Không cam tâm, hắn bắt đầu lấy điện thoại ra đặt chế độ quay tự động, hắn nghĩ chỉ có làm cách này mới có thể khống chế được cô. Một người phụ nữ trọng danh tiết như cô thì không thể để cho bản thân mình hoen ố. Mỉm cười đắc thắng, Tới “cấu” lại ngấu nghiến thân thể như hoa, như ngọc bên dưới. Không biết Hân nằm như thế trong bao lâu, cho đến khi cô cảm nhận toàn thân đau ê ẩm và đầu óc nặng trịch mới mệt mỏi mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhận thấy là mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, sợ hãi khi thấy bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải, Hân hoảng hốt hét lên:
–Tôi đang ở đâu thế này? Ai? Kẻ nào đã làm h ại tôi? Có ai không? C ứ u tôi với….
Nhìn sang bên cạnh, tên đàn ông vẫn đang nằm ngủ ngon lành, Hân g iận d ữ túm lấy người hắn cào cấu. Tới lúc này mới tỉnh ngủ, nhìn thấy biểu cảm của Hân, hắn lao đến ôm chặt cô vào lòng nói:
–Bình tĩnh nào em yêu, là anh đây. Anh hứa từ nay sẽ chăm sóc em chu đáo, em sẽ là của anh. Hãy quên cái thằng chồng t ồi t ệ ấy đi, từ giờ trở đi em sẽ là bà hoàng của Tới “cấu” này. Anh yêu em lắm Hân ạ.
Hai cái tát được Hân dồn hết sức vả thẳng vào mặt tên đàn ông trước mặt, mắt cô bắn vào hắn những tia lửa đầy gi ận d ữ, cô gào lên:
–Đ ồ k hốn n ạn! Anh đã làm gì tôi hả? Lũ các người đều m ất d ạy như nhau, anh đã dùng thủ đoạn bỉ ổi này để làm n hục tôi phải không? Dẫu có phải c hết tôi cũng không bao giờ chấp nhận anh, tôi sẽ k iện anh về tội c ưỡng h iếp và b ắt g iữ người trái pháp luật. Hãy chống mắt lên mà coi. Tôi c ăm th ù anh!
–Trời ơi, sao em ngây thơ vậy cưng? Em định k iện anh cho ai xem? Ai tin em đây? Đừng nóng tính mà suy nghĩ mất khôn em ạ. Chỉ có anh mới đủ điều kiện đem lại sung sướng và hạnh phúc cho em thôi. Em không cần làm gì cả, cũng bỏ luôn cái nghề bán cháo phổi ấy đi, mấy đồng lương dạy học còm cõi đó có đủ tiền ăn sáng không? Anh chỉ cần phẩy tay một cái thì em muốn bao nhiêu cũng được.
Nói xong hắn vớ lấy cái bóp ở đầu giường rút ra một cọc t iền mệnh giá 500 ngàn mới cóng đưa cho Hân nói:
–Em cầm tạm số t iền này mua sắm đi, thiếu nói anh, anh sẽ đưa thêm. Để lát nữa anh bảo thằng đệ nó chở em vào Tràng Tiền Plaza, thích gì em cứ mua thoải mái. Còn đây, em hãy giữ lấy cái thẻ bạch kim này, muốn mua gì tùy thích. T iền tiêu không phải nghĩ, miễn em ngoan và chiều anh là được, anh sẽ đưa em lên thiên đường, Phương Hân, em sẽ là cô tiên của anh.
Hân cầm lấy sấp ti ền, tức giận ném thẳng vào mặt Tới quát lên:
— Tôi không thèm những đồng t iền bẩn thỉu của anh, anh thật là đê hèn, tôi không ngờ anh lại đ ốn m ạt đến thế. Anh tưởng có t iền là mua được mọi thứ à? Nhầm rồi, mấy đồng t iền này chỉ mua được mấy cô gái bán hoa ngoài kia thôi, còn tôi, anh đừng có mơ.
Tới vỗ tay đôm đốp hứng khởi nói:
–Hạng gái đó anh không thèm, anh toàn chơi hàng sạch thôi, phải người như em mới xứng với anh. Em tưởng con nào muốn lên giường với anh cũng được à? Còn khuya nhé?
Ngày hôm đó Phương Hân không đến trường dạy học, cũng không thấy cô gọi điện báo cáo xin nghỉ, lớp học của cô lúc đó ồn ào lắm. Vì không có cô giáo chủ nhiệm nên mấy cô cậu học trò nhí tha hồ đùa nghịch cứ như ong vỡ tổ. Lan, giáo viên dạy lớp bên cạnh ngó sang không thấy Hân mới ngoắc một cậu bé lại hỏi:
–Cô giáo chủ nhiệm lớp con đâu rồi?
–Sao giờ này vẫn chưa đến?
Nói xong Lan đi về lớp mình, nghĩ có lẽ kẹt đường hoặc có việc gì đó nên Hân đến trễ, nhưng đến ba mươi phút sau vẫn không thấy cô xuất hiện thì lấy làm lạ. Cô gọi điện cho hiệu trưởng nói:
–Dạ báo cáo hiệu trưởng, lớp 1/5 không có giáo viên chủ nhiệm nên học sinh rất ồn, ảnh hưởng đến các lớp xung quanh ạ.
Tiếng hiệu trưởng gay gắt hỏi:
–Thế cô Hân đi đâu mà để học sinh như vậy?
–Dạ em không biết, từ đầu giờ vẫn chưa thấy chị ấy vào ạ.
–Được rồi, cô sang giữ trật tự lớp đó cho tôi, tôi sẽ giải quyết.
Chị hiệu trưởng bấm số gọi cho Hân nhưng số máy thuê bao, đây là chuyện hết sức lạ lùng chưa từng xảy ra với Hân, cho dù có việc gì đột xuất thì cô ấy cũng rất kỷ luật và báo cáo xin phép đàng hoàng, sao hôm nay lại như vậy nhỉ? Rốt cuộc Phương Hân đã có việc gì? Cô gọi cho hiệu phó chuyên môn để điều giáo viên dạy thay cho Phương Hân, còn mình trực tiếp đi xuống lớp của Hân vãn hồi trật tự đám học trò nhỏ. Vừa đi ra, cô liền đến lớp của Thảo, một người bạn thân thiết của Phương Hân hỏi:
–Thảo, hôm qua cô có gặp Phương Hân không?
— Dạ em có gặp hiệu trưởng, tối qua em vừa từ nhà chị ấy về. Có việc gì không ạ?
–Sáng nay Phương Hân không đến trường, tôi gọi điện thoại cũng không được, không biết có vấn đề gì xảy ra mà cô ấy lại nghỉ bất thường như vậy?
–Có khi nào chị ấy bị trúng gió không hiệu trưởng, tối qua em thấy thần sắc chị Hân không được tốt. Nhà lại chỉ có một mình, em sợ….
Nghe Thảo nói chị Hòa hiệu trưởng bỗng thấy trong lòng bất an nói:
–Vậy để tôi nói bảo vệ đến nhà cô ấy thử coi sao, được rồi, cô vào dạy tiếp đi!
Chưa đầy nửa tiếng sau bảo vệ về thông báo nói nhà Hân khóa cửa kín mít chứng tỏ cô không có ở nhà. Một câu hỏi được đặt ra là cô đã đi đâu? Chiều hôm đó tin Hân không đến lớp dạy học đã lan truyền ra khắp trường. Giờ ra chơi một nhóm giáo viên nhiều chuyện lại túm năm tụm ba xì xào. Cô Lương dạy lớp 3/1 lên tiếng đầu tiên:
–Này, có khi hoa hậu bỏ đi tìm đại gia rồi cũng nên, b ỏ chồng rộng cẳng rồi làm gì có ai quản nữa mà lo nhỉ?
–Trời, giờ chị mới biết thì muộn rồi, người ta đẹp người ta có quyền mà. Hay mai mốt chị em mình cũng dành t iền đi tân trang lại nhan sắc xem có mồi chài được anh nào không nhỉ?
–Thôi tôi chả ham, chồng mình mình xài, xấu đẹp gì cũng của mình, ham đại gia có ngày bị lĩnh nguyên ca a xít lúc đó mới té ngửa ra thì e hối cũng không kịp đâu. Ở yên cho nó lành!
Vậy là chuyện của cô giáo Hân cứ mỗi người một cậu tam sao thất bản chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Ai bảo môi trường sư phạm là không có thị phi? Bình thường thì không sao nhưng hễ thấy nhà nào có chuyện là y như rằng đội ngũ chim cú lại bu vào nhau tám chuyện, đúng là cái tật hóng chuyện của đàn bà chẳng bao giờ bỏ được cho dù là ở đâu, chỉ khổ cho những nạn nhân của họ.
Trong khi ấy tại ngôi biệt thự của Tới “cấu”, Hân đang bị n hốt ở một gian phòng kín, bên ngoài có một thằng đứng canh nên cô có mọc cánh cũng chẳng t hoát ra được. Điện thoại thì đã bị Tới “cấu” tịch thu rồi, Phương Hân như phát đ iên, cô cứ liên tục đập vào cửa và hét lên:
–Thả tôi ra ngay…các người có biết như vậy là v i p hạm pháp luật không? Tôi sẽ k iện các người….mở cửa ra đi….
Tên đàn ông nói vọng vào trong, giọng lạnh lùng:
–Chị im đi được không? Anh Tới chỉ muốn tốt cho chị nên bọn em cũng làm theo lệnh thôi. Chị càng gào càng mất sức, nên hãy nghỉ đi, lát anh Tới sẽ đến, chị muốn được đối xử tử tế thì đừng có làm liều. Đại ca em thật lòng yêu thương chị, chị hãy đồng ý làm vợ anh ấy đi.
— Đừng có hòng! Tôi không bao giờ làm vợ một tên x ã h ội đ en như hắn đâu. Các người đều là một lũ đ ểu g iả, k hốn n ạn. Tại sao lại giở trò bẩn thỉu này ra với tôi chứ? Tôi c ăm t hù các người…
Từ lúc đó mặc cho cô kêu gào thì tên gác cửa cũng không thèm nói thêm một câu nào nữa. Đến khoảng hơn mười giờ sáng, Tới mới đi lên lầu, hắn hất mặt ra hiệu cho tên đàn em rời đi rồi mở cửa lách người vào. Vừa thấy hắn, Phương Hân lao ngay đến cào cấu vào người hắn, miệng không ngừng r ủa x ả:
–Anh mau thả tôi ra….đừng mong c hiếm được tôi…cho dù tôi có phải c hết cũng không bao giờ chấp nhận anh đâu….mở cửa ra…
Tới “cấu” lúc này không còn mềm mỏng như trước nữa mà ngước đôi mắt diều hâu lên nhìn xoáy vào mặt cô, gằn từng chữ:
–Em tưởng ra khỏi nơi này mà dễ à? Không đơn giản như vậy đâu. Em chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngoan ngoãn ở đây làm vợ tôi, còn không thì hậu quả như thế nào tự em gánh lấy.
–Đ ồ á c q uỷ! G iết tôi đi! Tôi không muốn sống nữa…
–Tôi không cho em c hết đâu, một khi Tới “cấu” này đã muốn cái gì thì sẽ có cho bằng được, em chính là thứ mà tôi muốn. Bây giờ em không thích ở lại đây, muốn về phải không? Vậy tôi sẽ cho em xem thứ này trước khi em quyết định.
Nói xong hắn nhàn nhạt nhếch môi lấy ra chiếc điện thoại rồi mở album, ngón tay nhanh thoăn thoắt ấn vào mục video. Một đoạn clip liền hiện ra, trên màn hình là đôi nam nữ trong trang phục Adam và Eva đang làm t ình với đủ tư thế. Nhìn vào đó cô không thể tin được vào mắt mình, Phương Hân định giật lấy chiếc điện thoại nhưng Tới “cấu” đã nhanh hơn, hắn nắm lấy tay cô bóp mạnh nói:
–Em nghĩ tôi đơn giản thế à? Đụng vào thằng Tới này đâu có dễ, hẳn em đã nhìn thấy người trong hình là ai rồi phải không? Chỉ cần em không nghe lời tôi thì những đoạn video clip này sẽ bị phát tán trên mạng ngay và nó sẽ được đăng trực tiếp lên trang web của trường em. Lúc đó hình ảnh về cô giáo Phương Hân đóng clip s ex sẽ tràn ngập mạng xã hội, hay ho rồi đây. Em có dám đánh đổi danh dự của mình để lấy sự tự do không?
–Đ ồ k hốn n ạn! Anh là một thằng t ồi! Tôi c ăm th ù anh!
–Bình tĩnh đi em yêu, chuyện đâu còn có đó. Em chỉ việc ngoan ngoãn như một con mèo nhung bé nhỏ yên phận bên anh thì mọi thứ chỉ như muỗi thôi. Còn em mà gân lên thì hậu quả thế nào anh không đảm bảo được đâu.
–Đ ồ đ ểu! Ai cho anh làm trò đ ồi b ại này đối với tôi từ bao giờ? Đúng rồi, chính anh đã cho người chụp thuốc m ê và b ắt c óc tôi, tôi sẽ k iện các người. Con người anh thật bỉ ổi, vậy mà còn mở mồm nói yêu tôi…nghe buồn nôn quá. Điện thoại của tôi đâu? Trả lại đây!
–Bình tĩnh nào, anh nghĩ em đủ thông minh để biết mình cần làm gì phải không? Anh nói nghiêm túc đấy, với anh một khi đã thích thì mọi giá phải có cho bằng được, nhưng nếu đã bất cần thì anh sẵn sàng di nó dưới chân, kể cả nó quý giá cỡ nào đi nữa. Anh đã chấp nhận để bản thân làm nhân vật chính trong đoạn video được cả thế giới biết đến, cho dù là chỉ là diễn viên đóng phim cấp ba thì cũng đáng nhỉ?
Phương Hân không thể ngờ rằng cô lại bị rơi vào tình cảnh oái oăm này, cô đã cố tránh nhưng vẫn không thoát được bọn bẩn thỉu vô pháp luật ấy. Cô biết hắn không giỡn chơi, nếu cô bước chân ra khỏi đây, đồng nghĩa sẽ mất tất cả và những hình ảnh nhạy cảm đó sẽ tràn ngập trên các trang mạng. Phương Hân sẽ bị cả thế giới phỉ nhổ, ô danh của cô biết bao giờ mới rửa sạch đây?
Cơ hội được đứng trên bục giảng tiếp tục truyền dạy những kiến thức của mình cho học sinh cũng sẽ bị khép lại. Tất cả các cánh cửa đã đóng sầm trước mắt cô ngay từ giây phút cô nhìn thấy những đoạn clip này. Tới “cấu” thật là bỉ ổi, hắn đã đ ánh vào đúng điểm yếu của cô, chính hắn đã chặn hết mọi ngả đường, dồn cô vào chân tường khiến cô không còn đường lui. Thấy ván cờ mình giăng ra có vẻ đã hiệu nghiệm và con mồi bắt đầu nằm im chịu trận, Tới “cấu” liền mở cửa ra và lạnh nhạt nói:
–Tôi cũng đã nói hết, đã phân tích thiệt hơn cho em nghe, giờ tôi không giữ nữa, tùy em thôi. Nếu em thích thì em có thể đi! Coi như chúng ta không có duyên, mọi cố gắng của tôi coi như công cốc. Em đi đi!
Nhưng Phương Hân vẫn ôm mặt khóc, cô thấy mình thật ngu dốt, bản thân đã dính bùn rồi thì cô còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ai nữa chứ? Cô hận mình chủ quan không sáng suốt để lường trước mọi việc, hận tên đàn ông đốn mạt trước mặt, giận mình yếu đuối chẳng làm gì được hắn. Tại sao vậy? Tại sao mọi thứ tồi tệ cứ thi nhau phủ xuống đầu cô? Cô làm gì nên t ội, có h ại ai bao giờ đâu mà trời lại trút giông tố vùi dập cô không tiếc tay vậy chứ?
Tới “cấu” đi đến bên ôm chặt lấy cô vỗ về an ủi, Phương Hân đẩy mạnh hắn ta ra nhưng một thân liễu yếu đào tơ của cô thì đ ịch sao nổi với một tên gi ang h ồ xã hội chứ? Tức giận, Hân cúi xuống cắn một cái thật mạnh vào tay hắn không buông, cánh tay Tới “cấu” vì thế mà bật m áu, song hắn không tức giận và từ từ buông cô ra rồi nhàn nhạt nói…