Lục Thiếu Phu Nhân Yêu Em Nhất Đời

Chương 56: 56: Vệ Sĩ Xịn



Lúc Lục Triết Hạo và Mặc Hân Nghiên vừa xuống máy bay đã là hơn 3 giờ chiều.

Nghe tin con trai và con dâu của ông bà chủ tới, bà Edna là quản gia của căn biệt thự này đã cùng với người làm chuẩn bị đầu đủ mọi thứ để chào đón anh và cô.

“xin chào xin chào, rất vui được gặp ngài, tôi là quản gia của căn biệt thự này, bà Lục đã kể về ngài với tôi rất nhiều” bà Edna tươi cười bắt tay anh.

Lục Triết Hạo nếu có đi công tác thì cũng chỉ ở khách sạn, chưa từng ở lại căn biệt thự này nên đây là lần đầu tiên bà Edna gặp anh.

Quả nhiên, chàng thiếu gia này đẹp trai y như lời của bà Lục đã từng kể với bà.
“xin chào bà” Lục Triết Hạo cũng vui vẻ đáp lại
“vị này là vợ ngài?” bà nhìn sang phía Mặc Hân Nghiên
“dạ, cháu tên Mặc Hân Nghiên ạ, bác cứ gọi cháu là tiểu Nghiên là được ạ”
“dạ, nếu thiếu phu nhân cho phép”

Thăm quan nhà và làm quen với mọi người được một lúc, Lục Triết Hạo đã phải ra ngoài xử lý công việc.

Anh dặn cô ở nhà phải cẩn thận, ngoan ngoan đợi anh về hoặc nếu muốn ra biển hay đi đâu chơi thì cần phải có người đi theo cùng.

Anh muốn đưa Mặc Hân Nghiên đi theo cùng là vì anh không an tâm để cô ở nhà một mình khi cô mang thai, tiện cho Mặc Hân Nghiên đi du lịch luôn, anh đã nhốt cô ở nhà mấy tháng y như tù giam lỏng rồi nên không cấm cô ra ngoài chơi nữa (với điều kiện là phải có người đi cùng).
Mặc Hân Nghiên biết anh đi công tác sẽ thường xuyên bận rộn nên cô cũng rất nghe lời, không cứng ngắc như trước đây.

Cô không muốn anh phải vừa lo lắng cho công việc, vừa lo lắng nhiều cho cô.

Khi đã bàn công việc xong, Lục Triết Hạo lên xe, đang định nói thư ký là Lập Thành đưa về biệt thự thì Lập Thành đã báo cáo luôn
“chủ tịch, ngài Hubert mời chúng ta đến thăm quan khu nghỉ dưỡng mới xây xong của ngài ấy”
“là khu nghỉ dưỡng mà tập đoàn chúng đã đầu tư vào từ năm ngoái”
“đã nhiều lần ngài Hubert mời ta đến nhưng anh đều từ chối với lý do phải chăm vợ bầu ở nhà, nhân tiện chuyến công tác này, ngài ấy muốn gặp chúng ta”
Lục Triết Hạo đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi ở dưới nghe vậy liền nhíu mày nhẹ, giơ tay lên xem đồng hồ rồi gật đầu
“tới đó tham quan một vòng rồi về”
Lúc đến nơi, Lục Triết Hạo và Lập Thành được chào đón nhiệt tình và được đưa đi tham quan một vòng.

Quả nhiên, nơi này không làm anh thất vọng.
“bên đây là sân golf, bể bơi và cả(……)nữa” ông Hubert giới thiệu
Lục Triết Hạo ngắm nhìn từng địa điểm mà ông Hubert giới thiệu.

Bỗng anh nhìn thấy một con đường sâu thẳm có mái vòm hoa hồng rất đẹp.
“vào mỗi buổi chiều, mọi người có thể ngồi đây(…..)”

“cho tôi hỏi con đường này dẫn vào đâu thế?” Lục Triết Hạo bất chợt lên tiếng hỏi
“à, như ngài có thể nhìn thấy, không bao xa đằng kia là hội trường tổ chức tiệc, con đường này dẫn tới đó” ông Hubert chỉ tay về phía trước
“bao quanh mái vòm của con đường này là hoa hồng, luôn được chăm sóc rất kỹ lưỡng, cũng là nơi mà vợ tôi thích nhất vậy nên tôi đặc biệt trân trọng nơi này, cả tiểu khu bên cạnh cũng đều là vườn hồng”
“cảm ơn ngài, tới địa điểm tiếp theo thôi”
Kết thúc chuyến đi của ngày hôm nay, anh cùng Lập Thành quay về lại khách sạn
“tôi muốn đặt tiệc ở chỗ khách sạn hôm nay, sắp xếp đi”
“dạ, chủ tịch nói sao ạ?” Lập Thành đang lái xe bất ngờ nhìn lên gương chiếu hậu trên xe
Lục Triết Hạo vẫn như mọi khi, ngồi trên xe, anh thoải mái cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng cúc áo và cà vạt, mắt nhắm lại nghỉ ngơi, điềm tĩnh nói
“một tuần nữa, không, năm ngày tới, đúng ngày 11 tháng này, chắc chắn phải chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ”
Lục Triết Hạo về đúng lúc Mặc Hân Nghiên và người làm đang dọn cơm ra.

Anh mỉm cười, bước tới ôm chầm lấy cô vợ nhỏ.

Mới xa có mấy tiếng mà đã nhớ gần chết luôn rồi.
“bà xã, sao em lại từ trong bếp ra thế?”
“em chỉ dọn đồ ăn ra thôi, không có việc gì làm rất chán”

“được, hôm nay ở nhà có ngoan không?”
“hôm nay em ra biển chơi rồi tới mấy khu du lịch nổi tiếng gần đây, dù đi một mình nhưng rất vui luôn đấy” Mặc Hân Nghiên hào hứng nói
“vậy à?”
Suốt cả bữa ăn, Mặc Hân Nghiên thích thú kể hết chuyện này đến chuyện khác, hầu hết là kể về cuộc hành trình đi chơi của cô hôm nay.
“em chụp được nhiều ảnh lắm chồng ạ”
“ai ảnh chụp cho em?”
“là mấy anh vệ sĩ ấy” Mặc Hân Nghiên vừa trả lời vừa gắp đồ đút cho anh ăn
Lục Triết Hạo há miệng ăn miếng cá mà cô đút cho mình rồi bật cười.

Anh đang thắc mắc có nên tăng lương cho mấy cậu vệ sĩ hôm nay không nhỉ? Đã làm vệ sĩ đi theo cô rồi mà còn kiêm luôn thợ chụp ảnh.
“mà mấy anh ấy chụp cũng đẹp lắm luôn”
“vệ sĩ của anh đúng thật là xịn” Mặc Hân Nghiên giơ ngón cái lên tán thưởng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương