Cũng vì gia thế giàu có mà thái độ của Ngôn Chính Phàm vô cùng hống hách.
Anh là một trong những sinh viên cá biệt nhất trong trường.
Hiệu trưởng cũng đã nhiều lần cảnh cáo, răn đe anh trước trường nhưng việc này chẳng hề có tác dụng cho nên các giảng viên chỉ mong tên ranh ma này sớm ngày tự động thôi học.
Đến lúc đó, ngôi trường sẽ quay trở về những ngày tháng yên bình.
Rầm….
Giống như mọi khi, Ngôn Chính Phàm lại nhận lấy bản kiểm điểm vì tội lái xe môtô trong khuôn viên trường gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Táo bạo hơn chính là anh cố tình vặn ga thật mạnh trước văn phòng hiệu trưởng để ra oai.
Trước vẻ mặt nghiêm nghị của cha, Ngôn Chính Phàm không những không sợ mà còn cười đắc ý:
– “Con sẽ tiếp tục cho đến khi nào ba nộp đơn xin nghỉ học cho con.”
– “Không đời nào.”
Ông cương quyết, dõng dạc trả lời.
Ngay lập tức, Ngôn Chính Phàm xoay lưng rời đi, sau đó vẫn không quên buông một câu thách thức:
– “Không ai có thể thu phục được kẻ cứng đầu như con đâu.”
Nói rồi, anh đội mũ bảo hiểm, sau đó lái xe rời đi.
…***…
Vì quá chán cảnh bị lão cáo già Quốc Triệu hành hạ, Châu Minh Mỹ đã nhân lúc ông ta không có nhà, lén ra ngoài mua thuốc độc.
Cô muốn kết liễu đời mình.
Tình yêu với Lý Nhậm Bằng không còn, thân xác lại bị ông ta chà đạp cùng với việc phải chịu đựng những đòn tra tấn mỗi khi cô không nghe lời khiến tâm trí cô mỗi lúc một lụi tàn.
Cô chẳng còn tha thiết sống trên cõi đời này nữa.
Chẳng ai bên cạnh.
Thậm chí ngay cả sống chết của mẹ ruột cô còn không biết mà chỉ nghe qua lời nói suông của Quốc Triệu.
Châu Minh Mỹ cầm ly rượu vang đã tẩm thuốc, cô nhanh chóng đưa lên miệng, nhưng ngay khi môi vừa chạm lên thành ly liền cảm nhận một lực mạnh từ xa, mạnh mẽ giật lấy ly rượu trên tay mà ném mạnh xuống sàn nhà.
Mảnh thủy tinh vỡ vụn đi theo cùng là những giọt rượu rơi văng tung tóe khắp nơi.
Cô tức giận, nghiến răng, lập tức xoay qua, toang buông lời mắng nhiếc liền cảm nhận một giọng nói âm trầm của người đàn ông:
– “Sao cô lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?”
Hóa ra người này không ai khác là Văn Thái.
Hai mắt anh lúc này đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, khắp người nhiễu nhại mồ hôi.
Nếu như anh đến chậm một bước có lẽ giờ này người nằm lăn dưới sàn chính là cô.
Châu Minh Mỹ vừa nhìn thấy người trước mặt, không kiềm chế được mà lập tức ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở:
– “Tôi không còn tha thiết sống nữa.
Chẳng một ai yêu thương tôi thật lòng.”
Văn Thái cũng vì thế mà ôm chầm lấy người cô, vỗ về an ủi:
– “Cô vẫn còn có tôi.
Đừng sợ, cô không hề cô đơn một chút nào.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô, một lúc sau lại tiếp:
– “Chỉ đợi một thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.
Cô đi cùng tôi chứ?”
Hiện tại anh là người duy nhất được Quốc Triệu tín nhiệm.
Sẽ sớm thôi, ông ta sẽ giao toàn bộ sổ sách cũng như tài liệu về những cuộc giao dịch trái phép đưa cho anh quản.
Đến lúc đó, anh sẽ giao tất cả cho phía cảnh sát, ông ta sẽ bị bắt và sẽ thả tự do cho anh và cô.
Hai người sẽ được tự do, cùng nhau sống một cuộc đời mới.
Châu Minh Mỹ nét mặt vẫn còn sự sợ hãi.
Cô ôm chặt lấy Văn Thái, gật gật đầu khiến anh vô cùng hạnh phúc.
Thật ra anh đã sớm có tình cảm với cô, chỉ là chưa đến lúc để tỏ bày.
Những khi chứng kiến cô bị gã đàn ông tàn ác đó hành hạ, lòng anh đau như cắt.
Anh cố cắn răng mà nhẫn nhục.
Đợi một khi anh đủ mạnh, có đủ chứng cứ, đến lúc đó anh sẽ băm ông ta ra thành trăm mảnh để xả giận thay cô.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.