Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 15



Cô nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, nước mắt Hân lúc này cũng ngân ngấn nơi khóe mi, cô nghẹn ngào nói:
–Mẹ đừng nói thế… trước mắt mẹ cứ lo giữ sức khỏe đi đã rồi mọi chuyện tính sau ạ.
–Không, nếu con không tha thứ cho nó thì mẹ chẳng yên tâm đâu. Mẹ chưa từng xin ai nhưng mẹ xin con, mẹ xin được thay mặt thằng giời đ ánh đó ngàn lần xin lỗi con, xin con mở lượng hải hà mở ra cho nó một lối quay về. Mẹ biết trong thâm tâm nó vẫn yêu con nhiều lắm, chỉ tại cái mồm bạc khẩu thôi, còn con nữa, con vẫn yêu thằng Đạt phải không? Các con không thể bỏ nhau dễ dàng như vậy được? Hai đứa còn chưa sinh cháu cho mẹ mà?
–Con mong mẹ hiểu cho con, không phải con không t ha th ứ hay vô cảm với anh ấy, mẹ biết cả rồi nên con không nói ra đây nữa. Những việc anh Đạt gây ra quá sức chịu đựng của con, con không thể tiếp tục mặc dù con rất thương mẹ, anh ấy tính nào vẫn tật ấy không b ỏ được, vừa rồi còn b ắt con phải b án đi căn nhà duy nhất để t rả n ợ đó mẹ, nhưng đó là nơi thờ tự bố mẹ con, con không cho phép ai được động vào ngôi nhà ấy. Anh Đạt thật là hết thuốc chữa rồi ạ.
Hân nói xong thì khóc n gất, cô không muốn xoáy sâu vào nỗi đ.au của mình nữa, cũng không muốn bà Thuần phải lo lắng thêm nên cô đã không kể hết chuyện Đạt còn cạn tàu ráo máng đem b án mình để g án n ợ. Đến việc nhơ nhớp ấy mà anh ta còn dám làm thì còn gì mà nói nữa, tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng bằng một đêm c á đ ộ của anh ta. Nếu yêu cô, Đạt đã không làm như vậy, nếu yêu cô Đạt đã chẳng p hản b ội cô hết lần này đến lần khác. Có c hết cô cũng chẳng thể quên được giây phút anh ta trai trên gái dưới với một cô gái làng chơi, phũ phàng xổ toẹt bao nhiêu đêm ái ân chồng vợ, sẵn sàng coi cô là thứ đàn bà cũ, là hạng gái bỏ đi. Như vậy thì tình cảm ở đâu? Một người cứ miệt mài xây tổ, còn một người ra sức p há thì cô khác nào công dã tràng?
Một hồi chuông điện thoại nổi lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhìn vào số máy đó cô biết là của ai liền bấm bỏ qua sau đó cô nhắn tin lại:
“Tôi đang có việc đột xuất ở một nơi rất xa, tôi sẽ gọi lại cho anh sau.”
Đầu bên kia đọc tin nhắn, có lẽ cũng đoán ra cô không tiện nghe điện thoại nên anh nhắn lại:
“Cô giữ gìn sức khỏe nhé, mấy ngày qua không thấy cô, sợ có chuyện gì nên tôi gọi hỏi thăm thôi. Nếu cần gì cứ nói với tôi nhé, đừng ngại.”
Cô nhắn lại một câu “Cảm ơn anh” rồi thừ người ra. Lại thêm một cuộc gọi nữa, lần này là Thảo, cô tế nhị xin phép mẹ ra ngoài nghe điện thoại, vừa bấm kết nối, tiếng Thảo bên kia đã vang lên:
–Tình hình thế nào rồi chị? Em nói trước nhé, lần này chị phải cứng rắn và dứt khoát lên, không được mềm lòng đâu đấy, tình thương phải được đặt đúng chỗ, chị như thế là quá tình cảm rồi. Nếu gã có van xin đòi quay lại cũng tuyệt đối cự tuyệt cho em, mà cái gã này cũng tồi, định dùng bài khổ nhục kế ra để níu kéo chị đây mà.
Việc Đạt bị nhóm người kia b ắt đi Hân vẫn chưa dám nói cho Thảo biết, cô định bụng khi nào về sẽ kể hết sự tình cho Thảo nghe sau, nên chỉ nói:
–Em yên tâm, chị biết mình phải làm gì mà.
–Thế khi nào chị về Hà Nội để em đi đón?
–Thôi em không phải lo đâu, chị sẽ chủ động bắt xe, thế nhé chiều chủ nhật về chị sẽ nói chuyện với em kỹ hơn.
Thảo vẫn chưa cúp máy mà cố tình hỏi thêm:
–Bà ấy đỡ chưa chị? Thế ở trên đó tối chị ngủ với ai?
–Chị ngủ với mẹ chồng mà, em yên tâm không có chuyện gì xảy ra đâu.
–Ai biết được, chị thì em tin nhưng em không tin lão Đạt, người như lão ấy chẳng có một tí bảo hành nào. Chị đừng cho lão động vào người đâu đấy, phải giữ bằng được nguyên đai nguyên kiện nghe chưa?
Biết là cô em luôn lo cho mình nên Hân phải trấn an mãi Thảo mới chịu buông máy. Đi vào nhà đã thấy bà Thuần lo lắng hỏi:
–Trường gọi con về phải không? Hay con về dưới ấy giải quyết công việc đi, mình xin nghỉ nhiều quá cũng ngại, lại bắt người khác dạy thay nữa. Con yên tâm mẹ ổn rồi.
–Dạ là một người bạn thân gọi con thôi, mẹ đừng lo, trước khi đi con đã xin phép hiệu trưởng rồi. Con sẽ ở lại chăm sóc cho mẹ đến chủ nhật mới về Hà Nội ạ. Từ giờ mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, con thì ở xa nên không đỡ đần gì được…
Bà Thuần lại nắm lấy tay cô, rồi nhìn Hân với ánh mắt đầy khẩn khoản nói:
–Chỉ cần con t ha t hứ cho thằng Đạt thì mẹ không cần thuốc thang gì cũng khỏi, cuối đời này mẹ chỉ mong cho hai con được hạnh phúc. Nhà này cưới được người con dâu như con là phúc lớn lắm rồi.
Lại vẫn là lời khẩn cầu t ha th ứ, cô còn chưa biết Đạt giờ đang ở phương trời nào nữa, tự nhiên cô không lo cho bản thân mình mà lại lo cho bà Thuần. Tới đây nếu Đạt không về thì không biết bà sẽ sống ra sao?
Tại một địa điểm bí mật bên kia biên giới, trong một trang trại rộng lớn được trồng toàn táo và nho, nếu chỉ nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ đây là một mô hình canh tác trái cây thuần chủng, nhưng không! Bên trong nó mới thực sự là một hoạt động b ất h ợp p háp của t hế g iới n gầm. Giữa trang trang trại có một tòa nhà kho là nơi dùng để chứa nông sản và trái cây thu hái chờ đóng thùng mang đi, nơi này hoạt động rất chặt chẽ, có lính gác ba bề bốn bên cẩn mật 24/24. Nông dân chăm sóc cây tuyệt đối không được bén mảng đến khu vực này, những kẻ ra vào chỗ này hầu hết đều mang một vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm. Cuối tòa nhà có một căn hầm bí mật, bên trong rất rộng có thể cùng lúc chứa được hai chục người.
Giữa hầm được kê một chiếc bàn inox hình chữ nhật có chân đẩy cơ động kiểu giường y tế, cạnh đó là bốn người bị tr ói nghiến ở một góc, miệng họ đều bịt băng keo và mắt cũng bị băng kín. Đứng trước bàn inox là một bác sĩ mặc blou trắng đang cầm d ao m ổ, trước mặt ông ta là một người nằm ngửa, chân tay đều bị gắn chặt vào bốn chân giường. Vị bác sỹ có vẻ đã quen với việc này, vẻ mặt điềm nhiên, ông ta cầm d ao m ổ rất thành thục, người phụ m ổ bên cạnh cùng lành nghề không kém.
Vì đây là kỹ thuật lấy tạng nên bắt buộc phải m ổ thường chứ không m ổ nội soi như các loại phẫu thuật khác. Chỉ bằng mấy thao tác ông bác sỹ đã lôi từ trong người đang nằm bên dưới ra một quả thận. Ngay lập tức tay phụ m ổ đỡ lấy trái thận từ tay bác sỹ và để vào một chiếc hộp đặc biệt được đánh số cẩn thận. Cứ tưởng công việc đã xong, nhưng không! Ông ta tiếp tục rạch một đường trên ngực, lần mổ hở này ông ta tiếp tục lấy đi một nửa lá gan của bệnh nhân, xong đâu đấy mới cẩn thận khâu vết mổ lại. Giơ tay ra hiệu cho người phụ mổ, tiếp đó, vị bác sỹ lại vành mắt bệnh nhân ra rồi nhanh nhẹn bóc tách lấy giác mạc của người đó. Thao tác của ông ta nhanh đến nỗi chỉ mất khoảng mười phút đã xong công đoạn này.
Sau đó anh ta được đưa ra khỏi căn hầm trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Kế đó, một người bị t rói tiếp tục được đưa lên nằm trên bàn phẫu thuật, anh này cũng bị chụp thuốc mê nên chỉ một lát sau đã chẳng biết gì. Thì ra đây chính là một điểm b uôn b án nội tạng t rá h ình mà hầu hết các nạn nhân được đưa đến đều từ bên kia biên giới. Vì lợi nhuận, bọn chúng đã bất chấp đạo lý, khi các nạn nhân nhận ra n guy h iểm và biết mình bị b án thì tất cả đã muộn rồi. Họ đã bị đưa ra khỏi biên giới, cách xa nơi mình từng sinh sống hàng ngàn cây số, bản thân lại một chữ ngoại ngữ cũng không biết thì việc t hoát khỏi h ang ổ của bọn á c q uỷ là bằng không!.
Một tuần sau, lúc này Phương Hân đã dọn về nhà mình ở, công việc ở trường đã trở lại nhịp độ thường ngày. Từ hôm Đạt bị k ẻ x ấu b ắt đi cô cũng không còn bị làm phiền nữa, cũng không thấy một cuộc gọi lạ nào cho cô, chẳng biết bọn chúng đã đưa Đạt đi đâu. Việc anh ta b iến m ất một cách nhanh chóng làm Phương Hân chưa kịp thích nghi, tuy rằng trước đây cô luôn sống trong tâm trang mệt mỏi, chán chường khi ở cạnh Đạt. Giờ chỉ còn lại một mình Phương Hân lại cảm thấy lẻ loi và cô đơn trên chính ngôi nhà của mình.
Anh ta đã một đi không trở lại, đồng nghĩa với việc cô sẽ không bị q uấy rố i nhưng bản thân lại không cảm thấy vui. Một tuần ba buổi cô vẫn đến dạy thêm cho Quốc Cường, cu cậu càng ngày càng tỏ ra quấn quýt và quý mến cô, chị giúp việc cũng vậy. Cảnh Kỳ thì bớt lạnh lùng hơn, tuy vậy giữa anh và cô chỉ có những câu chuyện trò xã giao hoặc xoay quanh việc học hành của Quốc Cường, tuyệt nhiên anh không bao giờ chia sẻ chuyện riêng tư với cô. Có duy nhất một lần anh hỏi cô về Đạt và cô nói anh ta thực sự rời xa mình và đã đi đến sống ở một nơi khác, lời cô lúc ấy thoáng buồn khiến anh cảm thấy mình hơi vô duyên và từ đó không hỏi thêm cô về vấn đề này lần nào nữa.
Một tháng sau, tòa án gọi Phương Hân và Đạt lên hòa giải lần cuối, vì Đạt không có mặt nên tòa án cho cô về hẹn tuần sau sẽ giải quyết. Tòa sẽ có một tuần để đăng thông tin lên cổng thông tin điện tử của tòa và niêm yết công khai việc của cô. Đồng thời họ cũng gửi thông báo cho Đạt để anh ta biết, nếu sau một tuần mà Đạt vẫn không đến thì tòa sẽ xử l y h ôn vắng mặt. Rời khỏi tòa án, Phương Hân chạy xe đi vô định, đầu óc trống rỗng cuối cùng cô cũng về đến nhà. Mở điện thoại ra coi thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Thảo, cô bấm máy gọi lại, đầu bên kia tiếng Thảo lo lắng vang lên:
–Thế nào rồi chị? Khiếp, chị cứ làm em lo c hết đi được ấy, lão ta có đến không? Mọi việc giải quyết xong rồi phải không chị yêu?
–Chưa đâu em, vì Đạt không có mặt nên tòa hẹn tuần sau mới giải quyết.
–Trời, cái lão ấy đến giờ này vẫn còn ám chị, lão có phải trẻ con đâu mà bắt người ta đi tìm như tìm trẻ lạc vậy trời?
–Biết sao được em, số chị vậy rồi cãi sao được? Hy vọng một tuần sau mọi thứ sẽ ổn.
–Chị đang ở nhà phải không? Để em chạy đến nhé.
Nói rồi Thảo tắt máy, đến nơi thấy thần sắc mệt mỏi của Hân, Thảo không đừng được mà nói:
–Cái thằng cha ấy có khi nào bị b án đi m ổ lấ y nội tạng rồi không chị? Chỉ có thế lão mới lặn mất tăm mất tích vậy chứ? Mà như thế lại hay chị ạ, từ giờ trở đi chị đỡ phải bận tâm về lão và có thể thảnh thơi lo cho mình rồi.
–Chị cứ cảm thấy bất an thế nào ấy? Có khi nào Đạt đã xảy ra chuyện rồi không em?
–Chị cứ như thế này thì bao giờ mới dứt ra khỏi cái mớ bòng bong ấy được? Em nói thật, may cho chị đấy, chứ cứ giằng ríu mãi thì phí cả một đời chị ạ, ngáp vài cái thì hết bà thanh xuân. Tranh thủ đang còn trẻ kiếm lấy một tấm lưng cho mình dựa vào đi chị, em thấy bố của Quốc Cường được đấy, anh ta có vẻ quan tâm đến chị thì phải. Lần này chị phải nắm chặt lấy cơ hội đừng để cho nó vụt qua.
–Chị đã qua một lần đò thế này đâu dám mơ tưởng cao sang hả em? Huống chi người ta lại là một tổng tài của cả một tập đoàn tài chính lớn, các em người mẫu chân dài có mà xếp hàng đàn. Chị không dám mơ đâu, tự biết bản thân mình là ai mà, cái đó dành cho em thôi.
–Xí, chị cứ như bà già Khốt ta bít á. Quê c hết được!
(Truyện này chỉ được up duy nhất trên FB của TG Việt Nga nếu độc giả thấy nó trên app hoặc nền tảng nào khác thì chính là ăn c ắp. Hãy vào trang của TG để đọc truyện và tẩy chay bọn ăn c ắp nhé. Cảm ơn mọi người!)
Phương Hân chợt đề nghị:
–Hay em xin bố mẹ qua đây ở với chị cho vui đi, chị ở một mình chán lắm. Có hai chị em cũng đỡ cô quạnh, hàng ngày đi làm cùng nhau cho tiện. Để chị sang nói với bố mẹ em nhé?
–Thôi chị, em mà đi ông bà buồn c hết, để thi thoảng em xin bố mẹ cho qua chơi với chị một, hai ngày thôi. Em chán chị ghê á, đang còn trẻ mà cứ nhốt mình như một bà cô lỡ thì thế?
Hai chị em ngồi hàn huyên với nhau một lúc lâu nữa thì Thảo về, mặc cho Hân giữ ở lại không được. Chỉ còn một mình trong căn nhà rộng lớn, Phương Hân thấy mình thật cô đơn, đêm nay là đêm đầu tiên cô trở về tình trạng độc thân đúng nghĩa sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng sống không hạnh phúc bên Đạt. Trở mình mãi vẫn không ngủ được, cô cứ lăn qua lộn lại như rán cá, thực sự thấy đêm sao mà dài xiết bao.
Chợt có tiếng động ngoài cửa rất to khiến Hân giật mình dỏng tai nghe ngóng, lại thêm vài tiếng động lạ nữa. Bụng bảo dạ đêm hôm không nên ra ngoài nhưng lý trí thôi thúc, giục giã làm cho đôi chân Hân vô thức tiến đến chỗ công tắc đèn bật lên và mở cửa. Khi cánh cửa vừa bật ra thì ngay lập tức một bóng đen ập vào, Hân chưa kịp định thần thì đã thấy đôi mắt mình tối sầm và người cô rũ ra không biết gì nữa.
Một đôi tay cứng như thép đỡ ngay lấy cô, đồng thời một tiếng nói vọng ra:
–Tắt đèn và đóng cửa lại sau đó rút mau.
Hân nhanh chóng được người kia bế thốc lên một chiếc xe hơi đang đậu sẵn ngoài cửa, chỉ chờ có vậy chiếc xe lập tức lướt đi. Ngôi nhà lại tối đen như cũ, tất cả sự việc diễn ra chưa đầy mười phút. Xung quanh vẫn im ắng như tờ chứng tỏ những gia đình xung quanh không hề biết gì. Chiếc xe Audi kia chạy khoảng mười phút thì dừng lại tại một ngôi biệt thự, tên đàn ông nọ mở cửa xe và bế Hân một mạch lên phòng riêng sau khi dặn dò bọn thuộc hạ. Đặt cô nằm xuống nệm, hắn bắt đầu liếm mép đ ểu giả nói:
–Sau bao ngày bày binh bố trận thì em cũng về tay anh. Giá em ngoan một chút thì anh đã không phải làm như thế này đâu, tuy có hơi mất hứng tí nhưng anh tin trước sau gì em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Rất nhiều cô gái muốn phục vụ anh mà không được, còn em từ giờ sẽ đường hoàng trở thành phu nhân của Tới “cấu” này. Chỉ cần em chiều anh thì em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em, kể cả hái sao trên trời.
Nói xong hắn nhếch miệng cười khả ố, rồi cởi phăng bộ đồ đang mặc trên người ra. Nhìn khuôn ngực đầy đặn của Hân phập phồng theo nhịp thở, khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng cháy. Vì Hân chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ nên hắn dễ dàng lột tung cô ra chỉ trong vòng một nốt nhạc, giờ đây bày ra trước mặt hắn là một tòa thiên nhiên đầy quyến rũ gọi mời. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thân thể Hân như một tượng thần Vệ Nữ bằng xương bằng thịt, với ba vòng đầy đặn hút mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều Tới “cấu” đổ ập vào người Hân ngấu nghiến, hôn hít. Hắn không nhớ bao nhiêu con đàn bà đã qua tay mình, song Hân là một cô gái đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Vì bị trúng lượng thuố c m ê quá lớn nên Hân vẫn ngủ say mê mệt không biết gì, mặc cho thằng đàn ông khốn nạn đang giở những trò bẩn thỉu ra với cô. Đêm ấy Tới đã vần vò cô chán chê không biết mệt, tất cả các kỹ năng làm tình đều được hắn bày ra, chỉ có điều hắn như một kẻ đi s.ăn độc hành giày xéo con mồi trong khi nạn nhân vẫn nhắm mắt nằm im bất động….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương