Về gu:
Ngoại trừ việc Lương Ngư tạm thời nhớ được người tên “Hứa Kinh Trập” là ai ra thì sau lễ trao giải đó ra, nhìn chung, giữa họ vẫn nằm trong phạm vi “xa lạ”.
Y không biết anh, anh cũng không biết y, trừ việc ở trong cùng một giới, danh tiếng địa vị tương đương ra thì những thứ khác chẳng chỗ nào đụng được đến nhau.
Đương nhiên trong một số phân loại kỳ lạ của giới này, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những loại bình chọn khiến người ta không thể hiểu được. Ví dụ như “Gương mặt sao nam phù hợp với gu của gay nhất” mà Lương Ngư mới vô tình tìm thấy này chính là bảng xếp hạng theo bình chọn như vậy.
Hứa Kinh Trập vượt lên giành vị trí số 1 trong cuộc bỏ phiếu.
Trong đó, bình luận nhiều like nhất viết: “Khuôn mặt chuẩn gu danh xứng với thực, gay nhìn phát là cứng. Cho dù không yêu đương thì ngủ một đêm thôi cũng được, trên dưới tùy ý lựa chọn, xếp hàng gọi tên, gọi là có mặt. Có điều chuẩn gu rất dễ là đồ cặn bã, các chị em vẫn là nên cẩn trọng thì hơn, thân động tâm bất động nghen.”
Lương Ngư tỏ vẻ nhàm chán lướt từ đầu đến cuối bình chọn một lượt, lại quay lại xem ảnh của Hứa Kinh Trập ở vị trí số 1 thêm lúc nữa.
Lúc đó y đang ở trong phòng làm việc của Dương Kiệt Thụy, đối phương đang nói với y chuyện kịch bản mới, nói nửa ngày y không có phản ứng gì, vừa ngẩng đầu lên thì thấy sự chú ý của Lương Ngư hình như còn chẳng đặt vào kịch bản.
“Chú đang nhìn cái gì đấy?” Dương Kiệt Thụy hỏi.
Lương Ngư nhìn hắn rồi bất chợt bật ra một câu hỏi không đầu không đuôi: “Trong ngành này những người ít scandal được những ai?”
“?”, Dương Kiệt Thụy giống như đột nhiên được khai mở tuệ tâm, hỏi: “Sao đây, chú lại định tuyển phi à?”
Hắn còn thật sự nghiêm túc đếm thử, bẻ ngón tay tính toán: “Scandal của Tống Sâm không nhiều lắm, nhưng có thể là trai thẳng, hơn nữa lại trùng hình tượng với cậu, có quan hệ cạnh tranh công việc. Mạch Cửu cũng được, có điều anh ta là sao võ thuật, bộ dạng đó cậu hẳn là cũng không ưa. Thế hệ trẻ chỉ có mấy người đó, có điều đều nhỏ quá, đầu tiên là địa vị đã không đáng tin cậy rồi.”
Lương Ngư mất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn, nói: “Câm miệng đi được không?”
Dương Kiệt Thụy không nói lời nào, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, tận tình khuyên nhủ: “Chú hạ thấp tiêu chuẩn xuống chút đi, giới giải trí thật sự không có loại vừa đẹp đẽ vừa ngoan ngoãn vậy đâu. Tôi không nói chú, chú tương đối khác loại. Những người khác thật lòng, đàn ông mà, nếu không phải liệt dương, chú cảm thấy ai có thể chống đỡ được sức hấp dẫn xa hoa trụy lạc này chứ!”
Về fan:
Từ lâu Trương Mạn đã phát hiện ra Hứa Kinh Trập đang thu thập đĩa than phim điện ảnh của Kiều Chân Kiều.
Ban đầu cô chỉ nghĩ Hứa Kinh rất muốn lên màn ảnh rộng, cho nên mới đặc biệt tìm một tác phẩm đạo diễn tiêu biểu để quan sát, nào ngờ sau đó phát hiện hình như không đơn giản như vậy.
Đĩa than bộ phim đầu tiên mà anh muốn sưu tầm không phải là bộ phim đầu tiên do Kiều Chân Kiều đạo diễn, mà là bộ phim đầu tiên giành giải thưởng quốc tế.
“Lúc đó kịch bản vừa ra em đã cảm thấy rất khá rồi.” Trương Mạn nhìn anh cất đống đĩa than đen bảo bối xong xuôi, Hứa Kinh Trập đã đợi đĩa than của bộ phim này nhiều năm nay, Trương Mạn rất ít khi thấy anh cố chấp với thứ gì như thế.
“Bộ đầu tiên mà em tìm là bộ này.” Hứa Kinh Trập tự cảm khái: “Kết quả là sưu tầm đủ hết mấy bộ khác rồi, mới nhận được bộ phim này.”
Trương Mạn rất tò mò: “Cậu còn sưu tầm những gì nữa.”
Hứa Kinh Trập nhớ rất kỹ, đếm từng bộ cho cô nghe: “Thất Truyền”, “Một Mũi Tên”, “Nam Phương Nam Sự” và gần đây nhất là “Đi Xa”.”
Trương Mạn nghe xong mới phản ứng lại, cô khó lòng tưởng tượng nổi: “Hình như diễn viên chính đều là Lương Ngư?”
Hứa Kinh Trập ngẩn người, suy nghĩ một lúc dường như mới phát hiện ra: “Là cậu ấy.”
Trương Mạn “Ồ” lên, cô im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu thích phim cậu ta diễn à?”
Hứa Kinh Trập nghiêm túc nói: “Cậu ấy diễn rất tốt.” Cùng là diễn viên, Hứa Kinh Trập thực sự vẫn đánh giá điều này mà không có chút đố kị nào. Ngưỡng mộ chắc chắn là vẫn có, nhưng chỉ cần xem phim, anh vẫn sẽ thừa nhận quả thực là Lương Ngư diễn rất tốt.
Trương Mạn cảm thấy đề tài này có phần nặng nề, tuổi tác của Lương Ngư và Hứa Kinh Trập sàn sàn bằng nhau, tuy trong lĩnh vực này không có mối quan hệ cạnh tranh, nhưng đều là nam diễn viên. Một người từ khi ra mắt đã lên màn ảnh rộng, một người tuy lăn lộn trong ngành công nghiệp phim truyền hình, hai lần giành giải Thị đế, nhưng một tác phẩm tiêu biểu trên màn ảnh rộng cũng không có, kiểu gì cũng cảm thấy còn kém chút gì đó.
Người ngoài ngành nhìn vào có thể không thấy có khác biệt gì mấy, nhưng người trong ngành luôn có loại xem thường kỳ lạ này.
Trương Mạn nghĩ đến đây, trong lòng hơi thấp thỏm. Cô cẩn thận chuyển đề tài: “Còn đạo diễn nào khác không? Đạo diễn nước ngoài thì sao?”
Có lẽ Hứa Kinh Trập cũng biết cô để ý cái gì, vì vậy cũng phối hợp nói đến mấy bộ phim kinh điển. Có thể thấy được anh rất thích ảnh điện ảnh, cũng nhiệt tình sưu tầm, đề tài trò chuyện liền khó mà hãm phanh.
“Em cũng sưu tầm được cả phim của đạo diễn Lâm Chước Dữ.” Hứa Kinh Trập cố ý đứng dậy tìm tác phẩm của anh ta trên kệ: “Các tác phẩm của anh ta rất nổi danh ở nước ngoài, chị đã xem chưa?” Anh hỏi Trương Mạn.
Trương Mạn không trả lời, nhưng cô nhanh chóng hồi tưởng, dự cảm lại không được tốt lắm.
Quả nhiên, những bộ phim mà Hứa Kinh Trập lấy xuống, nam diễn viên chính đều là Lương Ngư.
Có lẽ chính Hứa Kinh Trập cũng không phát hiện ra, còn ở đó giới thiệu với cô trong niềm hứng khởi dạt dào.
Trương Mạn mỉm cười lắng nghe, lần đầu tiên trong lòng cô nảy sinh dao động. Cô đang nghĩ rốt cuộc Hứa Kinh Trập có biết hành vi này của anh nói một cách chính xác, không phải thưởng thức tác phẩm của một đạo diễn nào đó, mà nên được gọi là “fan của Lương Ngư” không?
Bí mật về đĩa than của Hứa Kinh Trập, ban đầu khi họ bắt đầu ghi hình show thực tế, Hứa Kinh Trập sưu tầm rất nhiều đĩa than những bộ phim mà Lương Ngư đóng, đấy là sưu tầm thật đó.