THỜI ÁI THẤM BI LỆ
Nguyễn Nhật Thương
Vũ Thiên Tình lần này bị chấn động mạnh, cô nhìn đến con dao, rồi lại nhìn về phía anh, trên gương mặt Âu Đình Phong đã có vài vết thương, sắc mặt anh cũng không mấy tốt, khi ấy, anh bỗng lên tiếng:
– Thiên Tình, em liều cả mạng sống của mình để vào đây dù là vì mục đích gì đi nữa thì có đáng hay không?
Cô nghe vậy cũng hỏi lại anh:
– Vậy còn anh thì sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Âu Đình Phong nhìn thấy trên người cô đã xuất hiện vài vết trầy xước, trong lòng trở nên khó chịu mà gắt nhẹ:
– Tôi tại sao lại xuất hiện ở đây, em còn không hiểu sao? VŨ THIÊN TÌNH, EM LÀM CHUYỆN GÌ CÓ THỂ NGHĨ KỸ ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG LÚC NÀO CŨNG CẢM TÍNH NHƯ VẬY!!!
Cảm xúc của Thiên Tình vốn dĩ đang rối loạn, cô còn không biết nên phải làm gì để đối mặt với anh vào lúc này nên nghe vậy cũng trở nên mất bình tĩnh:
– TÔI KHÔNG HIỂU, TÔI THẬT SỰ KHÔNG HIỂU SAO ANH LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY! Tôi cảm tính thì sao? Tôi làm cái gì thì có liên quan gì đến anh? ÂU ĐÌNH PHONG, TÔI XIN ANH ĐẤY, ĐỪNG CÓ CAN THIỆP VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA!
Anh nghe vậy, cảm nhận được bên trong cơ thể mình, ở nơi nào đấy dường như đã nứt vỡ ra rồi. Cô không hiểu tại sao anh xuất hiện ở đây, thật sự là anh đã tự mình đa tình rồi. Âu Đình Phong khẽ cười giễu 1 cái:
– Vậy được, không muốn tôi can thiệp nữa….thì ở đây….em có thể dùng nó để chiến thắng cuộc chơi này.
Anh nói rồi nhìn đến con dao đặt trên trụ, thật ra trước khi xuất hiện ở đây, anh đã sớm xác định giao tính mạng cho cô, chỉ là anh vẫn muốn đánh cược, nếu cô đủ nhẫn tâm dùng nhát dao này đâm ch..ết tình cảm của anh, vậy thì anh có thể từ bỏ được rồi.
Vũ Thiên Tình nghe vậy cũng nhìn đến con dao, cổ họng cô như bị ai đó bóp thắt lại đến không thở nổi. Cảm giác này còn kinh khủng hơn việc cô trải qua 3 căn phòng vừa rồi.
Chỉ là lúc này thật sự không còn cách nào khác sao? Cho dù cô và anh không anh đành lòng xuống tay, thì 4 kẻ giấu mặt ở góc phòng kia cũng sẽ không buông tha cho họ, cô không biết làm cách nào để vẹn cả đôi đường.
Lúc này, giọng nói lại phát ra từ tiếng loa:
– Chà, xem ra trong 2 người không ai muốn có 1 người phải ch..ết.
Thiên Tình khi ấy cũng lên tiếng:
– Tôi….có thể dừng cuộc chơi này lại không?
– Cô gái, trước khi trả lời câu này, tôi muốn biết cô tham gia cuộc chơi là có yêu cầu gì?
– Tôi muốn gặp ông chủ ở đây?
– Em gái tôi bị kẻ khác hãm hại, tôi được biết ông chủ ở đây chính là người trung gian ở giữa, tôi cần thông tin của kẻ đấy.
Nghe vậy, tiếng cười vọng ra từ loa:
– Xem ra cô chưa biết luật ở đây? Tất cả các giao dịch mà tôi trung gian, tôi đều đảm bảo giữ bí mật thông tin khách hàng.
– Nhưng luật đã nói rồi, yêu cầu chỉ cần không phải 3 điều: chống đối chính quyền, tiền và tháo mặt nạ ông chủ.
– Phải! Đúng là như vậy, nhưng đó là đối với người thắng cuộc trò chơi, hiện tại cô vẫn chưa phải là người thắng.
Thiên Tình nghe vậy lại nhìn đến anh, rồi nhìn đến đồng hồ báo giờ, thời gian của họ chỉ còn 5 phút.
Khi ấy, giọng nói truyền qua loa:
– Thôi được, dù sao hôm nay cũng có rất nhiều điều thú vị, tôi cao hứng phá quy tắc 1 lần. Cô gái, nếu như cô muốn chấm dứt chuyện này, chỉ cần cô cầm con dao lên đâm hắn ta 1 nhát sâu nửa lưỡi dao, vậy thì cuộc chơi này có thể kết thúc, tôi vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.
Nói rồi, người đấy lại hướng qua anh:
– Âu Đình Phong, hôm nay cho dù mày có tự đâm mình 10 nhát, thì cũng không thay đổi được. Nhưng mày vẫn có thể đâm cô ta, để trở thành người sống sót.
Anh nghe vậy, nhìn thẳng đến cô, giọng nói đều đều vang lên:
– Không còn nhiều thời gian đâu, em nên cầm nó lên và hướng thẳng vào đây.
Anh chỉ tay lên ngực trái của mình rồi tiếp tục nói:
– Tôi không chắc có thể bảo vệ được em chu toàn bởi 4 kẻ đấy, vậy nên….em hãy tự cứu mình đi.
Cô nhìn sắc mặt anh có phần nhợt, nghĩ đến chuyện đêm qua không ngủ, cơn sốt lúc sáng, thật sự anh không phải là đối thủ của 4 tên kia. Biết là vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn không đủ tuyệt tình cầm con dao đó lên, 1 nhát sâu nửa lưỡi dao, nó rốt cuộc là đi vào đến tận đâu?
Thời gian vẫn cứ vậy đang rút ngắn dần, cô vẫn không thể cho mình 1 sự lựa chọn nào. Cho đến khi đồng hồ hiện thị còn 10 giây, Đình Phong đã rất nôn nóng mà nhắc cô:
– Thiên Tình, không còn thời gian đâu!
Cô nhìn đến con dao, trong ánh mắt chứa sự run rẩy đằng sau màn hơi nước tích tụ.
5 giây….rồi 4 giây….3…..2….1
4 kẻ đeo mặt nạ cũng đã bắt đầu di chuyển, khoảng khắc đấy Thiên Tình chạy đến cầm con dao lên hướng thẳng phía Đình Phong mà vung xuống 1 nhát đâm vào bả vai của anh.
Thời điểm ấy, 4 kẻ kia cũng dừng lại, dường như Đình Phong cũng cảm nhận được trái tim mình ngưng đập. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, nhìn đến gương mặt cô mà cười 1 cách khó nhọc:
– Thiên Tình….em đã làm tốt rồi….!
Lời nói của anh có 1 chút tán thưởng, nhưng vẫn có 1 chút đau lòng. Tán thưởng là vì cô gái của anh không yếu đuối để người ta khi dễ, đủ mạnh mẽ và tuyệt tình để bảo vệ chính mình. Chỉ là nhát dao này làm anh đau, bởi đổi lại nếu là anh, anh thật sự không đành lòng, anh chấp nhận thua bởi cô.
Gương mặt cô khi ấy hướng lên anh, mưa giăng trong ánh mắt đã đỏ ngàu, cảm nhận lúc đấy lòng dạ của cô cũng như bị đứt đoạn. Phải là vào lúc này, cô mới thừa nhận cô có tình cảm với anh, phải vào lúc này cô mới phát hiện hoá ra anh ở trong lòng cô lại quan trọng đến vậy. Bởi nhát dao vừa đâm xuống, trái tim cô cũng đã chảy máu.
Khi ấy, loa vang lên tiếng cười sảng khoái:
– Được rồi cô gái, cô thắng rồi! Yêu cầu của cô tôi sẽ đáp ứng, trở về đợi tin đi.
Thiên Tình khi ấy mới rút con dao, mũi dao vừa tuột ra ngoài, Đình Phong cau mày lại lảo đảo vài bước mà đưa tay bịt lấy miệng vết thương. Nhưng khoảng khắc đó, trong ánh mắt anh thoáng nhận ra điều bất thường.
Dao trong tay cô bỗng xoay chiều, mọi thứ nhanh đến mức anh đưa tay vội ra còn không kịp:
Thời điểm ấy, cô tự đâm con dao vào bả vai mình, vị trí vừa vặn trùng khớp với vết thương của anh.
Hành động ấy của cô thật sự anh không lường trước được, vết dao này còn khiến anh đau hơn vết dao vừa nãy.
Sắc mặt Thiên Tình tái đi nhiều, nhưng cơn đau của cô chỉ gói gọn trong 1 cái nhíu mày rất nhẹ. Khi cô rút dao ra cũng chỉ cau mặt lại, ánh mắt đỏ bừng nhìn thẳng anh mà nói:
– Đình Phong, chúng ta….vẫn là không ai nợ ai!
Lời dứt, cô cũng buông con dao rơi xuống sàn, leng keng vài tiếng rồi nằm im bặt nhỏ từng giọt máu, Thiên Tình quay người rời đi. Khoảnh khắc đấy cô dường như mới thở ra 1 tiếng, nước mắt cũng trượt dài xuống, cảm giác dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều.
Âu Đình Phong đứng đấy nhìn theo cái dáng người mảnh khảnh của cô, bước đi có phần không vững mà thương sót. Cô thật biết cách khiến anh phải đau lòng, nhất định phải dùng 1 nhát dao để rạch ròi với anh:
– Thiên Tình, tôi không tốt với em sao? Tại sao em nhất định phải phân rõ với tôi như vậy?
Không phải anh không tốt, mà là cô không đủ nặng lòng, nhát dao đâm anh vẫn là cô vô tình mặc dù cô biết đó là cách tốt nhất để 2 người có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng nghĩ đến chuyện anh thà để cô đâm cũng không làm người ra tay trước, Thiên Tình tự thấy tình cảm này của anh, cô không xứng. Hơn nữa, cô còn trả thù nhà họ Vũ, cô không muốn lôi kéo anh vào ân oán này.
– Âu Đình Phong, tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp. Không cần thiết phải dây dưa trên 1 đoạn đường không có kết quả.
Nói rồi, cô bước thẳng về phía trước, nhưng có lẽ việc trải qua 3 căn phòng vừa rồi vốn đã tiêu tốn hết sức lực, thêm nhát dao đâm xuống khiến mất máu nhiều, Thiên Tình cảm thấy trước mặt chao đảo sau đó cả người đổ dần xuống.
Trước khi cô mất đi ý thức, vẫn còn cảm nhận được gương mặt của Đình Phong ngay kề cần, rồi ngã vào vòng tay của anh.
Anh lo sợ lay gọi cô 1 tiếng, sau đấy cố gòng mình mà bế bổng cô lên, dù vết thương trên vai vẫn đang rỉ máu, sắc mặt Đình Phong tệ đi rất nhiều, đôi chân anh có phần không vững nhưng từng bước đi vẫn kiên cố đưa cô ra khỏi đó.
Ở bên ngoài, đám người Hứa Tịnh Nghi nhìn qua flycam không rời mắt, khoảnh khắc nhìn thấy Đình Phong bế cô bước ra khỏi cửa, bọn họ liền hốt hoảng:
Sau câu nói đấy, cảm đám liền vội chạy đến, khi đó Triệu Nghiêm Thành cùng Phó Quân Nam cũng đã gấp gáp tiến lại phía anh, bọn họ nhìn 1 người nhuốm máu cũng kinh sợ:
Anh giao Thiên Tình vào tay Phó Quân Nam, phải cho đến lúc đấy, Âu Đình Phong mới khuỵ xuống vì kiệt sức, cả người anh đổ gục trên mặt đất.
Hứa Tịnh Nghi lúc này cũng đã chạy đến, nhìn cô và anh như vậy mà lên tiếng:
– Triệu Nghiêm Thành, cái miệng anh đúng là mỏ quạ!
Nói rồi, Tịnh Nghi cùng đám thẳng Bẻm đỡ lấy Thiên Tình đưa vội đi, còn Phó Quân Nam với Nghiêm Thành cũng đỡ Đình Phong vào xe rồi lái rời khỏi nơi đấy.
Ngày hôm sau, cái mùi thuốc Tây thoang thoảng len vào khoang mũi cùng với âm thanh lạch cạch của thứ dụng cụ gì đó vang lên, tiềm thức của Vũ Thiên Tình được gọi về.
Hàng mi cong khẽ động đậy rất nhẹ rồi mới chậm rãi mở ra. Vạn vật ở trước mắt từ mờ nhạt rồi trở nên rõ dần, 1 trần nhà trắng xoá hiện ra, khi ấy bên tai vang lên giọng nói:
Thiên Tình nghe vậy khẽ nghiêng mặt nhìn sang, 1 dáng người cao lớn trong chiếc áo blouse trắng đứng bên cạnh giường cô đang điều chỉnh ống cắm chuyền, cô hơi nhíu mày lại.
Lúc này, người đó cũng xoay mặt nhìn sang:
– Sao? Không nhận ra tôi à?
Bây giờ mới được thấy rõ mặt người ấy, Thiên Tình có chút ngạc nhiên:
– Phải rồi, tôi còn tưởng mất bữa cơm rồi. Thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?
Thiên Tình khẽ cựa mình tính ngồi dậy, nhưng khi ấy bả vai kéo đến 1 cơn đau khiến cô cau mày xuýt lên 1 tiếng. Thế Kiệt thấy vậy lại nói:
– Không cần ngồi lên đâu, nghỉ ngơi 1 chút đi. Vết thương khá sâu, nhưng cũng may là không vào phần nguy hiểm. Cô lại gây thù chuốc oán với ai mà để cơ thể chịu như vậy.
Thiên Tình nghe vậy chỉ cười nhạt 1 cái rồi lảng đi:
– Tôi là bác sĩ nội trú ở đây!
– Không phải, tại tôi không nghĩ gặp cậu trong này với thân phận 1 bác sĩ.
Thế Kiệt cười 1 cái, sau đó quay qua chỉnh dây chuyền cho cô mà đáp lại:
– Đến tôi còn không nghĩ mình chọn ngành này.
Thiên Tình nghe vậy cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng rồi hỏi:
– Cậu…có thấy…bạn tôi không?
– Cô gái đó sao? Vừa nãy đi ra ngoài nói mua cháo cho cô, chắc sắp quay lại rồi!
Lời vừa dứt, cửa phòng được đẩy ra, 2 người họ cùng hướng ra cửa, thấy Tịnh Nghi đi vào Thế Kiệt lại nói:
– Mới nhắc xong! Bạn cô về rồi thì tôi cũng đi đây, còn mấy bệnh nhân đang đợi kiểm tra nữa. Có chuyện gì thì cứ sang phòng trực tìm tôi.
Thiên Tình gật đầu 1 cái:
Cậu ta sau đó cũng rời đi, Hứa Tịnh Nghi đem cốc cháo vừa mua đi lại phía giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà nói:
– Không ngờ lại gặp cậu ta ở trong này, còn là bác sĩ nữa.
Cô không để tâm đến chuyện này lắm, nhìn sang bạn mình mà hỏi:
– Tịnh Nghi, Đình Phong…..thế nào rồi?
– Anh ta á? Ở nhà có bác sĩ riêng chăm sóc rồi. Người có tiền, họ không việc gì nằm lại cái nơi này đâu. Nhưng mà rốt cuộc 2 người ở trong đó gặp phải những chuyện gì? Tại sao lại bị thương, hơn nữa còn chung 1 vị trí?
Thiên Tình nghe hỏi cũng chỉ hời hợt trả lời cho qua:
– Không có gì, chỉ tham gia 1 cuộc chơi sống còn thôi. Phải rồi, bên đó có tin gì không?
– Mày nói ông chủ Club Đêm hả, sáng nay có người đến đưa cho mày cái này.
Nói rồi, Hứa Tịnh Nghi lấy trong túi áo của mình ra 1 phong thư mà đưa cho cô.
Thiên Tình cầm lấy nó, gượng người để ngồi lên, Hứa Tịnh Nghi cũng đỡ cô dựa vào thành giường.
Thiên Tình bóc phong thư ra, bên trong đấy có 1 tờ giấy gấp đôi, cô mở nó, trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn 1 chữ “Vũ”.
Hứa Tịnh Nghi cũng ngó mặt nhìn vào:
– Vũ là sao? Không lẽ chuyện Thiên Tâm có liên quan đến đám người đó?
Thiên Tình siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt cô hằn lên nỗi căm hận đã sớm chất đầy như núi:
– Nếu thực sự là liên quan đến họ, tao nhất định phải khiến từng người bồi mạng cho con bé.
Thời điểm ấy, tại nhà riêng của Âu Đình Phong, trong căn phòng ngủ sang trọng, 1 người phụ nữ ăn mặc quý phái ngồi bên cạnh giường tỏ ra không mấy vui vẻ mà nói:
– Âu Đình Phong, con muốn làm mẹ sợ chết phải không? Còn không chịu nói tại sao lại ra thế này?
Anh ngồi dựa vào thành giường, mắt nhắm lại:
– Con đã nói là không có chuyện gì rồi, mẹ đừng hỏi nữa được không, con đang là người bệnh đấy.
– Thế nào là không có chuyện gì? Tưởng qua mắt được mẹ à? Nói đi, cô gái đó là ai?
Nghe vậy, Đình Phong mới mở mắt ra nhìn bà:
– Còn cần phải ai nói sao? Giữa chốn đông người, 2 đứa còn công khai, mẹ biết hết nhưng không nói vì nghĩ cũng giống như mấy cô gái trước thôi. Nhưng lần này thì quá rồi đấy, bị thương vì cô ta nữa.
– Vết thương này không liên quan đến cô ấy.
– Con không cần phải bao che, Thế Vỹ đã kể hết cho mẹ rồi.
Trong đầu Âu Đình Phong rủa ch..ết Trần Thế Vỹ không biết bao nhiều lần.
– Cậu ta chỉ là 1 trợ lý, không biết gì cả!
– Được rồi, được rồi! Mẹ chỉ hỏi về cô ta 1 chút, chứ có ăn tươi nuốt sống cô ta đâu mà con chối đây đẩy như vậy. Bác sĩ Lam nói rồi, vết thương khá sâu, nghỉ ngơi nhiều vào, tránh cử động khiến nó lâu lành. Chuyện ở Âu Gia mẹ cũng dặn Thế Vỹ tạm quản lý rồi, con không cần đến công ty thời gian này đâu. Vậy đi, mẹ về đã, khi khác lại đến!
Nói rồi, bà cũng đứng dậy quay người trở ra ngoài, trước khi rời đi còn dặn dò người hầu trong nhà chăm sóc Âu Đình Phong cẩn thận, sau đó mới ra xe ngồi vào.
Người tài xế ngồi ở ghế lái nhìn đến bà qua chiếc gương chiếu hậu mà hỏi:
– Phu nhân, giờ bà muốn đi đâu?
– Đến bệnh viện thành phố đi, nghe nói cô gái đó đang ở đấy!