Chuyển ngữ: Siro
Hồn ma lang thang tại nhân gian không thể xuất hiện tình huống như thế được.
Mọi thứ đã trở nên khó giải quyết đến thế, đúng lúc chứng tỏ rằng những phỏng đoán trước đây của Bạch Tiên Tiên là chính xác. Chuyện này phần lớn liên quan đến kẻ chủ mưu của trò kết âm hôn kia, kết hợp với giấc chiêm bao của Vương Tiêu, Bạch Tiên Tiên gần như chắc chắn rằng hồn ma của Trương Phàm đang bị yêu đạo tạm thời giam giữ.
Yêu đạo này đã bày ra một mê trận để nhiễu loạn tầm nhìn, hôm nay cô phải phá thủng trận của gã, xem thử ai đấu thắng ai!
Quẻ tượng không tìm được thì cô sẽ tự đi tìm!
Bạch Tiên Tiên thường mang theo kiếm Lục Linh theo bên mình, vốn tưởng rằng hôm nay chưa dùng tới nên trước đó không lấy ra. Vương Tiêu thấy cô nghiêm túc móc một thanh kiếm thuần ngọc từ trong cặp ra, thế là trong đầu bà ấy tự lướt qua mấy tình tiết trong phim truyền hình, những tưởng cô sắp bắt đầu biểu diễn nhảy kiểu đại thần ngay tại chỗ chứ.
Thế nhưng, bà ấy lại thấy cô cầm chu sa trên bàn lên, chấm ngón trỏ vào, rồi bôi lên miệng, mũi, mắt và tai mình. Chu sa đỏ thẫm để lại từng dấu vết trên gương mặt, càng làm nổi bật là làn da trắng như tuyết của cô, không thể nói là quái dị mà thay vào đó là cảm giác đẹp đẽ khác thường.
Bạch Tiên Tiên sử dụng mũi kiếm bới lá bùa vàng lên rồi khoanh chân ngồi xuống đất. Một tay cầm kiếm một tay kết ấn, cô vừa nhắm mắt niệm chú: “Thiên Sư thỉnh mệnh, tá ngã nhất tâm!”
Đây chính là câu thần chú đã thất truyền nhiều năm của nhà họ Bạch, do tổ sư gia truyền dạy trong mơ, là thuật Thỉnh Mệnh Tá Tâm. Tâm ở đây không phải là trái tim, mà là mượn quyền lực và uy vọng của tổ Thiên Sư ở nhân gian.
Trong pháp phái dân gian có một loại pháp thuật có thể đưa con người ta vào âm gian, được gọi là Quan Lạc Âm. Loại pháp thuật này có thể khiến linh hồn của người trong cuộc rời khỏi cơ thể rồi đi tới âm gian để tìm kiếm cố nhân đã mất.
Ngoài ra, ta còn có thể theo dõi vận mệnh đời mình dưới âm phủ. Nếu vận khí không tốt, ta còn có thể bí mật thay đổi số mệnh của mình, nhưng cái giá phải trả cho việc này khá lớn. Hơn nữa, nếu bị phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng, nên nó chỉ thường được sử dụng để giao tiếp và liên lạc với người thân đã qua đời mà thôi. Đây còn được gọi là du hành địa phủ.
Bên cạnh đó, còn một loại pháp thuật xuống địa phủ khác gọi là Thảo Vong Thuật, và điểm khác biệt duy nhất của thuật này với Quan Lạc Âm là trong khi Quan Lạc Âm cho phép linh hồn của đương sự đi thẳng vào âm gian thì Thảo Vong Thuật đòi hỏi phải mượn cơ thể của trẻ con, và đứa trẻ đó phải quen biết với người quá cố để hỏi thăm thay cho người đó.
Trong “Tử Bất Ngữ” có ghi lại câu chuyện về Trần Dĩ Quy ở Hàng Châu từng lợi dụng Thảo Vong Thuật để chuộc lợi và giành được chức Thừa tướng Tiêu Hà thời nhà Hán.
“Thỉnh Mệnh Tá Tâm thuật” gia truyền của nhà họ Bạch tương tự như Quan Lạc Âm và Thảo Vong Thuật, nhưng cũng có chút khác biệt.
Bởi hai thuật vừa kể trên sẽ xuống âm gian, trong khi “Thỉnh Mệnh Tá Tâm” chỉ du hành ở dương gian.
Với “Thỉnh Mệnh Tá Tâm”, hồn sẽ rời khỏi thể xác và du đãng ở nhân gian như hồn ma, vả lại có thể thấy được rất nhiều thứ mà khi mở thiên nhãn chưa chắc sẽ trông thấy được.
Thêm nữa, “Thỉnh Mệnh Tá Tâm” có mục tiêu. Bạch Tiên Tiên dùng kiếm Lục Linh bới bùa vàng đã viết ngày tháng năm sinh của Trương Phàm lên, vậy nên khi cô nhắm mắt và đọc chú xong thì ý thức rơi vào hỗn độn, phía trước chợt sáng loà, là tổ sư gia đang chỉ dẫn cho cô.
Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Tiên Tiên sử dụng “Thỉnh Mệnh Tá Tâm thuật”, cứ ngỡ sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái linh hồn lìa khỏi thể xác, kết quả thử nhìn xung quanh, trên thực tế, cô lại chẳng thấy rõ được gì.
Giống như hình ảnh phản chiếu, mờ ảo và hỗn độn, có lẽ chỉ nhìn thấy một đường viền. Ví như vào lúc này, cô không thể thấy Trần Lẫm và Vương Tiêu, chỉ có thể cảm giác bên cạnh mình loáng thoáng có bóng người mà thôi.
Trần Lẫm vốn đang nhìn những người tại đây, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn tới trước.
Bạch Tiên Tiên không được coi là một hồn ma thực thụ, vì vậy anh không nhìn rõ được, chỉ thấy một bóng hình mơ hồ đang cầm kiếm bay tà tà ra ngoài cửa sổ.
…
Bạch Tiên Tiên đi theo hướng có ánh sáng.
Ánh sáng trông gần, nhưng đi rất lâu cũng chưa tiếp cận được, tựa như ốc đảo giữa sa mạc. Ở nơi hỗn độn này, Bạch Tiên Tiên đi thẳng một mạch, trong lúc ấy còn gặp gỡ vài hồn ma lang thang.
Chúng thấy kiếm trong tay cô, cộng thêm thần thông được mượn từ tổ Thiên Sư, bấy giờ Bạch Tiên Tiên trông hệt như sát thần doạ mấy con tiểu quỷ phải lập tức giải tán.
Bên này Bạch Tiên Tiên càng chạy càng xa, nhưng trong phòng, Vương Tiêu thấy cô gái xinh đẹp nọ đột nhiên nhắm nghiền mắt không cử động thì kinh ngạc bưng miệng.
Bà ấy hỏi Trần Lẫm: “Cô… cô ấy đang làm gì vậy?”
Trần Lẫm đang cúi người vẽ bùa, chia ra dán trên mặt đất xung quanh cô, vừa điềm tĩnh giải thích: “Hồn thức rời cơ thể đi tìm người rồi.”
Vương Tiêu lại sờ vào mặt mình: “Vậy cô ấy đã vẽ gì thế?”
Trần Lẫm: “Che linh thức thất khiếu, để ngừa tà ma nhập vào cơ thể.”
Vương tiêu: “Vậy cậu vừa mới làm gì vậy?”
Sao cậu lại dùng bùa bao một vòng quanh người ta như vậy chứ!
Trần Lẫm lạnh lùng nhìn bà ấy: “Tịch tà phù, phòng ngừa tà ma đánh hơi được mùi hồn sống mà tìm đến.”
Vương Tiêu coi như đã hiểu, vòng tròn bùa chú này có lẽ giống với Tôn Ngộ Không dùng gậy Kim Cô vẽ ra cho Đường Tăng để ngài đừng ra ngoài trong Tây Du Ký.
Bà ấy đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, bèn thoáng nhìn sang Trần Lẫm đang đứng thẳng tắp bên cạnh Bạch Tiên Tiên như hộ vệ, rồi khẽ đấm eo đi tới sofa ngồi xuống. Ngẫm nghĩ, bà ấy lấy điện thoại di động ra tải cái app mà Bạch Tiên Tiên đã đề cập trước đó xuống.
Bạn Biết Không, quả là một cái tên kỳ cục.
Sau khi tải thành công, Vương Tiêu nhấp vào phần đăng ký và thấy rằng không chỉ có thông báo được đóng dấu chính thức bởi Hiệp hội Đạo giáo, mà còn có hình ảnh các đạo sĩ từ các đạo quán như Thái Huyền Quán và miếu Chân Võ… đang cắt băng khánh thành “Nhiệt liệt ăn mừng Bạn Biết Không chính thức đăng đàn”. Cuối cùng, bà ấy mới tin lời của Bạch Tiên Tiên.
Đây quả thật là phần mềm bắt ma chính thống rồi!
Bà ấy tìm kiếm tên Bạch Tiên Tiên, nhấn đặt hàng.
Trên thù lao của Bạch Tiên Tiên viết một nghìn một đơn, tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể sẽ tăng hoặc giảm. Sau khi đặt hàng, ứng dụng không lập tức tính phí, mà ở bên cạnh nút hoàn tất thanh toán còn có tuỳ chọn “Không giải quyết, hoàn tiền”.
Lần này, trong thâm tâm Vương Tiêu đã hoàn toàn thả lỏng. Thoáng nhìn cô gái vẫn không hề động đậy kia, bà ấy nghĩ bụng, chuyện của chồng mình thoạt trông có vẻ rất khó giải quyết, một nghìn phỏng chừng không đủ, chờ giải quyết xong vẫn phải bồi dưỡng thêm mới được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tốc độ đi của hồn thức nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Đi chừng nửa tiếng, cuối cùng Bạch Tiên Tiên mới thấy ánh hào quang luôn soi sáng đằng trước dần gần hơn.
Bây giờ là ban ngày, đường phố sầm uất người qua kẻ lại, thế giới mà cô nhìn thấy khác với những hồn ma thực thụ, chỉ có thể xác nhận một cách đại khái rằng nơi đây chính là khu Dung Nam mà cô đã đến hôm qua.
Cô ngửi thấy mùi bánh cung đình mà mình đã ăn ở đây ngày hôm qua!
Ánh sáng kia phát ra từ một toà nhà dân cư phía trước. Ánh sáng này chính là nơi hồn phách Trương Phàm cư ngụ. Bạch Tiên Tiên tự hỏi liệu yêu đạo có ở gần đây không. Cô giơ ngang kiếm ra trước rồi thận trọng nghiêng người.
Đến khi cô đi vào toà nhà này thì ánh sáng bỗng biến mất.
Có lẽ đã vào trận pháp của yêu đạo, từ trường GPS bị ảnh hưởng dẫn đến mất hiệu lực rồi.
Bạch Tiên Tiên giơ kiếm lên không trung vẽ bùa rồi khẽ quát: “Phù trung chi nhân, thính ngã chi mệnh, kiến chi như lệnh, tốc lai tương kiến!”
Trong lá bùa vàng viết ngày tháng năm sinh của Trương Phàm. Cô đã đến rất gần rồi, lúc này lại có sức mạnh của tổ Thiên Sư trong người. Thế nên Trương Phàm là một cô hồn lang thang, nhận được sắc lệnh Thiên Sư, bất kể là tự nguyện hay bị ép buộc cũng phải ra ngoài gặp cô.
Bạch Tiên Tiên đợi một lúc, một làn sóng vô hình truyền đến từ phía trước như thể có thứ gì đó bị dội ngược lại.
Ngay khi cô đang quan sát xung quanh, trong hỗn độn đột nhiên vang lên một tiếng quát nghiêm khắc: “Nhãi ranh to gan! Mi dám dùng hồn thức xông vào trận pháp của ta! Hôm nay ta sẽ cho mi một đi không trở lại!”
Trước đây, Chử Chính Minh đã cảnh báo cô đạo thuật của yêu đạo này cao thâm, ngay cả sư huynh của ông ấy tới đấu pháp cũng bị đánh trả. Hiện giờ, Bạch Tiên Tiên lại đang ở trong hồn thể, giống ma mà cũng không phải ma, bị hạn chế khá nhiều, nếu bị yêu đạo giết chết vậy cô thậm chí không có cơ hội để bị cắn trả, mà trực tiếp xong đời luôn.
Bạch Tiên Tiên nhìn quanh, nhưng âm thanh này dường như đến từ mọi hướng, không rõ rốt cuộc yêu đạo đang ở đâu.
Cô ra chiều rất tức giận: “Ông có gan buông lời ác độc thì ông phải có gan ra ngoài chứ nhỉ! Tôi thấy ông cũng chỉ dám núp sau trò chơi hay núp sau trận pháp không dám lộ diện mà thôi!”
Yêu đạo nọ cười ha ha: “Nhãi ranh, phép khích tướng vô dụng với ta, hôm nay tự mi mò tới, đừng trách ta không khách sáo đấy.”
Dứt lời, trận pháp vô hình xung quanh đột nhiên biến thành hữu hình. Bạch Tiên Tiên nhìn thấy những sợi tơ vàng dày đặc như một tấm lưới tập trung về phía cô. Những sợi tơ vàng này sắc như dao, và được đạo pháp cường hoá dường như có thể cắt cô thành hơn nghìn mảnh.
Bạch Tiên Tiên mạnh mẽ nâng kiếm Lục Linh ngang trước người: “Trảm yêu phục tà, thiên địa thanh minh!”
Keng!
Kiếm ý vô hình như vạn kiếm cùng bắn ra, va chạm vào sợi tơ vàng. Không đợi lấy hơi, hai tay Bạch Tiên Tiên cầm kiếm Lục Linh chém mạnh tới trước: “Vạn ma thúc thủ, linh minh chi linh!”
Kiếm trong tay như hoá thành một thanh kiếm to lớn xuyên thấu trời đất, một nhát kiếm đã chém vỡ trận pháp.
Lưới tơ vàng tức khắc biến mất, và yêu đạo nọ cũng im bặt.
Bạch Tiên Tiên xách kiếm quát mắng: “Đạo sĩ thối! Ra đây! Không phải ông ghê gớm lắm sao? Có giỏi ra đây đánh với tôi một trận này!”
Xung quanh vẫn im hơi lặng tiếng.
Bạch Tiên Tiên xách kiếm chém lung tung xung quanh một hồi, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng không chừa một góc nhỏ nào: “Ra đây! Ra đây! Ra đây! Ra đây! Ra đây!”
Kiếm Lục Linh trảm yêu trừ ma, san bằng tà ma, dưới Lục Linh yêu tà không có chỗ để ẩn nấp.
Tuy yêu đạo nọ tu đạo pháp nhưng nhiều năm qua chỉ toàn sử dụng tà thuật tà môn nên trên người đã nhuốm tà khí từ lâu. Đây cũng là đối tượng chém giết của kiếm Lục Linh.
Bạch Tiên Tiên chém lung tung, kiếm ý trong hỗn độn chỗ nào cũng có, yêu đạo liên tục bay đi né tránh nhưng vẫn bị kiếm ý đả thương, buộc phải thu hồi thần thức, ngoài đời thực gã cũng phun ra một búng máu.
Bạch Tiên Tiên vẫn đang chém, thì ở hành lang, một giọng nói ấp úng đột nhiên cất lên: “Đại sư, ngài đang tìm tôi sao?”
Bạch Tiên Tiên khựng lại, thu kiếm ngoái đầu nhìn.
Bên cạnh cô là một ma nam mập mạp, mặt tái xanh, đang ôm bàn phím trong lòng và nhìn cô với vẻ mặt tội nghiệp.
Bạch Tiên Tiên hỏi: “Chú là Trương Phàm?”
Ma nam gật đầu lia lịa: “Là tôi, là tôi.”
Bạch Tiên Tiên nắm thành quyền: “Tôi đã nói mà, tôi không tin không tìm ra chú!”
– ——————-