Chồng già vợ trẻ

Chương 19



TÊN TRUYỆN: CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ, LẤY CHỒNG ĐẠI GIA.
CHƯƠNG 19.
– Vâng, cậu Dương cái gì cũng hơn, mà cậu cũng hơn anh Tuấn những 7 tuổi luôn.
– Linh Tinh! Ai bảo cậu hơn Tuấn 7 tuổi hử?
– Không phải ạ? Bà chủ bảo cậu Dương năm nay đã 30 ngồi bánh trưng rồi, anh Tuấn mới 23 thôi còn trẻ măng à, còn nhắc anh Tuấn lo tranh thủ cưới vợ sớm chứ đừng để giống như cậu Dương.
Chung Dương lập tức cứng họng, đứng im nghe Mận nhắc đến tuổi tác mà gương mặt dần trở nên xám xịt nhăn nhó, anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng, dăm ba cái tuổi ch.ế.t tiệt này, 30 thì sao? 30 chứng tỏ Chung Dương anh dày dặn kinh nghiệm, am hiểu về cuộc sống, hơn nữa anh cũng trưởng thành hơn như thế có gì không tốt? Mắt thấy Chung Dương im lặng Mận khẽ liếc sang, dè dặt hỏi.
– Cậu Dương, cậu giận ạ?
– Không có, cậu chủ của em không phải là người nhỏ nhen, mấy chuyện nhỏ nhặt đấy cậu giận cái gì chứ?
Mận mím môi gật gù, xong lại nhẻo miệng cười hì hì, tinh ranh bảo tiếp: – Dạ phải! Dầu gì mợ Chi gọi cậu Dương cũng một tiếng “chú” còn xưng với anh Tuấn thì là “anh” chứng tỏ cậu Dương lớn tuổi thật, nhưng mà như vậy cũng không có sai cậu nhỉ?
Câu nói chí mạng như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Chung Dương, cảm giác trái tim râm râm đau nhói, Chung Dương nhướng mày gương mặt sa sầm.
– Mận, cậu biết cậu già, em không cần câu trước câu sau cứ nhấn mạnh điều đó hiểu chưa?
Câu nói của Chung Dương vừa dứt, từ đằng xa Kiều Chi lẳng khẳng bước lại, cô ngờ nghệch nhìn anh hỏi.
– Chú Dương, chú không đi ạ? Cháu đi tít ở xa rồi mà vẫn không thấy chú.
Chung Dương dáng vẻ hờn hờn dỗi dỗi nhìn qua khi nghe Kiều Chi gọi tiếng “chú”, nghĩ lại cô gọi Tuấn là “anh” mà máu ghen anh chực trào bùng phát, Chung Dương anh thì có gì thua kém? Nếu nhìn qua không bảo số tuổi chắc hẳn nhiều người cũng không biết anh đã 30 đâu. Có khi còn nhầm tưởng 25 cũng nên, thấy anh mãi mà không chịu trả lời Kiều Chi khẽ duỗi tay nắm lấy mép áo của anh lay lay.
– Chú Dương…
– Không đi nữa, xưởng vải thì có gì mà đi thăm quan?
– Nhưng cháu thật sự muốn đi xem.
– Không được, em mau trở về nhà nghỉ ngơi đi tôi rất bận không có thời gian.
Chung Dương nghiêm mặt nhắc nhở, Kiều Chi hơi xụ mặt nhưng mà kiên quyết không nghe theo. Kiều Chi bước tới chỗ Mận, hai người tinh ranh nháy mắt xong liền nghe Kiều Chi hồn nhiên đáp.
– Nếu chú không rãnh vậy cháu sẽ nhờ anh…
Kiều Chi còn chưa kịp nói xong câu đã bị Chung Dương thẳng thừng kéo đến dùng tay bịt chặt miệng ngăn lại. Chung Dương không muốn nghe cô gọi tên người khác khi ở trước mặt mình, tuy giận nhưng anh cũng đành ngậm ngùi mà xuống giọng.
– Đi, em muốn đi, tôi đưa em đi, đi rụng chân thì thôi.
Kiều Chi híp mắt cười cười,ngoan ngoãn gật gật đầu, Chung Dương thật sự bó tay, quả thực đây là cái giá khi cưới vợ nhỏ tuổi ư! Chung Dương nhẹ nhàng buông tay ra khỏi miệng Kiều Chi, sau đó thái độ trở nên nuông chiều nắm chặt bàn tay cô dẫn đi. Mận tí tởn theo sau tủm tỉm cười cười.
Cậu Dương cuối cùng cũng phải nhún nhường trước nóc nhà rồi.
Kiều Chi tay trong tay thân mật cùng Chung Dương đi tham quan quanh xưởng đang đi Kiều Chi bất ngờ quay qua hỏi.
– Chú Dương?
– Hửm?
– Khi nãy cháu và Mận có mang cơm tới cho chú, cái chị thư ký xinh đẹp kia đã ra nhận, bảo chú đang bận vậy chị ấy đưa cơm cho chú chưa ạ? Bác Lý bảo sáng nay chú chưa ăn gì.
Chung Dương phút chốc im lặng, anh vừa vui lại vừa bối rối không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói thẳng thừng Thanh Nhã đã mang cơm của cô vứt đi, như vậy chắc hẳn cô vợ nhỏ của anh sẽ buồn, ngẫm nghĩ một lúc Chung Dương gật đầu.
– Ừm, tôi nhận rồi!
Kiều Chi cong môi cười: – Vâng ạ.
Nhìn Kiều Chi hồn nhiên cười chả hiểu sao anh cũng rộn ràng mà cười theo, ở Kiều Chi tạo cho người khác cảm giác nhẹ nhõm thư thái lạ thường. Anh rất thích cảm giác này, đột nhiên kìm lòng không được Chung Dương khẽ xoa đầu cô! Mận lẽo đẽo ở phía được sau một lúc thì tách ra chuồn đi mất tăm, nhường không gian lại cho cậu mợ hàn huyên mùi mẫn, dù gì xưởng Mận cũng xem hết cả rồi.
Mận lon ton chạy qua chỗ này chỗ kia buôn chuyện cùng mấy chị công nhân khác, dường như mấy chị ai cũng muốn kéo Mận lại hỏi về Mợ Chi mà hể nhắc tới Kiều Chi đôi mắt Mận sáng như sao, nhiệt tình vui vẻ kể, mấy chị công nhân hết lời khen Kiều Chi Mận nghe mà miệng cười toe toét, câu chuyện đang rôm rả thì bỗng nhiên từ đằng sau Thanh Nhã hằm hằm xuất hiện, mà cũng chẳng hiểu chị ta lấy cái quyền gì gân cổ trừng mắt nạt nộ mọi người.
– Lo làm việc đi kìa, ở đấy mà nhiều chuyện muốn bị đuổi việc hết cả lũ hả?
Chị em công nhân tức khắc giật bắn cả mình, vội vã bảo nhau nhanh trở về vị trí làm việc. Mận nhăn nhó cau mày ngước mặt nhìn Thanh Nhã liền bị chị ta hung hãn lườm, Mận lúc này cũng đếch sợ, chậm rãi đứng dậy bĩu môi chế nhạo.
– Còn không biết ai bị đuổi nữa mà?
Nói xong Mận liền ung dung bỏ đi, Thanh Nhã bị câu nói cạnh khóe của Mận chọc tức điên. Thanh Nhã nghiến răng hầm hực sải chân đi theo gọi.
– Con kia?
Mận nghe nhưng mà chẳng thèm trả lời, cũng không đứng lại cứ thể bỏ đi càng khiến Thanh Nhã như nổi sùng lên, chị ta nhanh chân bước lên chắn ngang lớn giọng quát mắng.
– Tao gọi mày không nghe à? Mày bị điếc hả.
Mận ngây thơ hỏi: – Chị gọi em à? Em không bị điếc nhưng mà em đâu phải tên con kia, em tên khai sinh là Hà Anh, tên bà chủ hay gọi là Mận.
– Mày?
– Thế chị gọi em có chuyện không ạ?
Thanh Nhã hít thở sâu một hơi, cố gắng áp chế cơn giận xuống, khóe môi giật giật nghiến răng chất vấn Mận:
– Hai chúng mày quay về đã cố tình mách lẻo với mẹ anh Dương để mẹ anh Dương tới xưởng đuổi tao, có phải vậy không?
Mận bật cười trào phúng:
– Em mách cái chi ạ? Là do chị hỗn với mợ Chi vợ của Cậu Dương trước còn gì. Chị Thanh Nhã bị đuổi là do nhân phẩm của chị đấy ạ.
– Mẹ mày con ở này, mày dám nói với tao thế hả?
– Em là con ở thì sao ạ? Ít nhất em biết trên biết dưới và biết thân biết phận của mình, không có láo với mợ Chi. Mợ Chi của em đẹp người đẹp nết không có như chị đâu.
– Mày, cái con nhỏ Kiều Chi đấy thì hay ho gì hả, mới bé tí tuổi đầu đã biết dựa dẫm lấy lòng vào dàn ông rồi, sớm muộn cũng đi làm đĩ thôi.
Mận tức đến run người khi nghe Thanh Nhã dùng lời lẽ khó nghe xúc phạm Kiều Chi: – Ai cho phép chị nói Mợ Chi như thế.
Thanh Nhã cao ngạo khoanh tay trước ngực, chề môi khinh:- Tao thì cần đếch ai cho phép, sớm muộn gì con đó cũng bị tao đá bay thôi, chúng mày cứ liệu hồn.
Mận dĩ nhiên miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa, nhanh nhảu chen ngang, lời nói vô cùng sắc lẹm như muốn tát cho chị ta cho tỉnh.
– Chị Thanh Nhã, chị thích cậu Dương nhà em phải không? Người như chị sẽ không bao giờ được bà chủ công nhận là dâu nhà họ Lý đâu, phẩm hạnh của chị không có, chị không xứng so bì với mợ Chi.
Thanh Nhã điên tiết lên không màng đến đang còn ở chỗ làm cứ thế vứt bỏ sĩ diện đưa tay túm tóc Mận, mà Mận thì cũng không chịu thua, Mận dùng hai tay thô bạo mà kéo lại, Mận tuy nhỏ nhưng phụ mẹ lao động từ bé dĩ nhiên sức sẽ mạnh hơn Thanh Nhã chỉ biết ăn diện điệu đà, Thanh Nhã bị đau mặt mày liền nhăn nhó kêu gào.
– Aaaa, con ranh, mày buông tao ra, cái đồ hèn mọn, mày là ai mà dám đánh tao hả?
– Không buông, chị đừng tưởng mỗi mình chị là biết giật tóc thôi nha, hôm nay con Mận này sẽ giật cho chị trụi lủi đầu luôn, cái đồ xấu tính, chị dám bảo mợ Chi nhà tôi là đĩ hả.
Mận hung hăng vừa giật tóc vừa cào cấu Thanh Nhã một cách thô bạo. Thanh Nhã vì bận chiếc váy ôm sát cơ thể và vì chiếc giày cao gót nên bị gò bó đánh không lại, miệng không ngừng la oai oái.
– Aaa… buông ra.
– Chị còn hóng hách nữa không, chị bảo ai là đĩ?
Mọi người nghe tiếng la thất thanh liền chạy ra, thấy cảnh tượng đấy vội vàng xông vào ngăn cản vừa hay Chung Dương và Kiều Chi cũng đi đến. Bà Lý nhìn thấy công nhân tụm lại đông kín mít thì liền đi sang, trong giữa đám đông Mận và Thanh Nhã vẫn điên cuồng cấu xé nhau mặc cho mọi người khuyên ngăn.
Kiều Chi tá hỏa khi thấy Mận bị đánh tức tốc buông ta Chung Dương nhanh chóng chạy lại.
– Mận…
Chung Dương cũng không thể bỏ mặc, giương mắt đứng nhìn, anh nghiêm nghị bước chân đi tới cản ra, không thể chấp nhận việc trong xưởng lại xảy ra vụ đánh nhau.
– Náo loạn đủ chưa?
Anh chị công nhân vội vàng cúi đầu chào đứng dạt qua một bên: – Dạ cậu Dương.
Nghe tiếng quát quyền lực Thanh Nhã và Mận cũng lập tức buông ra, Thanh Nhã mếu máo muốn sà vào lòng Chung Dương cơ mà kịp thời anh tránh qua một bên, Kiều Chi kéo Mận lại lo lắng hỏi.
– Mận sao lại đánh nhau hả em?
– Em…
Mận khó khăn hít thở nói không ra hơi, tóc tai bù xù mặt mũi thì có 1-2 vết xước chắc là do Thanh Nhã cào. Mặc dù đang rất đau Mận vẫn không khóc, mặt tỉnh bơ. Kiều Chi nhìn sang phía chị ta, bộ dạng cũng không khá là bao nhiêu, trông còn thảm thương hơn, mặt và cổ xuất hiện nhiều vết cào trên vết thương ấy đọng lại chút máu. Bà Lý đi vào nhíu mày.
– Có chuyện gì thế hả?
Mận và Kiều Chi bước qua chỗ bà Lý, bà sau khi thấy Mận cũng hết cả hồn.
– Mận, có chuyện gì thế hả con?
Mận lúc này mới mếu thưa chuyện: – Bà chủ, là chị đó gây sự với con trước.
Thanh Nhã vội vã lắc đầu lia lịa phủ nhận: – Dạ cháu không có ạ, cháu chỉ đến hỏi chuyện một chút liền bị Mận túm tóc đánh ạ.
Mận phồng má trừng mắt: – Chị đừng có điêu.
– Bà chủ, là cái chị Nhã này mắng Mợ Chi, mắng mợ mới tí tuổi đầu đã biết dựa dẫm lấy lòng cậu Dương rồi thì sớm muộn cũng làm “đĩ” thôi. Xong còn ra tay đánh con trước, con mới đánh lại.
Anh chị em công nhân nghe xong ồ ạt xì xào bàn tán nhỏ tiếng. Chung Dương đen mặt ngay lập tức quay qua gầm lên.
– Thanh Nhã, cô bảo ai là đĩ hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương