Trụy Lạc

Chương 3



Lúc cô về đến nhà thì bà nội cũng đã ngủ rồi.

Chu Vãn quay về phòng, trên bàn vẫn còn bày sách vở, nội dung bên trong vẫn là những chữ cô viết xuống từ ngày hôm qua, “Quách Tương Lăng” và “Lục Tây Kiêu”.

Cô ngồi ở trước bàn, rũ mắt nhìn hai cái tên này.

Một nét thẳng nối hai cái tên này lại với nhau.

Nếu…

Cô và Lục Tây Kiêu ở bên nhau thì sao?

Có lẽ bố Lục sẽ giận tím mặt rồi không qua lại với Quách Tương Lăng nữa.

Bỗng nhiên, trong đầu Chu Vãn nảy ra ý định đó.

Cô cũng tự mình biết mình, biết Lục Tây Kiêu chưa bao giờ để bất kỳ ai  ở trong lòng, cho dù cô có thể ở bên anh thật thì cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng như vậy có lẽ cũng rất tốt.

Chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.

Chỉ cần ở bên nhau và để bố Lục biết, là đủ rồi.

Chỉ cần tạm thời lợi dụng tính cách phóng đãng tùy ý của Lục Kiêu.

Sẽ không làm hại đến ai.

Chu Vãn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại sinh ra suy nghĩ âm u như vậy, nhưng giờ phút này, cô lại không khống chế được nó.

Giống như một con rắn phun ra nọc độc, lan tràn khắp trái tim cô.

Cô ngẩng đầu nhìn chính mình ở trong gương.

Trong phòng rất tối, ánh sáng từ đèn bàn tỏa ra bao phủ lấy toàn thân cô giống như một lớp nhung, mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ rũ xuống trước ngực, làn da trắng nõn tinh tế, gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng và chiếc mũi xinh xắn, đôi mắt trong veo tròn trịa, giống hệt hai quả nho đen.

Chu Vãn rất đẹp, từ nhỏ đã được mọi người xung quanh khen ngợi.

Vẻ đẹp của cô thiên về nét thanh thuần và sạch sẽ, khác với những cô gái bên cạnh Lục Tây Kiêu, quyến rũ và phóng khoáng.

Chu Vãn không xác định được bản thân mình có làm được hay không.

Nhưng ít ra…

Bây giờ Lục Tây Kiêu đã biết tên cô.

———

Hương hoa quế tháng chín nhẹ nhàng, cả trường học như được thấm đượm mùi thơm của hoa quế.

Cố Mộng hái được không ít hoa quế, bỏ vào trong túi rồi tự làm một cái túi thơm đưa cho Chu Vãn.

Chờ hoa quế trong túi thơm héo tàn thì bắt đầu chào đón đại hội thể thao.

Lễ khai mạc của đại hội thể thao có một phân đoạn, đó là tất cả các lớp cử người đi cầm bảng lớp, Chu Vãn bị đẩy đi cầm bảng.

Nữ sinh cầm bảng lớp đều phải mặc quần áo đã được thống nhất từ trước, không phải đồng phục rộng thùng thình mà là áo thun trắng ngắn tay và chân váy dài, nhìn qua cực kỳ có dáng vẻ của thanh xuân.

Cố Mộng vừa thấy cô thay quần áo ra thì kêu lên: “Vãn Vãn! Người thiết kế đồng phục này đáng bị trừng phạt!  Cậu mặc váy ngắn cũng đẹp quá đi mất.”

Bên trong váy có quần an toàn nhưng vẫn rất ngắn, chỉ dài đến giữa đùi.

Chu Vãn có chút không quen với chiều dài này, tay cứ lôi kéo gấu váy muốn nó dài xuống thêm chút nữa.

Cố Mộng giữ chặt tay cô: “Cậu đừng kéo nữa, để như vậy là đẹp.”

“Mình sợ lát nữa đi đường sẽ bị lộ mất.”

Cố Mộng cười rộ lên: “Không đâu, không phải bên trong còn có quần an toàn à, hơn nữa sao trường học có thể chuẩn bị váy ngắn cho các cậu được chứ? Đây là váy có độ dài bình thường thôi, sẽ không bị lộ đâu.”

Đại hội thể thao làm cho không ít suy nghĩ của học sinh bay cao.

Sáng sớm, trên sân thể dục đã bắt đầu ồn ào.

Mãi cho đến khi hiệu trưởng đọc xong bài diễn văn, các lớp mới bắt đầu đứng vào hàng.

Chu Vãn ở lớp A1, cầm bảng “11A1” đứng hàng đầu tiên, bên cạnh là lớp A7.

Lục Tây Kiêu ở A7.

Lớp 11 có 10 lớp, A7 chính là lớp có thành tích kém và hỗn loạn nhất khối, xếp hàng cũng lệch lạc không ngay ngắn, nữ sinh cầm bảng lớp còn chưa thấy đâu.

Chu Vãn quay đầu lại nhìn.

Lục Tây Kiêu và đám bạn của mình đứng ở cuối cùng, không mặc đồng phục, trong tay còn kẹp thuốc lá, cười đến tùy ý.

Ánh mặt trời chiếu xuống khiến làn da của Lục Tây Kiêu càng thêm trắng, hình như anh vừa cắt tóc, tóc mai cạo rất ngắn, đường cong lưu loát hoàn toàn được phô ra, cảm giác sắc bén, lạnh nhạt và ngạo mạn càng thêm rõ rệt.

Mà giờ phút này, bên cạnh anh còn có một nữ sinh, ngồi ở bồn hoa, ngửa đầu chủ động nói chuyện với Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn có chút ấn tượng với nữ sinh này, là lớp phó văn nghệ ở khoa xã hội, không phải học sinh của A7.

Xung quanh hò hét loạn xạ, ánh nắng mùa hè rọi thẳng vào những tán cây xanh um tươi tốt, vệt sáng lốm đốm vụn vặt chiếu vào trên người bọn họ, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nữ sinh cười rất lóa mắt, duỗi tay nói gì đó với Lục Tây Kiêu, có lẽ là muốn bảo anh đỡ dậy.

Lục Tây Kiêu không nhúc nhích, nhìn xuống cô ta từ trên cao, khóe miệng khẽ nhếch: “Không tự mình đứng lên được?”

“Chân người ta tê rần rồi!” Nữ sinh cười nói.

Lục Tây Kiêu búng búng tàn thuốc, vẫn không chịu động đậy.

Nữ sinh cũng không cảm thấy mất mặt, nhướng mày: “Nhẫn tâm vậy cơ à?”

Anh bật cười: “Ừ.”

Nữ sinh “Xùy” một tiếng, nhanh nhẹn đứng lên phủi phủi quần.

Cùng lúc đó, Hứa Di Tuyền chạy nhanh qua sân thể dục. Cô ta là đại diện cầm bảng lớp của A7, mặc áo thun bó sát và chân váy ngắn, khiến đường cong cơ thể lộ hết ra ngoài.

Cô ta chạy đến trước mặt Lục Tây Kiêu, hốc mắt đỏ bừng, trong giọng nói còn mang theo chút nức nở: “Lục Tây Kiêu, cậu ta là ai?”

Không đợi anh kịp trả lời, những lời chất vấn đúng lý hợp tình của cô ta liền sụp đổ. Hứa Di Tuyền giữ chặt vạt áo của anh, lông mi không ngừng run rẩy, cúi đầu nhượng bộ: “A Kiêu, em sai rồi, sau này em sẽ không quấn lấy anh cả ngày nữa, chúng ta làm hòa được không?”

Một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng ở trước mặt Lục Tây Kiêu, không hiểu sao lại trở nên hèn mọn đáng thương.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn.

“A Kiêu, em…”

“Hứa Di Tuyền!” Lục Tây Kiêu cắt ngang lời cô ta: “Chúng ta đã chia tay rồi.”

Giọng nói thường ngày mang theo ý cười cũng không còn, âm thanh lạnh nhạt, thật sự rất tuyệt tình.

Cố Mộng đứng sau Chu Vãn, tiến đến sát tai cô, cảm khái nói: “Không ngờ đến cả đại mỹ nữ như Hứa Di Tuyền mà cũng không thu phục được Lục Tây Kiêu.”

Chu Vãn chớp mắt nhìn bọn họ, thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi: “Mộng Mộng, rõ ràng bọn họ đều biết Lục Tây Kiêu là người như thế nào, sao vẫn cứ cố chấp đi đâm vào tường Nam[1] nhỉ?”

[1] Chưa đụng tường Nam:Câu thành ngữ đầy đủ là “Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头)”, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.

Chẳng lẽ thật sự muốn đánh cược xem mình có phải người có thể khiến lãng tử quay đầu không ư?

Vì một đoạn tình cảm mà vứt bỏ lòng tự tôn và kiêu ngạo, Chu Vãn không thể hiểu nổi.

Cô nghĩ, nếu mình bất hạnh thích phải một người như vậy.

Cô sẽ không nói cho người đó biết.

Cô sẽ không để người ta giẫm đạp lên tôn nghiêm của mình, chỉ có thể bảo vệ tình yêu ấy như một bí mật mà không ai hay biết.

Cố Mộng ngạc nhiên: “Vãn Vãn, cậu thông suốt rồi! Không ngờ mình lại có thể nghe được câu nói này từ miệng cậu đấy.”

Sau đó, cô nàng rung đùi đắc ý, ra vẻ sâu sắc nói: “Thanh xuân mà, dù sao cũng phải gặp gỡ vài tên cặn bã rồi đau lòng vài lần, chứ không sau này nhớ lại chỉ toàn thấy phương trình với vector thì chán chết!”

Người chủ trì hội nghị cất cao giọng nói:

“Tiếp theo xin được chào đón khối 11 của chúng ta, đi đầu chính là các bạn học lớp 11A1…”

Chu Vãn chỉnh đốn lại suy nghĩ, giơ cao bảng lớp đi về phía trước.

Bên kia, Hứa Di Tuyền rớt nước mắt bị bạn thân kéo đi, một nữ sinh khác thấy không còn gì hay ho thì cũng rời đi ngay.

Trong đám nam sinh bỗng vang lên những tiếng bàn tán.

“Ôi, người cầm bảng của A1 là ai vậy, sao chưa thấy bao giờ nhỉ?”

“Người ta là đại học bá đấy, hình như lần nào thi cũng đứng nhì toàn khối. Lúc trước mặc đồng phục đã thấy vượt qua vẻ ngây thơ thanh thuần rồi, lại còn có gương mặt của mối tình đầu nữa. Không ngờ dáng người cũng không tệ, nhìn đôi chân kìa, chậc chậc.”

“Bà mẹ nó, tao cảm thấy tao biết yêu rồi, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu quá đi mất.” Tưởng Phàm lớn tiếng nói: “Sao lúc trước chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ nhỉ?”

“Mày trốn học suốt ngày như thế, chưa nhìn thấy bao giờ cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Có bạn trai chưa? Tên là gì thế?”

“Người ta là học bá đấy, lấy đâu ra bạn trai?” Người bên cạnh trả lời: “Tên thì tao thấy qua trên bảng thành tích mấy lần rồi, Vãn gì ý, tự dưng quên mất họ.”

“Này, A Kiêu.” Tưởng Phàm huých huých Lục Tây Kiêu đang đứng một bên: “Quen không?”

Ánh mắt của Lục Tây Kiêu rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy Chu Vãn thì khẽ nhíu mày.

“Mối tình đầu?” Tưởng Phàm nói: “Bây giờ tao mới thật sự biết thế nào gọi là gương mặt của mối tình đầu đấy.”

Lục Tây Kiêu không nói gì.

Tưởng Phàm cho rằng anh không có khả năng quen biết với những em gái như thế này, ôm ngực: “Không được, tao không thể nhìn thêm nữa, trong lòng cũng thấy ngọt theo rồi.”

Lục Tây Kiêu nhướng mày: “Ngọt?”

Anh nhớ tới ngày đó ở khu trò chơi, cô gái đứng giữa khung cảnh tối tăm lại ồn ào, dáng vẻ ngây ngô, ngũ quan trong veo, lông mi đen nhánh khẽ chớp. Rõ ràng là một đôi mắt tròn trịa dịu dàng, nhưng từ trong đáy mắt lại toát ra sự bướng bỉnh và kiêu ngạo.

Nhìn vẻ ngoài thì có vẻ ngọt ngào, nhưng tính cách thì lại không.

Tưởng Phàm cảm thấy anh không biết thưởng thức nữ thần mới của mình: “Như vậy mà còn không ngọt?”

Lục Tây Kiêu cười nhạo một tiếng.

Sau khi nghi thức vào hàng kết thúc, hạng mục thi đấu đầu tiên chính là điền kinh.

Chu Vãn báo danh hạng mục ném lao.

Cũng không phải vì am hiểu bộ môn này mà là có rất ít nữ sinh đăng ký hạng mục ấy, bởi vậy, chỉ cần đăng ký là có thể lấy được số thứ tự.

Vì lớp phó thể dục nhờ cô nên cô đã đăng ký.

Hạng mục ném lao bắt đầu điểm danh từ rất sớm, Chu Vãn vẫn chưa kịp thay quần áo. Cô buộc áo khoác vào bên hông rồi chạy đi điểm danh, rất nhanh đã được đưa đến nơi thi đấu.

Bởi vì cân nhắc đến vấn đề an toàn nên ngày thường không có cơ hội luyện ném lao, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Vãn chạm vào cây lao, nặng hơn cô tưởng tượng một chút.

Kết quả đương nhiên rõ ràng, cây lao đâm trên mặt đất cũng không có.

Tưởng Phàm đăng ký nhảy xa, chỗ thi đấu ở ngay phía sau sân ném lao, cậu ta nhìn Chu Vãn đang ném lao rồi cười ha ha.

“Có phải có chút đối lập đáng yêu không?” Tưởng Phàm thích thú không thôi: “Đm, đáng yêu quá đi mất, tao sắp chịu không nổi nữa rồi.”

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu: “Mày chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi à?”

“Hạo Tử vừa nói em gái này tên Vãn gì ấy nhỉ, nghe nói còn đứng nhì toàn khối? A Kiêu, mày thật sự chưa từng thấy tên cô ấy trên bảng thông báo sao, có ấn tượng gì không?”

Lục Tây Kiêu: “Tao xem cái trò vui kia làm gì?”

“Cũng phải.” Tưởng Phàm “Xùy” một tiếng: “Thi xong tao sẽ đi hỏi tên.”

Lục Tây Kiêu nhìn cậu ta một cái, im lặng nhếch miệng.

Chu Vãn căng da đầu thi xong năm lượt ném, những nữ sinh đăng ký tham gia đều không biết ném lao, cuối cùng Chu Vãn đục nước béo cò tránh được xếp hạng thứ hai từ dưới đến lên, an toàn đứng ở vị trí thứ 5.

Cố Mộng đứng ở một bên cũng vui vẻ: “Biết thế mình cũng đăng ký.”

Chu Vãn gỡ kẹp số thứ tự xuống rồi cất vào trong túi.

Tuy không phải hoạt động nhiều nhưng cây lao rất nặng, người Chu Vãn toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Mộng Mộng, đi thôi.” Chu Vãn nói.

“Chúng ta đi xem nhảy cao được không?”

“Ừm.”

Cùng lúc đó, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói…

“Chu Vãn!”

Trầm thấp từ tính, mát lạnh, mang theo ý cười khinh nhờn nhàn nhạt.

Bước chân của cô khựng lại, sau đó quay đầu nhìn.

Lục Tây Kiêu mặc áo ngắn tay màu đen, gió thổi qua phác họa ra vai rộng eo thon, đường cong ở cằm lưu loát rõ ràng, cần cổ thon dài, yết hầu sắc bén, tóc bị gió thổi có hơi rối.

Anh cứ thế nhìn thẳng vào cô.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Chu Vãn sửng sốt.

Anh hất hất cằm, tỏ ý ở phía trước: “Bảng tên rơi rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương