Trong lòng son

Chương 5



– Đưa tay ra..
Tôi lắc đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống van xin người mang danh nghĩa là chồng mình. Nhưng lúc này, hai con mắt của Phú chứa đựng sự tức giận, ghen tuông lộ rõ mồn một. Biết tính anh ta rất ghen nên tôi cẩn thận hết mức nhưng hôm nay lại rơi vào tình cảnh trái ngang này. Tất cả cũng tại anh Phước, tại anh ta mà tôi mới bị Phú đánh. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật, vì tôi biết mẹ chồng tôi nói được làm được, bà sẽ khiến cho những người thân của tôi đăng xuất khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại.
Tôi nén nước mắt, từ từ đưa bàn tay đã bị anh Phước cầm lúc nãy lên, nhắm mắt đón nhận cơn đau chuẩn bị kéo tới.
Vút..Vút..
Hai roi liên tục rớt xuống cánh tay trắng trẻo khiến tôi đau đớn theo phản xạ tự nhiên liền thu tay lại, mà lúc này sự ghen tuông đã áp đảo lý trí của chồng tôi, anh nghiến răng ken két:
– Đưa tay ra..
Tôi biết lúc này không ai có thể cứu mình. Nhưng chút hy vọng nhỏ nhoi mếu máo nói:
– Em đau…
Phú nhếch môi:
– Đánh tất nhiên phải đau rồi, đau để cô nhớ không nghe lời tôi sẽ có kết quả như thế nào..
– Nhưng mà em không làm gì cả, anh..
Phú cắt lời tôi:
– Cô có, chính là để cho người khác chạm vào mình. Tôi đã căn dặn và cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi nhưng cô không hề để tâm lời nói của tôi, hết lần này đến lần khác để cho thằng khác đụng vào. Ban đầu chỉ là cái nắm tay, sau đó thì sẽ như thế nào, có phải là sẽ lên giường với nhau luôn không?
– Sao anh có thể nghĩ em như vậy. Suốt mấy năm làm vợ anh em chưa làm gì có lỗi với anh cả.
Chồng tôi bật cười:
– Cho cô nói lại đấy. Cô dám nói cô chưa từng làm gì có lỗi với tôi đi. Cô dám nói không? Dám không?
Nhắc đến chuyện đó tôi không tày nào biện minh vì sự thật là tôi sai rành rành, là tôi đã lừa dối anh, đã gian dối anh, cho nên mỗi lần anh nhắc đến chuyện này tôi chỉ có thể cúi đầu im thin thít, chấp nhận cho anh mắng nhiếc, chì chiết.
– Sao im lặng rồi, cô mạnh miệng nói không làm gì có lỗi với tôi mà.
– Em xin lỗi.
– Tôi không cần…
Chồng tôi gào lên khiến cho gân cổ nổi lên cuồn cuộn và cũng khiến cho tôi kinh hãi run rẩy trước cơn thịnh nộ của anh..
Lúc đó, tôi cứ nghĩ anh sẽ điên lên mà đánh tôi như đêm trước, nhưng khi cánh tay vừa giơ lên cao tôi sợ hãi nhắm mắt, thế mà không có cơn đau nào kéo đến, chỉ có âm thanh leng keng anh vừa ném thắt lưng xuống sàn nhà mà thôi. Tôi từ từ mở mắt lén lút nhìn anh. m giọng chồng tôi rất nhẹ, nhưng lại chứa đựng sự hụt hẫng trong đấy:
– Cô quỳ ở đó cho tôi.
Chồng tôi không tắm, không thay quần áo mà tắt hết đèn sáng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ vàng nhạt rồi lên giường nằm. Còn tôi nhục nhã quỳ dưới sàn nhà lạnh ngắt. Hoá ra không phải sàn nhà lạnh mà lòng người đang lạnh, lạnh đến thê lương..
Có thể do đang tức giận nên dù có men rượu nhưng chồng tôi không ngủ, anh lăn lộn, trằn trọc rồi bất ngờ bật dậy phóng xuống chỗ tôi đang quỳ mà bóp mạnh vào bả vai tôi, rít lên:
– Thằng đó là thằng nào, hả, nó là thằng nào?
Mỗi lần anh hỏi câu hỏi đó tôi đều cúi mặt không có câu trả lời vì tôi sợ người đó sẽ gặp nguy hiểm. Dù tôi biết rõ khi tôi cứng đầu không chịu nói thì Phú sẽ điên lên mà đánh nhừ tử. Nhưng thà tôi bị đánh chứ tôi không thể nói danh tính của anh. Một người mà kiếp này tôi chỉ có thể nhớ trong tâm chứ không được nói ra miệng.
Tôi nợ anh.. Nợ anh một bức tranh tương lai hai đứa, nợ anh đoạn tình cảm đủ sắc màu và cảm xúc. Vì vậy tôi dù có bị đánh đến thê thảm tôi cũng không nói tên anh cho chồng tôi biết.
Tôi nợ anh như vậy là đủ rồi.
– Tôi hỏi cô thằng đó là thằng nào?
Vừa hỏi, Phú vừa bóp mạnh vào hai bả vai mảnh khảnh của tôi. Ánh mắt anh thật đáng sợ, đỏ ngầu và hung hăng như thể sắp giết người…
– Cô không nói đúng không, có nói không?
TÔi vẫn tiếp tục im lặng. Tròng mắt của Phú đảo lia lịa và dừng lại ở cái thắt lưng nằm đơn độc trên sàn nhà. Anh ta chụp lấy đó, gập lại làm đôi, sau đó rít lên:
– Tôi hỏi lần cuối thằng đó là ai, nó là ai, hả?’
Tôi nhắm mắt không trả lời làm cho Phú điên lên, như những lần say trước, cơn mưa roi lập tức đổ xuống đến khi anh ta hả hê mới chịu dừng lại ném cái thắt lưng xuống, ngồi phịch xuống giường, ngón tay chỉ vào mặt tôi:
– Để tôi xem miệng cô cứng hay cái thắt lưng này cứng. Ngày nào tôi cũng cho cô nếm mùi đến khi nào cô nói tên thằng khốn nạn đó ra thì thôi…
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức. Mọi hành vi tự ý lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Đêm ấy, tôi với cơ thể đầy vết thương quỳ dưới sàn nhà. Còn Phú sau khi mạt sát tôi xong thì cũng mệt nhoài mà lăn ra ngủ. Đợi những tiếng ngáy vang lên tôi mới dám ngồi phịch xuống ôm lấy cơ thể đang đau đớn của mình. Nhưng nỗi đau thân xác có là gì so với nỗi đau đang âm ỉ trong tim, về một người mà tôi luôn cố dặn lòng quên đi không được nhớ tới, và cũng không có tư cách nhớ tới.
Thế nhưng càng thúc ép bản thân quên anh thì những hình ảnh ngày xưa lại ùa về trong tâm trí thật rõ rệt. Nụ cười của anh, của chúng tôi hiện rõ mồn một, cứ như mọi chuyện chỉ mới vừa diễn ra ngày hôm qua.
Vậy mà chớp mắt một cái đã hơn ba năm trôi qua, hơn một ngày tôi sống trong lồng son tráng lệ này, và cũng hơn một ngày xa anh..
Những ký ức tươi đẹp dù đã cố gắng chôn sâu tận đáy lòng, cố gắng quên đi nhưng không tày nào quên được. Nó tựa như một bó hoa hồng xinh đẹp, càng ôm lấy càng đau..
Đêm đó thật dài. Tôi tựa lưng vào thành giường nghĩ rất nhiều. Về chuyện tình dang dở của chúng tôi, về cuộc hôn nhân địa ngục này. Nếu như không vì ba mẹ, vì gia đình thì chắc chắn tôi đã tự giải thoát khỏi nơi này không một chút luyến lưu. Nhìn cơ thể đầy vết thương, tôi khẽ cười nhạt rồi nhìn lên giường. Chỉ vì một cái nắm tay mà người tôi gọi là chồng sẵn sàng đánh tôi ra nông nỗi như vậy, còn bắt tôi quỳ trong màn đêm lạnh lẽo mà không chút xót thương. Đã có những lúc tôi nghĩ hay là mình cứ mặc kệ mọi thứ tự giải thoát cho bản thân, tới đâu thì tới chứ sống mà nhục nhã thế này còn thua cả một người hầu thì sống làm gì. Nhưng ông trời dường như cũng thử thách tôi quá, khi những suy nghĩ ấy vừa le lói trong não thì lại có chuyện, hết công ty của ba gặp chuyện lớn phải nhờ vả chồng tôi giúp đỡ, rồi đến các em đi học bị bạn khác bắt nạt nên đánh nhau, không ngờ bên kia là con của một đại gia có tiếng tăm, doạ sẽ cho các em tôi trả giá, và chồng tôi cũng là người đứng ra dàn xếp lo liệu để họ không làm khó dễ, nhiều chuyện kéo đến, giữ chân tôi trong lồng son kiên cố này không đi được…
TRUYỆN ĐỘC QUYỀN TRÊN FB DIỄM MY, KHÔNG TỰ Ý SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, MỌI HÀNH VI TỰ Ý LẤY TRUYỆN ĐỀU ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM BẢN QUYỀN TÁC GIẢ.
Sáng hôm sau, tôi lê lết tấm thân của mình xuống nhà cùng mọi người nấu nướng. Nấu xong lại mệt mỏi lên phòng xem chồng mình đã dậy chưa. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như một con robot không có cảm xúc, vừa bị đánh cho nhừ tử nhưng hôm sau lại phải trưng ra khuôn mặt như không có chuyện gì mà lấy sẵn quần áo cho chồng, chuẩn bị cho anh ta đi làm.
Lúc tôi thắt cà vạt, Phú nói:
– Hôm nay đi làm về tôi muốn có câu trả lời, nếu không… cô không đi làm nổi đâu…
Dứt câu anh lấy cặp đi ra cửa, không quên đóng cửa thật mạnh. Tôi ngồi thừ xuống giường, lòng nặng như ai bỏ vào tảng đá nặng trịch.
Dù rằng lo lắng, lo sợ tột độ nhưng tôi vẫn phải đi làm vì hôm nay có lịch tập dợt trước khi ghi hình chính thức. Quản lý đến đón tôi. Vừa lên xe nó đã hỏi:
– Có chuyện gì mà mặt mày mày ủ rũ như mất sổ gạo vậy?
Quản lý và cũng là bạn thân của tôi. Tôi thở dài:
– Tao mệt quá Thư ạ.
– Ông Phú lại làm gì mày à?
Tôi gật đầu, nhìn nhưng không biết bản thân đang nhìn cái gì:
– Anh ấy lại hỏi đến chuyện đó, sáng nay hăm doạ nói rằng khi đi làm về phải cho anh ta câu trả lời, nếu không?
– Nếu không thì sao?
– Nếu không sẽ khiến tao không đi làm nổi.
Minh Thư bĩu môi:
– Lại đánh mày chứ gì. Thứ gì đâu mà vũ phu, mở miệng ra đòi đánh đòi giết. Nhìn mặt mày thì rõ sáng sủa đẹp trai nhưng bên trong thì tởm lợm. Rồi mày định thế nào, mày có nói không?
– Không, tao sợ anh ấy gặp nguy hiểm. Với tính cách của chồng tao thì chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy. Tao nợ anh ấy nhiều rồi, không thể để anh ấy ch.ế.t oan uổng như vậy được.
– Nhưng thằng chồng khốn nạn của mày nó sẽ đập mày một trận thừa sống thiếu chết cho mà xem. Mẹ, số mày sao mà khổ dữ vậy hả My, tưởng đâu lấy được cực phẩm, ai ngờ đâu lấy nhầm thằng ưa bạo lực, chuyện gì cũng đem đòn roi ra mà giải quyết. Mày đó, bị nó đánh riết mà thần kinh cho coi.
Tôi ngã đầu vào thành ghế:
– Tao rất ngưỡng mộ mày, được tự do tự tại không cần nhìn sắc mặt của ai mà sống, muốn làm gì thì làm.
– Thì cái gì cũng có cái giá của nó. Tao cô đơn, lại càng không xinh đẹp giỏi giang mang danh hiệu hoa hậu như mày. Đời mà, làm gì có ai hoàn hảo. Mà nè, nếu mà thằng khốn nạn đó làm quá thì nói mẹ ra đi, dù sao anh ấy cũng đâu còn ở đây mà mày lo.
– Mày nghĩ với thế lực của chồng tao thì tìm một người bình thường như anh ấy có được không, chỉ sợ chưa đầy 3 ngày đã có luôn lý lịch.
– Nhưng mày cứ giấu mãi thì còn ăn đòn mãi. My à, mình không vì mình trời chu đất diệt, cứ bảo vệ bản thân mày trước đã mọi chuyện tính sau. Dù sau mày xác định ở với hắn ta cả đời thì phải hy sinh chuyện kia thôi. Chứ chẳng lẽ mày cứ chấp nhận sống trong đòn roi mãi.
Tôi im lặng không đáp lại lời con Thư. Nó cũng bực bội nói:
– Tùy mày, mày làm sao thì làm nhưng sắp ghi hình chính thức rồi đó. Rồi cả những sự kiện đã nhận, mấy nhãn hàng lớn đều ký hợp đồng hết rồi, đừng để cái mặt sưng húp lên. lúc ấy tao với mày có bán nhà mới đủ tiền đền hợp đồng cho người ta đó.
– Tao biết rồi.. Cho tao yên tĩnh một chút.
Dù trong lòng dậy sóng nhưng khi vào công việc tôi vô cùng nghiêm túc và tập trung. Cũng nhờ lợi thế có gương mặt và dáng dấp đẹp và thái độ chuyên nghiệp nên dù đăng quang mấy năm nhưng tôi vẫn rất đắt show, chỉ là tôi và con Thư phải chọn lọc rất kỹ trước khi nhận lời show diễn đó. Vì tôi không đơn thuần là một hoa hậu mà còn là người đã có gia đình, lại còn là con dâu nhà hào môn, cho nên tôi luôn căn dặn con Thư xem cho kỹ rồi mới ký tên.
Cô chủ tịch công ty tổ chức hoa hậu nói với tôi:
– Cô cứ tiếc cháu mãi, khuôn mặt này, hình thể này, khả năng ngoại ngữ và ứng xử như cháu là phải chinh chiến quốc tế. Chắc chắn sẽ in top cao, tiếc là theo chồng bỏ cuộc chơi.
– Cháu cảm ơn cô, hiện tại cháu thấy có nhiều bạn cũng xinh và giỏi lắm.
– Không phải có mặt cháu mà cô nói nhưng mấy năm rồi cô chưa hài lòng ai như cháu cả. Đến thời điểm hiện tại điểm nhân trắc học của cháu vẫn là cao nhất, chưa ai vượt qua được. Người hoàn hảo thế này mà không chinh chiến quốc tế quả là một tiếc nuối…
Cô ấy cứ tặc lưỡi tiếc nuối tôi mãi, đến khi ra về con Thư nó bảo:
– Phải hồi đó mày không lấy thằng khốn ấy thì biết đâu bây giờ là hoa hậu quốc tế luôn rồi. Lúc đó tha hồ chạy show mệt xỉu, kiếm tiền về cho ba mẹ mày còn hơn hẳn bây giờ.
Tôi đáp:
– Biết trước thì làm gì có giá như…
– Mà chuyện đó mày tính sau rồi. Chiều rồi đấy, nó sắp về rồi.
– Tao không nói đâu.
– Mày có che giấu được cả đời không mà cứ giấu. Cứ nói quách ra đi.
– Mày nghĩ nói xong là xong chuyện à, không có đâu, anh ta sẽ dựa vào đó chì chiết tao hơn nữa.
Con Thư lắc đầu chở tôi về tận nhà nhưng không vào, chỉ đến cổng là lại đi vì nhà chồng tôi không ưa công việc của tôi, có lần Thư nó vào bị mẹ chồng tôi đuổi ra nên từ đó đến nay có chuyện gì tôi và nó đều trao đổi qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp bên ngoài mà thôi.
Trước khi đặt chân vào nhà, tôi nhìn bầu trời quang đãng của buổi chiều nắng nhẹ. Thời tiết thật đẹp nhưng phía trước của tôi có lẽ sẽ bão giông mù trời.
Trong phòng. Chồng tôi đã về từ lúc nào. Anh ta ngồi trên giường như thể đang chờ đợi tôi, chờ đợi câu trả lời mong mỏi hơn 3 năm qua. Chúng tôi nhìn nhau. Và chồng tôi là người lên tiếng trước:
– Nói đi. Thằng đó là ai?
Tôi không đáp mà nhìn kỹ người đối diện với mình, sau đó đặt cái túi xách lên bàn rồi mở tủ lấy ra cái thắt lưng ban sáng mình đã cất gọn trong đó, đem ra trao tận tay cho Phú. Hành động đó làm anh ta cau mày, có lẽ bản thân chồng tôi cũng không lường trước tình huống này:
– Làm gì vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt Phú mà nói rõ ràng từng chữ một:
– Anh cứ đánh đi. Em không có gì để nói cả.
Mặt chồng tôi bắt đầu đỏ lên, giọng nói cũng lớn hơn:
– Hà My, cô đừng có cứng đầu, đừng tưởng tôi thương cô sẽ không nỡ đánh cô?
Tôi cởi từng cúc áo sơ mi lụa đang mặc, để lộ những lằn roi còn in trên da thịt rõ rệt:
– Nếu anh thật sự yêu thương em thì những vết thương này sẽ không bao giờ xuất hiện. Hơn 3 năm lấy nhau anh luôn vì chuyện đó mà dằn vặt, chì chiết đánh đập em. Anh thử nghĩ đi có người vợ nào mà bị đòn nhiều như em không, có người chồng nào bắt vợ mình quỳ gối như anh đã đối xử với em chưa. Em biết là em có lỗi với anh nhưng mà từ khi lấy nhau đến giờ em cúc cung tận tụy hầu hạ anh hết lòng hết dạ. Còn anh, ngoài chì chiết đánh đập em thì anh còn có những mối quan hệ ngoài luồng, những lúc anh vui vẻ với họ anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa. Anh có cảm thấy có lỗi với em không hay anh chỉ vì một lý do đó mà anh nhẫn tâm chà đạp lên thân xác lẫn tinh thần em mấy năm nay. Anh Phú.. em cũng mệt mỏi lắm rồi, anh cứ đánh chết em đi, coi như giải thoát cho em và cho cả chúng ta…
Nói xong tôi đặt cái thắt lưng bằng da cao cấp vào lòng bàn tay của chồng mình rồi nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Thế nhưng Phú lại không đánh tôi một roi nào, cười lên:
– Cô muốn thoát khỏi tôi để đi tìm thằng đó à. Không có dễ như vậy đâu. Trừ khi tôi muốn thì cô mới được phép rời đi, còn không thì cô vẫn phải bên cạnh tôi. Cô biết chưa.
Nói đến đó thì điện thoại của anh ta reo lên. Ném cái thắt lưng lên giường, chồng tôi nghe điện thoại:
– Có chuyện gì?
–..
– Chính xác không?
–..
– Gửi qua nhanh lên.
Tôi không biết người gọi cho anh ta là ai và có liên quan gì đến tôi không nhưng lúc nghe điện thoại ánh mắt của Phú cứ nhìn tôi chằm chằm. Tắt máy anh ta vội vàng mở laptop lên xem cái gì đó. Xem tới đâu mắt mày anh ta nhíu chặt đến đó. Rồi bất ngờ quăng cái laptop qua một bên lao đến bóp cổ tôi đè xuống giường, gằn giọng:
– Thì ra là mối tình đầu của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương