Bữa cơm tối trong gia đình ngày tết đáng lẽ vui vẻ ai ngờ đến không thể cùng nhau ngồi ăn chung.
Bà cả nhất quyết không cho bà hai bước lên nhà trên ngồi ăn chung, Mận vì phận làm dâu không lên nhà chính ngồi ăn, cô chỉ ngồi dưới bếp với chị chồng , em chồng, cùng mấy cô vợ lẽ ăn uống qua loa.
Đêm đến cậu Hoàng tới gian đi ngủ, Mận hảo tâm khuyên bảo cậu.
– Cậu đi gian bên đi, nửa năm này không ở trong nhà mấy em cũng tủi thân. Em làm vợ cả phải suy tính thiệt hơn, nếu cậu không nhiều vợ cậu muốn ở chỗ nào cũng được không ai nói cái gì. Còn đây cậu nhiều vợ quá phải biết cân bằng lòng người vợ. Hôm nay mẹ đã bất mãn với em nếu cậu thương em thì đừng làm mẹ nhìn em càng ngày không thuận mắt. Tết đến nơi rồi nhà ta tình trạng này không biết sao nữa, cậu xem bàn bạc với chú Tân xem thế nào giảng hòa mâu thuẫn giữa hai mẹ đi.
Cậu Hoàng mặt đầy khó xử buồn hiu nói:
– Tôi biết làm sao bây giờ được, thầy ở nhà thấy hai mẹ tình trạng như vậy cũng đâu nói cái gì! Tôi với em vừa về nhà biết thế nào mà giúp được, việc này thôi hay để thầy tự giải quyết đi.
Mận biết cậu nói như thế là đúng, nhưng tâm cô hiện tại rối như tơ, thầy mẹ chồng cãi nhau ngày một ngày hai thì không sao, cãi nhau lâu ngày không giải quyết đi sự việc không dễ giải quyết nữa.
Trong nhà mẹ chồng đều như thế thì sao quản con dâu được, mấy người vợ lẽ kia sớm muộn cũng đi học tập hai mẹ việc xấu cho coi. cô đang tìm đường cho mình, nếu không đề cập đến lợi ích bản thân, không sợ phiền cô không rảnh kiên nhẫn khuyên bảo cậu Hoàng đâu.
– Cậu không biết thì không lẽ em biết?
– Không có thì trong mấy ngày này sớm giải quyết mâu thuẫn mà sống chứ cậu tính để cho hai mẹ làm tới mức biểu tộc, thôn trưởng nhìn không vừa mắt, họ đi xuống xem nhà mình chê cười?
– Tôi đâu muốn như vậy, hôm nay em cũng thấy vợ chồng ta không có con mẹ không nói lại mẹ hai, vợ chồng ta sẽ thành người để mẹ xả giận.
– Giờ cậu mới ngẫm ra? Em đúng là coi trọng cậu quá mức, một hũ mắm thối trong nhà ủ bao năm mà cậu không nhận ra còn tự đổ thêm mắm vào hũ cho nó thối hơn.
Cậu Hoàng rầu rĩ ngồi trên ghế than ngắn:
– Em đang trách tôi lấy nhiều vợ chứ gì?
– Vâng, cậu không biết trong thôn bao nhà một ngày không yên ổn mà sống hay sao còn đi theo học tập.
– Tôi đâu nghĩ vậy, trai đan thê đã từ lâu, đâu phải mình tôi.
– Thì chính vì thế mới có chuyện để nói, trước mắt cậu thấy rõ chưa?
– Vậy lo giải quyết đi, em không muốn phải theo cậu đi làm mấy việc dỗi hơi.
Cậu Hoàng chỉ cảm thấy đầu có chút đau, một ngày về không được yên, ban ngày thì mẹ trách, buổi chiều thì thầy kể lể, ban đêm thì vợ ngồi dạy bảo……
Cuộc đời cậu thật khổ, cậu nào biết lấy lắm vợ ở trong mắt vợ cậu lại là một chuyện phiền chán.
Tưởng đau đầu khẳng định cậu không nghĩ ra cô vợ của mình chỉ sợ chính bản thân liên lụy cuộc sống thanh tĩnh của mình thôi mới chen lời nói cậu như thế.
Cậu Hoàng bất lực đứng dậy lên giường đắp chăn miệng thúc dục Mận:
Mận trợn mắt không vui nói:
– Em nói cậu đi gian nhỏ sao giờ lên giường rồi?
– Tôi cảm thấy không đi là tốt nhất, ở gian chính sớm ngày còn có con chứ đi khéo cơ hội làm bố phải đợi vài năm lâu.
– Ai đẻ mà có con, cậu đi nhanh đi không mai cái tai của em sẽ mọc một cây kén.
– Không đi, tôi thích ngủ đâu quyền của tôi.
– Nhưng em không cầu cậu ở chỗ này.
– Yên tâm em không cầu mà tôi tự nguyện.
Cậu Hoàng bất chấp tất cả không màng sĩ diện, Mận chỉ biết ngậm bồ hòn im lặng, nhìn mặt không thỏa hiệp của cậu cô biết tổng cậu vô sỉ trình độ không phải dạng vừa.
Hai bên giằng co không đâu vào đâu, Mận đành lên giường đi ngủ, cô cũng mệt cả ngày không ngủ mai dậy sớm cơm nước cho thầy mẹ, mẹ chồng lại có cớ nói móc cô thì khổ.
Cậu Hoàng được như nguyện ngủ thật ngon, Mận lại trằn trọc cả đêm, lật qua lật lại tới gà gáy canh năm cô xuống giường mặc áo ấm đi xuống bếp bắt đầu công việc một người con dâu, một người vợ đảm đang.
Một mình cặm cụi hết nấu bánh đúc, nấu nước uống, kẻ hầu người hạ trong nhà còn ai đâu, con Thủy, thằng Đậu đều là người theo bà hai.
Con Tỵ bị cậu Hoàng đưa đi rồi, vú Lam về nhà ăn tết cùng chồng con, cô làm dâu cả hai tết đều tận lực làm theo bổn phận, năm nay không có khác gì, cô không mong chờ mấy cô vợ lẽ sẽ tự thân làm nếu không có người thúc dục, nếu được như vậy cô có cười tỉnh trong lúc ngủ.
Y như Mận nhìn nhận, cơm sáng chỉ có Ngọc đến giúp cô còn lại không một ai tới, chị chồng, em chồng còn ngủ không ai muốn dậy sớm ra khỏi ổ chăn.
Cậu Hoàng tỉnh lại khoảng trống bên cạnh đã lạnh tanh, cậu vội vàng đi xuống bếp hấp tấp kịp thời ngăn lại Mận:
– Cậu không thấy em đang nấu cơm sao?
– Vậy còn hỏi làm gì, cậu hỏi có vẻ thừa thãi.
Cậu Hoàng ngồi xuống đẩy củi vào bếp giọng vui vẻ nói:
– Tôi là quên không nhắc em không cần phải nấu để tôi nấu sao?
Cậu Hoàng nói làm Mận không sợ ngược lại khiến Ngọc mới từ ở ngoài rửa rau đi vào vừa kịp nghe cậu Hoàng nói, cô ta mặt không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình ảnh thật khó tiếp thu, rau trên tay cũng rơi xuống đất.
Miệng to như quả trứng gà khiếp sợ!
Cậu Hoàng tay nhóm lửa, tay đánh bánh đúc…..
Cô ta khiếp sợ không trách được, xưa nay đàn ông xa nhà bếp, đến nỗi vì sao lại có câu đó sao? Tất nhiên vì đàn ông địa vị cao hơn đàn bà còn gì nữa.
Cậu Hoàng ở với cô bao năm chưa từng xuống bếp bao giờ, cơm cô ta còn phải bưng lên thưa gửi mời cậu ăn….. Đợi cậu phụ giúp có lên trời đi ước mơ đi!
Giờ cậu đi nửa năm trở về còn xuống bếp nhóm lửa nấu cơm!
Trời hôm nay đảm bảo mưa, chuyện lạ trong năm.
Chỉ có Ngọc khiếp sợ, cậu Hoàng lại rất vô tư phụ giúp Mận nấu cơm, tính toán làm lơ sự tồn tại của Ngọc, ai ngờ cô ta cứ đứng như cây trồng cậu khó chịu nói:
– Rau rơi xuống đất rồi còn không nhanh đi rửa lại đi không lẽ để nấu rau đất cho cả nhà ăn sao?
Ngọc sợ hãi nói năng lộn xộn:
– A….. Cái….. Cậu …… A…..Em đi ngay.
Ngọc nhặt rau lên chạy đi ra ngoài, ra tới giếng còn run lẩy bẩy, trong miệng rầm rì nói:
– Đúng việc lạ quá đáng sợ, cậu biết nấu cơm….. Khiếp quá, mình phải cẩn thận không lại bị cậu chửi thì chết…. Đúng rồi tốt nhất từ mai nên dậy sớm nấu cơm không để cậu xuống bếp nữa kẻo mẹ chồng biết……
Ngọc nói đến nửa chừng không dám nói thêm gì nữa, mắt đảo quanh không thấy người cô ta để rổ rau xuống đưa tay vuốt ngực nghĩ:
“ May quá mình không nói để ai nghe thấy không chính mình xui xẻo, hầm hang ổ chuột này đến sợ, xem ra mình phải nói khẽ cho chị cả mới được, cậu nấu cơm như thế này mà thầy mẹ chồng biết lại chuyện lớn. Còn hai người kia nếu biết sợ nhà sẽ loạn thành một nồi cám lợn mà không chỉ là hũ tương bần như hiện tại nữa.”
Ngọc ở ngoài suy tính hết thảy lợi hại mới cúi người múc nước dưới giếng lên rửa rau, Mận ở trong nhìn thấy cô ta đi lâu quá chưa vào cô oán cậu Hoàng:
– Em có nói cậu xuống đây đâu sao mò xuống, cậu làm em trái lo phải lo không thế?
Cậu Hoàng không cho là đúng nói:
– Tôi giúp em thôi có gì mà lo lắng.
Mận chỉ hận không thể lên úp cho cậu cái dế nồi cho tỉnh.
– Cậu đúng kiểu người chưa già đã lẫn, hôm qua mẹ vừa mặt nặng với em hôm nay cậu lại xuống bếp nếu mẹ biết con trai vàng của mình bị vợ lôi đầu xuống bếp không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
– Yên tâm tôi tự nguyện không ai ép.
– Ai không biết cậu tự tới nhưng ai sẽ tin?
Mận không còn gì để nói nữa, cô quay đầu đun nước, cậu Hoàng tưởng cô giận liền liên miên nói:
– Em không tin sao? Tôi thật đáng để em tin tưởng, tôi sẽ phụ vợ việc nhà, sẽ đi ra ngoài kiếm tiền, đặc biệt tôi không sợ ai…. Tôi….. Tôi…. chỉ sợ một mình vợ thôi.
– Tôi là nói thật không nửa lời giả dối, em nhất định phải tin tưởng.
– Tôi trước kia thật là không có sợ thầy mẹ nên mới lấy mấy người Ngọc, tôi cũng chưa bao giờ giúp đỡ mấy người họ, tôi chỉ giúp mình em thôi. Từ nhỏ tôi cũng không phải xuống bếp, quét nhà cũng không, giặt quần áo càng không. Những việc này là đàn bà phải làm tôi là con trai cần gì làm.
Cậu nói Mận không phải đối, thầy cô bên nhà nghe lời mẹ cô là thế nhưng ông không bao giờ làm những việc vặt vãnh trong nhà giúp mẹ cô đâu. Tắm xong quần áo còn không buồn để gọn vào cái chậu nói gì đến giặt.
Lúc đầu cô muốn cậu giúp đỡ mình cũng chỉ ôm hy vọng nhỏ mà không dám vọng lời nói to. Ai biết cậu có chịu giúp cô hay không, ai biết gì mà nói trước!
Trong lòng nghĩ ngoài mặt cô vẫn giả vờ không tin hỏi:
– Cậu nói em không dám tin đâu, thầy mẹ cậu không sợ lại sợ em mới lạ.
Cậu Hoàng ngồi bên cạnh cô cam đoan nói:
– Nói thật em không tin, tôi không nói nửa câu nói sai.
– Cậu không nói sai chỉ là cậu nói em không tin.
– Thế em tính toán thế nào mới tin tôi.
Cậu Hoàng:………( Sao không biết, nói vậy sao biết mà lần.)
Cậu rối rắm trong lòng, trái lo phải nghĩ, cậu sửa chữa tới mức này rồi cô không tin vậy sửa cái gì nữa mới khiến vợ mình tin đây?
Cậu không nhận ra hôm nay cậu xuống bếp làm Mận không vui, cậu chỉ nghĩ giúp đỡ vợ mình sẽ khiến cô giảm khoảng cách với mình.
Câu đội vợ lên đầu loại chuyện này đáng lẽ nên cất trong buồng chỉ để hai vợ chồng biết, nhưng cậu lại muốn cho cả nhà hay. Điểm đầu tiên phải nói đến cậu muốn cho em trai thấy cậu thay đổi, tốt với vợ, không còn ham chơi, đàn đúm xa đọa nữa. Thằng em trai cậu trông thấy sẽ tự cắt đứt thứ tình cảm không nên có của chị dâu em chồng. Lúc đấy cậu sẽ yên tâm không sợ cô vợ không sợ trời không sợ đất này sẽ bỏ rơi cậu.
Điểm thứ hai cậu muốn cho nhà vợ biết cậu thật tình thương con gái nhà họ, thầy mẹ bên đấy khi nhìn thấy cậu sẽ không mặt mày ghét bỏ vì lỗi lầm của cậu trước kia. Dù sao chuyện đấy nó cũng gần 3 năm rồi, còn cậu em rể kai trước thích vợ cậu đến đầu óc không nhớ tôn ti là gì, thầy mẹ một ngày chửi mấy vòng vẫn như cũ khăng khăng nói chờ vợ cậu cùng cậu hòa ly sẽ ngả lễ cưới về làm vợ. Thật may sau đấy vợ cậu không nghĩ gả lần hai mới để em gái gả qua đấy sao. Cậu trong lòng có bóng ma với tâm lý nhiều người thích vợ cậu còn chưa buông, mỗi lần thằng em trời đánh nó nói mát là cậu không ngủ được vì lo đấy.
Cậu Hoàng miên man suy nghĩ Mận cũng không đi làm phiền cậu, Ngọc đem rau vào cô đem rau xào, luộc thêm nồi nước canh rồi chuẩn bị dọn cơm cho cả nhà ăn.
chương 3
Cơm nước xong Mận xin phép thầy mẹ về bên nhà, bà Quý đang hậm hực ông Tũn không nghe lời cấm bà Chế lên nhà chính, nghe Mận muốn về nhà mẹ đẻ bà ta liền lấy cô ra làm tấm bia xả giận:
– Về cái gì mà về, mới mò về nhà chồng chưa ấm cái chân đã bôi mỡ muốn về nhà mẹ đẻ rồi, mấy năm qua tôi quá dễ dãi mới để cô không biết thân biết phận. Từ hôm nay cô nên biết điều đi, gả về đây thì sớm ngày đẻ con còn không thì để tôi cưới người khác cho con trai tôi sinh con đẻ cái. Cô làm đàn bà mà chê chồng không xứng làm vợ cả!
Mận đứng một bên nghe bà cả mắng không rên nửa lời, bà Hai đi lên thấy tình cảnh ngứa miệng nói bà cả:
– Ui chị cả hôm nay làm bộ không hiền lành nữa sao? Giả vờ bao năm giờ lại dùng mặt thật mắng chửi con dâu không hay lắm đâu.
Bà Cả nhìn thấy bà Hai cả người khó chịu quát:
– Cô im cái mồm lại, xía vào chuyện của tôi làm gì, làm lẽ không biết thân biết phận đừng ở đây già mồm dạy bảo người khác.
Bà Hai không yếu thế nói:
– Chị muốn mình có quyền nhưng lại lấy bực tức đổ lên đầu con dâu, em thấy không vừa mắt thì nói vài câu thôi làm gì mà quá lên thế.
– Quá hay không tự bản thân cô tự biết, mẹ chồng dạy bảo con dâu là việc không thể sao?
– Em không bảo chị không được dạy bảo nhưng nhìn xem chị khi sáng ăn cơm đã cãi nhau tới mức thầy nó cùng hai đứa con ăn không nổi, giờ chị lại mắng chửi con dâu thông gia bên kia hay làng xóm họ nhìn vào họ chẳng cười đầy mặt thầy nó.
– Ai dám cười khi tôi dạy con dâu, gả về đây mấy năm bụng không mụn con, nếu không biết đẻ thì để tôi cưới vợ khác cho con trai.
– Vậy chị lấy thêm cho thằng Hoàng hẳn năm mười cô vợ nữa cho thành người đàn ông nhiều vợ nhất huyện này. Nhà đã bốn năm người rồi còn chê ít!
Bà Cả vỗ bàn vang lên quát:
– Cút về gian dưới, cô còn ăn nói lung tung đừng trách tôi gọi tộc biểu đến nói thầy nó tống cổ về nhà mẹ đẻ.
Bà Hai không sợ hãi cười:
– Vậy chị cả cứ đi thông báo xem việc chị khắc nghiệt con dâu bên tộc biểu sẽ tính toán thế nào? À quên chị còn khinh thường con riêng của chồng, làm một người mẹ cả độc đoán không muốn chia sẻ cho con riêng của vợ lẽ đã đủ cho cả làng chửi rủa nói gì đến việc không cho con dâu về nhà đẻ ngày giáp tết!
– Việc này cô có thể lắm mồm? Tôi là mẹ cả muốn thế nào đối đãi con thứ của chồng cô không có quyền chỉ bảo.
Bà Hai cuối cùng cũng tận hưởng độ vô sỉ của bà cả, Mận đứng một bên rũ mắt nghe hai người đấu võ mồm với nhau. Hai bà mẹ không nhìn ra dưới ánh mắt của cô đều là khinh thường ở dưới, việc bà Hai nói bà cả giúp cô, Mận không cảm kích.
Cô thừa biết mẹ hai cố tình kiếm câu chuyện của cô để chế giễu mẹ cả, mẹ cả tức mẹ hai mới gây chuyện chửi cô.
Đối mặt với hành vi đáng xấu hổ của hai mẹ, Mận chính thức hiểu ra đầu đuôi nửa năm qua trong nhà tình trạng nó cỡ nào xấu hổ.
Cô không sợ mẹ chồng, cô chỉ muốn nhìn xem bà có thể cấm cô về nhà đẻ thăm thầy mẹ được bao lâu. Lấy chuyện con cái ra để nói cô, bà tự nhiên đã quên tự con trai bà không muốn, con bà phá hủy lệ làng trước nhất. Giờ giả mù mưa sa trách mắng cô?
Đôi lúc cô đến phục ý tưởng của mẹ chồng cô, bà nghĩ thầy mẹ cô đã nguôi giận tha thứ cho con trai bà? Bà nghĩ cô không dám về nhà mẹ đẻ?
Ý tưởng đúng thật quá hay hiện thực còn phũ phàng hơn vậy.
Mận suy nghĩ trong lúc đó hai bà mẹ càng cãi nhau càng như nước với lửa, cô không rời đi, cũng không giúp đỡ ai.
– Chị cả không cần quá lộng quyền, thầy nó chưa chết mà chị có quyền đuổi em.
– Tôi không có quyền đuổi cô? Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng còn cô chỉ có hai bên gia đình nói chuyện với nhau sang hai quan tiền cứ vậy theo thầy nó về nhà. Cô nghĩ tôi có hay không có quyền?
– Em nhận em làm lẽ, em nói rất nhiều lần rồi chị nghe không vào. Em ở đây làm dâu 20 năm có thừa trong ngần ấy năm em đã bao giờ trái lời chị chưa? Hay chị ghen ghét em vì thầy nó hay qua gian ngủ? Việc thầy nó đi buồng trên hay buồng dưới đấy là việc của thầy mấy đứa. Em làm vợ chỉ có bổn phận đẻ con cho chồng, giúp chồng chăm con, lo lắng trong nhà, không quá mức ỷ nại khiến vợ cả của chồng ghen tuông. Nhưng chị đâu? Chị không chỉ bao năm chèn ép ba mẹ con em? Chị có nghe câu: “ Tức vỡ bờ.” sao? Chị khiến con trai em dù không dốt lại không dám vượt qua thằng Hoàng! Nó có người thích không dám nói? …..
Bà Hai mắt lạnh lẽo nhìn bà cả nói đến thở có chút khó vẫn là con Thủy vội vàng đấm lưng giúp bà, thở thông khí bà ta nói tiếp:
– Chị đi đâu cũng khoe con chị thông minh, thằng Hoàng là con trưởng đi huyện thành đọc sách còn con trai em thì chỉ được đi bên thôn bên theo thầy đồ đọc sách, ngày nghỉ phải theo thầy nó đi làm…. Thằng Hoàng thì ở huyện ăn sung mặc sướng như con nhà quan, đọc sách không lo lắng gì, đã vậy nó không biết quý trọng, đã đính ước con gái nhà người ta còn ở huyện bao nuôi bao nhiêu cô Đào? Chị có dám khẳng định nó chỉ có bốn cô đào về làm lẽ hay không? ……
Bà cả mặt không đỏ cắt ngang nói:
– Cô nói có chứng cứ không mà bôi nhọ trưởng tử?
Bà Hai liếc Mận xem sắc mặt cô, nhưng thật tiếc bà ta nhìn không ra cô vui buồn, trong lòng có chút hụt hẫng cười nhạt:
– Em nói cần gì bằng chứng, con chị nó tự chứng minh cho cả làng xem đấy thôi, cho vợ lẽ chửa đẻ trước đâu phải một người, em còn đang suy nghĩ xem chị cả đầu nhét đất hay nhét bã đậu mà trách con dâu trưởng không có con, sao chị không nói con trai chị tốt với con dâu? Tốt với nhà vợ đi, em nói lời thật chị đừng tự ái, chị không nghĩ nhà vợ họ khinh thường con chị sao?
Bà Hai cười đến ôm bụng khinh khỉnh nói:
– Chị cả già rồi mau quên quá, em nhớ hồi mới lấy cái Mận thằng Hoàng không có nề nếp bị anh vợ đánh một trận, lại sau đấy cả họ nhà vợ đến chỉ trích sau đó không lâu. Còn mới đây nhất hẳn là năm ngoái một cô vợ lẽ không giữ đúng luật trong làng dám có chửa trước bị ông thông gia tới cửa hỏi han đấy thôi. Em khuyên chị cả không cần quá đáng quá kẻo nhà người ta tới cửa đem con họ về đấy. Con chị tỏ vẻ không cần nhưng đầy người ước!
Bà Cả mặt mày âm trầm nhìn bà hai, bà ta tức run cả tay, nửa năm này bao lần cãi nhau bà không thắng qua bà Chế lần nào, nếu không ngang bằng thì bà có chút yếu thế.
Không biết làm thế nào, bà trông Mận càng ngứa mắt thét:
– Cút đi chướng mắt, loại đàn bà không biết đẻ trứng, cô về mà tỉnh lại nếu không sớm có con thì đừng trách tôi tống cổ cô về nhà mẹ đẻ.
Mận vâng dạ xoay người đi về gian, hôm nay cô không nhất định phải về nhà mẹ, đứng xem hai mẹ hát chèo cả buổi đã mệt, thừa sức về ngẫm lại làm thế nào mới sớm ngày tự do.
Mận lần nữa lên tinh thần suy luận, cô nên suy xét có đứa con rồi về nhà mẹ tự nuôi hay chấm dứt với cậu Hoàng trong thời gian tới.
Mận ý tưởng cậu Hoàng còn không hay đâu, cậu chưa phát giác ra sự buông lỏng của vợ đối chính mình trong thời gian qua vào buổi sáng ngày hôm nay mẹ cậu tự làm mất hết, không biết cậu nếu biết đến thì cảm giác thế nào nữa….
Phát điên lên can thiệp vào chuyện hai mẹ hay túm đầu ông Tũn đến nói ông có thời gian chạy đi trốn trách thì đi quản lấy vợ mình…..
Cũng có thể cậu sẽ lôi cổ thằng em trai chí cốt đến mà túm mẹ nó về gian dưới quản lấy bà ta, cậu đây số phận không kém là bao đành phải theo chân mà nhốt mẹ cậu vào cho bớt di ra gây chuyện xấu đi.
Làm xong một mớ hỗn độn trong nhà cậu không có thời gian nghỉ ngơi tiếp sức lực mà phải đi nịnh vợ cho cậu cơ hội nữa đi.
Con đường lấy lòng của cậu Hoàng còn rất xa vời, chỉ cần cậu có chút chuyển biến, hết người trong nhà, lại đến vợ lẽ yêu quý của câu gây chuyện dẫn đến cậu khổ khóc không ai hiểu.
Ngọc thấy Mận đi trở về, cô ta trông sắc trời cảm thấy vẫn giờ Thìn chưa qua giờ Tỵ nữa sao cô đã về tới rồi.
Cô ta để đồ làm trên tay xuống tò mò hỏi:
– Chị về nhà sao nhanh thế?
Mận ngồi xuống ghế uống hớp nước thản nhiên trả lời:
– Không, chưa đã ra khỏi cổng nữa.
– Chị chưa về vậy đi chỗ nào mà gần cái canh giờ rồi?
– Ở nhà trên chứ đâu.
– Chị trên đó làm gì? Đừng nói là ngồi trên đó nghe hai mẹ chửi nhau đấy.
– Cô đoán đúng rồi đấy, tôi khác là không phải ngồi mà đứng nghe hai mẹ đấu khẩu.
Ngọc bắt đầu bát quái thêm hỏi:
– Hai mẹ nói cái gì vậy chị cả, chị kể em nghe xem.
Mận trắng dã mắt kêu lên, hôm nay cô mới thật sâu cảm giác cái tật hóng hớt của Ngọc nó đến trình độ nào, trình độ này tuyệt đối xứng đáng hai từ : “ Bà bán dưa muối”.
Ngọc gật đầu lia lịa trả lời:
– Muốn, chị kể em nghe đi, thời gian qua em chỉ có thể nghe qua tai người làm, còn chưa được tận mắt chứng kiến hai mẹ vung tay đánh nhau đâu.
Mận tỏ vẻ mình không quen biết người như Ngọc, cô ta xem chuyện xấu của người khác không ngại người ta phiền, xem ra thời gian kia hai cô vợ lẽ gây chuyện cho Ngọc bận bịu xứng đáng.
– Cô không sợ mẹ chồng ghét bỏ cô nhiều chuyện mà đuổi cô ra đường sao?
– Chị hù dọa em, chỉ hai người chúng ta nói, hai mẹ có hay đâu mà đuổi.
Mận cảm thán Ngọc quá vô tâm vô phổi, sống trong nhà cát bụi phủ mù mịt thế này còn cười cho được tài tình.
– Cô không sợ nhưng tôi sợ, mẹ vừa cảnh cáo tôi không cẩn thận bị bà đuổi về nhà mẹ đẻ đấy.
– Ai đùa cô làm gì, tôi không rực mỡ!
– Mẹ nói thế luôn, mà mẹ tại sao vô duyên vô cớ muốn đuổi chị?
Ngọc trợn tròn mắt, cô ta tưởng mình tai điếc nghe không rõ cố hỏi lại.
– Chị vừa nói gì em nghe không rõ…..
Mận cố nói chậm nhắc thêm một lần.
– Mẹ nói tôi không biết đẻ.
– Cái gì cơ? Chị không biết đẻ vậy em cùng hai người kia sẽ biết?
– Cô không biết nhưng biết hầu cậu ta.
– Chị cũng biết đâu chỉ mình em.
Ngọc bội phục sát đất với con người này thôi, có ai gả chồng mà như cô vợ cả này của chồng cô ta không chứ. Làm vợ không muốn sinh hoạt vợ chồng???????
Trước cô ta còn nghĩ Mận chỉ vui đùa, lúc đó cậu có chút quá đáng với Mận thì không kinh ngạc nhưng giờ cưới nhau ba cái tết chứ ít đâu. Chưa nói đến hai người ở chung sớm tối nửa năm ở kinh thành không động tĩnh thạt làm người phát sợ.
Ngọc vẫn là đối với cậu Hoàng có chút thương hại, ở cạnh vợ, nịnh vợ đến cả việc xuống bếp mà vợ vẫn ghét không cho gần, xem ra cậu Hoàng thay đổi chỉ sợ không phải một tí một đau.
Ngọc nháy mắt não hoạt động hết công xuất, trong mắt cô ta thời gian tới sợ ngôi nhà chồng này không chỉ hai bà mẹ tranh chấp mà mấy người các cô cũng tham gia vào ấy.