Anh gạt cô ra tự mình mặc nốt quần áo rồi đi ra khỏi phòng nhanh như một cơn lốc khiến Hải Vân vẫn trong trạng thái tay trên không mà ngơ cả người… biểu hiện tức giận khi nghe nhắc đến ly hôn có phải là anh đã quan tâm đến mối quan hệ của cả hai không? Nếu quan tâm sao không nói thẳng mà cứ cáu bẳn lên thế? Khó tính khó nết… vậy mà cô lại yêu anh được lâu như vậy? Ngẫm ra từ khi còn là sinh viên cũng ngót nghét 9 năm rồi. Cô tự công nhận mình là người chung thủy ghê gớm.
Rời khỏi nhà, cô gọi điện cho ba Bảo Bảo nói sẽ đưa hai đứa trẻ đi chơi từ sáng. Khi họ đến nơi, hai ba con Bảo Bảo đã đang đứng đợi ở ngoài cổng. Nhìn thấy cô, Bảo Bảo đã ríu rít chào:
Hải Vân xuống mở cửa xe cho Bảo Bảo lên ghế sau ngồi với Bin. Hai đứa chào hỏi nhau tíu tít như thân thiết từ bao giờ.
Trước khi quay lên xe, cô dặn ba Bảo Bảo:
– Tôi đưa con bé đi chơi, khi nào về sẽ báo trước cho anh về nhà ạ. Xin phép.
Cô quay lại chờ đợi, Bảo Bảo ở trong xe ngó ra nói:
– Bác sĩ cho ba cháu đi cùng được không ạ, khi nãy ba nói muốn đi cùng chúng ta.
Cô nhìn anh ta hơi ngượng ngùng nhưng Trí Minh đã nhanh lên tiếng:
– Hôm nay tôi không phải trực nên tình nguyện làm tài xế được không? Tôi giúp bác sĩ coi bọn trẻ…
Chẳng kiếm được cớ từ chối nên cô đành gật đầu mà nhường lại ghế lái cho ba Bảo Bảo còn mình lên ngồi cùng hai đứa trẻ. Lúc này điện thoại cô lại có cuộc gọi đến, nhìn số chồng gọi mà ngạc nhiên. Vừa nãy anh còn sừng cổ giận dỗi mà giờ lại gọi là sao? Nghĩ là vậy nhưng cô nào dám không nghe.
– À, em định cho bọn trẻ qua công viên trung tâm vừa chơi vừa có chỗ ăn uống cho tiện.
– Khi nào xong việc anh qua.
Cô hơi lớn giọng khiến mọi người giật mình. Trí Minh quay xuống hỏi khi thấy bộ dạng hốt hoảng của cô.
– Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Bên này Danh Phong dường như nghe thấy nên hỏi:
– Em đang đi cùng ai ngoài hai đứa trẻ phải không?
– À, ba Bảo Bảo đi cùng ạ. Anh bận thì….
Cô chưa nói hết điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Sao hôm nay anh ăn gì mà nóng tính vậy nhỉ?
Hải Vân khẽ lắc đầu cất điện thoại đi mà nói chuyện cùng bọn trẻ. Đúng như Trí Minh nói, anh phụ trách cho hai đứa trẻ chơi để cô thảnh thơi ngồi một chỗ. Nhìn ba Bảo Bảo xoay vần với hai đứa trẻ mà trong đầu cô lại liên tưởng đến Danh Phong. Cả nhà họ còn chưa cùng nhau đi chơi công viên lần nào nữa. Nếu cô không thành công giữ anh có phải chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bin chơi chán chạy lại kéo tay mẹ lôi xềnh xệch đi.
– Mẹ ra chơi cùng con đi, sao đi chơi mà mặt mẹ buồn vậy.
– Mẹ có buồn đâu, đang nhìn con chơi mà.
– Đi chơi trò kia với con đi mẹ.
– Mẹ không đi đâu, mẹ sợ lắm.
Vậy nhưng Bin lại lôi bằng được cô lên ngồi đu quay với nó. Mỗi lần chiếc đu hai mẹ con người lắc lên là cô lại hét không ngừng nghỉ vậy mà thằng con còn khoái chí cười nghiêng ngả. Hại cô lúc xuống đầu óc quay cuồng mà nôn thốc nôn tháo. Thằng bé thấy vậy sợ xanh mặt lo lắng. Trí Minh ngồi cạnh vỗ nhè nhẹ lên lưng Hải Vân, tay cầm sẵn khăn và nước.
Cô chưa hoàn hồn nên chỉ giơ tay ra hiệu cho con là mình không sao. Khi nôn sạch sẽ, cô đón lấy khăn và nước từ tay Trí Minh, rệu rã đứng dậy, lờ đờ đi về ghế ngồi, giọng nói thều thào:
– Anh đưa bọn trẻ đi chơi đi, tôi ngồi một chút là không sao rồi.
– Cô thật sự không sao chứ?
– Tôi là bác sĩ mà… chỉ là tôi tiền đình hơi kém mà chơi trò này có quá sức thôi. Anh đừng làm bọn trẻ mất vui.
Trí Minh không đành nhưng nhìn hai đứa trẻ vẫn đang chơi đùa thì đi ra đưa chúng đi thăm thú bảo tàng động vật.
Hải Vân ôm ngực thở tự điều hòa, hồi nhỏ cô mắc bệnh tim nhưng năm 16 tuổi đã được thay tim từ mẹ. Dù bệnh đã khỏi nhưng mỗi lúc sợ hãi hay căng thẳng là nhịp đập lại bất ổn. Vì từng bị tim bẩm sinh nên cô mới theo ngành bác sĩ tim mạch chuyên khoa nhi.
Ngồi họp nhưng thỉnh thoảng điện thoại Danh Phong lại sáng lên có tin nhắn gửi hình ảnh đến. Anh liếc nhìn nhưng không mở khóa đến khi cuộc họp kết thúc. Thiếu úy Huy chỉ chờ mọi người đi hết liền thông báo:
– Người đi cùng phu nhân là đại úy Lê Trí Minh, người bên đội điều tra hình sự thành phố. Từ lúc phu nhân vào công viên đều đã được chụp ảnh lại gửi qua điện thoại anh rồi ạ.
– Hủy hẹn buổi chiều, đặt nhà hàng gần công viên cho tôi.
– Cục trưởng… chiều nay là gặp…
– Cứ bảo tôi đau đầu không gặp được… chuẩn bị xe đến công viên.
Trên đường đi, thiếu úy vừa lái xe vừa phải báo cáo:
– Phu nhân chiều theo con chơi trò chơi nhưng bị say choáng nên đại úy có hành động như vậy thôi chứ em tin phu nhân sẽ không cắm sừng cục trưởng đâu.
– Cậu đừng nói nữa, tôi không quan tâm chuyện cô ta có người khác.
Thiếu úy ngơ người khó hiểu buột miệng:
– Vậy ngài đến công viên làm gì ạ?
– Tôi đến chơi với con tôi không được sao? Cậu nói nhiều quá rồi đấy, ngậm miệng lại.
Cục trưởng hình như đang nổi cáu, anh đâu có hay bị quát nạt mà nay anh đã bị quát ba lần. Tone giọng của cục trưởng còn không bình thường. Lén nhìn qua gương, khuôn mặt ai kia bừng bừng lửa giận mà anh thường thấy trong những lần ai đó làm ngài ấy nổi giận. Anh lắc đầu khó hiểu nhưng không dám bày tỏ quan điểm nữa không rất có thể quyết định thuyên chuyển công tác của anh sẽ có ngay ngày mai.
Hải Vân đón lấy tay con trai nhấc xuống khỏi tàu bay. Thằng bé hôm nay vui cười đến ngoác cả miệng.
– Cục trưởng… ngài cũng đưa vợ con đi chơi công viên sao?
Nghe Trí Minh chào người phía sau mà cô giật mình quay lại. Chồng cô mặt mày lạnh tanh đứng đó từ bao giờ.
Bin thấy ba đến thì chạy ào lại nhảy lên bám cổ anh hại Trí Minh sửng sốt quay sang nhìn Hải Vân. Danh Phong nhìn vợ chờ đợi, cuối cùng khi đã hết sốc, cô mới lên tiếng giới thiệu với ba Bảo Bảo:
– Đây là chồng tôi còn không cần giới thiệu về anh ấy chắc cùng ngành thì anh biết rồi.
– Hóa ra chồng cô là cục trưởng sao?
– Tôi thì làm sao mà đồng chí lại có thái độ như vậy.
– Cục trưởng, vậy tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?
Hải Vân càng lạ lẫm hơn nữa. Hai người họ có gì mà nói, hơn nữa cô cũng có làm gì quá đáng đâu mà Danh Phong nhìn nhau như kẻ thù vậy. Cô cũng không muốn họ gặp riêng nên gàn:
– Sao anh lại muốn nói chuyện với chồng tôi?
– Bác sĩ đừng lo, tôi chỉ nói chuyện với cục trưởng một chút thôi, gặp được ngài ấy không phải là dễ.
Cô chỉ nghĩ đơn giản có thể anh ta muốn nhờ vả gì chồng mình nên thôi không can thiệp nữa còn Danh Phong cũng không từ chối mà đồng ý gặp.
Hai người họ cùng nhau đi ra chỗ vắng, thiếu úy Huy lẽo đẽo theo sau không lánh. Có lẽ Trí Minh cũng biết nhiệm vụ của anh ta nên không đòi hỏi thêm.
– Tôi cho cậu 2 phút… nói nhanh việc mình muốn.
– Tôi muốn nói với cục trưởng về vợ của ngài.
Thiếu úy Huy lén nhìn sếp của mình rồi cũng muốn cảnh báo đại úy đừng châm dầu vào lửa nữa. Từ khi nãy tâm tình của người chồng này không tốt rồi.
– Biết tôi là chồng cô ấy rồi mà đồng chí vẫn có ý định để ý vợ tôi.
Ánh mắt Danh Phong không dừng mà quay hẳn người sang nhìn gã đàn ông bên cạnh. Anh ta liền nói tiếp:
– Bác sĩ là người điều trị cho con tôi, có lần tôi đã bắt gặp cô ấy ngồi khóc trong phòng của mình, tay cầm ảnh còn luôn miệng mắng chồng là đồ tồi còn nói không muốn ly hôn. Tôi đã nghĩ cô ấy không hạnh phúc trong hôn nhân nên mới có ý định giúp cô ấy thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy không ngờ… chồng cô ấy lại là ngài.
– Thì sao? Chúng tôi chưa ly hôn, đồng chí muốn bị truy tố về tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không?
– Cục trưởng… tôi không làm vậy, nhưng chỉ khuyên ngài một câu thôi. Dù ngài làm ông lớn nào đi nữa thì về với gia đình ngài vẫn phải làm một ông chồng như bao đàn ông khác vậy nên nếu ngài không thể làm tốt trách nhiệm của một người chồng thì hãy để người khác mang lại hạnh phúc cho bác sĩ. Bây giờ tôi không dám nữa nhưng khi hai người ly hôn rồi thì ngài không thể cấm tôi được.
Thiếu úy Huy nghe mà toát cả mồ hôi hột, anh không làm gì sai mà tim đập thình thịch lo cho đại úy. Không khí xung quanh cứ căng như dây đàn chỉ cần ai đó chạm vào sẽ đứt ngay khi Danh Phong nhìn chằm chằm người trước mặt còn anh ta cũng không lảng tránh.
– Ai nói với cậu tôi sẽ ly hôn?
Lời nói bay ra nhẹ tựa lông hồng nhưng với người theo cục trưởng lâu năm thì thiếu úy vẫn lo lắng không thôi cho người còn lại. Vậy mà anh ta còn lắm lời không chịu ngậm cái miệng lại:
– Nếu vậy thì mong ngài hãy mang lại hạnh phúc cho vợ mình. Đừng để cô ấy khóc mà mắng ngài không ra gì nữa.
Thiếu úy Huy thiếu chút nữa bật cười vì anh chưa bao giờ nghe thấy người đàn ông kia nói mấy từ như vậy. Sếp đã đi nên anh cũng không có cơ hội nán lại, chỉ buông một câu khuyên nhủ:
– Nhà người ta đồng chí không hiểu được đâu nhưng khen thay đồng chí đã dũng cảm khích lệ tinh thần người khác.
Anh đi theo có chuyện gì mà không biết. Chẳng hiểu thời gian gần đây làm sao mà sếp nắng mưa thất thường còn không nói gì đến chuyện ly hôn vợ. Điển hình là còn bắt anh đặt phòng hẹn vợ nhưng lại nói dối không chớp mắt. Chẳng lẽ hai người họ sẽ gương vỡ lại lành, nếu thế thì thật tốt. Hại anh lo lắng cho địa vị của sếp lung lay khi ly hôn vợ như vậy.
Ngồi lái xe mà anh nín thở theo vợ sếp, bị chồng bắt gặp đi chơi cùng gã đàn ông khác đúng là không dễ chịu gì.
Hải Vân không biết họ đã nói chuyện gì nhưng chồng im lặng, mặt mũi cứ khó đăm đăm mà không dám hỏi. Bin chơi mệt nằm lăn ra xe ngủ nên chẳng có ai khuấy động sự im ắng ấy cả.
– Sao anh lại đến đó vậy?
Cô rụt rè hỏi anh liền quay sang nhìn mà đầu mày nhíu lại.
– Em rất muốn ly hôn phải không?
– Em nên nhớ mình đang là phu nhân của cục trưởng, ra ngoài nên giữ ý một chút. Chúng ta chưa ly hôn mà em lại công khai đi chơi với người đàn ông khác sao? Để cho người ngoài biết được thì em ném mặt mũi anh đi đâu.
Lần đầu tiên cô nghe được chồng mình nói nhiều thế lại là dạy dỗ cô cần phải làm gì trong mối quan hệ của hai người.
– Em có làm gì đâu, chỉ là đưa con đi chơi còn anh ta cũng đưa con đi chơi. Tại anh bận không đi cùng hai mẹ con em đấy chứ?
– Vậy là cứ anh bận thì em thoải mái đi chơi với người đàn ông khác?
Thiếu úy Huy cười thầm đưa ánh mắt thán phục nhìn Hải Vân. Anh thấy cục trưởng ngây người trước câu hỏi của vợ rồi như chữa thẹn mà không lớn tiếng, ngài ấy ngồi thẳng người dậy chữa thẹn đưa ra lý do chả giống ai:
– Nếu em muốn hẹn hò người khác thì chí ít cũng nên hoàn thành thủ tục ly hôn đã.
– Em biết rồi, đợi qua Tết sẽ làm đơn để không làm mất mặt anh nữa.
Nói xong cô không để ý anh thêm mà cúi nhìn con gối trên đùi mình ngủ ngon lại thấy thương. Bây giờ chia tay, cô không tranh được con nên sẽ phải xa nó thì sống thế nào?
Thiếu úy Huy nhìn sếp mình, chẳng hiểu người ta đang nghĩ gì khi cứ nhìn vợ định nói rồi thôi. Vào nhà hàng rồi, chồng bế con còn vợ băng băng đi trước không ai nói với ai câu nào. Anh chưa có vợ nên chẳng biết khuyên nhủ thế nào. Nhưng suy cho cùng, sếp quá ít quan tâm đến vợ lại còn có bồ nữa thì vợ mắng cho cũng chẳng oan ức.
Danh Kiệt vừa đỗ xe lại trong sân thì vợ chồng Danh Phong cũng về tới.
– Chú lại gây tội gì để phải họp gia đình thế?
– Làm sao mà em biết được, nay anh lại có nhã hứng đưa vợ con đi chơi sao? Có vẻ trời sắp mưa nhỉ?
Dù bị anh trai lừ mắt cảnh cáo nhưng Danh Kiệt vẫn không chịu buông tha:
– Có vẻ như anh đang học cách làm chồng rồi hả?
– Về cả rồi thì vào nhà lên phòng ông đi.
Ba Danh từ trong nhà gọi với ra. Hải Vân không lên vì từ trước đến giờ việc họp gia đình cô không tham gia nhưng chồng đã quay lại hỏi:
– Em có phải người nhà này không?
– Đi lên phòng ông, em không nghe thấy ba nói à?
– Em tưởng ông chỉ gặp hai anh và ba mẹ như mọi lần thôi.
– Em là dâu trong nhà cũng nên biết mọi chuyện.
Anh đi rồi mà cô vẫn đứng ở chân cầu thang không nhúc nhích. Từ trước đến giờ cô vẫn thế, chuyện nội bộ gia đình cô không tham gia nhiều trừ khi ông cho phép. Nhưng nay Danh Phong lại đột ngột để ý khiến cô không khỏi bất ngờ. Khi sắp ly hôn thì lại quàng cho cô cái danh dâu trong nhà… cô những tưởng anh còn quên mất cô là vợ chứ?
Hải Vân pha trà và chuẩn bị một đĩa trái cây mang lên phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh chồng im lặng lắng nghe. Ông nội sau khi dùng trà mới hỏi Danh Kiệt:
– Chuyện cháu có bạn gái không phải Tuệ Nhi là thế nào?
Hải Vân hơi chột dạ vì chuyện hai người họ quay về với nhau cô là người duy nhất trong gia đình biết. Họ kín đáo vậy mà cuối cùng cũng đã bị lộ, cô phải thông báo ngay cho Cẩm Tú mới được.
– Vì sao bạn gái của cháu phải là Tuệ Nhi? Cháu chưa từng yêu cô ta.
Ba Danh điềm tĩnh hỏi khi thấy ông nội mặt bừng bừng lửa giận.
– Vậy sao khi trở về con và con bé lại luôn đi cùng nhau.
– Chẳng phải mọi người sắp xếp cô ta đi theo con rồi bám lấy con sao? Con chưa từng chủ ý đi cùng cô ta, tất cả là do cô ta cứ lẽo đẽo đi theo mà thôi.
Ông cụ không còn bình tĩnh mà lớn tiếng quát
Hải Vân giật cả mình nhìn chồng ái ngại nhưng anh ra hiệu cô cứ ngồi im.
– Cháu yêu ai là quyền cá nhân của cháu vì sao mọi người cứ nhất định bắt ép vậy. Cháu không có tình cảm với Tuệ Nhi nên không thể yêu. Chuyện yêu đương của cháu không cần ai tham gia đâu. Cháu sẽ mang bạn gái về ra mắt cả nhà vào dịp gần đây nhất…
– Nếu cả nhà không chào đón thì thôi đi vậy, cũng chẳng cần ra mắt làm gì cho cô ấy đỡ bị làm phiền. Ra Tết cháu và cô ấy sẽ kết hôn…
Nói xong Danh Kiệt đứng dậy cúi đầu chào xoay lưng rời đi nhanh như cắt mà không thèm nghe ai nói nữa. Hải Vân nhìn mọi người, ai cũng sốc đến trợn cả mắt, đơ hết cả người trước thông tin vừa nghe được. Cô nhìn chồng, anh cũng trầm ngâm như suy tư buồn bã mà cô thấy lòng mình không hề dễ chịu. Anh không biết họ đã quay về với nhau thì phải. Rồi bây giờ biết lại đau lòng buồn bã trước mặt người làm vợ như cô. Cô mạo muội lên tiếng:
– Ông nội, cháu dâu xin phép có ý kiến một chút. Dù cháu biết nói ra sẽ khiến ông giận…. nhưng…
Danh Phong bất chợt nhìn cô nhưng Hải Vân lần này không sợ anh mà vẫn nói:
– Hôn nhân không tình yêu thực sự rất mệt mỏi. Bằng chứng là vợ chồng cháu đây, cũng vì kết hôn gia tộc mà 7 năm nay vợ chồng cháu không hạnh phúc để đi đến quyết định ly hôn… nhưng bây giờ cũng lại vì danh tiếng gia đình mà không thể ly hôn. Những năm tháng sau này, cháu cũng không thể hạnh phúc bên Danh Phong vì dù cháu có làm gì anh ấy cũng không yêu cháu. Trong lòng anh ấy chỉ có một người duy nhất. Vậy nên cháu nghĩ mọi người đừng ép buộc chú út nữa, đừng lặp lại sai lầm thêm nữa…