Thà đừng gặp gỡ

Chương 28



Nghe tiếng gọi của Đình Dương, Danh Kiệt rút áo sau ghế phủ lên người Cẩm Tú. Cô bật cười chui tọt xuống dưới. Anh nhíu mày không đồng ý nhưng cô đã giơ tay lên môi ra hiệu anh im lặng. Để anh trai bắt gặp đang làm chuyện mờ ám với người yêu thì cô chỉ còn biết chui đầu xuống đất mới hết ngại… làm sao dám nhìn anh nữa.
Đình Dương đẩy cửa đi vào phòng không để ý đến bộ dạng khó coi của Danh Kiệt mà nói:
– Về đến phòng tôi mới nhớ ra, nếu cậu điều tra được bên phía đối thủ có việc hối lộ bộ nội vụ có phải chúng ta chắc chắn sẽ thắng không? Nên đánh phủ ở cả hai phía để chúng ta là lựa chọn duy nhất.
– Còn nữa không?
– Cậu làm sao vậy? Nóng lắm đâu mà cởi hết cúc áo thế kia.
Cẩm Tú cười còn cố tình mơn man tay lần mò. Bị anh đánh cho một cái nhưng vẫn không ngưng hành động ám muội của mình lại. Danh Kiệt nổi cáu với bạn:
– Sắp đi ngủ nên chuẩn bị thay quần áo không được sao? Nói xong rồi thì cút về đi.
– Này… tôi là anh vợ cậu đấy, láo toét vừa thôi không ông đây không gả Cẩm Tú cho nữa đâu.
– Được… anh vợ, cậu cứ dương dương tự đắc đi, ông đây mà cần cậu đồng ý à?
– Tôi không đồng ý, Cẩm Tú dám cưới? Thôi không nói với cậu nữa… tiến hành đánh đối thủ đi sang tuần chúng ta cần chắc chắn thắng nhớ chưa?
– Nhớ rồi. Về được chưa?
Bên dưới, Cẩm Tú không chịu ngồi yên khi tay loay hoay lôi thứ mình muốn ra ngoài, ngửa mặt nhìn anh cười đắc ý, Danh Kiệt chưa kịp phản ứng thì cô đã tự ý làm theo mong muốn của mình.
Anh liếc mắt xuống dưới nhìn mà hận không đá bay thằng bạn chó cứ đứng luyên thuyên mãi.
– Có gì mai bàn tiếp, cậu về đi không Giai Ngọc mất ngủ.
Hai tay anh nắm chặt kiềm chế ham muốn sục sôi sắp thiêu đốt toàn thân vậy mà…
– Tôi chợt nhớ ra chúng ta còn rất nhiều thứ để bàn.
Đình Dương dợm bước liền bị quát:
– Đứng im đấy, cậu mà tiến đến đây tôi g.i.ế.t cậu đấy.
– Cậu làm sao thế?
Nhìn dáng vẻ đểu cáng của Đình Dương thì anh biết hắn đang cố tình trêu ngươi mình. Anh hét lên khi bản thân bị thao túng:
– Cậu cút về nhà ngay… còn đứng đấy ông đây g.i.ế.t cậu bây giờ.
– Ra đây đi tôi đứng im cho cậu xử lí.
Danh Kiệt hận muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Bạn bè gì mà không tâm lí gì hết còn cố mà chơi đểu anh.
– Đình Dương, cm nhà cậu có ra ngoài không?
Đình Dương bật cười thủng thẳng xoay người vừa đi vừa nói:
– Thôi tha cho cậu không hỏng bây giờ.
Đình Dương đi rồi, anh ngồi thả người ngả ra ghế, hơi thở trầm đục không còn muốn kiềm chế.
– Tú… em giỏi lắm… dám trêu anh.
– Không có nha… em đang biểu hiện tốt để được ngủ lại ở đây.
Anh cúi xuống muốn nhấc cô lên nhưng Cẩm Tú nhất định không chịu, cô ngang bướng khiến anh nóng rát trong người, toàn thân nhận một luồng khoái cảm lớn ập đến đánh gục ý chí của bản thân.
Cẩm Tú đứng dậy ngồi vào lòng anh, bàn tay mơn man cởi bỏ nốt số cúc áo còn lại trên người anh.
– Anh yêu… biểu hiện của em tốt chứ?
Danh Kiệt kéo gáy cô sát lại cưỡng hôn cô trong nháy mắt mà không trả lời. Anh nhấc cô rời khỏi thư phòng, đá cửa phòng ngủ vẫn không rời nhau. Cẩm Tú bị hôn cho xây xẩm mặt mày, vừa được đặt xuống giường cô thở không ra hơi. Anh vội vàng hôn lên da thịt mềm mại ửng hồng đầy tham lam, quyến luyến. Cả người cô đâu đâu cũng đầy mùi hương của tình ái. Cẩm Tú trải qua cao trào, cảm giác thống khổ sung sướng mang lại mỗi lúc một lớn, toàn thân như bị treo lở lửng trước ngọn đèn lớn, thắp cháy mọi ham muốn mãnh liệt mà đối phương mang lại. Cô lảng tránh đè bớt khoái cảm nhưng anh không cho cô cơ hội ấy. Cô cong người, bàn chân co lại vì mỏi. Loại cảm giác này quá sức kịch liệt, nhấn chìm cô trong biển tình yêu đương. Cô thoái lui, anh không cho đường lùi đành nức nở nhận lỗi:
– Danh Kiệt… Em biết lỗi rồi… không ham chơi để anh lo nữa… cũng không dám trêu anh như lúc nãy nữa.
– Phạt em đêm nay không ngủ.
– Không… em muốn đi làm đúng giờ cơ.
– Để xem mai em có dậy được không rồi hãy nói…
Tiếng rên rỉ yêu kiều mỗi lúc một dày đặc, cả cơ thể cơ hồ như bị thoát xác với khoái cảm yêu đương mãnh liệt.
– Danh Kiệt…. huhu em không chịu nổi nữa… cho em đi.
– Gọi anh âu yếm vậy làm gì?
Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt gợn tình, khóe miệng rung ý cười, đường cong trên môi có đường nước sáng. Ngón tay hư hỏng len vào trong cơ thể cô đưa đẩy. Cẩm Tú run rẩy, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, chẳng mấy chốc mà đạt cao trào liên tục, thấm ướt cả một mảng giường.
– Hình như em vẫn chịu được.
Cẩm Tú oằn mình né tránh hét lên khi anh cố tình kích thích:
– Không… Danh Kiệt…
Động tác nơi ngón tay vẫn không ngừng lại đến khi cô hoàn toàn đầu hàng anh mới nhổm người dậy, nơi hạ thân cô ướt sũng chờ được lấp đầy. Vậy nhưng anh lại không dễ dàng đáp ứng khiến Cẩm Tú nóng mặt. Cô trực tiếp nhổm dậy cởi bỏ đồ trên người anh.
– Bảo bối… em là đang muốn cưỡng bức anh sao?
– Đúng vậy, hôm nay em bức chết anh.
Vậy nhưng cô không được làm chủ khi cả người bị đè xuống. Hai chân bị nắm lấy mở rộng không mạnh không nhẹ chiếm thành đoạt đất. Cô chờ cho ham muốn được thỏa mãn còn anh lại không di chuyển, ngón tay còn thong dong trêu đùa nơi cục bông mềm mại. Cô hét lên:
– Ưm… anh dám dừng lại em bóp chết anh…
– Em yêu, em đúng là đang bóp anh đấy… thả lỏng ra thì anh mới chiều em được.
Cô lừ mắt nhìn anh, người đàn ông này quả thực không nên đắc tội. Anh tận lực thao túng khiến cô như bay lên thiên đường không thể bước xuống được. Thứ cảm giác sung sướng sinh ra ảo giác khi tình yêu được thăng hoa khiến cô không ngừng run lên:
– Danh Kiệt… sâu quá! chậm lại cơ mà…
Anh đáp nụ hôn cưng chiều nuốt lấy đôi môi mọng đỏ đang không ngừng run lên.
– Em yêu… thật sự muốn chậm?
– Anh quá đáng.
– Em nhớ đừng lật lọng đấy.
Cẩm Tú bị anh trêu chọc đến mơ hồ cả ý chí, lúc này cô mặc anh muốn nhanh hay chậm gì thì tùy, bản thân chỉ còn biết đón lấy từng đợt kích thích như vũ bão cứ ầm ầm đổ xuống. Cô đã tưởng bản thân và anh là hai thế giới nhưng khi thực sự bước vào mối quan hệ này, cô lại thấy họ vô cùng hợp với nhau, kể cả chuyện ái ân này. Cô chiều anh vô điều kiện còn anh cũng nâng niu cưng nựng cô hết thảy để cảm xúc mỗi lần thăng hoa đều đạt đỉnh cao của khoái cảm.
Cẩm Tú nằm bẹp dí trên giường điều hòa lại hơi thở còn anh nằm bên cạnh vẫn vuốt ve bàn tay trên lưng cô không biết chán. Nhớ lại lời Đình Dương nói khi nãy, cô khẽ hỏi:
– Kiệt… anh đang muốn làm gì vậy? Dự án anh tham gia có mục đích gì?
– Mục đích là làm chỗ dựa vững chắc như núi cho em… sao bà xã, chúng ta sẽ kết hôn ngay khi anh trúng thầu chứ?
– Mấy vụ mà dính líu đến nhiều q.ua.n chức, anh vẫn làm sao?
– Có những người nên lôi còn có những người có thể để họ làm bàn đạp cho mình vững hơn. Anh phải tạo được vây cánh cho mình vì các phe đối kháng rất nhiều. Để một ngày, có ai muốn lôi anh xuống cũng không nổi, hiểu không?
– Anh này… em chỉ muốn cuộc sống của chúng ta bình yên một chút, em không muốn anh gặp chuyện gì đâu.
Anh hôn lên vai cô dịu dàng:
– Nhất định sẽ cho em cuộc sống bình yên, anh muốn ăn cơm em nấu… muốn có con với em nữa… còn rất nhiều thứ muốn làm cùng em thì sao mà xảy ra chuyện được.
– Nhớ lời anh đấy.
Thời tiết lạnh mà cả người cô nhớp nháp mồ hôi, anh lấy khăn ấm giúp cô lau sạch người mới ôm vào lòng đi ngủ.
– Em yêu, ngủ ngon!
– Ngủ ngon, anh làm em mệt chết rồi.
– Có thích không hửm?
– Có… rất thích… yêu anh…
Giọng nói mềm mại êm êm khiến người đàn ông mỉm cười thỏa mãn. Hai mắt đã mỏi rũ, cô liền nhắm chặt, khóe miệng vẫn vương nụ cười hạnh phúc, dụi đầu bên ngực anh, an yên sâu giấc… giá như tình yêu chỉ là chuyện của hai người, họ sẽ mãi hạnh phúc như thế… nhưng cuộc sống mà, không ai biết trước sóng gió sẽ ập đến lúc nào để có thể cùng nhau đi đến suốt kiếp.
[…]
Hải Vân mơ màng mở mắt, nắng hanh len qua rèm cửa khép hờ chiếu vào phòng, cô nhấc đầu chống lên tay nhìn người đàn ông đang ngủ say mà nhoẻn miệng cười. Bàn tay không yên phận chạm khẽ lên khóe môi anh thì thầm:
– Em chỉ mong mỗi sáng có thể thấy anh yên giấc.
Cô hôn trộm anh một nụ hôn đủ nhẹ mới rời khỏi giường vệ sinh cá nhân thay đồ tập lái xe rời đi. Từ bây giờ, nhất định cô sẽ sống như phụ nữ hiện đại, yêu bản thân, biết làm đẹp cho chính mình và với chồng nên sống phóng đãng một chút.
Cẩm Tú đến phòng tập đã thấy Hải Vân nhễ nhại mồ hôi lền sà xuống bên cạnh:
– Dậy sớm vậy sao?
– Hừ, có ai hẹn tôi 6h sáng mà bây giờ gần 7h mới mò đến sao?
Bộ đồ tập không thể che đi hết cơ thể nên chỉ bằng mắt thường Hải Vân cũng thấy được dấu vết ám muội trên cổ, trên ngực Cẩm Tú mà trêu chọc:
– Có vẻ chú út đêm qua làm cô mất sức không ít.
– Không nên chọc đàn ông giận là có thật, chỉ vì hôm qua đi cùng cô không báo anh ấy nên đêm qua tôi… hại tôi bây giờ mới đến chứ đâu phải tôi muốn đi muộn.
Cả hai bật cười thành tiếng, Cẩm Tú hướng dẫn cho Hải Vân nên tập cái gì một lượt thì cũng đến giờ về nhà. Nhận được điện thoại của Danh Kiệt, cô ra về ngay mà không dám chậm trễ.
Danh Kiệt nhất quyết ép Cẩm Tú lên xe mình khi trung úy Phạm đến đón. Vùng vằng mãi không được, cô bị anh ép lên xe không nhân nhượng:
– Mọi người trong cơ quan sẽ xì xầm cho mà xem.
– Em còn bướng anh sẽ mang em đến cơ quan đăng cáo thị cho mọi người biết anh và em yêu nhau đấy.
– Danh Kiệt… anh quá đáng.
– Anh quá đáng chỗ nào, anh chỉ muốn đi làm cùng người yêu mình thì có gì quá đáng.
Nói rồi anh còn hỏi trung úy Phạm:
– Cậu thấy tôi quá đáng không?
– Dạ không ạ… tôi thấy rất hợp lí.
Được đà anh càng tự mãn hơn mà kéo cô ngồi xích lại thí:
– Ngoan đi… anh sẽ đáp ứng nguyện vọng của em khi chúng ta ở trên giường.
– Anh… không thèm nói anh nữa, chỉ giỏi bắt nạt em.
– Anh chiều em không hết bắt nạt em bao giờ?
Cô mím môi tức anh ách đầu hàng vô điều kiện với anh. Sao mới đây lạnh lùng thờ ơ như vậy mà bây giờ như thay máu thế? Không phải anh mất tự do mà cô mới là người bị kiểm soát…
Bàn tay bị nắm lấy, anh còn mang tay mình nghịch ngợm đầu ngón tay cô tê tê.
– Tay em đẹp nhỉ, người tay đẹp sẽ có người yêu đẹp trai tâm lí đấy.
Cô không thể giận nổi khi anh trêu chọc như vậy mà bật cười.
– Anh tự cao tự đại… vừa xấu trai vừa thô lỗ.
– Trung úy, cậu thấy tôi xấu ở chỗ nào?
Trung úy Phạm thật muốn đăng xuất khỏi cái xe này, hết cơm chó bị dồn đến nghẹn thì nay cứ người yêu chê gì là đại tá lại quay ra hỏi anh. Thật hết chịu nổi với mấy người đang yêu… vậy nhưng, anh vẫn phải điềm đạm mà đáp lại.
– Tôi không thấy có chỗ nào xấu.
– Em nghe thấy chưa?
Cẩm Tú chống chế:
– Anh ấy là sợ anh nên mới bênh anh ấy.
– Anh xấu thật sao?
– Thật…
Sau chữ thật dứt khoát ấy, cô không còn mở miệng được nữa mà bị cưỡng hôn ngay trên xe. Hai mắt mở trừng trừng đập vào vai anh muốn được buông ra. Trên xe đâu phải chỉ có hai người mà anh dám hôn cô. Trước khi rời ra, anh còn khẽ cắn nhẹ một cái cảnh cáo:
– Mỗi lần em cố chấp hay bướng bỉnh anh sẽ nhắc bằng cách hôn em.
Mặt Cẩm Tú đỏ rần rần khi bắt gặp nụ cười của trung úy Phạm. Anh đúng là quá bá đạo rồi, có ai lại hôn người yêu trước mặt cấp dưới không…
– Anh mặt dày vô sỉ
– Đang mắng anh?
– Không có… em đang khen anh thôi. Mặt dày vô sỉ là khen đấy không phải mắng.
Trung úy Phạm khúc khích cười chính thức chào thua hai người phía sau, yêu đương làm người ta trẻ ra thì phải…
Dù muốn xuống cách cơ quan một đoạn mà Cẩm Tú cũng không được cấp phép nên đành phải theo anh vào tận sân cơ quan. Chị Mai vừa hay gửi xe ra nhìn thấy Cẩm Tú xuống cùng Danh Kiệt mà mắt mở to ngạc nhiên. Ánh mắt liếc thấy xe Tuệ Nhi đi vào mà không khỏi ái ngại đưa mắt nhìn Cẩm Tú.
– Chị Mai
Cẩm Tú vời gọi chị để Danh Kiệt đi trước vậy mà anh cũng đứng lại đợi, cô gắt nhẹ:
– Anh đi trước đi mà.
– Sao anh phải đi trước, chẳng phải đường lên văn phòng giống nhau sao?
Cô không còn biết dùng từ gì để diễn tả nữa, anh là đang muốn công khai còn gì, cô càng muốn giấu thì anh lại càng nghiễm nhiên công khai. Sốc hơn nữa là…
– Chào chị, từ giờ chị hãy giúp đỡ bạn gái của tôi một chút.
Lời nói là sét đánh giữa trời quang, chị Mai như bị sét đánh trúng mà mặt mũi méo xệch còn Cẩm Tú cũng không khá khẩm hơn. Cô nhìn anh ai oán lừ cháy cả mắt nhưng ai kia sau khi thông báo xong thì ung dung lôi cô đi vào thang máy. Chị Mai vẫn sốc mà đứng bất động nhìn theo chưa há được miệng.
Tuệ Nhi bình thản đi vào trong càng khiến chị bất ngờ hơn nữa. Vậy là chị có thể hiểu Cẩm Tú bị gây sự vô cớ là do… sếp phó. Còn mấy nay Tuệ Nhi nghỉ có phải là vì đau lòng thất tình không?
Thang máy vừa định đóng lại liền mở ngược trở ra, Cẩm Tú muốn rút tay ra nhưng Danh Kiệt lại giữ chặt không buông.
Tuệ Nhi lên tiếng chào nhưng anh không đáp mà giữ im lặng, anh chủ động đứng tránh sang một bên cho người bên ngoài bước vào.
Cẩm Tú chẳng biết nên nói gì cũng đành đứng im bên cạnh anh. Cô thấy gượng gạo khi đứng chung chỗ như này. Sau mấy ngày nghỉ, Tuệ Nhi gầy sọp đi, sắc mặt trở nên thiếu sức sống.
Bất ngờ Tuệ Nhi lại lên tiếng hỏi trước:
– Cẩm Tú, tôi tưởng cô đi công tác mấy hôm trước rồi.
– Vụ án ấy chuyển cho cục khác nên cô ấy không phải đi nữa.
Danh Kiệt lạnh lùng trả lời thay khiến Tuệ Nhi bất bình phản bác:
– Vì sao em lại không được thông báo? Dù sao em cũng là cấp trên của cô ấy.
– Em nghỉ việc mấy ngày rồi?
Chỉ một câu hỏi ấy khiến Tuệ Nhi im bặt không nói nữa. Cô ấy nghỉ đúng hôm Cẩm Tú phải đi công tác nên có lẽ không được báo. Mọi chuyện tưởng chừng như không hợp lí mà lại hợp không tưởng.
Ra khỏi thang máy, Danh Kiệt mới thả tay ra cho cô đi về phòng mình. Tuệ Nhi chưa đi vội mà hỏi:
– Em gặp riêng anh một chút được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương