Cẩm Tú xoay nhanh người lại khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy. Cô lặng thinh chưa vội trả lời, nhìn thấy anh tự dưng cô lại mỉm cười, lòng có chút rộn vui:
– Tôi đi ăn tối. Tôi tưởng em đi hẹn hò rồi chứ?
Như sợ anh hiểu lầm, cô vội vàng giải thích:
– Không có… em chỉ đi ăn tối cùng Duy Kiên để giải quyết chút việc cá nhân thôi.
– Ừ, mang hồ sơ lên đây làm việc đi, em chỉ còn một giờ nữa nộp báo cáo cho tôi đấy.
Cô định nói chẳng phải Tuệ Nhi đã xin cho mình đến 23 giờ mới nộp nhưng rồi lại thôi. Trước khi anh lọt hẳn vào trong phòng, cô vội hỏi:
– Anh có muốn uống chút cafe không để em pha.
Cẩm Tú pha xong cafe mang vào phòng cho anh rồi quay về phòng ôm hồ sơ cùng laptop cá nhân lên phòng anh. Sau bao ngày tránh mặt thì nay cô còn chủ động hồ hởi khi cả hai làm việc chung phòng. Vừa định ngồi sofa làm việc thì anh lên tiếng:
– Em lên bàn này ngồi đi, tôi có chuyện cần hỏi.
Chẳng biết cạnh anh đã xuất hiện thêm ghế từ bao giờ, cô không từ chối mà đến gần chỗ anh, bàn anh cũng đã dọn bớt đồ để cho cô một khoảng trống vừa đủ để laptop và đồ dùng.
– Em không làm phiền anh chứ?
Anh trả lời mà mắt vẫn dán vào văn kiện, cô có chút tụt hứng, lặng lẽ ngồi xuống làm việc. Do anh đề nghị cô vào phòng anh làm chung rồi chính anh gạ gẫm cô ngồi cạnh còn kêu phiền.
– Tôi chỉ đợi em đến 21 giờ thôi đấy, làm việc xong muốn nhìn bao nhiêu tôi sẽ cho em nhìn.
Lúc này cô mới phát hiện ra mình vẫn đang nhìn anh không chớp mắt dù bị nói là phiền.
– E rằng em sẽ không làm xong đúng thời hạn, lúc chiều em mới đọc sơ qua hồ sơ anh đưa thôi.
– Vậy mà em còn có thời gian đi hẹn hò?
Anh lớn tiếng trách móc, cô ấm ức nhìn anh cãi lại:
– Cậu ta thích em lắm phải không?
– Hôm nay đi ăn cùng em đã nói anh ấy đừng theo đuổi em nữa.
Cô thấy động tác lật mở của anh ngưng lại rồi quay sang nhìn, chẳng biết anh đang nghĩ gì nhưng khuôn mặt không thể hiện chút cảm xúc nào như trước kia. Có lẽ trải qua hai năm huấn luyện trong môi trường quân sự khắc nghiệt đã dạy anh biết cách khống chế mọi cảm xúc biểu lộ qua khuôn mặt rồi thì phải.
Cô là người quay mặt đi trước rồi quyết định tập trung làm việc. Anh cũng không lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không dời đi. Cô chỉ mất một lúc là tập trung vào việc vì không muốn để anh phải ở lại cùng mình quá muộn. Người mới từ cõi tử trở về vậy mà lại làm việc bán mạng sống thật chẳng tốt chút nào… cô không biết mình lấy tư cách gì để khuyên anh nên tận lực tập trung làm việc.
Vậy mà đến khi chữ cuối cùng của bảng phân tích hiện ra đồng hồ cũng đã điểm 22 giờ 30 phút. Không nghĩ bản thân lại trễ nải như vậy mà anh ngồi cạnh cũng không hề suốt ruột nhắc cô nộp từ lúc 21 giờ gì cả.
– Em xong rồi, anh xem qua đi có chỗ nào chưa hiểu em sẽ giải thích hoặc không hợp ý anh thì em làm lại.
– Em gõ chữ đến đâu tôi đọc đến đấy rồi.
Cô ngây ngốc nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười:
– Anh thông minh thật… anh không góp ý có phải là em đã làm tốt không?
– Ừ, đói không chúng ta đi ăn đêm
– Em không có thói quen ăn sau 20 giờ… anh về nghỉ ngơi đi đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu.
Cẩm Tú kết nối máy in để in file ra rồi đặt ngay ngắn vào hồ sơ kí xác nhận mới chuyển cho anh:
– Có lẽ mai anh vẫn nên đọc lại một chút.
Anh không nói mà đứng dậy dọn bàn còn tranh mang đồ trên tay cô đưa về phòng đợi cô dọn đồ xong mới rời đi.
– Hai năm qua, anh sống tốt chứ?
Đứng trong thang máy, Cẩm Tú ngước mắt lên khẽ hỏi.
Câu trả lời của anh khiến tim cô khẽ nhói lên, cả người theo đó mà run lên càng đau đớn. Cô cũng sống không tốt một chút nào… vậy nhưng nào dám nói với anh mình đã chật vật ra sao để cố chế áp nỗi nhớ anh giày xéo nát ruột gan.
Cô chỉ biết nói lời xin lỗi mà thôi nhưng lời ra cứ nghẹn đắng trở nên lí nhí nơi vòm họng. Thang máy mở ra, cô bước ra trước nhưng cả người lại bị kéo dội vào trong, cửa thang máy nhanh chóng bị đóng lại. Cả người cô bị bao vây trong lồng ngực anh. Thang máy lại đi ngược lên trên, cô nghe rõ nhịp tim của cả hai đang đập vội vã.
– Chỉ xin lỗi thôi có đủ bù đắp cho những gì em gây ra cho tôi không?
– Em không cố ý, chỉ là… em thấp hèn không nên…
Môi mềm của cô bị chặn lại, vòng tay ôm nơi eo cô bị ghim sát vào cơ thể vững chãi của anh. Cô không phản đối ngược lại còn vòng tay lên ôm anh, tham lam đón nhận nụ hôn đầy nhớ nhung ấy… dường như cả hai chẳng ai muốn chấm dứt cứ ôm nhau càng lúc càng chặt, nụ hôn mỗi lúc một sâu và cuồng nhiệt hơn. Từng nụ hôn dài cứ theo nhau không ngừng… anh lại đưa cô ngược trở lại văn phòng. Trong bóng đêm bao trùm văn phòng không ánh đèn, anh áp sát cô bên tường, hai tay cô cố định trên vai anh đón nhận yêu thương như nước lũ tràn về, ào ào mà không muốn dừng lại. Chẳng cần biết hiện tại ra sao, cuộc sống sẽ thế nào… nụ hôn càng lúc càng điên cuồng si mê mà nơi bờ môi, cô còn cảm nhận được vị mặn của nước. Không chỉ cô rơi nước mắt, mà anh cũng thế… tình yêu quá đau khổ rồi nhưng chẳng ai nỡ buông tay nó rồi cứ cố chấp mà đau.
Nụ hôn mỗi lúc một dài, đầu lưỡi quấn quýt không ngừng đã khơi gợi bản năng ham muốn yêu đương mãnh liệt ùa về, Cẩm Tú để mặc anh cởi bỏ đồ trên người mình thả rơi xuống đất. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô mà mang nụ hôn rời xuống cổ, xuống ngực để lại những dấu yêu thật đậm.
Anh đã phải cố kiềm chế để lạnh lùng với cô, để cho cô thấy bản thân không bi lụy rồi cũng muốn chờ đợi xây dựng nền móng vững chắc bảo vệ cô nhưng lúc này… anh thua cô rồi. Không thể mãi cứng rắn với người mình còn yêu đến tê tâm liệt phế…
– Tú… vì sao tôi lại không thể quên được em vậy.
Lời anh nói bị nuốt đi theo từng hơi thở của dục vọng quẩn quanh. Cẩm Tú run rẩy đua theo cảm xúc mà ôm lấy vai anh.
– Em cũng nhớ anh… rất nhớ.
Vào giờ khắc này, khi mà cả hai chẳng còn muốn quan tâm đến quá khứ nữa chỉ biết buông bỏ cho cảm xúc lên ngôi. Cô đón nhận hết thảy những yêu thương từ anh. Hơi thở gấp gáp hòa nhịp càng lúc càng khẩn trương. Bàn tay anh và cả môi lưỡi không ngừng di chuyển trên cơ thể không còn chút vướng víu nào. Cả cơ thể cô nhẹ bẫng được anh mang đến sofa nhẹ nhàng đặt xuống, trong hơi thở hỗn loạn, anh tì tay trên ghế áp cả cơ thể xuống đè phía trên, bá đạo áp nụ hôn vội vàng xuống hai thềm ngực đang phập phù trong khoái cảm. Anh hôn rất lâu quanh đỉnh đồi tròn trịa ấy, một tay ra sức mà nhào nặn khiến cô khẽ cong người rên lên một tiếng đầy quyến rũ.
Anh gấp gáp vừa hôn vừa cởi bỏ đồ trên người mình như sợ dừng lại thì hiện thực sẽ như một đòn chí mạng thức tỉnh cả hai. Khi anh hoàn toàn cởi bỏ đồ, cô nhìn thấy trên người anh có nhiều vết sẹo còn mới chưa kịp liền mà hốc mũi cay xè, nước mắt cứ thế rơi.
Cô ôm chặt lấy cơ thể anh, vội vã hôn lên môi anh như lần cuối triền miên của hai năm về trước. Trong cơn mê loạn, cô nghe tiếng anh thì thầm:
– Em đừng hòng thoát khỏi tôi lần nữa…
Cô chỉ biết gật đầu, làm sao xa được khi yêu đến lú lẫn mất rồi. Trong bóng đêm chỉ mờ mờ bóng người, anh đi vào trong cơ thể cô dứt khoát, mạnh mẽ.
– Em phải trả hết lại những đau thương cho tôi…
– Bao nhiêu em cũng sẽ trả, chỉ cần đổi lại anh bình an.
Anh lại cúi xuống hôn cô, hạ thân vẫn không ngừng chuyển động mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Dường như bao nhiều kìm nén nay anh mặc sức để cho bản thân thỏa mãn theo dục vọng lớn, do vậy tốc độ ra vào của anh như hận không đem cô hòa vào thân thể. Cẩm Tú thở không muốn ra hơi mà rên rỉ cầu xin:
– Kiệt… em không chịu nổi nữa…
Cơn kích tình như nhấn chìm mọi giác quan của cô, nó lớn tới mức khiến cho đại não không còn muốn hoạt động, mọi giác quan đều bồng bềnh hư ảo mang lại cảm giác sung sướng quá đỗi. Theo từng chuyển động của anh, căn phòng rộng lớn nhưng mùi vị ái tình và âm thanh rên rỉ của sự thỏa mãn ngày một dầy đặc.
Khi hơi thở muốn đông đặc lại, Cẩm Tú không còn chịu nổi sự thăng hoa mà khẽ nâng người hôn lên cổ anh thì thầm:
– Anh… chậm lại… em không chịu nổi sự kích thích này nữa…
– Sao bây giờ em lại kém vậy?
– Không phải… là do anh… khiến em thăng hoa nhiều quá!
– Em sợ mình sẽ chìm mất.
Anh khẽ cười hôn lên chóp mũi cô rồi lại gặm nhấm từng chút một từng tấc da thịt trên cổ, trên ngực nhưng động tác nơi hạ thân cũng đã chịu chậm lại vài nhịp, những nụ hôn lại điên cuồng rải xuống cơ thể đói khát của cô. Cô nâng hông mình nghênh đón anh để mang sức nóng nơi cơ thể anh đi vào sâu nhất nơi khoái cảm. Cơ thể cô run lên mỗi lúc một nhiều, anh bất ngờ nâng cô dậy di chuyển đến gần cửa ra vào chốt khóa cửa lại. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, anh xoay cô áp sát vào cửa từ sau chiếm dụng không ngừng. Cuồng dã là vậy nhưng anh lại mang tay che miệng cô lại, môi mỏng áp sát bên tai cô thì thầm:
Lúc này Cẩm Tú mới nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang mỗi lúc một gần vậy nhưng anh chẳng để cho cô kịp phản ứng cũng không ngưng lại hành động âu yếm. Anh tỉ mỉ hôn lên gáy, lên vai lên xương cánh bướm đẹp đẽ, anh từng nói phía sau lưng cô rất đẹp, rất thu hút khiến anh mê mẩn nên lần nào yêu đương, anh cũng thích được hôn lên mảng lưng trần của cô đầy hào hứng và yêu thích. Nhịp độ vẫn không hề giảm lại, anh dường như cũng không còn để ý đến người bên ngoài. Cẩm Tú căng thẳng mà không ngừng co rút, cô thều thào vô cùng nhỏ:
Anh không cho cô phân tâm, hai tay ôm nơi eo mảnh còn dùng lực để dễ dàng hoạt động…
Cẩm Tú gần như nín thở, nhịn cả khoái cảm mà anh đang mang lại…
– Danh Kiệt, anh có trong văn phòng không?
Nghe thấy giọng Tuệ Nhi, tim Cẩm Tú đập mạnh hơn. Cô khẽ đẩy anh ra xoay người lại nhìn anh chờ đợi cách phản ứng nhưng anh chỉ lắc đầu nâng cằm cô lên áp nụ hôn xuống. Cẩm Tú xoay mặt muốn hỏi nhưng anh không cho cô cơ hội ấy.
Tuệ Nhi không thấy anh đáp lại liền gọi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, trong đêm vắng tiếng chuông lớn một cách bất thường, chắc chắn người bên ngoài cũng nghe thấy. Lúc này Kiệt mới rời khỏi môi cô, khuôn mặt anh khẽ nhăn lại không hài lòng ghé sát tai cô mà nói:
– Kệ đi… vì sao em phải lo lắng?
– Vì em đang cướp chồng chưa cưới của cô ấy, nếu bị bắt gặp thực không hay chút nào.
Cô nói thật nhỏ nhưng giọng thì run lên khi phải thốt ra những lời như vậy, lòng dâng lên một nỗi chua xót không tên.
– Anh và cô ấy không có bất kì quan hệ gì cả…
Anh thả nụ hôn yêu chiều lên môi cô, trán tì vào nhau, lời nói chỉ qua hơi thở:
– Là do họ muốn còn anh chỉ muốn em…
– Anh có quá nhiều vợ chưa cưới sao em đấu lại được.
– Họ xếp hàng theo anh, họ được gia đình anh chỉ định, họ có nhiều thứ nhưng họ không được anh chọn… còn em chỉ cần một mình anh là dành phần thắng rồi không phải sao? Hửm?
Cẩm Tú gật gật đầu mỉm cười ngây ngô trong hạnh phúc nhưng rồi vẫn bồn chồn lo lắng:
– Nhưng cô ấy biết anh ở văn phòng rồi… cũng biết em ở đây nữa.
– Em không biết… nhưng cứ thấy làm sao ấy.
– Không sao cả… không ai biết anh trở lại văn phòng.
Cả hai cứ thì thầm mà không quan tâm người bên ngoài cứ réo gọi, điện thoại của anh cũng đổ chuông không biết bao nhiêu lần. Dù muốn kết thúc cuộc yêu nhưng Kiệt không cho cô làm vậy nên cứ hăng say yêu đương không khác gì một gã đàn ông thoát kén.
Người bên ngoài suốt ruột ngó qua tường kính nhưng trong phòng một mảng tối om, đèn của chiếc điện thoại bên ngoài bật sáng soi vào trong. Cẩm Tú đứng nép mình trong lòng Danh Kiệt không khỏi hồi hộp còn anh cũng bao bọc cô trong tay mình:
– Có anh ở đây sao phải run vậy chứ?
– Em sợ phiền phức cho anh
– Anh chẳng sợ gì cả… nếu em muốn, bây giờ chúng ta ra ngoài gặp Tuệ Nhi.
Danh Kiệt miết nhẹ nơi đuôi mắt cô thì thầm:
– Em muốn người phụ nữ khác nhìn thấy anh không mặc đồ hửm?
– Không muốn… họ sẽ tranh giành anh đấy.
– Chẳng phải em dễ tính lắm sao? Không cần anh cơ mà.
Nghe anh nói mát, cô không những không giận còn hối lỗi:
Anh vẫn kéo cô dây dưa không ngưng mặc kệ người bên ngoài. Còn cô thì cứ phải cắn chặt môi không phát ra âm thanh hoan ái. Khắp văn phòng đầy dấu tích của yêu đương. Đến tận khi Cẩm Tú thấy hai chân mình run không đứng vững anh mới chịu buông tha…
Tuệ Nhi không còn đủ kiên nhẫn hết gõ cửa rồi gọi điện thoại nữa mà rời đi. Mặc xong đồ, Cẩm Tú định mở cửa nhưng Danh Kiệt lôi ngược cô đi hướng khác.
Văn phòng anh có một hướng ra ban công đi cầu thang bộ phía sau tòa nhà nối xuống nhà kho dưới hầm nên đi thẳng ra con đường phía sau vắng vẻ.
– Anh sợ người ta bắt gặp sao?
Cô chỉ định trêu đùa một chút nhưng anh không hài lòng nhìn cô nghiêm nghị dạy dỗ:
– Sẽ có ngày anh đưa em ra trước mặt mọi người nói anh yêu em nhưng hôm nay, anh không muốn bị ai phá hỏng tâm trạng tốt của mình.
Ngồi vào xe, Cẩm Tú vẫn không buông tay anh trêu chọc:
– Có phải anh đã tính toán trước nên mới đỗ xe ở đây không?
Cô rướn người sang xoay mặt anh về phía mình nhìn không chớp:
– Sao anh không thể nhận là chủ ý muốn gần em chứ? Cứ kiêu ngạo không nhận là sao?
– Nhận cho em tự cao tự đại lại đá anh à?
Đối mặt với ánh mắt tình tứ của anh lại là câu hỏi chất vấn khiến tim cô bỗng chốc lại nhói lên.
– Từ bây giờ em sẽ không làm thế?
– Đừng có nói trước… không khéo ngày mai em lại làm thế, em có thể vì người khác nhưng không vì anh.
– Vậy sao lại không giải thích, sao lại trốn chạy không gặp mặt rồi còn làm mặt lạnh với anh…
– Là em muốn tốt cho anh thôi, mọi người sẽ làm khó anh, sự nghiệp của anh nữa…
Anh đẩy cô ra lái xe ra đường. Cẩm Tú ngồi im nhìn anh không quay đi mãi lâu sau mới lên tiếng:
– Em đã hối hận ngay khi nhìn thấy anh ở sân bay…
– Vâng… em đã ra nhưng vì nhà anh đông quá nên không dám xuất hiện.
– Em nghĩ mình xuất hiện anh sẽ không đi sao?
Cẩm Tú khẽ lắc đầu rồi thú nhận:
– Đúng ngày anh đi công tác thì em gặp mẹ anh. Bà ấy đã nói rất nhiều…
– Nói rằng nếu anh nghe lời ông thì bà ấy sẽ danh chính ngôn thuận vào nhà đó phải không?
Cẩm Tú gật đầu, anh liền nổi cáu mà chửi thề:
– Mẹ kiếp… em tin lời người khác nhưng lại không chịu hỏi tôi sao? Em đúng là ngốc nghếch vậy mà cứ luôn mồm nói yêu tôi… em yêu ở chỗ nào hả?