.
-Quận chúa, sao ngươi đi theo ta làm gì?
-Ta chỉ lo sức khỏe của cô mẫu muốn đi theo không được sao?
-Thế không phải ngươi lo cho ta nên mới đi theo sao hắc…Aaaaa…ngươi cái lão hổ.
-Hứ! tự mình đa tâm!
Tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, Tô Tử Lăng đã tỉnh dậy chuẩn bị vật dụng cần thiết để vào cung, nhưng thực không nghĩ Cố Như Nguyệt từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng của nàng. Chẳng thể ngăn cản lão hổ đi theo, cả hai đành xuất phát tiến cung.
…
Phượng nghi cung—
-Tham kiến hoàng hậu/cô mẫu!
-Được rồi bình thân.
Dương Vân Khê ít khi phải dậy sớm đến vậy, nên cảm thấy cơ thể thực mệt mỏi.
-Quận mã, bổn cung đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi, bây giờ ngươi có thể đưa dược rồi chứ! –Dậy khi mặt trời ló dạng, mặc y phục thoái mái đủ để vận động, Dương Vân Khê thực không hiểu, nàng chỉ đau đầu thôi mà.
-Hoàng hậu xin người thật bình tĩnh, thuốc này của thần không thể uống bừa. –Tô Tử Lăng tỏ vẻ thần bí.
-Ý quận mã là gì? –Dương Vân Khê có chút sốt ruột.
-Thuốc của thần cần còn thiếu 1 dược dẫn nữa?
-Dược dẫn đó là gì, bản cung sẽ cho người lấy.
-Dược này ở ngay đây thôi, mà chỉ có hoàng hậu mới lấy được.
-Bổn cung sao? –Dương Vân Khê sắp bị Tô Tử Lăng làm cho hồ đồ rồi, dược vật đó rốt cuộc là thứ gì đây.
-Vâng, đó chính là mồ hôi của hoàng hậu.
-Quận mã ngươi muốn bản cung uống mồ hôi của mình sao? –Không chỉ mình Dương Vân Khê mà tất cả người trong tẩm cung cũng đều giật mình, chưa từng có ai dùng mồ hôi để chữa bệnh cả.
-Chính xác, nương nương cũng chớ giận bài thuốc này thần có từ tây vực, tuy có chút kinh dị nhưng hiểu quả của nó thì lớn vô cùng, không chỉ trị khỏi cơn đau đầu của người, mà còn khiến người ăn ngon, ngủ rất thoải mái.
-Thực sự có hiệu quả. –Dương Vân Khê nghe công dụng của nó liền nửa tin nửa ngờ.
-Thần có thể lấy đầu mình ra cam đoan. –Tô Tử Lăng lập lời thề.
-Quận mã, cô mẫu xin hãy tin quận mã lần này, nếu không được người cũng có thể phạt ta. –Cố Như Nguyệt hoảng hốt, dù tin tưởng y thuật của Tô Tử Lăng, nhưng nếu phát sinh chuyện không mong muốn thì sao.
-Nguyệt nhi, bản cung đã nói sẽ phạt tội quận mã của ngươi đâu mà ngươi đã lo lắng thế ha ha… –Dương Vân Khê thực không nghĩ Cố Như Nguyệt coi trọng Tô Tử Lăng đến vậy, nàng có chút tiếc nuối với đứa cháu này, thật đúng như câu nữ tử đi gả cũng như bát nước đổ đi.
Mà Cố Như Nguyệt nghe vậy lòng có phần chột dạ, liền nghẹn lời, cúi đầu xấu hổ.
-Nếu quận mã đã cam đoan vậy, bổn cung sẽ làm theo. Nhưng cần bao nhiêu mồ hôi mới được đây. –Dương Vân Khê cũng thấy Tô Tử Lăng cam đoan chắc chắn như vậy thì nàng cũng cố gắng tin tưởng đi.
-Bẩm, khoảng nửa bát.
-Nhiều vậy sao?
-Không nhiều, bây giờ mời hoàng hậu cùng thần đi ra cung chạy bộ, cho người đi bên cạnh giúp người thấm mồ hôi, sẽ rất nhanh chóng thôi.
-Được rồi, chúng ta đi.
Cuộc đối thoại kết thúc, đoàn người Tô Tử Lăng cùng tiến ra khỏi phượng nghi cung, Dương Vân Khê chạy bước đều theo sau Tô Tử Lăng, còn Cố Như Nguyệt lại đi song song cùng cô mẫu nàng. Cứ như vậy, theo khẩu hiệu của Tô Tử Lăng, đoàn người chạy không biết bao lâu, đi bao xa.
-Quận chúa, xem xem bát nước đó đến bao nhiêu rồi. –Đi gần 2 canh giờ, Tô Tử Lăng liền dừng lại kiểm ta.
1
-Gần được nửa rồi. –Cố Như Nguyệt chạy lâu vậy thực muốn mệt nhưng vẫn giúp Tô Tử Lăng kiểm tra lượng mồ hôi trong bát.
-Hoàng hậu, người cố gắng đi thêm một lúc được chứ. –Nhìn Dương Vân Khê đã thấm mệt, nhưng vì mục đích chữa bệnh đành phải cứng rắn hơn.
-Hộc…hộc…bản cung sẽ cố.
-Được rồi vậy chúng ta chạy tiếp.
-Dạ…
Những tiếng yếu ớt của những cung nữ lẫn thái giám khi lần đầu tiên phải chạy việt dã, thân là nô tài nên chỉ biết nghe theo. Mà Tô Tử Lăng lại không để tâm đ ến mỏi mệt hay không, nàng vẫn đều đều chạy phía trước, phong thái ung dung thoải mái cứ như bao mệt mỏi đều biết đi đâu mất.
Một canh giờ sau—
-Quận mã gia, đã tới nửa bát rồi! –Tiếng cung nữ trông coi bát mồ hôi vang lên. Tô Tử Lăng liền đi lại kiểm tra, cũng sau đó nhìn lên vị trí mặt trời, nàng hài lòng mỉn cười nói.
-Được rồi, mọi người có thể dừng chạy.
Chỉ vừa nói xong thì toàn bộ liền đổ xụp xuống đất, người nào người nấy chỉ biết nằm dưới đất thở hổn hển, trong đầu thì nghĩ tới hai từ ” Cảm tạ!”. Dương Vân Khê cũng không ngoại lệ, vừa nghe Tô Tử lăng nói xong liền đã ngồi phịch xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, cũng thực may, nếu giả sử không có ghế hay chỗ nào để ngồi thì nàng thực muốn giống đám cung nữ thái giám kia nằm bẹp xuống đất, hình tượng mẫu nghi gì đó, nàng không cần, nàng chỉ cần mông được chạm vào đất thôi.
-Quận chúa, ngươi mệt lắm không? Uống chút nước đi. –Tô tử Lăng từ trong túi đồ lấy ra ống trúc đựng nước bên trong, đưa đến miệng Cố Như Nguyệt đang ngồi bên mỏm đá ngay đó.
-Nếu biết mệt vậy, ta đã không đi theo rồi. –Cố Như Nguyệt cầm lấy ống trúc uống ừng ực giải khai hết cơn khát lúc này.
-Khụ, ta đã nói với ngươi là đùng đi theo còn gì, ngươi không nghe. –Nhìn Cố Như Nguyệt mặt thì đỏ, tóc tai lại lộn xộn, thực khiến Tô Tử Lăng muốn cười lăn lóc trên đất, nhưng tất nhiên sẽ không dám rồi, nàng phải đấu tranh rất nhiều.
-Ngươi còn nói nữa thì có tin ta đánh ngươi không! –Dù mệt nhưng Cố Như Nguyệt cũng vẫn dư sức đấu khẩu.
-Ai ai ta biết rồi, không trêu ngươi nữa, ngươi ngồi nghỉ một lát đi, ta phải đi lấy thuốc cho hoàng hậu rồi.
-Ân. –Cố Như Nguyệt cũng không nháo nữa, nàng chỉ ngồi một chỗ dõi theo Tô Tử Lăng đi đến chỗ cung nữ kia, cầm chiếc bát nước đó, rồi đi mất hút.
Một lúc sau—
Đoàn người Dương Vân Khê sau khi nghỉ ngơi hồi sâu liền tiến về Phượng nghi cung, Dương Vân Khê cùng Cố Như Nguyệt đi tới dục trì tắm rửa, sau trở vào tẩm cung đã thấy Tô Từ Lăng cùng Cố Hân Tuyền ngồi nói chuyện vui vẻ.
-Tham kiến hoàng hậu/mẫu hậu!
-Bình thân, Tuyền nhi sao ngươi lại tới đây?
-Mẫu hậu, là nhi thần lo lắng cho sức khỏe của người, nên tới thăm người.
-Hảo hài tử! –Dương Vân Khê xúc động khi nữ nhi của nàng vẫn luốn quan tâm tới sức khỏe của mình.
-Hoàng hậu, đây là thuốc mà thần lấy từ mồ hôi của người, thỉnh người dùng lúc nóng.
-Bản cung bắt buộc uống sao? –Dương Vân Khê có chút ngập ngừng.
-Người có thể không uống, nhưng bệnh có lẽ sẽ càng lúc càng nặng.
-Được bản cung uống! -Dương Vân Khê cũng không còn lựa chọn khác, nàng chỉ biết nhắm mắt, bịt mũi một hơi xuống bụng, cảm giác vị đắng lan tỏa trong miệng nhưng nghĩ đến việc bản thân vữa nãy uống mồ hôi của mình thì còn buồn nôn hơi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không dám nôn ra, nàng cũng nhanh chóng xúc bằng nước để quên hết cảm giác đó.
Uống được một lúc sau thì ngự thiền đã được đưa tới, từng món lại từng món, không có cao lương mỹ vị chỉ có cơm canh rau thịt đơn giản, nhưng kì lạ thay Dương Vân Khê cảm thấy những món đó đều như mỹ vị, từng bát lại từng bát, từng món ăn đều được Dương Vân Khê ăn hết sạch. Đây có thể nói là bữa ăn ngon nhất mà Dương Vân Khê từng thưởng thức. Chưa hết các cung nữ, thái giám thân cận cùng Cố Như Nguyệt và Cố Hân Tuyền cũng đều vô cùng ngạc nhiên, có lẽ trong đầu các nàng đang nghĩ rằng phương thuốc đó quá hiệu nghiệm rồi.
-Quận mã, thuốc của ngươi thực tốt, tinh thần sảng kh0ái cảm giác đau đầu giường như đã biến mất chưa kể đây là lần đầu tiên bản cung ăn nhiều đến vậy. –Sau khi đánh chén no say, Dương Vân Khê mới tin tưởng phương thuốc kia của Tô tử Lăng.
-Hoàng hậu quá khen rồi, thật ra không phải nhờ phương thuốc đó đâu, vốn dĩ thần cũng không dùng đến mồ hôi của người làm vật dẫn thuốc. –Tô Tử Lăng lúc này ôm quyền kể sự thật.
-Quận mã ý ngươi là sao? –Dương Vân Khê cảm thấy khó hiểu.
-Thật ra thuốc này được sắc theo đơn thuốc của thái y viện.
-Nhưng không phải bản cung từng uống đều không khỏi sao?
-Vâng đúng là thế nhưng vấn đề ở đây, thuốc này chỉ là thuốc bổ, chỉ giúp hoàng hậu tăng cường thêm sức khỏe, nhưng không giúp chữa bệnh, mà bệnh của người chính là do lười vận động.
-Lười vận động sao?
-Vâng, bình thường người chỉ ở trong tẩm cung đọc sách lại ít khi đi lại hay vận động ngoài trời nên cơ thể liền bị suy nhược cũng đồng thời dẫn theo những triệu chứng như biếng ăn, khó ngủ, đau đầu. Người có thể thấy sau khi chạy bộ từ sáng thì cảm giác đau đầu liền tan biến, chứng biếng ăn cũng được chữa.
-Ngươi nói thì bản cung cũng không nhận ra, xem ra bản cung đã quá chủ quan rồi. Quả nhiên là tiểu thần y, sau này bản cung sẽ chăm chạy bộ hơn. –Nghe Tô Tử Lăng giảng giải, mọi thắc mắc của Dương Vân Khê cũng tỏ rõ, bệnh đau đầu không rõ nguyên nhân hóa ra xuất phát từ việc bản thân không chú ý rèn luyện cơ thể.
-Ân mẫu hậu nói chí phải, sau này nhi thần cũng phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe nữa. –Cố Hân Tuyền cũng phụ họa theo đó.
-Đúng thế! Được rồi, người đâu ban thưởng! –Dương Vân Khê cho người mang hai viên dạ minh châu đến.
-Tạ ơn hoàng hậu/cô mẫu! –Tô Tử Lăng cùng Cố Như Nguyệt quỳ xuống nhận thưởng.