Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Cố Minh Thành, Cố Viễn Nhiên hoàn thành công việc và chuyển giao một số thứ cho cấp dưới, còn bản thân thì về sớm hơn mọi khi. Cố Minh Thành buổi chiều vẫn chưa đi học về, cô có thời gian để chuẩn bị đồ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Cố Minh Thành.
Đây là lần đầu cô tổ chức sinh nhật cho ai đó nên rất phấn khích, nhớ năm ngoái Cố Minh Thành có tự tay thêu cho cô một bức tranh phong cảnh mà tay bị thương, rất nhiều vết thương nhỏ mà cảm động.
Xong xuôi mọi thứ, cô tắt đèn đợi Cố Minh Thành về nhà.
Cố Minh Thành về nhà đúng giờ, hắn mở cửa và đưa tay muốn bật công tắc trên tường thì đột nhiên cả căn nhà sáng choang, *bùm* một tiếng là tiếng pháo do Cố Viễn Nhiên phụt lên, cô vui vẻ cười nói:
“Bất ngờ chưa!!!”
“Mẹ nuôi…” – Cố Minh Thành bất ngờ khẽ nói.
Cố Viễn Nhiên cầm tay Cố Minh Thành kéo hắn tới bàn ăn, bánh sinh nhật và hoa cô đã chuẩn bị thật xinh đẹp và lộng lẫy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như một buổi hẹn hò của cặp đôi.
Cố Viễn Nhiên đội nón giấy và tự mình vui vẻ cắm nến lên bánh sinh nhật, cô vui vẻ nói:
“Mười tám tuổi là mười tám cây nến.”
Nói rồi cô bật lửa đốt mười tám cây nến đó, rồi mỉm cười nhìn Cố Minh Thành nói:
“Mau chắp tay cầu nguyện đi… đúng rồi phải tắt đèn nữa chứ.”
Cố Minh Thành nhìn mẹ nuôi vì tổ chức sinh nhật cho mình mà cao hứng như vậy hắn thấy trong lòng rất ấm áp như có một dòng nước ấm nóng chảy vào. Mẹ nuôi tắt điện ánh mắt mong chờ nhìn những cây nến đang sáng rồi nhìn hắn, giục hắn mong ước nguyện.
Sau khi Cố Minh Thành thổi nến, cô tò mò không biết hắn ước gì mới hỏi:
“Con ước gì vậy?”
“Nếu con nói cho mẹ nuôi biết thì điều ước không thể thành hiện thực.”
Cố Viễn Nhiên nghĩ cũng đúng cô bĩu môi, thằng nhóc này cũng biết cái đó cơ đấy.
Hai người ăn uống trò chuyện một lúc, Cố Minh Thành hướng mắt tới chai rượu vang bên bó hoa lớn, hắn nói:
“Mẹ nuôi, hôm nay là sinh nhật con, mẹ có thể cùng con uống vài ly không?”
“Được, con cũng đã đủ tuổi để uống mấy thứ đó rồi.” – Cố Viễn Nhiên vui vẻ đồng ý.
Cố Minh Thành vốn là người lầm lì ít nói lại không thích giao tiếp với mọi người, hôm nay hắn đặc biệt nói nhiều còn là người chủ động khơi chuyện để nói với cô.
Hắn vừa lắng nghe Cố Viễn Nhiên nói vừa cầm chai rượu rót vào ly còn chưa uống dở của cô. Cô muốn ngăn lại nhưng hắn liên tục mời còn nói: “Hôm nay là sinh nhật con.” Khiến cô lỡ từ chối lời mời.
Cố Viễn Nhiên mơ màng nhìn người đối diện, cô say rồi nhìn hắn mờ mờ ảo ảo. Cố Minh Thành híp đôi mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ lên vì say của cô, hắn hỏi:
“Mẹ nuôi đã yêu ai đó chưa?”
“Hử? Yêu sao? Mẹ cũng đã hai mươi năm tuổi rồi, không già nhưng cũng đã đến lúc cần phải yêu đương, kết hôn và sinh vài đứa trẻ rồi.”
“Mẹ nuôi muốn có con?”
“Kết hôn rồi, thì phải sinh con, làm gì có ai không thích đứa con chính mình sinh ra, mấy năm nữa con sẽ hiểu ngay thôi.”
Đúng là rượu vào lời ra, tuy cô không có bí mật gì nhưng trong lúc say cô nói ra những thứ trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ nói. Cố Minh Thành vẫn im lặng lắng nghe cô nói luyên thuyên cả một buổi tối, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn cô, tay phải cầm chai rượu liên tục rót cho cô như chê cô chưa đủ say.
Chẳng mấy chốc Cố Viễn Nhiên uống hết hai phần ba chai rượu vang, cô choáng váng đã không còn nhìn rõ người trước mắt cũng không kiểm soát được bản thân đang nói về chuyện gì. Cơn buồn ngủ ập tới, Cố Viễn Nhiên gục trên bàn thiếp đi mất.
Cố Minh Thành từ đầu đến cuối không uống một chút rượu nào nên hắn hoàn toàn tỉnh táo lắng nghe những điều Cố Viễn Nhiên nói, hắn nghe không sót một chữ. Sau khi cô vì quá say mà ngủ gục trên bàn, hắn lặng ngồi nhìn cô một lúc lâu rồi mới thu dọn đồ sạch sẽ, xong xuôi hắn bế bổng cô vào phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc gần với mẹ nuôi như vậy, cô vô thức áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cố Minh Thành khẽ cúi mặt xuống muốn hít lấy hương thơm cơ thể cô nhưng… người cô bây giờ toàn mùi rượu.
Hắn nhẹ đặt cô xuống giường, Cố Viễn Nhiên trong cơn say mơ màng khẽ mở mắt đầy sắc tình. Cô vô thức phát ra một tiếng “ưm…” đầy quyến rũ, cơ thể vì tác dụng của rượu mà nóng rực cô uốn éo thân thể muốn tìm cái chăn để ôm lấy, tất cả những hành động của cô đều bị mắt hắn thu lại không sót một chi tiết nào.
Nhìn người con gái với bộ quần áo mỏng trên người còn vì say rượu mà khuôn
mặt đỏ rực lên. Cố Viễn Nhiên cảm nhận được chăn ấm đệm êm liền lăn lóc vài vòng, chiếc áo phông in hình con mèo rất trẻ con bị cô vén lên vòng eo nhỏ trắng bị lộ ra. Cố Minh Thành ánh mắt híp lại, hắn nhìn cái eo nhỏ của cô yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, cổ họng hắn khô khốc, cơ thể nóng rực đặc biệt phần bụng dưới.