Văn Thái nhíu mày chịu đựng.
Cú ra tay vừa nãy của Quốc Triệu cực kì mạnh và dứt khoát.
Thế nhưng anh vẫn cố gắng giữ bàn tay không run rẫy vì cơn đau truyền tới, vẻ mặt cầu khẩn:
– “Ông chủ, mong ông bỏ qua cho cô ấy lần này.
Lần sau, tôi sẽ cho người canh gác cô ta thật kĩ.”
Không ngờ lời van xin của Văn Thái cực kì có hiệu quả.
Quốc Triệu có chút xót khi nhìn về phía bàn tay đã bị đường roi làm rách ra.
Thoáng chốc, cơn giận khi nãy của ông ta cũng vơi dần, một lúc sau trầm giọng nói:
– “Nhớ canh kĩ Châu Minh Mỹ, cậu cũng bảo người chữa lành vết thương đi.”
Dứt lời, Quốc Triệu bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Hiện tại chỉ còn lại Châu Minh Mỹ và Văn Thái.
Quả thật trận roi khi nãy khiến cô như chết lặng, đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Cô lòm còm bò khỏi giường tuy nhiên toàn thân đã hoàn toàn không còn một chút sức lực mà ngã lăn xuống sàn.
– “Minh Mỹ, cô không sao chứ?”
Văn Thái vừa thấy đã hoảng hốt chạy về phía giường, dùng một tay còn lại đỡ lấy cô.
Châu Minh Mỹ nhìn về phía tay bị thương của anh mà cảm thấy vô cùng có lỗi:
– “Tay anh chảy nhiều máu quá.
Hay là để tôi giúp anh băng bó lại.”
Câu nói thốt ra không chút do dự, có điều cô cũng quên bản thân đang bị thương.
Văn Thái mĩm cười, trầm giọng đáp:
– “Tôi nghĩ cô nên lo cho mình trước thì hơn.
Dù sao tôi cũng là đàn ông, có thể chịu đựng được.”
Nghe anh nói thế, Châu Minh Mỹ đi về phía đầu giường vội lấy hộp băng y tế.
Cô không quan tâm hiện tại đang có anh đứng cạnh, lập tức cởi chiếc áo đang mặc trên người xuống, khẽ dùng tay lấy bông băng chấm lên chỗ bị đánh.
Văn Thái gương mặt đỏ bừng, lập tức xoay người về hướng khác, anh lắp bắp nói:
– “Vậy thì tôi xin phép ra ngoài trước.”
A….
Ngay khi anh định rời khỏi liền nghe thấy âm thanh vì đau của Châu Minh Mỹ liền lập tức chạy đến chỗ cô.
– “Cô không sao chứ?”
– “Tôi không sao.
Nhưng có lẽ tay của tôi bị trật rồi.”
Văn Thái dìu cô đến giường.
Nhìn những vết thương trên lưng cô khiến anh có chút đau xót, liền dùng bông băng giúp cô lau nhẹ vết thương.
Châu Minh Mỹ đưa mắt nhìn vào gương mặt đang cặm cụi tập trung của anh mà cười nhẹ.
Cô không ngờ vẫn còn người bên cạnh lo lắng cho cô.
– “Tại sao anh lại giúp tôi?”
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh có chút bối rối.
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu lau vết thương giúp cô, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
– “Tôi cũng không biết nữa.”
Văn Thái toang đứng dậy liền bị tay Châu Minh Mỹ nắm chặt lại.
Cô đưa mắt nhìn vào vết thương trong lòng bàn tay anh, khẽ nói:
– “Anh đã giúp tôi thì tôi cũng nên giúp lại.
Nào, ngồi xuống, tôi giúp anh khử trùng.”
Hai con người dường như cùng chung cảnh ngộ.
Mặc dù hiện tại cả hai người họ bị thương nhưng lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp ở trong lòng.
Vẫn có tình người ở nơi ngục tối này.
Không biết Văn Thái có suy nghĩ như thế nào, nhưng đối với Châu Minh Mỹ, cô rất muốn luật pháp trừng trị kẻ xấu xa Quốc Triệu càng sớm càng tốt.
…***…
Quốc Triệu tức giận triệu tập tất cả thuộc hạ đã tham gia vào việc vận chuyển hàng cấm qua vùng biên giới.
Nghe bảo tài xế trên xe đã bị cảnh sát bắt giữ, toàn bộ kho hàng trái phép của ông ta đã bị thiêu rụi, tổn thất tương đối lớn.
Phi vụ làm ăn này đã được ông ta lên kế hoạch vô cùng kĩ càng, chắc chắn đã có ai đó báo tin cho cảnh sát.
– “Tại sao cảnh sát lại biết được chuyện này.”
Hoàng Kha, cánh tay trái đắc lực của ông ta lên tiếng:
– “Chắc chắn trong số này là nội gián.”
Quốc Triệu trầm ngâm, khẽ đi một vòng quan sát.
Tất cả bọn họ ai nấy đều run sợ nhưng vẫn một mực phủ nhận mình không phải là nội gián.
– “Tạm thời không một kẻ nào được phép đặt chân khỏi địa bàn của Quốc Triệu này cho đến khi tao tìm ra kẻ phản bội.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.