Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, sấm chớp đùng đùng, từng tia chớp xẹt ngang trời như báo hiệu mưa còn dai dẳng. Ăn xong, tôi tựa đầu lên vai anh, vòng tay anh ôm lấy tôi, vân vê từng kẽ tay thon thả. Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau đến khi bình minh lên, mưa cũng đã tạnh. Nhưng mà, mưa tạnh chưa hẳn là giông ngừng bão tạnh…
Cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ chúng ta không tài nào đoán trước được.
Sáng hôm ấy, sau khi ngắm bình minh xong thì chúng tôi đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi còn ăn uống. Vốn định đưa anh đi ăn nhưng anh nói muốn ăn thức ăn tôi nấu, tôi cũng chiều ý anh, nhưng mà muốn nấu ăn trước tiên tôi phải thay bộ váy này ra cái đã. Tôi quay qua hỏi anh:
– Em lấy quần áo của Minh Mẫn cho anh mặc tạm nhé. Chắc cũng vừa đấy anh ạ.
Tôi là con gái mà đã trên mét bảy, huống gì hai em trai tôi, chúng nó cũng đã ngót nghét met tám có hơn rồi, cho nên anh mặc quần áo chúng nó cũng tạm được.
– Đây anh mặc bộ này đi. Đồ em mới mua cho tụi nó nhưng hơi to nên tụi nó chưa mặc.
Tôi đem quần áo treo vào nhà vệ sinh cho anh, định mở luôn vòi nước thì anh ngăn lại:
– Được rồi. Anh tự làm được.
Tôi “Dạ” một tiếng rồi cũng đi về phòng mình. Có những thói quen nhất thời chưa bỏ được, giống như chuyện vừa rồi tôi đã treo quần áo, mở vòi nước. Bởi vì khi ở với Phú tôi phải làm vậy, mẹ chồng tôi đã quy định từ ngày đầu tôi mới về làm dâu, bà nói đó là trách nhiệm của một người vợ phải làm, hầu chồng, dạy con, cung phụng nhà chồng, như vậy mới được coi là biết chuyện.
Quay về hiện thực. Tôi tắm rửa xong thay bộ quần áo gọn gàng cho dễ nấu nướng. Không biết là anh muốn ăn gì nên cũng chưa nấu vội, đến khi anh đi ra thì bất ngờ thay bộ quần áo tôi mua cho Minh Mẫn anh mặc lại vừa in. Là một thể thao màu trắng đơn giản, nhưng khi anh mặc lên bộ quần áo như lên một tầm cao mới, trông đẹp hơn rất nhiều khi còn treo ở cửa hàng. Đúng với câu “Người đẹp mặc gì cũng đẹp.”
– Sao nhìn anh như vậy?
– Anh mặc đẹp lắm, vừa in luôn, hay là anh lấy mặc luôn đi ạ.
– Ừ, anh cũng thấy hợp.
– Mà anh muốn ăn gì để em đi nấu. Món Tây hay món Việt?
– Muốn ăn gì cũng được à?
– Thì em phải biết nấu mới được chứ, anh muốn ăn gì?
Có người bước đến gần tôi, bàn tay hư hỏng trượt dài lên mảng lưng mềm mại của tôi mà mơn trớn lên lên xuống xuống, từng đầu ngón tay như những con kiến nhỏ đi dạo trên đó, khiến cho tôi nhột nhạt, bức rức..
Bên trên, khuôn môi lẻo mép nói với giọng điệu ma mị, cuốn hút:
Tay kia anh nâng cằm tôi lên, từ từ rút ngắn khoảng cách bằng nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc đó, tôi hơi bị thụ động, cứ đứng yên như vậy bị môi anh xâm chiếm mọi ngóc ngách khuôn miệng của mình. Bàn tay còn lại của anh cũng không chịu ở yên một chỗ, từ lúc nào đó đã luồn lách vào trong cơ thể tôi mà mơn trớn, vuốt ve từng mảng thịt mát lạnh.
Lúc ấy. Lý trí tôi chia làm hai hướng, một muốn rời khỏi sự manh động này của anh vì dù sao chúng tôi cũng vừa tái hợp, chuyện này … có vội vàng không? Còn hướng còn lại chính là sống thật với cảm xúc của mình. Muốn được một lần nghe theo trái tim đừng do dự, đừng lo sợ nữa, vì đời người vốn dĩ vô thường, vui lúc nào thì tận hưởng lúc ấy.
Đến cuối cùng, sự thôi thúc của trái tim đã lấn át lý trí. Tôi vòng tay lên cổ anh, từ từ đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất. Không lo sợ, không e dè, tất cả đều xuất phát từ trái tim và tình yêu mà bao năm chôn dấu…
Tôi và anh quấn lấy nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ trở nên mãnh liệt, gấp gáp. Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng tiến sâu vào lớp áo, lần mò tìm về nơi mềm mại nhất mà xoa nắn, nhào nặn, có khi lại lưu manh vân vê đầu ngực khiến cho tôi đôi lúc giật mình run lên.
Sau đó, từng mảnh vải trên người cả hai dần dần được anh trút xuống, để lại hai cơ thể nóng hừng hực quấn lấy nhau không muốn tách rời. Anh hôn môi tôi, mút mạnh hai bờ môi ấy tạo nên âm thanh ái muội. Bàn tay mơn trớn khắp mọi nơi không bỏ sót một chỗ nào. Đến vùng tam giác, ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách chân tôi ra, mơn trớn hai bên đùi ngon, chạy dọc lên xương háng, sau đó lại vuốt ve ngược lại, làm cho tôi đây không tài nào kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ vào tai anh khiến cho đôi mắt anh dần trở nên đục đầu, tiểu đệ ở dưới đã sừng sững từ lúc nào, chĩa thẳng vào người tôi từng nhịp…
Ngay sau những âm thanh rên rỉ ấy, anh bế thốc tôi về phòng. Trên giường, tôi ở dưới thân anh, đón nhận những đường ướt át từ khoang lưỡi anh đang chu du trên bầu ngực mềm mại trắng trẻo. Đặng Thành Luân nhiệt tình trêu ghẹo xoa nắn, có khi lại hàm răng day day đầu ngực, mỗi lần như vậy cả người tôi đều run rẩy, hai chân quắn quéo vào nhau, cổ họng lại không tự chủ mà đánh vần “ư .. a..”, hai tay ôm lấy đầu anh càng lúc càng chặt..
Không dừng lại ở bầu ngực. Ngón tay dài của Luân trượt xuống nơi tư mật nhất, day day hạt đậu nhỏ, lúc nhanh, lúc chậm làm tôi thở dốc như sắp hết hơi, cuối cùng không chịu nổi mà kéo anh lên nhưng anh đã vùi đầu xuống nơi ẩm ướt, dùng chiếc lưỡi ấm nóng mà khai quật mọi thứ bên trong không chừa chỗ nào. Người tôi bây giờ lâng lâng như bay bổng trên mây, có khi lại giật nảy mình với những lần anh ngậm mút mạnh. m giọng đứt quãng:
– Luân.. em không chịu nổi..
Tôi quờ quạng kéo mãi anh mới chịu trườn người lên. Bấy giờ, trước mặt tôi chính là một cự vật to lớn bành trướng, anh cầm tay tôi đặt vào côn thịt ấy, trượt lên trượt xuống, hàm ý muốn tôi quan tâm nó một chút.
Thật ra ngày đó chúng tôi đã quan hệ với nhau. Và anh cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi. Có lần một rồi sẽ có lần hai, lại thêm sự mãnh liệt của tuổi trẻ, chúng tôi đã vượt qua giới hạn, ân ân ái ái bất chấp sự ngăn cản của bà. Nhưng rồi sau đó sự cố ập đến. Tôi đã lừa dối Phú bằng cách đi vá trinh, giả vờ là còn trong trắng, nhưng anh ta đã nhận ra và chì chiết tôi những năm tháng làm vợ chồng…
Đó là lý do vì sao anh ta đang yêu thương bỗng trở nên hung hãn đánh đập tôi như vậy. Thật lòng một câu ngay từ đầu tôi cũng đã lừa anh ta để cứu công ty ba đang trên bờ vực thẳm.
Sáng hôm ấy, tôi và Luân quấn lấy nhau rất rất lâu và rất nhiều lần. Đến lần thứ ba thứ tư hai chân tôi đã mỏi nhừ, nhũng nhão không còn sức lực thì anh mới ôm lấy hai mạn sườn tôi mà thúc mạnh, truyền vào trong một dòng nước ấm nóng, sau đó cuối người hôn lên tấm lưng trắng ngần của tôi, âu yếm nói:
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Quan hệ xong, chúng tôi nằm đó rất lâu mới đưa nhau đi tắm. Dưới làn nước mát lạnh anh nhẹ nhàng dùng xà phòng thoa khắp người tôi, mỗi hành động đều yêu chiều, trân trọng. Nhưng mà dù đã quan hệ với nhau, khi mắt anh cứ dán vào cơ thể tôi vẫn ngượng ngùng ôm lấy bầu ngực, xấu hổ hỏi:
– Anh nhìn gì vậy? Em ngại..
Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, tự dưng lại nói:
Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng mình. Ôm mạnh lắm, còn vuốt lấy mái tóc đang ướt sũng:
– Vì anh đã làm phải khổ. Hà My. Xin lỗi em.
– Luân. Anh nói gì vậy em không hiểu gì cả. Anh có lỗi gì?
– Vì anh đã lấy đời con gái của em, để em bị thằng khốn ấy hành hạ đánh đập. Là anh sai. Là năm đó anh không biết kiềm chế bản thân. Lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của anh…Xin lỗi em…
Tôi lắc đầu trong lồng ngực anh:
– Là em tự nguyện. Là em yêu anh.
– Đáng lẽ ra năm đó anh nên kiềm chế bản thân, không được vượt quá giới hạn trong khi bản thân không có gì trong tay. Anh hứa sau này nhất định bù đắp cho em, không để em khóc thêm một lần nào nữa. Đôi tay này sẽ nâng niu trân trọng em, thề không đánh em dù là một cái tát tay. Nếu như anh không làm được ông trời cứ lấy mạng anh đi.
Tôi vội vàng bụm miệng anh lại:
– Không cho anh nói bậy. Em tin anh mà.
Anh cười. Hai lúm đồng tiền lại lộ ra. Hai tay áp vào má tôi, hôn lên đôi môi tôi rất lâu nữa mới chịu tắm táp, ra ngoài…
Xế trưa, sau màn vận động quá sức cả hai gọi hai phần thức ăn ngoài về ăn rồi ôm nhau đi ngủ. Tôi thấy điện thoại anh reo nhưng anh đều tắt ngang. Tôi nói:
– Sao anh không nghe đi. Lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao.
Anh lắc đầu, kê đầu tôi lên tay anh, sau đấy hôn lên trán rồi đáp:
– Bên em mới là quan trọng nhất.
Tôi mỉm cười, vùi đầu vào khuôn ngực anh, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đó là giấc ngủ ngon nhất trong mấy năm qua mà tôi mới có được.
Bởi vì có anh..!!! Người đàn ông mang tên Thành Luân .. Đặng Thành Luân….
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được tự ý reup truyện dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Tên truyện “Trong Lồng Son”
Thể loại gương vỡ lại lành
Người Viết Hoàng Anh
Mấy ngày anh ở Việt Nam anh dành toàn bộ thời gian cho tôi, và tôi cũng vậy. Chúng tôi đi chơi, đi ăn uống như những cặp tình nhân khác, có điều bây giờ đã có thể thoải mái, không lén lút giống như hồi đó vì sợ người lớn biết chuyện. Tôi nghe anh nói anh đã gửi đơn khởi kiện Phú vì tội cố ý gây thương tích cái lần hắn ta đâm tôi mà anh đã đỡ thay tôi nhát dao ấy. Tôi thì e không đủ để hắn phải đi tù, anh chỉ cười và nói nhất định sẽ khiến hắn trả giá.
Biết anh về, bên Phong Vân cũng liên hệ anh để gặp mặt nhưng anh không đến. Nói ra thì tôi vẫn tiếc cho anh vì đã đầu tư vào đó không ít, bây giờ lại không thể theo sát sao, không biết chuyện làm ăn như thế nào, nói trắng ra là không nắm được tình hình thực tế ở nó, lãi 10 người ta nói 5 cũng khó biết. Anh cười, bẹo má tôi:
– Em có nghe câu thả con tôm bắt con cá chưa?
– Có nghe, nhưng mà có liên quan gì hả anh?
– Có chứ. Anh rót tiền vào đó có hai mục đích, 1 là vì em, 2 là anh chướng mắt thằng khốn đó nên muốn cho nó một bài học. Trong hợp đồng ghi rõ những điều khoản kèm theo, nếu bên A hoặc bên B vi phạm sẽ đền bù bồi thường thiệt hại cho đối phương. Anh vi phạm, anh mất tiền, mà anh lại không thiếu tiền. Nhưng mà Phong Vân lại khác, anh nghe một quan chức cấp cao nói Phong Vân đang nằm trong tầm ngắm trong đợt thanh tra sắp tới vì chúng nó trốn thuế rất lớn, cấu kết với bọn tham nhũng để qua mặt hải quan. Đợi này chúng nó không thoát được đâu.
– Có nghĩa là nếu Phong Vân bị thanh tra, lòi ra chuyện trốn thuế thì các dự án cũng đình trệ, họ buộc lòng phải bồi thường cho anh.
– Đúng vậy, lại còn gấp 10 lần, mà em cũng biết số tiền anh rót vào là bao nhiêu.
Tôi đã hiểu. Lần đó Thành Luân đầu tư rất lớn, đến cả ba của Phú đích thân đến đàm phán là cũng đủ hiểu số tiền ấy nhiều như thế nào. Đúng lúc bị thanh tra thì cần tiền bưng bít, che giấu, đào đâu ra gấp 10 lần con số ấy để trả cho Luân.
– Nhưng anh không sợ họ không có khả năng chi trả sao?
– Không trả tiền thì lấy thứ có giá trị tương đương, chẳng hạn như mảnh đất đang phát triển dự án. Anh điều tra rồi, mảnh đất đó thuộc sở hữu của Phong Vân.
– Anh cũng tính toán lắm.
Cái người họ Đặng kia khuôn mặt trở nên gian manh, một lực mạnh kéo cả người tôi vào người anh. Tôi để ý anh rất thích ôm như thế này, một tay đặt ở thắt lưng tôi, một tay hư hỏng chạm vào vòng ba căng tròn, đẩy thân dưới của tôi vào thân dưới của anh, cọ xát hai chỗ ấy vào nhau khiến cho thằng em của anh đang ngủ mà phải bật đầu dậy.
– Không tính toán làm sao có được em. Thấy anh có giỏi không?
Tôi cũng hùa theo, gật gù khen:
– Giỏi thì thưởng cho anh đi..
Nói xong, cái người ham hố này nhướng nhướng chân mày lên, bàn tay đặt nơi vòng ba đã bắt đầu không yên phận, bắt đầu xoa xoa bóp bóp.. Tôi lườm:
– Anh là trâu à, đêm qua .. nhiều lần rồi..Hôm nay ngủ sớm đi, ngày mai anh phải bay sớm đó. Hôm nay em tự bắt taxi về.
Đặng Thành Luân lắc đầu như đứa trẻ vòi quà, cầm tay tôi chạm vào chỗ ấy của anh đã cứng như cột điện:
– Em xem như thế này sao mà ngủ..
Tôi cắn bờ môi mỏng đỏ thơm hương bạc hà của anh mà hỏi:
– Em chiều anh quá anh hư rồi đúng không?
– Ừ, anh hư rồi, nhưng chỉ hư với mình em thôi..
– Cái miệng này đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái rồi hả?
– Toàn người ta dụ nhưng anh không chịu, tấm thân này chỉ dành cho em. Hà My.. thịt anh đi..
Tôi đánh yêu vào cái người ăn nói không biết mắc cỡ này. Rốt cuộc đêm đó vẫn bị anh lột sạch quần áo, triền miên ân ái mấy lần trong căn hộ cao cấp của anh không cho về nhà…
Truyện được đăng độc quyền trên fb Diễm MY Hoàng Anh, không tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi nền tảng tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.’
Hôm sau chúng tôi về nhà của tôi ăn uống để tạm biệt Luân bay về Mỹ. Sức khoẻ ba tôi tương đối ổn nhưng vẫn chưa thể uống rượu được, ông hen anh lần sau nhất định uống với anh một bữa không say không nghỉ.
Luân cũng nói ba cứ yên tâm chuyện kinh doanh, anh nhất định hỗ trợ ba hết sức để công ty nhanh chóng phát triển, nếu được, anh còn muốn đem sản phẩm nhà tôi sang thị trường nước ngoài, nghe vậy, ba tôi mừng đến phát sáng hai mắt, cảm ơn anh lia lịa. Thằng Mẫn vọt miệng nói:
– Anh rể là số một.
– Em vừa gọi anh là gì?
– Là anh rể ạ, anh không thích sao?
– Em gọi lại đi.
Thằng Mẫn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Luân nên nó hơi sợ, giọng cũng không lớn lắm, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của anh:
Lời thẳng Mẫn vừa dứt có người kích động đến mức đứng dậy đi qua chỗ thằng Mẫn ôm thằng nhỏ thật mạnh, vừa ôm vừa vỗ vai, vừa nói:
– Cái thằng nhóc này thật sự quá hiểu chuyện.
Nhìn anh kích động còn thằng Mẫn thì ngơ ngác chúng tôi phá lên cười. Thằng Minh giải thích:
– Mày ngu quá vậy Mẫn, ý là anh Luân muốn làm anh rể chúng ta đó, là muốn cưới chị My đó, hiểu chưa?
– À à, em hiểu rồi, nhưng mà anh rể có thể bỏ em ra không, em không thở được…em là Mẫn không phải chị My đâu..
Chúng tôi lại thêm một tràng cười. Thành Luân lại không biết xấu hổ đáp lại thằng em của tôi rằng:
– Chị My anh ôm kiểu khác.
Truyện độc quyền, không tự ý reup truyện dưới mọi hình thức.
Ăn xong tôi tiễn anh ra sân bay. Lúc ngồi trên xe lại cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, chẳng nói mấy câu mà đã đến nơi rồi. Cả hai luyến tiếc ôm nhau không muốn rời. Thật ra anh nhiều lần đề nghị tôi bay sang đó với anh nhưng tôi từ chối. Tôi ngại ba anh là một. Ông đang bệnh như vậy mà thấy mặt tôi e là không tốt, vả lại sau khi ly hôn với Phú và có sự tác động của Luân thì công việc tôi bắt đầu ổn định lại, mấy nhãn hàng hôm trước từ chối thì bây giờ lại chủ động liên hệ, con Thư nó kêu nào là quảng cáo, dự event, quay phim, làm mẫu tới tấp, đến mức nó trả lời email không kịp. Thôi thì ở lại làm, cũng phụ giúp ba tôi một tay. Bác sĩ nói sau này trí nhớ ba suy giảm, tôi muốn đỡ đần ba mình hơn là bay sang đó chỉ để ở cạnh anh. Bây giờ hiện đại, muốn nhìn thấy nhau cũng không khó.
– Đến giờ rồi anh vào trong đi, cuối tháng này em có chuyến bay sang đó, em sẽ đến thăm anh.
– Không muốn đi chút nào.
Khi ấy trên loa lại tiếp tục thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành. Chúng tôi luyến tiếc buông nhau để anh đi vào bên trong. Tự dưng đã đi mấy bước anh đột ngột quay đầu lại, chạy đến ôm lấy tôi lần nữa. Anh ôm mạnh lắm, cứ như muốn đem tôi hòa quyện vào anh không rời, sau đó lấy trong người ta chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của tôi và nói:
– Vốn định đợi lúc kết hôn mới đeo cho em, nhưng bây giờ muốn đeo cho em sớm một chút. Hà My, sau khi đeo nhẫn này coi như chúng ta đã là vợ chồng, chỉ chờ một ngày đẹp trời công bố cho mọi người biết..
Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh vừa vặn tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Anh hôn lên mái tóc tôi lần nữa mới tiếc nuối đi vào trong, tôi đứng ngoài này vẫy tay chào anh đến khi không còn nhìn thấy dáng hình anh nữa mới ra về..
Cả tôi và anh lúc ấy không hề biết, có những chuyến đi muôn trùng hiểm trở, có những lần tạm biệt rất lâu mới trùng phùng…
Truyện được đăng độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, không cho phép tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Ngày hôm đó tôi cứ ngắm nghía chiếc nhẫn trên mình mãi. Vừa ngắm vừa cười mà không hay mẹ đã vào phòng từ lúc nào. Đến khi mẹ lên tiếng mới thu lại dáng vẻ từ nãy đến giờ.
– Mẹ.
– Mẹ thấy rồi, giấu gì mà giấu..
Tôi cười, mân mê chiếc nhẫn.
– Mẹ chưa từng thấy con vui vẻ đến như vậy. Hà My, bên cạnh một người luôn khiến mình vui vẻ thoải mái không phải ai cũng có được, vậy nên con phải trân trọng.
– Vì mẹ hiểu tính cách của con, con hay nghĩ nhiều, nghĩ xa. Có những chuyện cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần bản thân vui vẻ là được, con không cần sợ miệng đời gièm pha vừa ly hôn đã tái hôn với người khác, bởi vì họ không đem lại hạnh phúc cho con như Luân đã làm. Cậu ấy là một người đàn ông tốt, xứng đáng để trao gửi cả cuộc đời, nếu con lấy cậu ấy mẹ có chết cũng yên lòng.
– Kìa mẹ, sao tự dưng lại nói những lời đó, mẹ phải thiệt là khoẻ để còn nuôi cháu ngoại chứ, con sẽ sinh cho mẹ mấy đứa cháu ngoại, trai gái có đủ để mẹ chăn.
– Bố cô, con cô thì cô nuôi, tôi nuôi cô, nuôi hai em cô, giờ lại bắt tôi nuôi mấy đứa cháu ngoại, tôi nuôi tất nhé.
Tôi bật cười, sà vào lòng mẹ:
– Nhưng mà ba anh Luân không thích con mẹ ạ, anh ấy bảo đợi ba anh khoẻ sẽ từ từ nói cho ông hiểu. Nếu như nói xong mà ba anh ấy vẫn không đồng ý thì sao hả mẹ?
– Không có đâu, người Tây họ rất tôn trọng con cái, họ không can thiệp quá sâu đâu con đừng lo chuyện đó, quan trọng là Thành Luân như thế nào thôi.
Tôi cũng biết như vậy nhưng có lời mẹ nói mới thấy yên tâm hơn, với lấy cái điện thoại xem anh có nhắn tin gì không nhưng chỉ toàn cuộc gọi và tin nhắn của con Thư thông báo lịch trình làm việc, tôi nhắn tin trả lời nó rồi ngủ quên. Đến khi tôi bị ai đó lay mạnh, những tiếng gọi ầm ĩ bên tai mới mở mắt hỏi:
– Chị Hai mau dậy đi, chuyến bay anh rể bay gặp sự cố rồi, hiện tại không liên lạc được..
Tôi bật dậy, tỉnh táo như chưa từng tỉnh táo:
– Em nói gì, chuyến bay làm sao?
– Trên tivi mới thông báo chuyến bay mang số hiệu mà anh rể đi gặp thời tiết xấu, sau khi cố gắng liên lạc với sân bay gần nhất để đáp xuống thì hiện tại đã không thể liên lạc được nữa, cũng không định vị được là máy bay đang ở đâu, người ta đang sợ tình huống xấu nhất là .. là ..
Cả người tôi run lẩy bẩy khi nghe ba từ đó. Trước giờ cũng có nghe nhiều trường hợp máy bay bị rơi, và kết quả từ hành khách đến cả đoàn bay đều không còn sống, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày nó rơi xuống ngay chuyến bay của những người thân mình.. Chưa nghĩ.. tôi chưa từng nghĩ…
– Chị Hai, chị hai, chị có sao không..? Mẹ ơi vào coi chị My bị sao mà mặt mày xanh lè hết rồi nè, mẹ ơi…
Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, tay đang được truyền nước. việc đầu tiên tôi hỏi chính là tin tức của anh, mẹ tôi ấp úng, thằng Minh mới nói:
– Chưa có liên lạc được, mọi người đang suy đoán là rơi ở đâu rồi, chắc là chết hết chứ đó giờ có chuyến bay nào rơi mà còn ai sống đâu, tội nghiệp anh rể quá.. Haizz..
– Không đâu, anh ấy và mọi người nhất định không sao đâu, nhất định làm khoong sao đâu…
Thấy tôi kích động như vậy mẹ cũng gật đầu an ủi tôi, nhưng rồi một ngày, hai ngày, ba ngày vẫn không có tung tích của chuyến bay ấy. Máy bay giống như bốc hơi chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Người ta cũng bắt đầu xác định tình huống xấu nhất, và cho rằng máy bay đã rơi xuống biển, hoặc giống như những năm trước từng có một vụ mất tích bí ẩn của hãng hàng không Malaysia, đến nay đã nhiều năm trôi qua nhưng cũng không có tung tích hay manh mối gì.
Người ta đặt câu hỏi có khi nào lịch sử lặp lại..??