Chồng già vợ trẻ

Chương 20



– Thanh Nhã, cô bảo ai là đĩ hả?
Nhìn thái độ Chung Dương tức tối, ánh mắt sắc lạnh khiến Thanh Nhã luống cuống vội vàng xua tay, đầu lắc ngầy ngậy, miệng lưỡi ấp úng: – Anh… anh Dương, em không có ạ, em chưa bao giờ nói những lời xúc phạm đấy, Mận à? Sao lại cố tình đặt điều vu khống cho chị.
Mận tức run lên bần bật gân cổ đáp lại: – Ai thèm vu khống cho chị, cái đồ xấu tính.
Dứt lời, Mận liền quay sang bà Lý và Kiều Chi oan ức mà nói tiếp, chất giọng non nớt nghẹn ngào: – Bà chủ, con ở nhà họ Lý từ nhỏ, con xin thề bao giờ dám bịa đặt đổ oan cho ai là chị Thanh Nhã mắng mợ Chi nên con mới tức.
Bà Lý thấu hiểu gật gật đầu, vuốt đầu Mận:
– Ừ, bà biết rồi.
Nói xong câu bà Lý ngẩng đầu nhìn lên tất thảy anh chị em công nhân, thấp giọng bảo: – Mọi người mau quay về làm việc tiếp đi vấn đề của cô Thanh Nhã sẽ được giải quyết riêng.
– Dạ bà chủ!
Không còn một ai ở lại hóng hớt chuyện, họ tức khắc quay lại vị trí làm việc, sau khi đợi mọi người đi khuất bà Lý nghiêm nghị nhìn Thanh Nhã nhắc.
– Cô Nhã vào phòng làm việc của Chung Dương một lát tôi có chuyện muốn nói với cô.
Thanh Nhã dè dặt, nhi nhí giọng đáp: – Dạ.
Bà Lý xoay người bước đi, Kiều Chi cũng nhẹ nhàng nắm tay Mận dẫn theo ở phía sau! Mắt nhìn ba người kia đi rồi Thanh Nhã vờ vĩnh yếu đuối sụt sịt định lấy lòng thương hại của Chung Dương ai ngờ anh chẳng thèm quan tâm quay đầu bỏ đi. Thanh Nhã đứng bất động tại chỗ, cảm giác chênh vênh lạc lõng bao trùm lấy chị ta.
Thanh Nhã vùng vằng bước vào toilet chải lại tóc tai ngay ngắn xong mới đến phòng làm việc riêng của Chung Dương, chị ta lịch sự gõ cửa, bên trong giọng nói uy quyền vang lên.
– Vào đi!
Được sự cho phép Thanh Nhã đẩy cửa rón rén bước vào, rụt rè cúi đầu.
– Dạ cháu chào bác Lý.
Bà Lý gật đầu: – Cô Nhã ngồi xuống ghế đi.
– Dạ vâng.
Thanh Nhã chậm rãi vừa ngồi xuống, phía ngoài anh Trương bỗng nhiên bước vào, Thanh Nhã ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên tay anh Trương cầm một cái phong bì kèm theo một tờ giấy gì đấy, Thanh Nhã cố gắng nheo mắt để nhìn cơ mà vẫn không thấy rõ lắm nội dung, anh Trương đi đến cẩn thận đưa cho bà Lý.
– Dạ, bà chủ đây ạ!
– Ừ, cảm ơn cậu Trương.
– Vâng, tôi xin phép ra ngoài làm công việc tiếp ạ.
– Được.
Trước khi đi anh Trương còn liếc mắt nhòm Nhã một cái rồi mới rời khỏi phòng, đột nhiên trong lòng Thanh Nhã dâng lên cảm giác lo lắng bất thường chị ta cắn răng, hai bàn tay đan chặt vào nhau áp chế sự căng thẳng. Bà Lý ngược lại rất thong dong động tác nhẹ nhàng đẩy tờ giấy tới trước mặt Thanh Nhã lãnh đạm bảo.
– Ký vào đơn thôi việc trong ngày hôm nay đi rồi cầm tiền rời khỏi xưởng. cô Nhã yên tâm dầu còn 2 tháng rưỡi nữa cô mới hết hợp đồng thử việc, nhưng mà tôi vẫn sẽ trả toàn bộ lương 6 tháng cho cô.
– Bác… bác Lý…
Cơ thể Thanh Nhã run lên lẩy bẩy, hai mắt đo đỏ rưng rưng lệ mếu máo nói không nên lời cúi đầu nhìn tờ đơn thôi việc bà Lý chuẩn bị sẵn. Bà Lý thái độ vô cùng dứt khoát, tiếp tục đẩy phong bì sang cho Nhã cất giọng thúc giục.
– Cô ký đi!
Nước mắt chảy dài trên gò má cao, Thanh Nhã bỗng dưng quỳ gối xuống tha thiết cầu xin.
– Bác Lý, cháu xin lỗi, mong bác cho cháu thêm một cơ hội sửa sai, xin bác đừng đuổi cháu.
– Cô Thanh Nhã, xưởng nhà tôi tuyệt đối không bao giờ chứa loại người không biết trên biết dưới như cô, chuyện cô dùng lời lẽ xúc phạm Chi Chi nhà tôi, tôi đã không truy cứu là may mắn cho cô lắm rồi, lương bổng tôi vẫn trả đủ không thiếu một đồng, thì cô nên cảm thấy may mắn.
Thanh Nhã nghẹn ngào: – Bác… cháu thực lòng biết sai rồi ạ, là cháu trong lúc nóng nảy mới không kiểm soát được lời ăn tiếng nói, mong bác tha lỗi.
– Kiều Chi à, chị xin lỗi em.
Kiều Chi nhìn sang bà Lý, từ nãy giờ cô không xen vô dù chỉ một câu, giống như chuyện này vỗn dĩ Kiều Chi không có quyền quyết định nên cô chọn cách im lặng. Bà Lý mỉm cười khẽ vỗ mu bàn tay cô, nhưng dù cho Thanh Nhã có khóc hết nước mắt thì bà cũng không động lòng trắc ẩn.
– Cô Nhã, dầu cô có ký hay không ký thì cũng không quan trọng vì từ ngày mai cô không cần đến đây làm việc nữa đâu, quyết định cho cô thôi việc cậu Trương đã thông báo cho tất thảy mọi người rồi.
– Bác Lý cháu…
– Chuyện cứ như vậy đi cô Nhã, tôi không muốn làm to việc này thì cô cũng nên hiểu, tôi làm lớn cái người thiệt chỉ có cô mà thôi.
Dứt lời, bà Lý ôn hòa nhìn sang hướng Kiều Chi giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn, bà cười cười bảo: – Chi Chi, Mận về thôi con.
– Dạ.
Trước khi rời khỏi bà Lý nán lại ẩn ý mà nhắc nhở con trai: – Chung Dương, chuyện tuyển thư ký mới mẹ sẽ tìm thay cho con.
Chung Dương tuyệt nhiên không lời phản bác ngoan ngoãn gật đầu nghe theo: – Dạ vâng.
Bà Lý không nói thêm gì nữa dịu dàng nắm tay Kiều Chi ra về. Mận chậm chạp đứng lên, nhưng trước khi bước theo còn hùng hổ căng mắt lườm nguýt Thanh Nhã đang còn sướt mướt một cái mới chịu, cảnh đấy vô tình lọt vào mắt Chung Dương, anh khẽ cười cười lắc đầu.
Mận phụng phịu nhìn anh lễ phép cúi chào thưa gửi đàng hoàng: – Dạ cậu Dương, Mận về đây ạ.
– Ừ, về nhà xử lý vết thương đi.
– Dạ cậu.
Mận gật đầu nhanh chóng theo chân. Giờ anh mới biết Mận không chỉ có tài ăn nói mà còn có tính cách đanh đá nữa, mới tí tuổi đã biết đánh nhau để bảo vệ cho Kiều Chi rồi.
Thanh Nhã lau đi hai hàng nước mắt ngẩng đầu nhìn Chung Dương: – Anh Dương…
– Cô cầm tiền rồi về đi.
– Anh cũng muốn đuổi em luôn hả? Anh biết rõ hoàn cảnh nhà em thế nào mà, em là trụ cột chính ở trong nhà, em…
Chung Dương nhíu mày, thẳng thừng mà cắt ngang, hời hợt dứt khoát nói: – Thanh Nhã, cô đừng đem chuyện nhà cô kể lể với tôi. Tôi tuyệt đối không dung túng cho người xúc phạm vợ tôi.
Thanh Nhã phút chốc nghẹn lại câm nín, chị ta cầm lấy phong bì thư xong liền đứng dậy ngoảnh mặt bỏ đi, thái độ cực kỳ khó chịu hầm hực. Sau khi chị ta đi rồi Chung Dương mệt mỏi day day hai thái dương thở dài một hơi, không hề có cảm xúc gì, sải bước đi lại bàn tiếp tục làm việc.
***
Trên đường về nhà bà Lý sợ Kiều Chi tủi thân vì mấy lời Thanh Nhã nói, liền an ủi, thú thực trong lòng bà Lý cũng vô cùng khó chịu, thầm trách chồng và Chung Dương lại đi cho loại người đấy vào làm việc.
Kiều Chi nghe xong khẽ mỉm cười lắc đầu, vốn dĩ cô cũng không để bụng, bởi lẽ nhìn vô hoàn cảnh ai mà không nghĩ Kiều Chi vì đồng tiền chứ? Căn bản nhà cô và nhà bác Lý hoàn toàn chênh lệch, huống hồ tuổi cô còn nhỏ chấp nhận lấy một người hơn 12 tuổi thì càng có thêm lý do để chòm xóm dị nghị, bàn tán thôi. Cũng không thể nào chặn hết miệng đời, cách tốt nhất Kiều Chi cứ lặng đi mà sống, miễn là cô thấy bố sức khỏe dần ổn định và hơn nữa được người nhà bác Lý luôn tin tưởng quý mến cô vui rồi.
Trở về nhà bà Lý cũng không đem chuyện xung đột ở xưởng kể cho chồng nghe, vì dù sao gần đây ông đang bận bịu công việc bà không muốn ông lo thêm.
Đi vào trong bếp, dì Ba thấy mặt mũi con gái thương tích liền cau mày quở.
– Mận, con đến xưởng lại gây ra chuyện chi nữa phải không hử? Con làm cái chi nói mẹ nghe.
Mận xụ mặt: – Mẹ, con không làm gì hết ạ!
Dì Ba lườm: – Không làm sao mặt mũi lại như thế kia hử? Khai mau lên không là mẹ cho con ăn đòn nghe chưa.
Mận mếu máo vội vàng úp sau Kiều Chi, Kiều Chi che chở định lên tiếng giải vây thì bác Lý từ ngoài mang hộp thuốc vào đáp.
– Cô Ba, cái Mận không làm sai chi hết cô đừng trách con bé mà tội, Mận sang đây bà thoa thuốc cho, kẻo về sau mặt có sẹo.
Kiều Chi ôn tồn đưa tay, nhẹ nhàng nói: – Bác Lý để cháu làm cho ạ.
– Ừ.
Kiều Chi cẩn thận nhận hộp thuốc xong kéo tay Mận qua ghế ngồi xuống tỉ mỉ, nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô bé.
– Đau không Mận?
Mận nhẻo miệng cười, hồn nhiên đáp: – Dạ không ạ!
Kiều Chi cười vuốt chóp mũi Mận một cái rồi tiếp tục bôi thuốc. Dì Ba thấy mà xót con nhưng cũng không hiểu chuyện gì, đến lúc nghe Mận kể mới biết hóa ra là cô thư ký của cậu Dương gây chuyện, hậu quả liền bị đuổi ra khỏi xưởng.
Tối đó cơm nước xong xuôi Mận bưng trà vào phòng vô Chung Dương liền được anh cho tiền, Mận quyết tâm không nhận, Chung Dương phải dúi vào tay mãi cô bé mới chịu lấy.
– Cậu Dương, cậu lại mua chuộc Mận hả?
Chung Dương vỗ trán dở khóc dở cười đáp: – Không có, cậu cho em tiền tiêu vặt.
– Nhưng tiền trước cậu cho em chưa sài hết mà!
– Thì cứ để đấy khi nào cần tiêu thì lấy ra tiêu, không cần phải xin dì Ba, cầm lấy đi.
– Dạ.
Chung Dương nhướng mày nhìn Mận, lưỡng lự một hồi anh thấp giọng hỏi: – Mận, hôm nay Kiều Chi trở về có nói gì không?
– Mợ Chi ạ?
– Ừ!
– Dạ không, mợ Chi thái độ bình thường ạ, bà chủ có an ủi nhưng mợ Chi bảo không sao, Mợ không có để bụng.
Chung Dương thở phào nhẹ nhõm gật đầu: – Ừ, thế thì tốt, thôi mau về ngủ sớm đi, cậu còn tiếp tục làm việc.
Mận phồng má nhìn đồng hồ, lại không nể nang hồn nhiên hỏi: – Cậu Dương không đi ngủ ạ? Người có tuổi nên chú trọng quan tâm sức khỏe thức khuya sẽ bị già đấy ạ.
Câu nói khiến Chung Dương sượng ngang, tay đang cầm cây bút cũng bỗng nhiên cứng đơ, anh đen mặt nhíu mày nhìn. Mận vội bịt miệng híp mắt cười hề hề, ồm ồm giọng.
– Mận xin lỗi cậu Dương ạ! Thế cậu làm việc tiếp đi.
Nói xong Mận liền co cẳng chạy thật nhanh ra ngoài. Sau khi Mận đi khuất Chung Dương cũng không còn tâm trạng làm việc, anh đảo mắt nhìn đồng hồ đúng là cũng không còn sớm. Hôm nay sợ xử lý công việc muộn ảnh hưởng đến Kiều Chi nên Chung Dương cố tình qua thư phòng giải quyết, giờ nghe Mận nói đột nhiên anh cũng không muốn làm nữa, đặt ngay ngắn cây bút xuống bàn Chung Dương đứng dậy rời khỏi phòng.
Chung Dương đi thẳng qua phòng ngủ động tác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào liền thấy Kiều Chi đang ngồi ngay ngắn trên giường, trên tay còn cầm đọc 1 quyển sách. Thấy Chung Dương đi vô Kiều Chi ngốc nghếch hỏi.
– Sao chú lên phòng sớm thế ạ?
Vừa rồi trước khi đi Kiều Chi còn nghe Chung Dương bảo sẽ lên phòng muộn vì bận làm việc, nhưng chưa đầy 30 phút anh đã trở lên rồi?
Chung Dương bình thản gật gật đầu: – Ừ, muốn nghỉ ngơi sớm.
Kiều Chi bụm môi cười: – Vâng ạ, tuổi của chú cũng không nên thức khuya.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương