Ải thương

Chương 1-5



Trong khung cảnh đậm màu vàng cam của buổi chiều tà xế bóng. Ở đâu đó đã điểm vài vệt màu xám xịt nhen nhóm một góc trời. Một đôi chân nhỏ bé lại non nớt của một đứa bé gái đang chạy loạn trong rừng trúc. Từng bước chân là từng nỗi ám sợ khiến cô buộc phải chạy. Dưới đất là bạc ngàn những cành lá trúc khô rơi rụng trải đầy. Gai góc chìa ra từ những khóm lá đó vẫn không làm cho đôi chân trần kia đau đớn và dừng lại.

Đứa bé gái với gương mặt đầy hoảng loạn nhưng bất khuất vừa chạy mà chốc lát còn ngoảnh đầu nhìn về đằng sau thăm chừng. Có lẽ cô đang sợ hãi và chạy trốn một thứ gì đó ghê tởm kinh hồn.

– Áh.

Đôi chân cô đã vấp phải một khối rễ trúc khô cằn rồi ngã xuống đau điếng. Kêu lên là vậy, đôi chân buốt rát là vậy nhưng một giây sau cô lại tức tốc đứng lên tiếp tục chạy. Đối với cô bây giờ chỉ có thể chạy đi mới có thể thoát khỏi tên quỷ dữ đang đuổi theo sau mình. Đến khi bản thân sắp kiệt sức và nhắm tầm đã đủ xa, cô mới chịu nép mình cuộn tròn ngồi gọn lõm trong một thân cây cổ thụ rỗng tếch phần trong. Đứa bé gái nhỏ xíu chỉ mới tròn 13 tuổi đang ngồi bấu víu tay chân vào nhau rồi thở hổn hểnh như ai đó đang rút hết sinh khí trong cô.

Ở phía xa, một gã đàn ông trông một vẻ già nua có tuổi đang nồng mùi men say loạng choạng lục tìm một thứ gì đó. Từng khóm trúc nơi hắn đi qua đều được hắn rình rập rất kĩ lưỡng. Một nét ám muội gian xảo nào đó đang len lỏi qua từng cái lia mắt của lão.

– Phương à, Uyển Phương, con đang trốn ở đâu vậy? Trời tối rồi mà con còn đi bậy thế này nếu để mẹ con biết được mẹ sẽ đánh đòn con đó. Mau ra đây đi, ra đây rồi dượng đưa con về nhà nha.

Mỗi lời nói ra hắn đều rảo mắt sang xung quanh như muốn nhìn xuyên thấu qua mấy chướng ngại trước mắt. Từng tiếng xào xạc do chân hắn giẫm xuống phiến lá ngày càng gần chỗ đứa bé đang ẩn thân. Đôi mắt đầy sự bi ai và hoảng loạn đã hằng rõ trên gương mặt cô. Dù là sợ đến phát khóc cô vẫn đưa hai tay bịt chặt lấy miệng mình. Cho dù ngoài kia có trời long đất lở cũng không thể để đối phương phát hiện.

– Phương à, con đang giận lẫy dượng sao? Lúc nãy là dượng say quá nên lỡ đụng chạm bậy bạ lên người con. Xem như dượng xin lỗi con đi có được không? Con mau ra đây đi, đừng trốn nữa. Mẹ con đi bán sắp về rồi. Nếu bà ấy mà về không thấy con đâu là con lại ăn đòn đó. Có muốn dượng giúp con thì mau ra đây đi. Dượng không có nhiều sự kiên nhẫn đâu nha.

Bước chân hắn đã đến gần sát chỗ cô, từng hơi thở trong cô như muốn ngắt đoạn. Ánh trời đã nhá nhem tối, cùng với men say khiến tầm nhìn của hắn bị hạn chế đi ít nhiều. Thế nhưng cô có thể đoán chừng được tầm ba bước nữa sẽ đến được chỗ mình. Tâm trí rối bời đang nghiến răng bí lối thì một giọng nói đầy uy lực từ hướng nhà cô vang vọng vào cả trong khu rừng.

– Phương ơi mày đi đâu rồi mà để nhà cửa toang hoác như vậy hả?

Tiếng nói mà như hét của mẹ cô khiến tên dâm đãng kia dừng bước. Sau đó là giọng nói đầy hậm hực của hắn lại vang lên.

– Mày giỏi lắm, lại dám trốn tao lâu như vậy. Để rồi mày coi tao trừng trị mày như thế nào.

Nói xong là một loạt tiếng bước chân dần xa của hắn. Biết hắn đã đi khỏi Uyển Phương mới dám chui người ra ngoài hít lấy hít để không khí trời ban. Đợi lát sau cô mới dám mon men đi về nhà.

Mẹ cô là bà Loan, chỉ mới 37 tuổi nên hương sắc vẫn còn mỹ miều lắm. Năm cô lên 5 tuổi thì ba ruột chẳng may gặp tai nạn nên qua đời. Vậy là từ đó một mình bà Loan tầng tảo sớm hôm làm nghề bán hàng rong chắt chiêu từng đồng nuôi cô khôn lớn. Những tưởng cuộc sống của hai mẹ con từ đó sẽ được khắng khít đến già. Nhưng không, 2 năm trước bỗng dưng tính tình bà thay đổi, một người mẹ luôn yêu chiều con gái thì đột nhiên gay gắt với nó từng ngày. 11 tuổi mà tất cả việc nhà bà đều giao hết cho nó. Cứ mỗi buổi chiều đi làm về mà nhà cửa chưa tươm tất, cơm nước chưa chỉnh chu là một trận đòn roi nát da lại in lằn trên người nó.

Trước đây bà dù có buôn bán cực khổ cũng luôn cố gắng dành thời gian dạy cho cô đọc chữ. Dù có khó khăn đến thế nào cũng phải gượng mình cho cô được đến trường. Ấy vậy mà từ khi cô bắt tay vào làm việc nhà bếp núc thì cái cặp sách kia cũng đã đóng bụi bặm từng mảng dày. Cũng kể từ đó thời gian bà dành cho cô ngày một hạn hẹp. Và rồi một năm trước bà đã đưa về nhà một người đàn ông lạ mặt. Mới đầu tiếp xúc cô còn thấy hắn nho nhã, điềm đạm. Nhưng càng về sau cô lại càng nhận ra cái “lang băm” trong cái tính của hắn. Dần dần lại còn thêm tính dâm đãng mà trời đất không dung kia.

Đã không dưới 5 lần hắn muốn giở trò đồi bại với cô. Nhưng lần nào cũng bị cô nhanh trí chạy đi tìm hàng xóm nếu mẹ vắng nhà. Chỉ có lần này hàng xóm vắng tanh, bà Loan cũng đi làm về trễ nên cô mới phải sợ hãi chạy trốn như vậy. Rất nhiều lần cô đã muốn nói cho bà Loan hiểu con người của hắn ta. Nhưng mỗi ngày bà về nhà thì cả người đều mệt lả. Có khi còn mệt đến nỗi cơm cũng không muốn ăn. Cũng đúng thôi, trước đây bà làm lụng chỉ để nuôi một mình cô. Bây giờ lại nuôi thêm cái miệng của hắn thì sao mà không mệt cho được. Huống hồ hắn vẫn chưa làm gì được cô thì cô lấy cớ gì để nói.

– Em mới đi làm về đó hả?

Lão Tâm đi vào nhà thì đã thấy bà Loan đang ngồi trên ghế uống nước. Hắn làm như không có chuyện gì rồi kéo ghế ngồi sát bên bà tươi cười. Bà Loan nhìn hắn có vẻ bực bội khó chịu nên cau mày.

– Anh lại đi nhậu nữa đó à? Sao ngày nào cũng nhậu hết vậy?

Lão Tâm đưa tay lau đi mồ hôi trên trán bà Loan rồi cười xoà.

– Hồi nãy nhà bà Tám có đám giỗ nên anh có uống vài ly thôi.

– Cái gì mà cứ đám tiệc hoài vậy? Anh chỉ biết nhậu thôi chứ không biết phụ giúp tôi gì hết.

– Anh biết em đi làm cực khổ mà. Anh cũng muốn phụ em một tay lo lắng cho nhà mình lắm. Nhưng mà khổ nỗi anh bị hen suyễn nên không làm gì được hết. Ngày ngày cũng chỉ biết ở nhà phụ em coi ngó chăm sóc con Phương cho em yên tâm đi làm thôi à.

Nói đến đây bà Loan lại sựt nhớ.

– Nhắc tới con Phương tôi mới nhớ. Nó đi đâu rồi mà từ nãy tới giờ tôi kêu muốn rát cổ họng vẫn không thấy nó trả lời vậy?

Nghe vậy lão Tâm lại buồn ngang.

– Chuyện này.. ờm chuyện này..

– Sao vậy, có chuyện gì mà anh lại ấp úng?

– Anh không biết có nên nói với em không, sợ em lại nổi giận sẽ hại thân thêm.

Thà là hắn nói chứ cứ ấp a ấp úng lại khiến cho bà Loan nóng lòng hơn.

– Thì có chuyện gì anh mau nói đi để tôi còn biết chứ cứ nói kiểu như anh thì lát nữa tôi đứt gân não chết quá.

– Chuyện là lúc chiều con Phương nó lại đi qua nhà mấy thằng bạn của nó chơi. Mà em đã dặn anh nay nó bắt đầu dậy thì rồi nên không được cho nó tiếp xúc quá nhiều với cái bọn con trai đó. Vậy mà lúc nãy anh qua đó kêu nó về còn bị nó giận lẫy nạc nộ anh mấy câu. Sau đó còn bỏ trốn vô rừng trúc luôn rồi. Anh chỉ doạ nó là lát em về anh sẽ méc em những việc nó đã làm thôi mà nó lại giở cái chứng đó với anh đấy.

Bà Loan nghe vậy liền tức giận hét lớn sau đó đứng lên đi ra ngoài. Bà đi vào hướng rừng trúc đay nghiến gọi cô.

– Cái gì, lại có chuyện đó nữa sao? Con Phương đâu, con Phương đâu rồi mau về đây tao sẽ dạy dỗ mày. Đồ thứ con gái mới lớn mà dám cãi cha cãi mẹ đi làm mấy cái chuyện xấu hổ đó. Lớn thêm chút nữa chắc một đêm mày ngủ với một thằng quá. Con Phương đâu mau ra đây cho tao mày nghe không?

Ở phía xa, Phương đang lửng thửng từng bước đi vào nhà. Đôi chân trần lúc nãy không thấy đau. Vậy mà đến lúc quay về thì lại rát buốt đến đi cũng không dám bước mạnh.

– Dạ con về rồi nè mẹ.

Thấy con gái dần đi tới, bà Loan lại nổi giận chỉ tay vào mặt con.

– Lỗ tai mày đâu mà tao kêu từ nãy đến giờ không nghe? Rồi cái miệng mày bị câm rồi hay sao mà không biết trả lời tao? Tao nhớ tao đẻ mày ra tứ chi bình thường, mặt mày mắt mũi miệng cũng đầy đủ mà. Sao bây giờ mày thành ra như đứa khuyết tật vậy hả?

Bà Loan vừa chửi vừa sấn sắn lại chỗ cô khiến cô phải thụt lùi vài bước. Cô vừa phải trải qua sự sợ hãi tột độ, lại bị bà Loan chửi oan nên sụt sùi khóc.

– Con nghe mẹ gọi nên đã cố gắng chạy nhanh về nhà rồi mà mẹ. Thật ra lúc nãy..

Phương định tố cáo những việc tồi bại vừa rồi của lão Tâm. Nhưng cô lại thấy bóng của lão dần đi tới rồi đứng sau lưng bà Loan nên nhất thời hoảng sợ im bặt. Bà Loan lại không vì thế mà bớt giận, bà bước tới tát vào mặt cô một cái đau điếng rồi tiếp tục đay nghiến.

– Sao mày không nói tiếp đi? Để tao coi mày còn giảo biện với tao được thêm mấy lời nữa. Thật sự tao không biết tại sao lại đẻ ra cái thứ con như mày. Cả ngày không làm được cái tích sự gì hết mà toàn là đi gây họa rồi để cái nhà này mang tiếng. Mày nhìn kỹ coi Phương, tao đi làm cả ngày gian cái mặt ngoài đường vẫn chưa đủ mệt à? Sao mỗi ngày về nhà là lại nghe một tội trạng khác của mày vậy? Mày muốn tao phải mệt chết mày mới vừa lòng hả dạ có đúng không?

Phương bị chửi những câu không đúng với sự thật. Càng vì cái tát đau của bà mà khóc đến mếu máo. Hai tay cô ôm lên má mình, đôi mắt nhìn bà Loan mà ngấn nước thành dòng.

– Con không dám làm cho mẹ mệt đâu mẹ ơi. Mẹ biết con thương mẹ nhất mà. Con cũng đâu làm gì để nhà mình mất mặt đâu. Mọi chuyện cũng tại dượng hết mà mẹ.

Bà Loan đi làm về đã mệt mỏi lại nghe thêm sự việc của cô nên đã nóng nảy. Bây giờ lại thấy Phương vừa khóc vừa kể lể bà lại càng nóng thêm. Lão Tâm đứng đằng sau bà nãy giờ lại sợ Phương nói ra mấy lời bất lợi cho mình nên liền hùa theo châm dầu vào lửa.

– Đó em có thấy không? Bây giờ có em ở đây đó mà nó còn thái độ như vậy với anh. Thử hỏi lúc nãy không có em nó còn thế nào nữa em cứ tưởng tượng ra xem.

Phương dùng tất cả uất hận trong lòng mà liếc nhìn lão Tâm như thể muốn ăn tươi nuốt sống lão. Từ ngày lão về đây chưa một ngày nào lão để cho cô được yên dưới tay bà Loan. Cứ mỗi lần cô làm gì phật ý lão là y như rằng lão lại bày ra một chuyện động trời mà cô chưa từng làm rồi nói với bà Loan. Lần này cũng y như vậy, vì giở trò với cô không thành công cho nên lại bịa chuyện gì đó nói với bà Loan nữa rồi. Sợ mẹ sẽ nghe mấy lời dối trá của lão mà lại xả đòn lên mình nên cô vội biện minh.

– Không có đâu mẹ ơi, con không có làm gì hết. Ở nhà con luôn rất nghe lời của dượng, một câu của dượng nói con cũng không dám cãi thì làm sao con lại dám hổn hào như lời dượng nói được chứ? Mẹ ơi mẹ phải tin con, mẹ đừng tin lời dượng nữa mà mẹ.

Bà Loan đang đứng yên chưa chịu ra tay với Phương để trút giận cho lão. Lão liền bày trò giận dỗi, nói vài câu rồi quay ngoắc vào trong nhà.

– Thôi cứ coi như là anh sai đi. Em đừng la mắng con bé nữa. Cơn giận này cứ để anh một mình ôm lấy là được rồi.

Bà Loan vì sự quay lưng của lão Tâm mà lại nổi trận lôi đình. Bà một tay nắm tóc Phương giật ra sau, tay còn lại không ngừng vả vào hai bên má cô chan chát.

– Tao dạy mày nói láo như vậy hả con kia? Mày nghĩ sao mà một người đáng tuổi ba mày lại đi nói dối? Dượng mày nói dối để làm gì mày nói tao nghe thử xem? Nói dối đổ oan cho mày thì sẽ té ra vàng hay sẽ được thọ thêm 10 tuổi mà phải làm như vậy? Cái miệng này của mày nay đã nói dối thành thói quen rồi đúng không? Tao phải tát cho mày nhớ đời mà đừng bao giờ lập lại chuyện này nữa. Mày nên nhớ tao sinh mày ra được thì tao cũng giết mày được. Cho nên mày liệu hồn mà đừng có chọc điên tao. Rồi cũng có một ngày tao giết mày thiệt đó con khốn.

– Mẹ ơi con không có, mẹ ơi đừng đánh con nữa con đau lắm mẹ ơi.

Những cái tát không hề nương tình liên tục đáp vào mặt cô. Có lúc không chịu nỗi cô đã khóc điếng lên khiến hàng xóm nghe thấy cũng phải xót ruột xót gan. Nhiều người cũng lắc đầu tự hỏi tại sao một người mẹ có thể đánh con ruột của mình đến như vậy. Thật quá tàn nhẫn, quá độc ác, một người mẹ thương con của mình còn hơn cả tính mạng. Vậy mà cũng có trường hợp ngoại lệ như bà Loan đây thì thật sự họ vừa mới thấy.

Mặc dù hàng xóm ai cũng biết sự thật và rất thương Phương. Nhưng nhiều lần họ can ngăn đều bị vợ chồng bà Loan đánh đuổi nên dần dà họ không còn muốn nhúng tay vào nữa. Mỗi lần xảy ra ẩu đả trong nhà bà Loan, họ đều ra nhìn hóng chuyện giây lát rồi lại thở dài, còn lắc đầu ngao ngán bỏ vào nhà. Tất cả cùng sống trong một thôn xóm nghèo nàn cách xa thành thị và đường lớn cho nên họ không hề nghĩ đến việc báo với chính quyền giúp cho Phương.

Sau một trận đòn đau đến sưng hết mặt mày, Phương cũng bị bỏ đói ngồi thu mình một xó trong căn bếp tồi tàn. Đầu tóc cô rối bời, khoé môi còn tứa máu, khắp nơi đều có vệt bầm xanh bầm đỏ tua rủa xung quanh. Cô tựa lưng mình vào vách lá, mắt phả hồn ra trời đêm, hai chân co lại, đôi tay cũng vòng qua gối siết chặt. Cuộc sống này đối với cô như địa ngục, không một chút ánh hào quang le lói nào soi sáng tới. Trước đây bà Loan từng nói, cái tên Uyển phương của cô là do ba cô đặt cho. Mặc dù lúc đó bà Loan cố ngăn cản không chịu vì nghĩ gia cảnh quá nghèo không nên đặt tên con quá hoa mỹ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng ba cô lại nhất quyết muốn đặt tên đó vì muốn cuộc sống của cô sẽ thay đổi và khác với ba mẹ của mình. Nhưng sao đã mang cái tên này ngần ấy năm như vậy mà một chút thay đổi cũng không có. Cô chỉ cần cuộc sống của mình an yên một chút thôi chứ không cần giàu sang phú quý mà sao cũng khó đến như vậy?

Trong phòng ngủ ở nhà trên, bà Loan đi làm cả ngày nên tay chân đã rệu rã. Vừa ăn tối xong là lão Tâm bày trò massage cho bà. Chỉ đợi hơi thở của bà đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say là lão lại nhẹ nhàng đi xuống giường. Căn nhà nhỏ này ai làm gì ở đằng trước là đằng sau cũng có thể nghe thấy. Nhưng vì bà Loan có một thói quen là khi đã ngủ rồi thì ai làm gì bà cũng không nghe thấy. Nói nôm na như kiểu người ngủ say đến độ súng bắn ngang tai cũng không biết. Biết rõ điều này nên lão Tâm xem đó là một điều kiện thuận lợi để hành sự những việc còn dở dang lúc chiều.

Lão ta lần mò chậm rãi xuống lối nhà bếp. Từng bước chân lão cẩn trọng đến độ không hề nghe bất kì tiếng xột xoạt nào. Vừa tới ngưỡng cửa nhà trên và nhà dưới, lão nghiên đầu lén nhìn xem Phương đang làm gì. Nhìn thấy cô đang ngồi thừ ra ở góc bếp, cái lưỡi không xương của lão bất giác liếm môi như thèm thuồng mồi ngon. Xung quanh tối om không có đèn. Có đâu chập chờn cũng chỉ là ánh trăng soi rọi ngoài kia hắt vào mà thôi.

Một bóng đen mờ ảo to lớn phũ cả thân người nhỏ bé của cô. Cả người bất giác run rẩy nhưng ánh mắt kiên định ngẩng lên nhìn. Ánh trăng soi sáng một nửa mặt của tên cầm thú. Uyển Phương đưa tay lần theo sât vách đứng lên mà khoé môi lấp bấp.

– Ông.. ông..

– Sụyt.

Lão Tâm đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô im lặng. Dung mạo của hắn ngày thường ngoài sự già nua ra thì chỉ có hai từ gian xảo. Nhưng ngay giây phút này Phương cảm thấy lão không phải là con người nữa. Miệng cười ma mị, đôi mắt rực đỏ đảo vòng thâm độc, đôi mày nhếch lên như vòng cung kéo sẵn tên, cả người toát ra một màu tím rực vừa hôi thối vừa kinh tởm hệt Sa Tăng.

– Mày có khôn hồn thì im lặng cho tao. Nếu còn phản kháng thì kết quả sẽ giống như lúc chiều. Chắc mày không muốn tao lại làm ầm lên cho mẹ mày và cả xóm đều thức dậy xem trò hề của nhà này có đúng không? Nào, mau qua đây cho tao hành sự một chút thôi là xong rồi, qua đây đi.

Giọng điệu lão nửa nhu nửa cương, nửa ám muội nửa gian tà. Phương đã quá sợ hãi với thế cục trước mắt mà khóc ngất lên đến nỗi nhoè mắt.

– Đừng, đừng mà, đừng qua đây.

Mặc dù Phương nói rất nhỏ nhưng lão ta vẫn cứ ra hiệu cho cô im lặng.

– Tao đã nói là im đi đừng la lớn mà mày không nghe à? Mày không nghe thì để tao dạy dỗ lại mày.

1 giây sau lão cũng sấn lại sát chỗ cô.

– Áhh.. buông tôi ra, làm ơn buông tôi ra.. ahhh…uhhmmm..Lão sợ Phương hét lớn sẽ làm bể chuyện tốt nên đã dùng tay bụm chặt miệng cô lại. Tay kia nhanh chóng ép cô vào vách rồi luồng vào áo cô. Lão điên cuồng nhào nắn phần ngực vừa mới phát triển khiến Phương vừa nhức vừa đau nhói.

– Áhhh con chó cái này mày dám cắn tao.

Phương không ngừng vùng vẫy, sức lực của một đứa bé chỉ mới 13 tuổi thật sự không thể bì lại được với một lão già gian manh. Hai cánh tay nhỏ bé lại yếu ớt như thân tre non không thể dùng sức đẩy lão ra khỏi người mình. Hết cách cô đành kéo bàn tay đang khít chặt miệng mình rồi ra sức cắn một cái thật đau. Lão ta bị đau bất ngờ nên vội vàng buông cô ra. Lợi dụng sơ hở cô liền mở vội cánh cửa rồi chạy sang nhà hàng xóm.

– Dì Vân ơi dì Vân, dì Vân mở cửa cho con với dì Vân ơi. Mau cứu con đi dì Vân ơi, ông ta sắp đuổi đến nơi rồi.

Cạch cạch cạch..

Tiếng đập cửa liên hồi không ngừng vang lên. Không gian trong xóm vốn dĩ đã yên lặng nay lại vì tiếng đập cửa của cô mà gây náo loạn cả một khu. Dì Vân nghe giọng của Uyển Phương đang có vẻ gấp rút ở ngoài kia nên cũng vội vàng chạy ra đó.

– Trời đất ơi Phương ơi, sao mà mặt mũi sưng húp hết thế này vậy con? Hồi chiều dì nghe tiếng con khóc lớn lắm. Mẹ con lại đánh con nữa à? Rồi nửa đêm mà tại sao con lại chạy qua nhà dì? Có chuyện gì vậy con?

Uyển Phương sợ hãi như đang bị ma đuổi. Cô không có thời gian để giải thích với dì Vân mà vội vàng nắm tay dì khóc lóc van xin.

– Dì ơi dì cho con vào nhà đi dì. Ông ta đã đuổi đến nơi rồi dì ơi.

– Đâu, là ai đuổi theo con? Con đang nói cái gì vậy Phương?

Dì Vân cứ để cô tần ngần đứng mãi ở ngoài cửa khiến lòng dạ của đứa trẻ không thể nào cảm thấy sự an toàn. Nó len qua cánh tay của dì rồi chạy tít vào bên trong góc nhà ngồi thộp xuống đó thở hổn hển. Dì Vân không hiểu chuyện gì, ngày thường cô cũng hay sang nhà dì để tránh nạn. Nhưng không có cái kiểu nửa đêm lại chạy hoảng loạn qua như thế này. Nhìn thái độ của cô cũng khiến cho dì lo sốt vó. Vội vàng đóng cửa rồi gài chốt thật kĩ càng chị mới quay vào trong ôm lấy đứa trẻ.

– Con đừng sợ nữa, có dì ở đây với con rồi. Con bình tĩnh lại rồi kể cho dì nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Uyển Phương ở trong lòng dì như đã tìm được một cái hang kín đáo cho mình ẩn nấp. Cô không ngừng chui rúc vào người gì, dù vậy nhưng cả người vẫn run lên lây bẩy không ngừng. Dì Vân lại ôm chặt cô hơn, dì hôn nhẹ lên trán cô rồi lại xoa đầu giúp cô bình tĩnh.

– Con đừng như vậy mà. Đã có dì ở đây rồi, dì sẽ làm chủ cho con. Con mau kể đi nhà con đã xảy ra chuyện gì hả?

Lúc này Uyển Phương mới lấy hơi kể lại.

– Là ông ta, ông ta tự nhiên lại ôm lấy con. Sau đó còn sờ soạn vào người con làm cho con đau lắm. Dì ơi ông ta bịt chặt miệng con không cho con la lớn đó dì. Con đã cố gắng la hét để ông ta biết là con đang rất đau. Nhưng mà ông ta không mảy may đến con, bàn tay đó của ông ta cứ bóp chặt lấy chỗ này của con. Dì ơi con thật sự rất đau, con sợ lắm dì ơi.

Dì Vân nghe Phương kể mà người cũng nổi hết da gà. Ông ta mà Phương nói chắc chắn là lão Tâm. Đã rất nhiều lần dì nghe Phương nói lão có ý muốn tiếp cận Phương. Nhưng cũng may là chưa lần nào thực hiện được. Không ngờ hôm nay lão lại bạo gan làm việc đồi bại này giữa đêm như vậy. Phương vừa nói vừa chỉ vào phần ngực của mình. Đôi lúc cô còn xoa xoa như để dịu bớt cơn đau nhức. Dì Vân không cần vạch áo cô ra xem thì cũng thấy được những lằn đỏ ngang dọc nơi mảnh da gần cổ.

Dì là một người phụ nữ đơn độc trong xóm. Dù đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa muốn lập gia đình. Cả gia đình đã chẳng còn ai nên chỉ sống một mình. Hàng ngày dì rất quấn quýt với Phương, vì cô bé là một người siêng năng giỏi giắng lại rất biết nghe lời. Nay thấy những vết thương tích trên người một đứa trẻ mình yêu quý như vậy khiến dì phải phẫn nộ.

– Mẹ con đâu, tại sao con không chịu la lớn lên để mẹ con vào giúp? Con mất thời gian chạy qua đây tìm dì như vậy, lỡ như chạy không kịp thì xảy ra chuyện rồi làm sao?

Phương vừa khóc nấc vừa lắc đầu.

– Lúc chiều mẹ con đã rất giận con, mẹ đã giận đến mức không cho con ăn cơm. Lúc nãy con cũng muốn hét lên để mẹ con có thể nghe thấy. Nhưng mà miệng của con đã sớm bị ông ta bịt chặt mất rồi. Lúc thoát ra được con cũng không biết làm thế nào ngoại trừ chạy sang đây tìm dì giúp đỡ. Dì ơi con sợ lắm. Chắc con không dám về đó nữa đâu dì ơi.

Từng tiếng dì ơi cất lên từ miệng của cô lại khiến dì Vân như tan nát ruột gan. Mặc dù đứa bé không có một chút thân thích nào với mình. Nhưng khi nghe những chuyện đã xảy ra với nó dì không khỏi bất bình oan khuất.

– Con đứng lên đi, dì sẽ đưa con về bên đó rồi nói chuyện với mẹ con cho đàng hoàng. Mấy lần trước chị đã nói con là phải nói với mẹ còn những chuyện này rồi mà con lại không chịu nghe. Chuyện đã đến lúc này rồi dì không thể im lặng được nữa.

Dì Vân vừa xót xa vừa tức giận kéo sển tay cô đứng dậy. Nhưng chỉ vừa nghe dì nói sẽ đưa cô về nhà thì cô lại chui rút xuống sàn rồi lắc đầu nguầy nguậy.

– Không, con không về đó nữa đâu. Mẹ chắc chắn sẽ không tin con, thế nào mẹ cũng sẽ đánh con một trận nữa dì ơi. Con không muốn về đó đâu, xin dì đừng đưa con về đó mà.

Thấy Phương vẫn cứ sợ hãi như vậy dì Vân lại ngồi xuống khuyên cô.

– Con yên tâm đi, có dì ở đó mẹ con sẽ không dám làm gì con đâu. Chuyện này đã quá nghiêm trọng rồi, con không thể tiếp tục im lặng được nữa. Lần này chưa được chắc chắn lần sau lão ta sẽ còn tìm đến con nữa. Con và lão ở cùng nhà với nhau như vậy thật không an toàn một chút nào. Bây giờ con cần phải nói với mẹ con ngay lập tức để mẹ con sắp xếp ổn thỏa. Có như vậy con mới được an toàn mà thôi. Hôm nay con may mắn chạy khỏi, con có chắc chắn ngày mai con cũng sẽ chạy khỏi hay không? Vả lại hành động của lão ta là một điều tồi tệ nhất trên đời này. Người ngoài nghe xong còn cảm thấy phẫn nộ huống chi là mẹ ruột của con. Đi, dì đưa con về đó, con đừng sợ gì cả.

Dứt câu là dì Vân cũng kéo tay cô đứng dậy một lần nữa. Lần này Phương vẫn một mực phản đối không muốn đi. Cô vừa khóc vừa van xin dì đủ điều. Dì Vân cũng xót xa lắm nhưng không làm như thế thì không được. Chuyện này cần có lối để giải quyết chứ không thể nào để nó phát triển mãi như vậy. Dù gì Uyển Phương cũng chỉ là một đứa bé 13 tuổi. Sao nó có đủ hiểu biết để tự phòng hờ cho bản thân của mình chứ.

Cốc cốc cốc.

– Chị Loan ơi, chị mở cửa cho tôi đi chị Loan. Tôi là Vân đây.

Chẳng mấy chốc dì Vân đã kéo tay Uyển Phương về đến cửa nhà. Phương rụt rè sợ hãi nấp đằng sau lưng dì. Còn dì Vân thì liên tục gõ cửa gọi người bên trong. Lão Tâm đã sớm quay về phòng ngủ khi Phương chạy khỏi mình. Bây giờ trùng hợp lại nghe tiếng gõ cửa vào giữa đêm thế này thì lão cũng đánh mùi được có chuyện không hay sẽ xảy ra. Thấy bà Loan cựa mình sắp thức giấc. Lão nhanh chóng nằm xuống kế bên rồi giả vờ như đang ngủ say thì bị gọi dậy.

– Trời ơi có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm lại có người gõ cửa ỏm tỏi thế này không biết.

Bà Loan đã rụt rịch thức dậy, vốn dĩ định ngủ tiếp thì lại nghe lão Tâm lèm bèm nên bà cũng mở mắt, mặc dù giọng nói vẫn còn khàn đục say ngủ.

– Có chuyện gì mà anh lại càm ràm không chịu ngủ vậy?

– Em không nghe thấy ngoài kia có người đang gõ cửa nhà mình sao? Nửa đêm rồi mà lại không để cho người ta ngủ. Đúng là mệt chết đi được.

– Là ai vậy, tôi có nghe động tĩnh gì đâu?

– Mới dừng lại thôi đó, chứ nãy giờ người ta đập muốn nát cửa nhà mình luôn rồi. Để anh đi ra đó xem là ai mà lại mất lịch sự đến như vậy.

– Ừ anh đi đi, có chuyện gì thì gọi tôi. Tôi mệt quá, tôi ngủ tiếp đây.

Bà Loan lại xoay người vào trong kéo chăn lên phủ đến cổ rồi thim thiếp ngủ tiếp. Lão Tâm thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã thấy dì Vân mặt mày đang hầm hầm đứng đó. Phía sau dì là bóng dáng nhỏ bé của Uyển Phương. Lão ta lại vờ như không biết gì rồi gằn giọng.

– Đã khuya lắm rồi mà cô không chịu để cho ai ngủ à? Có muốn phá thì đi đến nhà khác mà phá. Nhà tôi phải ngủ ngày mai còn đi làm nữa. Cô mau đi về đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo đó.

Dì Vân nghe vậy liền cười nửa môi.

– Ông anh làm gì mà vội vàng đuổi tôi về giữ vậy? Tôi còn chưa nói tôi đến đây làm gì mà? Tôi muốn gặp chị Loan, chị ấy đâu rồi? Anh mau vào gọi chị ấy ra đây cho tôi nói chuyện một chút.

Lão Tâm biết có chuyện gì đã xảy ra nên không dễ dàng gì lão lại kêu bà Loan ra cho người khác vạch tội.

– Cô bị điên cái gì vậy? Vợ tôi đi làm cả ngày chỉ mong đến tối để được ngủ một giấc. Có cái gì thì ngày mai cô quay lại đi rồi nói. Ai đời lại giữa khuya đi sang tìm người nói chuyện là sao?

– Ông anh mà còn nói nữa là tôi xông thẳng vào nhà tìm chị ấy luôn đó. Tôi nói lại một lần nữa, anh mau vào gọi chị ấy ra đây gặp tôi ngay lập tức.

Mấy thái độ của dì Vân ngày càng cứng rắn. Lão biết không thể nào ngăn cản thêm được nên bèn ghé mắt nhìn sang Phương.

– Àhh, thì ra lại là mày. Mày lại không chịu ở nhà ngủ nghỉ mà chạy sang hàng xóm để mách lẻo chuyện gì rồi đúng không? Lúc chiều ăn đòn bao nhiêu đó vẫn chưa đủ à? Mày đừng nói với tao là mày uất ức quá nên chạy sang hàng xóm để kể lại chuyện bị đánh lúc chiều nhé. Nếu chuyện này mà để cho mẹ mày biết thì tao nghĩ không chỉ đơn giản là một vài bạt tay in lên mặt mày đâu. Còn không mau kêu người phụ nữ này quay về nữa à? Để mẹ mày thức giấc là mày coi chừng liệu hồn đó.

Phương nghe mấy lời của lão phân bua thì ngày càng hoảng sợ. Hai tay cô níu chặt lấy vạt áo của dì Vân rồi vùi đầu úp mặt vào lưng dì.

Dì Vân biết lão đổi chủ đề cũng chỉ để xua đuổi mình đi về. Dì đâu phải là người dễ mắc bẫy như vậy. Nếu lão không chịu hợp tác thì dì đành tự ý đi vào trong mà thôi. Nghĩ là làm, dì nắm theo tay Phương rồi đẩy lão nép sang một bên rồi tự mình đi vào. Lão Tâm liền hoảng hốt chạy vào theo giang hai tay ngăn cản.

– Nè cái con nhỏ thích lo chuyện bao đồng kia mày có mau ra khỏi nhà tao không hả? Nếu còn không ra thì đừng trách sao tao gọi công an tới đó.

Dì Vân lại nhún vai.

– Được, cứ việc gọi công an đến đây cho tôi đỡ mất công phải gọi. Dù gì tôi cũng đang có ý gọi công an đến làm chứng luôn đây.

– Mày..

Lão trợn mắt phùng má nhìn dì Vân như muốn nuốt chửng. Dì Vân lại không quan tâm liền hướng mặt vào trong nói lớn.

– Chị Loan ơi chị Loan, chị mau ra đây tôi có vài chuyện muốn nói với chị ngay bây giờ.

Bên trong không có ai trả lời, thay vào đó lại là giọng nói của lão Tâm.

– Vợ tôi ngủ mất rồi, thường thì cô ấy ngủ sẽ không ai gọi vậy được đâu. Đừng có phí công vô ích nữa, mau quay về đi.

Dì Vân không quan tâm mấy lời xảo biện của lão mà tiếp tục gọi.

– Chị Loan ơi chị mau ra đây đi. Nếu hôm nay chị không nghe những lời tôi nói thì sau này chị nhất định sẽ hối hận.

– Cô ấy không dậy đâu, đừng có gọi nữa điếc tai quá đi.

Cảm thấy mình gọi cũng không có tác dụng nên dì ngồi khuỵu xuống nắm lấy đôi vai Uyển Phương.

– Con gái đừng khóc nữa, bây giờ con có thể vào phòng gọi mẹ con dậy được không? Yên tâm đi không sao đâu, dì sẽ ở đây đợi con.

– Dạ con.. con..

Uyển Phương đương nhiên là ngập ngừng không dám. Lúc chiều hình ảnh của mẹ ra tay tàn độc như thế nào cô vẫn còn nhớ rõ như in. Bây giờ cô tránh đi còn không kịp huống hồ gì là vào đó để gọi bà dậy từ giấc ngủ ngon. Lão Tâm cũng đoán chắc là cô không dám nên lại xua đuổi thẳng thừng.

– Nó sẽ không dám vào đó gọi mẹ nó dậy đâu nên cô đừng có phí sức nữa.

Dì Vân không cam tâm nên cố gắng gọi thêm một lần nữa.

– Chị Loan à, chị mau ra đây đi chị Loan. Chị còn không chịu ra mà nghe những lời tôi nói thì chắc chắn con gái của chị sẽ không thể sống yên được nữa chị có nghe không?

– Cái gì, mày..

– Có chuyện gì rồi mà nửa đêm ồn ào quá vậy? Bây giờ đến giấc ngủ tôi cũng không thể nào yên ổn được là sao? Mấy người đã quậy đủ chưa?

Lão Tâm nóng giận định dậy dỗ cho dì Vân một bài học thì giọng nói chậm rãi của bà Loan từ từ thốt ra. Điều bất ngờ này khiến cho lão phải sững người chạy lại chỗ của bà.

– Sao em không ngủ nữa đi mà dậy làm gì vậy?

– Tôi ngủ được nữa sao? Ngoài này ồn ào như một cái chợ mà tôi còn ngủ được thì tôi còn hay hơn thánh nữa à? Rốt cuộc có chuyện gì mà um sùm vậy?

– Ờm cũng đâu có chuyện gì đâu. Chuyện này anh giải quyết được, em cứ vào trong ngủ trước đi. Mấy người này rảnh rỗi quá nên sang đây quấy rối đó mà. Để anh đuổi nó về là xong chuyện thôi.

Dì Vân được dịp nên chen giọng vào.

– Ông anh nói cái câu quấy rối này thật sự rất đúng. Nhưng mà ai quấy rối ai thì còn phải nghĩ lại. Chị Loan, để tôi nói cho chị biết những việc tốt mà anh chồng yêu quý này của chị đã làm với con gái của mình. Chị nhìn con bé đi, nửa đêm nửa hôm mà nó phải ba chân bốn cẳng chạy sang nhà tôi vừa hoảng sợ vừa khóc lóc vì mới bị người khác quấy rối đó. Tôi thấy hiếu kỳ quá nên mới hỏi con bé đã xảy ra chuyện gì. Thì chị biết không nó đã kể hết tội lỗi của ông anh này cho tôi nghe. Sau khi nghe xong tôi không khỏi rùng mình sợ hãi thay cho nó. Tôi không hiểu một đứa con nít mới chỉ 13 tuổi thì có điểm nào quyến rũ để ông anh đây có thể quấy rối thân thể nó như vậy.

Lão Tâm bị nói trúng tim đen nên liền lớn tiếng trừng mắt nhìn sang dì Vân.

– Nè con điên kia mày đang nói có gì vậy hả? Mày nghĩ tụi tao là kẻ khờ hết hay sao mà lại nói mấy chuyện không có như vậy? Một đứa con nít mới 13 tuổi mà tao cũng cần để mắt đến à? Não của mày đang bị hư hay mày đã nghe mấy lời xàm xí của con ranh này rồi qua đây kiếm chuyện với tao?

Vừa dứt lời lão lại quay sang bà Loan nói với giọng oan khuất.

– Em thấy không, chỉ vì lúc chiều em đánh nó quá nặng tay. Chắc nó nghỉ anh xúi giục em làm như vậy cho nên muốn báo thù anh đây mà. Nhưng làm gì thì làm tại sao lại bày ra cái chuyện dơ bẩn như vậy rồi trút hết lên đầu anh chứ? Chuyện này mà để đồn đãi ra ngoài thì làm sao anh còn mặt mũi để sống tiếp nữa đây?

Bà Loan không thèm để tâm đến những gì dì Vân nói. Bà từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe lời một mình lão Tâm. Vì đối với bà người hiểu được lão Tâm chỉ có một mình bà. Chính vì vậy tất cả những người khác ai cũng có thể đổ lỗi cho lão hoặc nói những chuyện xuyên tạc về lão. Nhưng bà Loan tuyệt đối không tin lấy nửa lời.

Giữa đêm lại bị quấy rối giấc ngủ ngon, dì Vân thì liên tục nói những lời nặng nhẹ với lão Tâm. Thêm chuyện bà lại vô tình thấy Phương đang núp sau lưng dì Vân nên lửa giận lại đùng đùng bùng cháy. Bà không hoàn tất cả lao đến đẩy dì Vân sang một bên rồi nắm lấy tóc Uyển Phương.

– Lại là mày, rốt cuộc tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày lại đối xử với tao như vậy? Tao là người sinh ra mày mà tại sao mày lại dẫn người khác đến đây lăng nhục tao? Ý người ta đang nói là tao vẫn sói về nhà đấy mày có hiểu không? Bây giờ mày không thể để cho tao yên ổn được một giấc ngủ ngon đúng không? Mày muốn tao phải chết trước mặt mày mày mới vừa lòng hả dạ đúng không?

Thấy dì Vân bị nép sang một bên là lão Tâm liền đi qua đó giữ tay dì lại mặc sức cho bà Loan hành sự. Còn Uyển Phương thì lại bị nắm tóc đau thêm phần quá sợ hãi nên càng khóc to hơn. Hai tay cũng nắm lấy bàn tay đang giữ tóc của bà rồi cầu xin.

– Mẹ ơi con không muốn mẹ chết. Con không đưa người khác đến đây để hại mẹ đâu. Nhưng mà thật sự dượng đã làm chuyện đó với con. Mẹ ơi dượng sờ soạn khắp người con. Con..

Chát.

– Mày im ngay con khốn.

Phương chưa kịp kể hết tội lỗi của lão là lại bị bà Loan tát cho một bàn tay đau điếng. Vết bầm lúc chiều vẫn chưa hết sưng bây giờ lại tiếp tục nhận sự trừng phạt khiến vết thương đã đau lại càng thêm đau. Dì Vân ở bên cạnh muốn lao đến ngăn cản nhưng lại bị lão Tâm nắm chặt.

– Chị Loan chị bị điên rồi sao? Con bé nó đang bị thương chị không thấy à? Sao chị nỡ ra tay tàn nhẫn với con gái ruột của mình như vậy chứ?

Bà Loan tức giận trừng mắt nhìn dì Vân rồi nghiến răng.

– Cô cũng im ngay đi đừng nói nữa. Đây là chuyện của nhà tôi không đến lượt cô phải xen vào. Bây giờ trễ quá rồi, cô làm ơn quay về nhà giùm tôi đi.

– Bây giờ tôi đi về để cho chị và lão ta đánh chết con bé à? Con bé nó không có lỗi gì hết thì tại sao chị lại đối xử với nó như vậy? Tại sao chị không hỏi lại người tình của mình rằng lão ta đã làm gì con bé mà lại hành xử thiếu chín chắn như vậy?

Tất cả mọi người đang trong giai đoạn căng thẳng đến tột độ. Uyển Phương trong tay bà Loan lại ngày càng yếu ớt hơn. Suốt hơn nửa ngày cô chỉ chịu sự trừng phạt mà không hề được ăn uống gì cả. Khắp cả người từ trên xuống dưới đều bị thương hết thảy. Đối với một đứa bé còn quá nhỏ thì điều này là một việc quá sức chịu đựng của nó. Uyển Phương bỗng chốc thấy mọi thứ quay cuồng. Những lời tranh cãi của mọi người dần dần nhỏ lại trong tai cô. Và rồi phịch một cái, thân hình nhỏ bé của Phương cũng ngã nhoài ra đất. Một bóng tối bao trùm khiến cô không còn nghe thấy gì nữa. Ý thức cũng hoàn toàn cắt đứt với thế giới xung quanh ngay lúc này.Vì còn đang giữ trong tay mình nắm tóc của Phương. Nên khi cô ngã xuống bà Loan cũng chúi nhũi theo cô. Trong khi bà Loan chưa kịp định hình thì dì Vân đã trợn mắt hét toáng lên.

– Trời ơi con đàn bà độc ác này. Chị thật sự đã giết chết con ruột của mình rồi sao?

Lão Tâm thấy tình cảnh trước mắt cũng sững sờ vài giây. Lợi dụng lúc tay lão lơ là một chút là dì Vân liền hất ra rồi chạy đến đỡ lấy Uyển Phương.

– Phương à Phương, con mau tỉnh dậy đi con gái. Con làm sao vậy nè? Trời ơi chị Loan chị còn ngồi thừ ra ở đó để làm gì? Làm ơn mau gọi người đến giúp đưa nó đi bệnh viện đi. Chẳng lẽ chị muốn ngồi đây nhìn nó chết đi sao?

– À, à ờm tôi đi liền.

Nhìn thấy đứa con gái của mình ngã xuống đất bà Loan cũng phải sợ hãi. Chính vì vậy bà cũng bất động ngồi ngây người ở đó mà chẳng biết nên làm gì. Từ trước đến giờ đây không phải là lần đầu tiên mà đánh Phương. Nhưng lần này cô lại ngã quỵ khiến bà bất ngờ. Đến khi dì Vân lên tiếng thúc giục bà mới hoàn hồn đứng lên chạy ngay ra ngoài tìm hàng xóm giúp đỡ. Lát sau bà quay lại thì đã dẫn thêm vài người đàn ông đến tìm cách đưa Phương đi bệnh viện. Vì ở nơi đây khá xa trung tâm cho nên chỉ có thể đưa cô đến trạm y tế xã. Đó là nơi gần nhất để cấp cứu rồi.

Bây giờ trời đã khuya, trạm y tế xã cũng chẳng còn bác sĩ trực nữa. Mang tiếng là trạm y tế, nhưng lại có rất ít người đến đây khám chữa bệnh. Chính vì vậy cứ chiều xuống là tất cả bác sĩ đều tan ca chứ không một ai chịu ở lại trực đêm như những bệnh viện lớn. Bây giờ những người có ở đây cũng chỉ toàn là y tá và điều dưỡng. Họ tiếp nhận bệnh nhân rồi chỉ có thể sơ cứu, tiếp đến để họ nằm đó như đã hết trách nhiệm. Người dân ở đây đã quen với cách làm việc này rồi nên chẳng có ai thèm ý kiến làm gì. Và ngay bây giờ Phương cũng gặp tình trạng y như vậy. Vừa mới được đưa vào là y tá đã gấp rút sơ cứu vết thương trên người cô. Sau đó truyền một thứ dịch lỏng thông qua ống truyền ghim vào tay cô rồi ra báo bình an với người nhà.

Bên ngoài dãy ghế chờ, bà Loan, dì Vân và cả lão Tâm cũng đang ngồi đợi Phương tỉnh lại. Ba người cùng chờ đợi 1 thứ nhưng tâm tình lại khác nhau. Lúc nãy có nghe y tá bảo Phương bị kiệt sức và suy nhược nên mới ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là sẽ không sao nữa.

Không khí quá im lặng khiến dì Vân đã tức tối laii càng nổi nóng hơn.

– Chắc anh chị đây rất mong con bé nó chết đi nhỉ?

Lão Tâm nghe dì lên tiếng thì giương mắt nhìn không nói gì. Vì lão biết bà Loan sẽ không chịu nhịn mà đáp lại ngay thôi. Đúng như lão nghĩ, bà Loan trừng trừng đôi mắt phẫn nộ nảy lửa ám lên người dì Vân.

– Cô im đi, mọi chuyện thành ra như thế này chẳng phải là vì cô hết hay sao? Nếu nửa đêm cô không qua nhà tôi gây chuyện thị phi thì liệu có ồn ào đến mức này không?

– Chị nói vậy mà nghe được à chị Loan? Tôi không qua nói cho chị biết tin thì con bé nó sớm muộn gì cũng bị quỷ ăn thịt thôi. Nó còn nhỏ như vậy, lại là thân con gái, tại sao chị lại không quan tâm đến nó? Chị thử nghĩ xem tại sao nó gặp chuyện đáng sợ như vậy mà nó lại không tìm chị. Nó thà bán mạng chạy 1 đoạn xa để đi tìm tôi cầu cứu là vì sao? Chính là vì nó biết một người mẹ vô tâm vô tình như chị sẽ không bao giờ tin lời nó nói nên nó mới như vậy. Con nít vốn không biết nói dối, vào những lúc nó sợ hãi nhất thì lại càng không nói dối. Tôi đã sợ chị không chịu tin nó nên mới cùng nó qua nhà chị. Ai ngờ chị lại mù quáng vu khống cho tôi cái tội gây thị phi. Trong khi kẻ gây thị phi lại là người bên cạnh chị.

– Cô..

– Tôi thấy cô càng nói thì mọi chuyện lại đi càng xa đó. Tôi là dượng của nó, tuy nó không phải con ruột của tôi nhưng tôi cũng không thể nào biến thái đến độ nổi tà dâm với một đứa bé chưa kịp lớn như vậy. Tôi không hiểu sao một chuyện chỉ cần nghe qua thôi là đã thấy nó vô lý rồi thì sao mấy người lại chịu tin tôi cũng không hiểu nỗi.

Lão Tâm đúng thật có tài diễn xuất rất hay. Lão diễn đến độ mà ai không biết nhìn vào còn tưởng dì Vân đang nhất tâm phá hoại hạnh phúc gia đình lão. Thậm chí lão lại chính là nạn nhân đáng thương, tội nghiệp nhất trong cái nhà này vì đã bị đổ oan một tội nghiệt to lớn. Đúng lúc này, bà Loan lại một lần nữa nói vào thêm. Ngụ ý chỉ có một, bênh vực lão Tâm.

– Thôi cô đừng nói gì nữa. Cô có nói thêm nghìn lần thì cũng như vậy thôi. Uyển Phương nó là con gái của tôi. Tôi là người sinh nó ra thì tôi chính là người hiểu nó nhất. Nó vì chuyện lúc chiều cảm thấy ấm ức, nhất thời nghĩ không thông nên mới dám bịa ra một chuyện động trời như vậy để vá hoạ cho người nó ghét. Cô là người lớn đáng lẽ ra cô phải biết nhìn nhận sự việc thông suốt hơn nó chứ sao cô lại hồ đồ quá vậy? Thôi tóm lại đây là chuyện của nhà tôi không có liên quan gì đến cô hết nên mong cô đừng tùy tiện xen vào nữa. Cô đi về đi, tôi không cần cô ở đây nữa.

Nói cũng đã nói hết rồi, thuyết phục cũng đã thuyết phục hết sức. Bà Loan đã bị u mê vào thứ đàn ông nhát làm dẻo miệng này quá rồi. Bà Loan nói đúng, cho dù dì Vân có ở đây nói thêm một nghìn lời nữa thì cũng như vậy thôi. Hết cách, dì đành thở dài một hơi bất lực. Ghé mắt nhìn vào bên trong, nơi Phương đang còn nằm bất động nhắm thiếp đôi mắt mà thương cô đến đứt ruột. Thôi thì số phận cô thế nào thì để ông trời định đoạt vậy. Dì có làm gì thêm thì cũng không thể cãi lại thiên mệnh. Chỉ dám cầu xin ơn trên cho cô có đủ sức mạnh tự mình xoay chuyển càng khôn. Dì Vân rũ mi buồn bã rồi đứng lên nhìn sang bà Loan.

– Thôi vậy tôi đi về, chuyện cần nói tôi đã nói hết lòng rồi. Chị cứ tiếp tục u mê thì con gái của chị khổ chỉ vậy thôi. Tôi đi về đây, hy vọng chị còn chút lương tri để tâm đến vài chuyện tôi nói.

Dứt câu, dì Vân dời bước ra về. Lúc đi ngang lão Tâm, dì thấy lão nhìn dì chầm chầm, khoé môi còn nhúc nhích như muốn cười. Chắc hẳn lão đang đắc ý lắm, có lẽ lão chỉ hận lúc này không thể cười thật hả hê vào mặt dì mà thôi. Dì Vân đi thẳng mà không để mắt đến lão thêm một lần nào nữa.

Bà Loan và lão tâm vẫn ngồi mãi ở bên ngoài chờ cho trời sáng. Nhưng chỉ được một lúc thì cả hai lại ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó ở bên trong, Uyển Phương cũng lờ mờ tỉnh lại, đôi môi khô thốc khiến cô khó chịu, mi tâm cũng nặng trĩu. Cô cố mở mắt to ra cũng chỉ thêm phần cay xè. Toàn thân bây giờ đau nhức như kẻ vừa đi đánh trận rồi ôm mình máu trở về. Mới đó cô còn nhất thời quên mấy chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình. Vậy mà vừa muốn nhúc nhích một cái là đầu óc bỗng chạy tua lại hết mọi chuyện. Mẹ đánh cô vì tin lão Tâm, lão ta xâm hại cô, rồi mẹ lại đánh cô vì nghĩ cô cố tình đổ lỗi cho lão. Mẹ còn lớn tiếng chửi mắng dì Vân, sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối khi cô ngã xuống bất tỉnh. Từng chuyện từng chuyện một không ngừng ùa vêd khiến thân thể nhỏ bé của Phương phải run lên bần bật. Khoé môi lại lẩm bẩm thều thào hoảng loạn.

– Con không có, đừng đánh con. Người xấu, ông ta là kẻ xấu. Con.. con..

Cổ họng khô rát khiến Phương phải khựng lại nhăn nhó. Lúc này đôi mắt yếu ớt lại nhìn ra cửa. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy được mỗi một mình lão Tâm đang gục đầu ngủ ngồi ngoài dãy ghế chờ. Còn bà Loan lại đang nằm vào khoảng ghế khuất tầm nhìn của cô. Điều này lại khiến một sự sợ hãi ám ảnh ngày một tăng lên trong tâm trí cô. Nhất là khi trong phòng chỉ có duy nhất một mình cô. Cảm giác đó lại càng tồi tệ hơn nữa.

Bụng trống rỗng, đầu óc quay cuồng nhưng cô vẫn không thể tự chủ để bình tĩnh được. Kéo dây truyền nước trên tay mình ra ném sang một bên mà mặt mày cũng đổi sắc vì nó đau và rỉ máu. Uyển Phương không thể ở lại đây được nữa. Nhà của cô không chào đón cô, mẹ của cô cũng không còn thương cô. Nếu cô còn ở lại lão Tâm chắc chắn không tha cho cô. Vậy là một suy nghĩ phải bỏ trốn đã hình thành trong tâm tư vốn nhạy cảm của một đứa bé. Giờ này đã khuya lắm rồi, mặt trời chắc cũng sẽ mọc lên ngay thôi. Phương lê từng bước mệt mỏi ra cửa phòng. Hai tay vịn vào thành cửa để bản thân có thể đứng vững. Lúc này khoảng cách của cô và lão Tâm lại gần nhau hơn. Trống tim lại đâp thình thịch như sắp bung ra ngoài. Cô thấy bà Loan, nhưng thứ tồn đọng lại trong cô lại là nét mặt hung ác khi đánh đập cô mà không có chút biến sắc. Lão Tâm và bà Loan đang ngủ say, bên ngoài bàn trực, y tá cũng đang gục đầu xuống bàn thở đều. Tất cả mọi người đều đang ngủ. Phương nửa muốn đi, nửa sợ hãi nên cứ tần ngần mãi tại chỗ không tiến cũng chẳng lùi. Đột nhiên lão Tâm lại cựa mình, Uyển Phương đứng bất động một giây trừng mắt nhìn lão mà hơi thở cũng sắp đứt quãng. Cảm giác cứ phập phồng sợ lão mở mắt đột ngột sẽ nhìn thấy cô. Không còn cách nào khác đành ba chân bốn cẳng chạy khỏi trạm xá.

Không biết những lúc thế này động lực ở đâu khiến cô lại có sức chạy thục mạng đến như vậy. Vẫn là đôi chân trần, vẫn chằng chịt những vết thương. Phương chỉ biết nhìn con đường trống hoắc trước mặt mà cắm đầu chạy không nhìn lại. Mỗi lần tới ngã rẽ cô lại nhắm mắt đưa chân chạy vội không cần phân định phương hướng. Chỉ cần còn có lối để chạy là cô đều không màn tất cả xông lên. Mặc dù đằng sau không có ai đuổi theo. Nhưng đâu đó trong tâm trí của một đứa trẻ lại đang suy diễn ra những kẻ ác tâm vẫn đang từng giây đuổi theo mình. Điều đó khiến cho nó phải lầm lũi mà chạy đến hơi tàn cũng sắp cạn kiệt.

Cũng không biết cô đã chạy đi bao xa, chỉ khi nhìn thấy trước mặt là một con đường lớn được trải nhựa. Một hy vọng lóe lên trong đầu rằng sẽ có một ai đó thấy cô và chịu ra tay giúp đỡ. Đôi chân đột nhiên chùn lại, mọi thứ đau rát dưới lòng bàn chân đột ngột tăng cao. Nhìn xuống đất cô mới hay mình đã đi lên sỏi đá từ bao giờ. Đôi bàn chân nhóm máu còn để lại nhiều vệt trên đó.

– Còn một chút nữa thôi, ai đó làm ơn xuất hiện đi mà. Ai đó làm ơn cứu con đi, con thấy mệt quá rồi.

Phương lê từng bước chân nặng nề tiến về phía con đường nhựa. Miệng cô bất giác phát ra những tiếng cầu cứu thê lương yếu ớt. Nhưng con đường kia cũng trống trải không khác gì tâm hồn cô. Giờ này vẫn còn sớm, tất cả mọi người đều còn yên giấc ngủ thì làm gì có ai bắt gặp và giúp đỡ cho cô. Con đường nhựa chỉ còn cách cô hơn 100m, thế nhưng đôi chân đã gục ngã, thân hình bé nhỏ một lần nữa nằm dài trên sỏi đá. Khi tiềm thức vẫn còn lại chút minh mẫn, Phương còn cố gắng dùng tay kéo lê thân mình về phía trước. Nhưng đến sức để đứng vững còn không có thì làm sao đôi tay yếu ớt có thể tự nâng cả trọng lượng cơ thể trườn đi. Và rồi sức chịu đựng cũng cạn hết, Phương lại chìm vào giấc ngủ miên man. Thần thức và mọi giác quan đều tạm thời gián đoạn. Trong cô lại chìm ngập trong bóng tối không chút cảm giác gì nữa.

Trên con đường nhựa trải dài đó, một hàng xe hơi sang trọng và huyền bí đang xếp hàng chạy như xé gió. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán được họ đang gấp gáp như thế nào. Con đường vắng tanh ở trước mặt, chiều ngược lại cũng chẳng có một ai. Vậy mà những 6 7 chiếc xe lại như đang thi đua với thời gian chạy bạc mạng.

– Theo thời gian này cho thấy chúng ta có thể đến kịp chỗ lấy hàng đó anh Đại.

Một tên ngồi bên ghế phụ trong chiếc xe chạy dẫn đầu đang nhìn xuống người ngồi dậy ghế sau qua kính chiếu hậu rồi thông báo tình hình. Người đàn ông kia trạc tầm 26 tuổi đang ngồi thong dong tựa lưng và thành ghế. Nét mặt anh ta lãnh đạm không một chút cảm xúc khiến cho người đối diện khó nhận ra tâm tình của anh hiện tại như thế nào. Người vừa thông báo tin tức đã đợi một hồi vẫn không thấy anh ta nói gì. Hắn chợt liếc sang tên tài xế với vẻ mặt sợ hãi rồi lại tập trung nhìn về phía trước.

– Không kịp.

Người đàn ông đằng sau lạnh lùng lên tiếng, anh ta không hề mở mắt, cũng chẳng nóng chẳng lạnh nói ngắn gọn. Chỉ là trong giọng nói chứa đầy sự uy lực khiến người nghe phải khiếp sợ. Tối nay vốn có một vụ giao dịch quan trọng. Nhưng do người thân cận nhất của anh không kỹ lưỡng trong việc chuẩn bị xe khiến cho việc di chuyển chậm mất 10 phút. Đây là điều tối kỵ nhất của anh ta, nhưng vì cục diện trước mắt nên tạm thời phải gác lại tội của hắn. Chính vì vậy hắn vừa thông báo thời gian với anh mà gương mặt lại méo mó đến khó coi.

Sau khi nghe người có biệt danh là anh Đại kia lên tiếng, hắn lại lo sợ nói tiếp.

– Dạ kịp mà anh Đại, Em đã tính hết đường rồi mà, sẽ không có sai sót gì nữa đâu.

– Còn 20 phút nữa phải đến điểm hẹn. Quãng đường lại còn 57 cây số. Cậu là đứa trẻ cấp 1 hay mẫu giáo mà không tính được thời gian chính xác?

Hắn ta là Long Báo, là người luôn theo bên cạnh anh ta từ những ngày đầu tiên khi vừa bước vào hội. Bình thường hắn làm việc rất chuẩn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lơ đãng như vậy. Lần này nghe người đằng sau nói vậy hắn còn lo sợ hơn. Hắn đã thấy số quãng đường cần đi trên màn hình điện thoại rồi. Nhưng hắn nhìn nhầm 57 thành 37 cho nên mới dám nói chắc nịch như vậy. Bây giờ nhìn kỹ lại hắn mới giật mình.

– Xin lỗi anh Đại là do em không chú ý. Bây giờ em sẽ cho xe tăng tốc chạy chắc sẽ không thể trễ quá đâu.

– Ngã ba đằng trước rẽ phải.

Long Báo nghe xong lại méo mặt.

– Anh Đại muốn đi đường tắt sao? Con đường đó chỉ là một đường mòn nhỏ xe lớn vốn dĩ không thể chạy nhanh được. Là chúng ta đi đường nhựa này sẽ tốt hơn. Em nghĩ nếu trễ vài ba phút chắc cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc giao dịch này.

Lúc này người được gọi là anh Đại mới ngồi bật dậy nhìn tên vừa nói trừng trừng bằng đôi mắt đỏ ngầu.

– Kẻ làm ăn trên thương trường quan trọng nhất là chữ tín. Chậm một giây không làm ảnh hưởng đến giao dịch. Nhưng lần sau sẽ chẳng ai dám hợp tác với cậu nữa. Cậu ra ngoài giang hồ không phải mới một ngày. Chậm một giây thôi cũng đã đủ lấy mạng của cậu. Bây giờ cậu lại dám bảo tôi chậm vài ba phút?

– Dạ dạ em lại sai rồi anh Đại. Nhưng mà đi tuyến đường đó thật sự rất nguy hiểm. Con đường nhỏ, cây cối lại um tùm. Lỡ như có chuyện gì đó bất trắc xảy ra chúng ta sẽ không trở tay kịp.

– Đây là lệnh.

Người đàn ông lạnh lùng phát ra ba chữ rồi lại ngã đầu ra phía sau nhắm mắt như đang ngủ. Long Báo không thể làm trái ý anh Đại nên chị đành thuận lợi nghe theo. Hắn nhìn sang tài xế rồi gật đầu ra hiệu nghe lệnh theo người đàn ông.

Chẳng mấy chốc đoàn xe cũng đã đến ngã ba mà người đàn ông vừa nói. Cả đoàn dần giảm tốc độ rồi theo xe đầu tiên từ từ rer vào con hẻm nhỏ. Chiếc xe dẫn đầu chạy không đến 5 giây thì bỗng thắng gấp vì dưới đường có vật cản. Người đàn ông ngồi sau khẽ nhíu mày nóng giận. Long Báo ngay lập tức chạy xuống xe rồi sang đó xem tình hình. Lát sau quay lại hắn liền nói.

– Anh Đại, là một đứa bé.

Người đàn ông tỏ vẻ chán ghét lẫn tức giận gằng giọng.

– Dẹp qua.

Long Báo nghe xong lại nói thêm.

– Dạ, chắc nó đang bị thương nên mới ngấc xĩu giữa đường. Để em qua đó dọn dẹp cho xe qua.

– Đưa lên xe.

Người đàn ông lại đột ngột ra lệnh khiến Long Báo không kịp trở tay. Nhưng mỗi lời anh ta nói ra thì đều là mệnh lệnh tối cao nên hắn không thể có ý kiến. Long Báo đi sang chỗ đứa trẻ đang nằm rồi bế thốc nó lên. Mấy xe sau đều đã đủ số người nên chỉ còn một chỗ duy nhất cạnh người đàn ông.

– Anh Đại, để nó ngồi chỗ anh sao?

– Bẩn.

Người đàn ông chỉ nói một chữ duy nhất rồi tiếp tục ngã đầu ra sau. Long Báo hiểu ý nên mở cửa xe rồi thả đứa bé nằm dưới sàn. Một từ bẩn có ngụ ý nói trên ghế, vậy thì ý anh ta là để dưới sàn rồi. Xong xuôi đoàn xe lại tiếp tục di chuyển. Đứa trẻ nằm dưới sàn đang mê man nhưng chốc chốc lại nói mớ khiến người đàn ông phải chau mày.

– Đừng đánh con, con không có, xin đừng đánh con.Đoàn xe tức tốc chạy đến điểm giao dịch. Mặc dù đi đường tắt có hơi chật hẹp, đường đi cũng có gồ ghề lổm chổm hang ổ khá nhiều. Nhưng vì thời gian có hạn nên không thể chậm trễ thêm. Đúng 20 phút sau, đoàn xe đã có mặt tại điểm hẹn. Lúc nãy đã mất hết 2 phút vì đứa bé không rõ lai lịch kia chứ nếu không tất cả đã có thể đến sớm hơn rồi.

– Đình Khôi, lâu ngày không gặp.

Người chỉ mới bước xuống xe là đã nghe được lời chào từ một lão già đối diện. Long Báo nghe lão già gọi thẳng tên Đình Khôi thì liền đi tới trừng mắt.

– Đích danh của anh Đại không phải để ông muốn gọi thì gọi. Nên cẩn thận lời nói của ông đó.

Lão già nghe vậy liền phá lên cười ha hả.

– Xin lỗi tôi quên mất cậu ấy không thích ai gọi thẳng tên. Được rồi cậu Đại, chúng ta vào việc luôn chứ?

Đình Khôi sau khi xuống xe vẫn giữ nguyên một nét lạnh lùng, hai tay nhét túi, cả người đứng thẳng tạo ra một nét uy nghiêm nhất định. Từ đầu đến cuối toàn là lão già kia nói, anh vẫn chưa nói câu nào, bây giờ vẫn vậy. Đáp lại lời ông ta lại chính là Long Báo.

– Anh Đại không có nhiều thời gian. Vào việc nhanh đi còn rút lui.

– Hahaha được được, mời mọi người.

Nhóm người của Đình Khôi dần di chuyển vào bên trong một căn phòng khá tối. Nhưng chỉ một số, còn những người còn lại đứng canh bên ngoài. Bên trong căn phòng chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu sáng. Phần ánh sáng này lại chỉ đúng một cái bàn đang có một khối lượng lớn chất bột màu trắng.

– Cậu Đại cứ việc xem hàng thoải mái đi.
Lần này chúng tôi cung cấp đủ số lượng cậu cần đấy.

Long Báo nghe lão nói liền quay lại nhìn Đình Khôi. Nhận được cái gật đầu nhẹ như không của anh hắn mới đi tới dùng một con dao bấm nhỏ xoẹt lên gói hàng màu trắng. Hắn dùng mũi dao lấy một ít chất bột trong đó rồi đưa lên mũi. Lát sau lại nói.

– Anh Đại, đúng là hàng chất lượng cao cấp.

Đình Khôi chắc chắn số hàng đã đúng như giao hẹn mới chịu lên tiếng.

– Giao tiền.

Thật ra những giao dịch như thế này không cần đích thân Đình Khôi phải ra mặt, nhưng lần này số lượng hàng quá lớn nên anh buộc phải đi. Tuy nói là anh đang đứng đầu của một bang hội chuyên về ma túy. Nhưng bên dưới anh vẫn còn nhiều lão già đã trụ trong hội lâu năm. Tất cả họ đều có một tiếng nói riêng và có hiệu lực nhất định. Tuy trước mặt luôn trung thành với anh. Nhưng đằng sau, họ luôn ẩn nấp một ý đồ muốn lật đổ người đang đứng chủ quyền là anh. Chính vì vậy chỉ có những việc quan trọng là vận chuyển số hàng quá lớn anh mới ra mặt giải quyết.

Đám người ở đằng sau nghe được mệnh lệnh liền đem ba vali lớn đựng toàn đô la đi đến đặt ở một khoảng trống còn lại trên bàn. Lão già kia thấy tiền là sáng mắt nên cười còn tươi hơn.

– cậu Đại đúng là làm việc nhanh gọn lẹ mà. Đúng là người làm lớn có khác.

Đình Khôi không chút phản ứng liền nói ngắn gọn.

– Lo đếm tiền của ông đi. Long Báo, lấy hàng.

Nói rồi Đình Khôi liền quay lưng đi ra ngoài mà không chần chờ thêm bất cứ giây nào. Những phi vụ lớn như thế này càng đánh nhanh rút gọn thì càng tốt. Lão già thấy anh vội vã như vậy liền vừa giỡn vừa nghiêm túc nói.

– Cậu Đại đi luôn vậy à?

Đình Khôi đã ra khỏi cửa nên không định trả lời. Còn lại Long Báo cùng bọn người của mình đang lấy hàng bên trong. Nghe lão nói vậy Long Báo liền lên tiếng.

– Ở đây anh Đại đã hết việc rồi. Ông cứ việc đếm tiền đi. Nếu có thiếu cứ việc tìm tôi.

– Êy, chỗ làm ăn lớn với nhau sao tôi lại nghi ngờ các người được chứ. Chỉ là tôi chưa kịp chào cậu đại cho nên sợ thất lễ thôi.

Long Báo nghe xong liền cười khẩy.

– Hơ, làm ăn thì tiền trao cháo múc là xong. Thất lễ với không thất lễ cái gì. Lắm chuyện.

Long Báo dứt câu thì tất cả hàng cũng đã được đưa ra khỏi phòng hết thảy. Cả bọn Đình Khôi trong một khắc đã biến mất như chưa từng có một cuộc giao dịch nào xảy ra ở đây.

Lão già nhìn theo lối đoàn xe đi khỏi mà mi tâm khẽ nheo lại nham hiểm. Một tên thuộc hạ lúc này mới dám đi đến hỏi.

– Sao chú Lộc lại nhượng bộ tên đó quá vậy? Từ lúc hắn tới đây đã không nói chuyện được với chú hai câu trong khi chú lại nhiệt liệt chào mừng hắn ta như vậy. Đây rõ ràng là hắn không xem chú ra gì cả. Một sự sỉ nhục lớn như vậy tại sao chú có thể nhịn được?

Lão già nghe xong lại nhếch môi.

– Bởi vì hiện tại hắn ta là người không nên đụng nhất. Còn việc tôi nhịn là vì sau này chưa chắc hắn sẽ còn ngồi ở vị trí đó. Có câu một điều nhịn thì chín điều lành, hôm nay tôi nhịn ngày sau tôi trả lại gấp mười chứ không phải là chín nữa.

– Ý của chú là..

– Hắn ta vốn dĩ không phải là người trong bang Bạch Ưng mà là người do Lâm lão đại trước đây đề bạc lên. Tuy nói hắn là một tên lưu manh đầu đường xó chợ được Lâm lão đại cưu mang. Thế nhưng thân phận của hắn luôn là một dấu chấm hỏi lớn của tất cả những người trong ban Bạch Ưng. Họ nhiều lần muốn điều tra thân phận của hắn ta những điều thất bại vì Lâm lão đại luôn ra tay ngăn cản. Sau này khi ông ta mất, không biết vì lý do gì lại một mực muốn hắn lên nắm chủ quyền. Kể từ đó hắn được quyền lợi tối cao nhất của Bạch Ưng. Những người dưới trướng của hắn ngoài mặt thì luôn nghe lời nhưng thật ra ai cũng có dã tâm riêng. Nhưng hắn ta đúng là một người không thể xem thường. Mới lên nắm vị trí có 4 năm thôi là đã đem về lợi nhuận không nhỏ cho bang. Thậm chí còn gấp đôi gấp ba thời của Lâm lão đại. Số hàng ngày một tăng cao của chúng ta xuất đi là cậu cũng đủ hiểu hắn cần nguồn hàng lớn đến thế nào rồi. Chính vì vậy trước mắt mối làm ăn này chúng ta không thể đắc tội. Bây giờ hắn có hống hách thì cứ để cho hắn hóng hách. Đợi khi chiếc ghế của hắn bị lật đổ chúng ta trả thù cũng chưa muộn.

Lão già nói ra một lèo cho tên thuộc hạ hiểu chuyện sau đó cũng bỏ đi mất. Nên thuộc hạ đứng đó ngẫm nghĩ lại một hồi rồi mới buông lời cảm thán.

– Chú Lộc đúng là người có mắt nhìn xa trông rộng. Đi thôi, dọn dẹp hết chỗ này đi.

Đoàn xe nhanh chóng trở về bang hội thuận lợi bình an. Số hàng được những người khác trong bang kiểm kê lại một lần nữa rồi mang vào kho bảo quản. Đình Khôi hướng về lối lên phòng mình để tắm rửa thì Long Báo lại gọi với theo.

– Anh Đại, còn cô bé chúng ta đưa về đây thì xử lý sao đây anh?

Đình Khôi không chút bận tâm, đôi chân vẫn bước đều lên từng bậc cầu thang rồi nói.

– Gọi bác sĩ.

– Dạ em hiểu rồi.

Từ lúc lên ngồi kế vị đến giờ Đình Khôi chưa bao giờ mang một người lạ về bang. Không hiểu sao hôm nay lại có nhã hứng cứu người rồi còn mang về đây. Đúng thật bình thường anh rất ít khi giúp đỡ cho ai ngoại trừ anh em trong bang, hầu như là không bao giờ giúp đỡ. Lần này anh phá lệ vì có lẽ đó chỉ là một đứa bé và nó đang bị thương. Có thể anh giữ nó lại trị thương xong rồi cho nó đi không chừng. Long Báo đã phạm lỗi một lần lúc tối vẫn chưa bị xử phạt nên không dám làm lỡ việc của anh thêm lần nào nữa. Hắn quay ngoắt ra bên ngoài lệnh cho những người khác đưa đứa bé xuống một căn phòng bình thường khác rồi gọi bác sĩ đến chăm sóc.

Trên một căn phòng rộng rãi nhưng cách bố trí lại khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đình Khôi tắm rửa thay đồ xong xuôi, lúc lấy quần áo trong tủ ra anh còn không quên nhìn tấm hình trong đó rồi kính cẩn.

– Chú Lâm, con nhất định không phụ lại nguyện vọng của chú. Chú cứ yên nghỉ đi, chờ con.

Một khung ảnh nhỏ nằm gọn ghẽ trên khay tủ cao nhất. Trong đó là một người đàn ông trung niên tầm trên dưới 40 tuổi. Anh đặt di ảnh của ông Lâm vào đó để ngày ngày có thể tưởng nhớ đến ông. Vì thời gian anh hoàn toàn không có, nếu đặt ở vị trí khác có lẽ anh sẽ vì bận bịu mà quên mất. Chính vì vậy chỉ có nơi này là anh thường xuyên đụng đến nhất. Đặt di ảnh ở đâu không quan trọng, quan trọng nhất là người thờ nó có đủ lòng thành hay không thôi.

Cộc cộc.

– Vào đi.

Long Báo đang gõ cửa ở bên ngoài. Nghe giọng anh cho phép hắn mới xoay nhẹ nắm cửa.

– Anh Đại.

Đình Khôi không nhìn hắn. Anh vừa cài vài nút áo ở cổ tay vừa lạnh giọng.

– Nói đi.

– Chuyện là..

Long Báo đột nhiên ngập ngừng khiến Đình Khôi phải nhíu mày không vui. Bây giờ anh mới hướng mắt sang nhìn hắn. Nhận được ánh nhìn hình viên đạn kia của anh hắn mới bạo gan nói tiếp.

– Dạ anh Đại, chuyện là đứa trẻ kia đột nhiên khóc to đòi đi khỏi. Thế Vỹ đã khám cho nó rồi, anh ta nói nó bị bỏ đói nên kiệt sức. Mình mẩy tay chân thậm chí mặt của nó cũng bị thương. Những vết thương đa số vì bị đánh đập mà ra. Tôi đã mang thức ăn đến cho nó, nó ăn thì cũng đã ăn rồi nhưng mà vẫn không ngừng kêu la. Tôi..

– Mấy chuyện vặt này cũng đi nói với tôi?

Đình Khôi trừng mắt rồi lạnh giọng nói. Long Báo vội nuốt nước bọt rồi bối rối nhìn anh. Không phải hắn muốn phiền anh mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi này. Mà tại vì đứa trẻ này là do chủ ý của anh mang về đây. Mà phàm là thứ đồ gì của anh mang về, nếu không có lệnh của anh thì tuyệt nhiên không ai được động đến. Chính vì vậy hắn bất đắc dĩ lắm mới lên đây báo cáo tình hình. Nào ngờ lại bị anh nổi trận lôi đình khiến hắn phải run rẩy.

– Anh Đại bớt giận, tại nó không chịu im lặng. Em sợ mấy lão già kia nghe được thì lại đồn đoán không hay về anh. Hoặc lấy cái cớ anh đưa người ngoài về đây rồi làm khó anh thì sao?

Đúng là mệt thật, anh chỉ là muốn giúp một đứa trẻ thôi mà lại phiền phức như vậy. Bao nhiêu chuyện còn chưa giải quyết xong, bây giờ còn phải đi dỗ con nít? Thấy anh im lặng không nói gì, Long Báo hiểu mình nên làm gì nên cúi đầu chào anh.

– Dạ vậy em hiểu rồi, em đi xử lý ngay đây.

– Cậu hiểu gì?

Long Báo vừa quay đi thì Đình Khôi lại lên tiếng khiến hắn phải giật mình quay lại.

– Thì bây giờ em đi đuổi nó ra ngoài.

– Ngu đần.

Đình Khôi chửi hắn một câu rồi đi ra ngoài. Long Báo vẫn chưa biết tại sao mình bị chửi nhưng cũng lầm lũi đi theo sau Đình Khôi. Hoá ra anh muốn đi xuống chỗ đứa bé. Anh vừa đi vào cửa phòng là đã thấy đứa bé ngồi dưới đất nép mình vào góc tường. Nó đang nhìn mọi người bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Còn Thế Vỹ thì chỉ biết đứng cách cô bé tầm hai mét, miệng không ngừng dụ dỗ.

– Cháu ngoan mau qua đây nằm lên giường cho chú khám lại cho cháu nha. Chân cháu bị đau rồi, nếu không thoa thuốc là sẽ bị cụt luôn đấy.

Đáp lại mấy lời dụ dỗ của Thế Vỹ là một tràn tiếng la hét thất thanh.

– Không, chú là người xấu, chú muốn hại cháu, chú mau đi ra đi, tránh xa cháu ra.

– Không, chú là bác sĩ thì sao là người xấu được. Nào cháu gái ngoan mau qua đây.

– Chú đi mau, cháu không muốn đâu. Xin chú đừng hại cháu, đừng hại cháu mà cháu xin chú.

– Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Định gây náo loạn chỗ này lên hết à?

Tiếng nói như hổ gầm của Đình Khôi từ ngoài vọng vào. Thế Vỹ như tìm thấy cứu tinh liền quay sang mách lẽo.

– Rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Cậu xem đi, cậu mang đứa trẻ này ở đâu về vậy? Ngoại trừ lúc nãy nó ngấc ra thì còn im lặng. Từ sau khi tỉnh lại được ăn no rồi là cứ la hét như vậy mãi đó. Cậu định chơi tôi hả? Tôi nhận lệnh chữa thương cho bang thôi chứ có phải bác sĩ khoa nhi đâu mà.

Đình Khôi nghe Thế Vỹ luyên thuyên mà còn đau đầu hơn tiếng đứa bé kia la khóc. Anh đưa mắt nhìn đứa bé trong góc đăm chiêu rồi nói với Thế Vỹ.

– Bác sĩ để cứu người, không phân biệt lớn nhỏ.

Anh nói huề trớt khiến Thế Vỹ nhăn nhó.

– Tôi biết là vậy rồi nhưng mà tôi…

– Để tôi thử.

Thế Vỹ chưa nói xong thì Đình Khôi đã chen vào. Anh từng bước đi đến gần đứa trẻ, gương mặt không chút dịu dàng, không có chút gì gọi là đang muốn dỗ ngọt một đứa bé. Anh đứng đó, cao ngạo nhả ra từng chữ.

– Bây giờ một là đắp thuốc, hai là cưa chân. Chú cho con chọn.

Anh vừa dứt câu là Long Báo cùng Thế Vỹ đằng sau lưng cũng muốn xĩu ngang. Ai đời đi dỗ dành một đứa trẻ mà lại hù doạ ngang ngược như anh được chứ. Thế Vỹ muốn đi sang chỉ dạy cho Đình Khôi một khoá dỗ ngọt thì chợt nhận ra đứa bé này từ lúc anh bước qua thì đã ngưng khóc hẵn từ lúc nào rồi. Thấy vậy Thế Vỹ cũng bỏ ngay ý định đi qua đó. Thì ra đứa bé này nhu không thích, lại đi thích cương.

Đứa bé ngồi đó giương đôi mắt còn đẫm lệ nhìn Đình Khôi. Sở dĩ nó luôn khóc to mỗi khi thấy ai đó lại gần là vì họ có một thái đột dụ dỗ giống y như lão Tâm. Điều đó khiến nó phải nhớ lại nỗi ám ảnh rồi bài xích họ ra khỏi tầm mắt. Nhưng Đình Khôi thì khác, anh lại gần nó nhưng lại lạnh lùng, thậm chí thoạt nhìn đã thấy đáng sợ bởi luồng sát khí trong đáy mắt. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ chỉ biết phân định ai thật sự không có ý xấu với nó. Chính vì vậy nó đã nín khóc ngay kể từ khi Đình Khôi nhìn nó chằm chằm đầy nộ khí. Nhưng sau khi nghe hai sự lựa chọn mà anh đã nói ra khiến nó lại mếu máo không thành tiếng.

– Con không muốn bị chặt chân đâu, đau lắm. Nhưng mà bôi thuốc cũng rất đau.

Đình Khôi lại giữ nguyên thái độ.

– Bôi thuốc đau vài giây, cưa chân đau cả đời. Con muốn cái nào?

Đứa trẻ lại khóc lên thành tiếng. Không lớn như ban nãy nhưng cũng đủ khiến Đình Khôi thấy bực bội.

– Im lặng, khóc cái gì?

– Con không muốn cái nào hết.

– Vậy tốt, Thế Vỹ, đưa đi cưa chân.

Trước giờ mỗi lời Đình Khôi nói ra đều là mệnh lệnh. Lần này nghe anh nói vậy cả Long Báo và Thế Vỹ cũng trố mắt nhìn nhau.

– Cậu nói gì?

Đình Khôi mặt mày tối sầm quay sang nhìn Thế Vỹ.

– Cần tôi nhắc lần hai sao?

– Ờm nhưng mà…

– Anh Đại à, làm vậy có hơi quá…

Một chữ “đáng” còn lại cũng bị Long Báo nuốt vào trong khi Đình Khôi nhìn sang phía hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh qua lưng bỏ đi mà còn nói vọng lại.

– Thế Vỹ mau cưa chân đứa nhỏ đó đi. Còn Long Báo lúc tối để xảy ra lỗi lớn. Cộng với việc đưa một món phiền phức này về bang nên trưa nay không được ăn cơm. Phạt cậu chạy quanh sân luyện 50 vòng.

Thế Vỹ cùng Long Báo chưa kịp có phản ứng thì đứa bé đã dõng dạc lên tiếng.

– Con không muốn cưa chân, con sẽ đắp thuốc. Nhưng con không muốn bác sĩ này đắp thuốc cho con đâu.

Đứa trẻ này bạo gan thật, lại dám bàn điều kiện với anh Đại của Bạch Ưng nữa chứ. Đình Khôi nghe nó nói vậy cũng dừng chân lại vài giây.

– Một là bác sĩ này đắp thuốc, hai là cưa chân, không bàn cãi.

Nói rồi anh cũng bỏ đi mất dạng. Để lại mấy con người đứng lại đây phải trố .ắt nhìn nhau. Thế Vỹ nhìn sang đứa bé rồi thở dài.

– Thôi được rồi để chú đỡ con qua giường ngồi nhé. Có như vậy mới thoa thuốc được.

Đứa bé lại đột nhiên đanh mặt lại, nó không khóc nữa mà lại bắt chước vẻ lạnh lùng của Đình Khôi.

– Con không cần, con tự lên.

– Ơ cái con bé này.

Thế Vỹ ngẩng ra một chút rồi cũng bắt tay vào làm việc. Lúc sau thấy Long Báo vẫn còn đứng ngơ người ra ngoài cửa cậu liền hỏi.

– Cậu còn đứng đó làm gì? Bộ không hiểu tính khí cậu ta à? Lơ mơ là bị phạt nặng thêm đấy. Hay là cậu không phục.

Long Báo thoáng cau mày khó hiểu.

– Lạ thật, đứa bé này là do anh Đại bảo mang về mà. Sao cuối cùng lại là tôi mang món phiền phức này về nhỉ?

Thấy Long Báo đứng đó gãi đầu không hiểu Thế Vỹ liền cười lớn.

– Không ngờ cậu đi theo cậu ấy nhiều năm như vậy mà lại không hiểu tính khí cậu ấy là bao. Cậu ta nói một là cậu phải hiểu mười mới đúng. Chẳng phải lúc tối cậu thất trách sao? Cậu làm trễ nải chuyến làm ăn lớn nên cậu ta mới bảo đi đường tắt. Mà tại đi đường tắt nên mới gặp đứa bé này. Mà đã gặp rồi không lẽ thấy chết không cứu. Cho nên tóm lại mọi chuyện là tại cậu hết chứ tại ai?

– Cái gì, tôi..

– Thôi cậu lo đi chịu phạt đi nếu muốn chiều nay có cơm ngon bỏ bụng bù cho cử trưa.

Thế Vỹ đã nói roàng vậy rồi Long Báo cũng không còn gì để thắc mắc. Hắn chỉ biết tranh thủ đi nhận phạt rồi còn đi làm việc tiếp. Nếu để lỡ việc nữa thì chắc bữa cơm tối cũng đừng mong động đến. Đợi Long Báo đi khỏi Thế Vỹ mới bắt chuyện với đứa bé.

– Con tên gì?

Đứa trẻ lầm lì không nói khiến Thế Vỹ phải hỏi lại.

– Con không biết người lớn hỏi chuyện thì con không được im lặng à?

– Uyển Phương.

– Uây, tên con đẹp quá. Vậy con mấy tuổi rồi.

– 13.

Phương đáp lời vừa đủ thông tin không dư không thiếu. Thế Vỹ có chút không hài lòng nhưng cũng bỏ qua vì dù gì nó cũng còn nhỏ và còn đang bị thương. Nhưng có điều cậu phải ngắm nghía lai Phương một chút. Vì có nhìn thế nào cô bé cũng không giống một đứa trẻ 13 tuổi mà chỉ tầm 8 9 tuổi thôi.

– Con 13 tuổi rồi à, vậy mà sao lại bé xíu thế này nhỉ? Ở nhà con không chịu ăn cơm mà chỉ toàn bỏ bữa có đúng không?

Thế Vỹ vô tình nhắc lại mấy chuyện đó khiến cô nhớ đến bà Loan. Nhà cô cũng đâu túng thiếu đến nỗi cơm không có mà ăn. Chỉ vì cô hay bị phạt nhịn đói cho nên mới trở nên gầy nhom như vầy thôi. Lúc nãy cô chịu bôi thuốc một phần vì sợ bị cưa chân thật. Một phần lại nghe Đình Khôi phạt Long Báo không được ăn cơm nên trong vô thức Phương lại thấy sợ.

Phương không trả lời Thế Vỹ mà lại hỏi một câu không liên quan.

– Chú ấy tên gì?

Thế Vỹ khó hiểu nên nhướng mày.

– Con nói ai?

– Người vừa nãy muốn cưa chân con.

Thế Vỹ hiểu ra nên phì cười.

– Con không sợ chú ấy hay sao mà còn hỏi tên?

Phương lại kiên định.

– Sợ nên con muốn biết để tránh.

– Con bé này cũng biết nói quanh co lắm. Thôi được để chú nói cho con nghe. Ở đây ai cũng gọi cậu ta là anh Đại mặc dù đó không phải là tên của cậu ta, nó chỉ là biệt hiệu.

– Vậy tên thật của chú ấy?

– Cái này chú không nói được để tránh cho con gọi lung tung. Ở đây không ai dám gọi tên cậu ta đâu.

Cuối cùng thì hai bàn chân cô cũng đã được bôi thuốc xong. Thế Vỹ đứng lên định đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi thì liền thấy người cô nhích lui. Cậu biết Phương không muốn ai đụng vào người nên cũng đành bỏ ý tốt sang một bên.

– Vậy thoi con lo nghỉ ngơi cho tốt đi. Nhớ đừng để chân chạm nước cho mau lành nha.

Phương chỉ thầm gật đầu chứ không đáp lời. Thế Vỹ cũng không còn việc gì nên đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình Phương ở lại cô mới bình tâm suy nghĩ lại. Lúc nãy nghe Long Báo nói là Đình Khôi đã đưa cô về đây. Nghĩ vậy bất giác cô lại nói thầm.

– Chú Đại, cảm ơn chú. Sau này con sẽ báo đáp lại cho chú đàn hoàn tử tế. Đình Khôi vừa trở ra ngoài là đã có người chạy đến kính cẩn cúi đầu.

– Anh Đại, tất cả mọi người đã có mặt ở phòng họp rồi. Xin mời anh Đại qua đó ngay bây giờ.

Mấy lão già thính mũi này đánh hơi nhanh thật. Đột nhiên lại tập hợp đầy đủ lại mở cuộc họp quan trọng chắc đã nghe được tin tức anh đưa một người lạ về bang rồi. Cũng chỉ là một đứa bé còn chưa đủ trưởng thành mà đã làm cho mấy lão sợ sốt vó lên rồi. Đúng là chẳng ra làm sao cả.

– Đi.

Một lát sau Đình Khôi đã có mặt, anh ngồi trên chiếc ghế trung tâm cao nhất của ban Bạch Ưng. Phía dưới anh các lão già lâu năm có tiếng có miếng đang ngồi tụ họp đầy đủ ở hai bên.

– Nói đi.

Đình Khôi vốn kiệm lời nên chỉ cần anh lên tiếng dù là ngắn gọn thì bọn họ cũng đã hiểu ý. Một lão già ngồi gần anh nhất bên tay trái là người xung phong nói trước.

– Tôi nghe nói sáng nay cậu đại đã đưa một người lạ về bang. Không biết là người cậu Đại đưa về có lai lịch như thế nào vậy?

Đình Khôi đang ngồi thong thả trên ghế, hai chân còn vắt chéo ra vẻ ung dung tự tại. Nghe lão già nói vậy anh lại hỏi.

– Còn nữa không?

Một lão già khác bên cánh phải cũng đã lên tiếng.

– Hành động tùy tiện của cậu Đại hình như là không đúng với quy định của bang chúng ta. Từ khi Lâm lão đại qua đời chúng ta đã không cho phép bất kỳ ai đưa người ngoài vào đây kể cả là đối tác. Cậu nên hiểu chúng ta đang làm việc với quy mô lớn. Bất kỳ mối nguy hại nào dù là nhỏ nhất cũng không được xảy ra. Cho nên tôi nghĩ cậu phải có một lời giải thích chính đáng với chúng tôi về việc này đi.

– Còn nữa không?

Đình Khôi không có thói quen phải giải thích với từng người chuyện của mình làm. Nhưng đã tổ chức một cuộc họp với quy mô đầy đủ như vậy anh cũng không ngại nói ra một lần. Chỉ là anh muốn xác nhận có còn ai ý kiến nữa không để anh giải quyết một lần. Sau câu hỏi này thì toàn bộ bên dưới đều im lặng chứng tỏ đã không còn thắc mắc gì ngoài vấn đề của hai lão già kia đã nói.

– Quy định được đặt ra là đối với những kẻ có động cơ, có tính chất nguy hiểm hoặc có điều gì bất thường kỳ lạ có thể gây hại đến việc làm ăn của bang hội. Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nhận ra đứa bé mà tôi mang về có một chút gì gây nguy hại đến mọi người. Chẳng lẽ chúng ta là một người làm ăn lớn lại đi phập phồng lo sợ chỉ vì một sự xuất hiện nhỏ bé của đứa trẻ kia sao? Nếu các người đã điều tra được tôi có mang người khác về đây thì chắc cũng biết tình trạng sức khỏe của đứa trẻ đó đang như thế nào. Các người nói cho tôi nghe xem rốt cuộc điểm nguy hiểm ở nó nằm ở chỗ nào đi.

Lão già bên cánh trái dường như vẫn chưa hài lòng lắm nên nét mặt vẫn cau có.

– Sao lần này cậu đại lại làm việc có vẻ theo cảm tính như vậy? Nhỡ đâu nó cũng là một người do nơi khác đào tạo rồi cài cấm vào chỗ chúng ta thì sao?

Lúc này Đình Khôi đã trừng mắt đỏ ngầu nhìn về lão già đó. Điều này khiến lão ta bất giác giật mình một cái. Làm sao mà anh không hiểu cho được, bọn người này vốn dĩ chỉ nhằm vào một lõi nhỏ của anh để làm khó. Kẻ mình ghét bỗng dưng lại có sai lầm thì ngu dại gì mà không lấy nó ra làm tâm điểm bàn tán cho mọi người chứ. Anh vốn là người đã bị những lão già này để ý từ lâu. Vậy cho nên nhất cử nhất động của anh mấy lão đều kiếm chuyện là điều không tránh khỏi.

– Tôi nhắc lại một lần nữa vì sợ các người ở đây sẽ quên mất vị trí của tôi đang ngồi. Tôi là người nắm quyền của Bạch Ưng. Bạch Ưng có được tồn tại lâu và phát triển hay không là do tôi quyết định. Thời gian qua tôi thấy các người nhờ có tôi mà đạt được lợi nhuận rất cao, tiền bỏ vào túi cũng không ít. Bao nhiêu đó cũng chưa đủ để các người im miệng lại hay sao? Các người nên nhớ ở đây chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tập trung làm ăn, cùng nhau phát triển. Hai là cùng tạo thị phi rồi cùng nhau sụp đổ. Buổi họp hôm nay không cần phải kéo dài thêm làm gì. Tôi nói ít, các người lớn hơn tôi chắc chắn sẽ hiểu nhiều.

Ngụ ý câu nói của đình thôi chẳng khác nào là chửi trên đầu mấy lão. Ý chỉ mấy lão đã già đầu mà không có não để suy nghĩ. Anh giúp câu rồi cũng bỏ đi thẳng ra ngoài không nói thêm một lời nào cũng chẳng cần nhìn sắc mặt của ai. Điều này lại khiến cho những người có mặt được phen tức tối điên cuồng.

– Đúng là cái đồ hống hách mà, hắn ta ỷ ngồi cao hơn chúng ta một bậc nên ăn nói không biết nhân nhượng chúng ta chút nào. Biết bao nhiêu thuộc hạ có mặt ở đây mà hắn cũng không nể mặt trưởng bối thì thử hỏi sau này chúng ta còn chỗ đứng gì trong ban không chứ?

Một lão già ngồi gần cuối dãy bức xúc nói ra một tràng. Gần đó lại có một người khác lên tiếng gay gắt không kém.

– Phải đó, càng ngày hắn càng hống hách không coi ai ra gì. Ta mà còn cúi đầu trước hắn nữa thì sau này đến cả ghế ngồi cũng không có nữa đâu.

Hai lão già nói chuyện giống như đang kích tướng mọi người phản bội lại Đình Khôi. Nhưng đâu đó lại tồn tại một người chịu đứng ra nói câu công bằng.

– Mấy ông có thôi đi không? Chuyện này là do chúng ta làm quá lên trước chứ cậu Đại nó cũng có sai câu nào đâu. Ai có thể phủ nhận thời gian qua cậu Đại nắm quyền là chúng ta đạt được lợi nhuận cao gấp mấy lần lúc trước? Cũng nhờ cậu Đại mà mấy bang hội khác không ai dám mon men rình rập chúng ta nữa. Biết bao lâu rồi chúng ta chỉ có việc bình bình ngồi rung đùi mà đếm tiền hoàn toàn không động nhân lực cũng chẳng động vũ khí. Bây giờ các ông lại kích nộ mọi người để gây ra một cuộc hỗn loạn nội bộ lớn thì có ích lợi gì chứ?

– Đúng đó đúng đó, thôi chúng ta đừng bàn luận về vấn đề này nữa. Thật ra thì cậu đại cũng rất có năng lực. Cậu ấy đưa người về đương nhiên sẽ có cách xử lý tốt nhất không để chúng ta phải phiền lòng. Lần này là chúng ta đã làm lớn mọi chuyện cho nên không trách cậu ấy được. Tan họp đi, có chuyện gì lớn lao lắm đâu mà các ông cứ làm quá lên. Từ nãy đến giờ mất hết 15 phút đồng hồ là đã mất hết bao nhiêu việc cần xử lý rồi.

Vài câu nói chính nghĩa vừa dứt câu là mọi người ai nấy đều tản ra quay về làm việc. Đình Khôi vẫn còn đang trong cơn lửa giận nên vừa ra sảnh lớn là đã gọi to.

– Long Báo.

Long Báo vẫn còn đang chịu phạt ngoài sân tập nên nhất thời không nghe anh gọi. Cho đến khi một người khác chạy ra kêu thì hắn mới tức tốc đi vào.

– Anh Đại gọi em có việc gì vậy ạ?

– Lập tức ném đứa trẻ đó ra ngoài đường.

Long báo nghe xong mà không hiểu gì hết. Mới vừa nãy anh còn bận tâm đi đến dụ dỗ đứa trẻ đó nữa. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng anh đã quay lại đổi ý rồi sao?

– Ngay bây giờ luôn sao anh Đại?

Đình Khôi từ từ quay đầu lại nhìn Long Báo. Nhìn thái độ ăn bây giờ khiến hắn phải toát mồ hôi lạnh. Làm sao anh không giận cho được, mấy năm qua anh đều giữ kín những chuyện riêng tư của mình tránh để mấy lão bắt được thóp. Nhưng hôm nay chỉ vì muốn cứu người mà lại để mấy lão có dịp làm khó. Tính qua tính lại cũng vì Long Báo sơ suất nên mới để xảy ra chuyện này. Long Báo nhìn anh rồi cụp mắt dời tầm nhìn xuống đất.

– Dạ em hiểu rồi anh Đại, lát nữa sau khi chịu phạt xong em sẽ làm ngay.

Đình Khôi đùng đùng nộ khí bỏ lên trên lầu. Vừa đi anh vừa lên tiếng.

– Tối nhớ chuẩn bị xe.

Long Báo ra đến cửa lại nghe chỉ thị của anh liền quay ngoắc vào cúi đầu.

– Dạ em biết rồi.

Đình Khôi vừa đi khuất, Long Báo cũng đi ra ngoài tiếp tục chịu phạt. Đợi hắn chạy xong 50 vòng quanh cái sân tập rộng cả 1km cũng mất hết vài tiếng đồng hồ. Giờ cơm trưa qua từ đời nào rồi hắn mới hoàn thành rồi đi vào phòng Uyển Phương. Cô bé vừa ngồi cho tiêu chút cơm ăn lúc nãy. Mới định nằm xuống ngủ một giấc thì Long Báo đã đi vào đến đầu giường.

– Mau đi khỏi đây ngay.

Uyển Phương vừa nhìn thấy Long Báo đã thụt lùi vào trong một chút muốn tránh xa hắn. Khi nghe hắn nói xong cô mới trố mắt hỏi lại.

– Tại sao con phải đi?

Long Báo lại lãnh đạm nói.

– Tại vì cô bé không thuộc về chỗ này nên bắt buộc phải đi.

Uyển Phương không sợ bị đuổi, ở đây nhìn tới nhìn lui cũng chỉ toàn là đàn ông. Mặt mày ai nấy cũng bặm trợn gian hiểm nên cô sợ lắm. Nhưng chân của cô thì không thể đi được nữa rồi. Cho dù bây giờ có mang giày hay mang dép vào thì nó cũng đau rát đến không chịu được mà thôi. Cô có thể đi, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ.

– Con biết mà chú, nhưng chân con đau quá nên thật sự con không thể đi được, con xin chú cho con ở lại thêm vài ngày, đợi chân con khỏi rồi con sẽ đi ngay lập tức có được không chú? Con cầu xin chú mà chú.

Long Báo vốn không muốn làm khó một đứa trẻ. Nhưng hắn biết lời của Đình Khôi đã phán rồi là không ai được phép làm trái cả. Nhìn Phương khóc lóc cầu xin hắn cũng có chút động lòng thương xót. Nhưng lệnh cấp trên khó cãi, hắn đành làm lơ như không nghe không thấy vậy.

Nghĩ là làm, hắn đến gần rồi một tay vắt qua hông nhấc bổng Phương lên như mang một bó củi. Sau đó đi thẳng một mạch ra cổng lớn thả cô xuống bụi cỏ gần đó mặc kệ Phương có gào khóc van xin. Một đứa trẻ vừa bị một cú sốc tâm lý, lại bị đưa đến một nơi xa lạ đáng sợ như vậy mà cô không khóc mới là lạ. Lúc Long Báo sắp đi khỏi, Phương đã kịp níu ống quần hắn lại tiếp tục khóc than.

– Con xin chú mà chú, chú đừng đuổi con đi bây giờ. Chân con không đi được, con sợ lắm chú ơi.

Long Báo ngày thường cũng nhiễm tính của Đình Khôi nên khó chịu hay cau có. Nhưng đối diện với một đứa bé không có sự uy hiếp nào hắn lại bối rối tặc lưỡi.

– Cô bé mau đi đi, ở đây không phải là chỗ để một đứa con nít có thể ở đâu.

– Nhưng con không đi được, con hứa con chỉ ở lại đến khi vết thương trên chân con lành lại một xíu là con sẽ đi ngay mà chú.

– Cái con bé này, sao tao nói mà mày cứ chai lỳ không chịu nghe vậy hả?

– Chú ơi, con xin chú mà.

Long Báo còn đang loay hoay với Uyển Phương thì bên trong đã có người chạy ra hớt hải báo tin.

– Long Báo anh mau vào trong đi. Anh Đại đang gọi anh nãy giờ đó. Coi chừng anh ấy lại nổi nóng là anh lại thiệt thòi cho coi.

Nghe vậy hắn liền không màn tất cả hất chân thật mạnh khiến đôi bàn tay bé nhỏ của Phương giuộc ra khỏi ống quần. Cả người Phương cũng mất đà ngã ra đất. Thấy hai người kia vội vội vàng vàng chạy đi khỏi cô mới lê lết tựa người vào thành tường rồi thu mình cuộn tròn khóc nấc.

– Sao mẹ lại không thương con? Sao mẹ lại nỡ bỏ con? Bây giờ con biết sống làm sao đây mẹ ơi.

Dù cô đã rất sợ và một lòng muốn rời xa ngôi nhà hiểm ác đó. Nhưng khi bản thân rơi vào thế cùng cực cô lại nhớ đến bà. Nhưng nhớ mẹ là một phần, chín phần còn lại là uất hận không thôi.

Đình Khôi đang trong sảnh khó chịu khi phải đợi Long Báo. Trên đời này anh ghét nhất là chờ một ai đó. Chẳng mấy chốc tiếng của Long Báo cũng đã phát lên từ đằng sau.

– Dạ anh Đại gọi em.

– Lại tắt trách?

Đình Khôi không quay đầu mà nghiến răng phát ra ba chữ. Long Báo hoảng sợ liền lắc đầu.

– Dạ không phải đâu anh Đại. Lúc nãy em chịu phạt xong thì đến chỗ đứa nhỏ đó xử lý đưa nó đi rồi. Chính vì vậy mới không nghe anh Đại gọi.

Hắn phải nói vậy chứ chẳng lẽ lại nói chạy 50 vòng sân tập còn chưa kịp thở là đã phải đi bế đứa trẻ kia đi, còn phải nghe nó khóc lóc van xin đến điếc tai hay sao. Hắn còn chưa có thời gian đi uống ngụm nước nữa mà.

– Chuẩn bị xe.

– Dạ.

Để tránh Đình Khôi thật sự nổi điên lên thì Long Báo chỉ có thể tức tốc nghe theo lệnh. Không đầy 3 phút sau, chiếc xe Roll Royce quen thuộc màu đen cũng đã đậu ngay trước sảnh. Long Báo nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho anh rồi mới trở về vị trí ghế phụ. Lúc sáng anh đã nói sẽ đi dự tiệc nên hắn không cần hỏi cũng biết bây giờ tất cả nên đi đâu. Mặc dù lúc này vẫn chưa đến giờ dự tiệc, vẫn còn sớm hơn tận một tiếng. Nhưng hắn vẫn không dám hỏi hay thắc mắc vì trước nay cũng chẳng ai dám tự mình suy đoán chuyện của Đình Khôi. Tất cả họ chỉ việc nghe theo mệnh lệnh mà không được có ý kiến.

Xe nhanh chóng chạy ra cổng lớn, đập vào mắt Đình Khôi lúc này là hình ảnh Uyển Phương đang ngồi co ro bên bức tường. Thấy chiếc xe chạy ra cô bé còn ngẩng mặt đưa đôi mắt đỏ au lên nhìn như một sự cầu cứu. Đôi mắt vốn lặng của Đình Khôi có chút dao động. Nhưng anh không một lần nhìn đứa bé, từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra phía trước. Hình ảnh của cô bé hoàn toàn xuất hiện ở tầm nhìn ngang của đôi mắt.

Uyển Phương nhìn theo chiếc xe mà đôi mắt càng nặng trĩu. Cô đã hi vọng như thế nào khi nghe có tiếng xe chạy ra. Lúc bắt gặp được khuôn mặt lạnh ngắt của Đình Khôi cô lại càng thấy có thêm niềm tin rằng anh sẽ giúp đỡ. Nhưng không, chiếc xe vẫn cứ chạy thẳng, người ngồi bên trong cũng không một lần nhìn cô. Tại sao lại như vậy cô cũng không hiểu. Có phải vì cô còn quá bé nhỏ nên chẳng hiểu những người lớn như vậy đang nghĩ gì hay không? Tại sao mới đó còn đối xử tốt với cô bây giờ lại đẩy cô vào tình huống tiến không được lùi cũng không xong như thế này.

Ánh chiều tà dần dần tắt nắng, màn đêm đen tối cũng dần dần ôm gọn tứ phương. Uyển Phương nhìn màn đêm bao quanh mình lại càng thêm hoảng loạn. Cái bụng đã đói meo từ lúc nào đang kêu rào lên khó chịu. Cổ họng cũng bắt đầu khô rát, từ lúc trưa đến giờ vẫn không có chút nước nào thấm giọng. Sức khỏe vốn đã suy yếu, nay phải dầm sương dầm nắng, chịu đói chịu khổ lại càng yếu hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương