Chap 1: Tôi 30
Bỏ tay ra anh bị điên à
Đừng bỏ anh,anh xin em đấy Ngọc ,anh không sống thiếu em được
Loại đàn ông như anh trông có chán không,đàn bà luỵ tình đã đành ,đây anh cứ bám theo tôi mãi anh không thấy xấu hổ à…
Yêu nhau 4 năm trời mà em nói chia tay là chia tay,rốt cuộc em chê anh ở điểm nào ,em cứ nói đi anh sẽ sửa…
Anh có sửa được cái nghèo không,nếu anh sửa được cái nghèo ,em sẽ suy nghĩ lại về việc chia tay.
Ánh mắt người đàn ông cay cú nhìn vào cô người yêu.
Hoá ra cái sai của anh là nghèo,cái đấy anh k sửa được …
Em đã nghĩ đi nghĩ lại về chuyện giữa chúng ta nên hôm nay em mới quyết định cho anh câu trả lời rõ ràng nhất.Anh không thể cho em một cuộc sống tốt hơn được,bố anh và mẹ anh đều làm công nhân quét rác thì đời anh liệu có cho em một tương lai sáng hơn không,em công nhận anh học giỏi nên mới sang được đất Mỹ này du học.Nhưng em nghĩ đến lúc kết thúc rồi…
Cô gái quay đi chàng trai kéo tay…
-Thanh xuân của anh dành hết cho em
-Thanh xuân của em cũng dành hết cho anh,anh chẳng mất gì,em mất nhiều hơn được,anh nên giải thoát cho cuộc đời em để em tiến tới một cuộc sống tốt hơn…
Cô gái giật mạnh tay chàng trai để chàng trai đứng như chết lặng trong công viên…
Anh ta trở về khu trọ,là sinh viên được nhận học bổng du học nhưng Hiếu lại lao vào yêu đương một cô gái cùng là người Việt cũng du học tại Mỹ,Hiếu lao đi làm cung phụng cho người yêu ,cố gắng tích luỹ để yêu chiều Ngọc hết mực nhưng rồi cô ta vẫn bỏ Hiếu ra đi…
Tiếng gõ cửa ,Hiếu ra mở cửa trước mặt là cô em gái mới nhận được học bổng sang du học…Cô gái tên Trần Lê Minh Thảo…
-Anh k ra sân bay đón em à,để em chờ mãi ấy,xong em tự hỏi xe buýt đi tuyến nào về đây
Hiếu thấy em gái cười gượng mặt u buồn
-Anh xin lỗi nãy anh đi có việc anh quên khuấy đi mất
Cô em gái nhận rõ anh trai đang có chuyện
-Này Trần Lê Minh Hiếu anh có chuyện gì đấy,đừng có giấu em…cái mặt như đưa đám kia là sao?
-Anh mất hết rồi Thảo ạ,anh mất hết rồi…
Hiếu kể lại cho Thảo nghe chuyện đã bỏ học,bố mẹ ở Việt Nam 4 năm nay đều không hay biết…Thảo đánh vào người anh trai…
-Anh điên rồi,anh có biết bố mẹ ở quê tự hào về anh thế nào không,anh học k học,đi làm thì mang tiền cho gái hết ,giờ sắp hết hạn visa anh định làm gì đây hả …
-Anh sai rồi,có cách nào để anh sửa sai không?
-Bố mình làm xe ôm,mẹ làm giúp việc nhưng họ vẫn luôn cố gắng vì có đứa con học giỏi nhận học bổng du học,cố gắng tích cóp gửi tiền cho anh ăn học vay mượn người nọ người kia để anh dc qua đây học…vậy mà anh …anh là đồ mất nết…
Hai anh em đều ngồi nhìn nhau khóc…
Tối hôm đó Thảo ngồi nhìn ảnh của Ngọc trên mạng xã hội…cô ta suốt ngày khoe những món đồ hiệu đắt tiền,chụp ảnh cùng những sinh viên sang chảnh giàu có nhưng tuyệt đối k hề có một bức ảnh nào chụp cùng Hiếu mà cô ta đăng lên mạng cả…cô nhìn ông anh trai đang xào nấu trong bếp ,nhìn ông anh từ sau lưng mà Thảo thấy vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương…Ngọc là mối tình đầu của anh ấy nên có lẽ Hiếu đã dành tất cả cho người anh ta yêu…
-Anh nấu xong em ăn đi rồi nghỉ ngơi đi mai còn nhập trường nhé
-Anh k ăn à
-Anh còn đi làm,anh k ăn kịp lát về anh ăn sau
-Anh làm ở đâu
-Gần đây thôi,bán thuốc lá …
-Vậy anh đi đi
-Ở đây nguy hiểm nên đừng có ra ngoài đấy,khoá kĩ cửa vào anh về a có khoá anh tự mở…
-Vâng anh đi đi..
Cô mở tủ lạnh chẳng có đồ gì toàn mỳ tôm và đồ ăn nhanh…Thảo thấy điện thoại báo Ngọc lại đăng ảnh,cô ta đang chekin tại một quán rượu sang chảnh ,máu điên trong người Thảo nổi lên cô quyết định tới gặp Ngọc nói cho ra lẽ…
Mới chân ướt chân ráo sang nước Mỹ,Thảo với vốn tiếng thành thạo nên cô nhanh chóng tìm được quán rượu đó…
Cô bước vào trong tiếng nhạc sập sình…
Ngọc cùng vài cô bạn đang đứng nhấc rượu uống,cô ta trong chiếc váy hai dây nhẩy nhẹ rồi cô bạn cô ta hỏi…
-Mày chia tay anh Hiếu rồi à
-Ừ mãi đéo dứt nổi,bám dai như đỉa…
-Anh ý tốt mà mày làm vậy khổ thân lão
-Khổ thì mày yêu đi,tao sợ vãi ra rồi ấy…với bây giờ làm mấy cái kiểu này tiền nhiều kp lo nghĩ,tao chán yêu đương rồi mất thời gian…
Ngọc vừa nói dứt câu thì Thảo từ sau lừ lừ nói vào tai
-Chị có sợ anh Hiếu lúc anh ấy mua cả đống quà cho chị không?
Ngọc quay lại thấy Thảo ,Thảo giật luôn ly rượu trên tay Ngọc tu hết…
-Em…anh Hiếu bảo em tới đây à
-Chị xoá bạn bè với anh tôi nhưng quên có kết bạn với tôi à…thật kinh khủng một người phụ nữ moi tiền của đàn ông xong lại chê anh ta nghèo,vậy những thằng giàu có nó có cho chị tất cả như anh tôi không?
-Đừng nói linh tinh,chuyện của anh chị đã kết thúc rồi …tất cả đã là chuyện cũ…em đừng có nói vớ vẩn mang tiếng chị lắm.
-Anh tôi bỏ học đi làm kiếm tiền cung phụng chị,vậy mà khi chị đủ đầy chị đá anh tôi k tiếc,chị biết bao giờ hỏi anh ấy ăn uống thế nào không,hay anh tôi ăn mỳ tôm nhịn cho chị đi ăn chekin nhà hàng sang chảnh.
Đúng lúc bên trên có người phụ nữ chạc 50 tuổi mặt thẩm mỹ lỗi trông rất sợ,bà ta vẫy tay khiến mấy tay cao to khua mấy cô gái đứng cạnh Ngọc đi lên…
-Đi lên đi các sếp tới rồi các em nhanh
Mấy gã khua cả Thảo đi lên ,Thảo xua tay
-Này tôi k liên quan gì đâu nhé…
Ngọc liền nói
-Không liên quan đến đội này đâu
Gã kia k nghe chỉ biết lùa gái lên trên…Thảo nhìn sang Ngọc rồi cười nhếch môi
-Hoá ra chê a tôi nghèo,đi làm gái mới giàu nhỉ
-Im đi mày biết cái gì mà nói con ranh con,bọn tao k phải làm gái,tao thấy anh mày bảo mày học giỏi đỉnh hơn cả anh mày mà não mày ngu lắm…
Người phụ nữ kia đi ra chê Thảo
-Ôi dồi ăn mặc kiểu gì đây
Thảo ngẩng mặt lên
-Này cô có nhầm không vậy,tôi không quen mấy người…
-À đúng con bé này không phải đâu cho nó ra ngoài đi,trời ơi các khách vip sắp đến đủ rồi còn k mau chỉnh lại đồ đi…
Thảo nhìn Ngọc
-Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu…
Ngọc quay phắt đi…
Thảo đi xuống cô ra ngoài đi phía sau ra tới bến xe buýt,cô thấy tiếng khóc ngay đằng sau tấm biển xe buýt…Thảo đứng dậy nhìn ra sau thấy một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô đen dài,mái tóc gẩy light các sợi màu bạch kim…tay đeo găng tay da…người đàn ông đó cứ nhìn vào gốc cây phía sau xe buýt mà đứng khóc không ngừng…Thảo nhớ đến lời anh dặn ở bên Mỹ ban đêm rất nguy hiểm,cô đang định quay đi thì anh ta đã xuất hiện trước mặt cô rồi tóm cổ ôm…anh ta cao to ôm lấy Thảo nhỏ bé trong vòng tay…
Còn Thảo lúc này vừa sốc vừa sợ …người anh ta lại nồng nặc mùi rượu…anh ta nói giọng rất nhẹ nhàng …
“ Ngủ với tôi đi”…
Chap 2: Tôi Ba Mươi ???
Trong cơn gió Tuyết của nước mỹ cô gái ấy như chết lặng trước lời mời gọi từ người đàn ông lạ mặt…cô biết ở nơi này phức tạp nhưng không nghĩ lại gặp ngay kẻ biến thái như thế này khi mới chân ướt chân ráo đến nơi này…
Thảo nhanh trí trả lời rất nhẹ nhàng vì không muốn gặp rắc rối…
-Tôi thích phụ nữ ,tôi là les…tôi đồng tính…
Anh ta bật cười lớn rồi ôm má Thảo
-Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi,nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi…
Thảo nhận ra anh ta đã say mềm người và đang nói luyên thuyên…cô bất giác đạp mạnh vào bụng anh ta rồi bỏ chạy…
Anh ta ôm bụng ngã quỵ nằm vật ra đường,cô quay lại thấy anh ta bất động nên sợ đưa tay lên mũi anh ta thì người đó bất giác tóm tay Thảo…
-Cô là kẻ khốn …
Thảo lại lần nữa tát bốp vào mặt hắn và lần này cô chạy đi k ngoái đầu lại,về đến nhà cô vẫn sợ run cầm cập…
Tại quán rượu…
Ngọc và vài cô gái đang ngồi tiếp rượu cho một vài tay đại ca giang hồ ,cô ta rót rượu cho một gã người trung quốc…hắn hỏi
-Em đến từ nước nào
-Dạ em gốc đài loan ,sinh ra và lớn lên tại Mỹ ạ
-Vậy à ,hắn ghé tai Ngọc nói nhỏ
-Em có tin anh cắt lưỡi em không?
Ngọc sợ run lên ,tay k cầm nổi chai rượu
-Anh làm em sợ
-Anh ghét nhất nói dối
-Em là người Việt Nam ạ,biết anh là người Trung Quốc nên em nói vậy để cho chúng ta dễ gần gũi hơn thôi…
-Ha ha ha khai thật luôn,tốt…
Đúng lúc hắn có khách đi tới,hắn đứng lên bắt tay,bên kia đưa ra một vali tiền
-Lần này chỉ có được ngần này
-Tại sao lại chỉ có ngần này,đừng đùa chứ
-Hội tối thượng chúng gần như chiếm lĩnh hết tất cả các đối tác của chúng ta,họ chuyển qua đó làm ăn nên lần này tôi bị hao hụt không nhỏ.
-Mẹ Kiếp lại là hội tối thượng ,bọn nó càng ngày càng không coi ai ra gì…
-Bọn nó đang dần chiếm lĩnh các bang ở mỹ này thật rồi…
-Chúng ta cứ nên chú ý tập trung kiếm vài chỗ khác nữa để củng cố tài chính của hội…còn hội tối thượng k nên dây tới…
-Đúng rồi,ông kẹ của chúng …
-Suỵt…k nên nhắc ở đây,chúng ta thấp cổ bé họng k nên chuốc hoạ vào thân…
-Tôi hiểu rồi …
Người này rời đi,gã trung quốc liền bóp ngực của Ngọc rồi kéo tay cô ta…
-Đêm nay hầu hạ anh cho tốt,anh thưởng đẹp cho em…
-Dạ vâng…em luôn sẵn sàng ạ…
Ngọc ra bên hút thuốc chuẩn bị đi cùng gã trung quốc…bạn cô ta hỏi
-Đi luôn à
-Ừ hôm nay khách có vẻ không vui
-Tại sao thế…
-Mẹ kiếp thấy nhắc đến hội tối thượng nào ấy,xong làm ông ta bị làm ăn kém đi…
Má mì đi ra lừ mắt
-Đừng có nói chuyện của khách ra bên ngoài,nhiều chuyện có ngày chết đấy…
Ngọc nhanh nhảu hỏi
-Chị cho em hỏi ở đây em gặp đủ các đại ca lớn xã hội đen ở mỹ này rồi,sao em chưa gặp ông kẹ của hội tối thượng gì đó
-Đấy k phải tên của người em có thể gọi,đi phục vụ khách đi…
Ngọc dập điếu thuốc…
Cô ta đi vào căn phòng mà gã người trung quốc chờ sẵn,hắn trần chuồng đứng ở cửa tay cầm của quý rồi tay khẽ tự sướng và ngửa cổ lên trần nói …
-Đến và chạm vào nó đi cưng…
Ngọc lưỡng lự thì hắn ném cọc tiền vào mặt ,cô ta liền vui vẻ đi tới cởi đồ và cúi xuống mút mát phục vụ gã…
Hôm sau anh trai Thảo mở mắt dậy thấy em gái đã nấu sẵn đồ ăn kèm mảnh giấy
“ Anh phải ăn mới có sức làm chứ,giờ có cả em nên anh phải ăn còn làm gương cho em ăn theo ấy,em đến trường đây”
Hiếu bật cười rồi ngồi vào ăn hết những món đồ mà em gái nấu sẵn
Trường mà Thảo học là đại học MIT ,cô được nhận học bổng toàn phần khoa kiến trúc…vào tới lớp học cô thấy người thầy giáo bước vào giới thiệu…
-Xin chào tôi là Philip Nguyễn và sẽ là giảng viên chính cho cuộc khảo sát đầu vào ngày hôm nay…
Học sinh vỗ tay ,họ huýt sáo và hô
-Thầy ơi thầy đẹp trai quá ,thầy có vợ chưa
Anh ta vẫn tỏ ra gương mặt lạnh nhạt quay ra viết bài lên bảng,còn Thảo ngẩn người,cô nhận ra anh ta chính là kẻ biến thái đêm qua,chỉ có điều anh ta k nhuộm tóc phẩy lai và đeo kính,thái độ chững chạc khác hẳn với đêm qua…
Thấy Thảo cứ nhìn mình chằm chằm ,thầy giáo liền gọi cô đứng dậy
-Xin lỗi em có điều gì muốn nói với thầy không?
Cả lớp quay ra nhìn Thảo cô liền nói
-Em đang tập trung vào bài giảng thưa thầy
-Nhưng tôi chưa hề giảng bài,em ngồi xuống đi
Cả lớp xì xào cười Thảo,cô cứ hậm hực vì k ngờ gã đêm qua lại là thầy giáo của một trường đại học danh giá…
Khi giờ nghỉ ,chạm mặt nhau ở hành lang Thảo cứ lừ lừ nhìn thầy giáo,anh ta dừng lại
-Ánh mắt đấy k phải là ánh mắt của học sinh đang nhìn thầy của mình…
-Đồ bệnh hoạn,k ngờ lại làm thầy giáo,làm ơn bỏ bộ mặt giả tạo đó đi…
Thảo bước đi thẳng,người thầy giáo cười nhếch môi,tay anh ta đang ôm tập hồ sơ học sinh,anh ta nhìn ngay ở đầu là hồ sơ mang tên Trần Lê Minh Thảo…
Tại cổng trường,gã tóc phẩy lai mà đêm qua ngỏ lời với Thảo đang ngồi trên chiếc xe đắt tiền,tài xế và trợ lý của anh ta đều mặc vest đen,cổ ai cũng xăm dấu ấn vòng tròn lửa bên trong là chữ K…
Tay trợ lý nói…
-Cô gái đó học ở đây ạ
Gã tóc phẩy lai bỏ kính ra một mắt thâm đen do hôm qua bị Thảo đấm vào mặt…
-Mẹ kiếp nó đàn bà hay lực sỹ mà tím cả mắt tao…
-Nhưng trường này là trường của cậu cả đang giảng dậy…
-Gì cơ
Gã tóc phẩy lai mở cửa kính xe ra nhìn lại tên trường rồi tức điên lên
-Dạ vâng đúng vậy ạ…
-Vậy rút lui tìm nhà nó cũng được…nhanh nhanh té thôi k ông ấy nhìn thấy tôi lại đến tai ông già điếc mông lắm…rồi lại có câu anh em sinh đôi mà chả giống tính nhau,lại so sánh mắc mệt…
-Dạ vâng cậu hai…
Thảo ngồi trong lớp vẫn lừ lừ nhìn thầy giáo,anh ta biết điều đó nhưng chỉ cười một nụ cười đầy ớn lạnh…