Về vụ việc Ba Yến bị hại, cậu Hai đã nói “tra” là sẽ “tra”, cậu không bao giờ nói hai lời. Vậy nên ngay trong ngày hôm sau, cậu đã âm thầm cho người đi điều tra, đến tối cùng ngày, cậu liền triệu tập tất cả người nhà họ Trần lại, điều tra công khai một lần cho rõ ràng.
Bà Út Lựu và cô Trân Quý là hai người bị tình nghi nặng nhất, lúc này, bà Út Lựu đang tự bào chữa để giải oan cho mình.
– Trang phục của Ba Yến là cô làm, nhưng giày vải thêu đó là vật gia truyền của dòng tộc để lại, bản thân cô quý đôi giày đó thế nào, ai ở đây mà không biết. Nếu cô có làm ra chuyện đó thì cô cũng không chọn đôi giày vải để ra tay đâu… uổng phí quá trời!
Bà Út Lựu mặc dù tính tình khó ưa nhưng những lời mà bà vừa nói là đúng, không hề giả dối. Bà Út yêu thích sản phẩm thời trang, bà cũng rất có năng khiếu trong thiết kế, đôi giày vải kia bà rất quý, chuyện này thì ai cũng biết.
Thế Phong nhìn về phía bà Út Lựu, sắc mặt anh vẫn như thường ngày, không nóng không lạnh, nhưng âm giọng thì lại rất nghiêm nghị.
– Vậy ý của cô Út là cô không liên quan gì tới chuyện này?
Bà Út Lựu vội vàng gật đầu trả lời.
– Thì còn gì nữa! Con hỏi Út những câu như vừa rồi là oan cho Út lắm đó Phong. Út công nhận là Út không thích cô Ba, nhưng không thích là một chuyện, còn hại nó thì là một chuyện. Út hại nó làm gì, hại nó có lợi gì cho Út đâu, con thấy đúng không?
Thế Phong khẽ gật gù, anh thuận theo ý của bà Út Lựu, anh vờ hỏi thử.
– Vậy theo ý của cô Út… cô nghĩ ai là người tình nghi nhất?
Bà Út Lựu có chút khựng lại, mắt bà nhìn quanh một vòng, sau là dừng lại trước Trân Quý, bà ngập ngừng nói.
– Nếu nghi ngờ… thì Út nghi ngờ Trân Quý. Mà cũng không phải nghi ngờ gì, tại vì Trân Quý phụ trách kiểm tra trang phục…
Bà Út Lựu vừa dứt lời, Thế Phong liền dời mắt nhìn về phía Trân Quý. Gương mặt Trân Quý rất xinh, tác phong phóng khoáng trưởng thành, đôi mắt to tròn, vừa nhìn vào liền thấy hiện lên hai chữ “người đẹp”. Thế Phong cũng có một chút nghi ngờ Trân Quý, giống như với bà Út Lựu, anh lúc này liền hỏi.
– Trân Quý, cô có ra tay với Thanh Yến không?
Mọi ánh mắt đều đổ dồn với phía Trân Quý, chẳng qua là Trân Quý cũng không thấy lo sợ, cô vô cùng tự tin, ánh mắt sắc sảo, lời nói rõ ràng rành mạch.
– Em không có hại cô Ba Yến, em không ngu như vậy.
Cậu Tư ngồi cạnh bà Hai, gương mặt cậu ấy có bốn phần giống với cậu Hai, chỉ là cậu Tư trông giống bà Hai nhiều hơn, cũng kém hơn nhiều phần nhan sắc so với cậu Hai. Biểu cảm như đang xem chuyện vui, dáng vẻ không mấy nghiêm túc, giọng cậu ấy nhàn nhạt cất lên.
– Tôi cũng thấy cô Quý không phải người ngu, cô Quý giải thích một chút cho mọi người hiểu đi.
Thế Phong nhíu mày nhìn em trai mình, đổi lại là một nụ cười bàng bạc của em trai đáp trả lại anh. Trong lòng Thế Phong có chút không hài lòng, nhưng ngại đông người ở đây, anh cũng không muốn lên tiếng nhắc nhở kẻ không đứng đắn kia, chỉ tổ phí lời!
Trân Quý cũng biết rõ bản thân cô nên nói gì đó để bào chữa cho sự trong sạch của chính cô lúc này. Mà cô cũng đã nghĩ trước từ ngày hôm qua khi biết chuyện từ chỗ dì cô rồi, vậy nên cô cứ theo những gì đã nghĩ sẵn mà nói ra…
– Thưa mọi người, tôi tới đây là để thăm dì tôi, đơn giản là tới thăm dì và thăm lại người bạn cũ là cậu Hai, ngoài ra không có ý gì khác. Tôi trước giờ không có xích mích với cô Ba Yến, con người tôi cũng được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, sẽ không ra tay hại người khác, cũng sẽ không hãm hại cô Ba. Với lại, tôi là người phụ giúp cô Út kiểm tra lại trang phục trong lễ Đạo Trần, chẳng lý nào tôi lại ra tay ở đôi giày, rồi để cho mọi người phải nghi ngờ tôi…
Bà Út Lựu cũng lên tiếng mà phụ họa thêm.
– Trân Quý nói đúng, tôi với cô ấy phụ trách mảng trang phục, bọn tôi mà ra tay thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này… ai mà ngu tới như vậy!
Cậu Tư nhàn nhã ngồi uống trà, nghe bà Út Lựu nói như vậy, mắt cậu vô thức hướng về phía Ba Yến đang ngồi ở một góc. Từ ngày hôm qua, lúc cậu nhìn thấy cô ở trên đại sảnh, trong lòng cậu đã xuýt xoa rất nhiều về nhan sắc của cô gái này. Con gái đẹp cậu đã gặp quá nhiều, mà “chơi” qua cũng không thiếu, chỉ là cậu vẫn chưa gặp được người nào mà vừa xinh đẹp, vừa mềm mại, lại còn vừa trong trẻo giống như cô Ba Yến đây. Nếu biết ở quê có người đẹp tới như thế này thì cậu đã bỏ phố về quê lâu rồi, bởi ăn mãi một kiểu con gái kiêu kỳ sang chảnh cũng ngán, phải chỉ có được cô Ba đây thì tốt biết mấy…
Ba Yến vẫn chưa lấy lại sức, suốt từ nãy tới giờ, cô chỉ ngồi im lặng ở một góc, lắng nghe và quan sát mọi người, không hề có ý lên tiếng chỉ trích hay hỏi chuyện gì ai. Nhưng không phải vì thế mà cô không biết là cậu Tư cứ mãi nhìn cô, lại còn nhìn bằng cái kiểu ánh mắt biến thái như vậy nữa. Người đâu mà vô duyên thấy sợ, khó chịu thật!
Thôi, quay lại chuyện đôi giày vải, Ba Yến vẫn cần có thời gian suy xét, bởi cô luôn thấy nó cứ lấn cấn ở chỗ nào đó, mà hiện tại bây giờ thì cô lại nghĩ không ra…
Thế Phong nghe cả bà Út Lựu và Trân Quý đều nói là mình không có làm, anh cũng không chất vấn nhiều nữa, sau đó liền hỏi hết một vòng những người đang ngồi trong phòng, từ Hai Hạnh cho đến bà Ba và bà Hai, ai cũng không bỏ xót. Sau khi hỏi xong, anh cũng không phán đoán gì, liền cho mọi người giải tán ai về phòng người nấy, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào.
Mà hành động kỳ lạ này của cậu Hai lại khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang và ngạc nhiên. Bởi vì tất cả đều nghĩ là cậu Hai sẽ phải tra hỏi ghê lắm, nào có nghĩ là cậu lại chỉ làm qua loa cho có như vậy. Xem ra, vị trí của cô Ba Yến ở trong lòng cậu Hai cũng chỉ bình thường, cậu tra hỏi như vậy cũng chỉ vì nể mặt ông Kỳ Hà mà thôi!
*
Tất cả mọi người giải tán rời đi, cậu Tư Phương theo bà Hai về phòng riêng của bà. Vào trong phòng, cậu liền đi tới ghế ngồi xuống, thái độ không vui, cậu cằn nhằn.
– Anh Hai cũng rảnh thật nhỉ? Anh ấy tưởng anh ấy là chủ của cái nhà này hả? Thích thì kêu cả đám tới ngồi nghe anh ấy hỏi tội, không thích thì đuổi về… ngạo mạn!
Bà Hai nhíu khẽ mày nhìn con trai nhỏ, bà dịu giọng nhắc nhở.
– Con không được nói anh con như vậy, anh con làm thế cũng là vì có lý do. Con có thấy anh con làm cái gì mà không có mục đích không?
Cậu Tư hừ lạnh một tiếng, cậu bất mãn trả lời.
– Phải rồi, anh Hai luôn tốt, anh Hai làm cái gì cũng tốt…
– Con cứ tỵ nạnh với anh con làm gì? Những gì mà mẹ đã nói với con, bộ con quên hết rồi sao?
Cậu Tư nhún vai không nói gì nữa, cậu không phải quên những lời mà mẹ cậu đã nói, nhưng chẳng qua là cậu không thích anh trai, vậy nên cậu mới nói vài câu cho đỡ chướng mắt. Mà cậu cũng chỉ cằn nhằn với mẹ cậu thôi, chứ ra ngoài thì cậu lại thành một người đàn ông trưởng thành hào phóng ngay, sẽ chẳng bao giờ để cho người khác đánh giá không tốt về cậu, cậu tính hết cả rồi.
Lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cậu Tư liền ngồi thẳng lưng, biểu cảm có chút tò mò, cậu hỏi bà Hai.
– À mà cô Ba Yến đó là thế nào với anh Hai vậy? Sao mẹ nói cô Hạnh mới là chị dâu của con mà?
Bà Hai hiển nhiên gật đầu, giọng bà nhàn nhạt.
– Thì đúng là con Hạnh sau này sẽ trở thành chị dâu của con, chứ cái con Yến đó làm sao có cửa.
– Nhưng con thấy anh Hai có vẻ xem trọng cô Ba đó mà? Mà cô Ba cũng có gốc gác, sao mẹ lại không thích?
Bà Hai bĩu môi giải thích.
– Gốc gì? Gốc cây me à? Cha nó phá sản bỏ đi biệt tích rồi, nó tới đây chẳng qua là muốn lợi dụng nhà mình để vựt dậy nhà nó thôi…
Dừng chút, bà Hai lại nhạt giọng nói tiếp.
– Trước kia mẹ đã không ưa con Yến này, bây giờ nó còn được lão Hà chống lưng. Anh con mà lấy nó thì rất bất lợi cho con, mẹ sẽ không để chuyện này xảy ra đâu.
– Nhưng nếu anh Hai nhất quyết muốn cưới cô Ba đó tới cùng thì sao? Mẹ làm gì được anh ấy?
– Làm được sao không, mẹ có cách của mẹ, con khỏi lo đi.
Bà Hai nói chuyện chắc chắn như vậy, rõ là trong lòng bà có một bí mật nào đó có thể chèn ép được con trai lớn mà bà vẫn luôn giấu kín. Đối với đứa con trai lớn này của bà, bà luôn đề phòng, chưa một lần nào bà thôi âm thầm tính toán với con trai…
Lại nhìn về phía con trai nhỏ, chân mày bà khẽ nhếch, giọng bà nghi ngờ cất lên.
– Mà con hỏi về con Yến làm gì? Con có ý gì? Mẹ thấy lúc nãy ở phòng khách con cứ nhìn nó, con muốn ăn đòn à?
Cậu Tư thoáng chột dạ, chẳng qua là cậu diễn rất hay, liền vờ như mình vô tội.
– Con thấy lạ thì con nhìn, với lại cô Ba đó cũng có tiếng mà, nhìn một chút cho mở mang tầm mắt. Trước giờ nghe nói đệ nhất mỹ nữ, bữa nay mới được nhìn thấy… mà thấy rồi thì cũng thấy bình thường… không xinh đẹp lắm.
– Nó không đẹp bằng con dâu tương lai của mẹ, mẹ thấy vợ sắp cưới của con là vừa mắt mẹ nhất. À ngày mai con tới thăm bé Liên đi, phải quan tâm tới người ta, con gái ai không thích được quan tâm săn sóc.
Cậu Tư bất đắc dĩ phải gật đầu chiều theo ý của mẹ mình, chẳng qua là đầu óc của cậu cứ nghĩ tới gương mặt của Ba Yến… nghĩ nhiều thành ghiền… tâm ý cũng dần trở nên kỳ quái!
*
Cậu Hai đưa Ba Yến về phòng, chân cô không đi lại được, nên suốt từ sáng giờ luôn phải ngồi xe lăn để di chuyển. Đẩy cô đi dạo một vòng trong vườn hoa, thấy dáng vẻ cô cứ đâm chiêu, cậu liền hỏi.
– Em nghĩ gì thế? Đang trách tôi à?
Ba Yến lắc lắc đầu, cô xoay người lại nhìn anh, thành thật đáp.
– Em không. Sao em lại trách cậu được!
Thế Phong đẩy xe lăn đến bàn gỗ gần đó rồi dừng lại, anh cũng ngồi xuống ghế, ngồi cạnh bên xe lăn của Ba Yến. Anh nhìn cô, thấy sắc mặt của cô hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi, giọng anh cũng dịu dàng hơn.
– Không trách tôi vừa nãy sao lại hỏi chuyện qua loa?
Ba Yến lại tiếp tục lắc đầu.
– Dạ không. Vừa nãy cũng đâu còn gì để hỏi, em thấy cậu làm rất đúng, không có gì để chê trách.
Thế Phong cười khẽ, anh tò mò hỏi tiếp.
– Ồ, cô Ba hiểu ý tôi quá. Vậy cô Ba có thể đoán được là tiếp theo tôi định làm cái gì không?
Lần này thì Ba Yến lắc đầu, cô cười cười, đáp.
– Em chịu, làm sao em đoán được. Em mà đoán được tâm ý của cậu thì em là thiên tài à?
Dừng chút, cô đột nhiên nhướn người về phía anh, ánh nhìn trở nên nghiêm túc, cô dò hỏi.
– Nhưng… bộ cậu đang nghi ngờ ai ngoài hai người kia hả? Em thấy cậu có vẻ hời hợt với hai người họ lắm, hỏi chỉ cho có lệ mà thôi…
Thế Phong nâng nhẹ khoé môi cười nhìn cô, ánh nhìn trầm ấm, biểu cảm nhẹ nhàng, anh hỏi vui.
– Cô Ba có đoán được ý tôi không? Tôi cho cô Ba đoán… đố cô Ba tôi đang nghi ngờ ai?
Ba Yến tròn xoe mắt nhìn anh, cô nghĩ ngợi một chốc, lát sau, lại thấy cô nghịch ngợm mà giơ 2 ngón tay lên. Cô không nói gì, chỉ phe phẩy giơ hai ngón tay, ánh mắt trông mong vào sự xác nhận của Thế Phong đang ngồi ở trước mặt…
Mà Thế Phong cũng gọi là chiều theo ý của Ba Yến, thấy cô giơ hai ngón tay, anh cũng không nói gì, nhưng lại âm thầm gật đầu tỏ ý xác nhận. Anh đã ngờ ngợ đoán ra được từ hôm qua, nhưng anh chưa tìm thấy bằng chứng, vậy nên chỉ có thể vờ như chưa biết gì mà cố tình gọi mọi người tới để tra khảo…
Đùa! Cô ta nghĩ cô ta là ai? Có được một chút đầu óc đã muốn hại người… vẫn chưa đủ trình đâu… còn kém cỏi lắm!