Đường Tiểu Yên xấu hổ vì thấy “trai” đã quên ngay em chồng.
Cô đứng dậy giới thiệu cô em chồng này nhưng rồi cũng không biết giới thiệu với thân phận là gì, cũng không thể nói cô ấy là em chồng cô phải không? Vậy thì chẳng khác nào tuyên bố với toàn đàn ông trên đời cô là người có chồng.
Sau này ly hôn cô làm sao đi bước nữa.
Cô đứng lên nhưng vẫn mỉm cười không nói chuyện.
Ngụy Lăng Thy híp mắt nhìn người đàn ông đang đứng nhìn chằm chằm chị dâu cô kia.
Có cô đang ngồi ở đây mà hai người lại dám liếc mắt đưa tình với nhau trắng trợn như vậy.
Nhưng rồi suy nghĩ lại, cô thông cảm được với chị dâu mình nên không trách chị ấy có suy nghĩ khác với người đàn ông khác.
Có người phụ nữ nào lại muốn đi tìm người đàn ông khác khi chồng mình mọi thứ đều hoàn hảo yêu thương cưng chiều.
Họ chỉ đi tìm khi chồng không hoàn hảo hoặc đối xử tệ bạc với họ, họ đã cố gắng chịu đựng trong một thời gian.
Đến khi quá mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa thì dĩ nhiên họ sẽ đi tìm người đàn ông biết yêu thương trân trọng họ hơn.
Anh trai cô hiện tại là một người đàn ông có thể nói là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu phụ nữ nhưng đó là khi không xét đến tính cách.
Anh thừa tiền dư nhan sắc nhưng khi mở miệng nói chuyện thì tất cả những thứ anh có đều dường như là sương mù đối với người đối diện.
Nhiều lúc cô đã từng hỏi mẹ cô, liệu lúc mang thai anh trai bà có ăn nhầm thứ gì không mà bây giờ lại ảnh hưởng trầm trọng như vậy.
Nhưng lúc như vậy mẹ cô thở dài.
Bà nói lúc đó bà chỉ hơi ăn nhiều một chút con nhum thôi, chẳng lẽ anh lại ảnh hưởng như thế, độc miệng độc mồm như những chiếc gai của con nhum.
Khóe miệng co giật khi nghe bà nói như thế.
“Lăng Thy..
em có đang nghe chị nói gì không thế?” Đường Tiểu Yên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngụy Lăng Thy.
Đường Tiểu Yên thầm nghĩ chẳng lẽ cô em chồng này đã trúng tiếng sét ái tình với Trần tổng sao.
Cô ấy nhìn Trần tổng không chớp mắt luôn đấy.
Cũng dễ hiểu thôi, mấy ai có thể chống lại một người đàn ông vừa đẹp trai vừa nho nhã lễ độ như thế chứ.
Cô đây còn phải thầm thương trộm nhớ anh ta đây.
Nhưng cô không phải bởi vì anh ta đẹp trai không thôi mà còn bởi vì nhà hàng của anh ta nữa.
Có một người chồng là ông chủ của chuỗi nhà hàng năm sao thì còn gì bằng, cả đời không lo chết đói rồi không phải sao.
Trần Vũ cũng mỉm cười chìm trong suy nghĩ riêng của anh.
Đường Tiểu Yên cô gái đã cứu anh và làm cho anh không thôi nghĩ về cô.
Không ngờ khi nói chuyện nhiều hơn với cô, anh lại càng cảm thấy thích cô hơn.
Trước giờ anh không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên gì đó mà các bạn trẻ thường hay nói.
Nhưng từ khi gặp cô gái này anh đã biết được thật sự có chuyện như vậy.
Duyên phận là cái người ta không thể cầu.
Định mệnh là cái người ta không thể quyết định.
Phải chăng cô không những đã có duyên với anh mà còn là định mệnh của anh chăng.
Nếu không trong lúc anh nguy hiểm cô cũng không xuất hiện đúng lúc như vậy.
“Có.
Em đang nghe đây.
Chào anh, rất vui được quen biết anh.” Ngụy Lăng Thy mỉm cười lịch sự.
Trần Vũ cũng mỉm cười chào cô gái đang cười không hề thân thiện với anh như vẻ bề ngoài.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao từ khi anh bước vào, cô gái này đã có ánh mắt như nhìn kẻ địch đối với anh.
Đường Tiểu Yên giới thiệu cô ấy là em gái của bạn cô từ nước ngoài mới về.
Nếu chỉ đơn giản là như thế thì tại sao lại nhìn anh với vẻ khó chịu khi anh nói chuyện với Đường Tiểu Yên đây.
Anh cũng mới gặp cô lần đầu tiên thôi mà cũng chẳng thể nói là đã gây hiềm khích hay hiểu lầm với cô trước được.
Đường Tiểu Yên không biết được cũng không hiểu thì ra hai người bên cạnh cô lại đang có những suy nghĩ đi ngược lại với suy nghĩ của cô như vậy.
“Anh ăn trưa chưa? Nếu chưa ăn cùng chị em tôi luôn cho vui.” Đường Tiểu Yên lên tiếng mời Trần Vũ.
Ngụy Lăng Thy nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.
Trần Vũ đương nhiên không từ chối Đường Tiểu Yên rồi dù sao anh cũng đang muốn tiếp cận cô nhiều hơn đây.
Nếu cô chưa có bạn trai anh sẽ theo đuổi cô, chính phục cô làm bạn gái anh.
Vậy là ba người vui vẻ ngồi ăn uống với nhau.
À không phải ba người mà là hai người, chỉ Đường Tiểu Yên và Trần Vũ vui vẻ vừa nói chuyện vừa ăn thôi.
Còn Ngụy Lăng Thy thì ánh mắt đầy sát khí dành cho Trần Vũ.
Ăn trong tâm trạng lo lắng và bất an.
Cô cực kỳ không muốn đánh mất chị dâu này vào tay anh ta đâu.
Cô thở dài nhưng cô có muốn hay không cũng không phải do cô quyết định.
Phải chi anh trai cô được một phần nho nhã lễ độ như anh ta thì cô đã không phải lo lắng như thế này rồi.
Cô biết hiện tại có lẽ anh trai cô không thích chị dâu nhưng nếu biết có người đàn ông khác ngấp nghé vợ mình thì chắc anh cũng sẽ ghen nhỉ.
Cô cúi đầu gửi một tin nhắn cho anh trai cô.
“Vợ anh sắp bị người đàn ông khác câu dẫn rồi.”
Chờ đợi một lúc cô vẫn không thấy anh trai cô trả lời.
Chẳng lẽ không có tình cảm thì cũng không biết ghen sao.
Cô khẽ liếc nhìn hai người rồi cúi đầu gửi thêm một tin nữa.
Nếu lần này anh vẫn có thể thờ ơ thì cô cũng chỉ đành bó tay chấp nhận sự thật.
“Tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều hoàn hảo hơn anh.
Chị ấy trông rất vui vẻ khi nói chuyện cùng anh ta.
Anh ta nhìn chị dâu như sói nhìn thấy cừu.”
Anh trai cô có một nhược điểm chí mạng đó là anh không thích người khác so sánh anh với người khác nhất là khen người kia tốt hơn anh.
Anh không chấp nhận điều đó.
Anh từng nói anh tự tin trên đời này không có người đàn ông nào khác xuất sắc hơn anh cả.
Nếu cô cố tình đâm vào điều anh ghét đương nhiên anh nhất định sẽ nổi điên và tất nhiên sẽ đến đây ngay lập tức để gặp người đàn ông cô nói.
Bên kia thật sự như Ngụy Lăng Thy dự đoán.
Anh đã nổi điên khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai cô gửi đến.
Cơn giận của anh hại các quản lý, trưởng phòng của các bộ phận không hiểu chuyện gì mà đột nhiên ai cũng bị ăn mắng.
Đúng vậy họ đang mở cuộc họp.
Đang họp thì điện thoại của anh có tin nhắn gửi đến, anh mở ra xem xong thì khinh thường chẳng để ý.
Nhưng tiếp theo lại thêm một tin nhắn nữa.
Lần này anh suýt thì tức đến quăng luôn cả điện thoại.
Anh không biết Ngụy Lăng Thy cố ý khích anh hay thật sự có một người đàn ông tốt như vậy.
Anh cười nham hiểm sau đó đứng bật dậy đi ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
“Không biết tôi có thể hỏi cô một câu hỏi riêng tư một chút không?”
Ngụy Lăng Thy vừa gửi xong tin nhắn thì nghe được Trần Vũ hỏi Đường Tiểu Yên.
Cô nhíu mày nhìn hai người.
“Không sao anh cứ hỏi đi.
Nếu trả lời được tôi sẽ nói mà.” Đường Tiểu Yên mỉm cười ngượng ngùng.
“Không biết Cô Đường có bạn trai chưa?”
Ngụy Lăng Thy trợn tròn mắt.
Đến rồi thật sự đến rồi, anh ta đã bắt đầu rồi không còn vòng vo với chị ấy nữa.
Cô biết ngay là anh ta không có ý đồ tốt mà.
Nhưng càng làm cô bất ngờ hơn chính là câu trả lời của chị dâu cô.
“Đương nhiên là..
chưa rồi.” Đường Tiểu Yên mỉm cười trả lời mà ngó lơ ánh mắt trừng lớn của Ngụy Lăng Thy bên cạnh.
Cô nói đúng mà, cô làm gì có bạn trai.
Ngụy Lăng Thiên tính ra cũng chỉ là chồng hợp đồng thôi không phải sao.
Trần Vũ mỉm cười mừng rỡ.
Anh cứ sợ cô trả lời là có, cũng may cũng còn may cho anh.
Anh không phải là người đến sau.
Nhưng khi cô vừa kết thúc câu trả lời thì có một người đẩy cửa bước vào và cất lên giọng nói.
“Tiểu Yên em đang trêu hoa ghẹo nguyệt à?”.