Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 20: Chương 20



Giờ nghỉ trưa La Minh Viễn đi khắp lớp năn nỉ, dụ dỗ, hăm dọa đủ kiểu mới tìm được người tham gia cho đại hội thể thao.

Bởi vì mấy cái hoạt động này cũng chẳng cộng được bao nhiêu điểm cho kết quả xét tốt nghiệp, cho nên ngoại trừ những bạn thích thể thao, chẳng ai thích tham gia cả.

Đến khi nhóm Cố Duệ ăn trưa xong rồi đi lên lớp, La Minh Viễn liền chạy đến ôm anh khóc lóc:
“Lớp trưởng à, tớ thảm quá đi, không ai chịu tham gia hết.”
“Bỏ ra, nhanh lên, con trai gì mà khóc lóc om sòm.”
Ba người đứng phía sau Cố Duệ nghe vậy liền che miệng cười.

Phải biết rằng đây là hai nam thần cao lãnh nhất của lớp, nhưng giờ phút này thì thấy có miếng cao lãnh nào đâu, tấu hài thì có.

Cố Duệ cầm lấy danh sách nhìn, vẫn còn trống hai chỗ ở phần chạy 100m nam, nhảy xa nam và chạy tiếp sức nữ.

Anh nhìn những cái tên trên danh sách, toàn những cái tên quen thuộc chuyên tham gia phong trào cho lớp.

Từ Khả tò mò ló đầu vào xem.

Từ Khả nhìn từ trên xuống dưới, rồi chỉ vào bản danh sách nói với La Minh Viễn:
“Xin 1 slot nhảy xa nha.”
“Cậu nhảy được không đó?”
Hạ Hiểu nghi ngờ nhìn Từ Khả, ánh mắt chẳng có chút gì gọi là có niềm tin.

Bình thường nhìn cậu ta yếu đuối, chạy cũng không lại Hạ Hiểu, bị đánh cũng cam chịu.

Từ Khả hất mặt lên, tự tin vỗ ngực nói:
“Lão tử sẽ giành giải về cho cậu xem.”
“Được, tôi đợi cậu.”
Đang nói chuyện hăng say thì bỗng Cố Duệ đưa danh sách đến trước mặt cô.

Hạ Hiểu mắt chữ A miệng chữ O nhìn cái tên của mình chễm chệ trong phần chạy tiếp sức nữ.

Hạ Hiểu định đưa tay giật lấy giấy để xóa tên, nhưng có lẽ Cố Duệ đã đoán được trước rồi nên chuyển tờ giấy sang chỗ La Minh Viễn nói:
“Giải quyết xong rồi đó, kiểm tra lại rồi đem nộp đi.”
La Minh Viễn nhìn tờ danh sách, ngạc nhiên hỏi Cố Duệ:
“Cậu tham gia chạy à? Không phải cậu đang ôn thi Vật lý sao, nghỉ được à?”
“Nghỉ một ngày cũng không sao, không thi rớt được đâu.”
Đúng là học bá có khác, so với người thường không thể so sánh được.

Cố Duệ rất ung dung đi về chỗ ngồi mở sách ra học bài.

Còn Hạ Hiểu thì đang khóc không ra nước mắt rồi.

Cuối tuần này chú thím Vương sẽ về quê, cô còn nghĩ bản thân sẽ được ngủ nướng, ai ngờ Cố Duệ lại đăng ký cho cô thi chạy.

Hạ Hiểu mặt mày ủ dột nhìn sang Khúc Tịnh Dao làm nũng với cô bạn:
“A Dao, tớ khổ quá mà!”
“Thôi đừng khóc, thương nè.

Hôm đó tớ cũng thi ném bóng, đi chung với tớ cho vui.”
“Cuối tuần lý tưởng của tớ.”
“Ngoan, đừng buồn, thi xong chúng ta đi ăn gà rán, tớ bao.”
“Là cậu nói đó nha.”
Khúc Tịnh Dao bất lực gật đầu hứa với Hạ Hiểu.

Chỉ cần nhắc đến ăn với Hạ Hiểu, mọi việc đều được giải quyết thuận lợi.

Thật không biết rốt cuộc vì sao cô lại thích ăn gà đến như vậy, nhắc đến gà là hai mắt sáng rực.
Cuối tuần bắt đầu diễn ra đại hội thể thao, sân thể thao của trường đã đông kín người, mọi người đều đang chuẩn bị thật tốt cho phần thi của mình.

Trên khán đài cũng vô cùng náo nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ vang vọng khắp sân trường, vô cùng náo nhiệt.

Tại khu vực của lớp 11-2 thì mọi người đều đang hoang mang vì có một thành viên vẫn chưa xuất hiện, người đó chính là Hạ Hiểu.

Không hiểu sao hiện tại Hạ Hiểu vẫn chưa đến, làm mọi người rất lo lắng sẽ không ai tham gia phần thi này.

Riêng Cố Duệ, anh lại sợ cô gặp chuyện hơn, bởi vì anh biết, một khi Hạ Hiểu đã hứa thì sẽ cố gắng thực hiện, chưa bao giờ thất hứa với mọi người.
La Minh Viễn đợi mãi chẳng thấy người, dần dần cũng mất kiên nhẫn.

Cậu ta tìm một nữ sinh trong lớp đẩy đến trước mặt Cố Duệ nói:
“Thay người đi, cậu ta không đến đâu.

Chẳng làm được gì cả, chỉ toàn liên lụy đến lớp.”
Sự hiểu lầm của Tam Trung đối với Hạ Hiểu quá nhiều, cho nên luôn cho rằng cô là người tùy hứng, thích làm gì thì làm, không nghĩ đến người khác.

Nhưng cũng có ngoại lệ, cũng có người tin tưởng cô không phải loại người như vậy.

Từ Khả khi nghe được câu này đã không ngần ngại tiến lên phía trước nói:
“Cái gì mà làm liên lụy, cậu có biết nói chuyện không đấy?”
“Còn không phải à? Học hành thì đứng ở top cuối, hoạt động thì chẳng thấy tham gia, bây giờ đăng ký thì chẳng đi, không liên lụy thì là gì?”
“Cậu…”
Từ Khả mất bình tĩnh định lao lên cãi tay đôi với La Minh Viễn, may mà Cố Duệ kéo lại, nếu không đã có chuyện rồi.

Khúc Tịnh Dao vừa thi xong phần thi của mình, vừa hay trở về nghe thấy, tiến lại kéo Từ Khả ra sau rồi nói:
“Còn 20 phút nữa mới đến phần thi chạy tiếp sức, chúng ta đợi thêm một chút nữa, nếu cậu ấy không đến thì đổi người cũng không muộn.”
Có lời nói của Khúc Tịnh Dao, chẳng ai nói gì nữa cả.

Từ Khả ôm một bụng tức giận đi ra khu vực thi của mình.

Tức giận vậy mà lại có ích ghê, Từ Khả bật người nhảy một cái mà bỏ xa thành tích của mấy thí sinh khác luôn.
Còn 5 phút nữa là đến phần thi chạy tiếp sức, thầy phụ trách cũng đã bắt đầu kêu tập trung điểm danh.

Lúc này La Minh Viễn hối thúc, bắt phải đổi người, Cố Duệ cũng sắp bị lung lay rồi.

Ngay lúc Cố Duệ định đổi người thì Hạ Hiểu chạy đến, hơi thở gấp gáp, mồ hôi đầy đầu, vừa thở vừa nói với anh:
“Xin lỗi, không biết…!hôm nay làm gì mà…!kẹt xe, tớ phải chạy…!chạy bộ đến đây.”
“Mau vào thi đi, chuyện này chúng ta nói sau.”
Khúc Tịnh Dao cầm lấy cặp của Hạ Hiểu rồi đẩy cô vào khu vực thi.

Thật may Hạ Hiểu đến kịp, thầy phụ trách phổ biến luật thi, rồi để mọi người vào chỗ.

Chạy tiếp sức quan trọng nhất là người đầu và người cuối, vì vậy Hạ Hiểu được xếp phía cuối, trước cô chính là Tống Vy.

Tiếng còi vang lên, hàng thí sinh đầu tiên đã chạy lên đưa gậy cho đồng đội.

Mọi thứ đều suôn sẻ, lớp 11-2 đang dẫn thứ 2.

Nhưng khi gậy đến tay Tống Vy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Không biết lý do vì sao đang chạy nửa đường thì Tống Vy bị ngã.

Hạ Hiểu giật mình định chạy lên đỡ bạn, nhưng thầy phụ trách đã nói ai tự ý rời khỏi chỗ sẽ bị hủy kết quả thi.

Đứng giữa lựa chọn tập thể lớp và người bạn trước mặt, cô rất khó lựa chọn.

Vẫn may, Tống Vy đã cố gắng đứng lên, từng bước khó khăn chạy về phía Hạ Hiểu.

Các lớp khác đều đã chạy hết rồi, chỉ còn mỗi Hạ Hiểu ở lại.

Lấy được cây gậy từ tay Tống Vy, Hạ Hiểu không ngần ngại mà chạy thật nhanh, dù chân có mỏi cũng không có ý định chạy chậm lại.

Dần dần cô vượt qua từng người từng người, là người thứ hai chạm được vạch đích.

Tiếng reo hò trên khán đài vỡ òa như ong vỡ tổ.

Có ai nghĩ đến một Hạ Hiểu nhỏ bé lại có thể đem vinh quang về cho lớp đâu chứ.
Hạ Hiểu lê hai cái chân mỏi nhừ về khu vực lớp, chưa kịp phản ứng đã bị Khúc Tịnh Dao ôm lấy chúc mừng cô:
“Cậu giỏi lắm Hiểu Hiểu, tớ biết cậu sẽ làm được mà.”
“Thở, tớ cần thở.”
“Xin lỗi.”
Khúc Tịnh Dao buông cô ra, cười hì hì xin lỗi.

Từ Khả chạy đến định ôm thì bị cô lấy tay chặn lại.

Từ Khả vẫn không từ bỏ đưa hai tay lên nhéo má cô, la làng đến cách 8m cũng nghe tiếng cậu ta:
“Hiểu Hiểu giỏi ghê! Lát nữa đi ăn mừng thôi.”
“Đừng có khen tớ mãi, còn có mọi người nữa mà.

À, Vy Vy đâu rồi, lúc nãy cậu ấy bị thương.”
“Trên kia, có người giúp cậu ấy rồi.

Sắp đến Cố Duệ thi rồi, chúng ta đi xem đi.”
Hạ Hiểu chưa kịp nói đã bị Khúc Tịnh Dao kéo đi.

Cô nghĩ hay là đi xem Cố Duệ thi trước rồi hỏi thăm Tống Vy sau cũng được.

Hạ Hiểu chen qua đám người, nhiệt tình vẫy tay với Cố Duệ.

Đám người đứng ở đây đều hâm mộ đại thần, hò hét tên anh mãi, làm mấy thí sinh khác ghen đến đỏ mắt.

Tiếng còi vang lên, mấy thí sinh lao thật nhanh về phía trước.

Cố Duệ rất bình tĩnh chạy, vậy mà vẫn đang dẫn đầu.

Kết quả cuối cùng chính là lớp 11-2 đứng nhất trong phần thi 100m nam.
Cố Duệ đi đến chỗ Hạ Hiểu chìa tay ra, cô liền nhíu mày hỏi anh:
“Sao vậy?”
“Nước.”
“Tớ không c…”
Chưa nói hết thì một chai nước xuất hiện trong tay cô, không biết là Khúc Tịnh Dao hay Từ Khả bỏ vào nữa.

Cố Duệ rất tự nhiên cầm lấy chai nước mở nắp uống một hơi rồi nói:
“Cảm ơn!”
Cố Duệ đi lướt qua người cô đến chỗ thầy chủ nhiệm, mọi người cũng đã giải tán bớt.

Lúc chuẩn bị rời đi cô đã thấy Tống Vy nên tiến lại hỏi thăm, nhưng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ của cô bạn khiến cô hụt hẫng.

Đã từng là bạn thân nhưng sao nay lại xa cách như vậy chứ, là cô đã làm sai gì rồi sao.
Sau khi thi xong, kết quả và trao giải sẽ được công bố sau.

Khúc Tịnh Dao nắm lấy tay Hạ Hiểu cùng Từ Khả đứng ở cổng trường đợi Cố Duệ ra rồi cùng nhau đi ăn mừng.

Đợi một lúc thì Cố Duệ đi ra cùng với La Minh Viễn.

Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cậu ta, hình như là vừa bị mắng thì phải.

Hai người đi đến trước mặt Hạ Hiểu, Cố Duệ liền đẩy La Minh Viễn lên phía trước, trầm giọng nói:
“Mau nói đi.”
La Minh Viễn nhìn Cố Duệ rồi nhìn Hạ Hiểu, ấp a ấp úng mãi mới nói được:
“Xin…!xin lỗi cậu.”
“Sao lại xin lỗi?” Hạ Hiểu không hiểu chuyện gì liền nhìn mọi người
“Là do tôi sai, tôi đã hiểu lầm cậu không đến tham gia cuộc thi, làm ảnh hưởng đến lớp.”
“Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà, chúng ta bỏ qua đi nha.”
“Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta cùng nhau đi ăn mừng thôi nào.” Khúc Tịnh Dao đứng ra đề nghị giúp hai người giải vây
“Đi thôi! La Minh Viễn, cậu cũng đi cùng đi!”
“Cái này…”
La Minh Viễn ngập ngừng nhìn qua Cố Duệ, làm anh đành phải lên tiếng
“Muốn đi thì đi, nhìn tớ làm gì.”
“Vậy thì đi.”
“Đi thôi!”
Năm người tung tăng nắm tay nhau đi đến tiệm gà rán.

Trong lúc ăn đều trò chuyện rất vui vẻ, La Minh Viễn cũng hiểu hơn về Hạ Hiểu.

Qua ngày hôm nay, Hạ Hiểu lại có thêm một người bạn nữa, đây chính là chuyện tốt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương