Câu nói của Kiều Chi thốt ra phút chốc khiến Chung Dương không còn bình thường được nửa, cơ thể anh như khúc gỗ đứng chết lặng tại chỗ, mặt mũi xám ngoét, môi mỏng mím chặt thành đường, không nói nên câu. Dưới nhà thì Mận, lên phòng ngủ thì vợ, riết rồi ai cũng đem số tuổi của anh ra nói cả.
30 cũng có già lắm đâu chứ?
Kiều Chi thấy Chung Dương đột nhiên lặng thinh, hàng mày đen nhánh khẽ chau lại liền biết bản thân vừa rồi chạm vô nỗi đau của anh, Kiều Chi dè dặt vội vàng chữa lại.
– Cháu… cháu xin lỗi, ý cháu không phải như vậy.
Chung Dương hờn dỗi liếc mắt nhìn cô, nội tâm đang bị tổn thương sâu sắc nên anh không muốn truy cứu, lãnh đạm đáp.
Dứt lời, Chung Dương bước đến tắt đèn ngay lập tức căn phòng tối đi, anh cũng mặc kệ luôn việc Kiều Chi vẫn đang còn đọc sạch. Chung Dương bước đến bên giường vén chăn nằm xuống, buổi tối nay anh còn chủ động lấy chiếc gối ôm dài chắn ngang ngụ ý như chia đôi giường không ai xâm phạm ai. Sau đó liền nằm quay lưng về phía Kiều Chi, nhìn cảnh đấy rõ ràng Chung Dương đang giận dỗi. Kiều Chi mím môi, cô gấp cuốn sách lại bỏ sang một bên, động tác duỗi tay nhẹ nhàng khều khều vai anh.
– Chú Dương, chú cháu giận đấy à?
Giọng anh khàn khàn vang lên, mang theo một chút hằn học: – Không giận!
Kiều Chi tủm tỉm phì cười, rõ giận như ban ngày thế rồi còn cứng miệng nói không nữa? Kiều Chi vẫn tiếp tục khều nhỏ giọng bảo.
– Chú Dương không giận thật hả? Không giận sao lại nằm quay lưng sang đó?
Chung Dương im lặng không đáp, Kiều Chi cũng rút tay về, miệng cười hồn nhiên nói tiếp.
– Mai cháu mua kẹo tạ lỗi với chú nha.
Chung Dương hừ lạnh một tiếng, nhạt giọng đáp:
– Tôi già rồi, còn ăn được mấy thứ linh tinh đấy như bọn trẻ tụi em sao? Răng đâu mà ăn?
Kiều Chi tức khắc ôm bụng ngặt nghẽo cười to thành tiếng. Không ngờ chú Chung Dương dỗi lại đáng yêu đến vậy? Kiều Chi nén cười tuột miệng.
– Cháu thấy răng Chú vẫn còn tốt mà, với lại chú mới 30 thôi, chứ đâu phải 100 tuổi đâu mà bảo không có răng ăn kẹo ạ?
Mặc kệ Kiều Chi nói Chung Dương vẫn nhất định im lặng, thấy anh vẫn không chịu hồi đáp Kiều Chi mạnh dạn liều lĩnh nhích người lại gần hơn thanh âm mềm mại, du dương vang lên lọt vào tai anh, hơn nữa còn thêm mùi thơm thanh mát thoang thoảng từ trên người cô rất ngọt ngào. Đột nhiên cơ thể Chung Dương rục rịch xao xuyến.
Nghe Kiều Chi gọi cổ họng anh khô khốc, cơ thể bứt rứt nóng ran! Chung Dương sợ bản thân sẽ kiềm chế không được liền nhích người ra giữ khoảng cách an toàn, nhưng ngược lại khiến Kiều Chi hiểu nhầm hành động đó từ anh, tưởng anh ghét bỏ mình, cũng không dám lấn tới nữa, cô ngồi im một chỗ ủ dột hỏi.
Chất giọng non mềm đấy một lần nữa đánh vào tâm lý anh, khiến cơ thể bứt rứt đến khó chịu. Chung Dương không nói không rằng đột ngột ngồi bật dậy, Kiều Chi giật mình vội ngước mắt, điều làm cô sững lại là gương mặt Chung Dương đỏ au, giống như anh đang phải kìm nén thứ gì đó rất khổ sở Kiều Chi định lên tiếng hỏi thì bỗng dưng nghe Chung Dương đáp, giọng khản đục.
– Chi Chi, tôi làm sao ghét em được chứ?
– Vậy tại sao chú lại né tránh cháu?
Kiều Chi hơi chau mày hỏi lại: – Hả, chú sợ cái gì ạ?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khó trả lời đối với Chung Dương lúc này, nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh của Kiều Chi như đang mong chờ câu hồi đáp. Ngược lại với Kiều Chi đổi mắt Chung Dương đục ngầu, vài tơ máu xuất hiện, kỳ thực khác với lúc bình thường, dù rằng sợ nhưng Kiều Chi cũng không né tránh, cô vẫn nhìn anh chăm chăm. Chung Dương khó khăn nuốt nước bọt thấp giọng.
– Tôi sợ bản thân không kìm được mà chạm vô em.
Vừa dứt lời Chung Dương bước nhanh xuống giường đi thẳng vào phòng toilet khóa chặt cửa. Kiều Chi đờ đẫn ngồi im trên giường, thực ra Kiều Chi năm nay đã 18. Hơn nữa đi học cũng có biết về những vấn đề này nên dĩ nhiên cô không muốn tỏ ra ngây ngô, ngốc nghếch, đột nhiên trong đầu Kiều Chi xuất hiện câu hỏi:
Vậy là Chú Dương vừa rồi có phản ứng sinh lý hả? Phút chốc Kiều Chi hơi căng thẳng, cô khẽ liếm vành môi cúi đầu nhìn lại bản thân một lượt, cũng may mà lúc nào quần áo trên người Kiều Chi cũng ngay ngắn kín đáo. Kiều Chi đưa tay vỗ vỗ vài cái lên đôi má cho tỉnh táo, mặt thẹn đến bỏ bừng.
Căng thẳng quá nên cô cũng không thể ngủ, cứ ngồi mãi trên giường, nhìn đồng hồ lại nhìn về hướng nhà tắm, đã hơn 30 phút trôi qua rồi, vậy mà Chung Dương còn chưa trở ra nữa, Kiều Chi băn khoăn lo sợ liền dè dặt đi đến, đứng chần chừ một lúc lâu cô mới dám gõ cửa gọi.
– Chú Dương? Chú có ổn không?
– Chú… chú đang làm gì bên trong mà lâu vậy ạ?
Một chữ của anh nói lên tất cả, anh đang cần phải hạ nhiệt gấp, Kiều Chi sượng trân lại chỗ cắn môi không nói thêm câu gì. Chung Dương ở bên trong lãnh đạm nói tiếp.
Kiều Chi nhỏ giọng “Dạ” một tiếng rồi xoay người bước đi, nhưng mà chẳng biết suy nghĩ thế nào cô lại dừng chân tốt bụng nhắc nhở.
– Chú cẩn thận nhiễm lạnh.
Nói xong Kiều Chi cũng co cẳng chạy lại giường kéo chăn đắp kín mít nhắm nghiền hai mắt vờ vịt đã ngủ say. Qua một lúc lâu cô nghe cửa phòng toilet mở ra nhưng sau đó lại không cảm nhận được động tĩnh gì của Chung Dương, Kiều Chi hiếu kỳ liền kéo chăn ra một chút để xem, phát hiện Chung Dương đã đi khỏi phòng.
Cả đêm Kiều Chi cũng không thấy anh quay trở lại, hơn nữa do nguyên ngày nay Kiều Chi đi dạo quanh xưởng hơi mệt nên không còn sức, thế là cô thiếp đi hồi nào không hay.
Sáng hôm sau!
Mận đang loay hoay dọn bữa sáng lên trông thấy bà Lý bước ra Mận lẹ làng chạy đến. Ngó trước ngó sau nhỏ giọng mách.
– Hử? Mới sáng lại có chuyện chi đấy Mận?
– Dạ, cậu Dương đêm qua ngủ luôn trong thư phòng á bà, cậu không về phòng với Mợ Chi.
Bà Lý nghe thế thì chau mày, hoài nghi hỏi: – Có thật không? Ôi trời đất, sao không về phòng chính mà ngủ, thật sự cái thằng này hết nói nổi.
– Con cũng không biết ạ, sớm nay con định vào thư phòng để dọn ly thì thấy cậu ngủ trên ghế sofa, trên bàn rải đầy trai nước cùng khay đá á bà.
Mận gật gật lia lịa: – Dạ bà! Rất nhiều luôn ạ.
Bà Lý chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán: – Cậu Dương còn trong thư phòng không?
– Dạ còn ạ, con thấy cậu Dương đang ngủ nên hỏng có dám vô làm phiền sợ cậu la.
– Ừ, để bà vào xem sao. Con lên xem mợ Chi rồi gọi mợ xuống ăn sáng đi.
Bà Lý xoay lưng đi vào thư phòng, vừa mở cửa ra bà cũng hết hồn đứng thần một chỗ, Chung Dương mệt mỏi uể oải cũng vừa mới dậy, thấy mẹ anh mơ màng hỏi.
– Mới sáng, mẹ vào có chuyện gì thế ạ?
– Chậc chậc, anh xem lại bộ dạng của anh đi, có phòng tại sao không lên ngủ hả lại khổ sở nằm ở chỗ này, còn mấy thứ này là sao? Tối qua Anh nhậu nước lã đấy hử.
Chung Dương dụi mắt phì cười: – Con dùng hạ nhiệt.
Bà Lý lườm: – Hạ nhiệt? Trông anh khỏe re bệnh chỗ nào mà cần hạ nhiệt hả.
– Là do Chi Chi làm con cần hạ nhiệt.
Bà Lý nghe xong im bặt, như hiểu ra vấn đề bà bước tới không quan tâm đánh bôm bốp lên người Chung Dương rõ đau, bà Lý nén giọng quở trách.
– Anh đã làm cái gì Chi Chi rồi hả? Cái thằng này quả nhiên là không thể tin tưởng.
– Con đâu có làm cái gì chứ!
– Anh đừng có điêu, con dâu tôi mới 18 thôi đấy nhá.
Chung Dương cười cười nham hiểm, dửng dưng đáp: – Mẹ, 18 đã mang bầu sinh con được rồi mà!
Bà Lý đen mặt, càng mạnh tay đánh lên vai anh bôm bốp tiếng vang lên giòn tan. Cảm giác da thịt hơi đau khiến hàng mày Chung Dương khẽ nhăn, nhưng miệng thì vẫn cong lên cười rất tươi. Liền nghe Bà Lý nghiêm nghị bảo.
– Anh làm gì Chi Chi rồi? Tôi nhất định sẽ nói cho bố anh.
– Mẹ, con không làm mới phải ở đây nhịn, chứ làm đã nằm trên phòng cùng con dâu mẹ rồi.