Hữu Danh

Chương 85: Ngoại truyện 8: Một vài "chuyện lớn" quan trọng hơn (2)



Trên phương diện người an ủi người khác, Lương Ngư thường khiến người ta cảm thấy cái miệng này của y mọc ra đúng là lãng phí. Chính Hứa Kinh Trập cũng không thể hiểu được, làm sao y nói mình mà cũng giận cho được, còn giận cực kỳ có lý, khiến người ta không thể phản bác.

Lúc hai người đang thảo luận chuyện này ở phim trường cũng chẳng kiêng dè gì. Biểu cảm mặt than của Lương Ngư bị không ít người bắt gặp, Hứa Kinh Trập không cảm thấy gì, nào ngờ sau khi trở về phòng, Trương Mạn liền gọi điện thoại tới.

“Cậu cãi nhau với thầy Lương à?” Cô hỏi rất thẳng thắn. Từ sau khi hai người ở bên nhau, để thể hiện sự tôn trọng, người đại diện hai bên đều gọi nửa kia của ông chủ nhà mình là thầy, không còn tùy tiện gọi tên như trước kia nữa.

Hứa Kinh Trập ù ù cạc cạc, anh nhìn lướt qua Lương Ngư đang gọi đồ giao đến. Người này nóng giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh. Vì không hài lòng với bữa ăn đoàn làm phim đặt nên y lại bắt đầu đi tìm nhà hàng khác. Cuối cùng y còn gọi hẳn đến đó đặt đồ ăn, xác nhận tránh những thứ mà Hứa Kinh Trập kiêng.

Giọng nói của y lớn đến mức Trương Mạn cũng nghe thấy.

Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ mất vài giây, giọng điệu nghe có vẻ tràn đầy niềm tin và lẽ sống: “Lúc xem ảnh, chị còn cảm thấy hai cậu nghiêm trọng đến mức chuẩn bị ly hôn đến nơi rồi.”

Hứa Kinh Trập đành hỏi: “Rốt cuộc bọn họ đã chụp cái gì vậy?”

Trương Mạn: “Cái gì mà “Lương Ngư mắng mỏ Hứa Kinh Trập trước mặt mọi người”, “Hứa Kinh Trập im lặng chịu đựng, không còn gì để nói”. Còn cả “Trên đường trở về khách sạn phảng phất như người dưng, toàn bộ quá trình không có dấu hiệu giao tiếp hay hòa giải nào”.”

Hứa Kinh Trập nhớ lại, đúng là bọn họ không nói gì nhiều, vì lúc về Lương Ngư mua một đống đồ tay xách nách mang, về cơ bản là không thể đến gần, cũng không nắm tay được. Lúc đó Hứa Kinh Trập còn muốn xách giúp y một túi, nhưng bị từ chối. Lương Ngư không thể nào để cho anh làm việc được.

Trương Mạn nghe xong cũng không biết nói gì, hỏi anh: “Cậu có muốn tự đăng weibo khoe ân ái một chút không?”

Thực ra mấy hôm trước Hứa Kinh Trập mới đăng Weibo Lương Ngư tới thăm đoàn, đăng thêm lần nữa cũng đâu có biết đăng gì.

Dù sao loại tin tức paparazzi này cũng không lên men được, Dương Kiệt Thụy và Trương Mạn cũng chuẩn bị mặc kệ rồi. Hứa Kinh Trập có thể dùng lý do không xem điện thoại di động trong đoàn làm phim lấp liếm cho qua. Về phần Lương Ngư, chỉ cần y không bay về trong đêm, đến ngày hôm sau độ hot của loại tin tức này tự nhiên sẽ không còn.

Đùa nhau hả, chồng chồng cãi thì làm sao, dù gì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, cái đấy người ta gọi là tình thú!

Cơm nước xong xuôi, Hứa Kinh Trập vẫn không nhịn được, lại lướt qua đánh giá về “Ngươi Gác Núi”.

Đúng như Lương Ngư đã nói, hầu hết đều là lời khen ngợi. Mức độ công nhận của đạo diễn Lâm Chước Dữ có rất cao, cộng thêm sự thể hiện của Lương Ngư, muốn quay không tốt cũng rất khó.

Trong đó có mấy nhà phê bình điện ảnh sắp thổi Lương Ngư lên thành thần, nếu không phải mấy nhà phê bình điện ảnh này anh đều biết, chính anh cũng nghi ngờ có phải Lương Ngư trả tiền mua hay không.

Một trong những người bình luận phim viết thế này: “Lâm Chước Dữ và Kiều Chân Kiều có phong cách hoàn toàn khác nhau. Lương Ngư sẽ tạo ra những biến đổi hóa học đáng kinh ngạc dưới ống kính của bọn họ. Anh ta hoang dã trong “Ngươi Gác Núi”, trạng thái bản địa hoàn toàn không thể hiện ra thông qua hóa trang này, chỉ Lương Ngư có thể làm được. Anh ta quá kỳ diệu, khoảnh khắc gương mặt của anh ta xuất hiện trên màn ảnh, phảng phất như bạn thấy được hình ảnh của Mạc Hà, phương Bắc, phương Bắc, xa hơn cả phương Bắc nữa. Bạn sẽ nhìn thấy được Lương Ngư, nhìn thấy người gác núi.”

Hứa Kinh Trập đọc đi đọc lại bình luận này nhiều lần, anh thật sự rất thích nó, cuối cùng còn chụp màn hình lại. Lương Ngư ở bên cạnh anh không nhịn được nhắc nhở: “Em đừng chăm chăm đọc mỗi anh, nhìn xuống dưới đi, anh ta có nhắc em kìa.”

Hứa Kinh Trập không dám nhìn xuống cho lắm, anh hơi nghi ngờ: “Anh không bỏ tiền ra mua bình luận cho em đấy chứ?”

“…… ” Lương Ngư nghiến răng, y nói, “Làm sao anh mua cho em được, trả một nửa tiền, mua một nửa bình luận à?”

Hứa Kinh Trập ngẫm lại cũng thấy có lý, anh củng cố lại tâm lý thêm một lúc, mới có thể tiếp tục xem.

Từ đầu tiên mà những người đánh giá phim dùng khi nhắc đến Hứa Kinh Trập chính là “Bất ngờ”, có nghĩa là không ngờ phân cảnh của anh lại nhiều đến mức sắp đuổi kịp cả Châu Cửu Lâm.

“Vốn tưởng rằng nhân vật của Hứa Kinh Trập sẽ đột ngột xuất hiện trong đó, nào ngờ tiếp đó hoàn toàn không phải. Diễn viên lợi hại nhất là ở chỗ, có thể khiến anh quên mất mối quan hệ ngoài đời thực giữa anh ta và những nhân vật khác trước đó. Sau khi xem xong phim tôi còn cảm thấy mối quan hệ ngoài đời thực của Hứa Kinh Trập và Lương Ngư là giả. Hai người bọn họ trong phim điện ảnh, một người muốn rời khỏi phương Bắc, một người chỉ muốn ở lại núi. Phút chia ly đã định cuối cùng, sự giải thoát và tự do mà Hứa Kinh Trập thể hiện ra thật sự là quá chân thực, chân thực đến độ thông qua khuôn mặt anh ta, có thể cảm nhận được mỗi một lỗ chân lông đều viết rất to chữ “Chạy trốn”. Thậm chí, tôi cứ nghi có phải là đời sống chồng chồng của anh ta và Lương Ngư xảy ra vấn đề gì không, anh ta thật sự muốn ly hôn lắm rồi.”

Hứa Kinh Trập: “……”

Anh cảm thấy đây là đang khen mình nên định chụp màn hình lại theo bản năng.

Nào ngờ Lương Ngư lại không đồng ý.

“Viết thế này là ý gì đây?!” Lương Ngư giận dữ nói: “Report anh ta, bảo nền tảng này xóa ngay đánh giá phim này đi cho anh!”    


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương