Chương 41: Trần Hoàng Thiên, hi vọng sau này chúng ta sẽ mãi không gặp lại
Trần Hoàng Thiên bước đi những bước vô hồn, trời đã dần khuya, bầu trời mù mịt, một cơn mưa ngâu bất chợt đổ xuống làm người ta vội vàng tìm chỗ trú nhưng anh vẫn lặng lẽ đi dưới cơn mưa.
Anh để mặc từng hạt mưa lạnh lẽo xối xuống bờ vai vững chãi ấy, mưa cuối thu thật lạnh nhưng không lạnh bằng lòng anh lúc này. Trần Hoàng Thiên ngước mắt nhìn lên trời cao, từng giọt mưa xối vào mặt anh đau rát, anh cứ đứng đó như tượng đá dưới mưa trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt đau đến nghẹt thở.
Khánh An nhớ lại rồi, cô ấy nói không cần anh nữa. Ha ha Trần Hoàng Thiên anh cũng có lúc bất lực và đau khổ thế này.
Anh lầm lũi bước đi trong cơn mưa rồi leo lên xe phóng thẳng đến quán bar của Phí Khải Minh uống rượu giải sầu. Nhưng càng uống lại càng tỉnh, càng uống tim lại càng đau.
Khang Duy ngồi bên cạnh cầm ly rượu uống cạn một hơi nhìn anh thở dài :”Trần Hoàng Thiên hôm nay cậu lại lên cơn gì vậy? Cả người ướt sũng như con chuột lột rồi chạy vào đây uống rượu, mặt mày thì ủ dột như kiểu thất tình là sao?”
Trần Hoàng Thiên lặng yên không nói, anh cầm cái ky lên một hơi uống cạn ly rượu đầy rồi đứng dậy đi thẳng để lại đám người Khang Duy ngơ ngác phía sau :”Này, sao tự nhiên lại đi. Không phải thất tình thì thôi, làm gì mà căng vậy.”
…
Ngày hôm sau Trần Hoàng Thiên tới Phong Vũ bằng gương mặt lạnh lùng khó ở, cả tòa nhà lớn hàng trăm con người đều nín thở mong sao bão tố không đổ xuống nơi đây. Trần Hoàng Thiên ở trong văn phòng đi đi lại lại trong lòng anh cảm thấy bực bội cực kì. Nghĩ tới những chuyện đại loại như Khánh An giờ này đang cười nói vui vẻ với Tô Hải Minh trong lòng anh lại có chút khó chịu.
Trần Hoàng Thiên cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài làm đám nhân viên của Phong Vũ được phen thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc Bugatti sang trọng một đường đi thẳng tới bệnh viện Mục Viên, bóng dáng cao lớn cùng gương mặt anh tuấn của anh tỏa ra một tầng hơi lạnh. Bước chân Trần Hoàng Thiên dừng ở cửa phòng bệnh của Khánh An, cô đang ăn trái cây rồi xem phim truyền hình, thi thoảng như đến đoạn gay cấn cô lại nhíu mày hoặc lại bật cười khúc kích. Anh đứng tần ngần bên ngoài hồi lâu cho đến khi ánh mắt cô vô tình lướt qua dừng lại trên người anh. Khuôn mặt đang cười của cô chợt cứng đờ, đôi mắt cũng lạnh đi không ít. Trần Hoàng Thiên thầm cười khổ, cô không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?
Trần Hoàng Thiên hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời anh tới tìm một cô gái mà phải lấy thêm cam đảm để đối mặt. Anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt cô vẫn nhìn anh đầy xa cách.
“Anh tới đây làm gì?”
Khánh An là người lên tiếng trước.
Ánh mắt Trần Hoàng Thiên thoáng vẻ u buồn :”Khánh An, anh tới thăm em.”
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ chế giễu :” Tôi không cần anh tới thăm tôi đâu. Trần Hoàng thiên anh tránh xa tôi ra một chút có được không? Chúng ta ly hôn rồi, cớ sao anh còn bám lấy tôi không buông?”
“Khánh An, anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi với em. Xin em hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội làm bạn với em thôi cũng được.”
Anh cất giọng như van lơn.
Khánh An quay mặt đi hướng khác, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Làm bạn sao? Sau tất cả những gì đã qua anh nói muốn làm bạn. Đâu có người bạn nào lại từng thân thuộc như thế, đâu có cái gọi là bạn mà đã từng yêu?
“Trần Hoàng Thiên, anh về đi. Tôi không muốn làm bạn với anh.” Cô nói đầy dứt khoát nhưng vẫn không đủ dũng khí để tiếp tục đối diện với anh nữa.
“Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ tới thăm em sau.” Nói rồi anh quay người bước đi.
Tô Hải Minh đã tới từ lâu, anh đang đứng tựa vào tường dáng vẻ vô cùng thư thái, vừa thấy Trần Hoàng Thiên bước ra anh lập tức đứng thẳng người dậy :”Tới thăm cô ấy sao?”
Trần Hoàng Thiên không trả lời mà tiếp tục bước về phía trước, Tô Hải Minh cũng không đi vào mà bước theo anh. Trần Hoàng Thiên nhận thấy có người theo mình thì quay lưng lại, anh híp mắt nhìn Tô Hải Minh cất giọng lạnh như băng :” Đi theo tôi làm gì? Khánh An xa lánh tôi như vậy làm cậu rất vui?”
Tô Hải Minh nháy mắt với anh cất giỏng cợt nhả :”Vui! Đương nhiên tôi vui.” Ngừng một lát khuôn mặt anh ta bỗng trở nên nghiêm túc nhìn anh :”Trần Hoàng Thiên, đã từng có một cô gái rất thích, rất thích anh. Nhưng bây giờ, cô ấy thậm chí không muốn làm bạn bè với anh nữa rốt cuộc anh đã khiến cô ấy thất vọng tới mức nào?”
Rốt cuộc anh đã khiến cô thất vọng tới mức nào?
Trần Hoàng Thiên thẫn thờ bước những bước vô định, anh lầm lũi đi dưới cái nắng. Bóng lưng cô độc của anh bước đi ngày một xa, Khánh An đứng ở sát cửa sổ phòng bệnh nhìn qua rồi xoay người đi vào trong.
Rõ ràng là đau lòng nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn, rõ ràng vẫn yêu nhưng quyết phải buông tay. Trần Hoàng Thiên, hi vọng sau này chúng ta sẽ mãi không gặp lại, rồi thời gian sẽ giúp chúng ta chữa lành mọi vết thương và rồi ta sẽ quên nhau thôi.
…
Trần Hoàng Thiên quay trở lại công ty, vừa bước vào thư kí đã báo với anh có một vị tiểu thư đang đợi anh. Trần Hoàng Thiên nhíu chặt mày, là ai đang chờ anh?
Bước chân anh vững vàng một đường đi thẳng vào văn phòng, cánh cửa vừa mở ra làm cô gái trẻ đang ngồi trên ghế tổng giám đốc của anh giật mình đứng dậy.
Phí Ánh Dương hốt hoảng như làm chuyện xấu bị bắt gặp, cô ta vôi vàng bước tới gần anh, giương đôi mắt to chớp chớp :”Anh Hoàng Thiên, anh quay về rồi.” Phí Ánh Dương nhìn anh nở một nụ cười :”À, em thấy bàn làm việc của anh hơi bừa bộn nên thu dọn giúp anh một chút.”
Trần Hoàng Thiên vẫn đứng yên đó không lên tiếng, ánh mắt anh híp lại đầy vẻ nguy hiểm, lông mày nhíu chặt anh cứ như vậy mà nhìn thẳng vào mắt Phí Ánh Dương làm cô ta có chút chột dạ :”Anh Hoàng Thiên, sao…”
Chưa để cô ta nói hết câu, Trần Hoàng Thiên đã cắt lời cô ta bằng chất giọng lạnh như băng :”Ai cho cô vào đây?”
Phí Ánh Dương mặt đầy ủy khuất nhìn anh :”Anh Hoàng Thiên, xin lỗi đã không gọi cho anh trước khi tới đây. Em chỉ muốn tới trò chuyện với anh thôi mà.”
“Trò chuyện?” Anh liếc xéo cô ta :”Đừng mang cái vẻ mặt ấy ra để nói chuyện với tôi. Phí Ánh Dương, cô nghe cho kĩ, tôi và cô không có khả năng đâu cho nên đừng quá hi vọng cũng đừng ảo tưởng. Lần sau tốt nhất cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn.”
Phí Ánh Dương nghe những lời này nháy mắt trong đôi mắt đen đã ngập nước, cô ta cất giọng ủy khuất :”Anh Hoàng Thiên, tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Đỗ Khánh An kia có gì tốt? Em có gì không bằng cô ta, chẳng phải trước kia anh không yêu cô ta sao? Hai người chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Tại sao anh không cho em một cơ hội? Anh Hoàng Thiên, xin anh đừng đẩy em ra, có được không?”
Trần Hoàng Thiên quắc mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nhả ra một chữ :”Cút.”
Nói rồi anh tiến tới bàn làn việc dùng nội tuyến gọi một cuộc điện thoại.
Hai phút sau cả Lâm Hải lẫn nữ thư kí đều đã có mặt ở văn phòng tổng giám đốc, Lâm Hải nhìn thấy Phí Ánh Dương đứng giữa nhà thì nhướng mày. Lâm Hải len nhìn về phía Boss lại nhìn sang nữ thư kí vẻ mặt như viết to bốn chữ “cô xong đời rồi.”
Trần Hoàng Thiên mặt mày đen kịt cả người như tỏa ra vô vàn hơi lạnh, anh đấm rầm một cái vào bàn làm việc rồi hỏi :”Ai cho cô ta vào đây?”
Nữ thư kí run rẩy, lần đầu tiên cô ta thấy tổng giám đốc nổi giận như thế này, cô ta cúi gằm nặt lí nhí trả lời :”Trần tổng, cô Ánh Dương nói…”
Trần Hoàng Thiên trừng mắt nhìn nữ thư kí, tay anh nắm chặt đấm mạnh xuống mặt bàn :”Thư kí Tâm, cô thân là thư kí của Phong Vũ lại cho người ngoài tự tiện vào văn phòng của tôi. Nếu như có gì xảy ra liệu cô có gánh nổi hậu quả?”
Chị Tâm mặt cúi gằm liên tục xin lỗi :”Xin lỗi Trần tổng, là sơ xuất của tôi.”
“Sơ xuất? Ở Phong Vũ này không cho phép có hai từ sơ xuất.” Anh nhìn sang Phí Ánh Dương nãy giờ vẫn đứng im lặng ở đó lại nhìn Tâm :”Thu dọn đồ của cô tới phòng nhân sự bàn giao công việc đi.”
Tâm ngước mắt không tin vào tai mình, cô ta bị đuổi việc rồi, chỉ vì chuyện này mà đích thân tổng giám đốc phong sát cô ta :”Trần tổng, tôi…”
Nhưng chưa để Tâm nói hết câu đã bị giọng nói lạnh lùng của anh cắt ngang :”Tất cả ra ngoài!”
Lâm Hải là người bước ra khỏi phòng đầu tiên, sau đó là Tâm.
Phí Ánh Dương vẫn đứng đó không nhúc nhích. Trần Hoàng Thiên nhìn cô ta đầy chán ghét :”Còn không đi?”
Phí Ánh Dương ngập ngừng :”Anh Hoàng Thiên, em…”
“Cút!”
Trần Hoàng Thiên gằn mạnh một chữ, gương mặt lạnh băng tăng thêm cài phần sát khí làm Phí Ánh Dương hoảng hốt.
Cô bước ra khỏi phòng làm việc của anh thì thấy Tâm đang trừng mắt nhìn cô ta, Phí Ánh Dương cười khẩy :”Chó ngoan không cản đường.”
Cô ta vừa nói xong thì bị Tâm lao tới giáng thẳng một bạt tai :”Phí Ánh Dương, cô nghĩ mình là ai chứ hả? Nhờ cô mà tôi mất việc, cô phải đền bù cho tôi thế nào đây?”
“Đền bù?” Phí Ánh Dương cười khinh bỉ :”Ha… cô Tâm đây đang sủa gì vậy?”
Tâm trừng mắt, dám chơi cô sao, sau đó cô ta liền lao vào Phí Ánh Dương mà đánh, cả hai đánh nhau ầm ỹ đến khi bị bảo vệ ném ra ngoài. Phí Ánh Dương dậm chân tức giận bỏ đi, cô ta nhất định phải trèo lên đùi của Trần Hoàng Thiên.
Nhất định thế!
Chương 42: Nói với Lý Hiếu, đừng thách thức giới hạn của tôi.
Chuyện về Lý Hiếu và nhà họ Đỗ cuối cùng cũng có chút tiến triển,Trình Kha đã tra ra thông tin của mẹ Lý Hiếu, có điều sau khi tới nơi lại không tìm thấy người đâu.Lý Hiếu hành tung bất ổn, mấy năm nay hắn gây dựng quan hệ trong giới hắc đạo, chỉ sợ một khi đối đầu thương vong sẽ là không tránh khỏi.
…
An Khải nằm viện ít hôm cuối cùng cũng được ra viện, Khánh An đã trở lại nhà cũ tĩnh dưỡng, người của Trần Hoàng Thiên vẫn âm thầm bảo vệ cô. Tô Hải Minh dạo gần đây cũng bắt đầu cẩn trọng, Lý Hiếu thì vẫn không có bất cứ hành động gì.
Trong trụ sở của tập đoàn Sky đang có rất nhiều người, mấy người đó mặt mày ai nấy đều có vẻ rất nghiêm trọng, An Khải mày kiếm nhíu chặt đi đi lại lại.
Trình Kha nhìn An Khải cứ đi qua đi lại cuối cùng không chịu nổi đành lên tiếng :”An Khải, anh đừng đi qua đi lại nữa được không, tôi nhìn anh đã đủ thấy chóng mặt đau đầu rồi.”
An Khải thực sự cảm thấy sốt ruột, việc của Lý Hiếu suốt mấy ngày qua không chút tiến triển bây giờ có chút manh mối thì lại đi vào ngõ cụt.
Thời gian này Lý Hiếu mài kiếm luyện binh đã lôi kéo không ít người trong giới hắc đạo, chỉ sợ nếu không sớm giải quyết sẽ càng trở nên nguy hiểm. Chỉ sợ rằng nếu qua một thời gian nữa sẽ bị Khánh An và ba mẹ anh phát hiện, đến lúc đo chỉ sợ tình hình sẽ càng nghiêm trọng, anh thực sự không muốn ba mẹ mình lo lắng.
An Khải ngồi xuống ghế chẳng hiểu sao trong lòng nóng như lửa đốt, đã 10 phút trôi qua nhưng Trần Hoàng Thiên vẫn chưa xuất hiện. Khang Duy hôm nay có một ca phẫu thuật nên cũng không tới được. Trần Hoàng Thiên ngày thường khá đúng giờ mà giờ này rồi vẫn chưa thấy đâu, Trình Kha gọi điện thoại mấy lần nhưng toàn thuê bao không bắt máy.
Tô Hải Minh lẩm bẩm :”Trần Hoàng Thiên hôm nay sao vẫn chưa tới, liệu rằng có xảy ra chuyện gì không?”
…
Bên kia Trần Hoàng Thiên đang trên đường tới Sky thì phía sau xuất hiện hai chiếc xe đen bóng bám theo xe anh. Lâm Hải liếc nhìn gương chiếu hậu thấy bất thường bèn lên tiếng :”Tổng giám đốc, phía sau có hai chiếc xe bám theo chúng ta.”
Trần Hoàng Thiên không nói gì ngón tay vẫn lướt đều trên bàn phím, thông tin về mẹ Lý Hiếu thực sự rất ít ỏi. Bà ta tên Nguyễn Hạnh Như sau khi Lý Vỹ Đình chết bà ta ném Lý Hiếu vào côi nhi viện rồi tới thành phố S sinh sống, không lâu sau đó thì cưới một người đàn ông họ Lê.
Nhưng ông ta là một tên nát rượu, 5 năm sau thì người đàn ông họ Lê chết. Bà ta từ đó tới nay không quay lại tìm Lý Hiếu lấy một lần, xem ra hắn ta cũng là một phần vì việc này mà căm hận.
Anh cất giọng đều đều, mắt vẫn nhìn laptop không rời :”Đi đường vòng cắt đuôi bọn chúng đi.”
Lâm Hải gật đầu :”Vâng, tổng giám đốc.”
Chiếc xe của Trần Hoàng Thiên đột ngột rẽ ngang, hai chiếc xe đen phía sau cũng bám sát ngay phía sau không rời. Trần Hoàng Thiên đóng laptop lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, anh nhíu chặt mày lạnh giọng phân phó :”Tìm một khu vực hẻo lánh dừng xe.”
Lâm Hải hiểu ý gật đầu :”Rõ.”
Chiếc xe của anh một đường chạy ra ngoại ô rồi dừng ở một bãi đất trống, hai chiêc xe kia cũng lập tức dừng lại theo. Lâm Hải và Trần Hoàng Thiên bước ra khỏi xe, đám người kia có 8 người, trong tay bọn chúng lăm lăm cầm vũ khí.
Lũ người kia nhìn anh tay cầm gậy đập đập theo nhịp lên lòng bàn tay kia, tên cầm đầu nhếch môi :”Trần Hoàng Thiên, nghe danh đã lâu, có điều hôm nay biết đâu lại là ngày dỗ của mày há há.”
Bọn chúng nhìn nhau phá lên cười khoái trá.
Đối diện với bọn chúng, Trần Hoàng Thiên mặt vẫn lạnh lùng không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Lâm Hải ở phía sau cũng bình thản nhìn đám người kia, chưa đánh mà, thắng thua vẫn chưa rõ, sao bọn chúng dám to gan như vậy. E rằng kết cục của bọn người này sẽ rất thảm đây, chẹp chẹp.
Đám người kia thấy Trần Hoàng Thiên mặt vẫn lạnh tanh có chút bất mãn, bọn chúng không nhiều lời lập tức lao về phía anh. Trần Hoàng Thiên nhếch mép đi lên vài bước, lũ người này chọn cái chết vậy anh cũng nên thành toàn cho bọn chúng.
Lũ người kia cầm gậy phang thẳng về phía Trần Hoàng Thiên nhưng anh lập tức đón được một gậy rồi nhanh chóng xoay người né gậy của tên phía sau vung tới. Truyện đăng độc quyền trên fb Băng Nhi, tất cả nơi khác đăng đều là ăn cắp. Anh giơ chân đạp thẳng vào bụng một tên làm hắn ngã sõng xoài, cánh tay anh cứng rắn như sắt thép đấm mạnh vào mặt một tên khác. Bên kia Lâm Hải cũng vẫn ung dung đối đầu với bọn chúng, Lâm Hải chỉ né chứ không đánh lại, anh ta là muốn chơi mèo vờn chuột với bọn chúng.
Đám người kia bị đánh bầm dập, bỗng một tên rút từ trong túi ra một con dao gấp, hắn lao về phía anh đâm tới. Trần Hoàng Thiên kịp thời né đi những vẫn bị con dao sượt qua làm rách một vệt trên tay áo sơ mi. Ngay lập tức anh vung chân đá văng con dao trên tay hắn rồi xoay người đấm ngục luôn tên đó. Đám người kia cũng rất nhanh bị Lâm Hải hạ đo đất.
Trần Hoàng Thiên nhìn bọn chúng từ trên cao cất giọng lạnh lùng :”Về nói với Lý Hiếu, đừng thách thức giới hạn của Trần Hoàng Thiên này, nếu không tự gánh hậu quả.”
Nói rồi anh quay người cùng Lâm Hải hiên ngang rời đi.
Trần Hoàng Thiên tới Sky là hai giờ sau, anh vừa xuất hiện đám người Tô Hải Minh được phen chấn động.
Trần Hoàng Thiên thường ngày ăn mặc gọn gàng chỉn chu, hôm nay lại có chút cảm giác không đúng lắm. Đầu tóc anh có chút rối, quần áo cũng nhăn nhúm đặc biệt tay áo bên phải còn bị rách một đường, trên đó có nhuộm ra một chút máu tươi. Nhìn dáng vẻ này của anh toát lên một vẻ phong trần giống như một con chiến mã chưa được thuần hóa.
Trình Kha nhíu mày, nhìn anh có chút nghi hoặc :”Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhìn vệt máu trên tay anh, Trình Kha càng thêm chắc chắn :”Có phải Lý Hiếu ra tay rồi không?”
Câu này vừa thốt ra làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn anh chằm chằm. Trần Hoàng Thiên vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế, anh tựa lưng xuống, chân vắt lên anh đưa tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm như không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc lâu anh mới lên tiếng :”Đúng vậy, Lý Hiếu cho người bám theo tôi.”
Lý Hiếu bắt đầu hành động rồi, hắn lại chọn ra tay với Trần Hoàng Thiên đầu tiên.
Anh cầm một tập tài liệu Lâm Hải đưa ném lên bàn trước mặt :”Đây là tài liệu về mẹ của hắn ta.”
An Khải là người đầu tiên đưa tay cầm lấy tập tài liệu kia, Nguyễn Hạnh Như cái tên này nghe thật sự rất quen tai.
Anh lật trang tiếp theo, cả người lập tức cứng đờ :”Đây… đây chẳng phải là mẹ của Lê Ngọc Vân hay sao?”
Đúng là bà ta.
Khánh An từng có ảnh chụp chung với mẹ con Lê Ngọc Vân cho nên anh không thể nhận lầm được.
An Khải vừa mới nói gì?
Mẹ của Lê Ngọc Vân?
Cả mấy người còn lại điều giật mình ngước lên, Phí Khải Minh là người phản ứng đầu tiên :”An Khải, cậu vừa mới nói bà ta là ai cơ?”
An Khải siết chặt tập tài liệu trên tay, anh nhìn Phí Khải Minh giọng nói như khẳng định :”Mẹ của Lê Ngọc Vân,Nguyễn Hạnh Như.”
Khang Duy nghi hoặc :”Trùng hợp như vậy sao?”
Tô Hải Minh cũng rất bất ngờ khi phát sinh thêm sự việc như thế này :”Chuyện này… vậy có nghĩa là Lê Ngọc Vân là em gái cùng mẹ khác cha của Lý Hiếu.”
“Rất có thể.” Trần Hoàng Thiên lúc này mới lên tiếng :”Nhưng hiện giờ bà ta đã thay đổi chỗ ở, Lý Hiếu đã tìm được bà ta hay chưa chúng ta không dám chắc.”
Bây giờ điều cần làm là nỗ lực tìm kiếm, nếu như may mắn tìm được bà ta sự việc năm đó sẽ có lời giải. Nhưng mà giờ này ba ta đang ở đâu còn là một ẩn số.
Trình Kha suy tư hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng :”Trước kia Khánh An thân thiết với Lê Ngọc Vân như vậy, hay là hỏi cô ấy xem…”
“Không được!” Trình Kha chưa nói hết câu đã bị giọng nói lạnh lùng của Trần Hoàng Thiên cắt ngang :”Cô ấy tuyệt đối không thể tham gia vào chuyện này.”
Phí Khải Minh ánh mắt mờ mịt :”Nhưng mà đại ca, nếu như chị dâu biết thì chuyện này sẽ tiến triển nhanh hơn.”
“Chuyện này rất dễ đánh rắn động cỏ. Tôi không muốn cô ấy gặp bất kì nguy hiểm gì.” Giọng nói của Trần Hoàng Thiên tăng thêm ba phần kiên định.
Đời này, kiếp này anh chỉ muốn che chở cho cô, bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ, anh không muốn cô gặp nguy hiểm, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng không được. Mạng sống này của anh là cô ban cho, trái tim này của anh về sau cũng chỉ dành cho riêng mình cô.
Tô Hải Minh trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng :”Nếu như Lý Hiếu và Lê Ngọc Vân thực sự là anh em không lý nào hắn ta để em gái mình chết trong tù không hỏi han như thế được. An Khải, anh chắc chắn đây là mẹ của Lê Ngọc Vân chứ?”
An Khải gật đầu :”Chính là bà ta, có điều bà ta có phải mẹ ruột của Lê Ngọc Vân hay không thì tôi không biết.”
Chuyện này kể ra thật cẩu huyết quá đi.
Nếu như thật sự Nguyễn Hạnh Như là mẹ ruột Lê Ngọc Vân vậy bà ta có phải là mẹ ruột của Lý Hiếu hay không? Nếu như bà ta thật sự là mẹ ruột của Lý Hiếu tại sao lại tàn nhẫn ném hắn vào côi nhi viện suốt mấy chục năm không thèm ngó.
Điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là phải tìm ra bà ta càng nhanh càng tốt.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang phá vỡ bầu không khí, Trần Hoàng Thiên cầm điện thoại lên xem, vừa thấy dãy số gọi tới khuôn mặt anh lại trầm đi mấy phần.
“Xảy ra chuyện gì?”
Người đầu dây bên kia hơi thở ngắt quãng giống như vừa làm gì đó quá sức :”Trần tổng… người nhà của phu nhân bị người ta đánh lén.”
Tay anh siết chặt thành quyền, Lý Hiếu, rốt cuộc trận chiến này cũng xảy ra.
Đừng quên lie truyện ủng hộ em Nhi nhé.