Đức Tiến một mực muốn đưa tôi đi khám thai để nhìn thấy em cùng cha khác mẹ với mình nên tôi cũng đành đi thay quần áo, lên ô tô để cậu ấy chở đi.
Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi được đi ô tô với tâm thế vui vẻ, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Đức Tiến rất khác ba cậu ấy, nếu như ông Hổ thấp người nhỏ nhắn thì Đức Tiến lại cao to và phong độ, cậu ấy còn đeo mắt kính, ra dáng tri thức lắm. Nói năng thì nhỏ nhẹ, không hề thô tục, mỗi lời nói đều mang cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Tôi đoán trước khi cậu ấy lấy vợ chắc cũng có nhiều cô si mê lắm.
Đến nơi, chúng tôi đi vào khám luôn vì hôm nay phòng khám vắng vẻ. Bác sĩ đưa cái dụng cụ siêu âm lên bụng tôi rà qua rà lại, trên màn hình xuất hiện một thai nhi đang cử động, ban đầu con đến bất ngờ tôi chỉ biết lo sợ, ngoài ra không có cảm xúc gì, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi dần dần cũng xuất hiện cảm giác yêu thương, chờ đợi con chào đời.
– Em bé khỏe không bác sĩ?
– Rất tốt, mọi chỉ số đều ổn.
– Vậy em bé là trai hay gái ạ?
Hình như bác sĩ hiểu lầm tôi muốn có con trai hay sao mà lại khó chịu, giọng hơi lớn:
– Con khỏe là được rồi, trai gái gì mà không được, đầy người còn không sinh được kia kìa.
– Tôi chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi, với tôi trai gái gì cũng được, nhưng nếu biết giới tính tôi sẽ tiện mua quần áo cho con.
Nghe tôi nói vậy giọng bác sĩ cũng dịu đi:
– Thai còn nhỏ nên chưa biết chính xác đâu, muốn biết chính xác thì đi làm Nipt..còn hiện tại thì khả năng là giống mẹ.
– Giống mẹ, vậy là con gái. Nhưng Nipt là gì ạ? Có đắt không bác sĩ?
– Đắt chứ, nhưng cái đó có thể biết được dị tật thai nhi và giới tính, kết quả chuẩn đến 99%.
– 99% ạ?
– Đúng vậy, đi kèm là chi phí cao, cô và gia đình nên cân nhắc, qua siêu âm tôi thấy em bé khỏe mạnh, không có dị tật hay vấn đề gì bất thường, nếu không cần thiết thì cũng không cần phải làm Nipt đâu. Mà cô không thích con gái à?
– Dạ không, tôi thích con gái, con gái dịu dàng tình cảm.
– ừ, thời buổi bây giờ tỉ lệ sinh con trai cao hơn con gái, các thai phụ đến đây khám 10 người hết 7 là mang thai con trai rồi, sau này con gái hiếm lắm đấy, không đùa đâu.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
– Xong rồi đó, lau đi rồi ngồi dậy đợi hình siêu âm.
Tôi lau vùng bụng của mình, sau đó đi qua bên ghế ngồi đợi nhận hình siêu âm đang được y tá in ra. Đức Tiến đợi bên ngoài, thấy tôi ra tới, cậu ấy đứng lên hỏi:
– Sao rồi, giấy siêu âm đâu?
Tôi đưa cho cậu ấy xem, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ chỉ là em thôi mà cậu ấy đã sung sướng như thế, nếu như cậu ấy mà có con thì còn sung sướng đến cỡ nào. Tôi nói:
– Bác sĩ nói em bé khỏe, mọi thứ đều ổn nhưng do thai còn nhỏ nên chưa biết giới tính. Muốn biết phải làm xét nghiệm nipt gì đó nhưng đắt lắm nên tôi không làm.
– Sao vậy? Sao không làm?
– Tại tôi thấy cũng không cần thiết, với cả cái đó đắt lắm, nghe đâu 5 6 triệu. Tôi đợi thêm vài tháng là biết trai gái rồi, làm chi cho tốn mớ tiền, để tiền đó mua quần áo cho con còn tốt hơn.
Tôi thấy tôi nói đúng mà không hiểu sao Đức Tiến lại bật cười:
– Cô đó, đúng là tính toán chi li quá.
Nói xong cậu ta biết mình lỡ lời nên cũng thu lại nụ cười bằng câu nói:
– Xin lỗi, tại tôi chưa quen cách xưng hô đó. mà tôi muốn biết em bé trong bụng là trai hay gái, tôi tài trợ dì tiền làm xét nghiệm.
– Thôi, không cần đâu.
– Tôi thấy cần, nghe đi, đừng cãi.
– Nhưng mà… để làm gì? Tôi đâu quan trọng trai gái đâu, ba cậu cũng nói vậy.
– Thật ra làm nipt không những là biết giới tính mà còn là phương pháp xét nghiệm chuyên sâu để xem thai nhi có bất thường gì không để còn can thiệp. Ai có điều kiện cũng làm cả. Lần đầu có…có em, nên tôi háo hức lắm. Dì cứ làm đi cho an tâm.
– Vậy cậu trả tiền nha, tôi không có tiền đâu đó.
Đức Tiến bật cười, cậu ấy cười thật đẹp và còn ấm áp nữa, khi cười hàm răng trắng bóng và đều như hạt bắp lộ ra, giống như mấy diễn viên trên tivi vậy.
Sau đó chúng tôi đi đến bệnh viện ở làm xét nghiệm đó vì phòng khám tư không có làm. Đến nơi, bác sĩ tiến hành làm các bước như lấy mẫu máu và hẹn một tuần sẽ trả kết quả. Khi về, cậu ấy hỏi tôi có muốn ăn gì không cậu ấy chở tôi đi nhưng tôi lắc đầu, không phải tôi không muốn ăn mà là tôi ngại, vì quan hệ chúng tôi có hơi phức tạp, mẹ kế con chồng, dù sao cũng không được tự nhiên.
– Hay là đi ăn bò nướng nhé?
– Bò á?
– Ừ, gần đây có một quán chuyên về bò ngon lắm, lúc trước tôi hay ăn, hương vị rất vừa miệng mà đi ăn nhiều chỗ khác không có nơi nào khiến tôi vừa ý.
– Chắc cậu cũng kén ăn lắm chứ ở thành phố lớn như vậy sao lại không vừa miệng cậu.
– Sao biết thành phố, đã đi chưa?
– Đi rồi.
– Đi làm gì?
Tôi mím môi, cố ý lảng tránh:
– Quán bò đó có món gì ngon?
– Nhiều lắm, món nào cũng ngon nhưng nổi tiếng nhất là bò nướng, thơm ngon, thịt vừa chín không bị dai, nước chấm cũng tuyệt cú mèo.
Nghe cậu ấy kể mà tôi nuốt nước miếng cái ực vì đã được ăn lần nào đâu, chỉ nghe nói thôi mà đã thèm chảy dãi. Thấy tôi như vậy Tiến liền bật cười làm tôi quê ơi là quê, lí nhí giải thích:
– Tại tôi chưa từng ăn nên nghe cậu diễn tả ngon quá..
– Thì tôi có nói gì đâu. Chút nữa ăn nhiều vào, ăn cho cả em bé nữa. Mẹ khỏe thì em bé mới khỏe.
Đức Tiến nhìn xuống cái bụng tôi trong mấy giây, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ. Cậu ấy càng tốt với mẹ con tôi bao nhiêu thì tôi càng ngại bấy nhiêu, vì cái tình cảm này vốn dĩ cậu ấy dành cho em mình chứ không phải một đứa người dưng nước lã như con tôi.
Tới quán ăn tôi mới biết nó không phải mấy cái quán bình thường như quê tôi mà nó cũng sang trọng lắm, lại đông người nữa, chứng tỏ quán ngon nên mới có nhiều khách. Tiến đi trước, không quên quay lại dặn tôi:
Tôi gật đầu, theo cậu ấy đến cái bàn đang trống. Cậu ấy lịch thiệp kéo ghế cho tôi, làm tôi nhất thời hơi bất ngờ trước một người vừa lịch thiệp lại chu đáo như vậy. Mà cũng phải, cậu ấy sinh sống trên thành phố, lại còn làm cái gì mà tôi quên rồi, chỉ nhớ là công việc rất tốt, ngồi trong văn phòng gì đó, tiếp xúc với những người học vấn cao thì dĩ nhiên cũng trở nên nho nhã, đâu có quê mùa thô kệch như tôi.
Chúng tôi thật sự quá chênh lệch.
Sau đó nhân viên đi ra, đưa menu cho chúng tôi chọn món, vì tôi chưa từng ăn món nào nên không biết món nào ngon, thế là Đức Tiến là người chọn món. Cậu ấy rất sành sỏi, đưa tay chọn món này món kia, tôi thấy nhiều quá sợ ăn không hết thì phí nhưng ngại không dám nói.
Trong lúc chờ đợi tôi nhìn xung quanh quán, ban ngày mà đông thế này thì ban đêm ắt hẳn rất còn đông hơn nữa. Đang dòm ngó thì quay lại thấy Tiến đang ngắm nghía tờ siêu âm không chớp mắt. Tội nghiệp, chắc cậu ấy mong có con lắm nhưng vợ lại không thể sinh được, cho nên mới dồn tình thương vào con của tôi. Thấy cậu ấy chăm chú quá tôi cũng nhiều chuyện mà hỏi:
– Cậu thích em trai hay em gái?
Cậu ấy trả lời tôi nhưng mắt vẫn dán vào tờ siêu âm:
– Trai gái gì cũng thích, nhưng con trai thì tốt hơn.
– Lúc nãy bác sĩ nói khả năng giống mẹ cao nhưng do thai còn nhỏ nên không có khẳng định.
Tiến nghe vây mới ngẩng lên:
– Con gái hả?
– Ừ, bác sĩ nói vậy đó. Tôi thì tôi thích con gái, con gái thường dễ dạy hơn con trai, lại tình cảm với ba mẹ, có hiếu con trai lớn rồi đi lấy vợ ít tâm sự với ba mẹ..
Nói đến đó tự dưng tôi thấy mình vô duyên quá nên vội vàng xin lỗi cậu ấy:
– Xin lỗi, tôi không cố ý nói cậu đâu, tôi..
– Tôi hiểu, nhưng nói đúng mà, như tôi đây chả được tích sự gì cho ba, còn khiến ông ấy lo thêm.
– Sao cậu nói vậy, tôi thấy cậu có công việc ổn định, có vợ đẹp, giàu có như vậy là quá tốt rồi còn than thở gì nữa.
Tiến cười, rõ ràng là đang cười nhưng nụ cười đó chẳng hề vui về gì, có phần bất mãn trong đó:
– Có những thứ thấy vậy chứ không phải vậy.
Cậu ấy thở hắt ra, nhân viên cũng vừa đúng lúc mang thức ăn lên. Cậu ấy thu lại nụ cười buồn bã, sắp xếp lại thức ăn trên bàn, còn cẩn thận đến mức hỏi tôi có ăn được ớt không để cho vào nước chấm, rồi hướng dẫn tôi ăn như thế nào, món này chấm với món nào và tên gọi là gì.
Nói ra thì thật mất mặt, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tôi được đi ăn hàng quán với con trai. Lần đầu tiên được ăn hàng quán là con Cam đưa đi, nhưng con trai thì Đức Tiến là người đầu tiên. Hồi còn ở nhà thì làm quần quật không được nghỉ ngơi nữa là đi ăn uống thế này. Quần áo cũng là những bộ thừa thải của chị Hoa chị Hạnh, bữa ăn thế này là vô cùng xa xỉ dù mang tiếng có người ba giàu nhất làng.
– Ăn đi, sao lại thừ ra như vậy? Hay là không hợp khẩu vị?
– Không có, tại lần đầu được ăn nhiều như thế này tôi hơi xúc động.
– Lần đầu? Trước giờ chưa đi hàng quán gì sao?
– Có 1 lần đi với nhỏ bạn thân nhưng cũng không nhiều như thế này.
Đức Tiến hơi ngây người vài giây, sau đó gắp cho tôi miếng thịt bò nướng đá vào chén:
– Vậy thì hôm nay phải ăn nhiều vào, đây, miếng này cũng chín rồi này.
Tiến cứ nướng cho tôi ăn, gắp hết miếng nọ đến miếng kia làm tôi cũng ngại nên cản cậu ấy lại:
– Cậu cũng ăn đi đừng gắp cho tôi nữa, tôi còn nhiều lắm.
– Cứ ăn đi, ăn cả phần em bé nữa chứ, đúng không…
Nói đến đó tự dưng cậu ấy khựng lại, tôi cũng không biết nguyên nhân, có thể là nhắc đến em bé nên cậu ấy lại nghĩ đến chuyện mình chưa có con nên chạnh lòng cũng không chừng, tôi nói:
– Tôi bắn vía vợ chồng cậu sớm có em bé nhé. Không những một mà còn vài đứa luôn.
Đức Tiến cười cười, tay lại gắp cho tôi thức ăn, bảo tôi cứ ăn cho no nê đừng ngại, Tôi phì cười:
– Cậu coi bao nhiêu đồ ăn trên bàn đều chạy vào bụng tôi rồi, tôi có ngại đâu, à có chứ, ngại cậu trả tiền nhiều thôi.. hihi..
– Không phải lo, tôi đầy tiền, cứ ăn đi, thích gì gọi thêm, ăn được là tốt mà. Trong mấy món này thích nhất món nào?
– Món này ngon nhất.
– Tôi cũng thích món này nhất, đúng là giống nhau.
– Tôi và cậu giống á?
– À ừ.. cùng chung sở thích, lần sau về lấy kết quả tôi lại đưa đi ăn.
– Tuần sau cậu lại về hả, về công việc hay chỉ vì kết quả xét nghiệm?
– Tôi có việc, luôn tiện xem xem em bé trong bụng là trai hay gái, mọi thứ có ổn không để còn tính.
– Tính gì?
– Không có gì đâu, ăn thêm đi, đây, miếng này nhiều thịt nè..
Không biết có phải do tôi đa nghi hay không nhưng mà tôi thấy cậu ấy dường như quan tâm thái quá đến cái thai trong bụng tôi, đành rằng cậu ấy đang hiểu lầm tôi mang thai em cậu ấy nhưng nói thật tôi chưa từng thấy ai quan tâm em như vậy luôn, hay là do tôi suốt ngày chỉ ru rú trong nhà nên không thấy những trường hợp như thế này nhỉ?
Hôm đó, tôi và Tiến ăn uống no nê mới lái xe về nhà. Ông Hổ thì tối mới về, hai cha con nói chuyện gì đó với nhau, tôi biết ý nên cũng về phòng của mình nằm và nghĩ vài ngày nữa ông Hổ đón mẹ tôi sang mà tôi cứ cười mãi.
Lúc sau, ông Hổ đi vào, trên tay còn cầm ly sữa bầu đưa cho tôi, tôi nói:
– Ông để tôi tự pha được rồi.
– Uống đi rồi ngủ sớm. Ngày kia tôi sang đón mẹ cô em qua chơi, nếu được thì cứ bảo bà ấy ở chơi lâu lâu, nhưng nhớ cô em không được bép xép chuyện cái thai, nếu không xảy ra phiền phức thì tôi không ngại đem trả cô em về nơi sản xuất đâu đấy, khi đó đừng có trách đại Hổ này vô tình.
– Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không nói gì cả, ông yên tâm đi.
– Tôt, uống hết sữa đi đưa cái ly tôi đem ra luôn.
Tôi nghe lời uống hai hơi hết ly sữa bầu còn ấm, vị sữa ngọt cùng hơn vani thơm lừng nhưng ngày nào cũng uống hai ly như thế này cũng hơi ngán. Uống xong ông Hổ cầm lấy cái ly đi ra, không quên đóng cửa phòng giúp tôi, sau đó tôi nằm xuống, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, dường như tôi mơ thấy bản thân lạc vào một nơi nào đó tăm tối, mơ hồ, không có chút ánh sáng nào hết. Chỉ có bóng đêm đen kịt phủ lấy đôi mắt, nhưng ý thức tôi vẫn cảm nhận được hình như có ai đó bên cạnh mình, nằm kế mình, hình như còn xoa cái bụng bầu của tôi nữa. Đến đó, đầu óc tôi như mụ mị, ý thức dần chìm sâu vào bóng đen, không biết gì nữa…
Hôm sau tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, tôi đưa tay lên trán day day nhẹ, cảm nhận đầu hơi lâng lâng, mệt mệt. Chắc là thai càng lớn nên càng nhiều triệu chứng mới xuất hiện cứ bình thường tôi không bị như thế này. Khi định thần xong, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài, vừa bước đến phòng bếp đã truyền đến mùi thơm phức, bên bếp, Đức Tiến đang lui cui nấu nướng gì đó, tôi ngạc nhiên lắm nên đi tới hỏi:
– Cậu đang nấu gì vậy, sao không để tôi dậy tôi nấu cho?
Cậu ấy quay lại, nhoẻn miệng cười:
– Không tin vào tay nghề của tôi à?
– Đâu có, tại cậu đi làm vất vả, lâu về thì phải nghỉ ngơi, ai lại để vào bếp như thế này, ba cậu biết mắng tôi đó. Mà cậu nấu món gì thơm thế?
Tôi đi tới nhìn thử nhưng không biết là món gì, nhún vai:
– Món này lạ quá, tôi không biết rồi, cậu nói tôi nghe đi.
– Là nui xào hải sản.
– Nui, sao cái hình nó lạ vậy, trước giờ tôi chỉ thấy con nui màu vàng thôi, sao cái trong chảo nó lại đủ hình thù xoắn xoắn như ốc vít vậy?
– Chưa từng thấy con nui hình dạng này à?
– Chưa.
– Ở siêu thị toàn bán loại này.
– À, nhìn đẹp mắt quá, lại thơm nữa, ăn chắc ngon lắm nhỉ.
– Vậy thì qua bàn đi rồi thưởng thức.
– Để tôi phụ cậu.
– Không cần đâu, cứ qua bàn đi.
Tôi không quen không làm mà lại có ăn nên chủ động đi rót nước, sau đó đi tìm ông Hổ, mời ông ấy ra ăn sáng, khi quay lại trên bàn đã có 3 dĩa nui xào thơm lừng. Đức Tiến hất mắt:
– Ăn thử đi.
– Mời mọi người.
Công nhận Đức Tiến nấu rất ngon, mùi vị thơm ngon, rất vừa miệng, tôm thì tươi, thịt ngọt, dai, tôi ăn hết sạch cả dĩa cậu ấy làm ra, gật gù:
– Cậu nấu ngon quá, hôm nào chỉ tôi cách nấu nhé.
– Ừ có dịp tôi dạy cho. Chiều nay tôi phải về lại thành phố, nếu không tôi nấu nhiều món ngon cho ăn.
Có mặt ông Hổ ở đây mà Đức Tiến nói như vậy tôi sợ ông ấy hiểu lầm nhưng ông ấy thản nhiên không có biểu hiện gì, dặn dò con trai nhớ về nhà thường xuyên, đừng suốt ngày ở trên thành phố. Đức Tiến gật đầu, hai cha con nói chuyện vui vẻ, trái ngược lại lần trước có sự xuất hiện của cô con dâu, không khí vô cùng căng thẳng.
Tôi để hai cha con họ nói chuyện, bản thân thì đi quét nhà, ông Hổ bảo chỉ quét sơ thôi không cần lau, để đó cho cô e chồng qua lau, ông ấy sợ sàn nhà trơn trượt nguy nguy hiểm. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ mãi không ra, tại sao trên đời có người đàn ông bao dung như ông Hổ nhỉ, đã nuôi con người khác còn nuôi hết sức tận tình, chăm bẵm không khác gì con ruột.
Chiều đó Đức Tiến phải lái xe về thành phố để ngày mai kịp vào làm. Ông HỔ biểu tôi soạn ít thức ăn nhưng Tiến không chịu, cậu ấy nói trên thành phố không thiếu thứ gì, cứ để đồ ăn ngon lại cho tôi bồi dưỡng, còn hẹn tuần sau lại về. Trước khi lên xe, cậu ấy còn nhìn bụng tôi gần cả phút, sau đó nở nụ cười khó hiểu mới lên chiếc ô tô của mình mà xuâts phát. Đức Tiến tình cảm như vậy, nếu mà có con chắc là cưng con lắm, ai mà đầu thai làm con cậu ấy thì đúng là có phước, nhưng mà vợ cậu ấy không sinh được, không biết hôn nhân họ sẽ như thế nào nhỉ?
Ông Hổ giữ đúng lời hứa, hai hôm sau đón mẹ tôi sang chơi, nhìn mẹ đã gầy nay còn gầy hơn mà tôi đau lòng bật khóc. Mẹ nói tôi đi rồi mẹ nhớ tôi nên ngủ không được, thành ra ốm hơn. Tôi hỏi:
– Ba đối xử với mẹ như thế nào, và mấy mẹ con bà lớn nữa, họ có ức hiếp mẹ nhiều không?
Mẹ nói ba đối xử với mẹ tốt hơn xưa, quan tâm mẹ, thương mẹ, còn mẹ con bà lớn thi thoảng cũng rầy la chứ không làm gì quá đáng. Tôi không biết mẹ nói thật không vì không chứng kiến, chỉ mong mẹ không vì sợ tôi lo mà nói dối.
Lại nói về cái bụng tôi, tôi nói với mẹ đây là con ông Hổ, mẹ cũng như bất cứ người mẹ nào trên đời luôn miệng hỏi han ông Hổ có tốt với tôi không, có bắt nạt tôi không, hỏi tôi có uất ức gì không. Tôi cười, mẹ tôi tuy hơi khờ nhưng tình yêu của mẹ dành cho con cũng tuyệt vời như những người mẹ khác. Tôi lắc đầu:
– Không có, con không thiệt thòi gì cả, ông ấy rất tốt với con, thương con lắm, con không phải làm gì hết, nhà có cô em họ của ông ấy kiêm luôn giúp việc trong nhà, con chỉ việc ăn ngủ dưỡng thai thôi, con gái mẹ sướng lắm, mẹ đừng lo.
– Thật hả con?
– Thật mà mẹ, mẹ thấy con mập lên không?
– Ừ, con phải lên mấy ký quá.
– Dạ, do ăn với ngủ không làm gì nên con lên ký nhiều, con đang lo không biết tới sinh con lên bao nhiêu ký nữa chắc con lăn luôn quá mẹ.
Hai mẹ con tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, đêm thì ngủ cùng nhau, tâm sự tỉ tê mãi không hết chuyện. Nghe mẹ nói từ ngày tôi lấy chồng anh Dần cũng xin nghỉ làm, rồi bỏ đi đâu không ai biết.
Ông Hổ thật sự rất biết điều, ông ấy không hề xem thường mẹ tôi, bảo mẹ tôi cứ ở cho lâu, nhưng mới có mấy hôm thì tên Ngọ đã chạy xe qua đón mẹ tôi về, nói ba tôi ốm, biểu mẹ tôi về chăm sóc, tôi nhìn bộ dạng tên Ngọ cũng đoán ra hắn ta làm theo lệnh bà lớn, nhưng hắn đã qua tận đây mẹ tôi cũng phải về, hẹn khi nào có cơ hội lại qua thăm tôi. hai mẹ con tôi luyến tiếc chia tay nhau trong nước mắt.
Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như thế, ăn no rồi làm mấy chuyện nhẹ nhàng, chủ yếu là ở không. Lâu lâu Tiến lại về chơi 1 2 hôm, nhưng lần nào cũng là về một mình chứ không có vợ cậu ấy về cùng. Tôi nhớ cái lần mà cậu ấy về đưa tôi đi nhận kết quả xét nghiệm, bác sĩ người ta nói con trai cậu ấy sung sướng hỏi lại bác sĩ mấy lần dù bác sĩ đã khẳng định kết quả chính xác đến 99% nhưng cậu ấy cứ hỏi mãi, làm bác sĩ phải nói với tôi:
– Cô coi chồng cô vui mừng chưa kìa, chắc là ham con trai lắm đây.
– Cậu ấy không phải chồng tôi đâu.
– Ôi thế á, tôi xin lỗi nhé. Nhưng hai người có nét phu thê lắm.
Khi đó Tiến đang chăm chăm nhìn vào kết quả xét nghiệm nghe bác sĩ nói cũng phải ngẩng lên, tôi theo quán tính cũng nhìn sang cậu ấy, bốn mắt va vào nhau, tự dưng ngượng ngùng bủa lấy, vội vã đánh lạc hướng bằng cách cảm ơn bác sĩ.
Giây phút đó tôi không biết người đàn ông này đã góp phần làm thay đổi cả cuộc đời tôi..