Mợ Mận Phần 2

Chương 1



Chương 1

Mận, cậu Hoàng về đến nhà, cô cậu đi qua chào hỏi thầy mẹ, bà Quý mặt cười mắt nhìn xuống bụng cô thấy vẫn không động tĩnh bà ta sâu kín nói:

– Con dâu, có già nửa năm hai vợ chồng ở chung mà sao bụng vẫn không động tĩnh vậy? Mẹ không muốn khó dễ gì con đâu nhưng con phải biết con gả đến nhà ta tết này năm thứ 3 rồi mà vẫn không có nổi mụn con thật là…… Thằng Hoàng nó là con trưởng, năm sau nó đã 23 rồi mà con cái một mống không có! Hàng xóm, tộc biểu sẽ trong lòng không vui, con là con dâu cả nhiệm vụ là sinh con đẻ cái cho nhà mà thế này thì chết dở.

Mận rũ mắt, tâm lạnh xuống, cô cười cười, cuối cùng thì bà mẹ chồng này của cô không diễn nữa. Xem ra nửa năm này ở nhà đặc sắc lắm đây.

Cậu Hoàng không để Mận trả lời đã nói trước:

– Mẹ có gì lúc sau nói, chúng con vừa đi về mẹ đã nói gì đâu thế?

Bà Quý thấy con trai lên án mình, bà tủi thân trách:

– Con lớn rồi nên chê bà già này lắm lời đúng không?

– Không có, mẹ sao lại nói đến chuyện này?

– Còn không phải vì vợ cãi mẹ sao?

– Con không cãi mẹ, con chỉ muốn có gì thì nói sau.

Bà Quý hận sắt không thành thép chỉ muốn lên túm đầu cậu Hoàng đi vào giáo huấn một lần cho tỉnh.

– Con là ngu đi?

Cậu Hoàng xấu hổ với vợ, hai mẹ con cậu ta đã lâu không nói chuyện theo kiểu này rồi.

– Con sao ngu được, mẹ có thấy thằng nào nó ngu mà như con?

– Không ngu mà vợ mày thế mày còn bao che?

– Con không bao che chỉ nói đúng lý.

– Mày cũng biết nói đúng lý?

Bà Quý tức suýt sùi bọt mép, con trai bà đang hướng đội vợ lên đầu.

Thật giống thầy nó bị vợ lẽ hôn cái đầu, đêm nào cũng vòng gian nhỏ đi, bà làm vợ cả mà nghẹn sắp hỏng cả người. Giờ con trai về muốn con trai cho mình chút địa vị ai ngờ cái thằng này đã bị vợ quản nghiêm dám lên tiếng trách bà. Bà đây cũng vì con trai thôi sao? Lấy nhau ba cái tết bụng vẫn im lìm sao mà im cho được.

Bà Quý quyết định đứng dậy đi vào buồng, không nhìn không phiền, nhìn thôi đủ bà công tâm sinh bệnh.

Cậu Hoàng nhìn mẹ mình giận dỗi cũng thật đau đầu, biết làm sao đây, cậu mới lấy được ý tốt của vợ giờ bảo cậu nghiêng về mẹ mình vậy vợ cậu cho cậu đi gian nhỏ là chắc.

Ba cái tết cậu còn chưa được gần vợ đâu, thôi thì mẹ hy sinh đau lòng chút cho con trai lấy hình tượng đẹp ở mắt vợ, nhà vợ đi!

Bà Quý mà nghe được con trai nghĩ cái gì bà sợ là phát bệnh ngay, bà thà không đẻ còn hơn đẻ được thằng con trai ngu xuẩn như cậu Hoàng.

Bà Quý rời đi, Mận cũng xin phép ông Tũn, cô xoay người rồi đi về gian của mình.

Mận đi về gian của mình đã thấy Ngọc thấp thỏm chờ ở cửa.

Cô vừa tới cô ta đã chạy lên ôm lấy khóc lóc kể lể:

– Chị cả, chị đã về, chị mà về vãn em sợ em đã đi chầu ông bà tổ tiên rồi. Em khổ quá không ai thương em hết!

Mận đầu vòng một vòng nghĩ mãi không ra ai có thể làm cho Ngọc bộ dạng tiều tụy như thế này.

Cô kéo Ngọc theo vào trong ngồi xuống ghế cô bình tĩnh nói:

– Ngồi xuống, lau mặt mũi đi, cô năm nay bao nhiêu rồi mà khóc như đứa trẻ lên ba thế?

Ngọc mặt đưa đám chạy đi lấy khăn rửa mặt mới đi vào ngồi xuống kể lại thời gian qua cô ta bị hai người kua chèn ép, con Duyên cũng đi theo khổ. Hai người kia trông thấy trong nhà hai mẹ như nước với lửa không có thời gian quản việc nhà mới mạnh mẽ đến tranh chấp với Ngọc.

Mận chống trán chán nản hỏi:

– Hai người để cho hai người kia cầm quyền sao?

Ngọc rụt cổ nói:

– Họ đòi, vú Lam đi can ngăn hai mẹ sứt đầu mẻ trán đâu thời gian đi quản bên này.

– Thật vô dụng, con Duyên đâu rồi?

– Ở nhà bên, nó mấy nay đi phụ bên nhà chị làm.

Mận bực nóng cả người, cô tính để con Duyên cùng Ngọc quản việc đồng áng ai biết hai cái kia nhảy ra, yên được lâu không sờ gáy có vẻ quên bài học.

– Cô đi gọi hai người lên đây, nói họ đem sổ sách tới tôi muốn tra.

Ngọc vội vàng chạy đi, Mận xoa đầu phiền muộn, vừa về đến nhà đã gặp phải chuyện này người ngu còn bực nói gì cô đâu ngu?

Một lúc sau hai người Gấm, Vừng bình tĩnh đi đến cười ý vị đon đả chào hỏi:

– Chị cả đi xa gần năm trời, về nhà mệt mỏi sao lại gấp chúng em vậy?

Mận không nói gì, hai người không dám tùy tiện ngồi bèn đứng tại chỗ.

Mận nhàn nhạt hỏi:

– Mang đến?

Hai người đồng giọng trả lời:

– Mang gì ạ?

Mận không nhìn họ, cô nhìn Ngọc nói:

– Xuống không nhắc nhở?

Ngọc cười gượng :

– Em em nói mà hai người nói chị mệt mỏi để qua năm thì lấy.

– Vô dụng, cô từ mai ăn ít cơm thôi.

Ngọc đầu to, ăn cái gì ít cơm? Nửa năm này ăn ngày có hai bữa có phải nhiều quá đâu?

Còn chưa nghĩ thấu đã nghe Mận nói:

– Hai người dạo này cảm thấy trong nhà hai mẹ không quản nên lớn giọng sao? Tôi cho hai người một khắc chạy nhanh về lấy sổ sách lên đây đừng để tôi mời cậu Hoàng tới nói chuyện. Hai người vào cửa không có sự đồng ý của tôi nên đừng làm cái mặt như ăn vạ.

Nghe Mận nói Gấm chịu không nổi, nửa năm này không ai quản gì hai người cô ta. Muốn ăn thì ăn, muốn đi chơi thì đi, người làm ngoài đồng còn phải im miệng không dám nói gì. Giờ bị Mận nói không xứng làm vợ cậu cô ta tức giận cãi lại:

– Chị cả em nhịn chị chứ không sợ chị, chị tưởng mình còn có lời nói trong nhà? Em đây khuyên chị nhanh nhanh để cái bụng có gì đi không mẹ cả không để yên đâu.

– Không để yên? Cô nghĩ mẹ sẽ làm sao?

– Ai biết được ý của mẹ, em đây không phải tốt bụng nhắc nhở chị sao.

– Cảm ơn cô đã nhắc nhở nhưng tôi không cần.

– Cô….

– Nói cho rõ thân phận, giờ tôi muốn nhìn đến thứ tôi cần, hai người thời gian qua làm gì tôi không quan tâm nhưng từ giờ mong là đàng hoàng đi. Mình làm dâu, làm vợ không phải là quan bà mà giọng át người khác.

– Cô không cần làm ra vẻ ta đây….

Mận không tiếp lời cô ta nữa, Vừng kéo tay Gấm rời đi, Ngọc càng thấp thỏm, cô ta được Mận giao trách nhiệm cuối cùng lại để cô về giải quyết, thâm tâm có tí chột dạ.

Mận bình tĩnh xuống liếc Ngọc than:

– Cô thật không đáng tin tí nào, trước ho to gọi nhỏ thế mà giờ để cho hai người kia đè đầu.

Ngọc nhỏ giọng nói:

– Lúc đó cậu bao che em mới vậy, giờ đâu dám.

– Dám hay không là do chính bản thân. Cô không tự tin sao biết mình thế nào! Thời gian qua tôi đi cũng để cho cô tự hiểu ra tôi không thể mãi bảo vệ cô. Tôi giờ thân còn mệt sao có thể đi trông cậy dựa vào ai được. Tỉnh ra, chỉ có thông minh lên mới sống được ở nhà này, mẹ cả, mẹ hai cãi nhau tốt nhất không nhúng tay hay bàn tán gì cả. Phận làm dâu không có quyền khinh rẻ mẹ chồng.

– Em biết rồi.

– Vậy thì đi về gian của cô đi tôi muốn yên tĩnh.

Ngọc rời đi, Mận ngồi tại chỗ bần thần, tay bất giác sờ lên vùng bụng trầm tư.

Mận không trách mẹ chồng, bà nói theo lý của bà cô không ý kiến. Ở mắt xem đến chỉ có mình cô về nhà chồng tới ba cái tết không có con.

Điều này cô đâu muốn như vậy, vì sao tới giờ cô vẫn là con gái mà chưa trở thành đàn bà?

Nhục nhã ngày đó cô chưa quên, nó là bóng ma trong tâm cô, để nó tiêu tan cô mới dám đẻ con.

Thời gian qua cô từng xem đáy lòng, từng an ủi chính mình hãy nhắm mắt, hãy buông bỏ khúc mắc đi để yên lòng thầy mẹ.

Nghĩ là nghĩ, thực hiện nó lại khác, ngủ chung giường thì ngủ, cậu ôm cô vẫn còn ác cảm sao mà đẻ con được?

Mọi chuyện càng phức tạp thêm, nó không còn sở liệu bản thân cô có thể chịu đựng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương