Sau khi nhà Lâm Lỗi từ Quảng Đông về thì Lâm Lam ngoan ngoãn đi học, cô không bap giờ đề cập lại chuyện bỏ học. Mà bà Lưu Xảo Ca lại tiếp tục vùi đầu vào tiệm mạt chược, tiếp tục cười nói vui vẻ; Lâm Lỗi đáng thương lại khôi phục cuộc sống ăn mì gói thê thảm, cô lấy tiền ăn bà Lưu đưa cho mua một khối rubik mới, một quyển sách dạy nấu ăn, lúc ở nhà một mình thì vào bếp học nấu ăn.
Thời tiết nóng bức, nhiều bạn học chọn cách chợp mắt trong lớp, nhưng trong lớp luôn có vài người không thể ngủ và họ không ngủ được thì cũng không muốn người khác ngủ.
Vương Viện bắt đầu tết tóc cho Ngưu Thụy khi cô ấy ngủ trưa, kẹp những chiếc kẹp tóc sặc sỡ lên đầu cô ấy. Cậu bạn cùng bàn Dương Phàm còn quá đáng hơn, lấy bút lông từ lớp vẽ, vẽ biểu tượng con hổ đỏ lên mặt Dương Phàm, thêm hai bộ ria mép cho cô ấy, không biết khi Dương Phàm ngủ dậy sẽ tức giận đến mức nào.
Ông vua tinh quái Châu Kiệt Thụy cầm ca nước lạnh trên tay, cậu ta ghét nhất ngủ trưa, cậu ta thấy trường học không nên có quy định ngủ trưa quái đản như vậy, trong lúc vui vẻ nên ra ngoài chơi game, đùa giỡn, đá bóng, làm mọi thứ khiến người ta thấy vui.
“Tĩnh Tĩnh, tui nghe nói mẹ bà mang thai.” Châu Kiệt Thụy lén gỡ một bên tai nghe của tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ.
Tôi giật mình ngồi dậy, cất máy vào ngăn kéo, sau đó mở đại một quyển sách giả vờ như mình đang nghiêm túc học hành.
“Cô không có đến, bà đừng giả vờ.”
Tôi liếc về cửa lớp, yên tâm tức tối nhìn Châu Kiệt Thụy: “Cậu lại định giở trò gì, lén la lén lút.”
“Tui nói mẹ bà mang thai, chẳng lẽ bà không biết sao?”
Tôi đúng là hết nói nổi: “Châu Kiệt Thụy, cho dù cậu có nói dối thì cũng chọn một thứ gì đó đáng tin hơn đi.”
“Tui không lừa bà, không tin bà về nhà hỏi mẹ mình đi.”
“Đồ điên, còn nói bậy cẩn thận lưỡi cậu rơi mất đấy.”
Trương Gia Vũ ôm một chồng sách bài tập toán đi vào, tôi đến giúp cậu ấy phát tập. Vở bài tập của Châu Kiệt Thụy nằm trên cùng, nhìn xuyên qua trang bìa có thể thấy nét chữ cứng cáp màu đỏ bên trong, tôi cố tình để bài tập cậu ta ở lại cuối cùng, Châu Kiệt Thụy chờ không nổi, cứ tưởng vở mình bị giáo viên giữ lại nên đứng ngồi không yên, còn chạy đến hỏi Trương Gia Vũ có thấy tập cậu ta trên bàn giáo viên không.
Nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của cậu ta, tôi âm thầm đắc ý, đợi đến giờ tan học mới lặng lẽ nhét tập cậu ta vào ngăn bàn, ai bảo cậu ta thích bắt nạt tôi, không cho bài học thì cứ tưởng tôi là con mèo bệnh.
Mặc dù biết Châu Kiệt Thụy hay nói hươu nói vượn vô tội vạ. Nhưng về đến nhà tôi vẫn vô thức quan sát bụng mẹ, không phát hiện gì bất thường nên yên tâm đến nhà Lâm Lỗi tập luyện.
Sắp đến Quốc tế thiếu nhi, trường yêu cầu mỗi lớp phải có ít nhất một tiết mục, đến Quốc tế thiếu nhi thì trình diễn cho thầy cô và học sinh cả trường xem, tiết mục đoạt giải nhất sẽ có phần thưởng giá trị.
Còn phần thưởng là gì thì cô Đổng Mẫn không nói rõ, cô ra vẻ bí mật giữ kín mít, nói: “Đó tạm thời là bí mật, nhưng cô có thể tiết lộ riêng cho các em biết, phần thưởng cực kỳ phong phú, chắc chắn các em sẽ thích.”
Nói vậy cũng như không, nhưng vậy đã đủ khơi lên hứng thú của nhóm học sinh tiểu học, đặc biệt là ba chúng tôi, chính xác hơn là tôi. Là một học sinh nghèo, tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để có được giải thưởng mà không cần tiêu tiền.
Chúng tôi suy nghĩ suốt hai ngày, cuối cùng quyết định biểu diễn một điệu nhảy. Ba đứa ngồi trong nhà Lâm Lỗi xem các đ ĩa DVD đã mượn, tìm kiếm điệu nhảy thiếu nhi có thể bắt chước, bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định lấy bài “Người hùng tí hon” làm nhạc đệm, động tác nhảy có một phần tham khảo trong video, còn lại do chúng tôi sáng tạo.
Đây là lần đầu tiên ba chúng tôi cùng chuẩn bị một tiết mục, ai cũng háo hức, mỗi ngày làm bài xong là tranh thủ thời gian tập nhảy. Đa số cơm chiều là ăn ở nhà Lâm Lỗi, cô ấy đã biết nấu món cải trắng nấu chua. Chúng tôi nhảy xong thì cùng nấu cơm, ăn cải trắng, rửa chén bát, sau đó lại tiếp tục cùng nhau nhảy, công sức bỏ ra có thể so với việc ôn thi đại học của anh Triệu Phi.
Bà Lưu không hiểu nổi: “Nếu tụi con có thể dồn hết tâm sức vào việc học như chuyện nhảy nhót này thì chỉ cần một nửa thôi thành tích cũng không kém như thế.”
Nhưng lúc ấy trong mắt chúng tôi, học hành là việc làm người ta đau đầu; mà nhảy là việc làm người ta vui vẻ. Làm việc mình thích, còn có thể làm mình vui vẻ thì không sợ mất ăn mất ngủ cũng làm không biết mệt.
Một tuần trước Quốc tế thiếu nhi, cô Đổng Mẫn ngồi trên bục giảng, kêu học sinh lần lượt biểu diễn tiết mục của mình, cô sẽ chọn ra hai tiết mục đại diện lớp đi tham gia hội diễn văn nghệ Quốc tế thiếu nhi.
“Người hùng tí hon” của chúng tôi thành công được chọn, cô Đổng Mẫn cực kỳ thích tiết mục này, còn hỏi chúng tôi ngay lúc ấy: “Có thể cho thêm vài người vào cùng không, điệu nhảy này rất hay, nếu nhiều người tham gia hơn thì càng tuyệt, khí thế tăng hơn nhiều.”
“Chuyện này…” Vì đây là kết quả nỗ lực chung của cả ba chúng tôi, giống như đứa con chúng tôi cẩn thận chăm sóc che chở, nếu thêm bạn khác vào thì không khác gì chắp tay dâng con cho người khác.
Chúng tôi không làm được.
Cô Đổng Mẫn có vẻ khá thất vọng, cô lại nói thêm mấy câu thuyết phục chúng tôi, nói là có thể thử để xem hiệu quả, nói chúng tôi đừng vội từ chối, nếu thêm người vào mà phản tác dụng thì vẫn giữ nguyên bộ ba người chúng tôi.
“Thật ra cô nói cũng không sai, điệu nhảy của chúng ta nếu thêm vài người thì đẹp hơn, trong video kia cũng có cả nhóm học sinh nhảy mà.”
“Tĩnh Tĩnh, cậu đừng có thỏa hiệp nhanh như thế, đừng vì cậu của cậu thích cô Đổng Mẫn mà tình nguyện nghe lời cô nói. Điệu nhảy này là tâm huyết của chúng ta, sao lại có thể cho người khác vào cùng chứ.” Thái độ Vi Vi kiên quyết.
“Vi Vi, không có liên quan tới cậu tớ.”
Vi Vi lè lưỡi: “Dù sao thì ba người chúng ta phải ở chung chiến tuyến, tuyệt đối không được cúi đầu trước thế lực bên ngoài.”
Lâm Lỗi bật cười: “Vi Vi, cậu mắc cười quá. Thật ra tớ thấy cô Đổng Mẫn nói có lý, điệu nhảy này chỉ ba chúng ta thì hơi thiếu khí thế, thêm vài người vào có lẽ hiệu quả sẽ tuyệt hơn.”
Vi Vi hơi giận: “Hai cậu là đồ phản bội, tớ về nhà một mình.”
Tôi và Lâm Lỗi nhìn nhau, Lâm Lỗi hỏi: “Muốn đến nhà tớ ăn cải trắng xào không?”
Vi Vi: “Chúng ta ăn cải xào một tuần rồi, cậu không ngán hả?”
Lâm Lỗi gãi đầu: “Hôm nay khác, cải trắng xào đậu hũ.”
Tôi: “Nhị Lỗi, hay là cậu đến nhà tớ ăn cơm đi, hôm nay bà nội làm bột khuấy*.” (Bột khuấy là một món ăn vặt đặc sản nổi tiếng, được định nghĩa là “ làm từ mì “, có nguồn gốc từ các khu vực , và . Theo các nguyên liệu chính khác nhau, nó được chia thành , bột ngô và bột . Cách chế biến: Cho một lượng nước thích hợp vào nồi đun sôi, nếu có kê thì cho kê vào nồi nấu thành ; Khuấy đều bột trong nồi nước sôi hoặc cháo kê, dùng bột ngô từ từ rắc vào nồi, dùng que hoặc thìa ở tay phải khuấy mạnh tay trong nồi, đảo đều theo một hướng, không để bị . Sau khi rắc bột ngô xong, rắc mì sợi vào cùng.)
Nhị Lỗi cắn môi, cuối cùng khuất phục trước đồ ăn ngon.
Lúc ăn bột khuấy, ba mẹ tôi từ ngoài quay về, hai người cầm một túi chuyên dụng của bệnh viện trên tay.
“Ba, mẹ, hai người mau vào ăn bột khuấy nội nấu đi, mềm mềm mịn mịn, tan ngay trong miệng, ăn lắm luôn.”
Ba đỡ mẹ, mỉm cười: “Các con ăn trước đi, Nhị Lỗi cũng ở đây à, ăn nhiều lên con nhé.”
Sắc mẹ mẹ yếu ớt, bà được ba đỡ vào phòng ngủ, mãi đến khi chúng tôi ăn xong cũng không ra.
Lời Châu Kiệt Thụy nói hôm nọ lại vang lên bên tai tôi, tôi không muốn tin nhưng nếu lỡ cậu ta nói thật thì sao? Nếu lỡ mẹ tôi mang thai thật… nhà chúng tôi chẳng phải sẽ thêm một miệng ăn, tôi lại có thêm em trai hoặc em gái, đây là chuyện lớn, liên quan đến cuộc đời tôi.
Sau khi Lâm Lỗi về, tôi do dự đến phòng ba mẹ gõ nhẹ cửa.
Ba hé cửa ra: “Sao vậy con? Mẹ đang nghỉ ngơi.”
“Ba, ba ra ngoài một chút.”
“Nghiêm túc vậy? Có phải mắc lỗi gì ở trường không? Cô giáo phê bình con hay là làm bài không tốt?” Ba bước ra, cười gượng gạo.
Tôi lắc đầu nhìn ba, thấp thỏm: “Có phải mẹ mang thai không ạ?”
Ba không phủ nhận, ông xoa đầu tôi, cười hỏi: “Nếu mẹ con mang thai, con muốn em trai hay em gái?”
Hả, chẳng lẽ Châu Kiệt Thụy thật sự không lừa tôi, mẹ có thai thật?
Tôi nghĩ đến cảnh trọng nam khinh nữ cùng cảnh tượng trẻ con khóc quấy trong nhà trước đây, buột miệng thốt ra: “Không muốn, con nít rất phiền, cả ngày khóc lóc, đái ỉa cần có người giúp suốt ngày.”
Ba lại xoa nhẹ đầu tôi, nhưng lần này mạnh hơn, ông nói: “Con bé này, lúc con còn nhỏ thì được ba mẹ nuôi lớn từ đống phân nước tiểu ấy đấy, khóc lên còn to hơn cả tiếng loa phát thanh của thôn.”
“Nhưng giờ con lớn rồi.”
Ba cười khẽ: “Dạo này ở nhà con đừng làm ồn ào, giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn để mẹ có thời gian nghỉ ngơi.”
“Rốt cuộc thì mẹ bị sao thế ạ?”
“Trong người mẹ có một vật nhỏ, phẫu thuật cắt bỏ là được rồi.”
Thì ra không phải mang thai, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại căng thẳng lên: “Còn phải phẫu thuật? Vậy không phải rất nghiêm trọng sao?”
Trong mắt trẻ con, cảm sốt ho hen là bệnh vặt, chỉ cần nằm viện phẫu thuật là bệnh nặng, không ổn thì còn mất mạng.
Ba trấn an: “Đừng lo, mau đi ngủ đi.”
Sao có thể không lo? Tôi quay về phòng mình, nhớ đến Trương Gia Vũ. Cậu ấy mất mẹ ngay từ khi còn rất nhỏ, tuy ngoài miệng không nói nhưng chú ý một chút sẽ phát hiện cậu ấy rất nhớ mẹ, đến giờ cậu ấy vẫn nhớ những thứ mẹ yêu thích, bao gồm bà thích đọc sách gì, thích ăn gì, thích hoa gì; trên tủ đầu giường cậu ấy vẫn còn ảnh của mẹ… Tôi không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có mẹ sẽ như thế nào, tuy là ngày thường tôi vẫn chê bà dài dòng, còn cảm thấy bà bất công, nhưng nếu bà thật sự rời đi, một giây tôi cũng không chịu nổi…
Những ngày này, tôi cố gắng hết sức trở thành một đứa con gái ngoan. Quần áo tự giặt, chén bát tự dọn, còn nhận vệ sinh trước – sau nhà. Tôi thực sự sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi quỳ gối trước Quan âm Bồ tát trong phòng nội, chắp tay cầu nguyện cho mẹ, hy vọng bà khỏe mạnh, thậm chí tôi tình nguyện hy sinh thời gian vui vẻ của mình.
Cuối cùng tiết mục biểu diễn ngày Quốc tế thiếu nhi vẫn thực hiện theo đề nghị của cô Đổng Mẫn. Tiết mục ba người của chúng tôi biến thành tiết mục của cả lớp, bao gồm cả các bạn nam, tổng cộng có 32 người cùng biểu diễn. Ngày 1/6, chúng tôi mặc trang phục biểu diễn cô Đổng Mẫn thuê, nữ sinh váy trắng, nam sinh áo thun trắng quần short đen.
Cô Đổng Mẫn dựa theo số lượng nam nữ mà thuê quần áo, váy nữ quần nam vừa đủ. Lâm Lỗi được phát váy, cô ngồi trong phòng thay quần áo rầu rĩ, mọi người đều đã thay đồ xong, cô vẫn còn mặc đồ của mình.
“Lỗi Lỗi, em mau thay quần áo đi, đến lớp chúng ta biểu diễn rồi.” Cô Đổng Mẫn lao vào phòng giục giã.
“Em không diễn nữa.” Lâm Lỗi đứng lên trốn đi.
“Haizz, tại sao? Tập lâu như vậy không phải vì giờ phút này sao? Lỗi Lỗi nói cô nghe, có phải căng thẳng quá không?” Đổng Mẫn lòng nóng như lửa đốt nhìn Lâm Lỗi.
Lâm Lỗi lắc đầu, thái độ kiên quyết: “Em không mặc váy.”
Đổng Mẫn khó hiểu: “Tại sao? Váy rất đẹp mà, cô thuê của người quen đấy.”
Lâm Lỗi: “Nói không mặc là không mặc, em không thích.”
Cuối cùng Đổng Mẫn là một cô giáo rất hiểu chuyện, cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi sang lớp bên cạnh mượn một bó hoa tươi, để Lâm Lỗi cầm trong tay làm phát thanh viên cho lớp tôi, như vậy cô ấy không cần thay váy. Lâm Lỗi rất vui, cô vốn không có hứng thú với nhảy nhót, sở dĩ đồng ý biểu diễn cũng chỉ vì ủng hộ tôi với Vi Vi.
Tiết mục “Người hùng tí hon” của chúng tôi xuất sắc giành được giải nhất hội diễn văn nghệ Quốc tế thiếu nhi, ca khúc nhạc đệm “Người hùng tí hon” cũng trở thành bài hát thiếu nhi được lưu truyền rộng rãi trong học sinh. Điều chúng tôi không ngờ đến là phần thưởng trường cho chúng tôi là 10 quả dưa hấu tươi xanh. Cô Đổng Mẫn dẫn theo mấy nam sinh dùng xe đẩy mang dưa hấu về lớp, làm bữa tiệc dưa hấu vui vẻ trong lớp.
Nhưng tôi không có ăn dưa hấu, ngày đó biểu diễn tiết mục xong, tôi ngồi xe máy cậu đến bệnh viện trung tâm huyện, người lớn trong nhà đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật, vẻ mặt nôn nóng lại nghiêm trọng.
Một giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật từ đầu đến chân đi ra, mọi người xúm lại.
Bác sĩ lắc đầu, tôi ngã phịch xuống đất.