Trường Tử Kim Sơn là một trong 2 ngôi trường giành cho quý tộc nổi tiếng ở Hàng Hồ, phòng học của Tô Cẩm Đế. Lúc này đã gần vào giờ học, có mấy tên công tử bột vừa ngồi vào chỗ của mình, vừa tám.
– Tại sao Tô thiếu lại bình tĩnh như thế?
– Đúng vậy a, tên Lâm Ngạo Phong kia đã đính hôn với chị của hắn, tại sao hắn còn đọc sách được?
– Bọn mày không hiểu, cái này gọi là đại thủy trôi miếu long vương, chỉ cần Lâm Ngạo Phong trở thành anh r của hắn, thì mấy cái đó tính là gì?
Chỉ muốn đính hôn với Lâm Ngạo Phong?
Điều này sao có thể?
Nghe mấy tên công tử bột kia nói thế, trong lòng Tô Cẩm Đế khiếp sợ, 2 ngày nay hắn chưa trở về Tô gia, nên hắn cũng không biết chuyện này.
– Bọn mày đi theo tao.
Khiếp sợ qua đi, Tô Cẩm Đế hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo trở lại, rồi bỏ sách xuống, kêu mấy tên công tử bột kia.
“A…”
Mấy tên công tử bột đang tám ngon lành, nghe được Tô Cẩm Đế nói thế thì sợ hết hồn, không dám nói 2 lời, vội vàng đi theo Tô Cẩm Đế.
– Bọn mày vừa nói chị của tao đính hôn của Lâm Ngạo Phong, đúng không?
Ra khỏi phòng học, Tô Cẩm Đế dẫn đám công tử bột kia đến hành lang, hỏi:
– Bọn mày nghe ai nói.
– Tô thiếu, anh còn chưa biết sao?
Nghe Tô Cẩm Đế hỏi vậy, mấy tên công tử bột kia ngẩn ra.
– Tao biết rồi còn hỏi bọn mày làm cái con mja gì?
Sắc mặt Tô Cẩm Đế có chút khó coi.
– Tô thiếu, chuyện này là do cha em nói cho em nghe.
Một tên công tử bột khác giải thích:
– Cha em nói đã nhận được thiệp mời đính hôn, buổi lễ sẽ được tổ chức vào 8h ngày mai tại hội sở Giang Hồ.
– Cha em cũng nhận được.
Mấy tên khác liền rối rít nói theo.
– Tao biết rồi, bọn mày trở về lớp đi.
Tô Cẩm Đế nghe được những lời này, liền sửng sốt vài giây, sau đó mở miệng đuổi mấy tên này đi.
Mấy tên công tử bột thấy sắc mặt Tô Cẩm Đế tỏ ra khó coi, không dám nói gì, trở lại phòng học. Mà Tô Cẩm Đế lấy ra điện thoại, gọi cho Tô Vũ Hinh.
– Chị, em vừa nghe nói có phải chị đính hôn với Lâm Ngạo Phong không?
Điện thoại được chuyển, Tô Cẩm Đế liền hỏi.
– Ừh.
Lúc này Tô Vũ Hinh đang ở biệt thự số 2 Tô gia, nàng cũng không giấu diếm.
– Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chị lại muốn đính hôn với Lâm Ngạo Phong?
Nghe Tô Vũ Hinh nói thế, Tô Cẩm Đế liền trở nên kích động.
– Chẳng…Chẳng lẽ là ý của ông nội?
Đột nhiên trong lòng Tô Cẩm Đế vừa động, không đợi Tô Vũ Hinh mở miệng, liền hỏi.
– Ừh.
Lại nghe Tô Cẩm Đế hỏi tiếp, trong lòng Tô Vũ Hinh có chút nhói đau, nàng cố nén cơn đau, nhẹ giọng nói:
– Ông nội, chú hai, cùng cô muốn chị lấy tên kia.
– Tại…Tại sao bọn họ lại làm như vậy?
Tô Cẩm Đế liền phát hỏa:
– Không được, để em đi tìm bọn họ.
– Cẩm Đế, em không cần lo chuyện này.
Tô Vũ Hinh liền ngăn cản.
– Tại sao em lại không lo ?
Tô Cẩm Đế tức giạn :
– Chẳng lẽ chị muốn đáp ứng sao ? Cái này là điều không thể nào, em biết chị thích anh Diệp, mà anh Diệp chẳng những chữa bệnh cho chị, hơn nữa còn giúp Tô gia chúng ta làm nhiều chuyện, tại sao bọn họ có thể làm như vậy với anh Diệp. Quả thật là vong ân phụ nghĩa mà.
– Cẩm Đế, sao chị có thể đáp ứng được ?
Tô Vũ Hinh nói ;
– Chị không để em lo chuyện này là bởi vì anh Diệp có thể xử lý được.
– Vậy a, làm em sợ hết cả hồn.
Tô Cẩm Đế nghe vậy, thở phào nhẹ nhỏm, sau đó sắc mặt nghi ngờ hỏi:
– Chị, nếu em đoán không sai, tên Lâm Ngạo Phong khốn kiếp kia muốn dùng cách này để trả thù anh Diệp cùng Tô gia chúng ta. Cho dù hắn là thái tử gia của Nam Thanh Hồng chóa má gì kia thì ông nội cũng không cần phải đáp ứng mà.
– Uy bức lợi dụ
Tô Vũ Hinh thở dài:
– Sau lưng tên họ Lâm kia chẳng những có Nam Thanh Hồng, còn có cả Bạch gia.
– Bạch…Bạch gia? Không phải Nam Thanh Hồng là tổ chức ngầm sao? Tại sao Bạch gia là chỗ dựa của bọn hắn?
Tô Cẩm Đế sợ ngây người, hắn tự nhiên biết được 2 chữ Bạch gia đại biểu cho cái gì ở quốc nội.
Lúc này, Tô Vũ Hinh cũng không giải thích cái gì, dù sao ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao Bạch gia lại có quan hệ với Nam Thanh Hồng.
– Chị, anh Diệp định làm như thế nào?
Mắt thấy Tô Vũ Hinh trầm mặc không nói, Tô Cẩm Đế lại hỏi.
– Chuyện cụ thể thì chị không biết, bất quá nếu anh ấy nói có thể xử lý, tự nhiên là nắm chắc.
Tô Vũ Hinh suy nghĩ một chút, cũng không đem chuyện Diệp Phàm là đồ đệ của Chử Huyền Cơ nói cho Tô Cẩm Đế biết.
– Chị, trưa mai em sẽ về nhà, xế chiều sẽ cùng mọi người đến chỗ lễ đính hôn.
– Được.
Đối mặt với yêu cầu của Tô Cẩm Đế, Tô Vũ Hinh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Vũ Hinh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài coi thử Diệp Phàm đã luyện công buổi sáng xong chưa.
Hả?
Sau một khắc.
Nàng thấy Tô Minh xuất hiện tại cửa biệt thự nhà mình.
Hắn tới làm gì?
Tô Vũ Hinh nhíu mày, vẻ mặt có chút khó coi.
Sau đó, Tô Vũ Hinh thấy Tô Minh đi vào nhà mình.
Tô Vũ Hinh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định xuống lầu, coi thử Tô Minh đến đây làm gì.
1’ sau, Tô Vũ Hinh xuống lầu, thấy được Tô Minh đang ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, vẻ mặt tỏ ra đắc ý.
Nhìn bộ dạng đắc ý của Tô Minh, chân mày Tô Vũ Hinh nhíu lại, nàng cũng không mở miệng chào hỏi Tô Minh, mà đợi đối phương mở miệng.
– Vũ Hinh, Diệp tiên sinh đâu?
Tô Minh cũng không để ý đến Tô Vũ Hinh, chỉ hỏi.
Tô Vũ Hinh lạnh giọng hỏi:
– Chú tới tìm Diệp tiên sinh làm gì?
– Có người muốn gởi thiệp mời cho Diệp tiên sinh, để ta giao lại cho hắn.
Khi nói chuyện, Tô Minh liền lấy một thiệp mời ra.
Hả?
Tô Vũ Hinh ngẩn ra, trong trí nhớ của nàng, ở Hàng Hồ này Diệp Phàm không có bạn bè nào, làm sao lại có thiệp mời được?
– Lâm tiên sinh muốn mời hắn đến tham dự buổi lễ đính hôn.
Tô Minh đứng lên, đưa thiệp mời cho Tô Vũ Hinh.
– Các…Các người khinh người quá đáng.
Tô Vũ Hinh giận đến cả người run lên, cầm lấy thiệp mời rồi xé thành nát bấy.
– Không phải là Lâm tiên sinh khinh người quá đáng, mà là có người không biết đều. Nếu hắn sớm thức thời, cút khỏi Tô gia sớm một chút, cút ra khỏi Hàng Hồ thì làm gì có chuyện như vậy?
Vẻ mặt Tô Minh xem thường.
– Cút.
Tô Vũ Hinh tức giận, cầm những mảnh nhỏ thiệp mời kia ném vào mặt Tô Minh.
– Vũ Hinh, cháu đang làm gì đó, chú hai có thể không để ý đến cháu nhưng mà sau này nếu cháu làm như vậy ở trước mặt Lâm tiên sinh thì người ta sẽ nghĩ rằng nhà chúng ta không có dạy.
Tô Minh cười lạnh một tiếng.
Sắc mặt Tô Vũ Hinh trắng bệch, muốn nói cái gì đó thì đã thấy Diệp Phàm đang đi vào đại sảnh.
Cùng lúc đó, Tô Minh xoay người lại, nói rõ ý đồ đến đây:
– Diệp tiên sinh, Lâm tiên sinh gởi thiệp mời cho cậu…
– Ông nói lại với Lâm Ngạo Phong, tôi mai ta sẽ đến hội sở.
Không đợi Tô Minh đem nói cho hết lời, Diệp Phàm liền lạnh giọng cắt nang:
– Mặt khác, nhắc nhở các người một câu, trên đời này không có bán thuốc hối hận.