Mợ Mận Phần 2

Chương 4



– Chị cảm thấy mẹ cả sẽ để yên cho chị sao?
Mận nhìn Ngọc lắc đầu:
– Mẹ chỉ đang bực mẹ Hai thôi, tôi cũng không sợ mẹ Cả, nói thế nào tôi không sai trước, tôi cũng không phải gà mái không đẻ trứng thì cần gì phải giải thích.
– Nhưng chị em ta đã gả chồng.
– Gả thì sao?
– Em nghĩ gả chồng tất nhiên phải chửa đẻ rồi.
Mận không cấm thất vọng về Ngọc cô nói theo suy nghĩ của mình.
– Ngọc, tôi không giống cô, tôi không thích bị người trói buộc, đồng ý là gả chồng phải theo chồng nhưng cô có biết cái cảm giác bị người chồng mình chờ đợi phản bội mình hay không? Tôi từ đầu không ép buộc cậu chỉ được lấy mình tôi làm vợ, nói thật ở cái thôn này, hay vùng này có ai chỉ lấy một vợ như thầy tôi, bác tôi?
Ngọc:……… ( Cô không biết chuyện này đâu sao nói tới rồi).
Ngọc lựa chọn im lặng Mận nói tiếp:
– Cô tất nhiên không trả lời được vì cô không cảm nhận tới, ngày cậu đến nhà tôi ngả lễ cô biết người mà chúng ta gọi là mẹ chồng đã kênh kiệu cỡ nào không?
Ngọc nuốt nước miếng.
– Không!
– Không biết vậy cô làm sao biết lúc đó tôi hận cậu như thế nào, tôi một lòng gả cho cậu chỉ muốn trả thù thôi. Hiện tại nhìn tôi có thể sống bình thường với cậu nó chỉ là khởi đầu, mẹ chồng bà ấy muốn nói thế nào cũng được tôi coi như không nghe thấy. Con trai bà có tốt đâu mà hy vọng con dâu phải hầu hạ như kẻ ở? Tôi có thể tẫn trách làm vợ nhưng không thể trao tình cảm cho một người đàn ông như cậu Hoàng cho dù cậu thay đổi. Tương đối với việc tôi có thể đẻ con coi như để bầu bạn cũng không phải tôi đồng ý, yêu cậu ấy , trong lòng sẽ có cậu ấy……
Đem niềm tin cho một người mà chính mình không cảm thấy an tâm tôi sẽ không làm.
Ngọc sốc, cô ta ngồi ngơ ra không biết nên tưởng tượng sao nữa, con Duyên nói Mận thù dai, thật sự quá dai, qua đi lâu như vậy còn hận đủ hiểu lúc đầu Mận gả cho cậu bao nhiêu là không tình nguyện.
– Chị nói vậy em không biết nói thế nào cho phải.
– Đơn giản dễ hiểu tôi không làm một việc lỗ vốn mua bán. Nếu tôi là dâu trưởng tôi sẽ hầu hạ thầy mẹ không chê trách được, ngược lại tôi cũng không sợ hãi làm gì. Người khôn sống để trong tâm, kẻ ngu sống bằng miệng.
– Chị…..
Mận bưng chén nước nhìn chén lá vối nói:
– Cô xem đây, nhìn nó!
Mận chỉ nước trong chén cho Ngọc, Ngọc nhìn nghi hoặc hỏi:
– Chị nói em nhìn nước vối làm gì?
– Nghe kỹ nhé.
– Vâng.
Mận giảo hoạt nói:
– Một cốc nước trắng đun sôi uống nó có nhạt nhẽo không?
– Có.
– Vậy một cốc nước vối khi uống vào nó thế nào?
Ngọc nhăn mày suy tư, Mận cười nói:
– Nước lã với nước vối nó khác nhau ở vị, khác một trời một vực, cũng giống ta gả chồng đi, cô gặp được một người chồng tốt, một gia đình chồng quý mến mình vậy cô sẽ giống cốc nước vối, còn cô gặp được ví dụ gần như nhà ta đây, có chồng đa đoan, có mẹ chồng không vừa vậy cô nghĩ cuộc sống gia đình nó có giống cốc nước lã không?
Ngọc cái hiểu cái không vẫn nhận theo đồng ý với Mận, Mận thấy còn cười mỉm híp mắt sờ vành chén nước tấm tắc nói:
– Vốn nó sẽ nhạt nhẽo nhưng người không muốn nó nhạt nhẽo sẽ thêm đường, hay thêm mật vào uống cho đặm vị. Vậy sống trong nhà này, tôi không muốn cuộc sống của mình giống một cốc nước lã, tôi muốn nó vừa mặn như cốc nước biển, đồng thời nó sẽ ngọt như cốc nước đường…….!
Ngọc:……. ( Đáng sợ thật ấy, âm trầm, tâm tư sâu như đáy hồ, may là mình kịp thời nhận ra không còn ngu muội không thì mình thảm. Sống cùng người kín kẽ này đêm ngủ sợ bóng đè ngộp thở luôn.)
Mặt Ngọc trắng bệch, môi run run, cô ta không biết nên dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của cô ta hiện tại. Mẹ chồng hôm nay chửi cô gái này liệu đêm nay ngủ có bị giật người dậy không nhỉ?
Ngọc là đêm nay ngủ khó an giấc rồi đấy, giờ này cô ta hiểu, thật sự hiểu cậu Hoàng đi kinh thành chỉ nửa năm thôi trở về ngoan hơn thầy mẹ dạy bảo là thế nào rồi.
Chỉ cần tưởng cảnh cậu ngồi thổi cơm thôi Ngọc lòng đã run rẩy, nửa năm có thể quản chặt một người từ ngang tàn trở nên nghe lời nó khủng bố tới cỡ nào.
Theo tình hình này nhà không chỉ vui vẻ nhộn nhịp mà sắp tới sợ có người bị sờ gáy sau cậu Hoàng cho xem.
Nghĩ thông Ngọc cười khà khà trong ruột gan, qua tết cô trông mong hai cô vợ lẽ kia tự chui đầu vào hố Mận đào sẵn cho nhảy, mẹ cả, mẹ hai cứ cãi nhau đi kịch còn dài, tranh giành nhau đến xé rách mặt không nhận được tích sự gì, trong khi một người đang ngồi xem kịch cắn hạt dưa rung đùi….
Mận theo sau Ngọc cười, hai người không mấy để tâm nhà loạn ra sao, đồng mệnh tương liên trông một hũ mắm tôm xem nó thổi xa bao nhiêu thôi.
—————
Mấy ngày liền Mận thật nghe lời ngoài việc lo tết nhất cô không bén mảng tới chỗ nào mà nhất nhất ở lại gian nhà tưởng ý mẹ chồng giao cho trách nhiệm
“bao giờ đẻ con” hai bà vợ lẽ kia ngoan hơn, bị cậu Hoàng cảnh cáo lần hai ý thức cao rõ ràng, sáng biết dậy nấu cơm. Sổ sách một lòng hai tay dâng lên cho Mận, ngoài mặt tình nguyện bao nhiêu, trong lòng khó chịu bấy nhiêu.
Mận nhìn hai người Gấm, tay nhận sổ sách, cô tốt bụng cười nói một câu khiến hai người kia tức giậm chân.
“ Chị cảm ơn hai em thời gian qua đã mau tay tranh việc giúp đỡ chị, hai em yên tâm việc thuê mướn công làm, cho mọi người vay gạo, khoai ngô qua năm chị sẽ xác nhận kỹ càng,không sai số hai em không kém mấy quan tiền chi tiêu vặt vãnh…..
Còn nếu sổ sách sai chỗ nào, thiếu hụt bao nhiêu lúc đó cậu sẽ tới chỉ dạy hai em học cách làm dâu, học cách làm vợ đúng theo bổn phận. Yên tâm chị em chúng ta sẽ hòa thuận sống với nhau, chị cũng sẽ khuyên giải cậu tới gian nhỏ thường xuyên để cân bằng cảm xúc trong lòng chúng ta.”
Gấm tưởng cãi nhau tay đôi với Mận Lại bị Vừng lôi kéo trở về, một người mất khôn không có nghĩa người còn lại cũng ngu.
Vừng sáng như gương, cô ta cẩn thận từng li không mong Mận sẽ nắm được nhược điểm của mình. Kể ra người làm việc xấu nhiều lòng bất an nhiều.
Ngày 30 tháng chạp sáng sớm thằng Vinh được bà Vui kêu sang nhà ông Tũn hỏi ông bà bên này cho vợ chồng cậu Hoàng về bên ấy ăn vào tết.
Bà Vui làm mẹ thấy con gái về từ 25 mà không qua nhà lấy tí, tâm bà bất an nghĩ đến nhà ông Tũn một năm nay không có bình yên ngày nào, lo lắng là thế bà vẫn cố nhịn tới hôm nay mới dục con trai đi qua mời con rể về ăn tết.
Thằng Vinh đến nhà ông Tũn nó lễ phép xin cả ông Tũn, bà Qúy cho vợ chồng cậu Hoàng qua nhà ăn vào tết.
Ông Tũn gật đầu đồng ý ngay, bà cả không vui nói:
– Hôm nay đã ngày 30 tết rồi trong nhà nhiều việc tôi không biết là ông bà bên đấy có hiểu ra hay không, rẫu sao ngày mùng 2 vợ chồng nó cũng đi về còn gì?
Thằng Vinh: ……. ( Bà nói dễ nghe quá, bà nói mùng 2 về ? Đấy là về lễ tết, này về ăn vào tết nó liên quan gì?)
Ý nghĩ khinh thường trong đầu của nó, ngoài mặt nó vẫn vâng dạ nói:
– Thưa bà, thầy mẹ con đây là muốn xin phép cho chị Mận về bên nhà con ăn vào tết để mừng rể mới trong nhà.
– Rể mới thì sao không để mùng 2 ăn uống luôn.
– Bà nói thế thì con xin phép về thưa lại với thầy mẹ con chuyện này, con biết bà cóp bực tức trong lòng nhưng mong bà có thể hiểu lý lẽ trong lòng người. Chị con đi kinh với anh rể già nửa năm thầy mẹ con lo lắng muốn gặp con gái, con rể hỏi han, ăn bữa cơm ngày cuối năm sum vầy. Bên này không muốn cho chị con về nhà đẻ thì thôi con xin phép đi về.
Thằng Vinh tức giận xoay người đi một mạch ra ngoài cổng nhà ông Tũn không một cái ngoái đầu.
Bà cả nhìn nó cứ thế đi thẳng, bà ta hậm hực nói với ông Tũn:
– Ông nhìn đấy vì mình xuống nước đến thằng ranh con cũng lên mặt với tôi.
Ông Tũn phức tạp nhìn vợ:
– Bà ghen tuông đến mù quáng rồi, bà biết nhà vợ con trai bà ghét nó cỡ nào không mà thách thức người ta? Hai cái tế trước họ có bước chân đến xin cho con gái con rể về ăn tết không? Năm nay họ đến xin mình là cho nhà mình thể diện, cho con trai bà cơ hội chuộc lỗi bà có hay? Từ hôm 25 thằng con bà về nhà hai đầu ba ngày chạy tới hỏi han thầy mẹ vợ người ta mới dịu đi, kết quả mới có hôm nay người ta đến xin phép mình đấy. Bà thu lại cái tính tình đi, bao năm nay tôi luôn kiềm chế vợ lẽ, quản thúc thằng Tân để cho bà người vợ cả này có quyền, có tiếng nói. Nếu không phải như thế bà nghĩ những năm này bà ngấm ngầm làm cái gì? Bà động một cái đã cảnh cáo vợ lẽ, bà tưởng Chế nó sẽ nhường bà? Đều có tôi kìm thay bà. Một năm này bà không xứng làm vợ cả, bà không nghĩ nhà nghèo họp cãi nhau chỉ lông gà vỏ tỏi còn các bà là vợ của bá hộ, người trong làng họ còn mong nhà này loạn cho họ có chuyện để nói kia kìa.
Bà cả không tin mình nghe được những lời này từ người chồng chăn gối bao năm nay, tất cả là bà sai? Bà chỉ muốn cho con trai mình có địa vị thôi không lẽ sai? Bà muốn cho người không nên than biết mình dừng ở chỗ nào cũng là sai?
– Ông chửi tôi? Ông không thấy thẹn với lương tâm?
Ông Tũn bực tức nghẹn đã lâu, bị vợ chất vấn ông nổi nóng lên:
– Tôi thẹn cái gì? Tôi buôn ba bao năm chỉ để nuôi các bà, các con, tôi lấy bà để bà đẻ hai đứa con sau mới xin bà cưới vợ lẽ. Tôi là xin bà đi cưới vợ giúp tôi mà không giống thằng con của bà đêm về trong khi tôi chưa đồng ý đâu.
– Ông muốn phân con riêng?
– Phân cái gì mà phân, tôi nói cho bà để cho bà biết mình có giá hay không đấy, một năm nay ầm ĩ để làng xóm người ta to nhỏ khắp gốc đa, con dâu về bà tính khắc nghiệt con dâu cho hả giận. Tôi khuyên bà tốt nhất chuyện của mình thì để bên mình còn giải quyết đừng lôi con dâu vào, bà biết thương con trai mình thì thu tay lại làm một người mẹ chồng đáng để con dâu nể mình.
Nói xong ông đứng dậy rời đi để lại bà cả ngồi một mình tại gian nhà lớn. Ông Tũn không muốn làm lớn chuyện, ông không cấm đoán ai nữa 20 năm qua ông kìm lại vợ lẽ đã khiến bà Chế uất ức tới oán giận ông rồi, từ vụ con trai thứ xin cưới con dâu cả ông một mực lắc đầu để tình cảm thầy con giãn ra một khoảng cách nhất định.
Ông tính gia trưởng coi trọng trưởng nam quá mới ra cớ sự hôm nay, trong nhà thế nào cũng được duy nhất ông không muốn thông gia cười vào mặt lần thứ ba, quá tam ba bận còn gì là mặt mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương