– Tô Vũ Hinh, cháu khờ hay là ngu ngốc hả?
Tô Minh tức giận:
– Tiểu tử kia chỉ là một tên dã y mà thôi, cho dù có quan hệ tốt với Sở Cơ thì như thế nào? Bên ngoài nói rằng Sở Cơ có quan hệ mật thiết với Diệp Văn Hạo, trong mắt của nàng, nhiều nhất nàng cũng chỉ là tình nhân của Diệp Văn Hạo, một người không thể nào lộ ra bên ngoài ánh sáng, Diệp Văn Hạo có thể vì Sở Cơ mà cuốn vào cuộc tranh giành hào môn này không?
Chẳng biết tại sao, nghe được Tô Minh nó lời này, chân mày Tô Cầm khẽ nhíu lại, mà Tô Vũ Hinh lại trầm giọng:
– Chú chớ quên, hiểu lầm giữa chúng ta và Diệp Văn Hạo được giải bỏ, đối với hắn cũng có lợi, hắn cũng không muốn chúng ta gia nhập vào Tô gia.
– Vũ Hinh, cháu quá khinh thường Diệp Văn Hạo rồi, thân là người có khả năng nối nghiệp của Diệp gia, Diệp Văn Hạo có niềm kiêu ngạo mà cháu không thể tưởng tượng nổi, đối với hắn mà nói, có Tô gia hay không cũng không quan trọng. Dù sao, lấy năng lực của hắn, không có Tô gia chúng ta, hắn vẫn có thể nâng đỡ Trương gia, Vương gia, Lý gia…
Tô Hồng Viễn tận tình khuyên bảo nói:
– Cho nên, chúng ta cũng không trông chờ vào việc gia nhập vào Diệp gia.
– Cô cũng không muốn chúng ta gia nhập vào Diệp gia.
Từ Cầm mở miệng lần nữa, cho thấy thái độ.
Tô Minh hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói chuyện nhưng những lời nói lúc nãy đã nói lên thái độ của hắn.
– Vũ Hinh, ông biết cháu thích Diệp Phàm.
Tô Hồng Viễn cân nhắc một chút, nói:
– Vì tôn trọng tình cảm và quyền tự do yêu thương của cháu, gia gia có thể cho phép cháu trước khi Lâm Ngạo Phong chính thức, cháu có thể cùng Diệp Phàm động phòng, đem cái quý giá của cháu giao cho hắn, sau đó tình cảm giữa 2 đứa sẽ chấm dứt.
– Chẳng lẽ tình cảm chính là vì muốn ngủ với nhau sao?
Nghe Tô Hồng Viễn nói thế, cả người Tô Vũ Hinh run lên, giận quá hóa cười nói:
– Mặt khác nếu cháu đoán không sai, ông làm như vậy, mục đích chân chính chính là muốn cháu trị khỏi bệnh, đúng không?
“—— “
Tô Hồng Viễn không phản bác được.
– Tô Vũ Hinh, ông nội là vì muốn tốt cho cô, cô không nên được đằng chân lấn đằng đầu.
Tô Minh tức giận:
– Nếu không, nếu như Lâm Ngạo Phong chính thức cầu hôn, cho dù cô muốn, Lâm Ngạo Phong cũng không cho phép cô ngủ với Diệp Phàm, thậm chí lấy tính cách tự phụ của tên tiểu tử họ Diệp kia, cũng chưa chắc muốn ngủ với cô.
– Xem ra, các người đã quyết tâm muốn gả tôi cho Lâm Ngạo Phong?
Chuyện cho tới bây giờ. Tô Vũ Hinh có thể khẳng định tâm tư 3 người Tô Hồng Viễn, tia may mắn cùng hy vọng trong lòng đã biến mất cho nên giọng nói trở nên lạnh như băng.
– Không sai.
Tô Minh mở miệng:
– Vì sự tồn vong của gia tộc, cảm nhận của cá nhân không đáng kể.
– Ông nội, ông cho rằng như vậy, đúng không?
Vẻ mặt Tô Vũ Hinh cười thảm nhìn vào Tô Hồng Viễn.
– Vũ Hinh, ông nội có thể hy vọng cháu đủ lý trí một chút, hy sinh một chút vì gia tộc.
Tô Hồng Viễn đáp một nẻo, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
– Tôi nói rồi, tôi đã ở cùng một chỗ với Diệp Phàm, tôi đã nói, tôi đã đáp ứng Diệp Phàm, cả đời này sẽ ở bên anh ấy.
Tô Vũ Hinh từ từ đứng lên, vẻ mặt tỏ ra kiên quyết, 2 tay nắm chặt:
– Cho nên, nếu muốn tôi làm trái lời hứa, phản bội anh ta, gả tôi cho người kia, tôi không làm được.
– Tô Vũ Hinh, làm sao cô lại không biết điều?
Tô Minh giận tím mặt:
– Tên tiểu tử họ Diệp kia có gì tốt? Hắn không phải chỉ là một tên dã y, biết chút y thuật, hiểu một chút võ thuật sao? Lấy tình tình không biết trời cao đất rộng của hắn, sớm hay muốn cũng sẽ xong đời. Chẳng lẽ cô muốn cả đời thủ tiết sao? Hơn nữa cho dù cô muốn thủ tiết, cũng đừng nên kéo cả Tô gia này vào vực sâu.
– Anh ta có được hay không, không liên quan đến ông, tôi chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh ấy.
Tô Vũ Hinh đối chọi gay gắt, sau đó thấy Tô Hồng Viễn một bên muốn nói lại thôi, lập tức cắn cắn đôi môi, vẻ mặt kiên quyết nói:
– Ông nội, nếu như ông muốn gả cháu cho tên kia, như vậy cháu cũng không ngần ngại mà rời khỏi cái nhà này. Chỉ cần cháu rời khỏi Tô gia, tên cặn bã kia cũng không thể nói lời nào.
– Vũ Hinh, cháu không nên làm bậy.
Tô Hồng Viễn nghe vậy, lập tức đứng lên, hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Vũ Hinh vì Diệp Phàm mà lựa chọn rời khỏi Tô gia.
– Ông..Ông nội, từ nhỏ đến lớn, vô luận ông nói cái gì, cháu cũng nghe theo, hơn nữa đều cố gắng để làm tốt nhất.
Mắt Tô Vũ Hinh đỏ lên, tràn đầy thống khổ nhìn Tô Hồng Viễn, gằn từng chữ:
– Khi còn bé, ông thiên vị chú hai, cháu không trách ông, bởi vì cháu biết năng lực của cha cháu không bằng chú hai. Sau khi lớn lên, cả nhà chú hai khi dễ nhà chúng cháu, cháu cũng không trách ông bởi vì cháu biết ông là một người xử lý mọi chuyện một cách công bằng. Sau khi cha cháu chết, ông toàn lực bồi dưỡng Tô Phi Vũ, chẳng thèm quan tâm Cẩm Đế, cháu cũng không trách ông, bởi vì cháu biết Cẩm Đế…
– Cha, còn xem chúng ta không cần nói gì với nó nữa, chúng ta trực tiếp tìm tên tiểu tử họ Diệp kia, để cho hắn đoạn tuyệt tới lui với Tô Vũ Hinh, lập tức cút khỏi TÔ gia.
Tô Minh đứng lên, nói.
– Không cần tìm, tôi ở đây.
Đúng lúc này, một giọng nói ở bên ngoài đại sảnh vang lên.
Diệp Phàm cau mày đi vào đại sảnh, Phúc bá đi phía sau hắn, vẻ mặt tỏ ra lo lắng, hắn muốn ngăn cản Diệp Phàm nhưng lại không thể.
Hả?
Thấy Diệp Phàm hiện thân, Tô Hồng Viễn, Tô Minh, Tô Cầm hay là Tô Vũ Hinh cũng ngẩn ra.
Trong đó, Tô Cầm mang theo vài phần tò mò đánh giá Diệp Phàm, Tô Hồng Viễn cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ lí do thoái thác, mà Tô Minh tỏ ra lạnh lùng:
– Tiểu tử, mày đã nghe mọi chuyện rồi sao?
– Lão gia, tôi…
Phúc bá mở miệng, muốn giải thích cái gì đó.
– A Phúc, ông đi xuống đi.
Tô Hồng Viễn phất phất tay.
– Vâng.
Phúc bá âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, xoay người rời đi.
Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng éo thèm chú ý đến Tô Minh, đi tới trước người Tô Vũ Hinh, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của nàng, hỏi:
– Em không muốn rời khỏi Tô gia, đúng không?
– Em sẽ không làm trái lời hứa hẹn với anh.
Tô Vũ Hinh dùng sức lắc đầu, tùy ý để nước mắt chảy xuống:
– Vì anh, em có thể làm bất cứ chuyện gì!
Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng đầy dẫy cảm động, hắn biết từ sâu trong lòng Tô Vũ Hinh, nàng cũng không muốn rời khỏi Tô gia, nhưng vì mình, nàng có thể nhịn đau mà rời đi.
– Không khóc, chuyện này giao cho anh.
Diệp Phàm đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tô Vũ Hinh.
– Nói thật, ban đầu nếu không phải Sở Cơ nói cho tôi biết, nếu chữa bệnh cho Vũ Hinh, tôi có thể sống cuộc sống trong thế tục một thời gian ngắn, cho dù Tô gia có dùng 10 cái kiệu đến rước thì tôi cũng không đi.
Mặt Diệp Phàm không chút thay đổi nhìn vào 3 người Tô Hồng Viễn, gằn từng chữ:
– Tới hiện tại, nếu như không phải trong lòng Vũ HInh còn nhớ Tô gia, cho dù các người quỳ van xin tôi, tôi cũng sẽ không lưu lại!
– Mày nói cái gì?
Tô Minh phẫn nộ.
– Có lẽ các người cảm thấy Tô gia là một gia tộc thương nghiệp số một Giang Nam, rất phong, uy phong đến nổi tôi không thể với tới, nhưng trên thực tế, trong mắt tôi Tô gia chỉ là một cái rắm thúi.
Diệp Phàm cười lạnh.
– Mày là cái thứ gì, mày có tư cách gì mà kêu gào ở đây?
Tô Minh hoàn toàn bị chọc giận, đưa tay chỉ vào Diệp Phàm:
– Cút, lập tức cút ngay.
– Người trẻ tuổi, cuồng vọng quá cũng không phải là chuyện tốt.
Có lẽ thái độ của Diệp Phàm quá ngông cuồng, ngay cả Tô Cầm cũng nhíu mày, có chút nhìn không được.
– Diệp Phàm, tôi thừa nhận cậu đã làm nhiều chuyện cho Vũ Hinh và Tô gia, nhưng mà cậu nói Tô gia chúng tôi như thế, không phải là có chút quá đáng sao?
Tô Hồng Viễn mở miệng, ánh mắt không vui nhìn vào Diệp Phàm.
– Ông cũng nói, tôi giúp Tô gia làm nhiều chuyện, tôi không ngại nói cho các người biết, nếu tôi có thể để cho Tô gia ngồi vững ở Giang Nam này, tôi cũng có thể để Tô gia rơi xuống.
Diệp Phàm khinh miệt nhìn 3 người Tô Hồng Viễn, nói:
– Vốn là bởi vì các người toàn là một lũ vong ân phụ nghĩa, tôi vốn muốn làm như vậy. Nhưng bởi vì Vũ Hinh có tình cảm với Tô gia, muốn ở lại trong cái nhà này, tôi có thể cho các người một cơ hội.
– Hắc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, mày không sợ nói thế sẽ gãy lưỡi sao?
Lần này Tô Minh giận quá thành cười, ở hắn xem ra, Diệp Phàm quả thật là đang nói khoác mà.
– Mặc dù tôi sẽ không làm gì Tô gia nhưng tôi hy vọng các người có thể hiểu dược, chỉ cần không phải Vũ Hinh nguyện ý, không ai có thể để Vũ Hinh rời khỏi tôi.
Diệp Phàm nhìn vào 3 người Tô Hồng Viễn:
– Các người không được, Nam Thanh Hồng không được, Bạch gia không được, cho dù Thiên Vương lão tử tới, cũng không được.
“Ách…”
Có lẽ là Diệp Phàm quá ngông cuồng, cũng có lẽ là Diệp Phàm quá tự tin, trong lúc nhất thời 3 người Tô Hồng Viễn, Tô Minh cùng Tô Cầm đều có chút ít ngạc nhiên
Tô Vũ Hinh cười, cười đến lệ rơi đầy mặt.
Nàng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.