáp.
– Chú đưa bạn gái đi mua đồ l.ó.t.
– Dả? Bạn gái?
– Ừ.
Cố Nhật Tâm dắt tay người phụ nữ bên cạnh bước lại gần, vui mừng nói.
– Chú Xuyên có bạn gái rồi sao? Cả nhà mà biết chắc chắn sẽ rất vui, nhưng công nhận là chú giấu thím kỹ thật đấy tới bây giờ mới chịu thừa nhận.
Cố Đình Xuyên chỉ cười nhẹ, Cố Nhật Tâm ôm eo cô gái vội vàng giới thiệu.
– Triệu Vân, đây là chú của anh, chú Đình Xuyên.
Triệu Vân thẹn thùng cười cúi đầu: – Cháu chào chú.
– Chú Xuyên, đây là vợ sắp cưới của cháu Triệu Vân, con gái đầu của nhà họ Triệu, do những lần trước về nhà không có chú nên cháu chưa thể giới thiệu ạ.
Cố Đình Xuyên hờ hững nhìn qua, không có điểm gì ấn tượng, một mẫu phụ nữ nhạt nhòa thích tỏ ra yếu đuối. Cố Đình Xuyên thu hồi tấm mắt nhìn cháu trai. Vừa rồi nhớ không nhầm thì đứa cháu thân yêu của anh đang có vẻ rất sốt sắng mà chạy tới công ty tìm Triệu Vy, giờ đã tay trong tay dắt vợ sắp cưới đi mua sắm rồi hả? Cháu anh quả nhiên có vận đào hoa nhỉ, một mặt nuối tiếc bạn gái 8 năm, mặt khác lại không muốn khiến vợ phật lòng…
Khác với nét phớt lờ của Cố Đình Xuyên thì Triệu Vân lại luôn dùng ánh mắt đong tình nhìn anh. Chị ta gần như mê mẩn không thể rời khỏi. Hổm giờ chị ta có nghe Nhật Tâm luyên thuyên nhắc đến người chú ruột từ nhỏ sống ở nước ngoài sẽ trở về tham dự hôn lễ của hai người, ban đầu Triệu Vân ghét bỏ không đoái hoài bận tâm, thậm chí chị ta còn khinh thường, bởi nghe Nhật Tâm nói chú anh ta đã ngớt ngát U40 còn chưa có bạn gái ngay tức khắc trong đầu Triệu Vân dáy lên suy nghĩ tên Đình Xuyên kia hẳn là dạng người chả tốt đẹp gì nên mới ế, nhưng không ngờ chú Cố Nhật Tâm lại cao ráo đẹp trai như vậy, gương mặt quá mức thu hút, dáng vẻ chững chạc, đàn ông hơn hẳn Cố Nhật Tâm nhiều, đột nhiên Triệu Vân nảy sinh ham muốn bất thường, chị ta muốn tia luôn cả chú.
Cố Đình Xuyên nhàn nhạt giọng hỏi: – Hai đứa đang đi mua gì sao?
Cố Nhật Tâm cười rôm rả đáp:
– Vân Vân muốn mua vài thứ cho hôn lễ nên cháu đưa đi, vô tình đi ngang trông thấy chú, vừa rồi cháu còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng mà chú Xuyên không định dẫn bạn gái về nhà ra mặt ạ? Bữa giờ ông nội rất vui, nếu chú Xuyên mà đưa bạn gái về hẳn ông càng vui hơn đấy ạ.
– Cục cưng nhà chú vốn hơi rụt rè nên hiện tại chưa thể về ra mắt.
Cố Nhật Tâm giật mình, tiếng cười càng lớn khi nghe người chú khô khan bấy lâu nay lại đột nhiên ngọt ngào gọi bạn gái hai chữ “Cục Cưng” đúng là không ngờ đến, anh ta gật gật đầu.
– Vâng ạ, cháu hi vọng sẽ được gặp bạn gái của chú sớm, nếu được chú có thể dẫn thím đến dự đám cưới của hai chúng cháu không?
Cố Đình Xuyên tà mị nhếch môi: – Ý kiến không tồi!
– Vậy cháu không làm phiền chú nữa, chú và bạn gái lựa đồ vui vẻ, cháu đưa Vân Vân đi trước, lát cháu còn phải trở về công ty họp với bố.
– Được.
Triệu Vân duyên dáng nhẹ nhàng lên tiếng: – Cháu chào chú.
– Ừ.
Cố Nhật Tâm cưng chiều nắm tay đưa Triệu Vân rời khỏi gian hàng, chị ta có vẻ luyến tiếc khe khẽ ngoảnh lại nhưng căn bản Cố Đình Xuyên đã xoay lưng, khóe môi đỏ chót mấp máy mỉm cười, ngay sau đó Triệu Vân ôm chặt cánh tay của Nhật Tâm cười tỏ vẻ ngây ngô dò hỏi.
– Nhật Tâm à, đó thật là chú anh sao?
– Ừm, lúc trước anh nói rồi mà.
– Công nhận chú của anh trẻ thật đấy, nhìn không ra đã U40 nhưng bây giờ chú ấy mới có bạn gái hả anh.
Cố Nhật Tâm cúi đầu nhìn, cảm giác thấy hơi lạ khi Triệu Vân bất ngờ hiếu kỳ, nhớ đến trước đây khi anh ta kể Triệu Vân còn chẳng muốn nghe, nhưng căn bản Cố Nhật Tâm lại không phát hiện gì, anh ta cười báo.
– Ừ, chuyện chú Xuyên có bạn gái giờ anh cũng mới biết. Mọi người trong nhà chắc cũng vậy, công nhận chú Xuyên giấu kỹ thật, hai người quen nhau bao lâu anh nghĩ đó là một ẩn số. Đợt này chú anh trở về khá bất ngờ, cả ông nội còn chẳng hay tin, nhờ có thư ký của chú mới biết thôi.
– Chú anh làm gì thế? Sao không chịu sống ở trong nước?
– Chú Xuyên hiện đang quản lý điều hành công ty lớn ở nước ngoài, từ nhỏ chú đã đi rồi, thi thoảng mới quay về. Chú Xuyên là con người tự lập, khá hướng nội nên xưa nay ít xuất hiện cùng gia đình, nên trước giờ nếu anh không nói, sẽ không ai biết ông anh còn một cậu con trai.
Triệu Vân nhoẻn miệng cười, làm bộ bất ngờ: – À, ra là vậy.
Chị ta nói xong cũng không hỏi thêm bất cứ câu nào, bởi sợ Cố Nhật Tâm sinh nghi, nhưng nét mặt thì khá hứng thú về chú ruột của Cố Nhật Tâm – Cố Đình Xuyên người đàn ông phong trần kia. Mặc dù đang ở bên Nhật Tâm nhưng đầu óc lại nhớ tưởng đến dáng người khuôn mặt của người khác. Cố Nhật Tâm thì ngu ngơ chẳng hay biết gì cưng chiều mà dẫn chị ta đi mua sắm.
[…]
Quay trở lại gian hàng nội y, Cố Đình Xuyên nhàn rỗi tiếp tục lựa đồ cho Triệu Vy sẵn tiện chờ cô thử quần áo. Sau khi cô thay xong liền đưa cho nhân viên thanh toán, cô chậm rãi bước lại gần Cố Đình Xuyên.
– Tôi mua xong rồi, nhưng mà vừa rồi chú nói chuyện vói ai hả? Tôi nghe có tiếng cười.
– Ừ, là Cố Nhật Tâm và chị gái em.
– Hả?
Triệu Vy hốt hoảng đang định ngoảnh mặt xem thử, liền bị Cố Đình Xuyên nhanh tay giữ chặt khuôn mặt, anh ép cô phải đối diện với anh. Đáy mắt cơ hồ còn nhen nhóm ngọn lửa, thực sự Cố Đình Xuyên không muốn thấy hình ảnh Triệu Vy nghe đến tên bạn trai cũ thì lập tức cuống cuồng, gấp gáp, nó làm anh khó chịu vô cùng, cứ như cháu trai anh mới là nhất. Chất giọng anh đột ngột thay đổi nghiêm nghị bảo.
– Không được nhìn lung tung, tâm điểm của em chính là Cố Đình Xuyên, người chồng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều t.i.ề.n là anh hiểu chưa?
Triệu Vy ngẩn ngơ, chợt thấy Cố Đình Xuyên nghiêm túc cô có hơi sợ, vội đáp.
– Chú bị làm sao đấy? Tôi chỉ nhìn thử liệu anh ta đã đi chưa ngộ nhỡ bị phát hiện?
– Không cần lo họ đã đi rồi.
Triệu Vy bĩu môi dài giọng “Oh” một tiếng rồi thôi, tự dưng Cố Đình Xuyên trở nên căng thẳng làm cô không quen, trong đầu Triệu Vy sực nhớ ra việc quan trọng liền gạt tay anh ra nói.
– Mau thanh toán thôi, tôi còn việc phải làm.
– Được.
Cố Đình Xuyên nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng sải bước cùng Triệu Vy qua quầy thanh toán. Cô ngây ngốc nhìn mớ đồ Cố Đình Xuyên mua, khóe môi giật giật giễu cợt hỏi.
– Chú mua cho chú mặc à?
Cố Đình Xuyên nhếch môi: – Không! Chú mua cho cục cưng mặc đấy.
Triệu Vy trợn mắt lườm, vì còn phải giữ mặt mũi nên căn bản cô không thể làm ầm lên, nhưng trong lòng không ngừng mắng Cố Đình Xuyên là tên bệnh hoạn.
Thanh toán xong, Triệu Vy liền đưa Cố Đình Xuyên sang khu vực bày bán mỹ phẩm của công ty cô, Triệu Vy kiểm tra một lượt rồi cũng rời khỏi. Dạo này việc làm ăn buôn bán thuận lợi nên tâm trạng cô rất vui. Triệu Vy tung tăng sải bước nhìn Cố Đình Xuyên hỏi.
– Chú đã ăn gì chưa?
– Em mời anh sao.
– Dĩ nhiên, tâm trạng tôi đang vui nên tôi sẽ mời chú ăn cơm.
Cố Đình Xuyên nhíu mày: – Vui?
– Phải, gần đây công ty tôi buôn bán rất ổn nên vui.
Cố Đình Xuyên thở phào, miệng cười cười đồng ý, cả hai trở xuống xe đi đến nhà hàng, ăn cơm xong Đình Xuyên đưa cô về công ty.
[…]
Buổi chiều giải quyết xong công việc Triệu Vy lái xe quay về nhà sớm, vừa bước vào cửa đã thấy gia đình 4 người. Triệu Trí Thành và ba mẹ con bà Trinh Tuyết đang rôm rả cười cười nói nói. Quả thật nhìn bọn họ hệt như một gia đình hạnh phúc, chỉ có mỗi Triệu Vy cô là người ngoài thôi. Dù bản thân mạnh mẽ tới đâu cơ mà khi nhìn Triệu Vy cũng cảm giác tủi thân chạnh lòng.
Khác với mọi hôm, đặc biệt khi có Cố Nhật Tâm, Triệu Vân sẽ vô cùng hiền lành, tính cách xởi lởi mà bắt chuyện, tỏ vẻ đáng yêu nhưng hiện tại không có anh ta nên chị ta cũng sống thật với con người của mình, Triệu Vân bĩu môi khinh khỉnh lườm nguýt. Còn bà Tuyết vốn mặt mày chẳng vui vẻ gì, từ ngày biết cô trở về thì càng bực bội hơn, trong bốn người kia dường như chỉ có Triệu Dĩ Phong là ổn nhất, cậu ta điềm đạm mỉm cười với Triệu Vy.
Nhìn thấy cô Triệu Trí Thành cũng không nói lời nào, hoàn toàn là bộ dạng phớt lờ. Triệu Vy gật đầu chào một cái rồi đi thẳng lên trên lầu.
Lúc đi cô loáng thoáng nghe mẹ con bà Tuyết đang cố ý nói to chuyện cưới sinh, Triệu Vy thở dài chả để tâm cứ thế một mạch lên phòng.
Cười Cố Đình Xuyên căn bản cô đã trên cơ hai người kia rồi, hai đứa cháu đáng yêu của thím!
Triệu Vy trở về phòng, tăm rửa xong thì cắm mặt vào công việc, mãi tới khi Vú Kim lên gọi cô mới tạm thời gác lại.
– Vy Vy à, xuống ăn cơm đi con.
– Dạ vâng.
Triệu Vy đứng dậy ôm ấp sánh vai cùng Vú đi xuống, vừa đi cô vừa hỏi.
– Ông con ra ngoài rồi hả vú? Sao con không thấy.
– Đúng vậy. Bạn lão gia mất nên lão gia đã đi xuống đó viếng, chắc tầm phải mai lão gia mới quay về đấy con.
– Dạ.
Tâm trạng của Triệu Vy bỗng dưng trùng xuống, nghĩ tới ông nội cô lại lo, bởi càng lúc sức khỏe ông nội càng yếu! Nên mỗi khi nghe đến chữ “mất” làm cô bất an không thôi. Triệu Vy nặng nề thở dài, bước tới bàn ăn đã thấy bốn người kia chờ sẵn, Triệu Vy chậm rãi đi lại ngồi xuống, tay còn chưa kịp cầm đôi đũa đã nghe Triệu Trí Thành lạnh nhạt hỏi.
– Mày định khi nào đi?
Triệu Vy nghe xong cảm thấy vô cùng nực cười, đây cũng là nhà cô ấy thế mà ba cô cứ lăm le đòi đuổi là sao nhỉ? Triệu Vy ngẩng mặt nhìn bà Tuyết đang ngồi canh ba cô, nhìn cái bộ dạng vênh váo đắc ý kia thì chắc chắn bà ta đã thỏ thẻ với Triệu Trí Thành rồi. Triệu Vy nhàn nhạt giọng đáp.
– Con ở luôn không đi.
Triệu Trí Thành lại càng khắt khe: – Là con gái lớn rồi, tuổi này mày cũng nên cưới chồng đi.
– Ba muốn đuổi con thế sao?
Triệu Trí Thành không đáp câu hỏi của cô, ngược lại hờ hững nói.
– Tao sẽ tìm cho mày đối tượng, xem rồi kết hôn đi.
– Không cần, con kết hôn rồi.TÊN TRUYỆN: ÂM THẦM BÊN EM.
CHƯƠNG 8.
– Tao sẽ tìm cho mày đối tượng, xem rồi kết hôn đi.
– Không cần, con kết hôn rồi.
– Sao chứ? Triệu Vy mày nói cái gì?
Triệu Trí Thành chau mày ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm Triệu Vy gắt gỏng hỏi. Không những một mình ba cô bất ngờ mà ngay cả ba người kia sau khi nghe xong cũng gần như ngẩn ra. Triệu Vy thong thả hít thở sâu một hơi, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt xám ngoét của Triệu Trí Thành dõng dạc mà đáp lại.
– Con đã kết hôn rồi! Cảm ơn ba, nhưng không cần ba phải nhọc lòng tìm đối tượng giới thiệu cho con đâu.
Triệu Trí Thành nghe vậy thì càng tức, ông đập mạnh tay xuống bàn, song chỉ thẳng vào mặt Triệu Vy giận dữ quát lớn.
– Triệu Vy, mày xem hôn nhân là trò đùa trẻ con của mày đấy à? Mày kết hôn lại không nói cho cái nhà này một tiếng? Mày sống phóng túng thế hử, hay lại muốn khiến tao mất mặt với thiên hạ là người chẳng biết dạy con, ai mày cũng có thể cưới.
Nghe Triệu Trí Thành nạt nộ, bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vy ở phía dưới bàn bất giác siết chặt lại. Hôn nhân của Triệu Vân, Triệu Trí Thành quý trọng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Một tay lo liệu hết thảy, dường như chị ta không phải động vào thứ gì, còn của cô được xem như trò đùa trẻ con? Phóng túng? Câu quan tâm cũng chẳng có, ba cô quả thực thiên vị quá rồi. Triệu Vy cười nhạt nói.
– Hôn nhân ai lại xem là trò đùa trẻ con hả ba? Hai chúng con quyết định kết hôn thì sẽ chịu trách nhiệm với nó cả cuộc đời. Chứ không giống một số người bản thân đã có gia đình còn đi ngoại tình đến mức có con rơi ở ngoài.
– Triệu Vy, mày…
Triệu Trí Thành bị cô nói trúng tim đen chột dạ đứng bật dậy nói không ra tiếng, nét mặt càng sa sầm. Bà Tuyết vội vàng đứng theo, duỗi tay khẽ vuốt ngực ba cô diễn trò đáp.
– Vy Vy, sao con lại nói bố con như vậy.
Triệu Vy cười: – Bà Tuyết, tôi đâu có nói là ba tôi chứ, bà bị làm sao vậy?
– Con…
Bà Tuyết nghiến răng nghẹn họng, bực bội dùng ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt. Triệu Trí Thành cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm tiếp tục buông lời mắng nhiếc.
– Triệu Vy, mày ở ngoài 8 năm trời, học điều tốt không học lại học mấy cái hỗn láo xấc xược mang về nhà đối đáp tao và dì Tuyết của mày hả?
– Ba nghĩ nhiều quá rồi, con đơn giản là đưa ra ví dụ thôi, nhưng chắc tại thật quá, đúng quá nên ba và dì Tuyết mới vậy ạ.
– Mày…
Bà Tuyết vội vàng ngăn lại, vờ vĩnh mà khuyên ngăn:
– Thôi anh, đừng mắng con nữa, con còn nhỏ nên lời nói bộc trực, anh đừng để bụng, dạo này sức khỏe anh không tốt, không nên nóng giận.
– Mẹ nói đúng đấy ạ, ba đừng trách Vy Vy có chuyện gì từ từ nói.
Triệu Vân cũng nhanh nhẩu thêm lời, diễn tròn vai là người chị gái tốt, Triệu Vy nghe thực sự cảm thấy vô cùng buồn nôn. Triệu Trí Thành sau khi được con gái và nhân tình khuyên ngăn tâm trạng cũng dần dần hạ xuống, ông ôm ngực gật đầu ngồi vào ghế, ánh mắt ghét bỏ nhìn về hướng Triệu Vy. Cô ngược lại rất thảnh thơi, vốn dĩ đây không phải lần đầu nên cũng mặc kệ luôn, cầm đũa cắp thức ăn bỏ vào trong miệng nhai, trước sau gì cũng nên lấp đầy cái bụng đói.
Triệu Trí Thành tức anh ách gằn giọng.
– Mày còn ăn được nữa à? Rốt cuộc thằng mày cưới là ai hả? Hay cũng thuộc dạng chẳng ra gì. Mà chắc là như vậy nên nó mới cưới mày.
Triệu Vy dừng đũa, cô ngẩng mặt nhìn Triệu Trí Thành, nghe ông sỉ vả Cố Đình Xuyên, tự dưng trong lòng cô khó chịu. Triệu Vy nói.
– Chuyện đó ba không cần lo, anh ấy rất tốt, tốt gấp vạn lần tên sở khanh nào đó nhiều.
Triệu Vân sượng sùng đáp:
– Vy Vy, chị biết em đang khó chịu về chuyện chị và Nhật Tâm, nhưng mà nếu em gấp gáp kết hôn chỉ để trả thù…
– Tôi kết hôn vì yêu anh ấy, chị đừng lầm tưởng là tôi đau lòng mới như vậy.
Nói xong Triệu Vy chầm chậm đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương lên vân ve mục đích chọc tức Triệu Vân. Quả nhiên khi trông thấy gương mặt Triệu Vân càng tối lại, căn bản chiếc nhẫn mà chị ta đeo làm gì có giá trị bằng của cô? Xưa nay Triệu Vân luôn có cái tính đố kỵ những gì Triệu Vy có được, chính vì không cam tâm nên chị ta mới cố gắng quyến rũ Cố Nhật Tâm, muốn cướp anh ta ra khỏi cô nhưng có lẽ chị ta sẽ không thể lường được, việc bất ngờ sắp tới mà cô sẽ công khai đâu.
– Tao sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mày mau chóng kết thúc đi, đường đường là con gái nhà họ Triệu danh giá, lại đi kết hôn lén lút như vậy sao? Hay thằng chồng mày chọn là kẻ đầu đường xó chợ nào mới không dám công khai.
– Ba khinh thường chồng của con quá rồi.
– Còn chẳng đúng hay sao?
– Chuyện hôn nhân cưới chồng của mày, không phải một mình mày quyết định là được, tao sẽ tìm cho mày một tấm chồng, kết hôn rồi thì ra khỏi nhà, đừng khiến cả tao và ông nội mày phải mất mặt xấu hổ với thiên hạ nghe chưa.
– Câu trước câu sau ba đều đề cập, quan tâm đến hai chữ mặt mũi, vậy loại chuyện mà ba làm ra thì vẻ vang lắm sao?
– Triệu Vy…
Triệu Vy dứt khoát đứng dậy khỏi bàn, khóe mắt hơi đỏ nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ nào chảy xuống, cô lãnh đạm trả lời.
– Triệu Vy con đã 26 rồi, đã trưởng thành để biết cái gì đúng cái gì sai. Con không bao giờ ly hôn, bỏ anh ấy đâu, ba muốn tìm đối tượng vậy nên tìm cho con gái và con trai của ba đi! Chị ta biết đâu sau này cần lấy thêm đấy…
– Mày…
Triệu Vy xoay người đi thẳng lên trên lầu, bầu không khí ở bàn ăn ngay lúc này mang vẻ âm u trùng trùng, chẳng ai còn có thể nuốt ngon miệng, Triệu Trí Thành tức tối đập mạnh tay xuống bàn xả giận, càng ngày càng xấc xược khó bảo. Bà Tuyết và con gái đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói câu nào. Dường như đang ấp ủ âm mưu.
Triệu Vy đi vào phòng nằm dài trên chiếc giường lớn tâm trạng vừa uất ức vừa khó chịu, cô khịt mũi miệng lầm bầm than thở, đúng thật quay về nhà cơm ăn cũng chẳng ngon. Ông nội đi một cái Triệu Trí Thành liền kiếm chuyện trách móc cô luôn còn nghe lời bà Tuyết ngụ ý muốn đuổi cô đi. Triệu Vy nằm vọc điện thoại một lúc lâu bụng bỗng dưng kêu ùng ục vì đói, do vừa rồi cô ăn rất ít, Triệu Vy thở dài rề rà ngồi dậy định xuống tìm thứ gì ăn thì đột nhiên phía ngoài cửa vang lên một tiếng gõ, cô ngây ngốc nhìn ra thì thấy Triệu Dĩ Phong mở cửa đi vào, trên tay cầm theo ly sữa và chiếc bánh.
Triệu Vy nhíu mày: – Cậu vào đây làm gì?
Triệu Dĩ Phong điềm đạm đặt cốc sữa và chiếc bánh lên bàn nhẹ giọng.
– Chị ăn đi kẻo bị đói, vừa rồi chị ăn đâu được bao nhiêu chứ đã vội vàng lên phòng.
– Không ăn!
Triệu Dĩ Phong thở dài ngồi xuống ghế nói thêm ngữ điệu như dỗ dành.
– Không phải dè chừng, là của vú Kim chuẩn bị cho chị đấy, em cũng không có xấu xa mà bỏ thứ gì vào hại chị đâu.
Triệu Vy hồ nghi hỏi lại: – Vú đâu vì sao không mang lên? Mà để cậu.
– Cũng trễ rồi nên em bảo vú đi nghỉ, dù gì cũng tiện đường nên em mang lên luôn.
Triệu Vy nghe vậy mới thôi, dù gì cũng đang đói nên cô cầm lên ăn luôn, lại là món bánh Triệu Vy rất thích nên cô ăn vô cùng ngon miệng. Ở bên Triệu Dĩ Phong dùng ánh mắt thâm tình, thậm chí đi quá giới hạn nhìn chị gái, cậu nhẹ giọng hỏi.
– Chị kết hôn thật hả?
Miệng Triệu Vy nhai nhồm nhoàm, liếc mắt nhìn cậu, trong đầu thiết nghĩ chắc không phải mấy người kia nhờ Triệu Dĩ Phong lên đây thăm dò đâu nhỉ, cô cạp thêm miếng bánh hờ hững.
– Thì đã sao?
– Người đó tốt lắm à? Vì sao chị vừa chia tay đã vội cưới người ta?
– Rất tốt.
Hơi thở Triệu Dĩ Phong dần trở nên nặng nề đáy mắt cơ hồ mang máng nổi buồn, cậu trầm mặc nhìn Triệu Vy hồi lâu rồi lên tiếng.
– Người đó là ai?
– Cậu muốn biết à?
– Không muốn.
Lời nói của Triệu Dĩ Phong thốt ra có chút nóng nảy, cậu lạnh nhạt đứng dậy xoay lưng:
– Chị lo ăn đi rồi ngủ, vả lại chị nên tự biết chăm sóc cho bản thân, chị nhìn chị xem, ốm nhách, chẳng có một chút thịt, thật xấu xí.
Triệu Vy chưa kịp phản bác thì Triệu Dĩ Phong đã sải bước rời khỏi phòng. Cô ngay lập tức cúi đầu nhìn lại bản thân mình, ốm chỗ nào chứ? Chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần to đều đã to, một vóc dáng chuẩn thế này mà cậu ta bảo xấu xí hả? Triệu Vy phồng má tức tối, Triệu Dĩ Phong đúng là có mắt như mù. Cô hầm hực ăn tiếp miếng bánh, cầm cốc sữa uống vài ngụm lớn.
Lúc Triệu Dĩ Phong ra khỏi phòng Triệu Vy vừa hay chạm mặt bà Tuyết, bà Tuyết trợn mắt vội vàng bước lại giữa chặt cánh tay con trai hằn học gặng hỏi, khi trông thấy cậu bước từ phòng Triệu Vy ra, thái độ bà ta vô cùng gắt gỏng không hài lòng.
– Dĩ Phong, con làm gì thế hả? Sao từ phòng của nó đi ra? Con vào đó làm cái gì.
Triệu Dĩ Phong ngược lại rất điềm tĩnh nói.
– Con mang bánh cho chị.
Bà Tuyết cáu bẳn đánh bôm bốp vào vai cậu miệng không ngừng trách móc.
– Tại sao phải mang bánh cho nó? Sao mà con ngu thế không biết, nó có đối xử tốt gì với chúng ta đâu chứ.
– Là do chúng ta cư xử tệ trước nên chị Vy mới vậy không phải sao?
– Dĩ Phong con…
– Mẹ luôn muốn hại chị Vy, muốn đuổi chị Vy ra khỏi nhà nhằm chiếm đoạt hết gia sản của nhà họ Triệu còn gì.
Bà Tuyết nghiến răng: – Mẹ làm vậy vì con và chị gái con, tại sao không hiểu cho mẹ?
– Con không cần! Mẹ, chúng ta là người đến sau, là kẻ ăn nhờ ở đậu thì không nên cư xử như vậy, bao nhiêu chuyện mẹ làm con đều biết hết, mẹ dừng lại đi.
– Triệu Dĩ Phong…
– Nếu mẹ còn tiếp tục muốn hại chị Vy thì con sẽ ra khỏi nhà cắt đứt quan hệ với mẹ.
Nói xong Triệu Dĩ Phong sải bước đi thẳng về phòng ngủ, bà Tuyết ở phía sau giận dữ gọi.
– Dĩ Phong…
– Triệu Dĩ Phong… con đứng lại cho mẹ.
Mặc cho bà Tuyết gọi, Triệu Dĩ Phong vẫn kiên định bỏ đi. Bà Tuyết siết chặt tay gương mặt càng trở nên khó coi thêm vài phần. Đứa con trai bà ta thương, kỳ vọng nhất bây giờ vì con nhỏ Triệu Vy mà quay sang chống đối lại chính mẹ ruột của mình, nghĩ đến bà ta hận. Vừa rồi còn định đi lên tìm Triệu Vân bàn chuyện quà cưới giờ vì Triệu Dĩ Phong mà bực hết cả người. Bà Tuyết vùng vằng trở ngược xuống nhà.
[…]
Buổi trưa hôm sau Triệu Vy mới tỉnh dậy, hôm nay cô tranh thủ nghỉ ngơi một bữa để đi gặp bạn thân Cẩm Mai. Chẳng biết cậu ấy có chuyện vui gì mà nửa đêm nhắn tin bảo rằng ngày mai nhất định phải gặp cho bằng được. Triệu Vy sửa soạn liền đi xuống dưới thì trông thấy ông nội đã trở về đang ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện với Triệu Trí Thành, Triệu Vy sáng mắt chạy lon ton lại sà vào lòng ông nội Triệu nũng nịu mặc kệ ba cô vẫn nghiêm nghị ngồi ở kia.
– Ông về rồi ạ?
Ông nội Triệu cưng chiều khẽ vuốt đầu cô cười khà khà.
– Ừ, ông về từ hồi sớm, dạo này công việc của cháu thuận lợi chứ?
– Thuận lợi ạ, sản phẩm mới của cháu còn vài ngày nữa là ra mắt rồi.
– Được! Làm cái gì cũng phải chú trọng sức nghe.
– Dạ.
Triệu Vy cười tít cả hai mắt gật đầu lia lịa, vú Kim từ bếp mang ra cốc nước cam đặt xuống bàn cho Triệu Vy chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu gọi.
– Vy Vy à, vào ăn cơm đi con, vú hâm xong rồi.
Mắt Triệu Vy nhìn qua đồng hồ, bàn tay cầm ly nước lên uống vài ngụm xong liền nói: – Dạ con có hẹn ăn trưa cùng bạn rồi ạ, giờ con cũng đi liền đây Vú.
– Vậy con đi cẩn thận nhé.
– Dạ vâng.
Vú Kim nhìn sang ông nội Triệu cẩn thận nói tiếp.
– Lão Gia, thuốc tôi nấu xong rồi ạ.
– Được, lát tôi sẽ uống.
Vú Kim gật đầu rồi chậm rãi xoay người đi vào trong bếp, Triệu Vy rầu rĩ thở dài buồn buồn. Ông nội Triệu dường như hiểu ý thì cười trấn an.
– Là bệnh già thôi, ông uống tầm vài thang thuốc là khỏe ngay, cháu đừng lo, hơn nữa cháu là liều thuốc quý của ông, thấy cháu là ông khỏe rồi.
Triệu Vy cười mỉm vòng tay ôm chặt lấy ông nội, bên tai lại nghe ba cô nói, lời nói cục cằn chẳng có một tí gọi là thương yêu quan tâm.
– Mày đi đâu? Ngồi lại tôi có chuyện muốn nói.
– Nếu vẫn là chuyện ngày hôm qua thì con cũng nói rõ rồi ạ, tôi không bỏ anh ấy.
– Mày…
– Đủ rồi.
Ông nội Triệu nhìn lên, nghiêm ngặt đáp, một mực bênh vực Triệu Vy, ba cô nghe xong cũng im bặt không dám nói thêm câu gì. Triệu Trí Thành siết chặt cốc trà trong tay ngửa đầu uống cạn, bộ dạng khó chịu đăm đăm. Ông cô căn bản cũng chẳng bận tâm, ông khẽ vỗ tán cô ôn tồn bảo.
– Cháu đấy, đi gặp bạn rồi tối nhớ trở về ăn cơm với ông đó nghe, ông bảo vú Kim làm nhiều món mà con thích ăn.
– Dạ, vậy cháu xin phép ông nội.
– Ừm.
Triệu Vy đứng dậy cúi đầu chào Triệu Trí Thành một cái, nhưng mà ba cô chỉ nhướn mày lườm không nói năng gì. Triệu Vy thở dài xoay người nhanh chóng rời khỏi nhà. Bóng lưng của cô vừa khuất, Triệu Trí Thành đã không hài lòng mà cất giọng than vãn với ông nội Triệu.
– Ba, ba cưng chiều Triệu Vy quá rồi, nó tự ý kết hôn với một kẻ mà cả nhà này chẳng biết, nó coi chuyện cưới sinh như một trò chơi mà ba cứ bênh.
– Ý anh là sao?
– Con không đồng ý chuyện này, không thể để thanh danh của nhà ta bị nó quá hủy được.
Ông nội Triệu thản nhiên bật cười câu từ thốt ra đậm chất mỉa mai:
– Trí Thành, thanh danh nhà họ Triệu đã bị mất cách đây 20 năm rồi, chính là cái năm mà anh kiên quyết dắt nhân tình về nhà ép vợ ly hôn đấy, rõ chưa, đừng có lôi cháu gái của tôi vào. Con bé Vy Vy chả làm cái chi hết.
Triệu Trí Thành phút chốc trở nên ngượng nghịu mất tự nhiên khi nghe ba mình thẳng thừng nói những lời như vậy. Im lặng vài giây Triệu Trí Thành liền lấp liếm đáp.
– Con chỉ lo cho con bé Vy Vy thôi, lỡ nhỡ nó kết hôn phải thằng chẳng ra gì lừa gạt t.iền bạc của nó, sống ở đời làm sao biết trước.
Ông nội Triệu uống chút trà, nhàn nhạt nói:
– Cháu tôi cưới ai anh không phải lo, Vy Vy là đứa trẻ thông minh, người con bé chọn dĩ nhiên tài giỏi. Hơn nữa Vy Vy không cưới con rể Cố Nhật Tâm của anh là được rồi. Mà trước đây, tôi đâu thấy anh quan tâm con gái như vậy đâu.
– Ba…
– Thời gian rảnh anh nên đọc nhiều sách để giúp đầu óc trở nên tỉnh táo sáng suốt một chút, chứ bấy lâu nay tôi thấy anh bị hồ ly tinh bỏ bùa rồi.
Ông nội Triệu cố tình nói lớn khi bà Trinh Tuyết đang từ trên lầu đi xuống. Bà Tuyết nghe vậy khựng lại tại chỗ, dù bản thân không hài lòng bà ta cũng chả có quyền lên tiếng phản bác. Bởi suốt những năm nay bà Tuyết vẫn chưa được công nhận là con dâu chính thức của nhà họ Triệu, cái danh bà ta luôn mang chỉ hai tiếng nhân tình của Triệu Trí Thành. Ông nội hừ lạnh hờ hững nhìn rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng.
Sau khi ông nội Triệu đi khỏi Triệu Trí Thành nghiêng đầu nhìn bà Tuyết ôn hòa bảo.
– Em đừng giận lời của ba.
Bà Tuyết cười sượng: – Vâng em hiểu mà, anh đừng lo.
– Ừm.
Bà Tuyết chậm rãi đi lại ngồi xuống bên cạnh chồng dè dặt hỏi.
– Bao giờ nhà họ Cố mới sang thế anh? Cũng không thể để bụng Vân Vân càng lúc càng to hơn, như vậy mặc váy cưới sẽ không đẹp.
– Em yên tâm, để anh giải quyết.
– Dạ vâng, anh tranh thủ đốc thúc bên đó đi.
Triệu Trí Thành thở dài gật đầu, thật sự chẳng rõ bên đấy bị làm sao cứ ì à ì ạch, mặc dù đôi lúc ông đã cố tình nói khéo. Nhưng dù sao thì phần đằng gái cũng không thể sỗ sàng kẻo Triệu Vân lại mất giá, cơ mà sớm muộn gì cũng phải bảo với Cố Nhật Tâm nhanh chóng thôi.
[…]
Triệu Vy lái xe đến nhà hàng, đậu xe xong xuôi cô đi vào đã thấy Cẩm Mai ngồi chờ, nhiệt tình vẩy tay gọi miệng cười không ngớt.
– Vy Vy, ở đây.
Triệu Vy mỉm cười chậm rãi đi đến ngồi xuống hỏi.
– Hôm nay cậu không đi làm à?
– Không, gần đây mình có nhiều ngày nghỉ lắm, làm suốt rồi đến lúc nên tận hưởng cuộc sống, mà mình đã gọi nước và thức ăn rồi, toàn món cậu thích thôi!
Cẩm Mai vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào cốc nước bên cạnh, Triệu Vy cười hì hì cầm lên uống. Cẩm Mai chu đáo gọi nhân viên mang đồ ăn lên. Triệu Vy say sưa nhìn cô bạn thân, trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc, mỗi lần Triệu Vy ở với Cẩm Mai được cậu ấy chăm sóc rất chu đáo, nên có lẽ mẫu bạn trai mà Triệu Vy luôn muốn hướng tới phải giống với Cẩm Mai cô bạn thân của mình, nhưng tiếc là cô chưa tìm được. Đến ngay cả Cố Nhật Tâm quen cô 8 năm, cơ mà thú thật anh ta cũng chẳng hiểu cô.
Triệu Vy gác lại chuyện quá khứ đặt cốc nước xuống bàn liền hỏi.
– Đêm qua cậu nhắn bảo có chuyện là chuyện gì thế.
Cẩm Mai nói hai chữ “cảm ơn” với cậu nhân viên, rồi trở lại nhìn cô, gương mặt rạng ngời hồng hào trả lời.
– Này, cậu có biết hôm qua mình gặp ai không?
– Gặp ai?
– Là mẹ của Cố Nhật Tâm đấy, bàc ấy đi cùng bạn tới spa mình làm đẹp, trong suốt quá trình họ nói chuyện mình đều nghe thấy.
Triệu Vy thở sâu “Oh” một tiếng rồi thôi, thực ra thời gian cô và Cố Nhật Tâm quen nhau có tới nhà anh ta dùng cơm nói chuyện với bác ấy. Mẹ Cố Nhật Tâm là người phụ nữ hiền lành, xuất thân cao quý, giàu có, mẹ anh ta rất thích cô hai người cũng thường xuyên đi mua sắm nói chuyện về làm đẹp các thứ, vài hôm trước mẹ Cố Nhật Tâm có nhắn tin hỏi han sức khỏe và hẹn cô dùng cơm nhưng vì khá bận rộn công việc nên cô chưa không thể đi! Mắt thấy Triệu Vy hời hợt Cẩm Mai liền nói tiếp.
– Cậu không tò mò mẹ Cố Nhật Tâm nói gì sao?
– Mình và anh ta đã chia tay rồi mà.
– Chính vì đã chia tay cậu càng phải nghe đấy.
– Này nhớ, mẹ Cố Nhật Tâm phản đối cuộc hôn nhân của Triệu Vân và con trai, bác ấy bảo không thích chị ta, chỉ thích cậu thôi, cậu không thấy hôn sự của Triệu Vân cứ ì ạch hả?
Triệu Vy khẽ lắc đầu, đám cưới của chị ta cô đâu chỉa mũi vào làm gì, chỉ thấy ba cô lo liệu thôi. Sự tình bên trong cô nào hay biết gì. Cẩm Mai dõng dạc nói thêm.
– Mình nghe nói Cố Nhật Tâm đang định mở công ty riêng để chứng tỏ năng lực với ông nội, mà ba cậu là người đầu tư củng cố cho anh ta nên anh ta quay xe quen với Triệu Vân mà chuyện này mẹ anh ta rất bực mình. Mẹ anh ta chê bai xuất thân thấp kém của Triệu Vân chẳng có tài cán gì ngoài việc quyến rũ lên giường với đàn ông, bây giờ ễnh bụng liền thúc giục bắt cưới, mẹ anh ta không chịu. Mình nghĩ mấy ngày này tên Nhật Tâm kia chắc phải van xin đứt lưỡi, chả biết cho được không, chứ mình thấy mẹ anh ta cứng rắn kiên quyết lắm nha.
Triệu Vy cười nhạt:
– Nhưng ba mình sẽ không bao giờ chấp nhận để con gái ông mang danh chưa chồng mà chữa đâu, rồi sẽ cưới được thôi.
Cẩm Mai bĩu môi: – Nhưng cưới được thì sao? Cái cảnh mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận như thế chị ta đố mà sống nổi! Mẹ chồng không thương khó ở lắm, mà Cố Nhật Tâm lại là con trai duy nhất dễ gì được ra ở riêng.
Triệu Vy im lặng, dù sao thì cũng mặc kệ chị ta, là do chị ta đâm đầu vào thì ráng mà chịu. Nhưng Cô thật sự cũng tò mò muốn xem cảnh mẹ chồng nàng dâu của chị ta thế nào. Cẩm Mai đợi nhân viên đem món ăn lên bàn xong rời khỏi mới nói tiếp.
– Mà này, chồng cậu sao rồi.
– Ai? Chú già nhà mình sao?
Cẩm Mai nghe xong ôm bụng cười khanh khách, chỉ chỉ tay vào chiếc nhẫn kim cương Triệu Vy đang đeo trêu chọc:
– Sao lại gọi người ta như thế chứ? Bộ già lắm sao nhưng mà nhìn hiện vật kia mình duyệt, ổn hơn tên Cố Nhật Tâm.
Triệu Vy nhìn xuống tay khóe môi cong lên cười mỉm, rồi nhanh chóng ngước mặt chu môi ngẫm nghĩ, thực ra bề ngoài anh rất trẻ chỉ khi biết tuổi thật thì mới già thôi, nhưng cô thích gọi Cố Đình Xuyên vậy, hơn nữa trong điện thoại Triệu Vy cũng lưu anh là “Chú già nhà Vy” nghe khá đáng yêu. Triệu Vy đang định trả lời thì điện thoại đỗ chuông, cô cầm lên xem thì hiển thị chính là anh, cô trợn mắt.
Khiếp, sao thiêng thế, vừa nhắc.
Triệu Vy chậm rãi bắt máy, Cẩm Mai ngồi im cần đũa ăn cơm, tai lắng nghe bạn thân nói chuyện, hình như đầu dây là nam. Chỉ thấy hai người trò chuyện rất nhanh thì cúp, đợi Triệu Vy cất di động Cẩm Mai liền tò mò hỏi.
– Là chú Cố Nhật Tâm hả?
– Ừm.
Triệu Vy cười cười đáp, đột nhiên cô giật mình trừng mắt khi thấy Cố Đình Xuyên đang từ phía bên kia đi lại bàn cô, phía sau còn có cậu Lâm Vũ, miệng Triệu Vy lắp bắp.
– Chú… chú Cố?
Cẩm Mai cũng hiếu kỳ ngoảnh lại đập thẳng vào mắt là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai phong độ ngời ngời ngút trời, ôn nhu đi về phía họ. Cẩm Mai nhìn đến ngây ngốc miệng không ngừng tán thưởng.
Cố Đình Xuyên đi đến cười nói:
– Thật trùng hợp nhỉ?
– Chú… làm gì ở đấy thế? Chả nhẽ theo dõi tôi hả?
– Cục cưng suy nghĩ nhiều rồi, anh đi gặp vài người bạn cùng họ dùng cơm ở đây.
Triệu Vy nhíu mày, trong đầu dáy lên sự hoài nghi nhưng khi nhìn sang Lâm Vũ thì cô gạt bỏ ngay, bởi trên tay Lâm Vũ cầm mấy tập tài liệu dày giống như họ vừa bàn bạc công chuyện làm ăn xong. Cố Đình Xuyên nhìn lên bàn điềm đạm hỏi.
– Giờ em mới ăn cơm sao?
Triệu Vy gật gật rồi giới thiệu: – Đây là bạn thân của tôi Cẩm Mai.
Cẩm Mai vui vẻ gật đầu thân thiện: – Chào anh, tôi là bạn của Vy Vy.
– Chào cô, Tôi là Cố Đình Xuyên.
– Không ngờ Cố Nhật Tâm lại có một người chú đẹp trai phong độ như vậy, Vy Vy à, lần này mình an tâm gả cậu đi rồi, chồng cậu rất có khí chất.
Triệu Vy sượng sùng, ngược lại Cố Đình Xuyên tủm tỉm cười khi được khen, anh cũng khá nhiệt tình đáp lại.
– Cô Mai quả nhiên là người có mắt nhìn.
Cẩm Mai cười lớn, xởi lởi mời: – Anh có muốn ngồi lại dùng cơm với tôi và Vy Vy không.
– Nếu cô Mai không thấy phiền.
– Không đâu, tôi không thấy phiền, anh cứ tự nhiên.
Cẩm Mai nói xong thấy Cố Đình Xuyên có người đi cùng liền cầm túi xách của mình lên bỏ qua một bên nhường ghế, Cẩm Mai vô cùng lịch sự duỗi tay.
– Dạ mời anh.
Lâm Vũ gật đầu cảm ơn bước đến, Cố Đình Xuyên định ngồi xuống bên cạnh, Triệu Vy vội vã ngăn cản nhăn nhó hỏi.
– Này, chú định làm thật đấy à?
– Bạn em mời…
– Cậu ấy mời lơi thôi, chú tưởng thật?
Cố Đình Xuyên thong thả cầm túi xách của Triệu Vy lên ngồi phịch xuống ghế song lại đặt túi cô lên đùi hành động như đang giữ đồ cho vợ. Anh thảnh thơi nói:
– Đâu có, anh thấy cô Mai mời rất thật, hơn nữa còn rất nhiệt tình.
– Cố Đình Xuyên, chú không có liêm sỉ hả?
Cố Đình Xuyên cười cười:
– Anh bỏ bên Mỹ rồi, lúc về không mang theo, vả lại về cưới em, cướp bạn gái của cháu trai thì cần gì hai chữ đó?TÊN TRUYỆN: ÂM THẦM BÊN EM.
CHƯƠNG 9:
– Anh bỏ bên Mỹ rồi, lúc về không mang theo, vả lại về cưới em, cướp bạn gái của cháu trai thì cần gì hai chữ đó?
– Chú…
Triệu Vy cứng họng, thực sự không còn lời nào để tả nổi con người đang ngồi ở bên cạnh này. Sao thứ gì Cố Đình Xuyên cũng có thể nói được thế, đã vậy còn vô cùng trơn tru nhuần nhuyễn khiến Triệu Vy cô giơ tay bái phục đầu hàng. Cẩm Mai dòm hai người phía trước có chút căng thẳng liền cười cất giọng làm dịu.
– Hiếm khi mới gặp nhau, hai anh muốn ăn gì cứ gọi nhé, bữa nay tôi mời.
Triệu Vy vờ vịt bất mãn quay qua đáp: – Phú bà à, bà mời sai người rồi đấy.
Cẩm Mai híp mắt cười, nhìn bạn thân nhiệt tình, thân thiện như vậy Triệu Vy cũng đành để Cố Đình Xuyên ngồi lại dùng cơm.
Cố Đình Xuyên ăn không nhiều, dường như vừa rồi anh tiếp bạn bè đã có ăn và uống một chút rượu nên xuyên suốt anh chỉ toàn gắp thức ăn bỏ vào trong bát cho cô. Cả bữa trưa bốn người nói chuyện rất vui, mà người tạo ra nhiều tiếng cười nhất chính là Cẩm Mai, cậu ấy xưa giờ là người có năng lượng sống tích cực luôn đêm tới cho người khác sự thoái mái vô cùng. Rất nhanh liền trở nên thân thiết. Mặc dù Triệu Vy không hề suy nghĩ gì nhưng Cẩm Mai thực sự rất tinh tế, cậu ấy giữ một khoảng cách giữa chồng của bạn thân để cô không cảm thấy khó chịu hay bất an.
Bữa trưa kết thúc người thanh toán là Cố Đình Xuyên, Cẩm Mai thấy vậy liền xụ mặt không hài lòng than.
– Tôi đã nói bữa này tôi mời kia mà?
– Cô Mai là bạn thân của vợ tôi, bữa cơm này nên để Cố Đình Xuyên tôi mời.
Triệu Vy ăn nốt miếng hoa quả trên tay, gật gù bình thản thêm lời:
– Cẩm Mai, cậu nghe thấy không, cậu nên để người giàu thanh toán, không nên tranh phần làm gì? Hai chúng ta chỉ cần ăn ngon miệng là được rồi.
Cố Đình Xuyên bật cười, xoa đầu cô khẽ nói: – Cục cưng, t.iề.n của anh cũng là của em, phân bì làm gì?
Triệu Vy bĩu môi: – Tôi không thèm sài t.iền của chú.
– Em không sài thì để các con chúng ta sau này sài.
Triệu Vy nhăn mày, chưa gì Cố Đình Xuyên đã suy nghĩ đến chuyện con cái rồi sao? Mà cô còn chưa nói bản thân sẽ sinh con. Triệu Vy quay qua nhìn Cố Đình Xuyên một lúc rồi phớt lờ làm lơ không tiếp tục cãi cố, bởi nói gì Triệu Vy cũng chả thắng nổi, cô không muốn phí nước bọt. Cố Đình Xuyên thấy Triệu Vy ngoan ngoãn liền cười, anh duỗi tay ôn hòa nhẹ nhàng xoa lưng cô hành động hết sức tự nhiên, cưng chiều. Triệu Vy ngồi yên mặc kệ để anh làm.
Cẩm Mai ngồi bên nhìn nhìn miệng tủm tỉm cười cười im lặng không nói gì! Trông thấy Triệu Vy thế này kỳ thực Cẩm Mai cũng an lòng phần nào, cuối cùng khoảng trống mà Cố Nhật Tâm bỏ lại cũng có người khác tốt hơn bước đến bù đắp vào. Mà Cẩm Mai tin Cố Đình Xuyên sẽ là bờ vai vững chắc để Triệu Vy có thể dựa dẫm, nương tựa cả đời.
Bốn người rời khỏi nhà hàng, vừa đi Cố Đình Xuyên vừa quan tâm hỏi.
– Em còn đi đâu không?
– Có, tôi và Cẩm Mai dự định sẽ đi shopping, đi làm đẹp, nhưng mà chú không được đi theo đâu, chuyện phụ nữ tốt nhất đàn ông không nên biết.
– Được! Em đi chơi vui vẻ, nhưng trở về nhà phải gọi điện cho anh.
– Biết rồi.
Cố Đình Xuyên chậm rãi buông tay khởi eo cô, Triệu Vy được thả liền bước ngay sang phía Cẩm Mai thúc giục.
– Đi thôi Mai Mai.
Cẩm Mai lịch sự cúi đầu chào Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ khẽ lên tiếng.
– Tạm biệt hai anh chúng tôi đi trước.
– Chào cô.
Nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp nhanh chóng đi khỏi Lâm Vũ mới bẽn lẽn bước lên dè dặt cất giọng khuôn mặt hào sảng.
– Anh Xuyên, bạn cô Vy công nhận vừa xinh lại còn vui tính nữa.
– Cậu thích cô gái đấy sao?
Lâm Vũ nghe xong đột nhiên trở nên ngại ngùng đỏ mặt, chẳng biết có phải bản thân đã trúng tiếng sét ái tình rồi không, nhưng Lâm Vũ khá ấn tượng với cô gái tên Cẩm Mai, ở Cẩm Mai đem lại cho đối phương cảm giác mới lạ muốn tìm hiểu, Lâm Vũ gãi đầu, khẽ nói.
– Anh thấy em có được không? Liệu em có phải mẫu đàn ông mà Cẩm Mai thích.
Cố Đình Xuyên bật cười vỗ vai Lâm Vũ vài cái, lời nói có tính sát thương trêu chọc:
– Cậu nói gì vậy? Dĩ nhiên là không rồi! Vợ tôi tiêu chuẩn đã cao thì hiển nhiên bạn cô ấy cũng vậy, cậu không có cơ hội.
Lâm Vũ không giận ngược lại còn cố tình vờ vĩnh phân vân khó xử nghiêng đầu vừa bước lại hướng xe hơi vừa chậm rãi lầm bầm nói nhỏ nhưng đủ khiến cho ai kia nghe, nụ cười trên môi Cố Đình Xuyên đột nhiên cứng nhắc.
– Bản thân mình khá ổn, có tài khoản tiết kiệm, có hai căn nhà, có xe, công việc ổn định, vả lại cũng trẻ hơn người nào đó tận 8 tuổi, tại sao không có cơ hội nhỉ? Hơi, thật khó hiểu.
Cố Đình Xuyên sa sầm, chỉ tay hắng giọng: – Lâm Vũ? Cậu trẻ hơn tôi 8 tuổi thì hay lắm sao? Ơi, cái tên đáng ghét này.
Lâm Vũ đắc ý cong môi cười, Cố Đình Xuyên ở phía sau hầm hực đi theo. Hàng mày đen nhánh nhíu chặt, đúng thật không có tình nghĩa, chỉ mới chọc một chút đã liền lôi tuổi tác ra so sánh, ấu trĩ, trẻ con.
[…]
Triệu Vy đi shopping cùng Cẩm Mai đến tận chiều tối mới quay về, lúc lái xe vào cổng nhà họ Triệu đã thấy Vú Kim từ bên trong chạy ra đón, vú cười tươi nói.
– Vy Vy về rồi hả con, lên phòng nghỉ ngơi chốc nữa vú lên gọi xuống ăn cơm tối nghe.
Triệu Vy bước ra khỏi xe vươn vai một cái mỉm cười:
– Dạ vâng, mà con có mua quà tặng vú và mọi người, Vú giúp con phân ra gửi tặng cô dì trong nhà nhé.
Triệu Vy vừa nói vừa mở cửa phía sau, hàng loạt túi lớn túi bé chất chồng lên nhau. Vú Kim thấy một mớ liền than vì sợ Triệu Vy tốn t.iền.
– Vy Vy à, sao con mua nhiều thế? Để dành tiền đó mà tiêu, vú và mọi người đâu có thiếu cái gì, nhà họ Triệu lo rất đủ.
Triệu Vy nhoẻn miệng cười càng tươi. Vú Kim lúc nào cũng lo lắng cho cô hết trơn, từ hồi ba mẹ cô ly hôn dường như vú Kim là người dạy dỗ nuôi nấng cô, bảo vệ cô, với Triệu Vy thì vú Kim như người mẹ thứ hai, vú cũng là một phần rất quan trọng đối với cô. Triệu Vy nũng nịu ôm chặt cánh tay vú nói.
– Vy Vy của vú bây giờ trưởng thành rồi, đã là bà chủ một công ty mỹ phẩm kiếm được rất nhiều t.i.ề.n nên vú cứ yên tâm. Đây là những món quà con mua tặng mọi người nhân dịp con quay về. Vú nhận cho Vy Vy vui nha.
Vú Kim vuốt tóc cô cưng chiều ghẹo hỏi: – Vậy con có mua phần cho Lão Gia không? Lão Gia mong mỏi con về cũng không kém đâu.
– Hì hì, dĩ nhiên là có ạ, con mua cho cả mẹ con nữa.
– Bà chủ hửm?
– Vâng.
– Dạo này bà chủ có khỏe không con.
Vú Kim dù là trước đây hay bây giờ vẫn gọi mẹ cô hai tiếng “bà chủ” bởi trong mắt vú chỉ có mẹ cô mới thực sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Triệu Vy sảng khoái gật đầu.
– Dạ, mẹ khỏe vú ạ, con đợi sản phẩm ra mắt xong sẽ xuống đó thăm mẹ ít hôm.
– Khi nào con đi nhớ bảo vú nghe, vú chuẩn bị vài thứ để con đưa xuống cho bà chủ, cũng lâu lắm rồi vú chưa gặp lại mẹ con.
– Vâng ạ.
– Con vào nhà đi, để vú gọi người ra đem vô.
Triệu Vy gật gật xoay người đi vào trước. Vừa tới cửa lớn đã vô tình nhìn thấy Triệu Trí Thành mặt mũi hằn học tối sầm chẳng mấy vui vẻ gì đang từ thư phòng bước ra, còn mẹ con Triệu Vân thì ngồi ở phòng khách thong dong ăn trái cây uống trà. Triệu Vy lảng đi, cô không muốn tiếp tục đụng độ cãi vã, nên bước chân có phần nhanh chóng lên trên lầu, mới bước được vài bước Triệu Trí Thành đã gắt gỏng cất giọng gọi.
– Triệu Vy.
Triệu Vy dừng chân, còn chưa kịp quay lại đã nghe giọng ba cô văng vẳng chửi:
– Mày về không biết chào hỏi ai hay sao? Dì Tuyết và chị gái mày còn ngồi ở đây chả nhẽ mày không thấy? Mày càng ngày càng mất dạy, khó bảo rồi. Cảm thấy ở không được trong căn nhà này nữa thì mau dọn đồ cút đi.
Triệu Vy thở sâu quay đầu:
– Họ là cái gì của con mà con phải chào? Cũng đâu phải người đẻ ra con chứ, hơn nữa ba cũng không có quyền đuổi con, đây là nhà của ông nội, thưa ba.
– Mày…
Triệu Trí Thành đang định mắng thì bất chợt ngoài cửa người làm lỉnh kỉnh xách đồ vào, ba cô nhíu mày nhìn hỏi.
– Đây là gì?
Một người làm cẩn thận đáp: – Dạ, là đồ của cô Vy ạ.
Nghe người làm nói xong Triệu Trí Thành bỗng nhiên càng trở nên nổi đóa, nhìn cái đống cô mua hẳn không phải rẻ rúng gì, Triệu Trí Thành lên giọng dạy dỗ cô
– Triệu Vy? Mày sống phung phí thế hả? Mày tiêu sài hoang phí với mấy thứ vô vị này? Tại sao mày không thể giống chị mày sống giản dị tiết kiệm? Tiền của, của nhà họ Triệu sớm muộn gì cũng hoang tàn trong tay mày thôi.
Triệu Vy thực tình không thể nghe nổi những lời ba cô vừa nói. Cô cảm thấy nực cười, bây giờ chuyện cô sài từ những đồng t.i.ề.n tự kiếm được cũng bị mắng nhiếc trách móc nữa sao. Từ năm 18 tuổi Triệu Vy cô đã không còn tiêu t.i.ề.n của nhà họ Triệu nữa. Dù rằng ông nội không để cô thiếu thốn thứ gì nhưng cô Hoàn toàn tự lập, tự làm tự ăn. Ba cô nghĩ ai cũng vô dụng dựa dẫm như một số người nào đó ư? Triệu Vy đang định lên tiếng lại nghe Triệu Trí Thành cục cằn nói trước.
– Mày học đâu ra cái tính tiêu sài hoang phí tiền của thế hả? Hay là con gái mẹ mày dạy phải vơ vét sạch gia sản nhà này.
Câu nói đụng chạm khơi dậy nổi đau day dứt trong lòng Triệu Vy, cô không ngờ Triệu Trí Thành lại dùng lời lẽ đó với người từng đầu gối tay ấp với mình, người ta nói không còn tình thì còn nghĩa vậy mà tới một sự tôn trọng nho nhỏ ba cô cũng không có, sóng mũi Triệu Vy cay sè, cổ họng như có một cục đá to chặn lại uất nghẹn khó chịu, điều khiến cô càng tức hơn là mẹ con nhà Triệu Vân dường như rất hả hê, họ nhìn cô với vẻ mặt đầy thách thức. Triệu Vy cuộn chặt bàn tay nhỏ, nhìn thẳng về hướng Triệu Trí Thành đáp lại.
– Ba không được xúc phạm mẹ tôi.
– Tao nói không đúng sao? Ngày đó sao mày không đi cùng con gái mẹ mày đi còn lì lợm ở lại làm gì, hẳn là mẹ mày đã thỏ thẻ xúi giục bắt mày ở lại.
Triệu Vy cắn chặt môi dưới, bàn tay càng siết lại cơ hồ muốn khảm cả vào da thịt. Triệu Vy bước lại gần, nơi hốc mắt đỏ lừ, nhưng cô tuyệt đối không để giọt lệ nào rơi xuống, cô dõng dạc đối đầu.
– Mẹ tôi dù gì cũng tốt gấp vạn lần loại đàn bà lăng loàn đó, hơn nữa ba cũng đừng bao giờ đem tôi ra so sánh với đứa con gái bất tài vô dụng của ba, ba càng không có quyền sỉ vả mẹ tôi.
– Triệu Vy…
Triệu Vân chột dạ nhảy cẫng lên: – Vy Vy, sao em nói chị như vậy?
Bà Tuyết được thời cơ cũng muốn thêm dầu vào lửa khiến mọi chuyện càng trở nên rối. Bà ta diễn trò nói.
– Vy Vy, dì biết con tài giỏi nhưng mà con cũng đừng khinh thường chị con như vậy, con gái dì thật sự đang rất nỗ lực mà.
Triệu Vy bật cười khinh:
– Nỗ lực cái gì? Nỗ lực tìm cách trèo lên giường đàn ông sao? À, hay bà nói chuyện mấy tháng trước con gái bà muốn kinh doanh, xin tiền nhà này, mấy trăm triệu đem đi đầu tư, nhưng cuối cùng bị người ta lừa sạch? Vậy hóa ra như bà Tuyết, đấy được gọi là đang nỗ lực.
Mẹ con Triệu Vân nghe xong tức khắc câm nín, Triệu Vy quay sang nhìn Triệu Trí Thành nói tiếp. Lần này dường như cảm xúc của cô đã vỡ òa, nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm đến nay nó cũng bộc phát.
– Ba muốn tôi phải giống chị ta sao? Nhưng mà xin lỗi tôi không thể giống cái loại sống mà không có liêm sỉ như hai mẹ con chị ta được. Sống mà chỉ biết giành giật đồ của người khác, dùng thân thể như họ thì có gì hay ho?
Triệu Trí Thành nghiến răng: – Triệu Vy, mày đừng có hỗn nhớ.
– Con nói không đúng hả ba? Ba làm ra loại chuyện hổ thẹn đó mà không thấy mất mặt hả? Ba rước tình nhân về nhà, đuổi mẹ tôi đi, cái loại người như bà ta cố tình ăn nằm với đàn ông đã có gia đình, có vợ có con thì tốt đẹp cái gì? Bây giờ đến đứa con gái cũng nối nghiệp dùng cách rẻ t.i.ề.n thấp hèn đó áp dụng với Cố Nhật Tâm, chuyện xấu hổ đê tiện đó Triệu Vy tôi bắt chước không được, tôi càng không phải hạng người sống dựa dẫm vào người khác, mẹ con bọn họ chỉ có ba mới có thể chứa chấp.
– Mày… bốp!
Triệu Trí Thành giận dữ vung tay tát thẳng vào mặt Triệu Vy, vì cú tát quá mạnh quá nhanh khiến Triệu Vy phút chốc ngã nhoài ra sàn không kịp la, một bên má ngay lập tức truyền tới cảm giác đau buốt. Mọi người dường như trợn mắt tá hỏa, mẹ con bà Tuyết lật đật chạy lại, miệng thì khuyên nhưng trong lòng càng muốn Triệu Trí Thành xuống tay mạnh hơn, thậm chí nhiều hơn nữa, Triệu Vân khinh khỉnh hả dạ nhếch môi vờ vĩnh ngăn ba mình.
– Ba… ba đừng đánh Vy Vy mà.
– Phải đó anh, từ từ bảo con sau, đừng đánh.
Người làm từ phía sau vội vã chạy lên, Vú Kim hoảng hốt khi thấy Triệu Vy ngồi dưới sàn, vú bước lại liền bị Triệu Trí Thành chỉ tay trừng trừng quát tháo cảnh báo.
– Người nào bước lên giúp nó tôi đánh luôn người đó nghe chưa, đi hết xuống.
Vú Kim đứt ruột quỳ gối van xin: – Ông chủ, có gì từ từ nói, tôi xin ông đừng đánh Vy Vy.
Triệu Trí Thành vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai, mặt mũi càng trở nên dữ tợn. Triệu Vy ngồi thần dưới sàn không thể 1-2 phút có thể đứng lên, đầu cô bây giờ quay vòng, lỗ tai cơ hồ ù ù ong ong, khóe môi ươn ướt xộc cả mùi m-á-u tanh lên mũi. Cái tát của ba cô khiến cô suýt ngất, da mặt dần như muốn nứt ra, đau tới thấu tim gan nhưng Triệu Vy vẫn quật cường không để một giọt lệ nào rơi. Triệu Vy hít không khí, cố điều tiết lại hơi thở.
Phía trên đầu Triệu Vy, Triệu Trí Thành chỉ tay không ngừng buông lời mắng nhiếc con gái ruột.
– Triệu Vy, những năm qua tao không dạy dỗ nên cơ bản mày không coi tao ra gì có phải vậy không? Bây giờ mày trở về liền xấc xược, hỗn láo với cả tao và dì của mày? Hôm nay tao không đánh mày, tao không phải Triệu Trí Thành.
Dứt câu Triệu Trí Thành xông lại, Vú Kim bất chấp đi đến ngăn liền bị ba cô đẩy ra cho một bạt tai.
Bốp.
– Bà Kim, bà không coi lời tôi ra gì?
Dù đau nhưng Vú Kim một mực kiên cường bảo vệ cho cô, vú lắc đầu.
– Ông chủ, ông đừng đánh Vy Vy, Lão Gia về mà biết thì không hay.
– Hôm nay bà còn lấy ba tôi ra uy hiếp tôi sao? Bà to gan lắm rồi.
Triệu Trí Thành như kẻ mất lí trí đang định xuống tay dạy dỗ cả hai người, thì phía ngoài cửa chính ông nội Triệu và Triệu Dĩ Phong vừa hay cùng lúc qoay về. Dĩ Phong nhìn thấy cảnh ba đang làm với Triệu Vy liền bất chấp chạy đến ngăn chặn đẩy Triệu Trí Thành ra. Cậu ngồi xổm ôm chặt Triệu Vy vào lòng, nhìn khuôn mặt đỏ chót sưng húp, nhảy m-á-u thì mất kiểm soát điên lên chất vấn.
– Ba? Tại sao đánh Vy Vy?
Bà Tuyết cau mày hét: – Triệu Dĩ Phong? Con đứng lên cho mẹ.
Ông nội Triệu bước nhanh lại dùng cây gậy ba toong đánh tới tấp vào người Triệu Trí Thành mắng.
– Thằng khốn, mày nhân lúc tao vắng nhà thì xuống tay đánh cháu tao hả? Con bé cũng là con mày, mày có còn là con người nữa không.
– Ba…
Triệu Trí Thành khúm núm ôm đầu miệng la oai oái vì đau, ông nội Triệu vẫn kịch liệt quất mạnh, quất cả vào người Triệu Vân và bà Tuyết đang đứng cạnh đó. Hai mẹ con họ nhanh chóng tránh sang một bên, dù da thịt đau nhưng mà tuyệt nhiên không dám mở miệng than vãn nửa lời, Triệu Trí Thành hầm hực giữ lấy cây gậy.
– Con dạy con con chẳng nhẽ không được hả ba?
– Vậy mày nói thử tao nghe, cháu của tao đã làm sao cái gì sai mà cần mày dạy dỗ hả? Hay Vy Vy nói những lời đúng quá làm mày chột dạ quay sang trút giận.
– Ba…
Ông nội Triệu rút cây gậy ba toong về, chống xuống sàn khinh miệt đáp:
– Đừng gọi tao là ba. Tao không có đứa con nghịch tử như mày, tao sắp bị mày làm cho tức c-h-ế-t rồi! Con gái mày ăn ngủ với đàn ông dẫn đến có bầu, bây giờ nhà họ Cố ì ạch không muốn cưới mày liền nóng giận đổ lên đầu cháu tao hả? Có trách là trách bản thân mày không biết dạy con, nó là nòi giống di truyền từ mày đấy, hư hỏng chẳng ra cái gì.
Triệu Trí Thành nghe ba mắng chỉ biết câm nín chịu đựng, mẹ con Triệu Vân cũng chẳng dám ngẩng mặt lên.
– Ở không được trong căn nhà này nữa thì cút hết đi cho tao nghe rõ chưa.
– Ba… con…
Ông nội Triệu không thèm nghe xoay người nhìn đứa cháu nội nghiệp dưới sàn ra lệnh.
– Bà Kim, mau dìu Vy Vy lên phòng.
– Dạ.
Vú Kim đang định bước tới bỗng dưng đã thấy Triệu Dĩ Phong bế phốc cô lên hiên ngang mà đi về phòng ngủ. Vú Kim khựng lại tại chỗ giương mắt nhìn. Ông nội Triệu thở dài đành thấp giọng bảo.
– Mau cầm hộp thuốc lên phòng xử lý vết thương cho Vy Vy đi.
Vú Kim gật đầu nhanh nhảu chạy đi, người làm cũng gấp gáp lui hết xuống trở lại công việc, ông nội Triệu hừ lạnh lườm Triệu Trí Thành nói.
– Mày theo tao.
Nói xong ông nội Triệu đi thẳng vào thư phòng, Triệu Trí Thành quay sang vẫn thương yêu hỏi han hai mẹ Triệu Vân. Vừa rồi hai người cũng bị đánh nên Triệu Trí Thành rất xót, bà Tuyết mỉm cười dịu dàng nói vài câu an ủi để chồng yên tâm. Triệu Trí Thành gật gật, sải bước đi vào. Triệu Vân sau khi thấy bóng dáng ba đi khuất liền bực tức, nhăn nhó dãy nảy dậm chân.
– Mẹ, con đau c-h-ế-t đi được, tự nhiên vừa bị đánh còn bị chửi.
Bà Tuyết trừng mắt nghiến răng ken két: – Đừng có than nữa, con tưởng mẹ không đau hả? Lão già thúi đó.
– Còn Dĩ Phong nữa sao nó cứ bênh con nhỏ Vy Vy chằm chằm vậy? Rốt cuộc chẳng biết nó là em trai của ai?
– Đừng có cằn nhằn mau đi về phòng đi, chuyện này để mẹ tính.
Triệu Vân vùng vằng:
– Mẹ tính! Mẹ tính! Mẹ cứ nói câu đó suốt, con không biết đâu, mẹ lo bảo ba cho con cưới nhanh đi, chứ bụng con chả thể để lâu. Con không muốn giống mẹ mang hai tiếng “nhân tình” bị người ta khinh rẻ. Triệu Vân con muốn nhiều hơn, không những t-i-ề-n nhà họ Triệu mà ngay cả nhà họ Cố cũng là của con hết.
– Cái con…
Bà Tuyết còn chưa kịp la Triệu Vân đã cục cằn đi lên trên phòng. Bà ta cắn răng đi lại ghế sofa ngồi xuống, nét mặt tâm cơ dường như suy nghĩ thêm kế sách mới!
[…]
Trên phòng ngủ của Triệu Vy, Dĩ Phong để cô ngồi vào ghế quan tâm kiểm tra vết thương, khi tay cậu vừa chạm vào mặt cô, Triệu Vy liền nghiêng đầu né, hành động của cô khiến Triệu Dĩ Phong nhướn mày.
– Chị ngồi yên đi, đã là lúc nào rồi còn cứng đầu?
Câu nói của Dĩ Phong vừa dứt cánh cửa cũng mở ra, là vú Kim mang hộp thuốc vào, Triệu Dĩ Phong đứng dậy nhận lấy hộp thuốc ôn tồn bảo.
– Vú cứ để cháu, vú cũng đi kiểm tra vết thương của mình đi, vú yên tâm cháu xử lý vết thương cho chị Vy Vy được.
Vú Kim lưỡng lự, sau một lúc cũng quyết định để Dĩ Phong làm. Vú quay qua nói với cô.
– Vy Vy à, Vú xuống mang túi đá lên cho con chườm.
Triệu Vy im lặng gật gật, đợi Vú Kim đi khỏi Triệu Dĩ Phong cẩn thận ngồi xuống mở hộp thuốc. Triệu Vy nhìn nhìn lên tiếng.
– Để đó đi, tự tôi làm được.
– Chị đừng cứng đầu nữa, đưa mặt đây.
Triệu Dĩ Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng giữ cầm Triệu Vy lau đi những vết m-á-u trên môi. Động tác hết sức cẩn thận, đáy mắt cậu hiện lên vẻ xót thương hỏi han.
– Đau không?
Triệu Vy không trả lời, dĩ nhiên cô đau rồi, nhưng so với vết thương trên mặt thì cô đau ở trong tim hơn, đau khi bị ba ruột của mình tàn nhẫn đối xử như vậy, ông ấy không những đánh cô còn buông lời lăng mạ mẹ cô. Nếu đã ghét cô và mẹ vì sao còn kết hôn? Vì sao còn sinh cô ra làm gì để cô phải khổ như vậy hả. Nếu không phải vì ông nội, Triệu Vy từ lâu đã muốn cắt đứt mối quan hệ rồi.
Triệu Vy đẩy cánh tay Triệu Dĩ Phong ra, nhạt giọng nói:
– Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.
– Vy Vy…
– Đi đi!
Nhìn thấy Triệu Vy kiên quyết như vậy Dĩ Phong gật gật thở dài đứng dậy.
– Vậy chị nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi em.
Nói xong câu Dĩ Phong xoay người sải chân bước đi, vừa ra khỏi cửa bà Tuyết đã đứng chờ sẵn, mặt mày hằm hằm kéo tay cậu đi về phòng.
– Theo mẹ.
Triệu Dĩ Phong không kháng cự, ngoan ngoãn nghe theo, vừa vào phòng ngủ bà Tuyết đã cao giọng chửi mắng.
– Vừa rồi con làm cái gì thế hả? Con dám ở trước mặt mẹ và chị con bảo vệ nó.
– Con đã nói mẹ đừng hại chị nữa mà.
– Mẹ không có.
– Nếu mẹ không có vì sao ba lại nóng giận đánh chị chứ? Hẳn là mẹ đã bảo chuyện gì đấy với ba rồi, cả nhà chúng ta sống yên ổn không được sao hả mẹ? Mẹ phải nhất định đuổi chị Vy đi, khiến nhà này xào xáo mẹ mới hài lòng?
– Mẹ làm như vậy là vì ai? Mẹ nhẫn nhịn hơn 20 năm là muốn con và chị con được công nhận, đều là vì hai đứa.
Triệu Dĩ Phong thực sự chẳng muốn nghe, cậu dứt khoát đáp.
– Ngày mai con sẽ dọn đến ký túc xá của trường ở.
– Dĩ Phong, đã là thời điểm nào mà con muốn đi hả.
– Nếu mẹ vẫn tiếp tục hại người làm ra chuyện xấu thì mẹ cứ xem như chưa có đứa con trai này đi. Bởi vì con cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
– Triệu Dĩ Phong…
– Con muốn nghỉ ngơi.
Nhìn thái độ cứng rắn kiên quyết của con trai bà Tuyết đành nhún nhường, không muốn tiếp tục cãi vã làm to chuyện. Bà ta cười cười xoa dịu.
– Mẹ biết rồi, con cứ nghỉ đi. Hôm khác chúng ta nói chuyện sau, con đừng nóng giận, nhà vừa mới xảy ra cự lộn rồi, còn vấn đề của chị con nữa mẹ thực sự rất mệt, nên tạm thời con cứ ở yên trong nhà đi. Coi như mẹ xin con.
Bà Tuyết xoay người đi khỏi. Triệu Dĩ Phong rối rắm vò đầu, cảm xúc lẫn lộn khiến cậu khó chịu vô cùng.
Triệu Vy thẫn thờ ngồi trong phòng một lúc thì trở xuống, vú Kim trong bếp cầm túi đá vội vàng chạy ra hỏi.
– Vy Vy à, con định đi đâu thế?
– Con muốn đi dạo.
Vú Kim ngẩn ra, trong bộ dạng này thì có hơi không ổn. Vả lại bầu trời cũng sụp tối rồi, Vú còn sợ cô buồn lòng làm chuyện dại dột, Triệu Vy hiểu được ý nghĩa kia, cười cười nhẹ nói.
– Con thấy ngột ngạt nên muốn đi dạo thôi, Vú Kim yên tâm con không có nghĩ quẩn. Con đi một lát rồi về ạ! Vú lấy đá lăn mặt đi mặt vú sưng đỏ lên hết rồi.
Bàn tay cô khẽ chạm vào mặt vú, cái tát này là vú cố gắng bảo vệ cho cô. Nhớ tới mà tim cô lại thắt lại, vú Kim biết không thể giữ cô nên cười bảo.
– Vú không sao, con đừng lo. Mà con đi dạo rồi về ăn cơm nghe, vú chờ.
Triệu Vy gật gật: – Dạ!
– Ừ, vậy con đi đi.
***
Triệu Vy ra khỏi cổng lội bộ trên con đường đá, cô đi đến công viên gần nhà ngồi ở đó, tay vân vê chiếc di động, đắn đo một hồi chẳng hiểu sao lại gọi cho Cố Đình Xuyên, cô cũng không rõ tại sao lúc này bản thân lại muốn gặp anh vô cùng.
Cố Đình Xuyên sau khi nhận được cuộc gọi, lại cảm giác chất giọng cô khác lạ liền tức tốc chạy đến, lúc bước vào công viên nhìn thấy cô gái nhỏ của mình co ro ở một góc mà tim anh thắt lại. Cố Đình Xuyên nhanh chân đi tới.
– Vy Vy.
Nghe tiếng gọi Triệu Vy ngẩng mặt, nhìn thấy người đàn ông trước mắt tự dưng lệ cô lại trực trào. Tới cô còn không hiểu nổi mình, rõ ràng ở nhà quật cường, mạnh mẽ dù đau cũng không khóc lóc, thế mà Cố Đình Xuyên vừa xuất hiện cô lại trở nên muốn yếu đuối. Cố Đình Xuyên giật mình khi thấy mặt mũi của cô, anh ngồi xuống lo lắng.
– Vy Vy, em bị làm sao vậy? Ai đánh em?
Chỉ bằng một câu hỏi đủ khiến nước mắt Triệu Vy đang kìm nén bỗng dưng tuôn trào, Cố Đình Xuyên vội vàng ôm cô vào lòng.
– Vy Vy, nói anh nghe, là ai đánh em?
Triệu Vy im lặng bàn tay nhỏ run run túm chặt nhúm áo trước n-g-ự-c anh khóc lớn. Dù cô không nói nhưng căn bản Cố Đình Xuyên cũng đoán được, anh thấp giọng.
– Là ba đánh em sao?
Nước mắt Triệu Vy càng tuôn nhiều, cô yếu ớt dựa vào người anh. Cố Đình Xuyên dường như đã biết, anh ôm chặt cô hơn dỗ dành.
– Ngoan, có anh ở đây rồi.
Lâm Vũ đứng ở một bên nhìn vừa thương vừa tội. Rõ ràng buổi trưa còn thấy Triệu Vy tươi tắn thế mà bây giờ lại ra nông nỗi này!
Cố Đình Xuyên yên lặng để Triệu Vy khóc, nước mắt của cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi, thấm vào cả làn da anh, bàn tay to lớn của Cố Đình Xuyên nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng cô.
Triệu Vy nghẹn ngào:
– Chú… chú Cố, hức… chú đưa tôi đi được không?
– Được.
– Nhưng tôi không muốn về nhà, ở đó ngột ngạt, tôi không thở được.
Cố Đình Xuyên cúi đầu hôn lên trán Triệu Vy xong quay qua gọi.
– Lâm Vũ, cậu bắt taxi về đi, xe để tôi lái.
– Dạ vâng.
Cố Đình Xuyên nhanh chóng bế Triệu Vy lên, bước chân vững chắc đưa cô ra ngoài xe. Lâm Vũ đi theo động tác lẹ làng mở cửa cho hai người.
– Tôi đi trước.
– Dạ, anh cứ lo cho cô Triệu đi ạ.
Cố Đình Xuyên gật đầu khỏi động máy chạy đi, ngồi trong xe Triệu Vy đã thôi khóc, nhưng mà cô lại không nói câu nào, mặt cứ dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài. Lúc đến nhà anh, Cố Đình Xuyên cũng bế cô vào hoàn toàn không cho cô chân chạm đất. Để cô ngồi trên ghế sofa, anh xoay người đi lấy hộp thuốc.
Triệu Vy nuốt nước bọt khẽ nói:
– Ở nhà đã làm rồi.
– Vẫn còn dính m-á-u, em ngồi yên để anh lau.
Cố Đình Xuyên vừa nói vừa lấy bông lau cho cô, nhẹ nhàng cẩn thận vì sợ cô đau. Xử lý xong Cố Đình Xuyên lo lắng hỏi tiếp.
– Em còn bị thương ở đâu không?
Triệu Vy lắc lắc dè dặt: – Nhà… nhà chú có gương không?
Hàng mày Cố Đình Xuyên khẽ chau lại khi nghe cô hỏi thế nhưng anh cũng đứng lên đi tìm đem lại đưa cho cô. Triệu Vy nhận lấy kiểm tra gương mặt, lúc ở nhà cô chưa kịp xem nhưng bây giờ nhìn thật sự khiến cô giật mình, vừa đỏ, vừa sưng, vài chỗ còn bị bầm nữa.
– Sao vậy em?
– Vài ngày nữa sản phẩm của tôi ra mắt, mặt mũi tôi thế này liệu có đi được không?
Cố Đình Xuyên buồn cười nhưng phải nén lại. Đúng là cô gái ngốc, đã bị thế còn nghĩ đến công việc nữa sao? Anh xoa đầu Triệu Vy đáp.
– Trong mắt anh em rất đẹp.
– Đấy là trong mắt chú, còn trong mắt người khác tôi sẽ trở thành trò cười, sản phẩm này thực sự rất quan trọng.
– Khi nào em ra mắt?
– Thứ 2.
– Hôm nay là thứ 6 còn 2 ngày, anh sẽ bảo Lâm Vũ đưa th.uố.c giảm sưng, giảm bầm cho em, uống xong chắc chắn sẽ hết.
– Thật không?
– Anh có bao giờ lừa em không?
– Có!
Triệu Vy thẳng thừng đáp, Cố Đình Xuyên phì cười chọc nhẹ vào chóp mũi cô. Triệu Vy không nói gì nữa nhưng tâm trạng lúc này đã dịu hơn đôi phần! Biết cô chưa ăn tối Cố Đình Xuyên đích thân xuống bếp nấu cho vợ, vì miệng Triệu Vy đang bị rách nên anh nấu cháo để cô dễ nuốt.
Triệu Vy nhìn chén cháo hoài nghi.
– Có ăn được không?
– Cục cưng, em xem thường chồng em quá rồi, nào thếm thử đi.
Cố Đình Xuyên chu đáo thổi đút cho cô. Triệu Vy há miệng ăn, thức ăn và chỗ vết thương kia vừa tiếp xúc thì cơn rát ập đến khiến cô nhăn mày.
– Khó chịu lắm sao?
– Không, tôi chịu được.
Cô vẫn nhịn được cho đến lúc ăn hết chén cháo. Quả nhiên tay nghề Cố Đình Xuyên không tồi, nhưng mà vẫn mong cô không bị đau bụng.
Triệu Vy tắm rửa mặc đồ của anh xong xuôi thì bước ra, liền thấy Cố Đình Xuyên đang bóc th-uốc. Cô gãi đầu, Lâm Vũ ship t-h-u-ố-c nhanh vậy sao? Cố Đình Xuyên ngoắc tay gọi.
– Em mau qua uống thuốc đi.
– Có nhanh vậy sao?
– Ừ, em uống đi rồi đi ngủ, anh đã điện thoại xin ông nội rồi.
– Nội tôi có nói gì không?
– Nội nói chúng ta sớm sinh quý tử!
Triệu Vy tròn xoe hai mắt ngơ ngác, cũng hên cô đã uống xong t-h-u-ố-c chứ nếu không cũng phun ra tè le vì câu nói tùy tiện của Cố Đình Xuyên mất.
Triệu Vy bĩu môi:
– Ông nội tôi không bao giờ thích những chuyện ăn cơm trước kẻng.
– Cái gì mà ăn cơm trước kẻng?
– Bảo bối, chúng ta đã có giấy hồng mực đen, pháp luật công nhận là vợ chồng thì bây giờ nhóm lửa thổi cơm là điều hiển nhiên.
– Cố… Cố Đình Xuyên… chú muốn làm gì vậy?
– Làm kẻ lưu manh cướp sắc con gái nhà lành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương