Đại Dương Đưa Đến Bên Em

Chương 1-5



ĐẠI DƯƠNG ĐƯA EM ĐẾN – Chương 1
TG: ThanhThanh

Sau đợt không khí lạnh không ngừng tàn phá Hà Thành nhiều ngày thì cuối cùng đã bỏ đi trong lưu luyến, vẻ âm u trên bầu trời cũng lặng lẽ biến mất theo nó. Dù thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng mọi người đã đồng loạt thay những bộ quần áo dày cộm bằng những trang phục nhẹ nhàng thoải mái. Ngày thứ 7, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Tú lười biếng nằm dài trên sofa nghe nhạc. Hôm nay cô có hẹn đi cafe cùng bạn học cũ, nhưng dạo gần đây xảy ra chút chuyện không như ý muốn nên Tú không có tâm trạng gì đi gặp gỡ bạn bè. Cô nằm dài suy nghĩ, nửa muốn ngủ nướng một giấc để tận hưởng chút thời gian rảnh hiếm có ngày cuối tuần, nửa muốn make up thật đẹp và đi ra ngoài… Đang lim dim nhắm mắt, bỗng Tú giật mình bởi tiếng gót giầy của bà Châu từ ngoài cửa bước vào. Tú mở mắt đã thấy mẹ ngồi ở ghế đối diện và nhẹ nhàng hỏi:

— Cái Ngọc chưa ngủ dậy phải không?

Tú khẽ đáp lời mẹ:

— Nay cuối tuần, không phải đi học, mẹ để Ngọc ngủ thêm đi. Dậy sớm để làm gì ạ?

Bà Châu thở dài nói:

— Dạo nó đua đòi theo đám bạn đi bar, đi pub suốt đấy, đêm qua nó đi chơi đến 2h sáng mới về, con là chị gái mà không quan tâm đến em gì cả. Những nơi như vậy vốn không thích hợp để mấy đứa con gái đặt chân đến, huống chi cái Ngọc còn đang sinh viên. Bao nhiêu tệ nạn cũng từ đó mà ra cả.

— Giới trẻ bây giờ không giống ngày xưa nữa đâu mẹ ơi. Cho chúng nó trải nghiệm một chút, áp lực học hành, áp lực tuổi mới lớn cũng mệt mỏi lắm, miễn sao chúng nó biết điểm dừng là được. Mẹ càng cấm đoán chúng nó càng tò mò, càng cố tình làm theo điều bản thân mình muốn.

— Chỉ có ăn với học thôi thì áp lực cái gì? Một ngày mẹ phải đau đầu nghĩ đủ thứ việc còn chưa kêu đây.

— À, phải rồi. Nay mẹ không ra cửa hàng ạ?

— Mẹ vừa ở ngoài đó về, nhắc nhở nhân viên mấy chuyện rồi về nhà. Nay cuối tuần cả nhà ăn với nhau bữa cơm nhé. Con có bận gì không? Công việc kinh doanh ở shop thời trang và siêu thị vẫn ổn chứ?

— Siêu thị thì vẫn ổn, nhưng shop thì dạo này doanh số đi lên rất chậm. Con đang tính thay đổi chiến lược kinh doanh một chút, một số khách phản ánh sản phẩm chưa đa dạng, nữa là một vài nhân viên thái độ phục vụ chưa tốt. Đào tạo được mấy đứa nhanh nhẹn, chăm chỉ, lễ phép thì cứ làm được mấy tháng lại xin nghỉ việc. Con muốn tuyển người làm lâu dài mà khó quá, mấy bạn sinh viên làm part-time nên đôi lúc chểnh mảng lắm.

— Bây giờ tìm người không phải dễ đâu.

Tú và bà Châu đang nói chuyện thì cô Huệ giúp việc đi từ trên lầu xuống, cô Huệ nhanh miệng nói:

— Sao chị lại về nhà giờ này?

— Cô Huệ đang làm gì vậy? Trưa nay chuẩn bị một vài món cho bọn trẻ cùng ăn giúp chị nhé. Chẳng mấy khi cái Tú nó mới ở nhà.

Bà Châu nói với cô Huệ, và như chợt nhớ ra điều gì, bà quay sang hỏi Tú:

— Lâu rồi mẹ không thấy Phong qua nhà mình chơi. Tình cảm của các con vẫn tốt chứ? Hôm nay gọi Phong đến ăn cơm luôn nhé?

Tú nhìn bà Châu bằng ánh mắt buồn buồn, cô khẽ đáp lời:

— Dạo công việc của anh Phong rất bận, cuối tuần anh ấy đi công tác ở tỉnh để phụ đạo cho sinh viên học liên thông. Nếu mẹ muốn thì cả nhà mình ăn cơm với nhau thôi.

Cô Huệ nhanh miệng nói:

— Nay nắng đẹp quá, em tranh thủ giặt rèm cửa và mấy tấm thảm trải, lát nữa em nấu cơm, chị và cháu cứ tâm sự đi nhé.

Nói rồi cô Huệ quay người bước đi. Bà Châu tiến đến gần con gái và ngồi xuống, ánh mắt ngập tràn ý tò mò, bà thì thầm cất lời:

— Mẹ định qua tháng Giêng sẽ tính chuyện hôn lễ cho 2 đứa, công việc cuối năm bận rộn quá, con lại là gái lớn, đám cưới không thể làm qua loa được. Mai mốt mẹ sẽ nói chuyện với bố mẹ của Phong.

— Con nghĩ là, chuyện hôn lễ cứ để thong thả rồi tính. Bỗng nhiên con không muốn kết hôn vào thời điểm này.

— Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, tình cảm gắn bó như thế… mẹ đi xem thầy rồi, thầy bảo tháng 2 cưới là đẹp nhất.

— Không có chuyện gì đâu, bây giờ con ra ngoài gặp bạn một lát. Mẹ con mình nói chuyện sau nhé.

Bà Châu tò mò muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng Tú đã nhanh chóng bước lên lầu, khoảng nửa giờ sau Tú đi xuống với diện mạo tươi tắn và năng động. Cô vui vẻ chào mẹ và rời đi.

Ánh nắng mặt trời ngày cuối đông không gay gắt, dòng người hối hả nối đuôi nhau đi trên đường, băng qua rất nhiều đèn đỏ và ngã rẽ, cuối cùng Tú cũng đến được điểm hẹn là quán cafe có phong cách vintage. Chưa vào đến nơi Tú đã nghe được tiếng nói cười ồn ào của đám bạn thân từ trên lầu 2 vọng xuống. Cô men theo cầu thang, đi qua dãy hành lang dài và hẹp tiến về hướng ban công, bên ngoài trang trí rất nhiều cây xanh, không gian thoáng đãng và cực chill. Nhóm bạn của Tú đang tạo dáng chụp hình sống ảo, thấy cô đến, cả đám ồ lên chào hỏi.

— Đến là khiếp thôi, hẹn gặp được bạn mình đúng là khó hơn gặp giám đốc. Dạo công việc bận rộn lắm hay gì mà lâu ngày chẳng nhớ gì đến bạn bè thế hả?

Tú khẽ cười đáp:

— Cũng không quá bận, nhưng mọi người hẹn hò toàn vào dịp tớ không rảnh nên không đi được.

Người khác lại nói:

— Tối nay đi quẩy một bữa cho đã không? Tôi biết một quán rất hay, “bóng ngon”, rượu ngon, bartender cũng đẹp trai nữa…

Nghe nhắc đến quán bar, Tú chột dạ nói:

— Sáng nay vừa mở mắt mẹ tớ đã hát cải lương một bài về chuyện em gái tớ đua đòi đi bar sàn đấy. Đi ăn uống bình thường là được rồi, đến mấy chỗ ồn ào quá tớ không thích.

— Xùy, cậu sợ anh Phong ghen chứ gì? Nếu sợ chàng ghen thì tối nay rủ anh ấy đi cùng luôn.

— Tớ không sợ anh ấy ghen, nhưng bọn mình toàn con gái đi với nhau, anh ấy ngại sẽ không đến đâu.

— Ngại gì nhỉ? Bọn tôi cũng dẫn cả người yêu cùng đi, như thế mới vui chứ.

Cả nhóm đang nói chuyện thì điện thoại Tú rung lên báo tin nhắn mới, cô tò mò mở ra đọc. Người gửi là Hùng, nội dung tin nhắn khiến Tú xây xẩm mặt mày “Chị Tú, anh Phong đang ở khách sạn Royal với con bé sinh viên năm 3”. Nụ cười trên môi vụt tắt, Tú không còn quan tâm đến câu chuyện mà hội chị em đang bàn luận nữa, suy nghĩ một lát, cô đứng dậy cáo từ.

— Cửa hàng tớ xảy ra chút chuyện, tớ phải đi trước. Hẹn mọi người dịp khác nhé.

Mọi người ra sức níu giữ:

— Ơ kìa, vừa mới đến mà đã vội đi rồi. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế hả? Tối nay có đi không?

— Tớ không nói trước được, đi được tớ sẽ nhắn cho mọi người. Bây giờ tớ phải đi đã.

Tú cố gắng nín nhịn để bản thân không rơi nước mắt trước mặt bạn bè, cô bước thật nhanh về hướng hành lang, cảm giác đôi chân đi không vững, tâm hồn và thể xác không cùng một khối thống nhất với nhau nữa vậy. Cực kỳ khó chịu. Chạy xe trên đường, theo địa chỉ Hùng cung cấp, Tú tìm đến khách sạn Royal, đứng trước cửa phòng mà bên trong có người đàn ông mà cô yêu, tương lai sẽ là chồng của cô, là bố của những em bé do cô sinh ra. Trái tim trong ngực đập loạn nhịp vì hồi hộp, tức giận, và tổn thương… Hai bàn tay Tú đan chặt vào nhau, cô dỏng tai lắng nghe những âm thanh từ bên trong vọng ra. Những thanh âm khiến người khác đỏ mặt ấy…đây không phải lần đầu tiên Tú được chứng kiến. Không chỉ một lần, rất rất nhiều lần… Nhưng vì quá yêu người đàn ông ấy nên Tú không buông bỏ được, hết lần này đến lần khác cô bao dung và tha thứ cho Phong. Nhưng dường như, tình cảm và sự bao dung của cô đã đặt nhầm chỗ. Tú cứ đứng đó, đôi mắt đong đầy những giọt lệ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô không chú ý đến thứ gì nữa, nếu như đoán không nhầm thì điện thoại trong túi xách của cô đã rung rất nhiều, ắt hẳn là mẹ gọi cô về ăn cơm đây mà. Đúng vậy, cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn bữa cơm gia đình, sao bây giờ cô lại đứng ở đây nhỉ?

Cánh cửa phòng hé mở, hình ảnh dội vào mắt Tú là một cô gái với gương mặt ngây thơ, trong sáng đến mức khó tin. Bước theo sau là Phong, người yêu của Tú. Trái ngược với vẻ ngoài bình thản của Tú và ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ của Phong. Anh ngập ngừng cất lời:

— Sao… sao em lại ở đây?

Tú đã khóc đủ nhiều, hiện tại cô thấy mình không khóc được nữa, khẽ đứng thẳng lưng, Tú lãnh đạm hỏi:

— Anh đến đây được, em thì không à?

— Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, bây giờ ra quán cafe mình nói chuyện nhé. Anh có chuyện muốn trao đổi cùng em.

Nói đoạn Phong quay sang nói với cô bé sinh viên:

— Em đi về trước đi, bây giờ tôi có chút việc.

Những tưởng cô bé sinh viên ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không phải vậy, cô ấy bước đến gần, đứng ngang hàng với Phong, tự tin nhìn trực diện vào Tú và tò mò hỏi:

— Đây có phải là người mà anh hay kể không?

Tú khá bất ngờ với câu hỏi của cô gái ấy, không biết sau lưng cô, anh ta đã nói những chuyện gì.

Phong kéo tay cô gái ấy, nhanh miệng nói:

— Không phải việc của em. Em về trước đi, tôi sẽ liên hệ với em sau.

— Tại sao em phải làm thế? Không phải chính miệng anh nói sẽ chấm dứt với cô ta, anh không có tình cảm với cô ấy nữa kia mà?

— Nghe lời!!! – Phong gằn giọng, ánh mắt anh in hằn tia máu, cực kỳ đáng sợ.

Cô gái đang xù lông xù cánh định làm loạn, thấy Phong có thái độ như vậy nên cũng hậm hực quay người bước đi. Thoáng nhìn cũng thấy, cô gái ấy rất xinh đẹp, nói không chừng còn là hoa khôi của đơn vị trường mà Phong đang công tác. Khi chỉ còn hai người, Phong mặt dày tiến đến gần Tú, anh cầm lấy tay cô và thì thầm:

— Có chuyện gì thì gọi phone cho anh, giữa trưa đi tìm anh như này làm gì? Em ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé?

— Tôi không đói.

— Thế mình tìm quán nào ngồi uống nước.

— Rốt cuộc, đây đã là lần cuối cùng của anh chưa Phong? Tại sao hết lần này tới lần khác anh lừa dối tôi thế?

— Em nghe anh giải thích.

Vừa nói Phong vừa cầm tay Tú dẫn đi khỏi hành lang của khách sạn.

— Tôi cũng muốn tin anh lắm. Nhưng những gì tôi tận mắt thấy… thực sự không có cách nào khiến tôi tin được.

Rời khỏi khách sạn, Phong dẫn Tú đi vào quán cafe đối diện bên đường, gọi 2 ly nước ép, Phong bày ra vẻ mặt hối lỗi:

— Anh cũng có nỗi khổ riêng, là đàn ông mà… em phải thông cảm cho anh chứ?

— Thông cảm cho anh? Vậy ai sẽ thông cảm cho tôi? Gỉa sử bây giờ tôi cũng làm vậy với người đàn ông khác, anh sẽ vui vẻ chấp nhận chứ?

Ánh mắt Phong thoáng nổi giận, anh nhẹ giọng nói:

— Anh khác. Anh làm vậy là có lý do. Anh vẫn yêu em, luôn muốn gìn giữ mối quan hệ của chúng ta.

— Lý do của anh là gì??

— Em về hỏi mẹ xem, làm gì có chuyện con gái “quan hệ” trước khi cưới là điềm xấu?

— Thế anh yêu em chỉ vì chuyện đó thôi à?

— Không phải. Chuyện đó không phải là tất cả, nhưng rất quan trọng. Anh thực sự không thể chịu đựng được khi chúng mình ở bên nhau… nhiều lần như vậy nhưng anh luôn phải nhịn… 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng… thì còn có thể. Yêu nhau 2 năm rồi em vẫn muốn anh phải giữ gìn cho đến ngày cưới, anh không làm được.

— Nếu anh không làm được thì mình chia tay đi.

— Không được. Anh rất yêu em, Tú à. Chúng mình sắp sửa về chung một nhà rồi, em hãy thông cảm cho anh. Anh hứa, đây là lần cuối cùng. Anh thề đấy.

— Tôi nhớ không nhầm thì lần cuối cùng anh thề với tôi cách đây 2 tháng, anh cũng nói sẽ thay đổi. Nhưng rồi sao? Anh có làm được không? Tôi không nói gì không có nghĩa là tôi không biết. Nhưng mà, anh có biết vì sao hết lần này đến lần khác tôi tha thứ và bỏ qua cho anh không?

— Anh biết chứ, người yêu của anh rộng lượng mà, vì thế nên lần này em bỏ qua cho anh nhé!?

— Phong ạ. Tôi cũng là con người, cũng là phụ nữ, tôi cũng biết đau đấy. Tôi bỏ qua cho anh vì tôi quá yêu anh, tôi không hiểu vì sao tình cảm của mình dành cho anh lại nhiều đến vậy. Thế nhưng, thay vì khiến tôi hạnh phúc, anh liên tiếp dành tặng tôi những món quà bất ngờ như thế này. Tôi thực sự rất mệt mỏi, chúng ta nên dừng lại đi. Anh cứ thoái mái rong chơi, yêu đương qua lại với người mà anh muốn.

— Không đúng. Người mà anh muốn kết hôn chỉ có duy nhất một mình em thôi.Tú, em bình tĩnh lại… Mọi chuyện chúng ta sẽ từ từ giải quyết.

— Tránh ra để tôi về.

— Anh đưa em về.

— Không cần.

Tú dứt khoát đứng dậy, cô bước đi như chạy khỏi quán cafe, tâm trạng rối bời, Tú chạy xe về thẳng nhà. Thấy con gái thần trí lơ đễnh, bà Châu lo lắng hỏi:

— Con đi đâu mà bây giờ mới về? Mẹ gọi không nghe điện thoại?

Tú không đáp lời mẹ, cô đi thẳng lên lầu, bà Châu nói thêm:

— Cô Huệ nấu nhiều món ngon lắm, ăn một chút rồi hãy nghỉ.

— Con không thấy đói. Con lên nhà nghỉ ngơi một lát đây. Mẹ cũng nghỉ trưa đi nhé.

Trở về phòng, Tú nằm gục xuống giường và khóc nấc lên, cô không biết phải làm gì vào lúc này nên chỉ biết trút những bực dọc trong người thông qua những giọt nước mắt. Trong tâm trí ngập tràn những hình ảnh của Phong và lời giải thích cũ rích của anh. Tại sao lại như thế này nhỉ? Tại sao cô biết anh ấy đối xử tệ với mình mà vẫn cố chấp yêu và tha thứ? Khóc đủ nhiều, suy nghĩ quá nhiều… mệt quá nên Tú ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh giấc, trời đã chuyển tối, khắp nơi trong căn phòng tuyền một màu đen. Tú mở điện thoại ra xem, Phong gọi nhỡ rất nhiều, cả những dòng tin nhắn dài miên man… Nhưng Tú không có tâm trạng để đọc, mở box chat với hội bạn thân, mọi người hẹn nhau ở quán bar lúc 9h. Cô uể oải bước vào phòng tắm, lát sau quay ra đã thấy Ngọc đang nằm trên giường.

Tú chậm rãi cất lời:

— Dạo hay đi chơi với bạn bè lắm hả?

— Sao chị biết? Thỉnh thoảng bọn em tụ tập xíu cho vui thôi mà.

— Vui thì vui nhưng nên biết giữ chừng mực. Sinh viên đã làm ra tiền đâu mà đua đòi đi bar sàn làm gì hả?

— Bọn em vui chơi lành mạnh, không như chị nghĩ đâu.

— Lớn rồi, làm gì có ai rảnh kè kè ở bên mà kiểm soát được em nữa, chị nói thế để em biết giới hạn, mẹ lo lắng cho em lắm đấy. Kỳ nào cũng nợ môn là sao? Học hành chểnh mảng như thế à?

— Chị cũng đi học chị hiểu rõ quá còn gì. Có những môn học chán không tả được ấy, em học không vào.

— Học không vào, buồn chán, cảm thấy áp lực… lên bar để xả stress?

— Bạn em nó bao nên em đi thôi, em làm gì có tiền đến mấy nơi như vậy… mà hư được. Chị với mẹ cứ lo xa.

— Nói thế không thừa đâu.

— Chị chuẩn bị đi đâu à?

— Ừm, bạn chị rủ đi chơi. Bây giờ lên bar thì mặc cái gì được?

Tú giơ 2 chiếc váy lên trước mặt Ngọc và hỏi ý kiến. Chiếc đầm body trễ vai màu trắng và chiếc váy cúp ngực màu đen, Ngọc chỉ tay vào chiếc váy trắng và nói nhỏ:

— Màu trắng đẹp hơn. Mà chị yêu của em mặc gì cũng đẹp hết.

— Nghe cái giọng là biết đang muốn xin tiền rồi, nói đi, bao nhiêu?

— Cho em 500k nhé, mai em mua quà sinh nhật cho đứa bạn thân.

— Được rồi, về phòng đi, lát chị chuyển khoản cho.

Make up thật xinh, Tú nhanh chóng bước xuống lầu 1, đèn vẫn sáng nhưng không thấy một ai, có lẽ cô Huệ ở trong phòng xem tivi, mẹ cô thì ở ngoài cửa hàng. Nghĩ vậy, Tú bước ra đường, vẫy một chiếc taxi và đến thẳng điểm hẹn với những người bạn. Những lúc tâm trạng không vui như thế này, rượu và âm nhạc có lẽ sẽ giúp cô bớt ưu phiền hơn. Ngày cuối tuần, quán bar rất đông người, hoặc, nơi này vốn dĩ luôn ồn ào, sôi động như thế. Quet’ ánh mắt một lượt, không khó để nhận ra đám bạn đang ngồi ở góc không xa, hôm nay ai cũng diện những trang phục s,exy, đặc biệt là người nào cũng có “tệp đính kèm” cực kỳ bắt mắt.

— Tú, đến đây ngồi với bọn tớ. Anh Phong không đến hả? Sao không rủ anh ấy đi cùng cho vui? Cậu xem này, hôm nay ai cũng có đôi có cặp cả đấy. Mình cậu cô đơn lẻ bóng thôi.

Tú đến trước quầy rượu và nói với bartender:

— Cho em một ly shot!

Cô ngửa cổ uống một hơi, sau đó đáp lời hội bạn thân với thái độ bất cần:

— Đừng nhắc tới anh ấy nữa.

— Lại giận nhau đấy à?

— Đã bảo không nhắc đến nữa mà!?

— Ok ok… Không nhắc nữa. Thế uống đi…

Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc sôi động, hơi men dần ngấm, các cặp đôi quấn quít bên nhau, Tú không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, cô chỉ cảm thấy hôm nay đồ uống đặc biệt ngon, rượu càng ngấm, nước mắt vô thức lại chảy tràn nơi khóe mi. Bước chân chao đảo trên đôi guốc cao, Tú thấy đầu óc chuếnh choáng, cô muốn tìm Wc, không gian nơi này giống như mê cung vậy, nhìn đâu cũng thấy người đi qua đi lại. Bỗng, có cánh tay của ai đó đặt lên vai cô, kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng:

— Cô muốn tìm thứ gì?

— WC… Làm ơn hãy chỉ cho tôi biết WC ở đâu… Tôi… tôi…

Nói đến đó, Tú vô thức gục đầu vào vai người đàn ông lạ mặt.

— Này… cô … WC ở bên tay trái, cô vào đó rồi hãy nôn … Này!!

— Tôi có nói là sẽ nôn à? Sao anh nói nhiều thế nhỉ?

— Cô đứng thẳng lên được không?

— Anh là đàn ông mà ki bo thế hả? Tôi dựa một chút cũng khó khăn như vậy sao?

— Nếu cô mệt thì về nghỉ sớm đi.

— Anh đưa tôi ra khỏi đây được không?

Người đàn ông lạ mặt chưa biết phải làm gì với cô nàng phiền phức này thì bất chợt, Tú vòng tay ôm chặt lấy anh ta và thì thầm:

— Xin anh đấy, đưa tôi ra khỏi đây.
Người đàn ông lạ mặt nghiêm giọng nói:

— Cô say rồi!

Tú dẩu môi lên đáp lời:

— Haizz, tôi không say. Ở đây còn nhiều rượu như vậy, chưa uống hết thì sao về được.

— Đừng làm ồn nữa. Cô đi với bạn, hay đến đây một mình? Tôi nghĩ, tốt hơn cả…cô nên về nhà nghỉ ngơi đi.

— Tửu lượng của tôi cực kỳ tốt đấy. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là say rượu. Thế nhưng chẳng hiểu sao uống mãi vẫn không say được. Phiền quá đi.

Người đàn ông lạ mặt dường như sắp hết kiên nhẫn, anh khẽ đặt hai tay lên vai Tú và đỡ cô đứng thẳng dậy, một lần nữa nhấn mạnh:

— Cô à, cô thực sự say rồi đấy. Cô uống tiếp cũng được, chuyện đó vốn chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng phiền cô tránh qua một bên để tôi đi.

Khoảnh khắc người đàn ông đó quay lưng định bước đi thì bất ngờ Tú cầm tay anh ta kéo ngược trở lại, do cô uống nhiều, thêm nữa là đứng trên đôi guốc cao nên cả người mất thăng bằng, cô ngã nhào vào vòng tay của người ấy thêm một lần nữa.

— Này… này… cô có sao không?

Giọng nói của người đàn ông chứa đựng sự bất lực.

Tú khẽ chỉ tay vào ngực trái của người đó, đôi mắt cô nhắm nghiền nhưng miệng thì huyên thuyên những lời không đầu không cuối:

— Tôi đã nói với anh chuyện này chưa?

— Chuyện gì? – Người đàn ông tò mò hỏi lại.

— Cấu tạo não bộ của con người gồm ba tầng kết cấu. Trung tâm não, cũng tức là tầng trong cùng trong ba lớp kết cấu…
— Cô à…

— Anh hứng thú với câu chuyện tôi đang kể lắm đúng không? Tôi đã nói rồi mà, nó cực kỳ thú vị đấy. Thế mà chẳng có ai muốn nghe tôi kể cả.

— Nhà cô ở đâu, tôi gọi xe cho cô về nhé!? Chúng ta ra ngoài thôi.

Đứng trước sảnh chính dẫn lối vào quán bar, Tú không ngừng chỉ tay lên trời và thao thao bất tuyệt:

— Đây này, tôi nói anh nghe. Não bộ của con người, chính là ở trung tâm của nó, là trung tâm não đấy. Đây…

Vừa nói Tú vừa nắm chặt bàn tay lại giơ lên trước mặt người kia và mô phỏng:

— Đây, nó to bằng ngần này. Kích cỡ bằng quả bóng bàn. Trong đầu anh cũng có não đấy…Anh có biết não có tác dụng gì không?

— Tôi hỏi địa chỉ nhà cô ở đâu?

— Tôi nói anh nghe, não là cơ quan nắm bắt được kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất của loài người. Nó chiếm giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, nó có thể khiến chúng ta tức giận, đánh nhau, giẫm đạp lên người khác, … Tổn thương, thậm chí gi.ế.t c.h.ết đối phương…

— Đủ rồi đấy. Bây giờ cô muốn về nhà hay thích ở đây nói chuyện một mình?

— Anh cáu với tôi đấy à? Sao ngay cả anh cũng cáu với tôi là thế nào?

Người đàn ông thở dài ngao ngán, thực sự không biết phải nói gì với cô nàng nát rượu này.

— Nhà cô ở đâu? Cô có nhớ địa chỉ nhà không? Hay cô gọi ai đến đón đi, khuya rồi, không nên lang thang ở bên ngoài như thế này.

Tú vòng tay lên cổ người ấy, đôi hàng mi khẽ khàng cử động và quan sát gương mặt anh ta. Wow… Tú thầm cảm thán trong suy nghĩ, người đàn ông này có đôi mắt rất đẹp, cô chắc chắn trong một trăm triệu người cũng không thể tìm ra đôi mắt đẹp như vậy. Đó là một đôi mắt đen láy, giống đôi mắt của một loại động vật trong rừng sâu. Đôi mắt đẹp đẽ cộng với những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt kia, Tú thầm nghĩ đây đúng là khuôn mặt khiến mấy cô gái phát cuồng.

— Đẹp trai quá!

Tú khẽ buột miệng thốt lên, khoảnh khắc ấy cô thấy ánh mắt của người đàn ông thoáng bối rối, anh ta ngập ngừng nói:

— Cô không về thì tôi mặc kệ cô ở đây đấy!

Tú nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông, cô chậm rãi nói:

— Sao anh cứ bám theo tôi mãi thế hả? Đừng nói là…

Tú khẽ cau mày, cô quan sát và đánh giá một lượt người đàn ông đứng trước mặt mình, một tay cô đặt lên hông anh ta, rồi dần dà bàn tay trượt xuống dưới, đặt lên mông người đàn ông, bờ môi khẽ mấp máy nói thêm:

— Tôi nói này, đó giờ anh cứ đi theo tôi, có phải… anh muốn kiếm một chút tiền boa không hả?

Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại:

— Cô có ý gì?

Trong đôi mắt đẹp của anh ta ngập tràn vẻ nghi hoặc.

Nụ cười càng lan rộng trên khóe môi, bàn tay đang đặt trên mông người đàn ông dịch xuống dưới. Đám bạn của cô đều trêu chọc đàn ông như thế này, cô muốn thử một lần xem sao. Cô kiễng chân lên, thì thầm bên tai người đàn ông:

— Bây giờ đã hiểu chưa? Nếu anh muốn thì tôi có thể bảo đảm, ít nhất trong một năm này anh không cần chạy ra ngoài tìm việc làm thêm.

Trong lòng Tú có một ý định, ý định đó lúc ẩn lúc hiện, nó đang dần dần thành hình, rất mơ hồ mờ nhạt nhưng cũng rất điên cuồng.

— “Anh chàng đẹp trai, anh có hiểu ý tôi không?”

Cô cong miệng cười, giọng điệu rất suồng sã. Người đàn ông không né tránh, chỉ lạnh nhạt nhìn cô. Tú định nói điều gì đó thì điện thoại trong túi xách cô vang lên, cô vụng về đưa tay vào trong tìm điện thoại, tâm trí càng rối cô càng khó xác định được điện thoại để ở ngăn nào. Người đàn ông lạ mặt nhanh tay lấy điện thoại giúp cô, Tú thấy vậy liền nói:

— Đúng rồi. Anh khá được việc đấy. Nghe điện thoại giúp tôi luôn đi. Phiền chết đi được, ngày mai tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho anh.

— Điện thoại của cô, cô tự nghe máy đi.

— Anh nhìn hộ tôi xem ai đang gọi đến vậy?

— Ngô Đình Phong!

Người đàn ông khẽ đáp.

— Ch,ết tiệt… anh ta gọi tôi làm cái quái gì không biết.

Tú thầm chửi thề, đoạn, cô giành lấy điện thoại trong tay người đàn ông lạ mặt và nghiêm giọng nghe máy:

— Anh gọi tôi có việc gì không?

Giọng Phong lo lắng đáp lại trong điện thoại:

— Em đi đâu cả buổi tối không nghe máy anh vậy? Xuống nhà đi, anh đang đứng trước cửa nhà em. Anh muốn nói chuyện với em.

— Anh về đi, tôi không muốn gặp anh.

— Nếu em không xuống gặp anh, anh sẽ đứng dưới này cả đêm không về. Tú, hãy tha lỗi cho anh. Đừng giận anh nữa nhé.

— Nếu anh thích thì cứ đứng ở đó đi.

Tú kết thúc cuộc gọi trong chớp mắt, để tránh không bị làm phiền, cô bật chế độ máy bay để Phong không liên lạc cho mình được nữa.

— Tôi thấy cô có vẻ bớt say rồi. Cô chủ động đón xe về đi nhé. Tôi đi trước đây.

Người đàn ông lạ mặt lịch sự cất lời, anh ta định quay người bước đi thì Tú nhanh miệng nói:

— Đứng lại. Chuyện của tôi và anh vẫn chưa thương lượng xong. Anh đi đâu mà vội thế hả?

— Giữa chúng ta có chuyện gì để thương lượng?

— Có đấy. Nhìn anh rất đẹp trai, dáng dấp cũng rất oke. Đúng rồi, đám bạn của tôi hay dùng cụm từ gì để miêu tả ấy nhỉ? “Tiểu thịt tươi”… đúng, chính là nó, tôi thấy anh rất giống với từ khóa “tiểu thịt tươi”. Anh nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền…

— Cô đùa hơi lố rồi đấy!

Người đàn ông nghiêm nét mặt, đôi mắt đẹp đến mức hút hồn người đối diện kia cũng đang chăm chú nhìn cô. Ôi mẹ ơi!!! Tú thấy trống ngực mình đập loạn nhịp, anh ta đẹp trai thật sự.

— Anh tức giận vì tôi gọi anh là “tiểu thịt tươi” đúng không? Vậy được, nếu anh không thích, tôi sẽ không dùng danh xưng ấy để tương tác với anh nữa. Tên anh là gì? Tôi có thể biết tên anh không? Nhìn anh đẹp trai thế này… chắc hẳn tên gọi cũng rất đẹp!!

Nói xong câu ấy, bao tử của Tú bỗng réo lên những âm thanh ồn ào. Sự thật là cả buổi cô vẫn chưa ăn gì vào bụng, thêm nữa tối nay cô đã uống quá nhiều rượu… Cảm giác như cô sắp sửa không đứng vững được nữa rồi.

Người đàn ông lạ mặt nói:

— Cô ăn gì chưa?

Tú lắc đầu, cô nhẹ nhàng nói:

— Tôi chưa ăn gì cả.

— Có muốn ăn gì không?

— Ăn anh được không?

Sau câu nói ấy, Tú thấy người đàn ông nhìn mình không chớp mắt. Rồi cô tự nói với chính mình “Ừ nhỉ, tại sao mình lại có thể nói ra mấy lời không có liêm sỉ như vậy được chứ? Mình là Xử Nữ kia mà? Mình nói vậy anh ta có đánh giá gì không? Mà thôi, anh ấy có biết mình là ai đâu mà sợ đánh giá?”
— Cô có đủ tiền để trả cho tôi không?

Người đàn ông ban đầu thấy Tú khá phiền, vì cô say, nhưng khi nhìn kỹ, thấy cô nàng cũng khá xinh đẹp, cá tính, có chút gì đó nổi loạn đến không tưởng… Bỗng nhiên anh nổi hứng tò mò.

— Sao? Anh nhìn tôi giống người không có tiền lắm à? Đúng, tôi đúng là không giàu, không nhiều tiền… nhưng để vui vẻ, thoải mái với anh một đêm… thì không vấn đề. Anh muốn bao nhiêu?

— Tôi là Xử Nữ đấy… Cô muốn trả tôi bao nhiêu?

Tú ngạc nhiên đến không tưởng, cô đưa tay lên bấu vào má anh chàng đẹp trai rồi thốt lên:

— Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh là Xử Nữ? Ôi mẹ ơi… Tin được không đây trời? Cái mặt này mà dám tự tin nhận mình là Xử Nữ thì có quá lời không vậy? Này anh, anh có liêm sỉ không hả?

— Tôi có phải Xử Nữ thật hay không… cũng không liên quan đến cô. Còn nữa, nếu cô không tin thì có thể “thử”!!!

— Tại sao tôi phải thử chứ?

— Hóa ra cô cũng chỉ giỏi mạnh miệng thế thôi.

— Sao cơ? Ý anh nói tôi “nhát gan” đấy à?

— Rõ ràng như thế còn gì?

— Tôi… đói bụng quá. Anh có muốn đi ăn gì không? Tôi mời.

— Tôi không đói, tôi đi trước đây.

— Ơ, này… anh kia… tôi có thể gọi tên anh là gì? Nhà anh ở đâu thế?

Tú cứ đứng đó nói chuyện một mình, hình bóng của người đàn ông lạ mặt kia nhanh chóng hòa lẫn vào đêm đen, dưới lòng đường, các dòng xe hối hả nối đuôi nhau đi. Tú cúi người tháo đôi guốc khỏi chân, cô đi chân trần trên vỉa hè, đầu óc chếnh choáng vì men rượu, đi mãi đi mãi, cuối cùng cô cũng tìm được quán ăn đêm. No bụng, Tú mở điện thoại và gọi xe về nhà, đến cổng không thấy bóng dáng một ai, cô tự nhủ “Gã đàn ông mất nết, đã xấu tính còn hay nói xạo, nói đợi mình trước cổng mà trời chưa sáng đã rời đi rồi”.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Tú đang ngủ thì giật mình thức giấc bởi tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng nói của bà Châu:

— Tú ơi, dậy chưa? Đến giờ đi làm rồi đó.

Bà Châu gọi 3 lần nhưng không thấy con gái đáp lời nên chủ động đẩy cửa bước vào, cánh cửa vừa hé mở bà đã nhăn mặt nói:

— Đêm qua lại đi uống rượu đấy à? Khiếp thôi, phòng toàn mùi rượu thế này? Dậy đi!!

— Ồn quá. Mẹ để con ngủ thêm một lát được không?

— Sắp sửa muộn rồi đây này, dậy đi, cô Huệ chuẩn bị bữa sáng xong rồi. Xuống nhà ăn sáng, mẹ có chuyện muốn nói với con đây.

— Có chuyện gì đợi tối con về rồi nói. Con mệt quá, muốn ngủ thêm một lát. Mẹ ăn sáng trước đi.

— Không được. Hôm nào con cũng la cà đến khuya mới về, làm gì có lúc nào để nói nữa. Dậy đi!!!

— Mẹ phiền thật đấy. Đêm qua con mới ngủ được mấy tiếng thôi, con đang đau đầu ch,ết được.

— Đêm qua Phong nó đợi con mấy giờ đồng hồ ở trước cổng, mẹ khuyên mãi nó mới chịu về đấy. Con đi đâu mà điện thoại không liên lạc được vậy hả?

Nghe nhắc đến Phong, Tú tỉnh giấc hẳn, cô ngập ngừng cất lời:

— Anh ấy nói gì với mẹ thế ạ?

Bà Châu quay người bước đi xuống và bỏ lại câu nói:

— Xuống nhà mẹ kể cho mà nghe!

Hết cách, Tú miễn cưỡng bước vào Wc làm vệ sinh buổi sáng, cô uể oải đi xuống lầu 1, ngồi vào bàn ăn, Tú tò mò hỏi:

— Phong nói gì với mẹ thế?

— Hai đứa đang giận nhau đấy à? Phong nó bảo nó có lỗi với con, muốn gặp con để xin lỗi nhưng không liên lạc được, mẹ bảo con không có ở nhà, bảo vào nhà nó không chịu, sống chết đòi đứng đợi trước cổng chờ con về.

Tú nghe vậy lạnh lùng buông lời nhận xét:

— Anh ta làm vậy để hy vọng cái quái gì từ con nhỉ?

— Nói mẹ nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ thấy nó đứng dưới cổng mà thương. Cả ngày đi dạy ở tỉnh về đến Hà Nội cũng khuya rồi, thế mà vẫn nhiệt tình đứng chờ con…Con xem, làm gì có ai yêu con được như thế?

Tú cười khẩy khẽ đáp:

— Mẹ bị anh ta bịp rồi, mẹ tin những gì Phong nói, nhưng con thì không. Con thề không bao giờ tin người đàn ông đó nữa.

— Con không nói thì làm sao mẹ biết được?

— Phong nói với mẹ hôm qua hắn đi phụ đạo ở tỉnh đúng không ạ?

Bà Châu gật đầu như băm tỏi.

— Hôm qua Phong nhắn tin cho con cũng nói như thế. Nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ biết không? Hắn phụ đạo cho con bé sinh viên năm 3 trong khách sạn Royal từ sáng đến trưa, không phải dạy chủ nghĩa Mac mà dạy nhau cởi đồ. Nếu con không tận mắt thấy thì hắn vẫn còn muốn lừa dối con nữa đấy.

— Có chuyện đó thật à? Sao có thể chứ? Nó là giảng viên kia mà? Như vậy thì đạo đức nhà giáo để ở đâu?

— Giáo viên cũng là con người, cũng có như cầu bản năng như bao người khác mà thôi. Mẹ có biết, khi con bắt tại trận và buộc tội hắn, Phong đã nói gì không?

— Nó nói gì với con?

— Phong bảo hắn làm thế cũng là tại mẹ, mẹ không cho con gái q,,uan hệ trước hôn nhân… vì sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn gì đó. Hắn không chịu được nên mới tìm chỗ để thỏa mãn, và hắn không cảm thấy mình sai.

— Mẹ không tin Phong nó là người như vậy đâu.

— Mẹ bị anh ta thao túng tâm lý rồi. Đó không phải lần đầu tiên, cũng tầm này năm ngoái, chính con nghe được chuyện hắn đưa một cô bé nhân viên ở quán hát đi p,h,a’ t.h.a..i… Bây giờ nhắc lại những chuyện này con càng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Cũng tại bởi con quá yêu người ta nên hết lần này đến lần khác con tha thứ, cho hắn có cơ hội sửa đổi. Nhưng con đã lầm, nếu đã mở đường cho hắn một lần thì sẽ còn rất nhiều lần như vậy. Tình yêu mà con cố gắng gìn giữ nó đã bị biến đổi thành một dạng thức gì đấy mà chính bản thân con cũng không hình dung được nữa rồi.

— Các con sắp làm đám cưới rồi mà. Hai bên gia đình đều biết, con tìm hiểu kỹ lại xem Phong nó có phải người như vậy không? Hay chỉ là hiểu lầm?

— Mẹ sợ hủy hôn thì con gái mẹ mất giá hay gì ạ? Hay mẹ sợ người khác dị nghị?

— Mẹ không có ý đó. Nhưng mẹ thấy Phong nó tử tế, lịch sự… Sao có thể làm ra mấy chuyện như vậy được chứ?

— Bởi vì anh ta ngụy trang quá giỏi… Mà thôi, mẹ ăn sáng đi. Chuyện tình cảm của con… con sẽ tự giải quyết. Nhưng có lẽ… sẽ không có đám cưới nào diễn ra cả. Con thực sự không thể chung sống với người như Phong được.
Ánh nắng buổi sớm ngày cuối đông nhàn nhạt chiếu xuống, Tú mệt mỏi chạy xe đến siêu thị, vừa bước vào đến cửa, Liên – cô bé nhân viên đã nhanh miệng nói:

— Chị Tú đến ạ! Chị ơi, sáng nay anh Phong đặt ship tới một bó hoa tươi rất đẹp, bên trong có cả thiệp viết tay và một hộp quà nhỏ. Chị mở ra xem đi.

Tú không giấu được tò mò, cô thầm nghĩ trong đầu “anh ta lại muốn bày trò gì nữa đây?”. Nhận lấy bó hoa, Tú khẽ cúi đầu áp sát mặt vào những cánh hoa tươi, thơm thơm ngạt ngào của hoa cỏ mới dễ chịu làm sao. Những cánh hoa đẹp đẽ ấy khiến tinh thần cô phấn chấn thêm đôi chút. Để xem Phong viết điều gì trong thiệp nào. Tú chậm rãi mở ra đọc.

“Chúc em ngày mới vui vẻ! ^^
Tặng em bó hoa tươi thắm này, hy vọng cả ngày em sẽ luôn thoải mái và tràn đầy năng lượng để làm việc.”

Thiệp đã đọc xong, Tú nhìn ngắm chiếc hộp hình vuông một lát, không cần đoán cũng biết, bên trong là một món đồ trang sức đắt tiền. Sở dĩ Tú tự tin khẳng định như vậy là bởi, bà Châu – mẹ cô là chủ của một chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh và chế tác trang sức. Cô mở ra xem, bên trong là một chiếc lắc tay Eternal Flame, ước tính khoảng hơn 40 triệu đồng. Đám nhân viên vừa nhìn thấy chiếc lắc tay xinh xắn có đính kim cương ấy đã ồ lên trầm trồ:

— Ôi, anh Phong galant thật đó. Em chưa thấy ai cưng chiều bạn gái như anh ấy cả. Vừa đẹp trai, giỏi giang lại vô cùng tâm lý. Chẳng khác gì mấy soái ca trong phim ngôn tình cả.

— Khi nào chị và anh Phong tổ chức hôn lễ thế ạ? Em dám tin chắc rằng, chị Tú mặc váy cô dâu sẽ xinh đẹp như nàng công chúa!

“Váy cô dâu?” “Công chúa?” Những từ khóa được nhắc đến này khiến Tú nghĩ lại quãng thời gian lúc trước, khi mà cô và Phong còn nồng nàn bên nhau, anh luôn mơ mộng và vẽ ra viễn cảnh đến một ngày hai người sánh bước bên lễ đường…. Nếu quay về thời điểm 2 năm trước, có lẽ Tú sẽ rất vui, rất xúc động trước những lời nói có cánh như thế này. Nhưng hiện tại thì không, lòng cô còn yêu người đàn ông đó rất nhiều, cũng bởi vậy nên cô rất đau, đau vì những chân thành mình trao đi không được đáp lại, đau vì những niềm tin và hy vọng cô đặt quá nhiều vào anh ta… Đôi mắt Tú ngấn lệ, cô quay người bước vào bên trong, để lại đám nhân viên với thái độ chưng hửng. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng có chung một suy nghĩ “Chị chủ chỉ đang cảm động quá nên mới rơi nước mắt. Đúng vậy, có lẽ là quá hạnh phúc nên mới bối rối như vậy mà thôi.”

Bước vào phòng riêng, ngồi trước màn hình máy tính, Tú mở điện thoại và kết nối cuộc gọi với Phong, anh không nghe máy, có lẽ giờ này anh chàng đang bận đứng lớp. Tú loay hoay xem xét danh sách số liệu hàng hóa nhập từ đầu tuần, đồng thời cân nhắc về việc hợp tác với một số nhãn hàng mới đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường.

Gần trưa, khi Tú chuẩn bị rời đi thì điện thoại cô đổ chuông, là Phong gọi tới.Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và thái độ quan tâm như mọi khi, Phong liên tục nói vào điện thoại:

— Anh xin lỗi, lúc sáng em gọi điện anh không nghe máy được, vì đang bận đứng lớp. Em nhận được hoa anh tặng chưa? Em có thích những bông hoa đó không? Sáng nay anh mất 30 phút đứng ở cửa hàng hoa, chủ tiệm tư vấn rất nhiều, nói là các cô gái sẽ rất thích màu sắc và hương thơm của những bông hoa đấy… Nên anh đã mua tặng em.

Đáp lại câu nói dài miên man của Phong là thái độ lạnh lùng của Tú:

— Anh làm vậy để làm gì?

— Anh đơn thuần chỉ muốn em vui thôi.

— Món quà anh tặng… Tôi sẽ gửi lại cho anh. Không cần lãng phí thời gian và tiền bạc vì tôi nữa.

— Chiếc lắc tay đó em đeo thử chưa? Có hợp với em không?

— Anh quên rằng cửa hàng của mẹ tôi không thiếu những đồ trang sức như vậy à?

— Anh biết những món đồ này với em rất bình thường, nhưng đó là tình cảm, sự quan tâm anh dành cho em. Không lẽ, ngay cả việc quan tâm cô gái của mình… anh cũng không có quyền sao?

— Anh quên tôi đã nói gì với anh rồi à? Chúng ta nên chấm dứt đi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi trong mối quan hệ tình cảm này đấy Phong ạ.

— Anh không đồng ý. Anh nỗ lực nhiều như vậy không phải để nhận lại những lời nói thiếu tinh thần xây dựng này của em đâu. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, em không thể một lời nói buông là buông được. Tình cảm phai nhạt thì chúng ta cùng nhau hâm nóng, nếu cảm thấy có khoảng cách thì chúng ta tìm cách hàn gắn. Phải rồi, lúc trước em nói em thích đi biển đúng không? Đặc biệt là đi biển vào mùa đông, vì khi đó sẽ ít người, em thích tản bộ một mình bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, để gió thổi hắt lên mặt… Đợi anh, cuối tuần này anh sắp xếp được công việc sẽ đưa em đi. Bất kể là nơi nào em muốn đi, anh đều có thể đưa em đi.

— Tôi không cần anh phải làm những điều đó.

— Nhưng anh muốn làm tất cả những chuyện này vì em… Chỉ cần em vui!

— Tôi có việc bận rồi. Anh đứng lớp tiếp đi.

— Bây giờ anh rảnh, không đúng, anh trống tiết đến 4h chiều. Trưa nay mình cùng đi ăn nhé. Em muốn ăn món gì nhất?

Tú không trả lời mà dứt khoát kết thúc cuộc gọi với Phong, cô bước ra ngoài quầy hàng, giờ này khách rất đông, trong tiếng ồn ào, Tú nghe thấy điện thoại đổ chuông nhưng cô không nghe máy. Đêm qua ngủ ít nên hôm nay cô muốn về nhà nghỉ bù giấc trưa. Tú vừa về tới cổng thì thấy xe bà Châu dừng đỗ ngay phía sau. Cô nhanh miệng nói:

— Mẹ về sớm thế ạ?

— Chiều nay mẹ có việc về quê một chuyến, sáng nay chạy ra cửa hàng nhắc nhở nhân viên mấy việc rồi về chuẩn bị. Con ăn gì chưa?

— Mẹ về quê có việc gì? Sao tự nhiên lại về đột xuất thế này?

— Ông bác họ của mẹ bị tai biến mới mất đêm qua, sáng nay mọi người ở quê gọi điện thông báo nên mẹ mới biết. Con ở nhà nhớ chú ý đến cái Ngọc, đừng để nó đi chơi, la cà tùy hứng quá nhé. Thỉnh thoảng chạy qua cửa hàng của mẹ nữa, xem xét mấy đứa làm việc ra sao. Mẹ con mình vào nhà ăn trưa luôn đi.

Tú theo mẹ vào nhà, ngồi vào bàn ăn, cô tò mò hỏi:

— Ông bác mẹ nói có phải là ông Vệ không ạ? Con nhớ lúc nhỏ, mỗi lần được mẹ cho về quê, ông Vệ hay bế con và cái Ngọc, ông nuôi bộ râu dài lắm, rồi ông cọ râu vào má chị em con, đứa nào chịu nhột được thì ông cho kẹo. Cái Ngọc chịu nhột giỏi lắm, lần nào cũng được ông cho kẹo đấy mẹ ạ. Vậy mà giờ ông đã mất rồi. Từ ngày lớn lên, bận học hành, công việc, yêu đương, con ít về quê, cũng không nhớ nhìn ông như nào nữa.

— Đúng là ông Vệ đấy. Nghe mọi người kể thương lắm, ông mất lúc nửa đêm gần sáng, không gặp con cháu, không gặp người thân nào cả…

— Hay là mẹ cho con về quê cùng mẹ được không? Nghe mẹ kể con thấy thương ông quá.

— Không được. Con phải ở lại để theo sát cửa hàng, bao nhiêu vốn liếng của mẹ bỏ vào đấy, không có người quản lý mẹ lo lắm.

— Vâng, thế mẹ về quê chú ý an toàn đấy ạ.

— Hôm nay có nói chuyện Phong không? Nó có chủ động liên lạc cho con không?

— Con cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Sáng nay con vừa đến siêu thị đã thấy Phong gửi hoa cả quà đến, mặc dù chẳng nhân dịp gì đặc biệt cả. Rõ ràng anh ấy không còn yêu con, vậy tại sao lại cố tỏ ra quan tâm và đối xử tốt với con làm gì nhỉ?

— Chuyện tình cảm khó nói lắm, thế hệ của mẹ khác con bây giờ rất nhiều, đôi lúc muốn dành cho con một vài lời khuyên… nhưng sợ nó không hữu dụng. Cả buổi sáng nay mẹ nghĩ rất nhiều về câu chuyện con kể. Mẹ là người ngoài cuộc, có những chuyện không chứng kiến tường tận… Nhưng mẹ tin vào suy nghĩ và cảm nhận của con, cũng sẽ ủng hộ quyết định của của con. Nếu con cảm thấy thiếu an toàn, không cảm thấy vui vẻ trong bất kỳ mối quan hệ nào… thì không nên miễn cưỡng bản thân, gượng ép mình phải làm những việc mà mình không thích. Thời gian một ngày chỉ có 24h thôi, đừng lãng phí nó cho những việc và những người không xứng đáng.

Nghe những lời tâm sự của bà Châu, bỗng nhiên Tú cảm thấy xúc động, cô bối rối nhìn mẹ và ngập ngừng nói:

— Cảm ơn mẹ đã lắng nghe và chia sẻ với con những điều này. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, những lời khuyên của mẹ có thể giúp con tự tin hơn với quyết định của mình.

— Ăn một chút rồi lên nhà nghỉ ngơi đi.

— Vâng ạ, mẹ cũng nghỉ một lát rồi hãy về quê nhé. Đi xe đường dài mệt lắm.

Đầu giờ chiều, khi đang lim dim say ngủ thì Tú nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, cô tò mò nghe máy:

— Alo…

Một giọng nói dịu dàng, có chút dè dặt từ đầu dây bên kia vọng lại:

— Chị là chị Tú đúng không?

— Đúng vậy. Cô là ai?

— Em có thể gặp chị không?

— Cô là ai? Cô gặp tôi có chuyện gì?

— Chuyện liên quan đến anh Phong…

Nghe nhắc đến Phong, Tú tỉnh giấc hẳn, cô ngập ngừng hỏi lại:

— Cô có thể trao đổi qua điện thoại không?

— Em muốn gặp chị. 3h chiều nay ở quán cafe 1989s, em đợi chị ở đó nhé.

Cô gái kia chủ động kết thúc cuộc gọi trước khiến Tú chưng hửng. Cô tò mò muốn hỏi thêm một chút về người đó… nhưng cách nói chuyện lấp lửng ấy đã thành công khơi dậy triệt để trí tò mò trong cô trỗi dậy. Tú thầm nghĩ và hồi hộp sửa soạn thật đẹp để đến điểm hẹn.

3h chiều, Tú có mặt ở quán cafe, giờ này khá vắng khách, cô không biết người hẹn mình đến đây có dung mạo như thế nào nên chủ động tìm kiếm số phone trong nhật ký cuộc gọi và kết nối với người đó. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu:

— Em đang đợi chị trên tầng 3. Chị lên trên này nhé. Em nhìn thấy chị rồi, chị thật xinh đẹp!

Tú vô thức quay người nhìn lên tầng 3, cô gái có nước da trắng hồng đang ngồi sát ban công, mái tóc đen láy buộc cao trên đỉnh đầu, đôi mắt buồn nhìn cô chăm chú. Khoảnh khắc ấy Tú đã nghĩ “Gã đàn ông ch,ết tiệt kia, tại sao hắn lại có thể khiến nhiều người con gái đem lòng yêu hắn nhiều đến vậy kia chứ?”

Cô gái ấy nhìn rất trẻ, rất xinh, so với người ngày hôm qua cô gặp ở khách sạn Royal cũng không chênh lệch đáng kể. Tú ngồi xuống đối diện và nhẹ nhàng nói:

— Cô hẹn tôi ra đây có việc gì không?

Đúng lúc ấy phục vụ đặt ly nước xuống bàn, cô gái thong thả đáp:

— Chị uống nước đi…

— Tại sao cô có số máy của tôi?

— Em biết rất nhiều chuyện liên quan đến chị.

— Có chuyện gì cô nói thẳng đi.

— Chị à, chị có thể nhường anh ấy cho em không? Em thực sự rất yêu Phong, em không có cách nào quên anh ấy được.

Tú thực sự ngỡ ngàng trước câu nói này, cô ấy có can đảm nói ra mấy lời này, chứng tỏ tình cảm dành cho người đàn ông kia không hề nhỏ.

— Cô biết tôi và Phong yêu nhau, vậy tại sao cô vẫn cố chấp dành tình cảm cho anh ấy?

— Em không hiểu nổi cảm xúc của con tim mình nữa. Em biết làm thế này chẳng ích gì cả, nhưng em vẫn hy vọng. Anh Phong nói, em và anh ấy không có tương lai, vì người anh muốn kết hôn là chị. Nhưng chị à, em bây giờ giống như kẻ điên vậy, em biết anh ấy đối xử tệ với em, lạnh nhạt với em… nhưng em không thể ngừng nhớ, ngừng suy nghĩ về anh ấy.

— Các người đã lên g.iuong với nhau chưa?

Tú lạnh lùng cất lời hỏi. Khoảnh khắc ấy, cô thấy vành tai của cô gái kia đỏ ửng, đôi mắt cũng có chút bối rối ngượng ngùng, nhưng cô ấy không trả lời. Tú lại hỏi tiếp:

— Như vậy nghĩa là có rồi đúng không?

Lần này cô gái ấy khẽ gật đầu.

— Người mà cô yêu là Phong, không phải tôi. Tôi không biết cô đã yêu anh ta nhiều đến mức nào, nhưng có chuyện này tôi muốn nói với cô. Ngoài cô ra, Phong còn có rất nhiều cô gái khác cũng đang hy vọng và mong chờ vào những lời nói dối gạt của anh ta đấy.

Những ngày cuối tháng 12, tại ngoại thành Hà Nội có một tòa nhà màu trắng, nhìn từ xa giống như một vương quốc thu nhỏ. Một hàng dài những chiếc xe sang trọng đỗ ở bên ngoài tòa nhà, người dân ở nơi đây ai cũng biết, chủ nhân của ngôi nhà đó là ông Nguyễn Thành Huy. Ông Huy, tuổi quá ngũ tuần, ông trùm ngành năng lượng, sở hữu nhiều khu khoáng sản, mỏ dầu, mỏ khí đốt tự nhiên. Cây cao su là con đường làm giàu của tổ tiên nhà họ Nguyễn, rất nhiều người làm ăn trên thương trường đã gọi ông Huy là “Cá sấu nhai kẹo cao su”, bởi lẽ, người đàn ông dáng hình thư sinh, nhìn qua giống như một vị học giả ấy rất dễ dàng sở hữu được quyền khai thác khoáng sản tại các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ, các mỏ dầu khí trên biển Đông,…

Người dân ở ngoại thành Hà Nội ai ai cũng yêu mến ông Huy, bởi, những con đường trải nhựa thẳng tắp, những ngôi trường khang trang mà trẻ em theo học đều do ông Huy đầu tư xây dựng. Trái ngược với những thành công to lớn mà ông Huy có được trong sự nghiệp của mình chính là hoàn cảnh gia đình ông. Ông Huy có hai người con trai, người con thứ nhất đam mê nghiên cứu khoa học nên định cư bên Mỹ nhiều năm không về. Người con út vì mâu thuẫn với bố nên từ khi 17 tuổi đã bỏ về quê ở một vùng ven biển sống với bà ngoại. Vợ ông Huy không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo cách đây 3 năm, hôm nay cũng là ngày giỗ của người vợ quá cố.

Theo thông lệ hàng năm, cứ đến ngày giỗ vợ, ông Huy mở tiệc thiết đãi người dân ở khu vực lân cận, ngoài ra còn có những bằng hữu thân thiết tới dự. Gần 3h chiều, đám trẻ con vui chơi trước cửa khu nhà của ông Huy phát hiện chàng trai lái chiếc moto thể thao xuất hiện. Dựng xe dưới bóng cây cổ thụ, chàng trai cao khoảng mét tám, trên người diện trang phục màu đen, vai đeo balo, đầu đội mũ lưỡi trai hơi cúi mặt lặng lẽ đi vào bên trong. Sự xuất hiện của chàng thanh niên ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của quản gia. Ông Trương – quản gia lâu năm của nhà họ Nguyễn nhanh chóng chạy vào trong bẩm báo với ông chủ.

Ông Huy đang vui vẻ, cười nói với khách, nghe quản gia nói xong, ông lập tức thẫn thờ, im lặng mất mấy phút mới ngập ngừng nói:

— Bảo nó đợi tôi ở thư phòng!

Quản gia vâng dạ gật đầu rồi lặng lẽ quay người bước ra. Đứng trước mặt chàng trai trẻ tuổi, ông Trương vui vẻ nói:

— Bác biết Long chắc chắn sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai mà. Cháu về Hà Nội từ khi nào đấy? Có mệt lắm không? Chủ tịch bảo cháu đợi ông ấy ở thư phòng. Bác nói người làm chuẩn bị cho cháu chút điểm tâm nhé.

Long lạnh nhạt đáp lời:

— Cháu cảm ơn, cháu không thấy đói. Bác Trương lâu nay vẫn khỏe chứ ạ?

— Bác khỏe. Sức khỏe của bà ngoại có tốt không?

— Bà cháu vẫn khỏe. Bác bận công việc thì cứ đi làm đi. Cháu ở đây đợi bố cháu cũng được.

— Đúng là bác còn một số việc cần giải quyết, Long ngồi nghỉ đi nhé. Khi khác bác cháu mình tâm sự.

— Vâng.

Quản gia đi khỏi, Long chậm rãi quan sát căn phòng một lượt, trên tường treo rất nhiều khung ảnh đen trắng, sắc điệu khiến người ta không khỏi đè nén hơi thở, thả chậm bước chân. Khoảng 10 phút sau, có tiếng bước chân vọng đến, cánh cửa mở ra, Long quay người lại nhìn theo phản xạ có điều kiện. Người đàn ông mái tóc hoa râm điểm bạc, đôi mắt sáng cùng gương mặt phúc hậu đang nhẹ nhàng tiến đến. Long cúi người lễ phép nói:

— Bố!

Ông Huy gật đầu ngồi xuống ghế tựa và đáp lời:

— Về rồi đấy à?

— Nay là ngày giỗ của mẹ, con muốn thắp cho bà ấy nén nhang!

— Chắc hẳn con đã đến thăm mộ của bà ấy rồi mới về nhà? Cuộc sống lâu nay thế nào? Có ổn không?

Ông Huy vừa hỏi vừa thầm quan sát và đánh giá chàng trai trước mặt một lượt. Người một nhà với nhau nhưng rất hiếm có dịp hai bố con gặp mặt và chào hỏi như thế này. Long đã trưởng thành hơn rất nhiều, gương mặt có chút cương nghị, ánh mắt cũng điềm tĩnh, đặc biệt là tâm tư khó đoán hơn. Không đúng, nói chính xác hơn thì, ông Huy đẻ được hai người con trai, nhưng ông không hiểu nổi tính cách của cả hai người. Ông rất muốn hai cậu con trai sẽ kế thừa và phát triển cơ nghiệp của mình… Nhưng, Nguyễn Thành Luân – người con cả thì định cư bên Mỹ, người trước mặt ông Huy là Nguyễn Thành Long, năm 17 tuổi, chỉ vì mối tình với cô bạn cùng lớp bị cấm đoán, Long s,ống chết đòi về quê sống với bà ngoại. Mối quan hệ cha con giữa họ căng thẳng từ dạo ấy…

Long sống với bà ngoại, lớn lên trong tình yêu thương của bà, sau này theo học chuyên nghiệp ở Hà Nội nhưng anh nhất định không về nhà sống chung với bố, cũng không nhận bất cứ sự trợ cấp nào từ ông Huy. Trước câu hỏi của bố, Long khẽ đáp:

— Con vừa ở khu mộ của mẹ về đây. Ban đầu con tính về quê thăm bà, nhưng nghĩ lại thì thấy, lâu rồi con cũng chưa về thăm nhà, hỏi thăm sức khỏe của bố.

— Con vẫn nghĩ đến bố được như vậy là mừng rồi. Hôm nay con sẽ ở lại đây chứ?

— Con đi bây giờ… Bố cứ tiếp khách đi…

— Long!!

Ông Huy bất lực thốt lên.

— Vâng. Con đang nghe đây bố. Bố có chuyện gì muốn nói với con nữa ạ?

— Bố không muốn mối quan hệ cha con ta cứ mãi căng thẳng như thế này. Những mâu thuẫn, những hiểu lầm trước đây… thời gian qua cũng đủ soi tỏ nhiều chuyện rồi. Con về nhà được không? Tất cả mọi người luôn luôn chào đón con.

— Không đúng. Con không nghĩ những chuyện đã qua là hiểu lầm, hay mâu thuẫn gì. Con chỉ cảm thấy, sự việc đó bắt buộc phải diễn ra, nhờ đó mà con mới biết, cuộc sống hiện tại mới là thứ mà con mong muốn nhất. Có lẽ bố không bao giờ hiểu được áp lực khi làm con của ông trùm năng lượng như thế nào đâu.

— Bố có tuổi rồi, nay con cũng đã trưởng thành, nhân lúc bố còn khỏe, bố muốn trực tiếp chỉ dạy cho con công việc làm ăn của gia đình… Con cân nhắc lời đề nghị của bố nhé!?

— Con xin phép đi trước!!!

Long chủ động cáo từ cắt ngang câu chuyện khiến ông Huy gần như tức điên, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, ông Huy đập mạnh xuống bàn và buột miệng nói:

— Bao năm rồi mà tính khí nó vẫn chẳng chịu thay đổi!!

Buổi tối cùng ngày hôm ấy, Tú có lời mời tham dự tiệc sinh nhật của cô bạn cùng lớp Đại học cũ. Địa điểm tổ chức có tên “Mê cung”, và giống như tên gọi của nó, những dãy hành lang dài hun hút, hệ thống đèn điện mờ ảo kích thích thị giác, âm nhạc du dương, hương hoa thơm ngào ngạt… khiến bất cứ ai cũng cảm thấy động lòng, xao xuyến. Những vị khách có mặt ngày hôm ấy đều là nam thanh nữ tú, chuyện mà họ thích làm nhất chính là ôm ấp nhau ở những dãy hành lang huyền bí, càng là những nơi tối tăm thì càng được ưa chuộng.

Vốn có nhiều tâm sự trong lòng, Tú một mình lang thang thưởng thức rượu, khi đi đến dãy hành lang huyền bí, cô tò mò muốn biết ở khu ấy có gì hay ho. Cứ cách một quãng lại thấy một đôi đang đứng ôm nhau, đang đi, bất chợt cô bị một gã đàn ông lạ mặt kéo đi qua hành lang u tối. Cô ra hiệu cầu cứu với những cặp đôi đang dính chặt lấy nhau hai bên đường nhưng chẳng ai để ý đến cô, ngược lại tay cô càng bị nắm chặt hơn. Đến khi định thần trở lại, Tú ngỡ ngàng vì người đó là Phong. Cô tức giận hét lên:

— Anh bị làm sao thế? Tự nhiên cũng lôi kéo em như bắt cóc vậy hả? Anh theo dõi em đúng không?

Phong nhẹ nhàng sáp lại gần và thì thầm:

— Em có biết buổi tiệc ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào không? Tại sao em đến một mình mà không nói với anh? Nếu anh không xuất hiện, có lẽ em đã bị gã trai nào đó kéo đi vào trong góc tối rồi…

— Anh đừng quên… chúng ta đã chia tay rồi. Anh đừng can thiệp, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Làm ơn buông tha cho tôi đi.

— Em sai rồi, chúng ta chưa chia tay. Anh không muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này chút nào cả. Không hề…

— Nhưng tôi thì có đấy. Tôi cực kỳ mệt mỏi…

Nói đoạn Tú dứt khoát đẩy Phong ra, cô chạy như bay về phía sảnh chính, sợ Phong đuổi theo, Tú ngồi vào chiếc taxi bên đường và yêu cầu tài xế di chuyển thật nhanh. Không xác định được điểm đến tiếp theo là gì, cuối cùng, Tú quyết định ghé vào quán bar tiếp tục uống rượu. Khung giờ này ồn ào và vui nhộn hơn cả, dưới ánh đèn mờ ảo, thanh niên không kể nam nữ hết mình bung xõa với những động tác nhảy múa như muốn trút bỏ những ưu phiền của cuộc sống ngoài kia. Không biết đã uống bao nhiêu rượu, khi thấy người lâng lâng, đầu óc chếnh choáng, Tú giật mình vì thấy có người đàn ông đang ngồi kế bên mình.

Anh ta ngồi ngược sáng, từng đường nét trên khuôn mặt trông cực kỳ cuốn hút, nhưng mà… nhìn anh chàng rất quen mắt, Tú không nhớ là mình đã gặp anh ta ở đâu. Cô đang định cất lời hỏi điều gì đó, bất chợt người ấy quay lại và thì thầm:

— Cô thích uống rượu nhỉ?

— Như vậy thì sao?

Tú đáp lời cộc lốc.

— Không sao cả. Tôi chỉ cảm thấy, con gái không nên lạm dụng thứ đồ uống vô bổ này.

— Không dám nhận lòng tốt đó của anh! Nhưng mà, anh là ai?

— Tôi là ai không quan trọng.

— Tôi nhìn anh rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

— Cô đoán xem…

Tú đưa hai tay lên mặt và day nhẹ thái dương, suy nghĩ một lát, cô chậm rãi nói:
— Có phải anh là người tôi gặp lần trước… cũng ở quán bar không nhỉ?

— Trí nhớ của cô tốt đấy, chứng tỏ cô vẫn chưa say lắm đâu.

Bỗng, Tú bật cười ré lên:

— Hahaa… Anh chàng đẹp trai… Hôm nay đã có quý cô nào boa tiền cho anh chưa?

Người đàn ông lập tức nghiêm nét mặt:

— Cô đang có suy nghĩ lạ lùng gì vậy hả?

— Anh không phải “tiểu thịt tươi” à? Không phải anh ra vào chốn này là để mưu sinh ư?

Người đàn ông vô thức sáp gương mặt lại gần phía Tú, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô và thong thả đáp:

— Tôi không hiểu “tiểu thịt tươi” mà cô nói có nghĩa là gì, còn nữa, tôi ra vào chốn này không phải để kiếm kế mưu sinh. Tuy nhiên, khi nghe cô nói, tôi bỗng nhiên hứng thú với công việc này. Nếu cô có nhu cầu, tôi không ngại làm cô đây vui vẻ đêm nay đâu!!!
Tú cố gắng mở to mắt và quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện mình, hơi men trong người kết hợp với những giai điệu sôi động ở chốn đèn mờ này khiến thần trí cô lơ đễnh, mất tập trung. Tú tò mò hỏi lại:

— Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại tôi nghe xem?

— Tôi chỉ nói một lần thôi, nếu cô không nghe được thì thôi vậy!

Người đàn ông lãnh đạm đáp lời, anh ta lặng lẽ quay mặt đi. Hành động đó vô thức đã kích hoạt bản tính hiếu thắng trong người Tú trỗi dậy, cô bướng bỉnh đặt tay lên bả vai của người đàn ông, dùng sức kéo anh ta quay lại nhìn đối diện với mình và lặp lại câu hỏi:

— Anh nhắc lại câu nói khi nãy xem nào. Nhạc ồn quá, tôi không nghe rõ.

Lần này, rốt cuộc người đàn ông cũng cho Tú một câu trả lời vừa ý:

— Cô có thể trả cho tôi bao nhiêu tiền?

Đôi mắt Tú lập tức mở to hết cỡ, cô ngập ngừng hỏi lại:

— Anh… anh… anh muốn bao nhiêu?

— Còn phải xem cô giàu đến đâu!

— Nhìn tôi giống người không có tiền lắm hay gì?

Tú ngửa mặt lên, cô đanh giọng hỏi lại.

— Tôi thực sự không có suy nghĩ như vậy. Nhưng xem ra… quý cô đây cũng chỉ giống như đang nói đùa mà thôi.

— Anh muốn mua điện thoại, hay đồng hồ?

— Tôi không cần gì cả. Chỉ muốn thấy nụ cười của cô thôi. Phải rồi, từ lúc biết cô, lúc nào tôi cũng thấy cô trưng ra vẻ ngoài cau có, nóng giận. Tôi rất tò mò muốn biết, không biết khi cười… trông cô sẽ xinh đẹp đến mức nào.

— Anh chàng đẹp trai… mồm miệng anh cũng lanh lợi đấy!

— Qúy cô quá khen rồi. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi.

— Uống với tôi một ly nhé!?

Tú nâng ly rượu lên trước mặt và nháy mắt ra hiệu với người đàn ông, anh ta không nói gì, cũng không có vẻ gì từ chối, những ngón tay để không trên bàn vô thức động đậy, cầm lấy ly thủy tinh và cụng ly “keng” một tiếng, chưa đầy 5 giây sau ly rượu đã cạn đáy. Lần này, người đàn ông chủ động gợi chuyện:

— Tôi có thể biết tên gọi của cô không?

— Tên tôi à?

Tú khẽ cười, cô rót thêm ly rượu nữa cho mình và vui vẻ đáp:

— Gọi tôi là Tú nhé. Tôi tên Tú! Còn anh?

— Tôi tên Long!

Nghe người đàn ông nói xong, Tú bày ra vẻ mặt đăm chiêu và bắt đầu kể lể:

— Trong suy nghĩ của tôi, những người tên Long mà tôi biết đều có một điểm chung giống nhau. Anh có tò mò muốn biết đó là gì không?

— Là gì vậy?

— Rất đẹp trai!

Ánh mắt Long vô thức sáng lên, trên gương mặt cũng hiện rõ nét vui vẻ không thể che giấu. Liền sau đó Tú nói thêm:

— Nhưng mà anh thì khác hoàn toàn!

Long nghe lời nhận xét này liền cảm thấy chưng hửng, anh tò mò hỏi lại:

— Tôi khác ở điểm gì?

— Tôi nói anh khác, là bởi vì không thể xếp anh vào chung với những người tôi quen được. Anh không chỉ đẹp trai… không đúng, anh rất rất đẹp trai… Câu này là tôi thật lòng khen ngợi anh, không phải tôi nịnh nhé. Anh là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp đấy…Thậm chí còn đẹp trai hơn cả người yêu của tôi.

Nghe Tú nhận xét, ban đầu Long cảm thấy rất vui, có lẽ, con người ai cũng thích được nghe những lời nhận xét ưu ái như thế cả. Cơ mà, khi nghe Tú nhắc đến chuyện cô đã có người yêu… Long không cười được nữa. Hóa ra cô nàng đã có người thương của riêng mình rồi. Nhưng mà, không hiểu vì lý do gì, anh liên tiếp gặp cô trong trạng thái say rượu và nói huyên thuyên một mình như thế này? Nếu Tú đã có bạn trai, tại sao bạn trai của cô ấy lại để người yêu mình lang thang ở những nơi như thế này được chứ?

Thấy Long trầm tư suy nghĩ, Tú nhanh miệng bổ sung thêm câu nói:

— Này anh, Long! Tôi nói anh nghe, tôi là người có tửu lượng rất tốt đấy. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là say rượu, thế nhưng mãi mãi tôi vẫn chẳng có cách nào có thể say được cả. Hay là rượu có vấn đề nhỉ? Chắc chắn là bartender đã giở trò gì với mấy chai rượu này rồi. Càng uống càng tỉnh… Hừm…Tôi phải tìm bartender để nói rõ ràng chuyện này mới được. Rượu gì mà uống mãi chẳng say…

Long bất lực nhìn Tú, anh thật sự chưa gặp người con gái nào dễ thương giống như cô.

— Tôi nói vậy để anh biết rằng, tôi không hề say, và những lời nhận xét tôi dành cho anh là thật lòng. Anh có hiểu tôi đang nói gì không hả Long? Tôi khen anh đẹp trai đấy. Ông trời thật bất công, tại sao lại sinh ra người đàn ông đẹp trai như anh được nhỉ? Anh nói xem… Với vẻ mặt đẹp đẽ này, anh đã khiến cho bao trái tim thiếu nữ phải đau khổ rồi?

— Cô muốn về nhà nghỉ ngơi chưa? Nếu cô muốn, hôm nay tôi sẽ đưa cô về!?

— Tôi đang hỏi anh mà? Tự nhiên anh nói mấy chuyện khác làm gì?

— Nếu tôi nói là không, cô sẽ tin chứ?

— Tôi đương nhiên không tin!

— Tôi không biết nói dối, cô tin hay không thì tùy.

— Được thôi, tôi cũng không tò mò nữa. Cạn ly!

Âm thanh ly rượu va vào nhau “keng”, rồi ngay sau đó, Tú ngửa cổ uống cạn… Cô không hiểu vì sao thời gian này bản thân lại muốn uống rượu nhiều đến như vậy nữa.

— Cũng khuya rồi, nếu cô không ngại, hãy để tôi đưa cô về nhà, được không?

— Hihi…

Tú bật cười khúc khích.

— Anh chàng đẹp trai chủ động đưa tôi về nhà ư? Có tin được không vậy? Anh đừng làm tôi mừng hụt nha.

— Tôi nói thật, cô đọc địa chỉ nhà cô đi. Khuya rồi, không nên la cà nữa.

Tú nhìn vào ánh mắt Long, cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành của anh ở trong đó, dù mới chỉ gặp mặt hai lần, không có gì để khẳng định anh ta là người tốt… Nhưng cô tin vào trực giác của mình, tin vào cảm xúc lúc này của bản thân, cô gật đầu đồng ý. Cũng có thể, cô chỉ vì lưu luyến gương mặt đẹp đẽ kia nên mới đồng ý mà thôi.

Rời khỏi quán bar, Tú ngồi sau xe máy của Long, sương đêm buốt giá, đường phố thưa vắng người, Tú vòng tay ôm Long thật chặt như sợ ngã, xe chạy qua những ngõ phố có ánh đèn đỏ lòm. Đôi mắt Tú nhắm nghiền, hương thơm nam tính thoang thoảng, cô tự nhủ, mùi hương thật dễ chịu. Anh chàng này không chỉ đẹp trai mà còn thơm nữa.

Thấy Tú im lặng, Long khẽ hỏi:

— Cô đừng có nôn ra người tôi đấy nhé!?

— Không có đâu. Anh yên tâm đi, tôi đã nói tửu lượng tôi cực tốt mà. Tôi chỉ muốn mượn bờ vai của anh một lát thôi.

— Cô buồn ngủ rồi à?

— Tôi thấy mệt…

— Chỉ một lát nữa là đến nhà cô rồi. Sẽ nhanh thôi, cô về nhà nghỉ ngơi, từ sau hạn chế đi uống rượu khuya như này nhé.

— Long… anh đừng dịu dàng với tôi như vậy!

— Tại sao?

— Vì tôi rất dễ mủi lòng đấy.

Long nhất thời không biết nói gì, anh giữ im lặng cho đến khi về đến trước cổng nhà Tú. Cô xuống xe đầy tiếc nuối, sau khi nói lời cảm ơn, trước lúc bước vào nhà, Tú tò mò hỏi:

— Tôi có thể làm bạn với anh không?

Long suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói:

— Làm bạn với tôi sẽ không có gì thú vị đâu!

— Tôi thấy anh là người rất thú vị đấy. Anh rất biết cách khiến cho người khác phải tò mò.

— Cô vào trong nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây.

— Không được sao? Anh không muốn làm bạn với tôi à?

— Được, có duyên sẽ còn gặp lại nhau mà. Chúc cô ngủ ngon!

— Khoan hãy đi. Cho tôi xin số điện thoại của anh nhé. Được không?

Tú mặt dày chìa chiếc điện thoại trước mặt Long, thậm chí cô còn mở sẵn bàn phím để anh bấm số máy vào. Long ngoan ngoãn làm theo, sau đó anh chạy xe rời khỏi khu phố chật hẹp ấy.

Đêm khuya, Tú nằm trở mình hoài nhưng không vào giấc được, nghĩ tới Long, cô tò mò tìm kiếm số điện thoại và add z.alo với anh. Thật may mắn vì Long có sử sụng z.alo… Tạ ơn Chúa!! Khoảnh khắc tìm thấy nick name Nguyễn Thành Long, Tú đã buột miệng cảm thán như vậy.

Cô gửi lời mời kết bạn, sau đó hồi hộp chờ đợi anh phản hồi. Thế nhưng, chờ mãi, chờ mãi… Anh chàng đẹp trai vẫn không hề đồng ý lời mời kết bạn của cô. Tú vứt điện thoại qua một bên, đang định đi ngủ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. Chỉ cần nghe nhạc nền cũng đoán được, đó là thông báo từ ứng dụng z.alo, Tú hồi hộp mở ra xem.

Bạn và Nguyễn Thành Long đã trở thành bạn bè của nhau. Hãy trò chuyện để hiểu nhau hơn nhé.

Tú mạnh dạn gửi một sticker ngộ nghĩnh, Long xem tin nhắn ngay lúc đó và reply:

— Cô chưa ngủ à?

— Chào anh chàng đẹp trai!

— Đừng gọi tôi theo kiểu vậy… Cứ gọi tôi là Long cũng được.

— Long… anh ở khu nào Hà Nội vậy? Anh có thể cho tôi địa chỉ của anh không?

— Để làm gì?

— Anh biết địa chỉ nhà tôi rồi, tôi cũng tò mò muốn biết địa chỉ nhà anh thôi. Như vậy cũng không được sao?

— Chỗ tôi ở đơn giản lắm. Không có gì để cô tò mò đâu.

— Anh có phải người Hà Nội không? Nhà anh ở đây luôn à?

— Cô đang điều tra tôi thì đúng hơn đấy!

— Không có. Tôi thực sự tò mò về anh. Long này…

— Chuyện gì?

— Nếu tôi buồn, tôi có thể rủ anh đi uống rượu được không?

— Cô nghiện rượu à? Phải rồi, lúc ở quán bar tôi có nghe cô nhắc về bạn trai. Sao cô không rủ bạn trai cô đi uống rượu?

— Tôi đã từng có bạn trai… nhưng bây giờ thì không.

— Tôi hiểu rồi. Cô thất tình nên tìm đến rượu bia để giải sầu, đúng vậy không?

— Cũng có thể coi là như vậy. Cho tôi địa chỉ nhà anh được không?

— Tôi nói rồi, nơi tôi ở rất đơn giản. Không có gì khiến cô phải tò mò đâu.

— Tôi không quan trọng vấn đề đó. Tôi chỉ quan tâm anh thôi.

Long đọc tin nhắn nhưng không reply, Tú cứ ngỡ anh ngủ rồi, nào ngờ 15 phút sau, chuông báo tin nhắn khiến cô giật mình. Long gửi địa chỉ nơi ở hiện tại của mình cho Tú kèm lời nhắn:

— Cô ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon!

Buổi sáng ngày hôm sau.

Sau khi kiểm tra công việc tại shop thời trang và siêu thị mini, Tú chạy xe qua cửa hàng của mẹ để nhắc nhở nhân viên một vài việc mà bà Châu truyền đạt. Chẳng mấy khi gia đình có việc, bà Châu về quê cả tuần vẫn chưa quay lại, Tú một mình loay hoay lo liệu công việc ở ba nơi. Gần trưa, khi cô đang định chạy xe về nhà thì nhận được điện thoại của Phong. Tú nghe máy với thái độ khó chịu:

— Có việc gì anh nói đi!

— Em ăn gì chưa? Anh qua đón em đi ăn nhé. Anh có chuyện này muốn nói với em.

Tú mặc dù vẫn chưa ăn gì, nhưng vì không muốn gặp lại Phong nên cô đáp lời không cần suy nghĩ:

— Tôi ăn rồi. Có chuyện giành trao đổi luôn đi.

— Vậy mình đi uống nước nhé. Chuyện này không tiện để trao đổi qua điện thoại.

— Tôi không rảnh.

— Anh xin em 10 phút thôi, thật đấy!

— Được rồi, quán cafe cũ, anh đến đó đợi tôi.

— Để anh qua đón em nhé.

— Không cần đâu. Tôi tự đến được.

Buổi trưa, dù ánh nắng mặt trời lên cao nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, Tú chạy xe đến quán cafe, tới nơi, Phong đã có mặt, ly cafe đen trước mặt, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta không che giấu được vẻ mong đợi.

— Em uống gì để anh order?

— Tôi không khát. Anh nói thẳng đi.

— Mấy nay mẹ anh nhắc rất nhiều về chuyện hôn lễ của chúng ta…

— Sẽ không có hôn lễ nào cả.

— Sau rất nhiều chuyện xảy ra, anh biết anh có lỗi với em rất nhiều. Thật khó để em tha thứ cho anh… Nhưng Tú à, hiện tại anh rất cần sự giúp đỡ của em, em có thể giúp anh không?

— Anh không nói thì làm sao tôi biết được chuyện gì mà giúp?

— Mẹ anh bị u não, cần phải phẫu thuật. Em biết đấy, khi đối diện với bệnh tật, con người ta ai cũng suy nghĩ tiêu cực cả. Mẹ anh rất buồn, rất suy sụp… lâu nay luôn hỏi về chuyện tình cảm giữa hai chúng mình. Còn giục anh mau chóng kết hôn, vì mẹ sợ, bệnh tình có thể trở nặng bất cứ lúc nào…

Nghe Phong nhắc đến bác gái bị bệnh, Tú bỗng lặng người. Trước đây, khi tình cảm của hai người vẫn còn mặn nồng, bác gái vẫn luôn quan tâm và rất yêu quý cô.

— Anh nói sao cơ… mẹ anh…bị u não?

— Đúng vậy. Bây giờ bà ấy rất sợ phẫu thuật. Vì sợ phẫu thuật xong sẽ không tỉnh lại được nữa. Lúc nào cũng hy vọng chúng ta sẽ mau chóng kết hôn. Anh không hy vọng em sẽ tha thứ cho anh… Nhưng Tú à, nể tình mình đã ở bên nhau thời gian qua, nữa là mẹ anh cũng thật lòng yêu quý em. Em có thể không nói chuyện chia tay vào lúc này không? Còn nữa, thỉnh thoảng em ghé qua nhà chơi tâm sự với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Biết đâu bà ấy lại nghe lời em, chịu phẫu thuật thì tốt biết mấy.

— Chuyện này… chuyện này…

Tú ngập ngừng không đưa ra được câu trả lời.

— Anh biết là rất khó, nhưng thật sự anh mong em sẽ cân nhắc chuyện này…

— Để em suy nghĩ thêm. Bây giờ em phải về rồi. Chào anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương