Hữu Danh

Chương 44



Phần ngoại cảnh của show thực tế không chỉ quay ở một vài địa điểm, đài Gia Cầm cũng bố trí nhiệm vụ. Thẻ nhiệm vụ mà hôm nay Hứa Kinh Trập và Lương Ngư nhận được là đến một nông trường làm việc. Nông trường tư nhân nên ông chủ rất hào phóng đề nghị tài trợ cả ngày hôm nay để ekip ghi hình.

Chu Hiểu Hiểu và Tiểu Lạc khá thảnh thơi, quá trình này đều ngồi chờ trong xe bảo mẫu. Chủ yếu mệt vẫn là các ngôi sao, phải lao động thể lực dưới ánh mặt trời gay gắt như vậy.

Thật ra Chu Hiểu Hiểu hơi lo chuyện để cho Hứa Kinh Trập làm việc nặng. Cô nghe nói ngoài làm tơi đất, còn phải xuống ao bắt cá, trèo cây hái đào, vắt sữa cho bò cái, làm cám cho heo ăn. Dù gì thì những việc này đều là những công việc không phù hợp với Hứa Kinh Trập.

Nhìn sang Tiểu Lạc lại bình tĩnh hơn nhiều, cô an ủi Chu Hiểu Hiểu: “Có anh tớ ở đấy mà, thầy Hứa sẽ không phải chịu khổ đâu.”

Chu Hiểu Hiểu không chịu tin: “Anh cậu thì làm được gì chứ?”

Tiểu Lạc bình tĩnh nhìn cô, tỏ vẻ kiêu ngạo nói: “Cái gì anh tớ cũng làm được.”

Hứa Kinh Trập không hề biết trước nội dung nhiệm vụ. Tuy đài Gia Cầm kịch bản sẵn, nhưng vì để tạo được bất ngờ và phiền phức tối đa cho các khách mời, tuyệt đối không tiết lộ trước. Cho nên khi anh thật sự đứng bên bờ ruộng, đối diện với đống mạ cần gieo cấy xếp thành hàng, chỉ mất một giây để biểu cảm vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vài giá máy quay được dựng cách gần đó. Đài Gia Cầm có tiền, còn phái cả flycam DJI lơ lửng phía trên ruộng. PD đến bố trí nhiệm vụ, giả vờ hỏi hai vị khách mời liệu có cần đồ gì không.

Hứa Kinh Trập còn chưa tin nổi: “Chúng tôi cứ để nguyên thế này xuống gieo mạ sao? Không cần phải thay quần áo hả?”

PD: “Có ủng chống nước, thầy Hứa có cần không?”

Hứa Kinh Trập: “Trên đôi ủng chống nước đó toàn là bùn, không biết là bao lâu chưa giặt rồi.”

Lương Ngư lại chẳng kén chọn ủng, y đưa ra yêu cầu khác: “Đi mua can nước đi.”

PD ngoan ngoãn đi mua.

Lương Ngư ngồi bên bờ ruộng xỏ ủng hẳn hoi, ngoảnh đầu lại thì thấy Hứa Kinh Trập đang cởi tất.

“Em đừng cởi nữa, cứ đeo nguyên đấy.”

Hứa Kinh Trập: “Bị thấm nước thì làm sao, ướt tất mất.”

Lương Ngư nhẫn nại nói: “Không đâu, em nghe anh nói là được.”

Hứa Kinh Trập do dự nhưng cuối cùng vẫn nghe lời y không cởi hết tất ra, xỏ ủng chống nước vào.

Lương Ngư xuống khỏi bờ ruộng trước, nước bùn sâu đến gần bắp đùi y. Y chìa tay ra trước mặt Hứa Kinh Trập, ra lệnh: “Xuống đây.”

Hứa Kinh Trập nắm lấy tay y đi xuống.

Lương Ngư đòi PD mũ chống nắng, đội lên đầu Hứa Kinh Trập, lại ra lệnh cho anh: “Nâng cằm lên”

Hứa Kinh Trập răm rắp làm theo, nghển cổ đợi Lương Ngư cài quai mũ cho mình.

“Em thử di chuyển xem nào.” Lương Ngư nói, “Đứng lâu quá, đừng để ngã xuống bùn đấy nhé.”

Hứa Kinh Trập “Ừ” một tiếng, anh thử nhấc chân đi lại, kết quả là vừa dùng lực, chân đã bị giữ lại, ủng kẹt trong bùn.

“……” Hứa Kinh Trập nhấc một chân lên, trên mặt thoáng ngượng ngùng. Anh vô thức nhìn đến máy DJI trên đỉnh đầu và mấy người quay phim bên bờ ruộng, sợ cảnh bọn họ quay không đẹp.

Lương Ngư dường như đã định liệu trước kiểu gì cũng thành ra như vậy, y dửng dưng như không quay qua nói với Hứa Kinh Trập: “Giơ tay nào.”

Hứa Kinh Trập giơ hai tay lên, Lương Ngư luồn tay qua nách, nhấc anh lên như bế trẻ con rồi đi ra bờ đặt anh lên rìa ruộng. Sau đó y lại cúi người quay về nhặt chiếc ủng bị mắc kẹt trong bùn của anh, dùng một tay nhấc lên rồi xỏ lại như cũ cho anh.

Vẻ mặt của Hứa Kinh Trập kiểu như thể mình vừa gây thêm rắc rối cho y rồi, ngại ngùng nói: “Em vô dụng quá.”

Lương Ngư nhìn anh, hỏi: “Em muốn chơi à?”

Hứa Kinh Trập gật đầu: “Em không thể để anh làm một mình được.”

Lương Ngư chẳng nề hà gì: “Thật ra không sao đâu.” Y nhìn hàng mạ cần cấy, khẩu khí rất lớn: “Có nhiêu đó thôi mà.”

Tuy đài Gia Cầm xưa nay không phải con người, nhưng nếu như khách mời thật sự không hoàn thành được nhiệm vụ, bọn họ vẫn sẽ châm chước cho qua. Ban đầu PD cũng không quá kỳ vọng rằng Hứa Kinh Trập và Lương Ngư có thể làm được bao nhiêu. Kết quả đợi đến lúc Lương Ngư bắt tay vào làm thật, ekip mới phát hiện có lẽ là bọn họ đào nhầm hố rồi.

Lương Ngư tay chân dài ngoẵng, vai còn rộng, dạng hai chân cúi xuống gieo mạ gọn gàng ngăn nắp giữa bùn. Gieo xong một hàng lại đến hàng thứ hai, tiết tấu trôi chảy không ngơi nghỉ dù chỉ một khắc.

Hứa Kinh Trập theo cạnh y. Anh bê hợp trong tay không cần phải làm gì, cứ nhìn y một tay gieo một tay lấy mạ. Khoảng cách giữa các hàng với nhau ngay ngắn như thể đã được đo đạc sẵn, người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế cũng cảm thấy hài lòng.

Hai hộp trong tay Hứa Kinh Trập nhanh chóng được gieo hết. Lương Ngư đứng thẳng lưng dậy, tay áo của y được xắn lên đến cánh tay, để lộ đường nét cơ bắp cực kỳ đẹp đẽ.

“Đi nào.” Trên cánh tay y có nước bùn, phải cố nhịn không đụng vào Hứa Kinh Trập, giục anh lên bờ, “Còn phải làm việc khác đó.”

Hứa Kinh Trập không nhịn nổi, hỏi: “Trước đây anh từng làm nông rồi à?”

Lương Ngư hờ hững nói: “Từ bé anh đã làm nông rồi. Không chỉ trồng cây đánh cá, cho lợn ăn, hót phân anh cũng biết làm.”

Y ghé sang mạch nước cạnh bờ ruộng rửa tay sạch sẽ, chìa ra trước mặt Hứa Kinh Trập cho anh xem: “Còn bẩn không?”

Hứa Kinh Trập lắc đầu: “Sạch rồi.”

Lương Ngư nói “ờ” rồi áp tay lên mặt Hứa Kinh Trập, chỉnh lại tóc mái của anh: “Da em mỏng thật đấy, phơi một lúc mà đỏ hết lên rồi này.”

Hứa Kinh Trập tự thấy còn tốt chán, anh bôi kem chống nắng rồi, thành ra cũng không sợ bị phơi đen mấy. Lương Ngư mở một chai nước PD vừa mua ra, đổ thẳng lên đầu, y hất nhẹ tóc, những giọt nước cũng theo trán chảy xuống dưới, trượt xuống cằm rối tí tách rơi xuống.

“Đi chơi cái khác nào.” Khẩu khí của Lương ngư rất tùy tiện, như thể chẳng thứ gì làm khó được y. “Nông trường này cũng to phết, em muốn chơi gì cũng được.”

Lương Ngư nói chơi như thể thật sự chỉ chơi thôi vậy, người quay phim theo kèm đằng sau cũng không thể đề xuất ý kiến gì, càng không nói đến chuyện những nhân viên nông trường được PD sắp xếp sẵn cũng không có đất dụng võ.

Lương Ngư rất chịu khó, y dạy Hứa Kinh Trập phải hái đào như thế nào, đào nào chín vừa ngon, tránh để vào tay rồi lại thối.

“Dù gì cũng không thể mang về được,” Lương Ngư nói, “Em ăn luôn đi.”

Hứa Kinh Trập đeo một cái sọt trên lưng, cầm đào trên tay cắn. Số đào sau đó Lương Ngư hái được đều bỏ hết vào giỏ của anh, chọn cho anh ăn những quả ngon nhất.

Có những quá hơi chín quá, vừa mọng nước vừa ngọt, chảy dọc theo lòng bàn tay Hứa Kinh Trập xuống cổ tay anh. Hứa Kinh Trập gọi một tiếng “Lương Ngư”, giọng điệu có phần thảng thốt: “Chảy xuống rồi, chảy xuống rồi…… Anh lau giúp em đi.”

Lương Ngư cũng hết cách, dứt khoát trèo từ trên cây xuống, giữ cổ tay của Hứa Kinh Trập liếm sạch nước quả, tiện thể cắn luôn đào của anh.

PD đưa khăn giấy: “……”

Hứa Kinh Trập còn hỏi y: “Có ngọt không?”

Lương Ngư nhè hạt đào ra bảo: “Hơi bị ngọt quá.”

Cuối cùng mặt trời còn chưa xuống núi, hai người đã làm hết những việc có thể làm được ở nông trường rồi. Lương Ngư đổi thành quả lao động một lấy một rổ đào, hai làn dâu tây, ba bình sữa tươi, năm sáu bao gạo, bắt tầm bảy tám con gà sống, phân phó cho đài Gia Cầm khuân về biệt thự cho bọn họ.

Hứa Kinh Trập giống như đến đây hóng gió vậy, từ đầu đến chân vẫn sạch sẽ tinh tươm, nhẹ nhàng khoan khoái, dù gì thì Lương Ngư cũng làm hết việc rồi. Y cởi áo chỉ để lại một chiếc ba lỗ, áo khoác buộc quanh hông, không nhìn ra là thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng ra sao. Đến PD cũng khó không lắm miệng hỏi thăm thêm một câu.

“Eo lưng thầy Lương không có việc gì chứ?” Hôm nay theo dõi cả quá trình Lương Ngư làm không biết bao nhiêu việc, quả thực là đang thử thách lực eo kinh người mà.

Sau cùng người quay phim đi theo cũng không đủ thể lực để theo nữa trong khi Lương Ngư vẫn có thể mặt không biến sắc, nhẹ nhàng khiêng một con nghé vào chuồng.

Chu Hiểu Hiểu có lẽ cũng không lường được kết quả lại thành ra như vậy, ngỡ ngàng nhìn Lương Ngư và Hứa Kinh Trập lên xe. Tiểu Lạc lại quen việc bắt đầu phân chia “tang vật”.

“Hoa quả thầy Hứa cứ giữ lại ăn dần nhé. Sữa tươi em lấy một bình, Hiểu Hiểu cậu lấy gạo không?”

Chu Hiểu Hiểu há miệng nhìn Lương Ngư với ánh mắt phức tạp, cắn răng chịu nhục bảo: “Tớ có.”

Tiểu Lạc còn gật gù an ủi cô: “Anh tớ là kiểu đàn ông như đất hoàng thổ ấy, hào phóng với các con dân mà anh ấy che chở lắm, cậu không cần khách sáo đâu.”

(*) Đất hoàng thổ: tên gọi cho loại đất màu mỡ, tơi xốp có nguồn gốc trầm tích hình thành từ gió và bụi. Mình nghĩ đoạn này tác giả muốn miêu tả thầy Lương là một con người đôn hậu, chất phác, hào sảng…

Ánh mắt của Chu Hiểu Hiểu hết sức mông muội, cô đang nghĩ xem mình tại sao lại vô duyên vô cớ trở thành “con dân” của Lương Ngư rồi?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương