Khánh An tỉnh rồi!
Chương 38: Trần Hoàng Thiên, cậu ghen sao?
“Khánh An, từ từ thôi. Em cảm thấy trong người thế nào?”
Trần Hoàng Thiên là người chạy tới đầu tiên. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô nhưng cánh tay chưa kịp chạm tới thì cô đã co người lại theo bản năng lập tức anh cứng đờ tại chỗ.
“Cảm ơn Trần tổng, tôi khỏe nhiều rồi.” Khánh An cười nhẹ sau quay sang phía bên cạnh cất giọng ôn nhu :”Anh Hải Minh, đỡ em dậy.”
Cô vừa gọi tên một người đàn ông khác, cô thà để Tô Hải Minh đỡ mình chứ nhất định không cho anh tới gần.
Trái tim Trần Hoàng Thiên thắt lên một cơn đau như bị dao cứa vào, dù là cô của trước kia hay cô của bây giờ, cho dù là mất trí nhớ hay chưa cô vẫn sợ hãi anh, tránh né anh. Bàn tay anh buông thõng xuống nhìn Tô Hải Minh dịu dàng đỡ cô ngồi dậy. Nhìn anh ta đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc cô rồi ân cần hỏi han, nhìn từng nụ cười, từng ánh mắt ôn nhu hiền dịu của cô dành cho anh ta làm anh có chút đố kị không rõ.
Khang Duy nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt rồi lại nhìn vẻ mặt mất mát bi thương của Trần Hoàng Thiên mà suýt bật cười thành tiếng. Khó khăn lắm mới bình ổn lại cảm xúc, anh khẽ hắng giọng một tiếng rồi kéo Trần Hoàng Thiên rời đi :”Đi thôi, cậu định ở đây nhìn người ta ân ái đấy à?”
Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nhả ra một chữ “Cút.” Khang Duy thấy vậy thì bật cười ha hả :” Ha ha, Trần Hoàng Thiên, cậu đang ghen sao?”
Trần Hoàng Thiên đen mặt :”Ông đây mà thèm ghen sao?”
Đúng vậy, Trần Hoàng Thiên anh làm sao có thể ghen, đây đúng là chuyện nực cười mà.
“Còn nói không ghen?” Khang Duy hừ một tiếng :”Trên mặt cậu có chữ ghen to đùng kia kìa.”
Trần Hoàng Thiên không nói gì mặt đằng đằng sát khí bước ra khỏi bệnh viện, mặc kệ Khang Duy í ới trêu ghẹo phía sau.
Trong phòng bệnh Vũ Mai Phương vẫn đứng đó, cô như đang còn rất xúc động, người chị em tốt của cô đã quay về rồi.
Khánh An nhìn nữ bác sĩ trước mặt, cô ấy đang nhìn cô chằm chằm hơn nữa cô thấy nữ bác sĩ này có chút quen thuộc thì nhíu mày :”Bác sĩ, cô là…”
“Khánh An, cậu không nhận ra mình sao? Mình là Mai Phương, cậu không nhận ra mình thật sao? Hic.”
Vũ Mai Phương mắt đã phiếm hồng, giọng nói vô cùng ủy khuất. Khuê mật tốt nhất đã quên cô mất rồi.
Khánh An nhắc lại tên của Mai Phương một lần, cái tên này chẳng hiểu sao với cô lại cảm thấy thân quen lạ kì. Nhưng mà cô vẫn chưa thể nhớ ra, cô cố gắng nhớ lại cái tên này nhưng đầu có chút đau làm Khánh An ôm đầu nhíu chặt mày tựa như đau đớn.
Vũ Phương thấy vậy vội vàng ngăn lại :”Khánh An sao vậy? Nếu không nhớ ra mình cũng không sao, cứ từ từ đừng vội.”
Khánh An gật nhẹ đầu, nữ bác sĩ trước mặt này rõ ràng thân thiết như vậy hẳn là bạn thân của cô trước kia. Khánh An vốn biết mình bị tai nạn rồi mất đi trí nhớ, những truyện trước kia cô cũng không để ý nhiều, ba mẹ cũng không kể gì với cô nên cô thản nhiên không muốn nhớ.
Mai Phương, cô sẽ ghi nhớ cái tên này, nhớ đây là người bạn thân như thủ túc của cô.
Trần Hoàng Thiên trở về công ty, sắc trời hôm nay rực rỡ nhưng trong lòng anh lại khó chịu là thường. Người Khánh An hướng về là Tô Hải Minh chẳng phải anh, giờ đây anh chỉ mong rằng cô cho anh một ánh mắt, một cái liếc mắt thôi nhưng cô cũng không thèm nhìn anh lấy một lần.
Trần Hoàng Thiên cảm thấy lần cạnh tranh này với Tô Hải Minh anh thua chắc. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thất bại cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác của người thua cuộc.
Trần Hoàng Thiên cầm điện thoại lên nhìn bóng hình cô gái nhỏ trên màn hình, tay anh khẽ vuốt ve như đang nâng niu bảo vật trân quý. Anh đưa tay bấm một dãy số, rất nhanh đầu kia đã có người nghe.
Trần Hoàng Thiên một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại áp trên tai. Anh cất giọng trầm khàn :”Điều tra tới đâu rồi.”
Bên kia Trình Kha đang trong doanh trại bàn tay đang lướt trên bàn phím, trên tai có gắn tai nghe không dây, mắt chăm chú nhìn từng dòng mã trên màn hình.
Anh mày kiếm nhíu chặt :”Đại ca, Lý Hiếu và chị dâu vốn chẳng có gì liên quan thậm chí họ mới gặp nhau chỉ 2, 3 lần sao chị dâu có thể đắc tội với hắn được. Liệu có phải nhà họ Lý và nhà họ Đỗ là ân oán đời trước hay không?”
Quan hệ giữa hai nhà Lý, Đỗ ngay cả anh cũng không biết rõ, Khánh An bây giờ đã mất hết trí nhớ anh có thể hỏi ai đây?
Đúng rồi, anh có thể thăm dò từ An Khải, nhưng mà An Khải giờ này đang ở đâu?
Anh chỉ còn cách thông qua Tô Hải Minh mà thôi.
Trần Hoàng Thiên nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt hằn lên những tia máu.
Lý Hiếu, dám động đến người phụ nữ của Trần Hoàng Thiên tôi đừng trách tôi tàn nhẫn.
Tô Hải Minh đang mải nói chuyện phiếm với cô thì điện thoại reo lên một hồi chuông, anh cầm điện thoại lên xem ra là số của Trần Hoàng Thiên. Không cần nghĩ nhiều, 1s sau Tô Hải Minh lập tức cho điện thoại vào túi trước ánh mắt tò mò của cô.
Khánh An ngơ ngác nhìn Tô Hải Minh cứ vậy mà tắt chuông thì đôi mày thanh tú hơi nhíu lại :”Hải Minh, sao anh không nghe máy?”
Tô Hải Minh cười hiền vuốt ve mái tóc cô nhẹ nhàng nói :”Cuộc điện thoại này không quan trọng.” Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống:” Ngoan, nằm xuống ngủ một chút, lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ Phương tới trò chuyện với em. Được không?”
Khánh An gật đầu đáp một tiếng rồi nằm xuống ngoan ngoãn nhắm mắt nhưng trong lòng cô lại đầy rẫy nghi ngờ. Cô không nghi ngờ con người Tô Hải Minh, cũng không nghi ngờ mối quan hệ của anh bên ngoài xã hội. Có điều lần này cô gặp tai nạn có vẻ như không phải họa vô đơn chí, thậm chí bên ngoài phòng bệnh còn có hai vệ sĩ luôn thay nhau trông chừng. Cô chỉ sợ rằng đằng sau vụ tai nạn này là một câu chuyện mà cô chưa biết hoặc là cô đã quên, có thể trong quá khứ có người muốn hại cô mà cô không nhớ.
Tô Hải Minh rõ ràng là đang giấu cô, nếu là như vậy xem ra vấn đề lần này của cô khá nghiêm trọng thậm chí là có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Nhưng mà rốt cuộc thì cô có thù oán với người nào hay là đã đắc tội với ai?
Phần quá khứ này cô nhất định phải nhanh nhanh nhớ lại.
Tô Hải Minh thấy cô nhắm mắt nên đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài, tới một góc khuất anh mới rút điện thoại ra bấm một dãy số :”Là tôi đây…”
Đầu dây bên kia, Trần Hoàng Thiên đang nhíu chặt mày, anh đang xem tài liệu thông tin về Lý Hiếu mà Lâm Hải có được.
Trần Hoàng Thiên một tay lật xem tài liệu một tay cầm điện thoại áp lên tai, giọng nói anh trầm ổn nhưng vẫn lạnh lùng :”Tôi muốn nhờ anh một việc.”
Tiếng cười của Tô Hải Minh dội vào ống nghe không thật sự rõ ràng nhưng anh vẫn nhận ra sự giễu cợt trong đó :”Trần tổng mà cũng phải nhờ vả người ta sao?”
Trước vẻ giễu cợt của Tô Hải Minh, Trần Hải Minh vẫn không đổi sắc mặt anh chăm chú nhìn xem thật kĩ những thông tin kia.
Thấy anh không trả lời, Tô Hải Minh càng cười lớn hơn :”Sao vậy Trần tổng? Cậu còn muốn nhờ tôi giúp hay không đây?”
Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nhả ra một câu “Mau tới Phong Vũ cho tôi” rồi cúp máy, điều này làm cho Tô Hải Minh có chút không vui.
Ba mươi phút sau Tô Hải Minh đã có mặt tại văn phòng tổng giám đốc Phong Vũ, sau khi nhắn Vũ Mai Phương để ý Khánh An giúp, anh một đường lái xe thẳng tới đây.
“Tôi tới rồi, có gì thì nói nhanh tôi còn phải chăm sóc cho cô ấy.”
Tô Hải Minh thản nhiên ngồi vào ghế trống trước bàn của anh.
Trần Hoàng Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần thì tiếng của Tô Hải Minh vang lên, anh từ từ mở mắt ra quăng tập tài liệu cho người đối diện.
Tô Hải Minh nhăn nhó :”Gì đây? Gọi tới rồi quăng cái bộp vào mặt tôi thế này? Trần Hoàng Thiên, đây là cái thái độ khi nhờ vả người khác của anh hả?”
Trần Hoàng Thiên thì vẫn lạnh nhạt thờ ơ, dùng tông giọng như ra lệnh :”Xem đi.”
Tô Hải Minh bán tín bán nghi mở ra xem, bên trên hoàn toàn là thông tin của Lý Hiếu.Lúy Hiếu 32 tuổi, sinh ra tại thành phố S năm 7 tuổi mất cha, được mẹ gửi vào trại trẻ mồ côi thành phố A, 18 tuổi trở thành sinh viên trường đại học kinh tế, 20 tuổi hoàn thành xuất sắc khóa học cử nhân. Năm 21 tuổi trở thành thạc sĩ trẻ nhất đại học kinh tế thành phố A lúc bấy giờ, sau đó anh ta đi du học, năm 25 tuổi bắt đầu tìm hiểu về trang sức cao cấp, năm 26 tuổi thành lập công ty riêng, năm 30 tuổi giành được hợp đồng 300 tỷ với JWE. Từ đó cho tới nay, GLV vươn lên và có một chỗ đứng trong ngành này.
Tô Hải Minh gấp tài liệu lại, rốt cuộc thì giữa Lý Hiếu và Khánh An mâu thuẫn, thù hận bắt đầu từ đâu?
“Rốt cuộc Lý Hiếu này và Khánh An là như nào, giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trần Hoàng Thiên, chẳng lẽ trong từng ấy năm ở bên cô ấy anh không biết hay sao?”
Anh thở dài :”Khánh An và Lý Hiếu mới chỉ gặp qua nhau 2, 3 lần làm sao có thể. Tôi nghi ngờ là ân oán đời trước cho nên mới gọi cậu tới đây.”
Tô Hải Minh đầu mày nhíu chặt :”ân oán đời trước?” Khả năng này rất có thể xảy ra :”Nếu nói như vậy, chúng ta phải bắt đầu từ đâu?”
Trần Hoàng Thiên nhìn ra ngoài bầu trời xanh, cất giọng trầm khàn :”Tìm An Khải, và cha mẹ cô ấy.” Ngưng một lát anh nói tiếp :”Chỉ có bọn họ mới có câu trả lời chính xác nhất.”
Khánh An đã mất đi kí ức, vậy loại chuyện này người nhà họ Đỗ hẳn là sẽ biết, ba cô sức khỏe không tốt vậy người thích hợp để tìm hiểu sẽ là An Khải.
Nhất định phải gọi An Khải trở về.