Năm đó sau khi Kỳ Như chia tay Phương Chấn rồi bị ép rời đi để sinh con, để lại một mình Phương Chấn với cuộc tình vỡ nát… thời gian đó Phương Chấn sống cũng không dễ dàng gì. Nói anh lụy tình thì không có, nhưng nói anh không suy sụp thì cũng không phải. Suốt một đoạn thời gian dài, Phương Chấn chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền rồi sau đó bê tha bia rượu, không mảy may quan tâm gì đến những chuyện gì khác.
Mỹ Tiên cũng vì quá yêu Phương Chấn nên đã lợi dụng cơ hội Phương Chấn bê tha bia rượu để gài bẫy anh. Cũng sau chuyện xảy ra với Mỹ Tiên năm đó, Phương Chấn mới bừng tỉnh mà vựt dậy tinh thần. Bởi vì anh lo sợ là bản thân anh sẽ lại làm ra những chuyện có lỗi với tình yêu của anh dành cho Kỳ Như, chẳng hạn như chuyện của Mỹ Tiên là một ví dụ điển hình…
Cũng thật không ngờ là chỉ duy nhất một lần năm đó mà Mỹ Tiên lại có thai… duyên phận cũng thật sự quá mức tréo ngoe rồi!
*
Bà nội Muội ngồi nghe cháu trai tâm sự, bà phải nói là cạn lời, mất cả nửa ngày mới tiêu hóa hết câu chuyện mà Phương Chấn vừa kể. Và việc đầu tiên mà bà làm sau khi nghe hết câu chuyện là vả vào đầu cháu trai một cái rõ mạnh. Nhìn thấy cháu trai nhăn nhó mặt mày, bà liền quở trách.
“Có mỗi cái thân cũng quản không xong… con để cho người ta hại đời mình như vậy mà con còn nói là không biết gì, không nhớ gì… Con thế này mà làm được đại ca à? Cái đám đi theo con mà nghe được chuyện này chắc bọn nó cười chết mất thôi! Hư ơi là hư!”
Phương Chấn dở khóc dở cười vì bị đánh, anh xoa xoa đầu mình, giọng anh có chút bất đắc dĩ.
“Con biết làm sao được, con thật sự không nhớ gì thật mà nội. Con cũng đang thấy xấu hổ lắm rồi đây, nổi danh tứ phương là anh hùng các thứ mà cuối cùng lại bị một con yêu nữ hại… đúng là chẳng ra làm sao.”
Bà nội Muội lườm nguýt cháu trai, bà cau có, hỏi:
“Vậy bây giờ con tính thế nào? Có nhận lại con không? Vợ con đã biết chưa? Con nhỏ có nói gì không?”
Nhắc đến Kỳ Như, Phương Chấn vừa thương vừa xót, anh rầu rĩ lên tiếng.
“Vợ con biết rồi, cũng khuyên con nên nhận lại thằng bé kia…”
“Vậy ý của con là không muốn nhận?”
Phương Chấn nghĩ ngợi một chút, vài giây sau mới nghe anh trả lời.
“Cũng không phải con không muốn nhận, nhưng mà bắt con nhận lại con trong tình thế bị ép buộc như thế này… con cảm thấy rất bất mãn, rất khó chịu. Cũng có lẽ vì như vậy nên con mới thấy… không quý mến thằng bé lắm… mặc dù thằng nhóc này… nó rất giống con.”
“Giống con lắm à? Có giống Bánh Bao không?” – Bà nội Muội tò mò hỏi.
“Vũ Vũ giống con hơn Bánh Bao, là một bản sao y đúc như con vậy. Thằng bé giống con đến mức mà Kỳ Như vừa nhìn thấy thằng bé lần đầu tiên thì đã nhìn ra được luôn là con và thằng bé… có huyết thống.”
“Vợ con nhìn thấy thằng bé đó khi nào?”
Phương Chấn nhạt giọng trả lời.
“Yêu nữ kia cho Vũ Vũ học cùng trường với Bánh Bao, hai đứa nó học cùng lớp… Kỳ Như đi đón Bánh Bao nên thấy thằng bé… cũng là cô ấy nói với con ở lớp của Bánh Bao có một thằng bé rất giống con. Lúc đó con còn cười bảo cô ấy ghen tuông vớ vẩn, ai nghĩ được là cô ấy đã nghi ngờ từ trước về chuyện này rồi.”
Bà nội Muội không dám tự xưng là người thông thái, thấu tình đạt lý, nhưng ít ra thì thời gian bà tồn tại trên cõi đời này cũng đủ lâu để có thể nhìn thấu được ý đồ của một số loại người. Bà đồng ý là bà quý cháu thương con, nhưng cũng không có nghĩa là bà sẽ bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để cho nhà họ Đường này có thêm người hương khói. Bà sống rất hiện đại, không có cổ hủ giống mấy bà bạn của bà, cũng không rảnh rỗi suốt ngày ép con cháu phải thế này thế kia. Vậy nên việc cô gái nào đó gài bẫy cháu trai bà rồi bây giờ đem “hậu quả” đến bắt cháu trai bà phải chịu trách nhiệm… bà quả thật không thông cảm nổi. Bởi người đời nói cấm có sai, không có gì trên đời này độc bằng lòng dạ đàn bà đâu!
Suy nghĩ rõ ràng và cẩn trọng, thái độ của bà nội Muội lúc này trở nên nghiêm túc hơn, bà không trách mắng cháu trai nữa, vì nghĩ kỹ lại thì Phương Chấn cũng đáng thương lắm trong chuyện này. Suy xét một chút, bà mới trầm giọng, cất tiếng.
“Con bé Như cũng là đứa hiểu chuyện, nhưng dù cho có hiểu chuyện đến đâu thì cũng khó lòng mà bao dung nổi chuyện như thế này. Bây giờ thế này, con cứ bảo thẳng với yêu nữ kia là con sẽ nhận con nhưng không muốn có liên quan gì tới cô ta nữa cả. Dù sao thì đứa bé cũng do chính cô ta ép nó phải xuất hiện, cô ta phải có trách nhiệm, không thể ép buộc con phải nhận cả mẹ lẫn con, điều đó là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Còn nếu cô ta ngoan cố muốn phá hạnh phúc của vợ chồng con, vậy thì cứ mạnh tay mà làm. Con cứ yên tâm, nhà họ Đường này sẽ không hồ đồ đến mức không chịu phân biệt rõ đúng sai. Nếu cô ta muốn con của cô ta có một tương lai tốt hơn thì cứ đem thằng bé đến đây, nội nhận nuôi dưỡng. Còn nếu cô ta khăng khăng có ý đồ khác thì cứ theo ý con mà làm… mọi người ủng hộ quyết định của con.”
Phương Chấn nghe hết những lời mà bà nội Muội vừa nói, tâm tình đang bực dọc của anh cũng đột nhiên tốt lên hẳn. Quả là anh đặt niềm tin không sai chỗ mà, bà nội anh thấu hiểu tình người như vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi. Chỉ sợ là bà nội anh thích cháu trai rồi ép anh phải chấp nhận Mỹ Tiên thì khó cho anh. Chứ nếu như bà đã nói rõ như vậy, vậy thì anh còn lo lắng cái gì nữa. Cuộc đời anh mà dây dưa vướng vào Mỹ Tiên thì anh sống không thọ mất, cô ta là khắc tinh của anh mà, nghĩ đến là thấy khó chịu.
Xong phần bà nội Muội, hiện tại Phương Chấn cũng hơi lo lắng về mẹ ruột anh. Nghĩ nghĩ, anh mới quay sang thấp giọng thương lượng với bà nội mình.
“Nội, có chuyện này, con vẫn chưa yên tâm lắm…”
Bà nội Muội quá hiểu tâm tư của cháu trai, bà nhếch mi mắt, hỏi dò.
“Con đang lo mẹ con phải không?”
“Đúng là như vậy… con sợ là khi mẹ con biết đến thằng bé Vũ Vũ… bà ấy lại ép Kỳ Như phải chấp nhận những yêu cầu vô lý của yêu nữ kia. Con cũng không muốn cứ xung đột với mẹ con mãi, khó khăn lắm hai mẹ con mới tìm lại được nhau…”
Bà nội Muội gật đầu thấu hiểu, bà vỗ vỗ vai cháu trai, dùng thái độ cưng chiều con cháu, bà trấn an Phương Chấn.
“Để nội nói chuyện với mẹ con, mẹ con dù có hơi kỳ cục trong chuyện của con bé Nguyệt nhưng chung quy mẹ con cũng rất hiểu chuyện, sẽ không có chuyện khó khăn gì với vợ chồng con đâu. Với lại, mẹ con ghét nhất là mấy con yêu nữ thích chen vào hạnh phúc vợ chồng người khác… con cứ đợi xem… có khi mẹ con còn kiên quyết hơn cả con nữa đấy. Nói chung là không cần lo, trong chuyện này chỉ thương cho thằng bé vô tội còn quá nhỏ. Con cũng không phải loại vô trách nhiệm, nhưng nếu bên kia vô lý thì cứ đúng quy luật mà làm. Là cô gái kia có chơi thì có chịu, ăn vạ như thế này không ai thương được đâu!”
Sự thông cảm của bà nội như phép màu làm tiêu tan hết mọi lo âu của Phương Chấn. Anh cũng không biết là kiếp trước anh có làm gì giúp cho đời hay không mà ở kiếp này, anh lại có một “chiếc” vợ biết bao dung, biết thấu hiểu. Chưa hết, anh lại có thêm cả một “chiếc” bà nội cực kỳ thấu tình đạt lý, một “chiếc” bác luôn ủng hộ anh hết mình…
Nếu đã không có gì khiến cho anh phải khó xử, vậy thì cứ đúng theo quy luật mà làm thôi. Anh còn chưa bắt đền Mỹ Tiên vì quấy rối x.â.m h.ạ.i anh là may cho cô ta lắm rồi, bây giờ còn muốn bắt ép anh… đúng là ăn gan hùm!
*
Màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ rộng lớn, Kỳ Như uể oải nằm sấp trên người Phương Chấn. Vừa nãy “đánh nhau” một trận quá kịch liệt, cô lúc này thật sự không nhấc nổi cái tay lên, chỉ muốn nằm ì như thế này, không buồn làm bất cứ chuyện gì nữa cả.
Phương Chấn dang rộng hai tay hai chân để cô nằm cho thoải mái, anh biết cô thích nằm sấp trên người anh như thế này, thói quen này là có từ trước kia, anh cũng để cho cô tùy ý mà làm. Kéo chăn đắp đến thắt lưng cho cô, để lộ ra bờ lưng trắng trẻo quyến rũ, tay Phương Chấn tham lam xoa xoa lưng cô, vừa xoa, anh vừa nhàn nhạt nói khẽ.
“Phương Nguyệt nói với em ngày mai để chị ấy đi đón con à?”
Kỳ Như mắt nhắm mắt mở, cô gật gù, uể oải đáp.
“Dạ, mai chị Nguyệt đi đón con. Em không từ chối, với lại Bánh Bao cũng nói là nhớ Phương Nguyệt…”
“Chị ấy có nói là đưa Bánh Bao đi đâu không?”
“Em không hỏi, em nghĩ là không nên hỏi.”
Kỳ Như không thể thông cảm cho Phương Nguyệt về chuyện cô ấy đối xử không tốt với Bánh Bao, nhưng còn riêng về chuyện Phương Nguyệt đã nhận nuôi Bánh Bao, cô thật lòng rất biết ơn Phương Nguyệt về chuyện này. Phương Nguyệt nhận nuôi con gái của cô, cô ấy cho con bé một cuộc sống rất tốt, từ đồ đạc con bé dùng cho đến trường học con bé học, tất cả đều là thứ tốt nhất. Mặc dù Phương Nguyệt không ở bên cạnh để chăm sóc cho Bánh Bao, nhưng ơn dưỡng dục của cô ấy, không ai có thể chối bỏ được. Bánh Bao cũng từng là niềm hy vọng của Phương Nguyệt, bảo cô ấy không thương con bé, điều này rõ ràng là không đúng. Chẳng qua là vì cô ấy không dứt ruột sinh ra Bánh Bao, hơn nữa cô ấy nhận nuôi Bánh Bao là vì muốn gài bẫy Tuấn Đạt, vậy nên cô ấy mới không có thứ gọi là tình mẫu tử với con bé. Chứ thật ra Phương Nguyệt vẫn rất thương Bánh Bao, vẫn xem con bé như là con ruột của mình mà đối xử…
Vậy nên, mặc dù bây giờ đã nhận lại con gái, cũng đã đưa con gái đến sống với vợ chồng cô, nhưng công ơn của Phương Nguyệt, Kỳ Như cô sẽ không bao giờ quên. Cô cũng không ngăn cản việc mẹ con Phương Nguyệt và Bánh Bao gặp gỡ yêu thương nhau, mà cô cũng không nói xấu Phương Nguyệt với Bánh Bao, cô muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên, giống như cách mà cô nhận lại con gái của cô vậy. Cô cũng hiểu được phần nào cái khó của Phương Nguyệt, hơn nữa trong chuyện của Bánh Bao, rõ ràng là Phương Chấn đã xử ép Phương Nguyệt rất nhiều rồi!
Biết là Phương Chấn lo lắng, Kỳ Như lúc này mới nâng tay ôm lấy anh, giọng cô líu ríu, nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe.
“Phương Chấn… anh cũng đừng lo lắng như vậy, anh quên là trước kia khi chưa có hai đứa mình… Phương Nguyệt mới chính là mẹ ruột của Bánh Bao à? Mẹ con người ta, anh không thể nói tách là tách họ ra được, sẽ tội nghiệp cho cả hai lắm. Anh nên tin tưởng vào chị gái mình, chị Nguyệt dù tính tình có hơi ngang ngược nhưng chị ấy cũng không đến mức tệ hại như anh nghĩ đâu. Chỉ riêng chuyện chị ấy không đứng lên giành lại Bánh Bao là anh cũng đủ hiểu rồi mà… đừng ép chị anh… chị ấy cũng có nỗi khổ riêng.”
Phương Chấn ôm lấy Kỳ Như, anh rõ ràng là hiểu nhưng trong lòng vẫn thấy lo lo.
“Anh biết… chỉ là anh sợ Phương Nguyệt không bỏ được tên Đạt rồi lại dùng Bánh Bao để níu kéo anh ta. Mặc dù anh cũng thương chị ấy nhưng Bánh Bao là con gái của anh… anh không muốn nhìn thấy bất kỳ ai lợi dụng hay là có ý đồ xấu đối với con bé… anh không đồng ý đâu.”
“Ừm, em hiểu mà, nhưng em thấy chị Nguyệt cũng không đến nỗi nào, mình nên có lòng tin với chị ấy một chút. Với lại Bánh Bao thông minh lắm, ai mà đối xử không tốt với con, con sẽ nói ngay… anh lo gì!”
Phương Chấn cười khẽ, nụ cười đắc chí, anh nói.
“Con nó giống anh đấy, chứ nếu giống em thì có mà chịu thiệt thòi đến suốt đời. Khó chịu cái gì thì phải nói, ai đối xử không tốt với mình thì cũng phải nói… cái gì cũng nghĩ cho người khác… đến khi nhìn lại thì bản thân lại chẳng có gì… ngu ngốc!”
Kỳ Như nghiêng đầu nhìn anh, cô nhíu mày bắt mãn, càm ràm.
“Này, anh đang mắng em đấy à? Anh muốn chết không?”
Phương Chấn nở nụ cười ranh mãnh, anh uy hiếp ngược lại cô.
“Muốn! Đang muốn chết thêm lần nữa trên người em đây… vào việc luôn nhé?”
Nghe đến hai chữ “vào việc”, rất nhiều chỗ nào đó trên người Kỳ Như đột nhiên thấy đau âm ỉ. Cô đã quá mệt rồi, quá mệt với sức lực dồi dào này của Phương Chấn. Lúc trẻ đã khỏe, bây giờ còn khoẻ hơn, nhu cầu sinh lý này của anh quá mãnh liệt đi, chắc cô phải giả vờ giả bệnh để cáo lui dưỡng sức mấy hôm mới được.
Lắc đầu liên tục, Kỳ Như khổ sở kêu lên.
“Không nhé! Mai em còn đi làm, anh đừng kiếm chuyện, em sang phòng con ngủ bây giờ!”
Biết là Kỳ Như đã rất mệt, Phương Chấn làm sao nỡ ép buộc cô, hơn nữa anh cũng mệt, hiện tại chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc thật ngon. Kể từ lúc phát hiện ra anh có con với Mỹ Tiên, Kỳ Như nói là không giận nhưng cô lại không được vui, làm cho anh cũng mất ngủ suốt vì suy nghĩ nhiều. Bây giờ thì ổn hơn một chút, hôm nay anh thấy tâm tình của cô thoải mái hơn mọi hôm, chắc là do bà nội đã nói cái gì đó với cô rồi. Tội nghiệp cho cô, cuộc đời cô cứ hết gặp chuyện tréo ngoe này đến chuyện tréo ngoe khác, biết đến lúc nào thì cô gái của anh mới được bình yên theo đúng nghĩa đây?
Xót lòng xót dạ anh quá đi mất!